Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút
Chương 67
Ở trong động phủ dưỡng bệnh hết mấy tháng, Tề Thiên Dương không phải dạng chết dí ở nhà như Lý Giao, chỉ thấy cả người đều khó chịu, muốn đi ra ngoài giải khuây một hồi suýt nữa đã thành tâm bệnh.
Cố Thiên Hàn thấy thương thế của cậu lành lại cũng khá nhanh, đợi đến khi có thể xuống giường, liền bảo cậu mỗi ngày ra ngoài luyện kiếm một canh giờ, tuy vẫn không thể xuất môn, nhưng mà so với lúc trước cũng tốt hơn nhiều, Tề Thiên Dương vừa múa kiếm, vừa cảm giác tâm trạng của mình trở nên khoan khoái không ít.
Sở Hàn Phi thì lại không có tâm trạng tốt như vậy, bên ngoài hắn không có bảo vật chữa thương như Lăng Vân Bích, mà chuyện của Càn Khôn Đồ thì trăm triệu lần không thể lộ ra, chỉ có thể mỗi ngày nằm trên giường giả bộ bệnh, uống thuốc đắng do Cố Thiên Hàn cố tình kê, vừa cảm nhận tâm trạng vui vẻ mà người trong lòng truyền đến, một bên lại không tự chủ suy nghĩ tâm trạng của người ấy tốt lên có phải vì cái tên luyện dược sư vừa nhìn đã biết không phải người tốt kia không, loại ý nghĩ âm u này gần như bức hắn phát điên.
Hắn vẫn liên tục suy nghĩ miên man cho đến khi tin tức Tề Thiên Dương trở thành đệ tử chân truyền lan đến, Sở Hàn Phi nhìn làn da không chút vết thương dưới tầng tầng băng vải, thở dài một hơi. Thân là sư thúc của Thiên Dương, trong ngày quan trọng như thế, dù cho trên người có thương tích cũng phải cố gắng chống đỡ đến tham gia mới đúng chứ?
Kỳ thật Tề Thiên Dương không phải là không đến thăm Sở Hàn Phi, dù gì cũng vì cậu mới bị thương, không cảm động cũng có vài phần hổ thẹn, hơn nữa… Cũng không phải cậu không hề cảm động. Có điều chỉ cần vừa nghĩ đến Sở Hàn Phi liều mình cứu cậu không phải vì tình nghĩa huynh đệ bảo vệ sư điệt gì đó, mà là do thích cậu, Tề Thiên Dương đã thấy không được tự nhiên rồi, một chút cảm động sót lại cũng bốc hơi mất tiêu.
Trong giới văn học mạng, ngựa đực nhà cậu không gặp nguy hiểm tính mạng vì một hai em gái cũng chẳng dám tự xưng là nam chính, Sở Hàn Phi tuy rằng thuộc loại nam chính tương đối lý trí, nhưng thỉnh thoảng cũng rối rắm vì các cô gái, cậu không thể xác nhận bản thân có nhiễm phải vầng sáng của nữ chính hay không nữa.
Tình cảm của Tề Thiên Dương với Sở Hàn Phi có hơi phức tạp, sinh ra những suy nghĩ không được tự nhiên như là vừa tức giận xấu hổ vì tự dưng phải ký khế ước đạo lữ với hắn, vừa lúng túng bởi sự nhiệt tình trắng trợn mà hắn bày ra, lại có chút đắc ý vì sự hấp dẫn của mình, và còn cảm thấy được mọi người hâm mộ nữa, Nhưng mấy cái này không phải điều quan trọng, quan trọng mà tình cảm của Sở Hàn Phi đối với cậu, rốt cuộc là có mấy phần thật, mấy phần giả?
Nếu là thật, cậu đương nhiên phải thay đổi thái độ, từ nay về sau cách xa hắn, nếu chỉ là rung động nhất thời, nói ra thì về sau còn có thể xưng huynh gọi đệ, cậu với hắn bây giờ là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, nếu có thể không rời khỏi đối phương thì không rời khỏi vẫn tốt hơn.
