Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút
Chương 76
Ta cướp là được!
Cậu vừa nói xong, ngay cả sư huynh muội Dương Thiến Thiến Trương Tự thường ngày hay phô trương ân ái cũng phải đỏ mặt, đây, đây, đây đúng là không biết ngừng là gì mà!
Tề Thiên Dương liếc bọn họ, môi đỏ khẽ mở, “Nếu mấy người không ngại xem thì…" Cậu đột nhiên thay đổi sắc mặt, hung dữ nói: “Ta ngại đó!"
Bị cậu nói đến mức này, mọi người mới như sực tỉnh từ trong mơ, vội vội vàng vàng như đi đầu thai, tất cả đều cáo từ, Quý Phong còn bị vấp cửa trật chân ngã, khỏi nói cũng biết kinh sợ đến nhường nào.
Cả nguyên gian phòng chỉ còn lại mình cậu và Sở Hàn Phi, cảm nhận được sức lực trên lưng ngày càng lớn, vẻ cười trên mặt Tề Thiên Dương càng rõ, chỉ là trong lòng còn đau hơn nhiều, cậu biết rõ, cậu biết rất rõ Sở Hàn Phi rồi sẽ hối hận…
Dừng một chút, Tề Thiên Dương ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ trước mắt, cùng đôi mắt phượng luôn toát ra chút quạnh quẽ dù chủ của nó đang rất vui: “Sở Hàn Phi, thích ta không?"
Sở Hàn Phi cũng nhìn cậu, ánh nhìn vô cùng chăm chú: “Không phải thích, là yêu."
Tề Thiên Dương chợt cúi đầu, nở nụ cười, không như ngày thường ngang ngược càn rỡ, nụ cười của cậu nhuốm vài phần tà khí, vừa hoang dại, giống như một con thú hoang thật sự, nếu không phải khí tức không thay đổi gì, Sở Hàn Phi còn tưởng cậu đã bị ma tu đoạt xá mất rồi.
“Ngươi yêu ta? Vậy…" Ánh mắt Tền Thiên Dương lay động, ánh sáng lưu chuyển trong đó chợt thêm chút mê hoặc và đắc ý. Giọng cậu trầm thấp vô cùng, khàn khàn nói, “Muốn ta không?"
Sở Hàn Phi cứng cả người, từ phía sau nhìn đến bóng người này quả thực y như một trụ đá.
« Cho hỏi, hôm nay Crush từ rất lâu của tôi bỗng nhiên tỏ tình với tôi còn hỏi tôi muốn lên giường với cậu ấy hay không, nên làm gì bây giờ? Online chờ, gấp lắm!»
Ngoài mặt Tề Thiên Dương rất trấn định, nội tâm thì không xác định, cậu biết bây giờ đầu óc Sở Hàn Phi không tốt, còn quyến luyến cậu vô cùng, nói cái gì thì là cái đó, nhưng cậu vừa phát điên lên đó nha! Người thì y như biến thái! Vừa cắn người lại còn nói ra mấy lời không biết xấu hổ như vậy, sư huynh sư tỷ đều bị dọa chạy mất mật! Để che giấu sự thất lễ của mình, Tề Thiên Dương quyết định giả ngầu đến cùng.
Đừng nghi ngờ gì hết, đây là cách giả vờ mà Tề Thiên Dương nghĩ ra được, trời mới biết trong mấy cuốn tiểu thuyết thì mấy boss tà mị ngầu lòi đều được miêu tả như vậy, bình thường đều sẽ khiến cho đối tượng đỏ mặt, tim đập thình thịch, đối tượng la hét, đối tượng ngoan ngoãn nghe lời này nọ, bất kể là kết quả gì, boss đều chỉ có một khuôn mẫu, ra vẻ ngầu lòi vô cùng xuất sắc.
Tề Thiên Dương nghĩ như vậy, sóng mắt lưu chuyển, làm sao để tận dụng hết giá trị nhan sắc của mình, đem nó ra phụ trợ cho khí chất tà mị, ngầu ngầu của cậu… Được rồi, cậu nói thật, thật tình là cậu khẩn trương quá độ không biết làm sao nên bắt đầu ăn nói lung tung đó a a a a!
