Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút
Chương 93
Có một con hồ ly to bự, Tề Thiên Dương nghĩ nếu như không phải có Sở Hàn Phi thường xuyên tỏ ra lạnh lùng, thì cuộc đời này của cậu đã hoàn mỹ rồi.
Xe ngựa rất lớn, ngựa Huyền Phong không cần người đánh xe, đặt thanh niên tóc trắng ra phía sau, vẫn còn dư nhiều chỗ, Tề Thiên Dương nằm vuốt hồ ly rồi ăn vặt, Sở Hàn Phi ngồi một bên yên lặng lau kiếm, thường thường tỏa ra chút khí lạnh, hồ ly rùng rùng mình, lại chui sâu vào lòng Tề Thiên Dương.
Mặt Sở Hàn Phi đen lại.
Đùa giỡn đùa giỡn đã đi qua mấy đảo nhỏ, hết bốn năm ngày, thanh niên tóc trắng kia mới chậm chạp tỉnh lại, tỉnh xong cũng không nói câu nào, nhìn Tề Thiên Dương và Sở Hàn Phi một cái, rồi nhắm mắt.
Tề Thiên Dương nhẹ nhàng đá hắn một cái: “Đừng có giả chết, ta biết vết thương trên người ngươi đã sắp khỏi hoàn toàn, kể nghe xem, là đắc tội với người ta hay tự mình làm điều phi pháp?"
Thanh niên tóc trắng nâng mi: “Không liên quan tới các người, đợi lát nữa ta sẽ đi."
Tu vi của thanh niên này đại khái cũng ngang ngửa Sở Hàn Phi, phiền phức hắn gặp phải, ngẫm lại chắc cũng không nhỏ rồi.
Tề Thiên Dương ở trong xe ngựa đã lâu, cả người uể oải, nhíu mày: “Chúng ta cứu ngươi một mạng từ trên biển, dù không lấy thân báo đáp, cũng không nói một câu báo đáp, làm bộ một chút?"
Thanh niên tóc trắng hít sâu một hơi, “Ta còn thù lớn chưa trả, lúc trước có lưu lại một bí cảnh truyền thừa ở hồ Trụy Tinh trên đảo Đông Hưng, trong đó là toàn bộ những gì ta có, nếu ta chết, các ngươi tự đi lấy."
Dừng một chút, hắn nói tiếp: “Nếu ta may mắn… mà thôi bỏ đi."
Hắn nhắm mắt lại, hiển nhiên không nghĩ rằng bản thân còn có thể sống sót.
Tề Thiên Dương không phải thánh mẫu gặp người là muốn giúp đỡ, cậu bĩu môi, đơn giản phản bác: “Nhìn ngươi như vậy, là tu vi thấp bị người ta đánh ra nông nỗi chứ gì? Ta hỏi cái ngươi đi báo thù hay là đi chịu chết vậy?"
Thanh niên tóc trắng không nói lời nào, hiển nhiên đã quyết chí muốn đi.
Tề Thiên Dương tiếp tục lải nhải: “Ai cũng nói quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, ngươi bây giờ là một tu sĩ kỳ Hợp Thể, không chơi lại người ta, không bằng bỏ ra trăm năm chăm chỉ tu luyện, tu thành Độ Kiếp, Đại Thừa gì gì đó, giết cả nhà kẻ thù còn không phải dễ dàng sao?"
Thanh niên tóc trắng vẫn im lặng, Tề Thiên Dương đã bó tay với loại đầu gỗ này, bỏ hồ ly đang thiu thiu ngủ ra, dựa vào lòng Sở Hàn Phi, ngáp một cái, “Quên đi, muốn chết thì thần tiên cũng khó cứu."
Sở Hàn Phi ngoan ngoãn điều chỉnh tư thế, để Tề Thiên Dương ngủ thoải mái hơn.
