Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu
Chương 86: Liệu yêu em......tôi có sai không?

Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu

Chương 86: Liệu yêu em......tôi có sai không?

Hai người thay quần áo xong cũng là lúc mặt trời đã khuất.Để lại một mảng đen của bóng tối và ánh đèn cam đỏ nhập nhòe.

Nó và hắn bước xuống lầu.

Nó thì mặc áo voan sát nách buông rộng xuống ngang đùi cùng một chiếc quần đùi nữ tính.Đi một đôi giày thể thao năng động.Tóc thả mái ngố,đằng sau cột lệch một bên nhìn vô cùng đáng yêu.

Hắn hôm nay cũng bỏ đi vẻ cứng ngắc thường ngày.

Mặc quần lửng ngang chân cùng áo thun màu xanh đậm.Mái tóc đen lòa xòa nhưng lại có một loại hấp dẫn trí mạng.Ẩn đằng sau mái tóc đó là đôi mắt xanh tựa như đại dương.Lạnh lẽo vô tình và sâu thẳm.Dường như khi người ta nhìn vào đó thì có thể bị hút vào trong đôi mắt đó vậy.

Nó khoát tay hắn.Hai người sóng đôi bước đi dưới ánh đèn neon,gió đêm lùa vào không làm họ cảm thấy lạnh lẽo mà chị giúp tinh thần sảng khoái hơn.

Đi được một đoạn thì tới một nhà hàng sang trọng.

Vì muốn được nhìn cảnh đêm nên nó và hắn chọn lầu cao nhất.

Ngồi một bàn ở một góc khuất.

Dưới ánh nến lung linh cùng một bình hoa oải hương màu tím tỏa ra một mùi thơm nhẹ.Nó và hắn đồng loạt nhìn ra Venice mĩ lệ ban đêm.Ánh đèn sáng lên khắp nơi tựa như những vì sao nhỏ chiếu xuống dòng sông.Thật vô cùng xinh đẹp........

Trong phòng bài hát Santa Lucia nhẹ nhàng,du dương mà vang lên..........

Sul mare luccia l'astro d'argento,

Placida è l'onda, prospero è il vento

Venite all'agile barchetta mia...

Santa Lucia! Santa Lucia!

Con questo zeffiro, così soave

Oh! Com'è bello star su la nave!

Su passaggieri, venite via!

Santa Lucia! Santa Lucia!

In fra le tende bandir la cena

In una sera così serena!

Chi non domanda, chi non desia?

Santa Lucia! Santa Lucia!

Mare sì placido, vento sì caro

Scordar fa i triboli al marinaro,

E va gridando con allegria,

Santa Lucia! Santa Lucia!

O dolce Napoli, o suol beato,

Ove sorridere volle il creato

Tu sei l'impero dell'armonia!

Santa Lucia! Santa Lucia!

Or che tardate? Bella è la sera,

Spira un'auretta fresca e leggera,

Venite all'agile barchetta mia

Santa Lucia! Santa Lucia!

Santa Lucia! Santa Lucia!

Santa Lucia! Santa Lucia!.

Hai người chỉ im lặng không nói gì. để dành riêng cho tiếng nhạc vang lên..........

Một lúc sau đồ ăn được mang lên.

Đặc biệt ở trên bàn nhất là ba món Cutterfish in black ink sauce, Spaghetti hải sản và Sprizt .Người ta nói nếu đã đặt chân đến Venice thì nhất định phải ăn ba món này..........

Hắn thành thục cầm chai rượu vang Do Mori mở ra rót vào ly cho cả hai người.

Vì bị đói nên nó không thương tiếc mà trực tiếp nhào vào ăn như hổ đói.Không quản có đúng phong cách ăn hay không.Trước tiên là lấp đầy cái dạ dày đã.......

Nhét một đống thức ăn vào mồm.Nó vừa nhai ngấu nghiến vừa nói..

-Ngon ......thật.....đấy đúng.....là...........chỉ có .....nhoàm nhoàm-cuối cùng cũng buông tha mấy chữ còn lại mà huyên tám ăn uống.

-Ăn từ từ thôi.Nuốt đi rồi hãng nói không nghen bây giờ-hắn nhìn nó lúc này thật là chỉ biết lắc đầu.Làm như hắn bỏ đói nó láu lắm vậy.

Nó phúng phính cái miệng,chu lên làu bàu cái gì thì cơ bản hắn không biết.Đại khái là nó đang kháng nghị.

-Ăn thử cái này đi ngon lắm-nó gắp một miếng hải sản giơ lên trước mặt hắn

-Không....Anh tự.....-hắn không đồng ý nhưng chưa kịp nói hết câu nó đã tống cả miếng hải sản vào miệng rồi.