Tề Thiên Dương không phải là người giấu phiền não trong lòng, băn khoăn một lúc cũng ném việc này ra sau đầu, muốn qua thời gian này xong rồi hẳn tìm người thử Sở Hàn Phi, đương nhiên, tuyệt đối không thể lại đi tìm nữ chính trong truyện, cậu và mấy cô đó bát tự tuyệt đối khắc nhau.
Tề Thiên Dương đúng là bộn bề nhiều việc, Xuân Thu Khải Minh kiếm mấy trăm năm mới hiện thế, Ngự Kiếm Môn cũng đã lâu không nghênh đón vị đệ tử chân truyền thứ mười, chủ nhân Xuân Thu Khải Minh kiếm đời trước kể ra cũng có chút duyên phận với Tề Thiên Dương, người ấy chính là Vân Bích đồ đệ hàng đầu của Trảm Thiên tiên tôn, sau khi ông mất tích, Xuân Thu Khải Minh kiếm cũng mất bóng theo ông, cho đến hôm nay, mới được Tề Thiên Dương mang về Ngự Kiếm Môn.
Nghi thức sắc phong đệ tử chân truyền được cử hành rất long trọng, trên cơ bản các đại trưởng lão cùng những đại năng các đỉnh núi, mạch hệ đều tới đông đủ, tán tiên cũng có vài vị đến, chẳng qua vì Tề Thần Hiên ở đây, Tố Thu và Kim Nghiễn Chi không tới, Tề Thiên Dương từ lâu đã nghe nói sự tích vinh quang của gia gia nhà mình, đối với chuyện này thì vui như mở cờ trong bụng, phải biết cái bản mặt kia của Sở Hàn Phi, rơi vào mắt người không quen thì coi như trùng hợp, nhưng với đôi gian phu dâm phụ, một người từng là đệ tử của hắn, một người từng là thê tử của hắn kia, làm sao mà không nhận ra hắn được?
Sở Hàn Phi cũng nghĩ như thế, hắn thở dài một hơi đi ra từ góc phòng, nhìn thiếu niên xinh đẹp chói mắt như ánh mặt tời, khóe môi khẽ nhếch.
Có gia gia nhà mình ở đây, trưởng lão ban đầu án theo quy củ đến tiếp đón hiển nhiên bị ông thế chỗ, Tề Thiên Dương theo sau Tề Thần Hiên, được ông chỉ bảo làm quen, người này xưng là trưởng lão, kẻ kia gọi một tiếng sư bá, trong lòng là một đoàn f*ck your mother chạy qua rầm rầm.
Bà mẹ nó! Còn gọi sư bá! Gia gia à thái độ của người, y như gọi sư điệt vậy đó! Đừng có lạnh lùng như thế được không!
Rất nhanh, Tề Thần Hiên nói cho cậu biết, cái gì là không có lạnh lùng nhất chỉ có lạnh lùng hơn.
Đi một vòng dùng đủ loại nghi thức, đoàn người đã đến đại điện trung tâm Ngự Kiếm Môn, chưởng môn Nguyên Ứng ngồi giữa chủ vị, dựa theo rất nhiều quy củ trong tông môn thu nhận đệ tử chân truyền, lão lẽ ra nên ban thưởng vài thứ, tiếp đó nói vài câu động viên, cuối cùng đọc ý chỉ sắc phong, thông báo rộng rãi khắp tông môn, vậy thì nghi thức mới xong như hoàn tất, nhưng ngặt nỗi Nguyên Ứng chưởng môn như một kẻ du đãng chốn thần tiên, đừng nói đệ tử chân truyền, ngay cả tán tiên cung phụng cũng khó nạy ra vài lời từ miệng lão, vì thế mọi chuyện vẫn nên để người khác làm thay.
