Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu
Chương 41: Cô ấy là bạn gái tôi
Nó vừa vào lớp
Rầm....
tiếng cái balo Panda đáng yêu bị nó không thương tiếng ve một đường vào bàn.Khỏi phải nói là nó ném trúng phóc luôn.Nhưng tội nghiệp cái balo đáng yêu oan ức bị chủ nhân bạo hành.
Buồn bực xoay người rời khỏi lớp.Nó lang thang tìm chỗ giải tỏa tâm tình vốn dĩ không tốt.
Thật là tức chết nó mà.Cái tên Dương Gió lạnh đó.Sao nó cứ bị hắn ám suốt thế này.Chắc mai nó phải đi xem lại phong thủy với coi lá số thôi.Tháng này sao đen quá vậy trời.
Hai con bạn vô lương tâm vô nhân tính kia lại còn siêu cấp đáng ghét lôi tên Gió Lạnh đó ra trêu tức nó nữa.Thật là chắc nó Nộ hỏa công tâm mà chết mất thôi.
Bỗng nhiên nó nhớ đến anh chàng Diên Vỹ.Mỗi khi tâm tình của nó không tốt thì đều gặp anh ta.Mặc dù sau mỗi lần gặp thì hiệu quả ngược lại.
Có lẽ nó thật sự muốn kết bạn với anh ta và cả vườn hoa Diên Vỹ nữa.
Nhớ đến vườn hoa Diên vỹ môi nó không tự chủ cong lên.Dù sao thì cũng còn có vườn hoa đó giúp tâm tình nó tốt hơn
Đang tính rời đi thì nghe thấy tiếng khóc vô cùng ủy khuất cùng đau thương mềm mại vang lên.Nó cũng tính mặc kệ nhưng khi nghe tên mà cô gái ấy gọi làm nó phải dừng cước bộ.
.. ..
-Phong em.....huhu.....xin lỗi mà.Tại sao....híc tại sao chứ.Em đâu làm gì có lỗi với anh mà anh lại nỡ đối xử với em như vậy
-Không phải lỗi của cô mà là tôi chán rồi.Đơn giản vậy thôi-giọng hắn lạnh lùng vang lên.Không chút nào bị ảnh hưởng từ cô gái kia
Nó nghe vậy thì nhệch môi khinh bỉ.Đúng là đồ Heo đực mà.Vô nhân tính đáng ghét và cả biến thái nữa
Cô gái kia căn bản giả vờ không nghe thấy lời hắn mà tiếp tục ôm ảo tưởng
-Phong anh yẻn tâm lần sau em sẽ cố gắng ngoan ngoãn hơn nữa.Đảm bảo anh sẽ hết chán em.Chỉ cần anh cho em thêm một tý thời gian thôi.Nha anh
-Hừ...Không bao giờ-hắn lạnh lùng
Nó nghe thấy thế thì máu nóng xông lên.Hắn ta bất quá chỉ là con lợn đào hoa thôi chứ.Có cái gì đáng khâm phục mà khiến mấy đứa mù đầu này bám theo miết vậy.Thế là nó xoay người hướng về chỗ hắn
-Dương Gió Lạnh.Anh có phải là đàn ông không vậy.Có biết thương hoa tiếc ngọc không.Không thích thì có thể nói từ từ sao lại nhẫn tâm như vậy chứ-nó lên giọng mỉa mai xong hướng tới cô gái ôn nhu đáng yêu đang quỳ rạp rưới đất bám lấy chân hắn lên
-Tại sao
Nhưng ngoài dự tính cô gái đó thế mà không cảm kích ngược lại còn hất tay nó ra.Bộ dạng khinh bỉ tiếp tục kiên trì hướng tới hắn
Chứng kiến màn vừa rồi thì nhếch môi.Còn nó thì kinh ngạc không thôi hướng tới cô gái.Chẳng lẽ tiền bạc quyền lực và ngoại hình có thể khiến một người con gái bỏ đi danh dự và cả sĩ diện của mình....haizzzz
-Tại sao ư?-hắn cong môi mỏng lên hỏi đồng thời giơ tay kéo nó về phía mình
Đang đứng yên thì bị hắn kéo bất ngờ.Nó mất thăng bằng ngã vào một lồng ngực rắn chắc và ấm áp
-Bởi vì đây là bạn gái mới của tôi-hắn một giọng bình thản và từ tính nói ra nhưng lại khiến hai cô gái king ngạc không thôi
-Cái gì-nó và cô gái kia đồng thanh kêu lên
Rầm....
tiếng cái balo Panda đáng yêu bị nó không thương tiếng ve một đường vào bàn.Khỏi phải nói là nó ném trúng phóc luôn.Nhưng tội nghiệp cái balo đáng yêu oan ức bị chủ nhân bạo hành.
Buồn bực xoay người rời khỏi lớp.Nó lang thang tìm chỗ giải tỏa tâm tình vốn dĩ không tốt.
Thật là tức chết nó mà.Cái tên Dương Gió lạnh đó.Sao nó cứ bị hắn ám suốt thế này.Chắc mai nó phải đi xem lại phong thủy với coi lá số thôi.Tháng này sao đen quá vậy trời.
Hai con bạn vô lương tâm vô nhân tính kia lại còn siêu cấp đáng ghét lôi tên Gió Lạnh đó ra trêu tức nó nữa.Thật là chắc nó Nộ hỏa công tâm mà chết mất thôi.
Bỗng nhiên nó nhớ đến anh chàng Diên Vỹ.Mỗi khi tâm tình của nó không tốt thì đều gặp anh ta.Mặc dù sau mỗi lần gặp thì hiệu quả ngược lại.
Có lẽ nó thật sự muốn kết bạn với anh ta và cả vườn hoa Diên Vỹ nữa.
Nhớ đến vườn hoa Diên vỹ môi nó không tự chủ cong lên.Dù sao thì cũng còn có vườn hoa đó giúp tâm tình nó tốt hơn
Đang tính rời đi thì nghe thấy tiếng khóc vô cùng ủy khuất cùng đau thương mềm mại vang lên.Nó cũng tính mặc kệ nhưng khi nghe tên mà cô gái ấy gọi làm nó phải dừng cước bộ.
.. ..
-Phong em.....huhu.....xin lỗi mà.Tại sao....híc tại sao chứ.Em đâu làm gì có lỗi với anh mà anh lại nỡ đối xử với em như vậy
-Không phải lỗi của cô mà là tôi chán rồi.Đơn giản vậy thôi-giọng hắn lạnh lùng vang lên.Không chút nào bị ảnh hưởng từ cô gái kia
Nó nghe vậy thì nhệch môi khinh bỉ.Đúng là đồ Heo đực mà.Vô nhân tính đáng ghét và cả biến thái nữa
Cô gái kia căn bản giả vờ không nghe thấy lời hắn mà tiếp tục ôm ảo tưởng
-Phong anh yẻn tâm lần sau em sẽ cố gắng ngoan ngoãn hơn nữa.Đảm bảo anh sẽ hết chán em.Chỉ cần anh cho em thêm một tý thời gian thôi.Nha anh
-Hừ...Không bao giờ-hắn lạnh lùng
Nó nghe thấy thế thì máu nóng xông lên.Hắn ta bất quá chỉ là con lợn đào hoa thôi chứ.Có cái gì đáng khâm phục mà khiến mấy đứa mù đầu này bám theo miết vậy.Thế là nó xoay người hướng về chỗ hắn
-Dương Gió Lạnh.Anh có phải là đàn ông không vậy.Có biết thương hoa tiếc ngọc không.Không thích thì có thể nói từ từ sao lại nhẫn tâm như vậy chứ-nó lên giọng mỉa mai xong hướng tới cô gái ôn nhu đáng yêu đang quỳ rạp rưới đất bám lấy chân hắn lên
-Tại sao
Nhưng ngoài dự tính cô gái đó thế mà không cảm kích ngược lại còn hất tay nó ra.Bộ dạng khinh bỉ tiếp tục kiên trì hướng tới hắn
Chứng kiến màn vừa rồi thì nhếch môi.Còn nó thì kinh ngạc không thôi hướng tới cô gái.Chẳng lẽ tiền bạc quyền lực và ngoại hình có thể khiến một người con gái bỏ đi danh dự và cả sĩ diện của mình....haizzzz
-Tại sao ư?-hắn cong môi mỏng lên hỏi đồng thời giơ tay kéo nó về phía mình
Đang đứng yên thì bị hắn kéo bất ngờ.Nó mất thăng bằng ngã vào một lồng ngực rắn chắc và ấm áp
-Bởi vì đây là bạn gái mới của tôi-hắn một giọng bình thản và từ tính nói ra nhưng lại khiến hai cô gái king ngạc không thôi
-Cái gì-nó và cô gái kia đồng thanh kêu lên
Tác giả :
Hạnh Pule