Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

Chương 63

Thanh âm kia như mang theo khí thế che trời lấp đất, uy áp hoá thành thực chất, một vầng sáng mỏng vàng như cơn sóng từ nơi âm thanh lan ra, mà tốc độ lại không biết nhanh hơn sóng gợn bao nhiêu lần, nhanh chóng đánh úp về phía giữa lưng của Vân Chân tôn chủ, bà ta không tránh kịp, bị vầng sáng bắn trúng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Thấy Tề Thần Hiên đã tới, Tề Thiên Dương thở phào một hơi, đang định thoát thân khỏi vòng chiến, bỗng nhiên một cảm giác nguy hiểm khiến tim loạn nhịp ập vào đầu, cậu quay đầu theo phản xạ, bắt gặp đôi mắt đỏ máu của Vân Chân tôn chủ, khoé miệng bà chợt xuất hiện một nụ cười châm biếm, dịu dàng mà quyết tuyệt.

Tề Thiên Dương không phản ứng kịp nữa, mắt phượng của Sở Hàn Phi trợn to, như nghĩ đến điều gì đó, một tay nắm lấy cậu đẩy ra xa, đánh thẳng về phía Vân Chân tôn chủ.

“Đi mau!" Sở Hàn Phi quay đầu lại hét lên.

Cú đẩy này của hắn dùng mười phần sức lực, lại ở giữa không trung, Tề Thiên Dương bị đẩy xa cả vài trăm thước, cậu vừa đứng vững, đã nhìn thấy thân thể Vân Chân tôn chủ như phát ra ánh sáng, cả người bị một luồng ánh sáng trắng bao phủ, sắc mặt nhu hòa, nét mặt bình thường bị vầng sáng trắng chiếu rọi, khiến nó tăng thêm vài phần tiên khí làm người ta không dám khinh nhờn, tựa như tiên tử chân chính, cậu gần như ngay lập tức nhận ra việc bà muốn làm: tự bạo!

Thừa vân của Tề Thần Hiên lấy tốc độ gần như cực hạn đi về phía trước, nhưng tất cả đã quá muộn, Sở Hàn Phi ghìm cổ Vân Chân tôn chủ từ phía sau, liều chết khoá chặt thân thể bà, không cho bà ta có cơ hội đánh về phía Tề Thiên Dương, cho dù biết bà muốn tự bạo, cũng không buông tay. Giờ khắc này hắn gần như hành động theo bản năng, thực lực tu sĩ Đại Thừa, uy áp tự bạo, tất cả những thứ đó cũng không thể cản trở hắn, hắn chỉ biết, người mình yêu ở bên cạnh, không thể để y bị thương.

Đồng tử của Tề Thiên Dương rụt lại: “Sở Hàn Phi!"

Đáp lại cậu, là một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc.

Tề Thiên Dương phun ra một búng máu, bóng đen quen thuộc trong nháy mắt bao phủ tầm nhìn của cậu, trước khi triệt để rơi vào hôn mê, Tề Thiên Dương chỉ có một ý niệm trong đầu: tôi con mẹ nó cần anh cản cái rắm ấy! Một chết hai mạng đó!

Nhìn cổ kim tuyến mấy ngày nay bỗng dưng lật ngửa bụng lên trời, Cố Thiên Hàn trong Dược Vương Cốc phía xa xa gắt gao nhíu mày.

Một tia sáng linh lực cực nhỏ đâm vào bụng cổ kim tuyến, Cố Thiên Hàn chợt khựng lại.

Khế ước… Phản phệ?

Khế ước tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy loanh quanh cũng chỉ có vài loại, một là khế ước linh thú bảo mệnh, hai là khế ước pháp bảo bảo mệnh, ba là… khế ước đạo lữ.

Cố Thiên Hàn lâm vào sầu muộn.

Tề Thiên Dương không có linh thú bảo mệnh = không phải khế ước linh thú.

Pháp bảo bảo mệnh của Tề Thiên Dương còn đó = không phải là khế ước pháp bảo.