Tề Thiên Dương đang rối rắm phương thức nói chuyện của bản thân có đúng với cài đặt tính cách lạnh lùng hay không, tự dưng sức mạnh bên hông gia tăng đột ngột, sau một khắc, cả người cậu bị nhấc bổng, sau đó, bị ôm! Bay! Thẳng! Lên! Trời!
Mẹ ơi lần đầu tiên trong đời được nam chính ôm! Phi, phi, phi, cậu đường đường là đàn ông con trai, tưởng tượng được nam chính ôm cái gì chứ, nhưng mà loại chuyện tùy tiện đi ôm đàn ông người ta như vầy có quá đáng lắm không hả!
Tề Thiên Dương trợn mắt nhìn, đang định nói, lại nghe Sở Hàn Phi cúi đầu bảo: " Ta muốn, ta muốn chứ…"
Con mẹ nó! Mặt Tề Thiên Dương lập tức trắng bệch, không phải nên đỏ mặt tim đập thình thịch rồi hét lên sao? Cài đặt nhân vật bị ăn mất rồi phải không?
Tề Thiên Dương tuyệt đối không muốn làm kẻ nằm dưới, cậu tuy chấp nhận làm gay, nhưng bị đàn ông đè gì gì đó vẫn vượt quá sức chịu đựng của cậu, dựa theo tưởng tượng của mình, lẽ nào Sở Hàn Phi mê cậu đến nỗi chủ động làm thụ?
Xét đến vấn đề giá trị sức mạnh, lần này Tề Thiên Dương thật sự sợ rồi, dù, dù cho ai công ai thụ, cậu cũng chưa nghĩ đến chuyện gì gì kia đâu nha!
Sở Hàn Phi thấy sắc mặt Tề Thiên Dương không tốt, ánh mắt sầm xuống, rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, không phải ở chỗ này đâu, sau này về tông môn, chúng ta lo liệu mấy nghi thức, tuyên cáo thiên hạ rồi… làm ha?"
Tuyên cáo thiên hạ…
Không hiểu sao Tề Thiên Dương lại cảm thấy mũi hơi cay, cậu biết, đồng ý rồi thì không thể quay đầu, Sở Hàn Phi đúng là một con người ghê gớm, hắn tựa như ma quỷ, làm người ta sa đọa.
Mọi người đều nói ngẩng lên cao nhìn nam nhân là đẹp nhất, lúc này nằm trong lòng Sở Hàn Phi, khẽ ngẩng đầu là có thể thấy ánh nhìn của y phủ xuống, khuôn mặt hoàn mỹ đến độ dù nhìn ở góc độ nào cũng đẹp cực kỳ, đột nhiên Tề Thiên Dương cảm thấy, hình như từ dưới ngẩng lên nhìn cũng không tệ.
Khuôn mặt lạnh lùng, mũi vừa cao vừa thẳng, môi hơi mỏng, người này từ trên xuống dưới mỗi đường cong đều là bản thân từng chữ từng chữ viết nên, là người đàn ông chỉ xuất hiện trong mơ. Ngay từ lúc ban đầu, cậu cũng muốn viết ra một nam chính mạnh mẽ, chung thủy thâm tình, nhưng chẳng biết tại sao, cùng viết càng lệch. Hậu cung đông nghịt, mỗi một cô gái xuất hiện đều như có tư tưởng riêng, sẽ luôn luôn có mẫu người sở hữu sức hấp dẫn riêng, từng chút từng chút, từ lúc trên bức phác thảo nam chính của cậu nhiễm một vết đen, rồi dần dần bị nhuộm bẩn đến độ không thể ngừng được nữa, thế là cậu bắt đầu chán ghét, chán ghét mọi thứ của hắn.
Tề Thiên Dương đưa tay sờ sờ mặt Sở Hàn Phi, nở nụ cười, “Sau khi tuyên cáo thiên hạ, ngươi có hối hận cũng vô dụng."
Sở Hàn Phi nhìn cậu, trên gương mặt suốt ngày lạnh nhạt cũng lộ vẻ tươi cười, hắn nói: “Sẽ không hối hận."
Tề Thiên Dương hít sâu một hơi, ôm chặt lấy cổ hắn, nhắm mắt lại.