Có điều Tề Thần Hiên ở đây, ông không thích thế, ông cắt ngang lời Hành Diệp trưởng lão, nói với phía chủ vị: “Lão đầu Nguyên Ứng, ngươi cứ định ngồi không đấy à?"
Lời của ông quá vô lễ, nhưng ngặt nỗi nơi đây ngoại trừ chưởng môn Nguyên Ứng, đúng là không ai có vũ lực hơn ông, chỉ đành ngậm miệng không lên tiếng.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ.
Nếu ánh mắt có thể giết người, Tề Thiên Dương cảm thấy mình đã bị vạn tiễn xuyên tim, cậu không khỏi giật nhẹ tay áo Tề Thần Hiên, lại nhận được một ánh mắt trấn an.
Cảm giác quen thuộc này, ánh mắt như nhìn con ông cháu cha truyền đến từ bốn phương tám hướng, Tề Thiên Dương muốn khóc luôn, cậu thật sự không cần trấn an! Không phải trưởng lão thay mặt chưởng môn thôi sao, cậu tuyệt đối không để bụng đâu mà!
Chưởng môn Nguyên Ứng đột nhiên nâng mắt: “Thần Hiên kiếm tiên."
Mắt hoa đào của Tề Thần Hiên híp lại, nhìn lão, mắt lộ ra vẻ sắc bén.
“Vân Bích chạy đi đâu rồi?" Trong con ngươi không gợn sóng của chưởng môn Nguyên Ứng chợt hiện lên nét nghi hoặc, mọi người không thấy được mặt lão, lại có thể nghe ra lão đang hỏi rất chân thành.
Tề Thần Hiên tức đến mức bật cười, “Đồ tôn của nhà ngươi đã mất tung nhiều năm như vậy, giờ lại muốn tới tìm ta đòi lại? Hắn là con ta hay phu nhân ta?"
Chưởng môn Nguyên Ứng không nói gì, qua một hồi, lão mới thở dài một hơi, nói với Hành Diệp trưởng lão: “Thôi vậy, để ta."
Mấy đường linh lực tựa ánh trăng dệt thành một tấm lụa trắng thật dài, tinh quang rải rác bốn phía, đẹp đến mức khiến người ta ngừng thở, tấm lụa trắng không thấy điểm cuối trải dài từ đầu cầu thang đến trước mặt chúng nhân, quyển trục trong tay Hành Diệp trưởng lão từ từ bay lên, rồi dần dần tiến lên trên.
Chiêu thức ấy đúng là kinh diễm, cầu thang nọ dài đến nỗi người tu chân cũng không thấy đâu là tận cùng, linh lực một người thâm hậu bao nhiêu mới có thể trải xa như vậy? Còn hời hợt như thế nữa chứ?
Có điều dù gì cũng là nhân vật cấp bậc truyền thuyết, mọi người thảng thốt sợ hãi trong chốc lát rồi thôi, bắt đầu thành kính hơn mà lắng nghe chưởng môn Nguyên Ứng nói.
Tề Thần Hiên nhướng nhướng mày với Tề Thiên Dương, bày ra biểu tình “Nhìn đi, ta biết sẽ như thế mà", cảm nhận được sự quan sát như có như không từ bốn phương tám hướng, Tề Thiên Dương cảm thấy rất đau đầu.
Cậu đến để rèn luyện! Là rèn luyện đó! Nếu như muốn quay lại làm một công tử bột chẳng bằng cậu cứ thế ở lì trong nhà họ Tề, không biết thế giới này vì cậu mà xoay chuyển bao nhiêu, muốn làm gì mà chẳng được? Tội gì phải giả dạng trà trộn vào đại bản doanh của kiếm tu!
Trải qua phen này, danh hiệu con ông cháu cha đệ nhất tam giới của Tề Thiên Dương chính thức khai hỏa tại Ngự Kiếm Môn, người người nhắc đến cậu đều mang theo ba phần ước ao, ba phần đố kị, gần như quên mất tư chất trời ban yêu nghiệt và sức chiến đấu vượt cấp giết người của cậu.
“Con ông cháu cha! Ai là con ông cháu cha chứ!" Tề Thiên Dương một kiếm chặt đứt một đoạn tán cây, phẫn nộ mà gắt.
Khóe môi Cố Thiên Hàn mang ý cười: “Thiên Dương đừng tức, bọn họ chỉ là không quen ngươi thôi, lâu ngày rồi sẽ biết được nhân tâm."
Được Cố Thiên Hàn nói chuyện giả sầu, Tề Thiên Dương thở ra một hơi, thu Xuân Thu Khải Minh Kiếm vào trong vỏ, trực tiếp ngồi lên chiếu, tựa vào dưới tán cây.
Hôm nay hiếm khi sắc trời đẹp, không có gió tuyết, ánh dương ấm áp, chiếu lên người làm ta bất giác muốn hưởng thụ thêm một chút, Cố Thiên Hàn cũng ngồi xuống cạnh cậu, mấy ngày nay Tề Thiên Dương cùng hắn cũng coi như có hiểu biết thêm về nhau, cộng thêm việc nợ người ta một cái nhân tình, thường xuyên ở chung qua lại, dần dần cũng ra dáng bằng hữu.
Tề Thiên Dương là một người hời hợt, tính tình lại hay nóng nảy, khó gặp được bằng hữu hợp ý, hơn nữa người không có dính dáng nhiều đến nội dung câu chuyện, nên không cần cố kỵ kết giao, cậu với Cố Thiên Hàn không nhiều thì ít cũng thật tình.
“Ta chỉ là không quen nhìn sắc mặt đó của bọn họ, giống như tu vi của ta là Tề gia cho không bằng," Tề Thiên Dương víu tay áo Cố Thiên Hàn oán giận, hàng mày ngay ngắn khẽ chau lại, đôi môi hình thoi lúc mở lúc đóng, làm người khác không khỏi thỏa mãn trong lòng.
Cố Thiên Hàn nhìn cậu, trong mắt mang theo vài phần mê mang không thể nhận ra.
“Chính mình không nỗ lực thì thôi đi, còn xem người khác…." Tề Thiên Dương trừng to hai mắt, vẻ mặt quái lạ: “Cố huynh? Trên mặt ta có gì sao?"
Sắc mặt Cố Thiên Hàn trở nên rất lạ, một lát sau, hắn mới chậm rãi nói: “Không có việc gì, ngươi nên trở về phòng nghỉ ngơi."
Tề Thiên Dương lập tức ủ rũ đứng lên, nhưng cậu cũng biết khế ước phản phệ không phải chút bệnh nhẹ, vả lại còn rất dễ lưu lại di chứng, nhất định không thể qua loa, chỉ đành khoát tay áo tạm biệt Cố Thiên Hàn, đi về phía gian phòng.
Cố Thiên Hàn đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng cậu, không nhúc nhích.
Lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên, “Ngươi đang nhìn cái gì?"
Cố Thiên Hàn không quay đầu lại nhìn, lại biết người đến là ai, ở chỗ này, cũng chỉ có Sở Hàn Phi mới mang địch ý lớn như vậy với một luyện đan sư như hắn, hắn chợt thốt: “Ngươi thích Thiên Dương?"
Sở Hàn Phi ngẩn ra, trả lời lại không chút do dự: “Đương nhiên."
Cố Thiên Hàn lúc này mới quay đầu nhìn hắn, “Thích, vì sao lại thích?"
Sở Hàn Phi chỉ cảm thấy người này kỳ lạ, hắn cưỡng ép đố kỵ và u ám trong lòng, lạnh lùng nói: “Không phải ngươi cũng giống thế à? Ngươi vì sao lại thích thì ta cũng vì thế mà thích." Có điều ngươi có thích cũng vô dụng, người là của ta!