Không phải khế ước linh thú cũng không phải khế ước pháp bảo = …

Bình sinh đây là lần đầu tiên, hắn không tính được, hoặc có chăng, không muốn tính.

Cố Thiên Hàn nhìn cổ kim tuyến trong tay, trong ánh mắt đen như mực thậm chí còn mang theo chút mờ mịt, qua thật lâu, hắn gọi dược đồng mập đến, bảo nó chuẩn bị mấy dược liệu.

“Công tử? Chúng ta phải ra khỏi cốc sao? Nhưng mặt Ninh cô nương còn chưa…" Dược đồng thắc mắc hỏi, mới nói được một nữa đã bị ánh mắt âm u của công tử nhà mình doạ rụt trở về.

Cố Thiên Hàn lạnh lùng nói: “Chỉ là mấy việc vụn vặt, bảo Cố An đi đi."

Dược đồng vội vàng gật đầu, ngoại trừ nhân phẩm không tốt, y thuật của An công tử rất tốt, có huynh trưởng của Ninh cô nương ở đây, không sợ An công tử nảy sinh tâm tư khác.

Cố Thiên đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ngoài kia trăng đang tỏ, vừa trong vừa sáng, không nóng bỏng chói mắt như mặt trời, thật giống Tề Thiên Dương.

Bình thường không biết tương tư, vừa hiểu tương tư liền sợ tương tư.

Nhưng rốt cuộc hắn đang tương tư người, hay tương tư gương mặt duy nhất còn in rõ trong kí ức kia? Cắt nghĩa chẳng rõ, lý giải thêm loạn.

Trên giường, màn che tầng tầng lộng lẫy được vén lên, lộ ra một thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt thiếu niên trắng bệch, cằm gầy lộ ra góc nhọn, vẻ mặt tươi sáng vốn có bị thay thế bởi một vẻ đẹp như trăng rằm, lúc y còn ngang ngược đường hoàng, đương nhiên gương mặt đẹp đẽ này sẽ khiến người khác yêu thích, nhưng bây giờ thì chỉ còn vẻ thương cảm.

Tề Thần Hiên không thông báo cho hai phu phụ Tề gia biết, người trẻ tuổi tính tình nóng nảy, tới cũng thêm phiên, Vân Chân tôn chủ đã chết, Côn Lôn tông không lâu sau đó tất nhiên sẽ đổi chủ, ông cũng không muốn truy cứu thêm, dù sao mấy đệ tử kia cũng vô tội.

Việc này là sai lầm nhất thời của ông, nghĩ về tình về lý, Vân Chân tôn chủ sẽ không vì một Cố Nhan mà vạch mặt với ông, đến lúc nói lý ra thì bồi thường nhiều thêm chút coi như xong, không ngờ Cố Nhan lại là tình nhân của Vân Chân tôn chủ, hai người mặc dù lấy tự xưng thầy trò, lại làm việc vợ chồng. Chả trách trước đó ông không phát hiện, nam sủng của Vân Chân tôn chủ vô số, thường yêu những thiếu niên tướng mạo đẹp, đây gần như là sự thật được giới tu chân công nhận, ai mà ngờ tất cả chẳng qua chỉ là một thủ thuật che mắt, vì bảo vệ danh tiếng đồ đệ yêu dấu của bà ta mà ra?

Vừa đáng thương, lại đáng tiếc.

Nhưng nhìn cháu ngoan cùng đồ đệ cưng bất tỉnh nhân sự, Tề Thần Hiên một chút tâm trạng bùi ngùi cũng chẳng còn, vốn có Lăng Vân Bích thì tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng mới đúng, nhưng Sở Hàn Phi bị thương quá nghiêm trọng, kéo theo Tề Thiên Dương thừa nhận hết phân nửa, tu vi của nó còn đó, thiếu chút nữa đã mất mạng tại chỗ, Lăng Vân Bích là pháp bảo bảo mạng của nó, bây giờ nó hôn mê bất tỉnh, ngoại trừ có thể giữ lại một mạng của nó ra, một chút công hiệu cũng không phát huy được.

Cũng may khế ước đạo lữ khá hữu ích, chỉ cần Tề Thiên Dương không chết, Sở Hàn Phi bị thương nặng hơn cũng có thể giữ lại một mạng.