Dù có hối hận, ta cũng sẽ không thả ngươi ra, đời này ta lần đầu tiên thích một người, cũng là lần cuối ta thích một người, vinh hạnh đặc biệt như vậy, khắp thiên hạ cũng chỉ có một mình Sở Hàn Phi mà thôi! Cứ cho là bây giờ còn chưa yêu, cho là chuyện vô căn cứ, ta đây tốt như vậy, dựa vào đâu mà không chiếm được chân tình? Ngươi không cho ta, ta cướp là được!
Hình như Sở Hàn Phi phát hiện cái gì, lặng thinh ôm lấy thiếu niên vào lòng, càng ôm càng chặt.
Ra khỏi phòng khách, bọn người Quý Phong đưa mắt nhìn nhau, đều là bộ dạng cười khổ bất đắc dĩ, rõ ràng còn đang thương lượng chuyện sống còn, một giây sau tự dưng bắt đầu tỏ tình, tiểu sư đệ này của bọn họ, thật đúng là tùy hứng mà.
“Vậy cứ dựa theo những gì ta vừa nói mà làm, mật khẩu mỗi ngày trao đổi hai lần, một sáng một tối, thấy sai không cần đánh rắn động cỏ, lập tức báo cáo nếu bên cạnh có người, đã hiểu chưa?" Quý Phong nhìn về phía mọi người.
Đỗ Song và Phương Linh liếc nhau, gật đầu, huynh đệ Dương Kỳ Dương Lân khoát khoát tay ý bảo đã hiểu, Dương Thiến Thiến cùng Trương Tự như một cặp sinh đôi, thật ra không có khả năng bị đánh tráo nhất chính là họ, thế nhưng hai người vẫn thành thật gật đầu.
Sau khi mọi người giải tán, Giang Tam từ một góc sân không có bóng người đi đến, kỳ quái là y rõ ràng không có một chút tu vi, nhưng lại im hơi bặt tiếng giấu được tất cả những người tu chân ở đây. Đồng tử y khẽ nhúc nhích, trong miệng thì thào vài câu, lại không có ai nghe được tiếng gì.
Phó bản thành không người chính là chỗ lừa người của Tề Thiên Dương, nhưng cậu nén sợ viết ra từng chữ từng chữ nên ấn tượng cũng sâu hơn, cậu biết từng bố trí trong thành không người, cũng biết vị trí của bos, vốn dĩ không cần mấy người Quý Phong cực khổ đi đến tra xét, ngặt nỗi cậu không thể nói ra, cậu không biết nên giải thích nguồn gốc mấy tin tức này từ đâu đến, cậu không thể nào nói cho người khác, đúng, đúng, đúng, không sai, các người đều do ta viết ra, gọi Chúa sáng thế đi nào, chỉ sợ cậu nói xong, chờ đợi cậu không phải tiếng vỗ tay sùng bái, mà là dao nhọn thôi.
Không có ai trên đời này bằng lòng biến cuộc sống hoàn chỉnh của mình thành miêu tả có cũng được, mà không có cũng chả sao dưới ngòi bút của kẻ khác, ngay cả nhân vật chính như Sở Hàn Phi còn khó tiếp thu, cậu mà nói ra thì đúng là tìm chết.
Tuy cậu không vĩ đại đến thế, nhưng cũng không phải hạng tiểu nhân vụ lợi, tra xét theo lộ tuyến vừa thương lượng, bọn Quý Phong dù cả đời đánh phó bản cũng không gặp được boss thật sự, chờ viện binh đến, cậu sẽ dối rằng mình bị tập kích, trực tiếp mang mọi đi đánh boss, không để cho nó có cơ hội biến hóa, kỳ thật một con yêu quái mạnh hơn nam chính một cấp cũng không ghê gớm lắm.
Hỏi cậu làm sao biết yêu quái kia mạnh hơn nam chính một cấp sao? Ha ha, định luật pháo hôi của nhà họ Trịnh, boss trung cấp vĩnh viễn mạnh hơn nam chính một cấp.
“Nam chính?" Lăng Vân Bích hiếu kỳ hỏi, “Là cái gì?"
Ủa, cậu nói ra hả? Tề Thiên Dương nhìn xung quanh, cũng may không có ai.
Lăng Vân Bích lúng túng khụ một tiếng, “Không, là ta không cẩn thận nghe được suy nghĩ của ngươi."
Tề Thiên Dương nhíu mày, trước giờ không cảm thấy, bây giờ có Sở Hàn Phi, nghĩ đến sau này hai người bọn cậu hẹn hò còn có hai cái bóng đèn chiếu bên cạnh, rất khó chịu à nha!
Tuy nghĩ như vậy, Tề Thiên Dương vẫn trả lời vấn đề của Lăng Vân Bích, có là là muốn tìm người nói rõ, dẫu sao cậu rất muốn nói cho người ta biết Sở Hàn Phi là nam chính của cậu, toàn bộ thế giới này đều vì hắn mà dựng lên, khụ, dù đây không phải người.
“Ngưỡi cũng biết thế giới là do tiểu thuyết biến thành, nói cho ngươi nghe cũng không sao, tiểu thuyết không phải cần có nhân vật trung tâm sao?" Tề Thiên Dương không hiểu sao có chút tự hào, “Sở Hàn Phi chính là nhân vật đó, từ khi hắn sinh ra viết đến khi phi thăng, hắn tuy không phải mạnh nhất, nhưng lại là tốt nhất."
Lăng Vân Bích chợt ồ lên: “Nhân vật trung tâm? Số mệnh của hắn như thế nào?" Câu hỏi này có hơi quái lạ, lại rất vội vã.
Tề Thiên Dương nhớ tới những áp bức đầu truyện với Sở Hàn Phi, lòng hơi bối rối, nhưng vẫn khách quan nói: “Gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, đối đầu với hắn sẽ không có kết cục tốt, thiên kiêu thế hệ này không phải làm đá kê chân cho hắn thì cũng thành đàn em, số mệnh, hẳn là mạnh nhất rồi?"
Lăng Vân Bích bỗng nhiên kinh hô: “Không đúng! Không có khả năng! Ngươi nói chính là đại khí vận, người có đại khí vận sao có thể bị bản năng mê hoặc? Dù cho có bản năng cũng phải là chán ghét ngươi mới đúng!"
Cả người Tề Thiên Dương run lên, không thể tin nói: “Ngươi nói cái gì?"
Lăng Vân Bích nuốt nuốt nước miếng, cũng có chút không tin, nhưng bọn nó là những linh vật thiên địa, tuy biết nhiều, nhưng so với vũ trụ hồng hoang thì chỉ là lớp da lông, nó rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.
Cậu vừa nói xong, ngay cả sư huynh muội Dương Thiến Thiến Trương Tự thường ngày hay phô trương ân ái cũng phải đỏ mặt, đây, đây, đây đúng là không biết ngừng là gì mà!
Tề Thiên Dương liếc bọn họ, môi đỏ khẽ mở, “Nếu mấy người không ngại xem thì…" Cậu đột nhiên thay đổi sắc mặt, hung dữ nói: “Ta ngại đó!"
Bị cậu nói đến mức này, mọi người mới như sực tỉnh từ trong mơ, vội vội vàng vàng như đi đầu thai, tất cả đều cáo từ, Quý Phong còn bị vấp cửa trật chân ngã, khỏi nói cũng biết kinh sợ đến nhường nào.
Cả nguyên gian phòng chỉ còn lại mình cậu và Sở Hàn Phi, cảm nhận được sức lực trên lưng ngày càng lớn, vẻ cười trên mặt Tề Thiên Dương càng rõ, chỉ là trong lòng còn đau hơn nhiều, cậu biết rõ, cậu biết rất rõ Sở Hàn Phi rồi sẽ hối hận…
Dừng một chút, Tề Thiên Dương ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ trước mắt, cùng đôi mắt phượng luôn toát ra chút quạnh quẽ dù chủ của nó đang rất vui: “Sở Hàn Phi, thích ta không?"
Sở Hàn Phi cũng nhìn cậu, ánh nhìn vô cùng chăm chú: “Không phải thích, là yêu."
Tề Thiên Dương chợt cúi đầu, nở nụ cười, không như ngày thường ngang ngược càn rỡ, nụ cười của cậu nhuốm vài phần tà khí, vừa hoang dại, giống như một con thú hoang thật sự, nếu không phải khí tức không thay đổi gì, Sở Hàn Phi còn tưởng cậu đã bị ma tu đoạt xá mất rồi.
“Ngươi yêu ta? Vậy…" Ánh mắt Tền Thiên Dương lay động, ánh sáng lưu chuyển trong đó chợt thêm chút mê hoặc và đắc ý. Giọng cậu trầm thấp vô cùng, khàn khàn nói, “Muốn ta không?"
Sở Hàn Phi cứng cả người, từ phía sau nhìn đến bóng người này quả thực y như một trụ đá.
« Cho hỏi, hôm nay Crush từ rất lâu của tôi bỗng nhiên tỏ tình với tôi còn hỏi tôi muốn lên giường với cậu ấy hay không, nên làm gì bây giờ? Online chờ, gấp lắm!»
Ngoài mặt Tề Thiên Dương rất trấn định, nội tâm thì không xác định, cậu biết bây giờ đầu óc Sở Hàn Phi không tốt, còn quyến luyến cậu vô cùng, nói cái gì thì là cái đó, nhưng cậu vừa phát điên lên đó nha! Người thì y như biến thái! Vừa cắn người lại còn nói ra mấy lời không biết xấu hổ như vậy, sư huynh sư tỷ đều bị dọa chạy mất mật! Để che giấu sự thất lễ của mình, Tề Thiên Dương quyết định giả ngầu đến cùng.
Đừng nghi ngờ gì hết, đây là cách giả vờ mà Tề Thiên Dương nghĩ ra được, trời mới biết trong mấy cuốn tiểu thuyết thì mấy boss tà mị ngầu lòi đều được miêu tả như vậy, bình thường đều sẽ khiến cho đối tượng đỏ mặt, tim đập thình thịch, đối tượng la hét, đối tượng ngoan ngoãn nghe lời này nọ, bất kể là kết quả gì, boss đều chỉ có một khuôn mẫu, ra vẻ ngầu lòi vô cùng xuất sắc.
Tề Thiên Dương nghĩ như vậy, sóng mắt lưu chuyển, làm sao để tận dụng hết giá trị nhan sắc của mình, đem nó ra phụ trợ cho khí chất tà mị, ngầu ngầu của cậu… Được rồi, cậu nói thật, thật tình là cậu khẩn trương quá độ không biết làm sao nên bắt đầu ăn nói lung tung đó a a a a!
Tề Thiên Dương đang rối rắm phương thức nói chuyện của bản thân có đúng với cài đặt tính cách lạnh lùng hay không, tự dưng sức mạnh bên hông gia tăng đột ngột, sau một khắc, cả người cậu bị nhấc bổng, sau đó, bị ôm! Bay! Thẳng! Lên! Trời!
Mẹ ơi lần đầu tiên trong đời được nam chính ôm! Phi, phi, phi, cậu đường đường là đàn ông con trai, tưởng tượng được nam chính ôm cái gì chứ, nhưng mà loại chuyện tùy tiện đi ôm đàn ông người ta như vầy có quá đáng lắm không hả!
Tề Thiên Dương trợn mắt nhìn, đang định nói, lại nghe Sở Hàn Phi cúi đầu bảo: " Ta muốn, ta muốn chứ…"
Con mẹ nó! Mặt Tề Thiên Dương lập tức trắng bệch, không phải nên đỏ mặt tim đập thình thịch rồi hét lên sao? Cài đặt nhân vật bị ăn mất rồi phải không?
Tề Thiên Dương tuyệt đối không muốn làm kẻ nằm dưới, cậu tuy chấp nhận làm gay, nhưng bị đàn ông đè gì gì đó vẫn vượt quá sức chịu đựng của cậu, dựa theo tưởng tượng của mình, lẽ nào Sở Hàn Phi mê cậu đến nỗi chủ động làm thụ?
Xét đến vấn đề giá trị sức mạnh, lần này Tề Thiên Dương thật sự sợ rồi, dù, dù cho ai công ai thụ, cậu cũng chưa nghĩ đến chuyện gì gì kia đâu nha!
Sở Hàn Phi thấy sắc mặt Tề Thiên Dương không tốt, ánh mắt sầm xuống, rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, không phải ở chỗ này đâu, sau này về tông môn, chúng ta lo liệu mấy nghi thức, tuyên cáo thiên hạ rồi… làm ha?"
Tuyên cáo thiên hạ…
Không hiểu sao Tề Thiên Dương lại cảm thấy mũi hơi cay, cậu biết, đồng ý rồi thì không thể quay đầu, Sở Hàn Phi đúng là một con người ghê gớm, hắn tựa như ma quỷ, làm người ta sa đọa.
Mọi người đều nói ngẩng lên cao nhìn nam nhân là đẹp nhất, lúc này nằm trong lòng Sở Hàn Phi, khẽ ngẩng đầu là có thể thấy ánh nhìn của y phủ xuống, khuôn mặt hoàn mỹ đến độ dù nhìn ở góc độ nào cũng đẹp cực kỳ, đột nhiên Tề Thiên Dương cảm thấy, hình như từ dưới ngẩng lên nhìn cũng không tệ.
Khuôn mặt lạnh lùng, mũi vừa cao vừa thẳng, môi hơi mỏng, người này từ trên xuống dưới mỗi đường cong đều là bản thân từng chữ từng chữ viết nên, là người đàn ông chỉ xuất hiện trong mơ. Ngay từ lúc ban đầu, cậu cũng muốn viết ra một nam chính mạnh mẽ, chung thủy thâm tình, nhưng chẳng biết tại sao, cùng viết càng lệch. Hậu cung đông nghịt, mỗi một cô gái xuất hiện đều như có tư tưởng riêng, sẽ luôn luôn có mẫu người sở hữu sức hấp dẫn riêng, từng chút từng chút, từ lúc trên bức phác thảo nam chính của cậu nhiễm một vết đen, rồi dần dần bị nhuộm bẩn đến độ không thể ngừng được nữa, thế là cậu bắt đầu chán ghét, chán ghét mọi thứ của hắn.
Tề Thiên Dương đưa tay sờ sờ mặt Sở Hàn Phi, nở nụ cười, “Sau khi tuyên cáo thiên hạ, ngươi có hối hận cũng vô dụng."
Sở Hàn Phi nhìn cậu, trên gương mặt suốt ngày lạnh nhạt cũng lộ vẻ tươi cười, hắn nói: “Sẽ không hối hận."
Tề Thiên Dương hít sâu một hơi, ôm chặt lấy cổ hắn, nhắm mắt lại.
Dù có hối hận, ta cũng sẽ không thả ngươi ra, đời này ta lần đầu tiên thích một người, cũng là lần cuối ta thích một người, vinh hạnh đặc biệt như vậy, khắp thiên hạ cũng chỉ có một mình Sở Hàn Phi mà thôi! Cứ cho là bây giờ còn chưa yêu, cho là chuyện vô căn cứ, ta đây tốt như vậy, dựa vào đâu mà không chiếm được chân tình? Ngươi không cho ta, ta cướp là được!
Hình như Sở Hàn Phi phát hiện cái gì, lặng thinh ôm lấy thiếu niên vào lòng, càng ôm càng chặt.
Ra khỏi phòng khách, bọn người Quý Phong đưa mắt nhìn nhau, đều là bộ dạng cười khổ bất đắc dĩ, rõ ràng còn đang thương lượng chuyện sống còn, một giây sau tự dưng bắt đầu tỏ tình, tiểu sư đệ này của bọn họ, thật đúng là tùy hứng mà.
“Vậy cứ dựa theo những gì ta vừa nói mà làm, mật khẩu mỗi ngày trao đổi hai lần, một sáng một tối, thấy sai không cần đánh rắn động cỏ, lập tức báo cáo nếu bên cạnh có người, đã hiểu chưa?" Quý Phong nhìn về phía mọi người.
Đỗ Song và Phương Linh liếc nhau, gật đầu, huynh đệ Dương Kỳ Dương Lân khoát khoát tay ý bảo đã hiểu, Dương Thiến Thiến cùng Trương Tự như một cặp sinh đôi, thật ra không có khả năng bị đánh tráo nhất chính là họ, thế nhưng hai người vẫn thành thật gật đầu.
Sau khi mọi người giải tán, Giang Tam từ một góc sân không có bóng người đi đến, kỳ quái là y rõ ràng không có một chút tu vi, nhưng lại im hơi bặt tiếng giấu được tất cả những người tu chân ở đây. Đồng tử y khẽ nhúc nhích, trong miệng thì thào vài câu, lại không có ai nghe được tiếng gì.
Phó bản thành không người chính là chỗ lừa người của Tề Thiên Dương, nhưng cậu nén sợ viết ra từng chữ từng chữ nên ấn tượng cũng sâu hơn, cậu biết từng bố trí trong thành không người, cũng biết vị trí của bos, vốn dĩ không cần mấy người Quý Phong cực khổ đi đến tra xét, ngặt nỗi cậu không thể nói ra, cậu không biết nên giải thích nguồn gốc mấy tin tức này từ đâu đến, cậu không thể nào nói cho người khác, đúng, đúng, đúng, không sai, các người đều do ta viết ra, gọi Chúa sáng thế đi nào, chỉ sợ cậu nói xong, chờ đợi cậu không phải tiếng vỗ tay sùng bái, mà là dao nhọn thôi.
Không có ai trên đời này bằng lòng biến cuộc sống hoàn chỉnh của mình thành miêu tả có cũng được, mà không có cũng chả sao dưới ngòi bút của kẻ khác, ngay cả nhân vật chính như Sở Hàn Phi còn khó tiếp thu, cậu mà nói ra thì đúng là tìm chết.
Tuy cậu không vĩ đại đến thế, nhưng cũng không phải hạng tiểu nhân vụ lợi, tra xét theo lộ tuyến vừa thương lượng, bọn Quý Phong dù cả đời đánh phó bản cũng không gặp được boss thật sự, chờ viện binh đến, cậu sẽ dối rằng mình bị tập kích, trực tiếp mang mọi đi đánh boss, không để cho nó có cơ hội biến hóa, kỳ thật một con yêu quái mạnh hơn nam chính một cấp cũng không ghê gớm lắm.
Hỏi cậu làm sao biết yêu quái kia mạnh hơn nam chính một cấp sao? Ha ha, định luật pháo hôi của nhà họ Trịnh, boss trung cấp vĩnh viễn mạnh hơn nam chính một cấp.
“Nam chính?" Lăng Vân Bích hiếu kỳ hỏi, “Là cái gì?"
Ủa, cậu nói ra hả? Tề Thiên Dương nhìn xung quanh, cũng may không có ai.
Lăng Vân Bích lúng túng khụ một tiếng, “Không, là ta không cẩn thận nghe được suy nghĩ của ngươi."
Tề Thiên Dương nhíu mày, trước giờ không cảm thấy, bây giờ có Sở Hàn Phi, nghĩ đến sau này hai người bọn cậu hẹn hò còn có hai cái bóng đèn chiếu bên cạnh, rất khó chịu à nha!
Tuy nghĩ như vậy, Tề Thiên Dương vẫn trả lời vấn đề của Lăng Vân Bích, có là là muốn tìm người nói rõ, dẫu sao cậu rất muốn nói cho người ta biết Sở Hàn Phi là nam chính của cậu, toàn bộ thế giới này đều vì hắn mà dựng lên, khụ, dù đây không phải người.
“Ngưỡi cũng biết thế giới là do tiểu thuyết biến thành, nói cho ngươi nghe cũng không sao, tiểu thuyết không phải cần có nhân vật trung tâm sao?" Tề Thiên Dương không hiểu sao có chút tự hào, “Sở Hàn Phi chính là nhân vật đó, từ khi hắn sinh ra viết đến khi phi thăng, hắn tuy không phải mạnh nhất, nhưng lại là tốt nhất."
Lăng Vân Bích chợt ồ lên: “Nhân vật trung tâm? Số mệnh của hắn như thế nào?" Câu hỏi này có hơi quái lạ, lại rất vội vã.
Tề Thiên Dương nhớ tới những áp bức đầu truyện với Sở Hàn Phi, lòng hơi bối rối, nhưng vẫn khách quan nói: “Gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, đối đầu với hắn sẽ không có kết cục tốt, thiên kiêu thế hệ này không phải làm đá kê chân cho hắn thì cũng thành đàn em, số mệnh, hẳn là mạnh nhất rồi?"
Lăng Vân Bích bỗng nhiên kinh hô: “Không đúng! Không có khả năng! Ngươi nói chính là đại khí vận, người có đại khí vận sao có thể bị bản năng mê hoặc? Dù cho có bản năng cũng phải là chán ghét ngươi mới đúng!"
Cả người Tề Thiên Dương run lên, không thể tin nói: “Ngươi nói cái gì?"
Lăng Vân Bích nuốt nuốt nước miếng, cũng có chút không tin, nhưng bọn nó là những linh vật thiên địa, tuy biết nhiều, nhưng so với vũ trụ hồng hoang thì chỉ là lớp da lông, nó rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.
Tác giả :
Nhược Nhiên Tình Không