Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút
Chương 59
Con người một khi bình tĩnh lại, mọi thứ xung quanh sẽ trở nên rõ ràng, xa a mơ hồ có tiếng yêu thú gào thét truyền đến, khoác lên cho màn đêm vắng lặng một màu sắc kinh khủng.
Tề Thiên Dương vừa khôi phục công lực, vừa miên man suy nghĩ, đến khi hồi tưởng lại, ngay cả một giây trước mình vừa nghĩ gì cũng quên bén.
Thời gian trôi qua rất chậm, yêu thú này có lẽ cố kỵ gì đó, không tiến lên, chỉ đứng xa xa mà nhìn, con ngươi trong màn đêm phát ra ánh sáng nổi bật.
Tề Thiên Dương thực sự chịu không nổi sự yên tĩnh này, nhắm mắt nói với Sở Hàn Phi: “Ngươi nói chuyện đi, nói gì cũng được."
Sở Hàn Phi khẽ sửng sốt, lại không tỏ vẻ tò mò, vén áo bào đến ngồi cạnh Tề Thiên Dương không xa, “Ngươi muốn nghe chuyện gì?"
“Tuỳ tiện…" Tề Thiên Dương không hiểu sao lại bị chất giọng trời sinh có âm cuối lên cao làm cho lòng dạ rối bời, mất tự nhiên ngoảnh đầu đi, “Hay là nói chuyện trước kia của ngươi nhá."
Sở Hàn Phi khẽ cười một tiếng, mặt Tề Thiên Dương càng mất tự nhiên hơn, nói thì nói đi, tự dưng cười tươi như thế làm gì, lỗ tai nghe mà tê hết cả rồi…
“Thiế gia muốn nghe, ta đành nói vậy, kỳ thật… cũng không có gì để nói, ta là người trong tiểu thế giới Linh Hư, nơi ấy thế tục hoàng quyền luân chuyển, rất loạn, ta sinh ra là người nhà phạm quan, cuộc sống không dễ chịu, bán con trai buôn con gái, lúc ta sinh ra đã tốt hơn, nhưng vẫn không khá giả được mấy năm…" Sở Hàn Phi nói đến những bi thảm từng trải qua ngày trước, lòng lại không có cảm xúc gì, sắc mặt cũng thản nhiên.
Tề Thiên Dương cũng càng nghe càng chột dạ, mấy thứ này tất cả đều là cậu đặt ra, lúc đó viết rất thích, độc giả cũng đồng ý bỏ tiền ra đọc, mà khi thế giới dưới ngòi bút của cậu thành hình, thật sự có một người chịu đựng những gian khổ này, cảm giác đó đã không còn đúng nữa.
Không chạm đến điểm mấu chốt, thật ra cậu vẫn là một người rất nhẹ dạ, cậu vẫn luôn vì nguyên nhân ngựa đực mà chán ghét Sở Hàn Phi, nhưng những thứ đó, lẽ nào là do Sở Hàn Phi muốn hay sao? Giống như cậu không thể chọn vận mệnh của mình, dù cho hắn là nhân vật chính của thế giới này, đứa con của số phận, cũng giống như một con rối bị nội dung cuốn truyện ràng buộc mà thôi.
Tề Thiên Dương thậm chí còn phỉ nhổ mình, rõ ràng người là cậu viết ra, từng tính cách đều do cậu nhào nặn, nếu nói tam quan bất chính thì cũng là cái người như cậu tam quan bất chính, rốt cuộc hơi đâu mà cậu lại ghét chứ?
“Sau này, sư phụ đối xử với ta rất tốt, lúc đó đã từng muốn đi báo thù, nhưng cái ngày xuống núi, tới phàm giới, ngay cả hoàng triều cũng không còn, ngẫm lại thế sự này thay đổi đúng là rất nhanh…" Sở Hàn Phi câu được câu không mà kể, Tề Thiên Dương càng ngày càng chột dạ, đến sau cùng, cậu đã quay đầu một vòng trực tiếp đưa lưng về phía Sở Hàn Phi.