Nghĩ đến khế ước đạo lữ, sắc mặt Tề Thần Hiên tối sầm xuống, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tuy rằng sau khi ông tu thành tán tiên khế ước với Giang Triệt đã chặt đứt, nhưng ngần ấy năm đến giờ, ông vẫn đâu có xảy ra chuyện gì không phải sao? Nhất định Giang Triệt đang yên lành sống ở một nơi nào đó, chăm sóc bản thân mình rất tốt, thế là đủ rồi.

Tề Thần Hiên thân là tán tiên, dành dụm nhiều, thiên tài địa bảo gom góp lại cũng nhiều không đếm xuể, nhưng đúng bệnh lại không nhiều lắm, dù cho có đúng bệnh, không có luyện đan sư giỏi luyện chế cũng lãng phí, nếu bàn về luyện đan, đương nhiên phải kể đến Dược Vương Cốc, ngặt nỗi khi trước ông cùng Dược Vương Cốc có chút không hợp, nghĩ đến chuyện phải nhờ vả đám đáng ghét kia là đầu ông đã đau rồi.

Tề Thần Hiên nhìn đứa cháu bất tỉnh nhân sự, ngũ quan xinh xắn mặt mày cũng có sáu phần tương tự Giang Triệt năm đó, còn lại bốn phần, chính là giống mình. Ông thở dài thật lâu, thầm nghĩ đời này của lão tử đã thua bởi khuôn mặt này.

Tề Thiên Dương chau mày, thường thường lại nói mớ vài tiếng, Tề Thần Hiên để sát vào nghe, phát hiện cậu vẫn luôn miệng kêu: “Sở Hàn Phi, Sở Hàn Phi…" Nhất thời mặt mày suy suỵ.

Mấy đứa trẻ bây giờ thật là! Một đám chỉ biết nghĩ đến chuyện yêu đương, đúng là… Tề Thần Hiên cảm khái trong lòng, nhưng ghen thì ghen, nhìn bộ dạng đáng thương của cháu trai, cũng yếu lòng, sai người khiêng Sở Hàn Phi từ một phòng khác lại đây, an bài hai người cùng một chỗ.

Sau khi buông màn chỉ còn lại một không gian nhỏ, hai người nằm song song, một tuấn mỹ vô song, một tao nhã tuyệt diễm, xứng đến lạ.

Trong lòng Tề Thần Hiên cũng không khỏi có chút khác thường nhưng ông không nghĩ kỹ, dù sao mạng cần giữ cũng giữ được rồi, không thể nào cứ nửa sống nửa chết nằm đây mãi như thế?

Bảo đứa cháu lớn chăm sóc hai người cho tốt, Tề Thần Hiên vuốt mặt, bước lên thừa vân đi trung giới.

Nhiều thế giới cũng có chỗ không tốt, truyền tống trận không dùng được, vì giữa thế giới này và thế giới khác có một tầng cách biệt, truyền tống trận không có cách nào thông qua được, cũng may tán tiên có thể cưỡi mây đạp gió, tốc độ so ra cũng không hề kém truyền tống trận.

Tề Thiên Dương mờ mịt nhìn màn giường, vô cùng khẳng định bây giờ bản thân cũng nên tỉnh lại mới phải, nhưng cậu rõ ràng có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi thứ chung quanh, lại tinh tường nhận ra mình ngay từ đầu đã không mở mắt, cử động liên tục ấy mà chẳng nhúc nhích, đã lâu như vậy rồi, hễ là ai cũng sẽ sụp đổ. May mà không biết tại sao bên cạnh còn có người, dừng quan sát, cậu có thể đếm số hô hấp và nhịp tim đập của hắn, nhìn hắn, cậu có thể đếm số lông mi của người nọ, chí ít trong khoảng thời gian ngắn sẽ không làm cho cậu buồn chán đến mức tự sát, cho dù người này cũng giống Sở Hàn Phi.

Hiu quạnh vô tận sẽ ép con người ta phát điên.

