Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu
Chương 104
Đợi đến lúc hắn đã hong khô tóc chuẩn bị lên giường ngủ thì mới nhớ đến nó vẫn chưa đi ngủ.......
Hắn quay đầu về hướng cái bàn thì thấy nó vẫn.....Mắt trừng to và cả người đang "đơ tơ mơ".
Hắn liền có ý tốt buông tha cái giường mà bước xuống rồi đi về phía nó......
-Em không định đi ngủ sao?
Im lặng
-Em định ngồi thế này suốt đêm sao?-hắn thấy nó không có động tĩnh đành phải gia tăng âm lượng.
Cũng may là lần này nó có tác dụnh.Không chắc hắn phải đập vào đầu nó quá.
-Hả..a-nó chợt giật mình mặt ngu ngu mà nhìn về phía hắn.
Nhìn cái bộ dạng không hiểu cái gì của nó hắn đành phải nuốt nước bọt nín xuống cục tức mà phun lại một lần nữa.
-Em không đi ngủ sao?
Nghe hắn hỏi nó chợt theo bản năng trả lời
-Sao lại không?
-Thế sao giờ này còn ngồi ở đây?
Suy nghĩ một chút nó lấy lại tinh thần.Cong môi mà phản bác....
-Chắc tôi phải nhắc lại cho anh nhớ là ai đem tôi ra đây chứ nhỉ?Dương đại thiếu!
-Vậy vài phút trước ai ngồi đây ăn đến sạch bóng cả dĩa mì vậy nhỉ?Lâm tiểu thư-hắn bất chợt đem mặt gần mặt nó xong học cái kiểu giọng của nó mà nhếch môi đáp lại.
Xong còn cố ý nhìn lên cái dĩa trống trơn trên bàn như là nói đó là chứng cứ.
Nó thì không ngờ hắn lại cúi xuống vậy....
Bất chợt bị khoảng cách gần như thế này làm cho đỏ mặt.Nhưng sợ hắn phát hiện thì vẫn giả bộ lạnh nhạt khinh bỉ.
-Là ai lôi tôi ra đây trước.Anh phải suy nghĩ logic một chút chứ....Nếu anh không đem tôi ra đây thì tôi không thể nào mà thè dài lưỡi ra mà ăn cái dĩa mì của nhà anh được.Cho nên....................là do anh
-Phải.Do anh trước.Là anh lôi em ra.Nhưng nếu đem em ra em không ăn gì mà vẫn ngồi đây thì đó mới là do anh.Nhưng sự thật thì lại không không phải vậy.Cho nên em.........cũng có trách nhiệm.
-Anh..............-Lần này nghe hắn nói thì nó cứng họng.Tên cáo già.......Anh tốt nhất là đổi nghề đi làm luật sư luôn đi.Xảo mép.....
Cuối cùng nó cũng không thể nào mà gây sự tiếp được.Đành buông vũ khí
-Vậy chúng ta huề!
-Được.Bây giờ thì em đi ngủ được chưa?-hắn nhìn thái độ đầu hàng của nó mà muốn phì cười.Thật chuyện cũng chẳng có gì.Chỉ là vấn đề đi ngủ hay không mà cũng phải đấu đá với nhau.Aizzz......
-Được rồi-nó tức đến nghiến răng mà liếc hắn xong bỏ đi về phía giường ngủ.
Đang đi bỗng...........
-Phong......Anh bỏ cái hộp vào sọt rác cho tôi với nhé!-nói xong thì mới tạm vui vẻ mà đi ngủ.
Hắn thì lần này cười đến méo miệng mà lắc đầu chịu nó.Không gây sự hay khi dễ hắn thù nó ngủ không ngon hay sao vậy.......Aizzzzz....
Đưa tay cầm lấy cái rác ra bỏ vào thùng xong hắn quay lưng đi về phía giường mà tắt đèn ngủ.
Nhưng..........vừa nằm xuống chưa đầy 30 giây...
-Aaaaaaaaaa.......-tiếng hét thất thanh của nàng Vi nhà ta vang lên.