Sở Hàn Phi không hiểu chuyện gì, thấy cậu không kêu ngừng, khựng một lát rồi cứ thế nói tiếp, sợ Tề Thiên Dương không thoải mái, chuyện bị đồng môn phản bội hắn tận lực giản lược, còn kể về những việc phát sinh sau khi tu luyện lại. Có chuyện hắn cùng Càn Khôn Đồ đi dò xét bí cảnh của tiền nhên, bị đủ loại yêu thú đuổi chạy vòng vòng, có thời điểm hắn không hiểu biết đem linh dược vô giá bán ra như linh thảo bình thường không còn một mảnh, kết quả Càn Khôn Đồ vừa tỉnh lại từ giấc ngủ sâu bị tức đến nỗi ngất lịm đi và vân vân, hắn chuyên chọn những chuyện thú vị để kể, tận lực không để Tề Thiên Dương cảm thấy hắn đáng thương.
Hai người cứ thế một người nói một người nghe, bầu không khí cũng hài hoà, trăng sao cùng chiếu rọi, gió đêm chập chùng, sợi tóc đen như mực của hai người bay lượn, thỉnh thoảng đan lẫn vào nhau.
Ánh trăng ấm áp, soi sáng một đôi mắt trong suốt, cách đó không xa là quỳnh lâu ngọc vũ, xa hoa truỵ lạc, cộng lại chỉ càng thêm trống trải mênh mông.
Bất tri bất giác, trở lại Ma Tông đã vài tháng, trí nhớ kiếp trước đã rõ ràng, hồi tưởng lại chuyện xưa lần nữa, chỉ có ngơ ngẩn.
Ngôn Húc Phong nhẹ giọng nói: “Hôm nay lại ầm ĩ gì thế?"
“Bẩm báo tôn thượng, là ma chủng của Côn Dụ trưởng lão mai phục từ mấy năm trước bị phế, ầm ĩ đòi đi báo thù, Vệ Triệt đại nhân sai người áp chế Côn Dụ trưởng lão." Người đi theo hầu cúi đầu, cẩn thận nói.
Chúng nhân Ma Tông phần lớn tính tình đều dữ dằn, chuyện như vậy cũng không phải lần một lần hai, Ngôn Húc Phong không có hứng thú khoát khoát tay, “Kệ đi, tuỳ Vệ tiên sinh."
Vệ Triệt này đúng là một người tài ba, gã lúc đầu cũng không phải người trong Ma Tông, chỉ là lúc hấp hối được một trưởng lão mang về, vốn chỉ nhìn trúng thể chất lô đỉnh trời sinh của hắn, muốn hưởng thụ, không ngờ lại bị pháp trận hộ thân của gã phản phệ, một thân ma công lại đem đi mai áo cưới cho người, mà Vệ Triệt cũng vì hấp thụ ma công mà chuyển thành ma tu, đó là kiếp trước hắn mặc kệ phản đối chúng nhân lưu gã lại, không hề nghĩ rằng qua mấy trăm năm, người này đã thành kẻ mà lời nói có trọng lượng nhất ở Ma Tông.
Còn hắn thì lại không có cảm giác gì với mất chuyện này, là trung hay gian, đều không liên quan đến hắn, chỉ cần chờ hắn khôi phục thực lực đến cảnh giới ở kiếp trước, trong thiên hạ này, hắn còn phải sợ ai?
Ngôn Húc Phong nhẹ phẩy ống tay áo, đang định rời đi, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: “Là ai chết?"
Người hầu nọ vội đáp: “Bẩm tôn thượng, là đồ đệ đứng đầu của Vân Chân tôn chủ ở Côn Lôn tiên tông, tên là Cố Nhan."
Ngôn Húc Phong trong lòng khẽ động, “Ả chết như thế nào?"
Người hầu thường ngày lúc nói chuyện phiếm với người khác cũng nghe qua một ít, lập tức bẩm: “Nghe nói là chọc đến một vị đệ tử thế gia ở Ngự Kiếm Môn, bị người chém chết tại chỗ, ngay cả thi thể cũng không còn nguyên vẹn… ma chủng, cũng nát."
“Đệ tử thế gia…" Ngôn Húc Phong trầm ngâm, “Có biết tên gọi là gì không?"
Điều này thật sự đã làm khó tên hầu, dù sao thân phận gã vẫn còn đó, có thể nghe ngóng một chút cũng không tệ rồi, sao lại đi nhớ mấy chuyện này, gã vội vã quỳ xuống: “Tôn thượng thứ tội, tiểu nhân không biết!"
Ngôn Húc Phong khẽ nhíu mày, “Thôi, ngươi đứng lên đi."
Tên hầu không dám, liên tục dập đầu.
“Tôn chủ muốn biết cái gì, không bằng cứ hỏi thuộc hạ." Một thanh âm bình tĩnh không chút gợn sóng vang lên phía sau hai người, “Ngươi lui ra." sau khi nói xong, cũng nói với tên hầu một câu.
Tên hầu cẩn thận nhìn về phía Ngôn Húc Phong, thấy hắn khẽ gật đầu, vội vã thiên ân vạn tạ rời đi.
Ngôn Húc Phong xoay người, thấy người tới cả đầu trắng toát, hai mắt đỏ sậm, khẽ cười nói: “Vệ tiên sinh?"
Vệ Triệt khi xưa hấp thụ ma công tâm tình biến động, tẩu hoả nhập ma, tóc trắng mắt đỏ cũng là dấu vết khi ấy để lại, nhưng giờ lại thành dấu hiệu của đệ nhất quân sư Ma Tông.
Tướng mạo Vệ Triệt tuy quỷ dị, nhưng có khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, có điều biểu tình lạnh lùng vô cùng, tự có một loại khí thế nghiêm nghị không ai dám khinh nhờn.
Rất giống thiếu gia.
Ngôn Húc Phong cười bên trong xen lẫn chút thật tình, “Vệ tiên sinh cứ không thú vị như thế, ta trở về cũng được một quãng thời gian rồi, nhưng chẳng bao giờ thấy tiên sinh cười."
“Đời không có chuyện nên cười thì không cười. “Vệ Triệt thản nhiên nói: “Nhị công tử nhà họ Tề Tề Thiên Dương chém chết đồ đệ cưng của Vân Chân tôn chủ, việc này vốn nên bẩm báo lên tôn thượng, nhưng tôn thượng đang bế quan, thuộc hạ tự làm chủ, không để người khác quấy rầy tôn thượng."
Sắc mặt Ngôn Húc Phong biến hóa, rồi thoáng cái khôi phục bình thường, “Quá khứ thì cũng là quá khứ, an nguy của y không liên quan gì đến ta nữa."
Vệ Triệt gật đầu, không vạch trần lời nói dối quá lộ liễu này của hắn, gã dừng một hồi, bổ sung: “Cố Nhan và Vân Chân tôn chủ luôn là sư đồ song tu, việc này sợ rằng khó giải quyết."
Vùng lông mày của Ngôn Húc Phong không tự giác nhíu lại, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ bà ta còn muốn chống lại Tề gia?"
Trong mắt Vệ Triệt loé lên một vệt u tối, khẽ cúi đầu che giấu.
Tề Thiên Dương lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ loạn thất bát tao này vung ra khỏi đầu, cậu nhìn sắc trời, thật sự nhìn không ra hai sao Văn Võ rốt cuộc đến khi nào mới hưng thịnh, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Càn Khôn Đồ không biết từ lúc nào đã biến mất, cậu ngoảnh lại nhìn Sở Hàn Phi, chợt phát hiện bầu không khí vừa rồi có hơi…
Vì bóng đèn bị lấy đi rồi sao? Càn Khôn Đồ không hổ là Thần! Khí! Tinh! Mắt! Nhất! Trời! Đất! Này!
Tề Thiên Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Hàn Phi, một cước đá vào đùi hắn, hầm hừ nói: “Ngươi đúng là có bản lĩnh!"
Hoàn toàn không biết tại sao lại đắc tội thiếu gia nhà mình, Sở Hàn Phi bất đắc dĩ đứng lên, không trả lời, chờ cậu hết giận.
Tề Thiên Dương giận dữ cắn răng, cho rằng cậu không biết sao? Trốn nhanh đại pháp của Càn Khôn Đồ được như vậy cũng do luyện được từ trên người vô số nữ nhân mà ra, bây giờ mẹ nó nội dung câu chuyện mới đến đâu chứ? Có mắt như vậy tuyệt đối không khoa học! Không ngờ ta gây hiệu ứng làm rơi đài hết mấy người nên thêm mấy em gái khác bù vào đúng không? Uổng công ta vừa rồi còn hổ thẹn!
Ngựa đực vẫn hoàn ngựa đực! Cả đời chẳng sửa được bản tính này!
“À, mặc dù rất tán thành với quan điểm của ngươi, nhưng giờ không phải thời gian dành cho mấy thứ này được chứ?" Lăng Vân Bích đột nhiên nói.