Tề Thiên Dương nhìn Sở Hàn Phi, luôn luôn có một loại cảm giác kỳ quái, giống như từng quen biết, tựa như lão bằng hữu đã gặp từ rất lâu về trước, mọi cử động đều lộ vẻ quen thuộc. Nhưng mà chỉ cần hắn mở mắt ra, dùng cặp mắt phượng lạnh lùng nhạt nhẽo ấy nhìn cậu, cậu sẽ lại bắt đầu ghét hắn từ tận đáy lòng, dù cho vẫn tiếp tục cảm thấy như đã từng quen biết, vẫn cảm thấy như bằng hữu thuở xưa, có điều là loại bằng hữu thiếu nợ cậu năm trăm vạn không trả.

Cảm giác này rất kỳ lạ, nhưng nếu cậu còn có thể xuyên vào trong chính tiểu thuyết mà mình viết, trên đời này còn có chuyện kỳ quái gì không thể phát sinh nữa chứ? Có thể, Sở Hàn Phi chính là người đời trước có thù với cậu thì sao.

Tề Thiên Dương buồn chán mà nghĩ đông ngẫm tây, trên thực tế trong đầu cậu bây giờ loạn xà ngầu, nghĩ gì cũng rối.

Sở Hàn Phi gắt gao ghìm chặt cái cổ của Vân Chân tôn chủ, bảo cậu mau đi, cảnh tượng này quay lại hết lần này tới lần khác, mỗi một lần đều là một ký ức mới, gần như muốn nhồi nứt cái đầu cậu ra.

...

" Đi mau!"

" Đi mau!"

" Đi mau!"

Tề Thiên Dương nhìn Sở Hàn Phi, ánh mắt dần ngẩn ngơ.

Tình huống Sở Hàn Phi thật ra tốt hơn tưởng tượng của Tề Thiên Dương một chút, hắn đúng là bị đả thương, nhưng lại không thương tổn đến thần hồn, nên nhìn qua giống như sắp chết chỉ còn lại một hơi, trái lại Càn Khôn Đồ hấp thu năng lượng khi Vân Chân tôn chủ tự bạo sản sinh ra, tích trữ quá nhiều nên cần đột phá.

Sở Hàn Phi cảm thấy mình như người đang ở trong mơ, trong mơ không có bóng người, một mảnh hỗn độn, dường như ngay cả đất trời cũng không tồn tại, hắn và Thiên Dương gắn bó thân mật, tựa như một thể, mỗi một tấc đều hoà cùng một chỗ, hắn cảm thấy viên mãn không thể tưởng tượng, thậm chí còn muốn mãi mãi sống như vậy, không cần thuốc thang, chỉ cần người đang ở trong lồng ngực của hắn là đủ rồi.

Bất thình lình có một vầng sáng đánh vỡ sự gắn bó gần như vĩnh hằng ấy, chia lìa trong hỗn độn, trong bóng tối hắn nghe thấy bản thân nói: “Đại đạo vi khuyết, thiên diễn tứ cửu, đương xá kỳ nhất.*"

Sở Hàn Phi không theo kịp ý nghĩa trong lời nói, lại cảm thấy trong lòng trống rỗng vô cùng, hơi thở thuộc về Tề Thiên Dương đang xa dần, điều này khiến lòng hắn đau như cắt, đau đến nỗi muốn rơi nước mắt.

Đương xá kỳ nhất, đương xá kỳ nhất…

Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một luồng oán hận, nhưng lại không biết nên oán ai, cảm thấy, cảm thấy như có thứ gì quan trọng bị vứt bỏ, rất rất rất quan trọng.

Mắt thấy sắc mặt Sở Hàn Phi trong hôn mê càng ngày càng khó coi, Tề Thiên Dương cũng có chút sốt ruột, thân thể cậu không thể nào nhúc nhích, nhưng thần thức vẫn còn, vội vã phân ra mấy luồng thăm dò Sở Hàn Phi, ai ngờ lúc thần thức cậu vừa tới gần tên kia, một sức hút mạnh mẽ ập đến, kéo toàn bộ ý thức của cậu vào trong đó!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại