Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu
Chương 152: Hoàn
______________
Nhìn ánh mắt của nó hắn biết nó hiểu nhầm rồi, không nhịn được phì cười một cái...
"Tôi muốn nói là tôi không muốn tỏ tình với em, mà mục đích của tôi là muốn cầu hôn em kìa, nếu bây giờ còn bắt tôi tỏ tình rồi yêu đương rồi lo sợ chia tay nữa chắc tôi chết mất, không bằng bây giờ cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay vẫn là an toàn với yên tâm hơn... mà lo em không đồng ý thôi!", nói đến đây giọng hắn hơi trầm xuống...
Chẳng qua hắn không ngẩng đầu lên, nếu không sẽ thấy được đôi mắt của nó đã sớm đỏ lên rồi, sau lại vì mấy lời hắn nói mà không nhịn được cong khóe môi lên, thật không có gì hình dung được, bỗng nó chợt gọi tên hắn "Dương Lãnh Phong!"
Hắn vì giật mình mà ngẩng đầu lên, chưa kịp định hình thì bất chợt có gì đó mềm mại ở môi, giật mình định thần lại hắn mới không tự chủ được cong khóe môi lên. nụ hôn do nó chủ động này đã động đến tâm hắn, như có một dòng nước ấm, ngọt ngào đang chảy trong lòng, sau cùng do không nhịn được nên hắn đã đảo khách thành chủ mà đưa tay đỡ lấy đầu nó, hai người dưới ánh trăng sáng mà hôn nhau như muốn ghim cả người kia vào tận đấy lòng.
Sau cùng nó muốn hít thở không thông thì hắn mới buông tha... Hắn nhìn nó, mắt hoe đoe, môi cũng sưng đỏ lên, thật là đẹp đến hắn không kiềm chế được nên đem nó ôm thật chặt vào lòng mà thì thầm vào tai nó "Em có đồng ý làm vợ của anh không?"
"Không có hoa, không có nhẫn, không có nến... Anh nghĩ em sẽ đồng ý chắc?"
"Có anh là đủ rồi!"
Chợt nó buông hắn ra "Sến vừa thôi, như này em sẽ không đồng ý, bây giờ về thôi, sắp sáng rồi!" Nói xong muốn đứng dậy, nhưng mà hắn lại đưa tay kéo nó một cái làm nó không kịp phản ứng đã nằm trong long hắn...
"Tâm sự chút đi... ừm, nói thử xem mấy năm nay em sống như thế nào?"
Nó nghe đến cụm từ mấy năm nay trong lòng chợt nhói lên, qua loa mà trả lời "Cũng tốt!"
Hắn nhíu mày "Không được trả lời cho có lệ!"
Nó vì không giãy ra được liền thuận thế mà nằm xuống gối đầu lên chân hắn "Không tốt, không tốt chút nào, lúc nào nghĩ đến anh cũng thấy đáng ghét, rất muốn quên anh đi, sau lại muốn vì anh mà tìm người anh yêu về, nhưng mà em vẫn thiên vị anh em hơn nên chỉ có thể tự lòng nhủ hi vọng anh có thể tìm ai đó đi..."
"Em rộng lượng đến như vậy sao?"
"Không phải rộng lượng, mà lúc đó chả muốn dính dáng đến anh một tý nào, nên chỉ khi anh yêu ai đó, cưới ai đó em sẽ hoàn toàn tuyệt vọng!"
Hắn nghe nó nói trong lòng đau đến muộn nghẹn lại, sao em có thể nhẫn tâm như vậy chứ...
Nó với hắn cứ ngồi nói suốt một đêm như vậy, đến khi nó nhịn không nổi mà thiếp đi hắn mới nhẹ nhàng đỡ đầu nó dậy sau đó bế nó ra xe.