Do Lăng Vân Bích không thích rình xem nội tâm của người khác, nó vẫn nói rất ít, giờ thình lình mở miệng lại khiến Tề Thiên Dương càng hoảng sợ hơn, phục hồi tinh thần lại, nhìn chung quanh, không thể không thừa nhận Lăng Vân Bích nói rất đúng, bây giờ đúng là không phải thời gian nhắc mấy chuyện này, yêu thú nọ đã càng ngày càng gần, không biết lúc nào sẽ chen chúc nhào lên, xé bọn họ thành mảnh vụn.
Mẹ nó! Không phải nói hai sao Văn Võ hưng thịnh ắt Đế tinh cũng hưng thịnh, Đế tinh hưng thịnh không phải nguy hiểm sẽ ít đi nhiều sao? Tại sao mất yêu thú này càng ngày càng gần vậy hả!
Tề Thiên Dương rút kiếm ra, cùng Sở Hàn Phi tựa lưng vào nhau, sợ sau lưng thất thủ.
Vô thức đem phía sau lưng giao cho đối phương, lúc kịp phản ứng lại hai người đều ngẩn ra một hồi, họ chưa từng ý thức sâu sắc rằng, trên thế giới này, con đường bọn họ cùng đi, tính mệnh cùng một giuộc. Có thể tín nhiệm, chỉ có mình và đối phương.
“Càn Khôn Đồ tính ra, những yêu thú này đều bị cưỡng chế thúc giục, thời gian pháp trận yếu nhất chính là thời gian chúng nó điên cuồng nhất, chúng ta nhất định phải nhân lúc hai sao Văn Võ sáng nhất tìm được mắt trận, tiếp đó công phá nó, bằng không sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này." Dừng một chút, Sở Hàn Phi nói: “Còn hai khắc nữa, sau đó chúng ta chỉ có nửa canh giờ để tìm được mắt trận."
Tề Thiên Dương cùng hắn liếc nhau, trao đổi ánh nhìn.
Một khắc sau, hai người trực tiếp xông ào vào đàn yêu thú, chỉ thấy trong bóng đêm, chợt có hai bóng người bay lên, không bao lâu sau, ánh kiếm loạn xạ, máu thịt tung toé, mây tía và ánh chớp giao nhau, mơ hồ có tiếng rồng ngâm hổ gầm truyền đến.
Tề Thiên Dương vừa khôi phục công lực, vừa miên man suy nghĩ, đến khi hồi tưởng lại, ngay cả một giây trước mình vừa nghĩ gì cũng quên bén.
Thời gian trôi qua rất chậm, yêu thú này có lẽ cố kỵ gì đó, không tiến lên, chỉ đứng xa xa mà nhìn, con ngươi trong màn đêm phát ra ánh sáng nổi bật.
Tề Thiên Dương thực sự chịu không nổi sự yên tĩnh này, nhắm mắt nói với Sở Hàn Phi: “Ngươi nói chuyện đi, nói gì cũng được."
Sở Hàn Phi khẽ sửng sốt, lại không tỏ vẻ tò mò, vén áo bào đến ngồi cạnh Tề Thiên Dương không xa, “Ngươi muốn nghe chuyện gì?"
“Tuỳ tiện…" Tề Thiên Dương không hiểu sao lại bị chất giọng trời sinh có âm cuối lên cao làm cho lòng dạ rối bời, mất tự nhiên ngoảnh đầu đi, “Hay là nói chuyện trước kia của ngươi nhá."
Sở Hàn Phi khẽ cười một tiếng, mặt Tề Thiên Dương càng mất tự nhiên hơn, nói thì nói đi, tự dưng cười tươi như thế làm gì, lỗ tai nghe mà tê hết cả rồi…
“Thiế gia muốn nghe, ta đành nói vậy, kỳ thật… cũng không có gì để nói, ta là người trong tiểu thế giới Linh Hư, nơi ấy thế tục hoàng quyền luân chuyển, rất loạn, ta sinh ra là người nhà phạm quan, cuộc sống không dễ chịu, bán con trai buôn con gái, lúc ta sinh ra đã tốt hơn, nhưng vẫn không khá giả được mấy năm…" Sở Hàn Phi nói đến những bi thảm từng trải qua ngày trước, lòng lại không có cảm xúc gì, sắc mặt cũng thản nhiên.