-Ngon không?-nó tò mò nhìn hắn

-Ừm.....

-Đó tôi đã nói mà-nó thích thí cười.Xong thì xúc cả một miếng to vào miệng

......

.

Một lúc sau

Vì ăn tham quá nên

-Ựccc........nghẹn........nghẹn.....nước nước....-nó quả thật đã bị nghẹn rồi.Một tay vuốt ngực tay còn lại quơ quơ đến phía hắn đòi nước.

Mặt hắn lúc này đúng là giở khóc giở cười.Đã bảo ăn từ từ thôi.Bây giờ bị nghẹn thì bới đâu ra nước.......

Nó rốt cuộc chịu không nổi nữa.Chả quản trên bàn là rượu hay nước lập tứ vơ lấy mà bỏ lên miệng uống một hơi...

-Khụ.....khụ........-nó phun một đường thẳng rượu trong miệng ra.May hắn phản ứng nhanh không là ngậm rượu của nó rồi.

-Em.........

-Ôi cay.......cay quá........-nó nước mắt ròng ròng

-Uống tạm miếng nước canh này đi-hắn cuói cùng cũng không thể bực mình nó lúc này được.Cầm bát canh đưa lên miệng nó.

Một lúc sau mới hết bị sặc.....

Vậy là bữa ăn lãng mạn biết bao nhiêu thì bị Vy Vy phá hoại không thương tiếc.

*-*-*-

Nó và hắn bước đi bên nhau ngắm Venice về đêm.

Hai người đón một chiếc thuyền nhỏ.Rồi theo tiếng hát của người lái thuyền mà theo dòng nước trôi đi.

Nó ngồi phía trước thích thú thả tay xuống đùa dòng nước đùa nghịch...

-Cẩn thận kẻo ngã xuống-hắn ngồi đằng sau thấy hành động trẻ con của nó thì nhíu mày nhắc nhở

-Anh làm như tôi là trẻ con không bằng.

-Vốn dĩ là như vậy...

-Anh.........-nó tức giận xoay người mà trừng mắt hắn.

Hai người cứ nói qua nói lại không để ý người lái thuyền ở đằng sau đang nhìn họ bằng ánh mắt cảm thán.Rốt cục không nhịn được thốt lên

-Haha.Voi ragazzi siete veramente bene insieme!

(Hai người thật là đẹp đôi!)-người lái thuyền là một ông già.Ngừng giọng hát lại ông lên tiếng cảm thán nó và hắn.Có lẽ ông không biết nó và hắn nói gì nhưng nhìn qua biểu hiện và trực giác cho ông biết.Hai người họ rất yêu nhau..

-E 'sbagliato. Siamo solo ingiustizia. Che cosa è una coppia che carina?

(Ông hiểu lầm rồi.Chúng cháu chỉ là oan gia.Làm gì là một đôi mà đẹp chứ?)-nghe thấy vậy nó lập tức kháng nghị.Không cho là đúng.Nhưng đâu biết vì câu này mà hắn tâm tình đang tốt thì bị trầm xuống .....

Còn ông già lái thuyền nghe thấy vậy mỉm cười.Không cho là đúng cũng không cho là sai.Khiến nó cảm thấy nụ cười này có chút khó hiểu.

Không thèm quan tâm đến nữa nó tiếp tục ngắm dòng sông xung quanh.Bởi vì đây là trung tâm của dòng sông nên vô cùng rộng lớn.Tiếng ồn ào náo nhiệt phát ra từ các cửa hàng và tiếng hát của những người vang lên tạo cho người ta một cảm giác ấm áp chứ không phiền lòng.

Nó bây giờ cảm thấy mí mắt nặng nề xuống.Cũng phải từ lúc xuống máy bay đã có lúc nào được nghỉ ngơi đàng hoàng đâu.

Cuối cùng lý trí không thắng nổi cơn buồn ngủ.Nó từ từ nhắm con mắt lại thân mình ngả về phía sau.Dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn.

Hắm đang ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời thì thấy nó dựa vào lòng mình.

-Em đang quyến rũ anh sao vậy?-hắn không nhìn xuống nó,vẫn để ở trên trời đêm hỏi.

Im lặng.Không có tiếng đáp lại lời của hắn.

Ngạc nhiên nhìn xuống,hắn thấy nó như con mèo nhỏ gục vào lồng ngực mình.Hàng mi cong dài thỉnh thoảng lại run lên.

Bất giác hắn nở một nụ cười.Xoa nhẹ sống mũi của nó....ánh mắt nhu tình nhìn xuống nó mà hỏi.Mặc dù biết là sẽ không có câu trả lời

-Liệu yêu em.....Tôi có sai không?
Tác giả : Hạnh Pule
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại