Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

Chương 86

Thầm nhận thấy khác thường, Quý Phong ngừng nói, nhìn về phía hai huynh đệ Dương Kỳ Dương Lân, chờ họ nói tiếp.

Thật sự không phải bọn họ già rồi không có gì làm nên đi lừa bịp mấy sư muội rảnh rỗi trò chuyện, mà vì thiên tư xuất chúng, lần này đảo chủ Vân Lam tông phát thiệp mời, hầu như mỗi người bọn họ đều có phần, không biết do đâu, ngay cả người có đạo lữ như Tề Thiên Dương Sở Hàn Phi cũng không tha.

Nói hầu như là bởi hai huynh đệ Dương Kỳ Dương Lân không nhận được thiệp mời, bọn họ không thèm để bụng, Dương Kỳ thở dài, “Bọn ta vốn chỉ là hạng bình dân có chút hơn người mà thôi, như bình thường chắc là không gặp được Vân đại tiểu thư rồi, chỉ là khi ấy…" Câu này của hắn thốt ra, thậm chí còn có chút nghẹn nào.

Dương Lân lanh mồm lanh miệng, hắn lạnh lùng hừ khẽ, nói rằng: “Ca, không có gì phải mất mặt hết, không phải mấy ngày bị bắt đi làm lô đỉnh, thiếu chút nữa bị bà già đó hút nguyên dương hay sao? Tóm lại bà ta cũng không đạt được mục đích."

Vân đại tiểu thư năm nay tròn năm trăm, huynh đệ hai người bọn họ cộng tuổi lại cũng nhỏ hơn bà ta, đích thật là già… khụ khụ, đây không phải trọng điểm! Dương Kỳ nghe mà mắt tối đén, ông trời ơi! Đây là chuyện có thể tùy tiện đem ra kể sao? Trong tông môn nguyên bản đã nam nhiều nữ ít, nếu còn mất thanh danh, cô nương ai chịu gả cho ta chứ!

Dương Lân nhận thấy ánh mắt oán niệm của ca ca, xấu hổ khụ một tiếng, không nói nữa.

Ồ, thì ra thiếu chút nữa bị hút nguyên dương ha, khoan đã! Nguyên nguyên nguyên nguyên nguyên dương! Quý Phong trợn tròn mắt.

Được rồi, với tu sĩ chính đạo mà nói, cùng lô đỉnh song tu một cách thích hợp thì có thể điều tiết thể xác và tinh thần hoặc ứng cứu lúc nguy cấp, thật ra là không ai thiếu đạo đức hút khô nguyên dương của người ta như vậy cả, mặc dù chuyện không thành với hai vị sư huynh đệ nhà mình, nhưng nghe giọng này, hình như có không ít người đụng phải tai ương như vậy.

Phải biết rằng nguyên dương không phải như t!nh d!ch trong tiểu thuyết nhân gian thuật lại, đó là tinh khí thần chi hội tụ, bị hút nguyên dương, sau này cũng không khác gì thái giám, đối với người tu chân mà nói, như đứt đoạn đường thành tiên, người cũng phế mất một nửa. Trên cơ bản làm vậy đều là ma tu, nhưng cho dù là ma tu, cũng có rất nhiều cái tình cái lý, không phải bừa bãi như vậy.

Nếu đây là sự thật, Quý Phong cụp mắt, liếc huynh đệ mình một cái, nuốt nước miếng, cô nương như vậy, ai dám lấy chứ!

Tề Thiên Dương khẽ nhíu mày, trong tiểu thuyết của cậu vốn không có đoạn đó, nhìn bộ dạng Sở Hàn Phi, dù không phải nhận truyền thừa, hẳn cũng do cả đời hắn tích góp mà thành, xem ra vô luận có trong nội dung truyện hay không, đều xảy ra theo chuỗi.