Tề Thiên Dương cũng càng nghe càng chột dạ, mấy thứ này tất cả đều là cậu đặt ra, lúc đó viết rất thích, độc giả cũng đồng ý bỏ tiền ra đọc, mà khi thế giới dưới ngòi bút của cậu thành hình, thật sự có một người chịu đựng những gian khổ này, cảm giác đó đã không còn đúng nữa.
Không chạm đến điểm mấu chốt, thật ra cậu vẫn là một người rất nhẹ dạ, cậu vẫn luôn vì nguyên nhân ngựa đực mà chán ghét Sở Hàn Phi, nhưng những thứ đó, lẽ nào là do Sở Hàn Phi muốn hay sao? Giống như cậu không thể chọn vận mệnh của mình, dù cho hắn là nhân vật chính của thế giới này, đứa con của số phận, cũng giống như một con rối bị nội dung cuốn truyện ràng buộc mà thôi.
Tề Thiên Dương thậm chí còn phỉ nhổ mình, rõ ràng người là cậu viết ra, từng tính cách đều do cậu nhào nặn, nếu nói tam quan bất chính thì cũng là cái người như cậu tam quan bất chính, rốt cuộc hơi đâu mà cậu lại ghét chứ?
“Sau này, sư phụ đối xử với ta rất tốt, lúc đó đã từng muốn đi báo thù, nhưng cái ngày xuống núi, tới phàm giới, ngay cả hoàng triều cũng không còn, ngẫm lại thế sự này thay đổi đúng là rất nhanh…" Sở Hàn Phi câu được câu không mà kể, Tề Thiên Dương càng ngày càng chột dạ, đến sau cùng, cậu đã quay đầu một vòng trực tiếp đưa lưng về phía Sở Hàn Phi.
Sở Hàn Phi không hiểu chuyện gì, thấy cậu không kêu ngừng, khựng một lát rồi cứ thế nói tiếp, sợ Tề Thiên Dương không thoải mái, chuyện bị đồng môn phản bội hắn tận lực giản lược, còn kể về những việc phát sinh sau khi tu luyện lại. Có chuyện hắn cùng Càn Khôn Đồ đi dò xét bí cảnh của tiền nhên, bị đủ loại yêu thú đuổi chạy vòng vòng, có thời điểm hắn không hiểu biết đem linh dược vô giá bán ra như linh thảo bình thường không còn một mảnh, kết quả Càn Khôn Đồ vừa tỉnh lại từ giấc ngủ sâu bị tức đến nỗi ngất lịm đi và vân vân, hắn chuyên chọn những chuyện thú vị để kể, tận lực không để Tề Thiên Dương cảm thấy hắn đáng thương.
Hai người cứ thế một người nói một người nghe, bầu không khí cũng hài hoà, trăng sao cùng chiếu rọi, gió đêm chập chùng, sợi tóc đen như mực của hai người bay lượn, thỉnh thoảng đan lẫn vào nhau.
Ánh trăng ấm áp, soi sáng một đôi mắt trong suốt, cách đó không xa là quỳnh lâu ngọc vũ, xa hoa truỵ lạc, cộng lại chỉ càng thêm trống trải mênh mông.
Bất tri bất giác, trở lại Ma Tông đã vài tháng, trí nhớ kiếp trước đã rõ ràng, hồi tưởng lại chuyện xưa lần nữa, chỉ có ngơ ngẩn.
Ngôn Húc Phong nhẹ giọng nói: “Hôm nay lại ầm ĩ gì thế?"
“Bẩm báo tôn thượng, là ma chủng của Côn Dụ trưởng lão mai phục từ mấy năm trước bị phế, ầm ĩ đòi đi báo thù, Vệ Triệt đại nhân sai người áp chế Côn Dụ trưởng lão." Người đi theo hầu cúi đầu, cẩn thận nói.
Chúng nhân Ma Tông phần lớn tính tình đều dữ dằn, chuyện như vậy cũng không phải lần một lần hai, Ngôn Húc Phong không có hứng thú khoát khoát tay, “Kệ đi, tuỳ Vệ tiên sinh."