Cố Thiên Hàn lại đưa tay che kín hai mắt: “Thích y, là mắt của ta…"
Cố Thiên Hàn thấy thương thế của cậu lành lại cũng khá nhanh, đợi đến khi có thể xuống giường, liền bảo cậu mỗi ngày ra ngoài luyện kiếm một canh giờ, tuy vẫn không thể xuất môn, nhưng mà so với lúc trước cũng tốt hơn nhiều, Tề Thiên Dương vừa múa kiếm, vừa cảm giác tâm trạng của mình trở nên khoan khoái không ít.
Sở Hàn Phi thì lại không có tâm trạng tốt như vậy, bên ngoài hắn không có bảo vật chữa thương như Lăng Vân Bích, mà chuyện của Càn Khôn Đồ thì trăm triệu lần không thể lộ ra, chỉ có thể mỗi ngày nằm trên giường giả bộ bệnh, uống thuốc đắng do Cố Thiên Hàn cố tình kê, vừa cảm nhận tâm trạng vui vẻ mà người trong lòng truyền đến, một bên lại không tự chủ suy nghĩ tâm trạng của người ấy tốt lên có phải vì cái tên luyện dược sư vừa nhìn đã biết không phải người tốt kia không, loại ý nghĩ âm u này gần như bức hắn phát điên.
Hắn vẫn liên tục suy nghĩ miên man cho đến khi tin tức Tề Thiên Dương trở thành đệ tử chân truyền lan đến, Sở Hàn Phi nhìn làn da không chút vết thương dưới tầng tầng băng vải, thở dài một hơi. Thân là sư thúc của Thiên Dương, trong ngày quan trọng như thế, dù cho trên người có thương tích cũng phải cố gắng chống đỡ đến tham gia mới đúng chứ?
Kỳ thật Tề Thiên Dương không phải là không đến thăm Sở Hàn Phi, dù gì cũng vì cậu mới bị thương, không cảm động cũng có vài phần hổ thẹn, hơn nữa… Cũng không phải cậu không hề cảm động. Có điều chỉ cần vừa nghĩ đến Sở Hàn Phi liều mình cứu cậu không phải vì tình nghĩa huynh đệ bảo vệ sư điệt gì đó, mà là do thích cậu, Tề Thiên Dương đã thấy không được tự nhiên rồi, một chút cảm động sót lại cũng bốc hơi mất tiêu.
Trong giới văn học mạng, ngựa đực nhà cậu không gặp nguy hiểm tính mạng vì một hai em gái cũng chẳng dám tự xưng là nam chính, Sở Hàn Phi tuy rằng thuộc loại nam chính tương đối lý trí, nhưng thỉnh thoảng cũng rối rắm vì các cô gái, cậu không thể xác nhận bản thân có nhiễm phải vầng sáng của nữ chính hay không nữa.
Tình cảm của Tề Thiên Dương với Sở Hàn Phi có hơi phức tạp, sinh ra những suy nghĩ không được tự nhiên như là vừa tức giận xấu hổ vì tự dưng phải ký khế ước đạo lữ với hắn, vừa lúng túng bởi sự nhiệt tình trắng trợn mà hắn bày ra, lại có chút đắc ý vì sự hấp dẫn của mình, và còn cảm thấy được mọi người hâm mộ nữa, Nhưng mấy cái này không phải điều quan trọng, quan trọng mà tình cảm của Sở Hàn Phi đối với cậu, rốt cuộc là có mấy phần thật, mấy phần giả?
Nếu là thật, cậu đương nhiên phải thay đổi thái độ, từ nay về sau cách xa hắn, nếu chỉ là rung động nhất thời, nói ra thì về sau còn có thể xưng huynh gọi đệ, cậu với hắn bây giờ là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, nếu có thể không rời khỏi đối phương thì không rời khỏi vẫn tốt hơn.
Tề Thiên Dương không phải là người giấu phiền não trong lòng, băn khoăn một lúc cũng ném việc này ra sau đầu, muốn qua thời gian này xong rồi hẳn tìm người thử Sở Hàn Phi, đương nhiên, tuyệt đối không thể lại đi tìm nữ chính trong truyện, cậu và mấy cô đó bát tự tuyệt đối khắc nhau.
Tề Thiên Dương đúng là bộn bề nhiều việc, Xuân Thu Khải Minh kiếm mấy trăm năm mới hiện thế, Ngự Kiếm Môn cũng đã lâu không nghênh đón vị đệ tử chân truyền thứ mười, chủ nhân Xuân Thu Khải Minh kiếm đời trước kể ra cũng có chút duyên phận với Tề Thiên Dương, người ấy chính là Vân Bích đồ đệ hàng đầu của Trảm Thiên tiên tôn, sau khi ông mất tích, Xuân Thu Khải Minh kiếm cũng mất bóng theo ông, cho đến hôm nay, mới được Tề Thiên Dương mang về Ngự Kiếm Môn.
Nghi thức sắc phong đệ tử chân truyền được cử hành rất long trọng, trên cơ bản các đại trưởng lão cùng những đại năng các đỉnh núi, mạch hệ đều tới đông đủ, tán tiên cũng có vài vị đến, chẳng qua vì Tề Thần Hiên ở đây, Tố Thu và Kim Nghiễn Chi không tới, Tề Thiên Dương từ lâu đã nghe nói sự tích vinh quang của gia gia nhà mình, đối với chuyện này thì vui như mở cờ trong bụng, phải biết cái bản mặt kia của Sở Hàn Phi, rơi vào mắt người không quen thì coi như trùng hợp, nhưng với đôi gian phu dâm phụ, một người từng là đệ tử của hắn, một người từng là thê tử của hắn kia, làm sao mà không nhận ra hắn được?
Sở Hàn Phi cũng nghĩ như thế, hắn thở dài một hơi đi ra từ góc phòng, nhìn thiếu niên xinh đẹp chói mắt như ánh mặt tời, khóe môi khẽ nhếch.
Có gia gia nhà mình ở đây, trưởng lão ban đầu án theo quy củ đến tiếp đón hiển nhiên bị ông thế chỗ, Tề Thiên Dương theo sau Tề Thần Hiên, được ông chỉ bảo làm quen, người này xưng là trưởng lão, kẻ kia gọi một tiếng sư bá, trong lòng là một đoàn f*ck your mother chạy qua rầm rầm.
Bà mẹ nó! Còn gọi sư bá! Gia gia à thái độ của người, y như gọi sư điệt vậy đó! Đừng có lạnh lùng như thế được không!
Rất nhanh, Tề Thần Hiên nói cho cậu biết, cái gì là không có lạnh lùng nhất chỉ có lạnh lùng hơn.
Đi một vòng dùng đủ loại nghi thức, đoàn người đã đến đại điện trung tâm Ngự Kiếm Môn, chưởng môn Nguyên Ứng ngồi giữa chủ vị, dựa theo rất nhiều quy củ trong tông môn thu nhận đệ tử chân truyền, lão lẽ ra nên ban thưởng vài thứ, tiếp đó nói vài câu động viên, cuối cùng đọc ý chỉ sắc phong, thông báo rộng rãi khắp tông môn, vậy thì nghi thức mới xong như hoàn tất, nhưng ngặt nỗi Nguyên Ứng chưởng môn như một kẻ du đãng chốn thần tiên, đừng nói đệ tử chân truyền, ngay cả tán tiên cung phụng cũng khó nạy ra vài lời từ miệng lão, vì thế mọi chuyện vẫn nên để người khác làm thay.
Có điều Tề Thần Hiên ở đây, ông không thích thế, ông cắt ngang lời Hành Diệp trưởng lão, nói với phía chủ vị: “Lão đầu Nguyên Ứng, ngươi cứ định ngồi không đấy à?"
Lời của ông quá vô lễ, nhưng ngặt nỗi nơi đây ngoại trừ chưởng môn Nguyên Ứng, đúng là không ai có vũ lực hơn ông, chỉ đành ngậm miệng không lên tiếng.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ.
Nếu ánh mắt có thể giết người, Tề Thiên Dương cảm thấy mình đã bị vạn tiễn xuyên tim, cậu không khỏi giật nhẹ tay áo Tề Thần Hiên, lại nhận được một ánh mắt trấn an.
Cảm giác quen thuộc này, ánh mắt như nhìn con ông cháu cha truyền đến từ bốn phương tám hướng, Tề Thiên Dương muốn khóc luôn, cậu thật sự không cần trấn an! Không phải trưởng lão thay mặt chưởng môn thôi sao, cậu tuyệt đối không để bụng đâu mà!
Chưởng môn Nguyên Ứng đột nhiên nâng mắt: “Thần Hiên kiếm tiên."
Mắt hoa đào của Tề Thần Hiên híp lại, nhìn lão, mắt lộ ra vẻ sắc bén.
“Vân Bích chạy đi đâu rồi?" Trong con ngươi không gợn sóng của chưởng môn Nguyên Ứng chợt hiện lên nét nghi hoặc, mọi người không thấy được mặt lão, lại có thể nghe ra lão đang hỏi rất chân thành.
Tề Thần Hiên tức đến mức bật cười, “Đồ tôn của nhà ngươi đã mất tung nhiều năm như vậy, giờ lại muốn tới tìm ta đòi lại? Hắn là con ta hay phu nhân ta?"
Chưởng môn Nguyên Ứng không nói gì, qua một hồi, lão mới thở dài một hơi, nói với Hành Diệp trưởng lão: “Thôi vậy, để ta."
Mấy đường linh lực tựa ánh trăng dệt thành một tấm lụa trắng thật dài, tinh quang rải rác bốn phía, đẹp đến mức khiến người ta ngừng thở, tấm lụa trắng không thấy điểm cuối trải dài từ đầu cầu thang đến trước mặt chúng nhân, quyển trục trong tay Hành Diệp trưởng lão từ từ bay lên, rồi dần dần tiến lên trên.
Chiêu thức ấy đúng là kinh diễm, cầu thang nọ dài đến nỗi người tu chân cũng không thấy đâu là tận cùng, linh lực một người thâm hậu bao nhiêu mới có thể trải xa như vậy? Còn hời hợt như thế nữa chứ?
Có điều dù gì cũng là nhân vật cấp bậc truyền thuyết, mọi người thảng thốt sợ hãi trong chốc lát rồi thôi, bắt đầu thành kính hơn mà lắng nghe chưởng môn Nguyên Ứng nói.
Tề Thần Hiên nhướng nhướng mày với Tề Thiên Dương, bày ra biểu tình “Nhìn đi, ta biết sẽ như thế mà", cảm nhận được sự quan sát như có như không từ bốn phương tám hướng, Tề Thiên Dương cảm thấy rất đau đầu.
Cậu đến để rèn luyện! Là rèn luyện đó! Nếu như muốn quay lại làm một công tử bột chẳng bằng cậu cứ thế ở lì trong nhà họ Tề, không biết thế giới này vì cậu mà xoay chuyển bao nhiêu, muốn làm gì mà chẳng được? Tội gì phải giả dạng trà trộn vào đại bản doanh của kiếm tu!
Trải qua phen này, danh hiệu con ông cháu cha đệ nhất tam giới của Tề Thiên Dương chính thức khai hỏa tại Ngự Kiếm Môn, người người nhắc đến cậu đều mang theo ba phần ước ao, ba phần đố kị, gần như quên mất tư chất trời ban yêu nghiệt và sức chiến đấu vượt cấp giết người của cậu.
“Con ông cháu cha! Ai là con ông cháu cha chứ!" Tề Thiên Dương một kiếm chặt đứt một đoạn tán cây, phẫn nộ mà gắt.
Khóe môi Cố Thiên Hàn mang ý cười: “Thiên Dương đừng tức, bọn họ chỉ là không quen ngươi thôi, lâu ngày rồi sẽ biết được nhân tâm."
Được Cố Thiên Hàn nói chuyện giả sầu, Tề Thiên Dương thở ra một hơi, thu Xuân Thu Khải Minh Kiếm vào trong vỏ, trực tiếp ngồi lên chiếu, tựa vào dưới tán cây.
Hôm nay hiếm khi sắc trời đẹp, không có gió tuyết, ánh dương ấm áp, chiếu lên người làm ta bất giác muốn hưởng thụ thêm một chút, Cố Thiên Hàn cũng ngồi xuống cạnh cậu, mấy ngày nay Tề Thiên Dương cùng hắn cũng coi như có hiểu biết thêm về nhau, cộng thêm việc nợ người ta một cái nhân tình, thường xuyên ở chung qua lại, dần dần cũng ra dáng bằng hữu.
Tề Thiên Dương là một người hời hợt, tính tình lại hay nóng nảy, khó gặp được bằng hữu hợp ý, hơn nữa người không có dính dáng nhiều đến nội dung câu chuyện, nên không cần cố kỵ kết giao, cậu với Cố Thiên Hàn không nhiều thì ít cũng thật tình.
“Ta chỉ là không quen nhìn sắc mặt đó của bọn họ, giống như tu vi của ta là Tề gia cho không bằng," Tề Thiên Dương víu tay áo Cố Thiên Hàn oán giận, hàng mày ngay ngắn khẽ chau lại, đôi môi hình thoi lúc mở lúc đóng, làm người khác không khỏi thỏa mãn trong lòng.
Cố Thiên Hàn nhìn cậu, trong mắt mang theo vài phần mê mang không thể nhận ra.
“Chính mình không nỗ lực thì thôi đi, còn xem người khác…." Tề Thiên Dương trừng to hai mắt, vẻ mặt quái lạ: “Cố huynh? Trên mặt ta có gì sao?"
Sắc mặt Cố Thiên Hàn trở nên rất lạ, một lát sau, hắn mới chậm rãi nói: “Không có việc gì, ngươi nên trở về phòng nghỉ ngơi."
Tề Thiên Dương lập tức ủ rũ đứng lên, nhưng cậu cũng biết khế ước phản phệ không phải chút bệnh nhẹ, vả lại còn rất dễ lưu lại di chứng, nhất định không thể qua loa, chỉ đành khoát tay áo tạm biệt Cố Thiên Hàn, đi về phía gian phòng.
Cố Thiên Hàn đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng cậu, không nhúc nhích.
Lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên, “Ngươi đang nhìn cái gì?"
Cố Thiên Hàn không quay đầu lại nhìn, lại biết người đến là ai, ở chỗ này, cũng chỉ có Sở Hàn Phi mới mang địch ý lớn như vậy với một luyện đan sư như hắn, hắn chợt thốt: “Ngươi thích Thiên Dương?"
Sở Hàn Phi ngẩn ra, trả lời lại không chút do dự: “Đương nhiên."
Cố Thiên Hàn lúc này mới quay đầu nhìn hắn, “Thích, vì sao lại thích?"
Sở Hàn Phi chỉ cảm thấy người này kỳ lạ, hắn cưỡng ép đố kỵ và u ám trong lòng, lạnh lùng nói: “Không phải ngươi cũng giống thế à? Ngươi vì sao lại thích thì ta cũng vì thế mà thích." Có điều ngươi có thích cũng vô dụng, người là của ta!
Cố Thiên Hàn lại đưa tay che kín hai mắt: “Thích y, là mắt của ta…"
Tác giả :
Nhược Nhiên Tình Không