Hắn thấy vậy giật mình bật người dậy thò tay bật đèn mà nhìn nó lo lắng......
-Em bị làm sao vậy????
-Ách.....không sao không sao-nó xua xua tay mà cúi đầu xuống không nhìn hắn.
Hắn thấy nó lạ lạ thì lại lấy tay giữ bả vai nó mà hỏi
-Rốt cuộc em bị làm sao mà hét lên.Khó chịu ở đâu sao.
-Không có....gì đâu...Cái đó.Cái đó chỉ là...........
-Là sao...
-Aizz....không có gì đâu.Anh khỏi cần lo.-nó cứ xua xua tay bảo hắn không lo không lo.Hắn làm sao lại không lo được chứ.
-Thì em nói cho anh biết em bị sao?-bị sao thì nói ra luôn đi.Cứ úp úp mở mở thế này chắc sắp bức điên hắn rồi.
Nghe hắn nói vậy thì nó ngước đầu lên nhìn hắn chân thành.
-Nhưng anh phải không giận tôi cơ!
-Anh có nói là em nói ra anh sẽ giận em sao
-Mặc kệ.Anh phải hứa tôi mới nói.
-Rồi....anh hứa.
-Ách...thật ra tại tôi quên đánh răng mà đã đi ngủ ấy mà.Không có gì đâu.Mà anh đã hứa là không giận đấy nhé-nói xong lập tức ba chân bốn cẳng phóng ngay vào WC phòng ngừa có ai đó bị bốc khói.
Hắn.............vậy mà lại không để ý bị nó lừa.Còn lo lắng nữa chứ...Quên đánh răng quên đánh răng.....Aaaaaa
-LÂM YẾN VIIIIIIII-giọng của mĩ nam nào đó vang lên hết công suốt.....
-Đã....nhói là...không giận mà...-miệng nó trong WC đầy kem đánh răng nhưng vẫn cố nói vọng ra.
Haha....tức chết hắn đi!
Và rồi đỉnh màn của phòng cao nhất trên khách sạn đã bị thiêu rụi hết sạch.Hiện tại vẫn chưa tìm được nguồn gốc của đám cháy........(Vi.Ta biết nè).
Hắn quay đầu về hướng cái bàn thì thấy nó vẫn.....Mắt trừng to và cả người đang "đơ tơ mơ".
Hắn liền có ý tốt buông tha cái giường mà bước xuống rồi đi về phía nó......
-Em không định đi ngủ sao?
Im lặng
-Em định ngồi thế này suốt đêm sao?-hắn thấy nó không có động tĩnh đành phải gia tăng âm lượng.
Cũng may là lần này nó có tác dụnh.Không chắc hắn phải đập vào đầu nó quá.
-Hả..a-nó chợt giật mình mặt ngu ngu mà nhìn về phía hắn.
Nhìn cái bộ dạng không hiểu cái gì của nó hắn đành phải nuốt nước bọt nín xuống cục tức mà phun lại một lần nữa.
-Em không đi ngủ sao?
Nghe hắn hỏi nó chợt theo bản năng trả lời
-Sao lại không?
-Thế sao giờ này còn ngồi ở đây?
Suy nghĩ một chút nó lấy lại tinh thần.Cong môi mà phản bác....
-Chắc tôi phải nhắc lại cho anh nhớ là ai đem tôi ra đây chứ nhỉ?Dương đại thiếu!
-Vậy vài phút trước ai ngồi đây ăn đến sạch bóng cả dĩa mì vậy nhỉ?Lâm tiểu thư-hắn bất chợt đem mặt gần mặt nó xong học cái kiểu giọng của nó mà nhếch môi đáp lại.
Xong còn cố ý nhìn lên cái dĩa trống trơn trên bàn như là nói đó là chứng cứ.
Nó thì không ngờ hắn lại cúi xuống vậy....
Bất chợt bị khoảng cách gần như thế này làm cho đỏ mặt.Nhưng sợ hắn phát hiện thì vẫn giả bộ lạnh nhạt khinh bỉ.
-Là ai lôi tôi ra đây trước.Anh phải suy nghĩ logic một chút chứ....Nếu anh không đem tôi ra đây thì tôi không thể nào mà thè dài lưỡi ra mà ăn cái dĩa mì của nhà anh được.Cho nên....................là do anh
-Phải.Do anh trước.Là anh lôi em ra.Nhưng nếu đem em ra em không ăn gì mà vẫn ngồi đây thì đó mới là do anh.Nhưng sự thật thì lại không không phải vậy.Cho nên em.........cũng có trách nhiệm.
-Anh..............-Lần này nghe hắn nói thì nó cứng họng.Tên cáo già.......Anh tốt nhất là đổi nghề đi làm luật sư luôn đi.Xảo mép.....
Cuối cùng nó cũng không thể nào mà gây sự tiếp được.Đành buông vũ khí
-Vậy chúng ta huề!
-Được.Bây giờ thì em đi ngủ được chưa?-hắn nhìn thái độ đầu hàng của nó mà muốn phì cười.Thật chuyện cũng chẳng có gì.Chỉ là vấn đề đi ngủ hay không mà cũng phải đấu đá với nhau.Aizzz......
-Được rồi-nó tức đến nghiến răng mà liếc hắn xong bỏ đi về phía giường ngủ.
Đang đi bỗng...........
-Phong......Anh bỏ cái hộp vào sọt rác cho tôi với nhé!-nói xong thì mới tạm vui vẻ mà đi ngủ.
Hắn thì lần này cười đến méo miệng mà lắc đầu chịu nó.Không gây sự hay khi dễ hắn thù nó ngủ không ngon hay sao vậy.......Aizzzzz....
Đưa tay cầm lấy cái rác ra bỏ vào thùng xong hắn quay lưng đi về phía giường mà tắt đèn ngủ.
Nhưng..........vừa nằm xuống chưa đầy 30 giây...
-Aaaaaaaaaa.......-tiếng hét thất thanh của nàng Vi nhà ta vang lên.
Hắn thấy vậy giật mình bật người dậy thò tay bật đèn mà nhìn nó lo lắng......
-Em bị làm sao vậy????
-Ách.....không sao không sao-nó xua xua tay mà cúi đầu xuống không nhìn hắn.
Hắn thấy nó lạ lạ thì lại lấy tay giữ bả vai nó mà hỏi
-Rốt cuộc em bị làm sao mà hét lên.Khó chịu ở đâu sao.
-Không có....gì đâu...Cái đó.Cái đó chỉ là...........
-Là sao...
-Aizz....không có gì đâu.Anh khỏi cần lo.-nó cứ xua xua tay bảo hắn không lo không lo.Hắn làm sao lại không lo được chứ.
-Thì em nói cho anh biết em bị sao?-bị sao thì nói ra luôn đi.Cứ úp úp mở mở thế này chắc sắp bức điên hắn rồi.
Nghe hắn nói vậy thì nó ngước đầu lên nhìn hắn chân thành.
-Nhưng anh phải không giận tôi cơ!
-Anh có nói là em nói ra anh sẽ giận em sao
-Mặc kệ.Anh phải hứa tôi mới nói.
-Rồi....anh hứa.
-Ách...thật ra tại tôi quên đánh răng mà đã đi ngủ ấy mà.Không có gì đâu.Mà anh đã hứa là không giận đấy nhé-nói xong lập tức ba chân bốn cẳng phóng ngay vào WC phòng ngừa có ai đó bị bốc khói.
Hắn.............vậy mà lại không để ý bị nó lừa.Còn lo lắng nữa chứ...Quên đánh răng quên đánh răng.....Aaaaaa
-LÂM YẾN VIIIIIIII-giọng của mĩ nam nào đó vang lên hết công suốt.....
-Đã....nhói là...không giận mà...-miệng nó trong WC đầy kem đánh răng nhưng vẫn cố nói vọng ra.
Haha....tức chết hắn đi!
Và rồi đỉnh màn của phòng cao nhất trên khách sạn đã bị thiêu rụi hết sạch.Hiện tại vẫn chưa tìm được nguồn gốc của đám cháy........(Vi.Ta biết nè).
Tác giả :
Hạnh Pule