Vệ Triệt này đúng là một người tài ba, gã lúc đầu cũng không phải người trong Ma Tông, chỉ là lúc hấp hối được một trưởng lão mang về, vốn chỉ nhìn trúng thể chất lô đỉnh trời sinh của hắn, muốn hưởng thụ, không ngờ lại bị pháp trận hộ thân của gã phản phệ, một thân ma công lại đem đi mai áo cưới cho người, mà Vệ Triệt cũng vì hấp thụ ma công mà chuyển thành ma tu, đó là kiếp trước hắn mặc kệ phản đối chúng nhân lưu gã lại, không hề nghĩ rằng qua mấy trăm năm, người này đã thành kẻ mà lời nói có trọng lượng nhất ở Ma Tông.
Còn hắn thì lại không có cảm giác gì với mất chuyện này, là trung hay gian, đều không liên quan đến hắn, chỉ cần chờ hắn khôi phục thực lực đến cảnh giới ở kiếp trước, trong thiên hạ này, hắn còn phải sợ ai?
Ngôn Húc Phong nhẹ phẩy ống tay áo, đang định rời đi, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: “Là ai chết?"
Người hầu nọ vội đáp: “Bẩm tôn thượng, là đồ đệ đứng đầu của Vân Chân tôn chủ ở Côn Lôn tiên tông, tên là Cố Nhan."
Ngôn Húc Phong trong lòng khẽ động, “Ả chết như thế nào?"
Người hầu thường ngày lúc nói chuyện phiếm với người khác cũng nghe qua một ít, lập tức bẩm: “Nghe nói là chọc đến một vị đệ tử thế gia ở Ngự Kiếm Môn, bị người chém chết tại chỗ, ngay cả thi thể cũng không còn nguyên vẹn… ma chủng, cũng nát."
“Đệ tử thế gia…" Ngôn Húc Phong trầm ngâm, “Có biết tên gọi là gì không?"
Điều này thật sự đã làm khó tên hầu, dù sao thân phận gã vẫn còn đó, có thể nghe ngóng một chút cũng không tệ rồi, sao lại đi nhớ mấy chuyện này, gã vội vã quỳ xuống: “Tôn thượng thứ tội, tiểu nhân không biết!"
Ngôn Húc Phong khẽ nhíu mày, “Thôi, ngươi đứng lên đi."
Tên hầu không dám, liên tục dập đầu.
“Tôn chủ muốn biết cái gì, không bằng cứ hỏi thuộc hạ." Một thanh âm bình tĩnh không chút gợn sóng vang lên phía sau hai người, “Ngươi lui ra." sau khi nói xong, cũng nói với tên hầu một câu.
Tên hầu cẩn thận nhìn về phía Ngôn Húc Phong, thấy hắn khẽ gật đầu, vội vã thiên ân vạn tạ rời đi.
Ngôn Húc Phong xoay người, thấy người tới cả đầu trắng toát, hai mắt đỏ sậm, khẽ cười nói: “Vệ tiên sinh?"
Vệ Triệt khi xưa hấp thụ ma công tâm tình biến động, tẩu hoả nhập ma, tóc trắng mắt đỏ cũng là dấu vết khi ấy để lại, nhưng giờ lại thành dấu hiệu của đệ nhất quân sư Ma Tông.
Tướng mạo Vệ Triệt tuy quỷ dị, nhưng có khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, có điều biểu tình lạnh lùng vô cùng, tự có một loại khí thế nghiêm nghị không ai dám khinh nhờn.
Rất giống thiếu gia.
Ngôn Húc Phong cười bên trong xen lẫn chút thật tình, “Vệ tiên sinh cứ không thú vị như thế, ta trở về cũng được một quãng thời gian rồi, nhưng chẳng bao giờ thấy tiên sinh cười."
“Đời không có chuyện nên cười thì không cười. “Vệ Triệt thản nhiên nói: “Nhị công tử nhà họ Tề Tề Thiên Dương chém chết đồ đệ cưng của Vân Chân tôn chủ, việc này vốn nên bẩm báo lên tôn thượng, nhưng tôn thượng đang bế quan, thuộc hạ tự làm chủ, không để người khác quấy rầy tôn thượng."
Sắc mặt Ngôn Húc Phong biến hóa, rồi thoáng cái khôi phục bình thường, “Quá khứ thì cũng là quá khứ, an nguy của y không liên quan gì đến ta nữa."
Vệ Triệt gật đầu, không vạch trần lời nói dối quá lộ liễu này của hắn, gã dừng một hồi, bổ sung: “Cố Nhan và Vân Chân tôn chủ luôn là sư đồ song tu, việc này sợ rằng khó giải quyết."
Vùng lông mày của Ngôn Húc Phong không tự giác nhíu lại, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ bà ta còn muốn chống lại Tề gia?"
Trong mắt Vệ Triệt loé lên một vệt u tối, khẽ cúi đầu che giấu.
Tề Thiên Dương lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ loạn thất bát tao này vung ra khỏi đầu, cậu nhìn sắc trời, thật sự nhìn không ra hai sao Văn Võ rốt cuộc đến khi nào mới hưng thịnh, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Càn Khôn Đồ không biết từ lúc nào đã biến mất, cậu ngoảnh lại nhìn Sở Hàn Phi, chợt phát hiện bầu không khí vừa rồi có hơi…
Vì bóng đèn bị lấy đi rồi sao? Càn Khôn Đồ không hổ là Thần! Khí! Tinh! Mắt! Nhất! Trời! Đất! Này!
Tề Thiên Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Hàn Phi, một cước đá vào đùi hắn, hầm hừ nói: “Ngươi đúng là có bản lĩnh!"
Hoàn toàn không biết tại sao lại đắc tội thiếu gia nhà mình, Sở Hàn Phi bất đắc dĩ đứng lên, không trả lời, chờ cậu hết giận.
Tề Thiên Dương giận dữ cắn răng, cho rằng cậu không biết sao? Trốn nhanh đại pháp của Càn Khôn Đồ được như vậy cũng do luyện được từ trên người vô số nữ nhân mà ra, bây giờ mẹ nó nội dung câu chuyện mới đến đâu chứ? Có mắt như vậy tuyệt đối không khoa học! Không ngờ ta gây hiệu ứng làm rơi đài hết mấy người nên thêm mấy em gái khác bù vào đúng không? Uổng công ta vừa rồi còn hổ thẹn!
Ngựa đực vẫn hoàn ngựa đực! Cả đời chẳng sửa được bản tính này!
“À, mặc dù rất tán thành với quan điểm của ngươi, nhưng giờ không phải thời gian dành cho mấy thứ này được chứ?" Lăng Vân Bích đột nhiên nói.
Do Lăng Vân Bích không thích rình xem nội tâm của người khác, nó vẫn nói rất ít, giờ thình lình mở miệng lại khiến Tề Thiên Dương càng hoảng sợ hơn, phục hồi tinh thần lại, nhìn chung quanh, không thể không thừa nhận Lăng Vân Bích nói rất đúng, bây giờ đúng là không phải thời gian nhắc mấy chuyện này, yêu thú nọ đã càng ngày càng gần, không biết lúc nào sẽ chen chúc nhào lên, xé bọn họ thành mảnh vụn.
Mẹ nó! Không phải nói hai sao Văn Võ hưng thịnh ắt Đế tinh cũng hưng thịnh, Đế tinh hưng thịnh không phải nguy hiểm sẽ ít đi nhiều sao? Tại sao mất yêu thú này càng ngày càng gần vậy hả!
Tề Thiên Dương rút kiếm ra, cùng Sở Hàn Phi tựa lưng vào nhau, sợ sau lưng thất thủ.
Vô thức đem phía sau lưng giao cho đối phương, lúc kịp phản ứng lại hai người đều ngẩn ra một hồi, họ chưa từng ý thức sâu sắc rằng, trên thế giới này, con đường bọn họ cùng đi, tính mệnh cùng một giuộc. Có thể tín nhiệm, chỉ có mình và đối phương.
“Càn Khôn Đồ tính ra, những yêu thú này đều bị cưỡng chế thúc giục, thời gian pháp trận yếu nhất chính là thời gian chúng nó điên cuồng nhất, chúng ta nhất định phải nhân lúc hai sao Văn Võ sáng nhất tìm được mắt trận, tiếp đó công phá nó, bằng không sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này." Dừng một chút, Sở Hàn Phi nói: “Còn hai khắc nữa, sau đó chúng ta chỉ có nửa canh giờ để tìm được mắt trận."
Tề Thiên Dương cùng hắn liếc nhau, trao đổi ánh nhìn.
Một khắc sau, hai người trực tiếp xông ào vào đàn yêu thú, chỉ thấy trong bóng đêm, chợt có hai bóng người bay lên, không bao lâu sau, ánh kiếm loạn xạ, máu thịt tung toé, mây tía và ánh chớp giao nhau, mơ hồ có tiếng rồng ngâm hổ gầm truyền đến.
Tác giả :
Nhược Nhiên Tình Không