Thanh niên tóc trắng kỳ dị nhìn hai người, mãi hồi lâu, vẫn không hé răng.
Cả gian im lặng.
Lát sau, Tề Thiên Dương đột nhiên nói: “Ngươi đã muốn chết, thế để lại tên đi, ít nhiều gì cũng có người nhớ tới, không uổng phí đời này."
Thanh niên tóc trắng thản nhiên nói: “Đỗ Tử Nhiên, Tử trong quân tử, Nhiên trong tuy nhiên."
“Quân tử, tuy nhiên… Ha ha ha!" Tề Thiên Dương phụt cười, “Đột nhiên không làm quân tử hả? Tên này… ủa."
Cười được một nửa, Tề Thiên Dương nghẹn, mẹ kiếp! Cười cái rắm á! Tên này tự tay cậu đặt mà!
Tề Thiên Dương nhìn về phía Đỗ Tử Nhiên, tầm mắt lia qua mớ tóc bạc kia một vòng, chưa nghe nói Tu Chân Giới có bán thuốc nhuộm tóc bao giờ! Không phải bảo Ma tôn thứ hai Đỗ Tử Nhiên tóc đen cài ngọc sao? Thiên đạo ngươi đi ra đây ta không đánh chết ngươi đâu!
Đỗ Tử Nhiên được xem như một vai vô cùng quan trọng lúc về sau, người là là ma tu không biết xuất hiện từ đâu, tư chất còn không thua Ngôn Húc Phong là Ma tôn trời sinh, lúc tam giới xảy ra đại kiếp dẫn theo vô số người dưới phe đổi hướng đến ngoài Vực Yêu Ma, là một phần tử khủng bố phản nhân loại.
Tề Thiên Dương gần như sinh ra sát ý với Đỗ Tử Nhiên ngay lập tức, kiếp nạn của tam giới, yêu ma xâm lấn lãnh thổ, chúng sinh khó thoát bể khổ, trừ phi trước đó phi thăng lên Tiên giới, nhưng mình cậu phi thăng thì mẹ nó có ích gì! Người nhà cậu, người yêu cậu, lẽ nào chỉ trơ mắt nhìn?
Nếu không phải tại người này phá hỏng kết giới…
Có Lăng Vân Bích che giấu, Đỗ Tử Nhiên không nhận ra sát khí của Tề Thiên Dương, hắn điều tức hơi thở xong, thở ra một hơi, “Nhị vị, sau này không gặp lại."
Nói xong liền rời khỏi.
Tề Thiên Dương ngồi thẳng người, “Ngươi đi đâu vậy? Có tiện đường bọn ta không?"
Đỗ Tử Nhiên lắc đầu, nói rằng: “Ta không cùng đường với ai hết."
Sở Hàn Phi nhìn ra đầu mối, biết Tề Thiên Dương muốn giữ người lại, tuy lòng không thoải mái, nhưng vẫn nói: “Trên người ngươi mang theo đồ của Vân Lam Tông, bí cảnh truyền thừa ở trên đảo gần Vân Lam Tông nhât, nói đến chuyện báo thù lại vô thức nhìn về phía tây, lúc nhắc đến chung đường thì chân mày khẽ giật, có thể thấy rõ ràng chung đường với chúng ta… Kẻ thù của ngươi ở đảo Vân Lam Tông?"
Đỗ Tử Nhiên khựng lại.
Sở Hàn Phi biết mình đã đoán đúng, lại nói: “Vừa hay, chúng ta cũng đi đảo Vân Lam Tông."
Đỗ Tử Nhiên chọn lưu lại, hắn không nói lời nào, yên lặng ngồi phía sau, thật ra trong xe ngựa thêm bớt một người cũng chẳng khác gì.
Tề Thiên Dương đang suy tư làm sao bắt được phần tử khủng bố Đỗ Tử Nhiên, nếu như hắn đã lầm đường, trước khi hắn trưởng thành nhất định phải giết, nhưng người ta bây giờ rõ ràng là một kẻ không não không màng sống chết chỉ để ý chuyện báo thù, một thân tu vi chính trực, căn bản rất vững chắc, không nhìn ra dấu hiệu nhập ma. Giết người thì quá vô lý.
Có thể cảm hóa không? Người ta một lòng một dạ muốn nợ máu trả bằng máu, bạn đi nói với người ta oan oan tương báo bao giờ mới dứt? Coi một bạt tai có đánh chết ngươi không.
Việc này khó, Tề Thiên Dương cắn răng, quyết định trước cứ xem xét tình huống, tới đảo Vân Lam Tông, gặp kẻ thù của Đỗ Tử Nhiên, nếu thật sự ác độc trời đất không dung, cậu sẽ tự quyết định, giúp Đỗ Tử Nhiên một lần, báo thù rồi, không có lỗ hổng tâm ma, ta xem hắn thành ma làm sao!
Đảo Vân Lam Tông ở nơi hẻo lánh, điều này cũng bình thường, Nghiêm Lạc Thương không ngốc, chỗ giấu bảo vật đương nhiên phải bí mật, cũng chính vì quá bí mật, cuối cùng mới bị một nhà Kiếm nô nuốt trọn.
Càng gần đảo Vân Lam Tông, Tề Thiên Dương càng dùng ánh mắt khó tả nhìn Sở Hàn Phi.
Tuy rằng Sở Hàn Phi bị nhìn đến lạnh toát cả người, nhưng chỉ cần được đôi mắt đẹp đẽ ấy nhìn, bất kể có ý gì hắn cũng vui vẻ nhận lấy.
Đại hồ ly đang ngủ say sưa, chừa lại mình Đỗ Tử Nhiên càng xấu hổ, nhưng hắn có suy nghĩ riêng, nếu hai người đến đây lúc này, tất nhiên là vì truyền thừa của Sương Hàn Kiếm tôn. Tuy không chắc là địch hay bạn, nhưng trên người hắn cũng không có đồ gì đáng giá, tạm thời không có nguy hiểm, hắn nhảy xuống biển mà không chết, toán hộ vệ kia không phải là thân vệ của đảo chủ, chắc chắn sẽ trốn đi, trên đảo Vân Lam tông hẳn đã đề phòng hắn, muốn trà trộn vào báo thù, hắn nhất định phải có thân phận trong sạch, đồng hành với hai người này thì vừa hay.
Đỗ Tử Nhiên không nghĩ mình có thể toàn thân trở ra, hắn ngay cả việc tự bạo giết chết cả nhà đảo chủ Vân Lam Tông cũng thấy khó, nên ngay từ đầu đã đặt mục tiêu lên Vân đại tiểu thu, đảo Vân Lam Tông lần này có nhiều anh tài đến như thế, hắn không có lý nào không trà trộn vào được, chỉ cần có thể tiếp cận gã… Khuôn mặt tuấn tú của Đỗ Tử Nhiên trong nháy mắt trở nên tàn độc.
Khóe mắt Tề Thiên Dương đảo qua, ghi tạc trong lòng.
Sau mấy nghìn năm lại đặt chân lên đảo Vân Lam Tông một lần nữa, Sở Hàn Phi chẳng có cảm xúc gì, nơi đây đã thay đổi nhiều, muốn tức cảnh sinh tình cũng khó, huống hồ hắn chỉ dẫn Thượng Quan Hồng Phi tới một lần, lúc đó còn đang chạy trốn, trên trời dưới đất có chỗ nào mà chưa đi.
Tề Thiên Dương chỉ có một chút ký ức liên quan đến đảo Vân Lam Tông, chẳng suy nghĩ gì nhiều, xuống thuyền, ngồi lên xe ngựa, mãi đến khi gặp đại đội Ngự Kiếm Môn.
Đảo chủ Vân Lam Tông mấy ngày này đã lo đến bạc đầu, tư chất gã có hạn, tu đến Hợp Thể đỉnh phong đã là kỳ tích, không nhiều con nối dõi, chỉ có duy nhất một con gái bảo bối, thương yêu tận trong tâm khảm, vì để nàng kết thân với công tử Trầm gia, đã bỏ ra không biết bao nhiêu sính lễ, ai ngờ công tử Trầm gia bạc mệnh… Lần này hạ quyết tâm đem bảo tàng của Sương Hàn Kiếm tôn công bố thiên hạ, cũng là muốn thử để nữ nhi tìm một tấm phu quân, không ngờ đến lúc mấu chốt lại bị người ta trộm mất kiếm trụy.
Bảo tàng không phải là truyền thừa, Sương Hàn Kiếm tôn giấu bảo vật không phải vì để dành cho đời sau, có thể mở bảo tàng chỉ có bản thân y, nhưng kiếm trụy kia có lưu lại một tia thần thức của y, có thể mở bảo tàng, chỉ là phải trả lời một vài vấn đề khá đơn giản đối với y, do muốn để lại cho người quan trọng, mà kiếm trụy chỉ có thể mở bảo tàng ba lần, trước có thử qua một lần, gã lại thử thêm một lần nữa, nhưng chưa kịp đáp đúng đã bị hôn mê do sử dụng tinh thần lực quá độ, bị trục xuất ra ngoài, nên chỉ còn lại một lần, nữ nhi không gánh nổi gia nghiệp, một lần cuối cùng, chỉ có thể để con rể của gã tới mở.
Nghĩ tới đây, đảo chủ Vân Lam Tông hận muốn phun máu!
Đỗ Tử Nhiên! Đỗ Tử Nhiên! Ngàn tính vạn tính vẫn sót một Đỗ Tử Nhiên!
Ngươi nói xem hắn rõ ràng là một tu sĩ kỳ Hợp Thể, còn là một thiên kiêu chưa tròn năm trăm tuổi, phụ mẫu hắn tự nhiên lại ở trên đảo đánh cá làm cái gì! Chết rồi sao có thể trách nữ nhi của gã? Nếu sớm biết một đám đánh cá còn giấu một kẻ điên phía sau, ai lại muốn dây vào chứ!
Đại hội Vân Lam Tông sắp tới, thanh niên tài tuấn khắp nơi tụ tập dưới một mái nhà, đợi người đều đến đủ, nếu gã không lấy được kiếm trụy ra…
Đảo chủ Vân Lam Tông nén xuống một ngụm máu đầu tim, đưa tay đập vỡ một cái chung, “Đều ngốc đó chờ chết hả? Nhanh đi tìm đi!"
“Đảo chủ, trước đừng hoảng hốt, phụ cận hòn đảo chúng ta đã bày thiên la địa võng, chỉ chờ Đỗ Tử Nhiên sa lưới, ở trên biển, Đỗ Tử Nhiên có chạy đằng trời." Một gã quản gia dáng dấp tu sĩ trung niên bình tĩnh trấn an.
Đảo chủ Vân Lam Tông chán nản ngồi xuống, phất tay áo, “Tiểu thư thế nào, có thể gặp không?"
Quản gia chuyển mắt, hình như có phần do dự.
Đảo chủ Vân Lam Tông thở dài, “Có phải vấn đề thân phận hay không?"
" Đảo chủ liệu sự như thần, “Quản gia cung kính nói, “Tiểu thư hình như có chút tình cảm với bị công tử nhà họ Trịnh, nhưng tiểu công tử Trịnh gia không chỉ muốn gặp tiểu thư, còn nói…"
Đảo chủ Vân Lam Tông không nói, một lúc lâu, gã thương cảm thốt: “Cuối cùng cũng là thân phụ thân như ta liên lụy nó."