___
Hôm sau nó thức dậy cảm giác như tối qua như là một giấc mộng vậy, một giấc mộng xa vời... Nhưng mà cái đầu xù của ai đó đập vào mắt nó lúc này khiến nó không thể phủ định được tối qua không phải sự thực...
Khẽ mỉm cười, nó nhìn mái tóc của hắn không hiểu sao lại nghĩ đến bộ lông của mấy chú chó xù, mềm mềm bông bông, cái cảm giác đó trội lên trong lòng nó khiến nó không tự chủ đưa tay lên xoa đầu hắn...
Hắn đang ngủ thì bị làm phiền, khó chịu nâng mặt lên rồi mơ màng mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt nó, tim nó như muốn chững lại lúc đó, nó thật sự rất thích đôi mắt hắn. Nhưng lúc nào đôi mắt ấy mất đi vẻ sắc bén mà lại mang vẻ hiền dịu, như đại dương sâu không thấy đáy, mắt nó căng ra nhìn hắn đến độ ngây người quên chớp mắt, lúc sau hắn nhịn không được phì cười "Sao thế, mới sáng sớm ra đã bị anh hút hồn rồi à?"
Lúc này nó mới giật mình đẩy mặt hắn ra "Đồ tự luyến!"
Hắn lại quyết tâm không buông tha "Còn giả bộ, nhìn anh đến ngây người vậy giờ lại quỵt, không cho quỵt, nói, anh có đẹp trai không, có phải em bị anh hút hồn rồi không?"
"Còn lâu, anh xấu trai muốn chết, xấu chết đi được!"
"Cho em dám chê anh này!" Vừa dứt hắn vừa đưa tay xuống eo nó mà chuyển động...
"haaa, haa, ha, nhột quá, đồ gió lạnh dám chơi xấu!"
"Đẹp không?"
"Không.. Ha ha ha"
"Nói lại..."
"Có đẹp có đẹp!"
"Có phải em bị anh hút hồn không?"
"Phải... hahaha.. Tha em đi mà, plzzz"
______ Hoàn chính văn____
Nhìn ánh mắt của nó hắn biết nó hiểu nhầm rồi, không nhịn được phì cười một cái...
"Tôi muốn nói là tôi không muốn tỏ tình với em, mà mục đích của tôi là muốn cầu hôn em kìa, nếu bây giờ còn bắt tôi tỏ tình rồi yêu đương rồi lo sợ chia tay nữa chắc tôi chết mất, không bằng bây giờ cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay vẫn là an toàn với yên tâm hơn... mà lo em không đồng ý thôi!", nói đến đây giọng hắn hơi trầm xuống...
Chẳng qua hắn không ngẩng đầu lên, nếu không sẽ thấy được đôi mắt của nó đã sớm đỏ lên rồi, sau lại vì mấy lời hắn nói mà không nhịn được cong khóe môi lên, thật không có gì hình dung được, bỗng nó chợt gọi tên hắn "Dương Lãnh Phong!"
Hắn vì giật mình mà ngẩng đầu lên, chưa kịp định hình thì bất chợt có gì đó mềm mại ở môi, giật mình định thần lại hắn mới không tự chủ được cong khóe môi lên. nụ hôn do nó chủ động này đã động đến tâm hắn, như có một dòng nước ấm, ngọt ngào đang chảy trong lòng, sau cùng do không nhịn được nên hắn đã đảo khách thành chủ mà đưa tay đỡ lấy đầu nó, hai người dưới ánh trăng sáng mà hôn nhau như muốn ghim cả người kia vào tận đấy lòng.
Sau cùng nó muốn hít thở không thông thì hắn mới buông tha... Hắn nhìn nó, mắt hoe đoe, môi cũng sưng đỏ lên, thật là đẹp đến hắn không kiềm chế được nên đem nó ôm thật chặt vào lòng mà thì thầm vào tai nó "Em có đồng ý làm vợ của anh không?"
"Không có hoa, không có nhẫn, không có nến... Anh nghĩ em sẽ đồng ý chắc?"
"Có anh là đủ rồi!"
Chợt nó buông hắn ra "Sến vừa thôi, như này em sẽ không đồng ý, bây giờ về thôi, sắp sáng rồi!" Nói xong muốn đứng dậy, nhưng mà hắn lại đưa tay kéo nó một cái làm nó không kịp phản ứng đã nằm trong long hắn...
"Tâm sự chút đi... ừm, nói thử xem mấy năm nay em sống như thế nào?"
Nó nghe đến cụm từ mấy năm nay trong lòng chợt nhói lên, qua loa mà trả lời "Cũng tốt!"
Hắn nhíu mày "Không được trả lời cho có lệ!"
Nó vì không giãy ra được liền thuận thế mà nằm xuống gối đầu lên chân hắn "Không tốt, không tốt chút nào, lúc nào nghĩ đến anh cũng thấy đáng ghét, rất muốn quên anh đi, sau lại muốn vì anh mà tìm người anh yêu về, nhưng mà em vẫn thiên vị anh em hơn nên chỉ có thể tự lòng nhủ hi vọng anh có thể tìm ai đó đi..."
"Em rộng lượng đến như vậy sao?"
"Không phải rộng lượng, mà lúc đó chả muốn dính dáng đến anh một tý nào, nên chỉ khi anh yêu ai đó, cưới ai đó em sẽ hoàn toàn tuyệt vọng!"
Hắn nghe nó nói trong lòng đau đến muộn nghẹn lại, sao em có thể nhẫn tâm như vậy chứ...
Nó với hắn cứ ngồi nói suốt một đêm như vậy, đến khi nó nhịn không nổi mà thiếp đi hắn mới nhẹ nhàng đỡ đầu nó dậy sau đó bế nó ra xe.
___
Hôm sau nó thức dậy cảm giác như tối qua như là một giấc mộng vậy, một giấc mộng xa vời... Nhưng mà cái đầu xù của ai đó đập vào mắt nó lúc này khiến nó không thể phủ định được tối qua không phải sự thực...
Khẽ mỉm cười, nó nhìn mái tóc của hắn không hiểu sao lại nghĩ đến bộ lông của mấy chú chó xù, mềm mềm bông bông, cái cảm giác đó trội lên trong lòng nó khiến nó không tự chủ đưa tay lên xoa đầu hắn...
Hắn đang ngủ thì bị làm phiền, khó chịu nâng mặt lên rồi mơ màng mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt nó, tim nó như muốn chững lại lúc đó, nó thật sự rất thích đôi mắt hắn. Nhưng lúc nào đôi mắt ấy mất đi vẻ sắc bén mà lại mang vẻ hiền dịu, như đại dương sâu không thấy đáy, mắt nó căng ra nhìn hắn đến độ ngây người quên chớp mắt, lúc sau hắn nhịn không được phì cười "Sao thế, mới sáng sớm ra đã bị anh hút hồn rồi à?"
Lúc này nó mới giật mình đẩy mặt hắn ra "Đồ tự luyến!"
Hắn lại quyết tâm không buông tha "Còn giả bộ, nhìn anh đến ngây người vậy giờ lại quỵt, không cho quỵt, nói, anh có đẹp trai không, có phải em bị anh hút hồn rồi không?"
"Còn lâu, anh xấu trai muốn chết, xấu chết đi được!"
"Cho em dám chê anh này!" Vừa dứt hắn vừa đưa tay xuống eo nó mà chuyển động...
"haaa, haa, ha, nhột quá, đồ gió lạnh dám chơi xấu!"
"Đẹp không?"
"Không.. Ha ha ha"
"Nói lại..."
"Có đẹp có đẹp!"
"Có phải em bị anh hút hồn không?"
"Phải... hahaha.. Tha em đi mà, plzzz"
______ Hoàn chính văn____
Tác giả :
Hạnh Pule