Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút
Chương 82
Xuống núi, Tề Thiên Dương liếc mắt liền thấy được Sở Hàn Phi đang tắm trong linh vũ, hắn hơi ngẩng đầu, mắt khẽ khép, theo màn trời dần trong trở lại, khuôn mặt của hắn cũng càng ngày càng rõ, dưới sự chiếu sáng của đám mây vô sắc, trông đẹp trai vô cùng.
Không biết tại sao, sau mỗi lần độ thiên kiếp, Sở Hàn Phi luôn mang bộ dáng rất chật vật, lần này cũng thế, y phục rách rưới, tóc bù xù, nhưng kiểu chật vật này lại không xung đột với khí chất của hắn, trái lại còn khiến người ta vô tình rung động.
Phi kiếm Tề Thiên Dương dừng trước xe ngựa, cách Sở Hàn Phi không xa, nhưng không tiến lên, lẳng lặng đợi hắn ngâm mình trong linh vũ.
Ngoại trừ thăng cấp và luyện khí, linh vũ cũng có công dụng khôi phục sau thiên kiếp, tuy lãng phí, nhưng dưới tình huống không kịp chuẩn bị đầy đủ cho việc thăng cấp, linh vũ được cho là thuốc trị thương tốt nhất, có người đồn biện pháp này là Sương Hàn kiến tôn năm xưa phát hiện ra.
Có ký ức của Thượng Quan Hồng Phi, Tề Thiên Dương lại biết, lúc đó là bọn họ vừa gặp nhau, kết bạn chạy lánh nạn, truy binh thì theo sát, lên cấp không kịp thu thập linh vũ nên mới có phát hiện ngoài ý muốn.
Nhìn bóng lưng y hệt như trong trí nhớ, Tề Thiên Dương có chút hoảng hốt, cậu đột nhiên cảm giác mình vẫn còn ở trong kính tam sinh tam thế, chờ người này quay đầu lại, rồi y sẽ lạnh lùng nói: “Chúng ta đi."
Sau đó lại là một hồi chạy trốn trối chết.
Con đường chạy trốn rất dài, dài đến độ không thấy điểm dừng.
Ủa khoan!
Tề Thiên Dương chợt nhận ra, trong kính tam sinh tam thế cậu toàn tua nhanh thời gian, cảm giác hòa nhập rất nhạt, dù là ký ức Thượng Quan Hồng Phi để lại có rõ ràng đi chăng nữa, cũng không đến mức ảnh hưởng đến tư duy của cậu được.
Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, Tề Thiên Dương trợn to hai mắt, thấy Sở Hàn Phi đang đứng trước mặt cậu, mặt già không khỏi đỏ lựng lên, cậu dầu gì cũng là tu sĩ Nguyên Anh, nếu ở hạ giới đã khai tông lập phái được rồi, vậy mà lại bị uy thế sót lại của tâm ma xung quanh người độ kiếp ảnh hưởng.
Cậu vừa định mở lời, phút chốc đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
“Ta suýt đã cho rằng, sẽ không được gặp lại ngươi nữa…" Sở Hàn Phi dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu Tề Thiên Dương, lẩm bẩm nói.
Không hiểu, rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, lại cảm thấy xúc động muốn rớt nước mắt.
Tề Thiên Dương mặc hắn ôm, cậu hiện tại còn có thể cảm nhận tâm cảnh của Sở Hàn Phi dao động, cậu biết, là do tâm ma kiếp vừa qua, tâm tình chưa ổn định, lúc này chỉ cần có người ở bên cạnh hắn là tốt rồi.
Tề Thiên Dương thấp giọng nói: “Vừa rồi… ngươi có ổn không?" Cậu định hỏi tâm ma kiếp mà Sở Hàn Phi gặp phải rốt cuộc là gì mà lại sinh ra dao động lớn như vậy, lời vừa đến miệng lại cảm thấy không thích hợp, nếu là tâm ma, vậy chắc chắn là chấp niệm giấu dưới tận đáy lòng của tu sĩ, chấp niệm thành ma, cũng là nhược điểm lớn nhất của một người, thế nên trọng tâm câu chuyện cũng bị dời đi.
Sở Hàn Phi cười cười, nghĩ cũng biết Tề Thiên Dương vốn định hỏi cái gì, hắn đem người ôm thật chặt vào lòng, không nói gì.
Hắn thấy, là vô số Tề Thiên Dương, người nào cũng mang theo hơi thở mà hắn quen thuộc nhất, từng người đều có đôi mắt mà hắn thương, dùng đủ cách đi đến bên cạnh hắn, mỗi người nhìn qua đều vô cùng chân thành, nhưng hắn biết, ở nơi này không có Tề Thiên Dương của hắn, Tề Thiên Dương của hắn sẽ không chung chồng với người, không tranh giành tranh người yêu, cũng không mềm mỏng nhỏ nhẹ, cậu là thiếu niên kiêu ngạo nhất trên đời, chói mắt đến như vậy.
Giả dối, những người này tất cả đều là giả dối, cho dù là thần hồn chia tách, cho dù là chuyển thế xuống trần gian, chàng trai của hắn cũng sẽ không trở nên thấp hèn như vậy, ánh mắt cậu nhìn hắn sẽ không đầy tính toán hay si mê như thế.
Trong lòng hiểu rõ điều này, tâm ma kiếp đương nhiên qua nhanh, chỉ là thoáng chốc hắn mở mắt kia, hắn mới phát hiện nỗi sợ của mình. Nếu như, nếu như trên đời này thật sự không có người tên Tề Thiên Dương, làm sao cũng tìm không ra, hắn phải chăng cũng có một ngày trở thành như trong tâm ma kiếp, ai đến cũng không cự tuyệt, tập hợp tất cả những người có hơi thở giống cậu, dần dà biến thành cái loại người mà hắn chán ghét nhất?
Ôm chặt lấy thiếu niên trong lòng, Sở Hàn Phi cảm thấy đời này của mình chưa từng lo được lo mất đến thế, không ngờ, cảm giác này cũng không tệ.
Có người độ kiếp trước sơn môn nhà mình, Linh Đài Tự cũng có thông báo cho bề trên, có điều đều là chính đạo, lúc người ta độ kiếp ngươi có thể tới cắt ngang sao? Thật vất vả đợi đến lúc độ kiếp xong, có thể đến bắt chuyện, ai, ai mà ngờ giữa thanh thiên bạch nhật người độ kiếp nọ, trước cửa nhà chùa, đã chạy đi ôm ấp người ta! Tăng nhân chưởng sự Linh Đài Tự trong nháy mắt cảm giác mắt chó bằng hợp kim titan của mình cũng bị chọt mù luôn.
Cũng không biết hai người ôm ấp bao lâu, nói chung lúc Sở Hàn Phi chú ý tới tăng nhân chưởng sự cách đó không xa, mặt của đối phương đã tê cứng hết rồi.
“Vị sư đệ này là đệ tử Ngự Kiếm Môn à? Sao không độ kiếp ở tông môn?" Tăng nhân chưởng sự mặt tròn tròn, rất có tướng tu phật, phía sau ông là mười mấy tăng nhân, nhìn sơ tu vi đều rất cao, thấp nhất cũng là Phân Thần, gọi Sở Hàn Phi một tiếng sư đệ, không tính là quá giới hạn.
Đối với người ngoài, Sở Hàn Phi luôn luôn có trở ngại giao tiếp, nghe vậy khẽ mím môi, “Đi ngang qua."
Tăng nhân chưởng sự: “…"
Đi ngang qua, ha ha, rất thẳng thắn.
Lúc này một tiểu sa di vội vã chạy đến đưa tin, “Chưởng sự sư thúc, Minh Tu sư thúc nói, hai vị này đều là khách của thúc ấy…"
Tăng nhân chưởng sự: “…Ha ha." Tiền bồi thường bay mất rồi.
Danh tiếng đệ tử thủ tịch thật sự dùng rất ổn, chỉ trong chốc lát, sau khi xác nhận thân phận, Sở Hàn Phi và Tề Thiên Dương đã được phép vào Vô Tâm điện, Minh Tu và Dương Lân đều ở trong nội điện, Quý Phong chờ bên ngoài, đi tới đi lui, bộ dạng vô cùng lo lắng.
Bên trong vẫn còn bận đủ thứ, Quý Phong lặng lẽ gọi hai người đi đến phía bên, nhỏ giọng nói: “Trước đùng nói gì cả, lúc này là thời điểm mấu chốt nhất."
Tề Thiên Dương gật đầu tỏ vẽ đã hiểu, Sở Hàn Phi cũng gật khẽ, lúc này Quý Phong mới chú ý tới bọn họ đang nắm tay, lập tức bày ra vẻ mặt “Quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi mà", Tề Thiên Dương cũng phát hiện, liếc Sở Hàn Phi một cái, lông mày nhướn lên, như đang hỏi: Anh nắm hồi nào vậy?
Sở Hàn Phi không nói lời nào, mặt vô cảm, bộ dạng vô cùng cấm dục, nhưng lòng bàn tay mướt mồ hôi đã bán đứng tâm tình khẩn trương của hắn lúc này, khóe môi Tề Thiên Dương khẽ giương lên, không giãy ra.
Trình độ trên phương diện thần hồn của Minh Tu có thể nói là đạt tới đỉnh cao, trước sau không tốn nửa ngày, yêu vật chiếm nhà đã bị hắn tách ra, đặt trên tay, Dương Lân an ổn nằm trên tháp, tuy sắc mặt hơi tái, nhưng hô hấp cũng bình thường, hiển nhiên đã qua cơn nguy kịch.
“Tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt, sẽ không có gì đáng ngại." Minh Tu liếc nhìn Sở Hàn Phi, tầm nhìn rơi vào chỗ nắm tay của hai người, sắc mặt không có gì thay đổi, chỉ hỏi một câu: Là sư đệ của tiểu Phong sao?
Quý Phong kịp phản ứng, vội vã giới thiệu hai người, “Sở huynh, đây là huynh trưởng của ta Minh Tu, ca, đây là Sở huynh Sở Hàn Phi, Sở huynh là đệ tử Thần Hiên kiếm tiên, cũng là sư thúc của tiểu sư đệ, … khụ, bối phận này ta cũng không biết giải thích thế nào," hắn gãi đầu, “Nói chung người tu chân không để bụng mấy thứ này, ha ha."
Quý Phong không biết giới thiệu thế nào, Sở Hàn Phi dừng một chút, cường điệu trọng điểm àm hắn không nói ra được: “Đa tạ đại sư đã giúp đỡ, ta là đạo lữ của Thiên Dương."
Lời này của hắn có hơi lạ, nhưng Minh Tu lại nghe hiểu, nhất thời cảm thấy buồn cười, y một tăng nhân, còn có thể cướp người của hắn ta hay sao?
Tề Thiên Dương vừa nghe hai chữ đạo lữ, trong lòng khẽ động, hiếm khi không bắt bẻ, vốn còn định liếc mắt bắn tim vài cái, nhưng thấy ác quá, nên thôi.
Lúc này sắc trời đã chuyển tối, hàn thuyên vài câu, Minh Tu liền bảo người dẫn bọn họ đến phòng khách nghỉ ngơi, để chứng tỏ mình thật sự không có ý bày trò, cố ý sắp xếp Tề Thiên Dương và Sở Hàn Phi ở chung phòng, dù gì bọn họ cũng tự xưng đạo lữ, dù có không phải, cũng là hai bên đều tình nguyện, ở chung một gian cũng không sao.
Tề Thiên Dương mặt đen lại nhìn cái giường duy nhất trong phòng, lại nhìn Sở Hàn Phi, lập tức đưa ra quyết định một mình độc chiếm cái giường.
Sở Hàn Phi cũng không cãi lại, người tu chân ngủ rất ít, không ngủ một đêm cũng chả xảy ra chuyện gì, Sở Hàn Phi tìm một bản kinh thu, dưới ánh dạ minh châu trong phòng khách, ngồi đó chậm rãi đọc.
Tề Thiên Dương nằm ở trên giường, không biết vì sao, ngày thường vừa dính gối cậu đã ngủ khò, hôm nay trái lại không ngủ được, cậu trở mình, mắt mở ra ti hí, nhìn về phía Sở Hàn Phi cách đó không xa.
Dạ minh châu ở Vô Tâm điện thiên về sắc ấm, trong bóng đêm chiếu rọi lên Sở Hàn Phi từ nhỏ đã có khí chất lạnh lùng cũng trở nên nhu hòa rất nhiều, hắn lẳng lặng ngồi đó, nhưng một bức tranh vậy.
Nhìn một hồi, Tề Thiên Dương sờ sờ mũi, đơn giản đem ý nghĩ sến súa này thô bạo ném ra sau đầu, cậu khẳng định, mình ngủ không được là do Sở Hàn Phi bên cạnh, tại hắn không chịu ngủ.
Cậu suy nghĩ, sự đồng tình nhỏ nhoi trong lòng lan tỏa, quyết định thỏa hiệp: “Ngươi lại đây, ngủ chung với ta."
Sở Hàn Phi sớm đã phát hiện Tề Thiên Dương đang nhìn hắn, bất quá không có vạch trần mà thôi, vì thuận tiện cho cậu nhìn, hắn còn cố ý điều chỉnh phương hướng một chút. Người đẹp bẩm sinh thường thường sẽ có một chút mâu thuẫn, người khác thích dung mạo của họ, họ sẽ rất hưởng thụ, nhưng vì dung mạo mới thích con người của họ, thì họ lại nghĩ đó là nông cạn. Nhưng Sở Hàn Phi bày tỏ, chẳng có gì mà nông cạn hay không nông cạn cả, mặt là của hắn, thích dung mạo cũng là thích. Lớn lên đẹp trai là ưu điểm, vì thế những suy nghĩ mâu thuẫn đó quả thật rất ngu ngốc, ưu điểm chính là ưu điểm, phải biết lợi dụng.
Nghe thấy lời của Tề Thiên Dương, khóe môi Sở Hàn Phi nhếch lên, ngay cả đưa đẩy từ chối cũng không thèm, trực tiếp cởi áo ngoài đi đến bên giường.
Nhìn Sở Hàn Phi vô cùng tự nhiên cởi áo ngoài treo lên giá, vừa đi về phía cậu vừa cởi đai áo, Tề Thiên Dương tự dưng lại có phần hồi hộp.
Khoan đã!
Cậu hồi hộp cái mẹ gì!
Sở Hàn Phi cho dù có tỏ ra công đi nữa cũng nhất định sẽ bị cậu đè! Tỉnh lại đi Tề Thiên Dương! Ngươi làm được mà!
Cởi đến khi chỉ còn lại một kiện áo trong và một cái quần lót hơi mỏng, Sở Hàn Phi hơi cúi người, tựa bên tai Tề Thiên Dương nói: “Đâu, có thể cho ta ngủ chứ?"
Mặt Tề Thiên Dương vốn đã đỏ lập tức biến thành đỏ lựng, đôi mắt hoa đào trợn tròn, như một chú hồ ly lanh lợi.
Không biết tại sao, sau mỗi lần độ thiên kiếp, Sở Hàn Phi luôn mang bộ dáng rất chật vật, lần này cũng thế, y phục rách rưới, tóc bù xù, nhưng kiểu chật vật này lại không xung đột với khí chất của hắn, trái lại còn khiến người ta vô tình rung động.
Phi kiếm Tề Thiên Dương dừng trước xe ngựa, cách Sở Hàn Phi không xa, nhưng không tiến lên, lẳng lặng đợi hắn ngâm mình trong linh vũ.
Ngoại trừ thăng cấp và luyện khí, linh vũ cũng có công dụng khôi phục sau thiên kiếp, tuy lãng phí, nhưng dưới tình huống không kịp chuẩn bị đầy đủ cho việc thăng cấp, linh vũ được cho là thuốc trị thương tốt nhất, có người đồn biện pháp này là Sương Hàn kiến tôn năm xưa phát hiện ra.
Có ký ức của Thượng Quan Hồng Phi, Tề Thiên Dương lại biết, lúc đó là bọn họ vừa gặp nhau, kết bạn chạy lánh nạn, truy binh thì theo sát, lên cấp không kịp thu thập linh vũ nên mới có phát hiện ngoài ý muốn.
Nhìn bóng lưng y hệt như trong trí nhớ, Tề Thiên Dương có chút hoảng hốt, cậu đột nhiên cảm giác mình vẫn còn ở trong kính tam sinh tam thế, chờ người này quay đầu lại, rồi y sẽ lạnh lùng nói: “Chúng ta đi."
Sau đó lại là một hồi chạy trốn trối chết.
Con đường chạy trốn rất dài, dài đến độ không thấy điểm dừng.
Ủa khoan!
Tề Thiên Dương chợt nhận ra, trong kính tam sinh tam thế cậu toàn tua nhanh thời gian, cảm giác hòa nhập rất nhạt, dù là ký ức Thượng Quan Hồng Phi để lại có rõ ràng đi chăng nữa, cũng không đến mức ảnh hưởng đến tư duy của cậu được.
Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, Tề Thiên Dương trợn to hai mắt, thấy Sở Hàn Phi đang đứng trước mặt cậu, mặt già không khỏi đỏ lựng lên, cậu dầu gì cũng là tu sĩ Nguyên Anh, nếu ở hạ giới đã khai tông lập phái được rồi, vậy mà lại bị uy thế sót lại của tâm ma xung quanh người độ kiếp ảnh hưởng.
Cậu vừa định mở lời, phút chốc đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
“Ta suýt đã cho rằng, sẽ không được gặp lại ngươi nữa…" Sở Hàn Phi dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu Tề Thiên Dương, lẩm bẩm nói.
Không hiểu, rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, lại cảm thấy xúc động muốn rớt nước mắt.
Tề Thiên Dương mặc hắn ôm, cậu hiện tại còn có thể cảm nhận tâm cảnh của Sở Hàn Phi dao động, cậu biết, là do tâm ma kiếp vừa qua, tâm tình chưa ổn định, lúc này chỉ cần có người ở bên cạnh hắn là tốt rồi.
Tề Thiên Dương thấp giọng nói: “Vừa rồi… ngươi có ổn không?" Cậu định hỏi tâm ma kiếp mà Sở Hàn Phi gặp phải rốt cuộc là gì mà lại sinh ra dao động lớn như vậy, lời vừa đến miệng lại cảm thấy không thích hợp, nếu là tâm ma, vậy chắc chắn là chấp niệm giấu dưới tận đáy lòng của tu sĩ, chấp niệm thành ma, cũng là nhược điểm lớn nhất của một người, thế nên trọng tâm câu chuyện cũng bị dời đi.
Sở Hàn Phi cười cười, nghĩ cũng biết Tề Thiên Dương vốn định hỏi cái gì, hắn đem người ôm thật chặt vào lòng, không nói gì.
Hắn thấy, là vô số Tề Thiên Dương, người nào cũng mang theo hơi thở mà hắn quen thuộc nhất, từng người đều có đôi mắt mà hắn thương, dùng đủ cách đi đến bên cạnh hắn, mỗi người nhìn qua đều vô cùng chân thành, nhưng hắn biết, ở nơi này không có Tề Thiên Dương của hắn, Tề Thiên Dương của hắn sẽ không chung chồng với người, không tranh giành tranh người yêu, cũng không mềm mỏng nhỏ nhẹ, cậu là thiếu niên kiêu ngạo nhất trên đời, chói mắt đến như vậy.
Giả dối, những người này tất cả đều là giả dối, cho dù là thần hồn chia tách, cho dù là chuyển thế xuống trần gian, chàng trai của hắn cũng sẽ không trở nên thấp hèn như vậy, ánh mắt cậu nhìn hắn sẽ không đầy tính toán hay si mê như thế.
Trong lòng hiểu rõ điều này, tâm ma kiếp đương nhiên qua nhanh, chỉ là thoáng chốc hắn mở mắt kia, hắn mới phát hiện nỗi sợ của mình. Nếu như, nếu như trên đời này thật sự không có người tên Tề Thiên Dương, làm sao cũng tìm không ra, hắn phải chăng cũng có một ngày trở thành như trong tâm ma kiếp, ai đến cũng không cự tuyệt, tập hợp tất cả những người có hơi thở giống cậu, dần dà biến thành cái loại người mà hắn chán ghét nhất?
Ôm chặt lấy thiếu niên trong lòng, Sở Hàn Phi cảm thấy đời này của mình chưa từng lo được lo mất đến thế, không ngờ, cảm giác này cũng không tệ.
Có người độ kiếp trước sơn môn nhà mình, Linh Đài Tự cũng có thông báo cho bề trên, có điều đều là chính đạo, lúc người ta độ kiếp ngươi có thể tới cắt ngang sao? Thật vất vả đợi đến lúc độ kiếp xong, có thể đến bắt chuyện, ai, ai mà ngờ giữa thanh thiên bạch nhật người độ kiếp nọ, trước cửa nhà chùa, đã chạy đi ôm ấp người ta! Tăng nhân chưởng sự Linh Đài Tự trong nháy mắt cảm giác mắt chó bằng hợp kim titan của mình cũng bị chọt mù luôn.
Cũng không biết hai người ôm ấp bao lâu, nói chung lúc Sở Hàn Phi chú ý tới tăng nhân chưởng sự cách đó không xa, mặt của đối phương đã tê cứng hết rồi.
“Vị sư đệ này là đệ tử Ngự Kiếm Môn à? Sao không độ kiếp ở tông môn?" Tăng nhân chưởng sự mặt tròn tròn, rất có tướng tu phật, phía sau ông là mười mấy tăng nhân, nhìn sơ tu vi đều rất cao, thấp nhất cũng là Phân Thần, gọi Sở Hàn Phi một tiếng sư đệ, không tính là quá giới hạn.
Đối với người ngoài, Sở Hàn Phi luôn luôn có trở ngại giao tiếp, nghe vậy khẽ mím môi, “Đi ngang qua."
Tăng nhân chưởng sự: “…"
Đi ngang qua, ha ha, rất thẳng thắn.
Lúc này một tiểu sa di vội vã chạy đến đưa tin, “Chưởng sự sư thúc, Minh Tu sư thúc nói, hai vị này đều là khách của thúc ấy…"
Tăng nhân chưởng sự: “…Ha ha." Tiền bồi thường bay mất rồi.
Danh tiếng đệ tử thủ tịch thật sự dùng rất ổn, chỉ trong chốc lát, sau khi xác nhận thân phận, Sở Hàn Phi và Tề Thiên Dương đã được phép vào Vô Tâm điện, Minh Tu và Dương Lân đều ở trong nội điện, Quý Phong chờ bên ngoài, đi tới đi lui, bộ dạng vô cùng lo lắng.
Bên trong vẫn còn bận đủ thứ, Quý Phong lặng lẽ gọi hai người đi đến phía bên, nhỏ giọng nói: “Trước đùng nói gì cả, lúc này là thời điểm mấu chốt nhất."
Tề Thiên Dương gật đầu tỏ vẽ đã hiểu, Sở Hàn Phi cũng gật khẽ, lúc này Quý Phong mới chú ý tới bọn họ đang nắm tay, lập tức bày ra vẻ mặt “Quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi mà", Tề Thiên Dương cũng phát hiện, liếc Sở Hàn Phi một cái, lông mày nhướn lên, như đang hỏi: Anh nắm hồi nào vậy?
Sở Hàn Phi không nói lời nào, mặt vô cảm, bộ dạng vô cùng cấm dục, nhưng lòng bàn tay mướt mồ hôi đã bán đứng tâm tình khẩn trương của hắn lúc này, khóe môi Tề Thiên Dương khẽ giương lên, không giãy ra.
Trình độ trên phương diện thần hồn của Minh Tu có thể nói là đạt tới đỉnh cao, trước sau không tốn nửa ngày, yêu vật chiếm nhà đã bị hắn tách ra, đặt trên tay, Dương Lân an ổn nằm trên tháp, tuy sắc mặt hơi tái, nhưng hô hấp cũng bình thường, hiển nhiên đã qua cơn nguy kịch.
“Tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt, sẽ không có gì đáng ngại." Minh Tu liếc nhìn Sở Hàn Phi, tầm nhìn rơi vào chỗ nắm tay của hai người, sắc mặt không có gì thay đổi, chỉ hỏi một câu: Là sư đệ của tiểu Phong sao?
Quý Phong kịp phản ứng, vội vã giới thiệu hai người, “Sở huynh, đây là huynh trưởng của ta Minh Tu, ca, đây là Sở huynh Sở Hàn Phi, Sở huynh là đệ tử Thần Hiên kiếm tiên, cũng là sư thúc của tiểu sư đệ, … khụ, bối phận này ta cũng không biết giải thích thế nào," hắn gãi đầu, “Nói chung người tu chân không để bụng mấy thứ này, ha ha."
Quý Phong không biết giới thiệu thế nào, Sở Hàn Phi dừng một chút, cường điệu trọng điểm àm hắn không nói ra được: “Đa tạ đại sư đã giúp đỡ, ta là đạo lữ của Thiên Dương."
Lời này của hắn có hơi lạ, nhưng Minh Tu lại nghe hiểu, nhất thời cảm thấy buồn cười, y một tăng nhân, còn có thể cướp người của hắn ta hay sao?
Tề Thiên Dương vừa nghe hai chữ đạo lữ, trong lòng khẽ động, hiếm khi không bắt bẻ, vốn còn định liếc mắt bắn tim vài cái, nhưng thấy ác quá, nên thôi.
Lúc này sắc trời đã chuyển tối, hàn thuyên vài câu, Minh Tu liền bảo người dẫn bọn họ đến phòng khách nghỉ ngơi, để chứng tỏ mình thật sự không có ý bày trò, cố ý sắp xếp Tề Thiên Dương và Sở Hàn Phi ở chung phòng, dù gì bọn họ cũng tự xưng đạo lữ, dù có không phải, cũng là hai bên đều tình nguyện, ở chung một gian cũng không sao.
Tề Thiên Dương mặt đen lại nhìn cái giường duy nhất trong phòng, lại nhìn Sở Hàn Phi, lập tức đưa ra quyết định một mình độc chiếm cái giường.
Sở Hàn Phi cũng không cãi lại, người tu chân ngủ rất ít, không ngủ một đêm cũng chả xảy ra chuyện gì, Sở Hàn Phi tìm một bản kinh thu, dưới ánh dạ minh châu trong phòng khách, ngồi đó chậm rãi đọc.
Tề Thiên Dương nằm ở trên giường, không biết vì sao, ngày thường vừa dính gối cậu đã ngủ khò, hôm nay trái lại không ngủ được, cậu trở mình, mắt mở ra ti hí, nhìn về phía Sở Hàn Phi cách đó không xa.
Dạ minh châu ở Vô Tâm điện thiên về sắc ấm, trong bóng đêm chiếu rọi lên Sở Hàn Phi từ nhỏ đã có khí chất lạnh lùng cũng trở nên nhu hòa rất nhiều, hắn lẳng lặng ngồi đó, nhưng một bức tranh vậy.
Nhìn một hồi, Tề Thiên Dương sờ sờ mũi, đơn giản đem ý nghĩ sến súa này thô bạo ném ra sau đầu, cậu khẳng định, mình ngủ không được là do Sở Hàn Phi bên cạnh, tại hắn không chịu ngủ.
Cậu suy nghĩ, sự đồng tình nhỏ nhoi trong lòng lan tỏa, quyết định thỏa hiệp: “Ngươi lại đây, ngủ chung với ta."
Sở Hàn Phi sớm đã phát hiện Tề Thiên Dương đang nhìn hắn, bất quá không có vạch trần mà thôi, vì thuận tiện cho cậu nhìn, hắn còn cố ý điều chỉnh phương hướng một chút. Người đẹp bẩm sinh thường thường sẽ có một chút mâu thuẫn, người khác thích dung mạo của họ, họ sẽ rất hưởng thụ, nhưng vì dung mạo mới thích con người của họ, thì họ lại nghĩ đó là nông cạn. Nhưng Sở Hàn Phi bày tỏ, chẳng có gì mà nông cạn hay không nông cạn cả, mặt là của hắn, thích dung mạo cũng là thích. Lớn lên đẹp trai là ưu điểm, vì thế những suy nghĩ mâu thuẫn đó quả thật rất ngu ngốc, ưu điểm chính là ưu điểm, phải biết lợi dụng.
Nghe thấy lời của Tề Thiên Dương, khóe môi Sở Hàn Phi nhếch lên, ngay cả đưa đẩy từ chối cũng không thèm, trực tiếp cởi áo ngoài đi đến bên giường.
Nhìn Sở Hàn Phi vô cùng tự nhiên cởi áo ngoài treo lên giá, vừa đi về phía cậu vừa cởi đai áo, Tề Thiên Dương tự dưng lại có phần hồi hộp.
Khoan đã!
Cậu hồi hộp cái mẹ gì!
Sở Hàn Phi cho dù có tỏ ra công đi nữa cũng nhất định sẽ bị cậu đè! Tỉnh lại đi Tề Thiên Dương! Ngươi làm được mà!
Cởi đến khi chỉ còn lại một kiện áo trong và một cái quần lót hơi mỏng, Sở Hàn Phi hơi cúi người, tựa bên tai Tề Thiên Dương nói: “Đâu, có thể cho ta ngủ chứ?"
Mặt Tề Thiên Dương vốn đã đỏ lập tức biến thành đỏ lựng, đôi mắt hoa đào trợn tròn, như một chú hồ ly lanh lợi.
Tác giả :
Nhược Nhiên Tình Không