Chính vì thế, phần bảo tàng này, nhất định phải lấy được! Ánh mắt đảo chủ Vân Lam Tông tối sầm lại.
Xe ngựa rất lớn, ngựa Huyền Phong không cần người đánh xe, đặt thanh niên tóc trắng ra phía sau, vẫn còn dư nhiều chỗ, Tề Thiên Dương nằm vuốt hồ ly rồi ăn vặt, Sở Hàn Phi ngồi một bên yên lặng lau kiếm, thường thường tỏa ra chút khí lạnh, hồ ly rùng rùng mình, lại chui sâu vào lòng Tề Thiên Dương.
Mặt Sở Hàn Phi đen lại.
Đùa giỡn đùa giỡn đã đi qua mấy đảo nhỏ, hết bốn năm ngày, thanh niên tóc trắng kia mới chậm chạp tỉnh lại, tỉnh xong cũng không nói câu nào, nhìn Tề Thiên Dương và Sở Hàn Phi một cái, rồi nhắm mắt.
Tề Thiên Dương nhẹ nhàng đá hắn một cái: “Đừng có giả chết, ta biết vết thương trên người ngươi đã sắp khỏi hoàn toàn, kể nghe xem, là đắc tội với người ta hay tự mình làm điều phi pháp?"
Thanh niên tóc trắng nâng mi: “Không liên quan tới các người, đợi lát nữa ta sẽ đi."
Tu vi của thanh niên này đại khái cũng ngang ngửa Sở Hàn Phi, phiền phức hắn gặp phải, ngẫm lại chắc cũng không nhỏ rồi.
Tề Thiên Dương ở trong xe ngựa đã lâu, cả người uể oải, nhíu mày: “Chúng ta cứu ngươi một mạng từ trên biển, dù không lấy thân báo đáp, cũng không nói một câu báo đáp, làm bộ một chút?"
Thanh niên tóc trắng hít sâu một hơi, “Ta còn thù lớn chưa trả, lúc trước có lưu lại một bí cảnh truyền thừa ở hồ Trụy Tinh trên đảo Đông Hưng, trong đó là toàn bộ những gì ta có, nếu ta chết, các ngươi tự đi lấy."
Dừng một chút, hắn nói tiếp: “Nếu ta may mắn… mà thôi bỏ đi."
Hắn nhắm mắt lại, hiển nhiên không nghĩ rằng bản thân còn có thể sống sót.
Tề Thiên Dương không phải thánh mẫu gặp người là muốn giúp đỡ, cậu bĩu môi, đơn giản phản bác: “Nhìn ngươi như vậy, là tu vi thấp bị người ta đánh ra nông nỗi chứ gì? Ta hỏi cái ngươi đi báo thù hay là đi chịu chết vậy?"
Thanh niên tóc trắng không nói lời nào, hiển nhiên đã quyết chí muốn đi.
Tề Thiên Dương tiếp tục lải nhải: “Ai cũng nói quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, ngươi bây giờ là một tu sĩ kỳ Hợp Thể, không chơi lại người ta, không bằng bỏ ra trăm năm chăm chỉ tu luyện, tu thành Độ Kiếp, Đại Thừa gì gì đó, giết cả nhà kẻ thù còn không phải dễ dàng sao?"
Thanh niên tóc trắng vẫn im lặng, Tề Thiên Dương đã bó tay với loại đầu gỗ này, bỏ hồ ly đang thiu thiu ngủ ra, dựa vào lòng Sở Hàn Phi, ngáp một cái, “Quên đi, muốn chết thì thần tiên cũng khó cứu."
Sở Hàn Phi ngoan ngoãn điều chỉnh tư thế, để Tề Thiên Dương ngủ thoải mái hơn.
Thanh niên tóc trắng kỳ dị nhìn hai người, mãi hồi lâu, vẫn không hé răng.
Cả gian im lặng.
Lát sau, Tề Thiên Dương đột nhiên nói: “Ngươi đã muốn chết, thế để lại tên đi, ít nhiều gì cũng có người nhớ tới, không uổng phí đời này."
Thanh niên tóc trắng thản nhiên nói: “Đỗ Tử Nhiên, Tử trong quân tử, Nhiên trong tuy nhiên."
“Quân tử, tuy nhiên… Ha ha ha!" Tề Thiên Dương phụt cười, “Đột nhiên không làm quân tử hả? Tên này… ủa."
Cười được một nửa, Tề Thiên Dương nghẹn, mẹ kiếp! Cười cái rắm á! Tên này tự tay cậu đặt mà!
Tề Thiên Dương nhìn về phía Đỗ Tử Nhiên, tầm mắt lia qua mớ tóc bạc kia một vòng, chưa nghe nói Tu Chân Giới có bán thuốc nhuộm tóc bao giờ! Không phải bảo Ma tôn thứ hai Đỗ Tử Nhiên tóc đen cài ngọc sao? Thiên đạo ngươi đi ra đây ta không đánh chết ngươi đâu!
Đỗ Tử Nhiên được xem như một vai vô cùng quan trọng lúc về sau, người là là ma tu không biết xuất hiện từ đâu, tư chất còn không thua Ngôn Húc Phong là Ma tôn trời sinh, lúc tam giới xảy ra đại kiếp dẫn theo vô số người dưới phe đổi hướng đến ngoài Vực Yêu Ma, là một phần tử khủng bố phản nhân loại.
Tề Thiên Dương gần như sinh ra sát ý với Đỗ Tử Nhiên ngay lập tức, kiếp nạn của tam giới, yêu ma xâm lấn lãnh thổ, chúng sinh khó thoát bể khổ, trừ phi trước đó phi thăng lên Tiên giới, nhưng mình cậu phi thăng thì mẹ nó có ích gì! Người nhà cậu, người yêu cậu, lẽ nào chỉ trơ mắt nhìn?
Nếu không phải tại người này phá hỏng kết giới…
Có Lăng Vân Bích che giấu, Đỗ Tử Nhiên không nhận ra sát khí của Tề Thiên Dương, hắn điều tức hơi thở xong, thở ra một hơi, “Nhị vị, sau này không gặp lại."
Nói xong liền rời khỏi.
Tề Thiên Dương ngồi thẳng người, “Ngươi đi đâu vậy? Có tiện đường bọn ta không?"
Đỗ Tử Nhiên lắc đầu, nói rằng: “Ta không cùng đường với ai hết."
Sở Hàn Phi nhìn ra đầu mối, biết Tề Thiên Dương muốn giữ người lại, tuy lòng không thoải mái, nhưng vẫn nói: “Trên người ngươi mang theo đồ của Vân Lam Tông, bí cảnh truyền thừa ở trên đảo gần Vân Lam Tông nhât, nói đến chuyện báo thù lại vô thức nhìn về phía tây, lúc nhắc đến chung đường thì chân mày khẽ giật, có thể thấy rõ ràng chung đường với chúng ta… Kẻ thù của ngươi ở đảo Vân Lam Tông?"
Đỗ Tử Nhiên khựng lại.
Sở Hàn Phi biết mình đã đoán đúng, lại nói: “Vừa hay, chúng ta cũng đi đảo Vân Lam Tông."
Đỗ Tử Nhiên chọn lưu lại, hắn không nói lời nào, yên lặng ngồi phía sau, thật ra trong xe ngựa thêm bớt một người cũng chẳng khác gì.
Tề Thiên Dương đang suy tư làm sao bắt được phần tử khủng bố Đỗ Tử Nhiên, nếu như hắn đã lầm đường, trước khi hắn trưởng thành nhất định phải giết, nhưng người ta bây giờ rõ ràng là một kẻ không não không màng sống chết chỉ để ý chuyện báo thù, một thân tu vi chính trực, căn bản rất vững chắc, không nhìn ra dấu hiệu nhập ma. Giết người thì quá vô lý.
Có thể cảm hóa không? Người ta một lòng một dạ muốn nợ máu trả bằng máu, bạn đi nói với người ta oan oan tương báo bao giờ mới dứt? Coi một bạt tai có đánh chết ngươi không.
Việc này khó, Tề Thiên Dương cắn răng, quyết định trước cứ xem xét tình huống, tới đảo Vân Lam Tông, gặp kẻ thù của Đỗ Tử Nhiên, nếu thật sự ác độc trời đất không dung, cậu sẽ tự quyết định, giúp Đỗ Tử Nhiên một lần, báo thù rồi, không có lỗ hổng tâm ma, ta xem hắn thành ma làm sao!
Đảo Vân Lam Tông ở nơi hẻo lánh, điều này cũng bình thường, Nghiêm Lạc Thương không ngốc, chỗ giấu bảo vật đương nhiên phải bí mật, cũng chính vì quá bí mật, cuối cùng mới bị một nhà Kiếm nô nuốt trọn.
Càng gần đảo Vân Lam Tông, Tề Thiên Dương càng dùng ánh mắt khó tả nhìn Sở Hàn Phi.
Tuy rằng Sở Hàn Phi bị nhìn đến lạnh toát cả người, nhưng chỉ cần được đôi mắt đẹp đẽ ấy nhìn, bất kể có ý gì hắn cũng vui vẻ nhận lấy.
Đại hồ ly đang ngủ say sưa, chừa lại mình Đỗ Tử Nhiên càng xấu hổ, nhưng hắn có suy nghĩ riêng, nếu hai người đến đây lúc này, tất nhiên là vì truyền thừa của Sương Hàn Kiếm tôn. Tuy không chắc là địch hay bạn, nhưng trên người hắn cũng không có đồ gì đáng giá, tạm thời không có nguy hiểm, hắn nhảy xuống biển mà không chết, toán hộ vệ kia không phải là thân vệ của đảo chủ, chắc chắn sẽ trốn đi, trên đảo Vân Lam tông hẳn đã đề phòng hắn, muốn trà trộn vào báo thù, hắn nhất định phải có thân phận trong sạch, đồng hành với hai người này thì vừa hay.
Đỗ Tử Nhiên không nghĩ mình có thể toàn thân trở ra, hắn ngay cả việc tự bạo giết chết cả nhà đảo chủ Vân Lam Tông cũng thấy khó, nên ngay từ đầu đã đặt mục tiêu lên Vân đại tiểu thu, đảo Vân Lam Tông lần này có nhiều anh tài đến như thế, hắn không có lý nào không trà trộn vào được, chỉ cần có thể tiếp cận gã… Khuôn mặt tuấn tú của Đỗ Tử Nhiên trong nháy mắt trở nên tàn độc.
Khóe mắt Tề Thiên Dương đảo qua, ghi tạc trong lòng.
Sau mấy nghìn năm lại đặt chân lên đảo Vân Lam Tông một lần nữa, Sở Hàn Phi chẳng có cảm xúc gì, nơi đây đã thay đổi nhiều, muốn tức cảnh sinh tình cũng khó, huống hồ hắn chỉ dẫn Thượng Quan Hồng Phi tới một lần, lúc đó còn đang chạy trốn, trên trời dưới đất có chỗ nào mà chưa đi.
Tề Thiên Dương chỉ có một chút ký ức liên quan đến đảo Vân Lam Tông, chẳng suy nghĩ gì nhiều, xuống thuyền, ngồi lên xe ngựa, mãi đến khi gặp đại đội Ngự Kiếm Môn.
Đảo chủ Vân Lam Tông mấy ngày này đã lo đến bạc đầu, tư chất gã có hạn, tu đến Hợp Thể đỉnh phong đã là kỳ tích, không nhiều con nối dõi, chỉ có duy nhất một con gái bảo bối, thương yêu tận trong tâm khảm, vì để nàng kết thân với công tử Trầm gia, đã bỏ ra không biết bao nhiêu sính lễ, ai ngờ công tử Trầm gia bạc mệnh… Lần này hạ quyết tâm đem bảo tàng của Sương Hàn Kiếm tôn công bố thiên hạ, cũng là muốn thử để nữ nhi tìm một tấm phu quân, không ngờ đến lúc mấu chốt lại bị người ta trộm mất kiếm trụy.
Bảo tàng không phải là truyền thừa, Sương Hàn Kiếm tôn giấu bảo vật không phải vì để dành cho đời sau, có thể mở bảo tàng chỉ có bản thân y, nhưng kiếm trụy kia có lưu lại một tia thần thức của y, có thể mở bảo tàng, chỉ là phải trả lời một vài vấn đề khá đơn giản đối với y, do muốn để lại cho người quan trọng, mà kiếm trụy chỉ có thể mở bảo tàng ba lần, trước có thử qua một lần, gã lại thử thêm một lần nữa, nhưng chưa kịp đáp đúng đã bị hôn mê do sử dụng tinh thần lực quá độ, bị trục xuất ra ngoài, nên chỉ còn lại một lần, nữ nhi không gánh nổi gia nghiệp, một lần cuối cùng, chỉ có thể để con rể của gã tới mở.
Nghĩ tới đây, đảo chủ Vân Lam Tông hận muốn phun máu!
Đỗ Tử Nhiên! Đỗ Tử Nhiên! Ngàn tính vạn tính vẫn sót một Đỗ Tử Nhiên!
Ngươi nói xem hắn rõ ràng là một tu sĩ kỳ Hợp Thể, còn là một thiên kiêu chưa tròn năm trăm tuổi, phụ mẫu hắn tự nhiên lại ở trên đảo đánh cá làm cái gì! Chết rồi sao có thể trách nữ nhi của gã? Nếu sớm biết một đám đánh cá còn giấu một kẻ điên phía sau, ai lại muốn dây vào chứ!
Đại hội Vân Lam Tông sắp tới, thanh niên tài tuấn khắp nơi tụ tập dưới một mái nhà, đợi người đều đến đủ, nếu gã không lấy được kiếm trụy ra…
Đảo chủ Vân Lam Tông nén xuống một ngụm máu đầu tim, đưa tay đập vỡ một cái chung, “Đều ngốc đó chờ chết hả? Nhanh đi tìm đi!"
“Đảo chủ, trước đừng hoảng hốt, phụ cận hòn đảo chúng ta đã bày thiên la địa võng, chỉ chờ Đỗ Tử Nhiên sa lưới, ở trên biển, Đỗ Tử Nhiên có chạy đằng trời." Một gã quản gia dáng dấp tu sĩ trung niên bình tĩnh trấn an.
Đảo chủ Vân Lam Tông chán nản ngồi xuống, phất tay áo, “Tiểu thư thế nào, có thể gặp không?"
Quản gia chuyển mắt, hình như có phần do dự.
Đảo chủ Vân Lam Tông thở dài, “Có phải vấn đề thân phận hay không?"
" Đảo chủ liệu sự như thần, “Quản gia cung kính nói, “Tiểu thư hình như có chút tình cảm với bị công tử nhà họ Trịnh, nhưng tiểu công tử Trịnh gia không chỉ muốn gặp tiểu thư, còn nói…"
Đảo chủ Vân Lam Tông không nói, một lúc lâu, gã thương cảm thốt: “Cuối cùng cũng là thân phụ thân như ta liên lụy nó."
Chính vì thế, phần bảo tàng này, nhất định phải lấy được! Ánh mắt đảo chủ Vân Lam Tông tối sầm lại.
Tác giả :
Nhược Nhiên Tình Không