Trong thế giới này thứ đáng sợ nhất chính là không biết gì cả, nhưng một diễn viên trời định như Sở Hàn Phi, đại khí vận trong người, một người là đấng tạo hóa, đứa con cưng của thiên đạo, nói không có can đảm đi thì đúng là sỉ nhục hai người họ.

Quý Phong do dự một hồi, không thể không nói danh hào Sương Hàn kiếm tôn dùng rất tốt, hầu như tất cả tu sĩ đều ngưỡng mộ hắn, truyền thừa của Sương Hàn kiếm tôn, cho dù không chiếm được, người muốn đi chiêm ngưỡng cũng có thể lắp đầy cả biển Bắc Minh.

Dương Lân cười nhạt: “Đi thì đi đi, đến lúc đó thì cũng đừng trách làm sư đệ mà không biết nhắc nhở huynh."

Hắn trào phúng nói, Dương Kỳ thì thở dài, chắp tay: “Sư huynh đừng để bụng, kỳ thực cũng không trách đệ ấy, lúc đệ ấy được cứu suýt chút nữa… cho nên đệ ấy hận Vân đại tiểu thư đến tận xương tủy."

Dương Lân tức giận trừng ca ca nhà mình, mặt từ từ đỏ lựng lên, xem ra câu “Lúc được cứu suýt chút nữa…" kia có lượng tin tức rất lớn.

Thảo luận thì thảo luận, đi vẫn phải đi, truyền thừa của Sương Hàn kiếm tôn thật sự quá hấp dẫn, ông ấy vốn là người trong Ngự Kiếm Môn, rất nhiều người trong tông môn đều muốn trả vật về chủ cũ, lần này đảo chủ Vân Lam Tông mở hẹn, môn nhân nhận được thiệp mời ngoại từ mấy đệ tử chân truyền ra, hầu như tất cả đều đi hết, tròn năm mươi người. Tề Thiên Dương dõi mắt nhìn lại, trong lòng có tính toán, mấy người này, phần lớn đều là thiên kiêu trên Phân Thần, rất ít người vượt qua ngưỡng nghìn tuổi, mỗi người đều là thanh niên tài giỏi, xem ra cách gọi kén rể cũng không phải tự dưng mà có.

Tề Thiên Nhai đương nhiên cũng nhận được thiệp mời, nhưng hắn vừa tấn cấp, không tiện ra ngoài, chỉ có thể ngậm ngùi nhìn cái tên Sở Hàn Phi không có ý tốt theo đệ đệ nhà mình lên đường, tức giận muốn đau tim.

Nếu không phải, nếu không phải do cái đồng tâm kiếp chết tiệt kia…

Tề Thần Hiên ngồi xổm bên cạnh hắn, cũng rất oán hận, “Thiên Nhai, con nói xem mắt nhìn của đảo chủ Vân Lam Tông làm sao thành ra như vậy hay thế? Ông nội đây lẽ nào không phải thanh niên trẻ tuổi đẹp trai dưới nghìn tuổi sao? Ông nội là người kiệt xuất như thế, thế mà không có thư mời?"

Tề Thiên Nhai liếc mắt nhìn gia gia nhà mình một cái, lặng thin.

Lần này trong cả đại đội chỉ có một đệ tử chân truyền, nghe nói là Hứa Đình Nguyệt xếp thứ sáu, tên yểu điệu, nhưng người thì tuyệt đối không hề yểu điệu, khuôn mặt râu ria xồm xoàm, nhìn như mấy đại ca cướp chặn đường, nếu không có giới thiệu, thật sự nhìn không ra người này dùng kiếm mà không phải dùng nắm đấm, tất cả mọi người nghe hắn chỉ huy.

Có lẽ đều cùng là đệ tử chân truyền, Hứa Đình Nguyệt không có ý định quản thúc Tề Thiên Dương, ở trong đội thì cũng quan tâm chăm sóc, không ở thì quá để tâm đi tìm, hai người cũng có khoảng không tự do thoải mái.

Đại hội Vân Lam Tông tổ chức vào sau tháng ba cho nên không cần vội vàng, mọi người trong Ngự Kiếm Môn có thể vừa lên đường vừa du ngoạn, thật ra, trừ lúc tranh thủ thời gian, tu sĩ rất ít khi sử dụng truyền tống trận, dẫu sao dùng trận pháp thực hiện thuấn di một khoảng cái dài cũng gây tổn thương khá với với thân thể của tu sĩ, sử dụng thời gian dài cũng gây hậu quả tương tự.

Tề Thiên Dương chịu không nổi các hoạt động xã giao, chẳng bao lâu đã cùng Sở Hàn Phi đi chậm lại vài ngày so với đại đội, Quý Phong không ngờ cũng theo sau, có một loại người trời sinh đã có nhân duyên tốt, đi tới đâu cũng có thể nhanh chóng trở thành một thành viên trong đội ngũ, lẫn vào như cá gặp nước.

Thấy hắn như vậy Tề Thiên Dương cũng yên tâm, cả đương cùng du sơn ngoạn thủy với Sở Hàn Phi, vui quên trời đất.

Biển Bắc Minh, trên đảo Vân Lam Tông.

Tầng tầng sóng biển vỗ vào bờ đá ngầm, trên mặt bọt nước văng tung tóe, lướt qua những vết thương sâu dữ tợn, lạnh đến thấu xương.

Một luồng tóc bạc bị thổi tới trước mắt, thanh niên run rẩy hàng mi, hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía truy binh hung dữ khát máu phía sau.

“Đỗ Tử Nhiên! Giao kiếm trụy Vân Lam Tông ra đây, đảo chủ và tiểu thư có thể tha cho ngươi một mạng!" Thủ lĩnh hộ vệ lạnh giọng quát, ánh mắt nhìn thiếu niên nọ như muốn ăn tươi nuốt sống, họ đuổi theo người này tròn nửa tháng, nếu trước ngày mai không thể dẫn hắn về báo cáo công tác, cả đội này, sẽ bị xử tử như đội hai đội ba trước đó.

Tử Nhiên thất thần thì thào, “Bỏ qua cho ta?"

Thủ lĩnh hộ vệ dằn xuống tức giận trong lòng, lớn tiếng nói: “Đúng, chỉ cần ngươi giao kiếm trụy ra…"

“Đảo chủ và tiểu thư nếu có thể bỏ qua cho ta, vì sao lại không thể tha cho người nhà ta?" Đỗ Tử Nhiên hỏi.

Thủ lĩnh hộ vệ tức cười, hắn có thể nói sao đây? Tiểu thư chẳng qua chỉ tùy tiện xử trí mấy kẻ dân đen không biết thân biết phận thôi, ai mà biết trong bọn dân đen này còn có cha mẹ của một tu sĩ kỳ Hợp Thể cơ chứ?

Tử Nhiên cúi đầu cười ra tiếng, lấy từ trong ngực ra một cái kiếm trụy màu sắc cũ kỹ. “Đây là kiếm trụy của Sương Hàn kiếm tôn, mấy nghìn năm trước, đây là đảo của hắn, mấy nghìn năm sau, nó trở thành kiếm trụy của Vân Lam tông, cái đảo nhỏ này trở thành đảo của Vân Lam tông… Các người đúng là cái gì cũng thèm muốn."

" Đỗ Tử Nhiên!" Thủ lĩnh hộ vệ không muốn phí lời với hắn nữa, trường đao trong tay gã biến hóa, bọn hộ vệ phía sau cũng động binh khí.

Đỗ Tử Nhiên càng cười càng điên cuồng, “Sợ? Các ngươi đúng là sợ chuyện này nhất nhỉ? Biết Vân Lam tông là gì không? Ha ha ha! Một đời là kiếm nô, đời đời con cháu là kiếm nô!"

Thủ lĩnh hộ vệ chém ra một đao, vẽ ra một đường vòng cung chói mắt khôn cùng, Đỗ Tử Nhiên một tay tiếp lấy, kéo người lại gần hơn, gần như ghé vào tai gã mà nói: “Chỉ cần ta không chết, người nhà họ Vân cũng đừng hòng an ổn."

Hắn đẩy thủ lĩnh hộ vệ ra, bộ dạng cười điên cuồng của hắn làm khuôn mặt coi như đẹp trai tuấn tú cũng trở nên vặn vẹo, “Có ta ở đây một ngày, có ta ở đây một ngày…. Ha ha ha ha ha!"

Hắn cười to một tràng, một tay ném kiếm trụy xuống biển, mình cũng nhảy theo.

Do quá đột ngột, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhảy vào biển Bắc Minh một cọng lông cũng không nổi được.

“Thủ lĩnh, làm sao bây giờ?" Qua một lát, mới có người đánh bạo tiến lên lay thủ lĩnh hộ vệ còn đang ngây người.

Thủ lĩnh kia vẫn còn đang ngơ ngác, mãi một lúc sau, gã xoay người, đột nhiên nói: “Tốp thuyền gần đây nhất khi nào thì đến?"

Người nọ chớp chớp mắt: “Sau canh ba."

Thủ lĩnh hộ vệ kéo cổ áo hắn, rống to hơn: “Mang theo người nhà của các ngươi, nhân lúc trên đảo còn chưa biết, lên thuyền! Nhanh!"

Một đám truy binh vội phản ứng lại, nhanh chóng tứ tán đi tìm người nhà, có mấy người không còn vướng bận, đi tới bên người thủ lĩnh hộ vệ, yên lặng cùng hắn không nói lời nào.

Qua thật lâu, đến lúc toàn bộ tốp khách trên thuyền đi xuống, đợi đến lúc tất cả lên thuyền, chèo ra thật xa, thủ lĩnh hộ vệ kia mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn đảo Vân Lam tông càng ngày càng nhỏ, gã đặt mông ngồi xuống ván thuyền.

“Lão đại, ngài bảo lời của tên Đỗ Tử Nhiên kia có phải thật hay không?" Tâm phúc vì xoa dịu bầu không khí, gọi mọi người tới ngồi tụ một chỗ, thốt rằng.

Thủ lĩnh hộ vệ nhìn hắn một cái, “Không biết."

Tâm phúc gãi gãi đầu, lại nghẹn ra một vấn đề: “Lão đại, kiếm nô đó là cái gì?"

“Không biết." Thủ lĩnh hộ vệ nói.

“Vậy Vân Lam Tông rốt cuộc có ý nghĩa gì?" Lại có người hỏi.

" Không biết."



“Vân Lam Tông, là tên một kiếm nô của Sương Hàn kiếm tôn năm xưa…"

Sở Hàn Phi còn chưa dứt lời, Tề Thiên Dương chọt chọt hắn, “Kiếm nô là ý gì? Nô lệ kiếm?"

Tự dưng lòi ra nhiều từ ngữ kỳ quái như vậy? Ngay cả đấng tạo hóa như cậu cũng không rõ nữa là.

Tề Thiên Dương nhoẻn miệng, được rồi, không cần sợ cái gì nữa, đảo chủ nhà người đều là nô lệ của người ta, còn chơi chạy vòng vòng nữa!

Sở Hàn Phi nở một nụ cười hiền lành, “Thiếu gia mới học kiếm không bao lâu, chưa nghe qua cũng bình thường, lúc kiếm tu chính thức quyết chiến có một tràn lễ nghi, bái thỉnh thiên địa, có thiên đạo chứng kiến, không chết không ngừng, nhưng luôn có mấy người sợ chết, tình nguyện dùng tự do đời đời kiếp kiếp của bản thân và con cháu đời sau để cầu xin thiên đạo tha cho hắn một mạng, người như vậy sẽ trở thành kiếm nô của kẻ thắng, dù chuyển sang kiếp này kiếp sau, loại quan hệ này cũng không biến mất."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại