Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút
Chương 54
Đến dị giới hơn một năm, Tề Thiên Dương trưởng thành không ít, cũng biết muốn tiến lên, không thể ngồi ăn rồi chờ chết, nhưng trên bản chất, cậu vẫn là một kẻ ăn chơi trác táng.
Ăn chơi trác táng có nghĩa gì? Trời lão đại, đất lão nhị, cậu lão tam, nói trắng ra là hống hách. Vì biết phía sau có người chống, nói năng làm việc toàn dựa theo suy nghĩ, không màng hậu quả, người như vậy không thể làm người khác yêu thích, nhưng không thể phủ nhận, rất sướng.
Tề Thiên Dương không phải là người có tính tình dễ chịu, một khi bị chọc, cũng bất chấp kế hoạch ban đầu, thầm nghĩ cho Cố Nhan một trận tàn nhẫn, lúc này trường kiếm rút ra, lạnh lùng nói: “Ả xấu xí, có bản lãnh làm tổn thương đồng môn của ta, nhục mặt ta, có bản lĩnh đón kiếm của ta hay không?"
Thấy cậu hễ mở miệng là ả xấu xí, sắc mặt âm trầm đến nỗi như muốn nhỏ nước, ả mặc dù hận không thể chém chết người này ngay tại chỗ, nhưng cũng hiểu mình là người ngoại tông, so đấu đả thương người có thể nói là đánh quá hăng, nhất thời lỡ tay, nếu cố ý, sợ rằng sẽ rước họa vào thâm, suy nghĩ xoay chuyển một vòng, đã có chủ ý.
Môi đỏ mọng của ả hé mở: “Chỉ là Nguyên Anh, cũng dám khiêu chiến? Ta thắng không vinh quang, thua lại thành trò cười, đạo đãi khách của Ngự Kiếm Môn, Cố Nhan cũng coi như mở rộng tầm mắt."
Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người nhìn Tề Thiên Dương đã bất thường, tu chân vốn nghịch thiên mà đi, tu sĩ nhà ai lại không có vài con át chủ bài? Thiếu niên này nếu dám vượt cấp khiêu chiến, nhất định là có chỗ dựa, đồng môn so đấu, làm sao cũng được, nhưng nhưng chơi trò tâm cơ chơi với người bên ngoài, chính là mất mặt.
“Ha…" Tề Thiên Dương cười cười vặn vẹo, “Ngươi cho ngươi là ai? Thắng không vinh quang? Thua dưới tay ta là trò cười? Hôm nay ra khỏi cửa quên uống thuốc à?"
Tuy rằng không rõ câu kế tiếp là ý gì, câu trước cũng đã khó nghe rồi, Cố Nhan cười lạnh một tiếng, đem tu sĩ cụt một tay đá khỏi lôi đài, giương kiếm chỉ: “Nít ranh, cũng dám làm càn! Ngươi làm nhục gia sư, cũng đừng trách ta vô tình. Lên đi!"
Vứt thể diện đệ tử xuống đất, không phái bất kính với sư phụ thì là gì? Ngày hôm nay vì những lời này, ả có giết kẻ không biết tốt xấu này cũng không sao cả.
Ánh mắt Cố Nhan đảo qua bội kiếm của Tề Thiên Dương, lòng bình tĩnh lại, phải biết kiếm tu cực kỳ coi trọng kiếm, tương tự bội kiếm tùy thân cũng là pháp bảo tốt nhất của mình, kiếm này mặc dù không tệ, cũng không thể xem là thượng thừa, có thể thấy thân phận thiếu niên này không có gì đáng chú ý, chết thì hết.
Trực giác của Tề Thiên Dương trong trạng thái nhập ma nhạy bén vô cùng, lập tức phát hiện sát ý đến từ trước mặt, ánh mắt của cậu, đã đỏ hoàn toàn.
Tay cầm kiếm đang run, sát ý cuộn trào mãnh liệt tựa như muốn lao ra khỏi lồng ngực, ngay lúc cậu khống chế không được muốn động thủ, một bàn tay cực nhanh ấn lên bội kiếm của cậu.
Đôi mắt đỏ hồng của Tề Thiên Dương chậm rãi quay lại, cậu đã không còn nhận ra ai nữa, chỉ là trong tiềm thức còn nhớ không thể tổn thương người vô tội, ánh mắt trong bình tĩnh mang theo chút mờ mịt.
Thiếu niên trước mắt rõ ràng đã sợ run cả lên nhưng vẫn tràn ngập kiên định, Giang Chiếu Dạ cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy hết rồi, hắn nhẹ giọng: “Đừng sợ, có ta ở đây."
Hắn đem Tề Thiên Dương bảo hộ phía sau, nhìn về phía Cố Nhan trên đài: “Tiên tử đúng là tiên tử, hôm nay lại ở trước mặt đông đảo đệ tử Ngự Kiếm Môn ta đổi trắng thay đen, Chiếu Dạ mới thật sự là học thêm được nhiều kiến thức."
Tề Thiên Dương nhìn chằm chằm phía sau lưng của hắn, trong mắt đầy màu máu.
Giang Chiếu Dạ vì cậu ra mặt, đoàn người bàn luận xôn xao, Cố Nhan nói gì đó, cậu một câu cũng không nghe rõ, chỉ có một luồng sát ý nóng rực trong lồng ngực càng ngày càng rõ ràng.
Giết! Giết chết những dị đoan vốn không nên tồn tại!
Giết! Tất cả kẻ trộm đều đáng chết!
Giết! Đoạt lại mọi thứ của cậu!
Cậu khẽ nâng đôi mắt đào hoa bị màu máu bao trùm, nhìn chòng chọc Cố Nhan trên đài.
…
Tương truyền, số mệnh con người quyết định bởi công đức của người đó, kiếp trước chí thiện kiếp sau chí quý, người người ngang nhau, nhưng không biết từ năm nào tháng nào, trên đời xuất hiện một nhóm người, bọn họ từ nhỏ số mệnh đã thâm hậu, cũng không tu công đức, không tích âm đức, thậm chí chuyện ác có làm cũng chẳng thấy báo ứng đâu, bọn họ được xưng là con của thần.
Tề Thiên Dương nhìn chằm chằm Cố Nhan, huyết sắc trong mắt dần dần lắng xuống, biến thành đen kịt như màn đêm lại không mang chút tình cảm nào, như lẽ trời mênh mông, không buồn không vui.
Ông trời không có con cưng, chỉ là vị thần chưởng quản số mệnh đánh mất vài trang giấy, làm con người đắc ý mà thôi.
Lại nói, trốn không thoát.
Từ khoảnh khắc Tề Thiên Dương xuất hiện Sở Hàn Phi đã nhìn thấy cậu, nhưng hắn không như bình thường bỏ hết mặt mũi mà tiếp cận, hắn nhìn Cố Nhan, sắc mặt đã không thể dùng xấu xí để hình dung, vì hắn nhận thấy ả nữ nhân vừa nhìn đã ghét này thế mà cũng mang theo khí tức của Thượng Quan Hồng Phi! Chỉ là không thuần túy, giống như… chia ra một phần vậy.
Thần hồn chuyển thế, sẽ chia làm hai bộ phận sao? Thiên Dương y…
Sở Hàn Phi cảm thấy mình phải suy nghĩ thật cẩn thận. Hắn hổ thẹn không ngớt với đối với Thượng Quan Hồng Phi, nghĩ phải chiếu cố bồi thường chuyển thế của y không sai, nhưng nếu y chuyển thế thành hai người hay thậm chí nhiều hơn thì sao? Phải đối đãi với bọn họ như Tề Thiên Dương? Ngẫm thôi cũng là vũ nhục rồi.
Sở Hàn Phi nhìn Cố Nhan, hắn hoàn toàn không nghĩ tới một phần thần hồn của Thượng Quan Hồng Phi vậy mà sẽ chuyển thế thành một nữ nhân như thế, ngoại trừ khí tức kia, không giống y chút nào.
Nhưng Tề Thiên Dương giống sao?
Sở Hàn Phi có chút mê man nhìn thiếu niên vẻ mặt kiêu ngạo chỉ kiếm vào Cố Nhan, lời lẽ ác liệt.
Không, không đúng, Thượng Quan Hồng Phi không phải như thế. Y đơn thuần, thiện lương, cho dù rèn luyện trên trăm năm ở tu chân giới, cũng chỉ khiến y càng thêm ôn hòa thân thiện. Mà Tề Thiên Dương thì từ đầu đến đuôi đều là một tên ăn chơi trác táng, tính cách tồi tệ, Thượng Quan Hồng Phi cùng hắn vào nam ra bắc cũng không kể khổ, Tề Thiên Dương thì xe cao gối mềm cong chân chờ hắn hầu hạ, Thượng Quan Hồng Phi bị thương còn kiên trì chăm lo cuộ sống thường ngày của hắn, Tề Thiên Dương sinh bệnh khó chịu thì gầm rống sai hắn làm việc, Thượng Quan Hồng Phi sùng bái ái mộ hắn, Tề Thiên Dương chưa từng bay ra sắc mặt hòa nhã với hắn…
Nhưng vì cái gì, một cái nhíu mày, một nụ cười của y cũng rõ ràng như thế? Ngược lại dáng dấp Thượng Quan Hồng Phi, đã dần dần không rõ nữa.
Lúc thấy Giang Chiếu Dạ che chở Tề Thiên Dương sau người, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là: Đó là vị trí của ta!
Cố Nhan gì đó, chuyển thế của Thượng Quan Hồng Phi gì đó, bất kể là ai, khi dẽ người của hắn, phải chịu báo ứng!
Nhưng không đợi ý nghĩ của Sở Hàn Phi biến thành sự thật, Giang Chiếu Dạ đã bị thô bạo đẩy sang một bên, thân ảnh thiếu niên như gió lướt lên đài cao.
Hai bóng hồng y đối lập, cũng không làm cho người ta nảy sinh cảm giác hài hòa hoặc xứng đôi, mặc cho là ai đi nữa đều có thể nhận ra thần thức của hai người này va nhau lóe ra tia lửa.
Tề Thiên Dương mặt không biểu tình gì, dường như trước mặt mình không phải tu sĩ Phân Thần cao cao tại thượng, mà là con kiến hôi nhỏ bé không đáng nhắc tới, Cố Nhan tức giận không nguôi, song song đó một luồng hận ý ngày càng đậm xông lên đầu, tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng lại làm cho ả không tự chủ muốn giết thiếu niên trước mắt này.
Trên đời này, không chỉ có người mất của chán ghét kẻ trộm, mà ngay cả kẻ trộm cũng sẽ oán hận người mất của, hận hắn vậy mà có nhiều thứ hơn mình.
Hận ý trong tiềm thức cứ dâng lên mãi, Cố Nhan nhìn Tề Thiên Dương, ngay cả Giang Chiếu Dạ cũng không để ý, đưa tay một cái lưới lớn trong suốt phủ xuống, bao trùm toàn bộ lôi đài.
“Giao Hoàng Võng!" Dưới đài có người kinh hô.
Giao Hoàng Võng quả thật là một bảo vật cực kỳ hiếm thấy, giao hoàng cách mỗi một nghìn năm sẽ nhả tơ một lần, muốn luyện chế thành tấm lưới khổng lồ như vậy, ít nhất cần trăm lần, có thể thấy Vân Chân tôn chủ này cưng chiều đồ đệ đến mức nào.
Mọi người sợ hãi than, Giang Chiếu Dạ và Sở Hàn Phi sắc mặt xấu xí, Giao Hoàng Võng nước lửa bất xâm, vũ khí sắc bén cũng khó lòng thương tổn, còn là vật ngăn cách linh lực, không chỉ bọn họ, ngay cả tán tiên đến cũng vô dụng, trừ phi Cố Nhan chết hoặc chính ả thu lưới, bằng không người bên trong cả đời đừng mong rời khỏi.
Cố Nhan vốn kiêng kỵ Giang Chiếu Dạ, nghĩ thầm cho người đi giết cái tên không có mắt này là xong, chẳng biết vì cớ gì, trong nháy mắt đối diện cặp mắt kia, ả đã không còn khống chế được bản thân nổi lên sát ý, chỉ muốn giết người này ngay tại chỗ!
Sở Hàn Phi điên cuồng mà rút kiếm nhắm ngay Giao Hoàng Võng chém xuống, một kiếm này của hắn gần như dùng sức lực cả một đời, nhưng mà Giao Hoàng Võng nọ lại nhẹ nhàng bao lấy kiếm phong của chắn, lập tức kiếm ý của hắn tan biến.
“Không ích gì đâu, tơ của giao hoàng chỉ có Thái Dương chân hỏa mới có thể phá, thứ này xa tận chân trời, cứu không được." Càn Khôn Đồ bị bộ dạng của Sở Hàn Phi dọa sợ, nhẹ giọng nói.
Sở Hàn Phi xoay người đi tìm Tề Thần Hiên, dù sao cũng là tiền bối nhiều năm, hẳn sẽ có cách, nếu không có, hắn thay Tề Thiên Dương báo thù, sau đó đi tìm y.
Tề Thiên Dương bị nhốt trong Giao Hoàng Võng lại không hoảng loạn như người khác vẫn tưởng, được rồi, cậu muốn hoảng cũng không có điều kiện, cậu đã mất đi ý thức cơ bản, trong đầu tràn ngập ý nghĩ giết người thôi.
Kiếm ý màu tím nhạt được phóng thích không giữ lại chút nào, lưu chuyển ở mũi kiếm, đệ tử bình thường không nhìn ra, Giang Chiếu Dạ thì biết, chỉ là tình huống bây giờ nguy cấp, không quản nhiều, hắn mới dằn lòng lại.
Giống như Lam Vĩ, đường kiếm của Cố Nhân chính là biến hóa vừa kỳ lạ vừa tinh xảo, như rắn độc ban đêm, nhưng hoa lệ vô cùng, mỹ nhân sử dụng, lại thêm ba phần kiều diễm, cho dù là người sinh lòng bất mãn vì thủ đoạn tàn nhẫn của ả cũng không thể không thừa nhận, đây đúng là phong cảnh vô cùng đẹp mắt.
Tề Thiên Dương một bên tránh theo bản năng, một bên chuyên chọn nhược điểm của Cố Nhan mà hạ thủ, cũng không biết ánh mắt cậu đã làm gì, khe hở có bí ẩn bao nhiêu cũng bị phát hiện, theo chiến ý song phương tiếp tục tăng lên, Cố Nhan dần dần phát giác nguyên nhân bản thân mình chống đỡ cật lực, hung hăng cắn răng, tồi đột nhiên phóng ra uy áp Phân Thần trung kỳ của mình.
BIện pháp này quá âm hiểm, Giang Chiếu Dạ tức lên quát: “Cố Nhan, đối phó tu sĩ Nguyên Anh lại đi dùng thủ đoạn này! Ngươi có còn mặt mũi nữa hay không?"
Mọi người cũng nghĩ như vậy, chỉ là không dám nói ra, nhưng truyền âm sau lưng đã bay đầy trời.
Cố Nhan cũng rất tức giận, ả ngay cả chiêu số như vậy cũng đem ra, nếu còn không giết được tiểu tủy thúi này mới thật sự mất mặt đó!
Tề Thiên Dương cũng là một thứ cách ly uy áp, đừng nói một người kỳ Phân Thần, ngay cả Tề Thần Hiên ở thời kỳ toàn thịnh lúc trước bày ra khí thế với cậu, cậu cũng không khó chịu chút nào, vì thế một chiêu này của Cố Nhan vẫn không mang lại hiệu quả như tưởng tượng, trái lại còn bị cậu chớp lấy cơ hội hung hăng tước một kiếm, búi tóc đẹp đẽ bị chém đứt, đồ trang sức leng keng leng keng rơi đầy đất, chắc là pháp bảo phòng ngự.
Tề Thiên Dương nhìn kiếm của mình, bên trên có mất lỗ thủng, cậu không chút do dự vứt kiếm sang một bên, linh lực trên lòng bàn tay nhập vào xuất ra, gọi đến một thanh kiếm càng bình thường hơn.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn Cố Nhan, trong mắt không có huyết sắc làm người sợ hãi, đôi con ngươi không buồn không vui càng làm cho người khác e ngại.
_____________________
Ăn chơi trác táng có nghĩa gì? Trời lão đại, đất lão nhị, cậu lão tam, nói trắng ra là hống hách. Vì biết phía sau có người chống, nói năng làm việc toàn dựa theo suy nghĩ, không màng hậu quả, người như vậy không thể làm người khác yêu thích, nhưng không thể phủ nhận, rất sướng.
Tề Thiên Dương không phải là người có tính tình dễ chịu, một khi bị chọc, cũng bất chấp kế hoạch ban đầu, thầm nghĩ cho Cố Nhan một trận tàn nhẫn, lúc này trường kiếm rút ra, lạnh lùng nói: “Ả xấu xí, có bản lãnh làm tổn thương đồng môn của ta, nhục mặt ta, có bản lĩnh đón kiếm của ta hay không?"
Thấy cậu hễ mở miệng là ả xấu xí, sắc mặt âm trầm đến nỗi như muốn nhỏ nước, ả mặc dù hận không thể chém chết người này ngay tại chỗ, nhưng cũng hiểu mình là người ngoại tông, so đấu đả thương người có thể nói là đánh quá hăng, nhất thời lỡ tay, nếu cố ý, sợ rằng sẽ rước họa vào thâm, suy nghĩ xoay chuyển một vòng, đã có chủ ý.
Môi đỏ mọng của ả hé mở: “Chỉ là Nguyên Anh, cũng dám khiêu chiến? Ta thắng không vinh quang, thua lại thành trò cười, đạo đãi khách của Ngự Kiếm Môn, Cố Nhan cũng coi như mở rộng tầm mắt."
Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người nhìn Tề Thiên Dương đã bất thường, tu chân vốn nghịch thiên mà đi, tu sĩ nhà ai lại không có vài con át chủ bài? Thiếu niên này nếu dám vượt cấp khiêu chiến, nhất định là có chỗ dựa, đồng môn so đấu, làm sao cũng được, nhưng nhưng chơi trò tâm cơ chơi với người bên ngoài, chính là mất mặt.
“Ha…" Tề Thiên Dương cười cười vặn vẹo, “Ngươi cho ngươi là ai? Thắng không vinh quang? Thua dưới tay ta là trò cười? Hôm nay ra khỏi cửa quên uống thuốc à?"
Tuy rằng không rõ câu kế tiếp là ý gì, câu trước cũng đã khó nghe rồi, Cố Nhan cười lạnh một tiếng, đem tu sĩ cụt một tay đá khỏi lôi đài, giương kiếm chỉ: “Nít ranh, cũng dám làm càn! Ngươi làm nhục gia sư, cũng đừng trách ta vô tình. Lên đi!"
Vứt thể diện đệ tử xuống đất, không phái bất kính với sư phụ thì là gì? Ngày hôm nay vì những lời này, ả có giết kẻ không biết tốt xấu này cũng không sao cả.
Ánh mắt Cố Nhan đảo qua bội kiếm của Tề Thiên Dương, lòng bình tĩnh lại, phải biết kiếm tu cực kỳ coi trọng kiếm, tương tự bội kiếm tùy thân cũng là pháp bảo tốt nhất của mình, kiếm này mặc dù không tệ, cũng không thể xem là thượng thừa, có thể thấy thân phận thiếu niên này không có gì đáng chú ý, chết thì hết.
Trực giác của Tề Thiên Dương trong trạng thái nhập ma nhạy bén vô cùng, lập tức phát hiện sát ý đến từ trước mặt, ánh mắt của cậu, đã đỏ hoàn toàn.
Tay cầm kiếm đang run, sát ý cuộn trào mãnh liệt tựa như muốn lao ra khỏi lồng ngực, ngay lúc cậu khống chế không được muốn động thủ, một bàn tay cực nhanh ấn lên bội kiếm của cậu.
Đôi mắt đỏ hồng của Tề Thiên Dương chậm rãi quay lại, cậu đã không còn nhận ra ai nữa, chỉ là trong tiềm thức còn nhớ không thể tổn thương người vô tội, ánh mắt trong bình tĩnh mang theo chút mờ mịt.
Thiếu niên trước mắt rõ ràng đã sợ run cả lên nhưng vẫn tràn ngập kiên định, Giang Chiếu Dạ cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy hết rồi, hắn nhẹ giọng: “Đừng sợ, có ta ở đây."
Hắn đem Tề Thiên Dương bảo hộ phía sau, nhìn về phía Cố Nhan trên đài: “Tiên tử đúng là tiên tử, hôm nay lại ở trước mặt đông đảo đệ tử Ngự Kiếm Môn ta đổi trắng thay đen, Chiếu Dạ mới thật sự là học thêm được nhiều kiến thức."
Tề Thiên Dương nhìn chằm chằm phía sau lưng của hắn, trong mắt đầy màu máu.
Giang Chiếu Dạ vì cậu ra mặt, đoàn người bàn luận xôn xao, Cố Nhan nói gì đó, cậu một câu cũng không nghe rõ, chỉ có một luồng sát ý nóng rực trong lồng ngực càng ngày càng rõ ràng.
Giết! Giết chết những dị đoan vốn không nên tồn tại!
Giết! Tất cả kẻ trộm đều đáng chết!
Giết! Đoạt lại mọi thứ của cậu!
Cậu khẽ nâng đôi mắt đào hoa bị màu máu bao trùm, nhìn chòng chọc Cố Nhan trên đài.
…
Tương truyền, số mệnh con người quyết định bởi công đức của người đó, kiếp trước chí thiện kiếp sau chí quý, người người ngang nhau, nhưng không biết từ năm nào tháng nào, trên đời xuất hiện một nhóm người, bọn họ từ nhỏ số mệnh đã thâm hậu, cũng không tu công đức, không tích âm đức, thậm chí chuyện ác có làm cũng chẳng thấy báo ứng đâu, bọn họ được xưng là con của thần.
Tề Thiên Dương nhìn chằm chằm Cố Nhan, huyết sắc trong mắt dần dần lắng xuống, biến thành đen kịt như màn đêm lại không mang chút tình cảm nào, như lẽ trời mênh mông, không buồn không vui.
Ông trời không có con cưng, chỉ là vị thần chưởng quản số mệnh đánh mất vài trang giấy, làm con người đắc ý mà thôi.
Lại nói, trốn không thoát.
Từ khoảnh khắc Tề Thiên Dương xuất hiện Sở Hàn Phi đã nhìn thấy cậu, nhưng hắn không như bình thường bỏ hết mặt mũi mà tiếp cận, hắn nhìn Cố Nhan, sắc mặt đã không thể dùng xấu xí để hình dung, vì hắn nhận thấy ả nữ nhân vừa nhìn đã ghét này thế mà cũng mang theo khí tức của Thượng Quan Hồng Phi! Chỉ là không thuần túy, giống như… chia ra một phần vậy.
Thần hồn chuyển thế, sẽ chia làm hai bộ phận sao? Thiên Dương y…
Sở Hàn Phi cảm thấy mình phải suy nghĩ thật cẩn thận. Hắn hổ thẹn không ngớt với đối với Thượng Quan Hồng Phi, nghĩ phải chiếu cố bồi thường chuyển thế của y không sai, nhưng nếu y chuyển thế thành hai người hay thậm chí nhiều hơn thì sao? Phải đối đãi với bọn họ như Tề Thiên Dương? Ngẫm thôi cũng là vũ nhục rồi.
Sở Hàn Phi nhìn Cố Nhan, hắn hoàn toàn không nghĩ tới một phần thần hồn của Thượng Quan Hồng Phi vậy mà sẽ chuyển thế thành một nữ nhân như thế, ngoại trừ khí tức kia, không giống y chút nào.
Nhưng Tề Thiên Dương giống sao?
Sở Hàn Phi có chút mê man nhìn thiếu niên vẻ mặt kiêu ngạo chỉ kiếm vào Cố Nhan, lời lẽ ác liệt.
Không, không đúng, Thượng Quan Hồng Phi không phải như thế. Y đơn thuần, thiện lương, cho dù rèn luyện trên trăm năm ở tu chân giới, cũng chỉ khiến y càng thêm ôn hòa thân thiện. Mà Tề Thiên Dương thì từ đầu đến đuôi đều là một tên ăn chơi trác táng, tính cách tồi tệ, Thượng Quan Hồng Phi cùng hắn vào nam ra bắc cũng không kể khổ, Tề Thiên Dương thì xe cao gối mềm cong chân chờ hắn hầu hạ, Thượng Quan Hồng Phi bị thương còn kiên trì chăm lo cuộ sống thường ngày của hắn, Tề Thiên Dương sinh bệnh khó chịu thì gầm rống sai hắn làm việc, Thượng Quan Hồng Phi sùng bái ái mộ hắn, Tề Thiên Dương chưa từng bay ra sắc mặt hòa nhã với hắn…
Nhưng vì cái gì, một cái nhíu mày, một nụ cười của y cũng rõ ràng như thế? Ngược lại dáng dấp Thượng Quan Hồng Phi, đã dần dần không rõ nữa.
Lúc thấy Giang Chiếu Dạ che chở Tề Thiên Dương sau người, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là: Đó là vị trí của ta!
Cố Nhan gì đó, chuyển thế của Thượng Quan Hồng Phi gì đó, bất kể là ai, khi dẽ người của hắn, phải chịu báo ứng!
Nhưng không đợi ý nghĩ của Sở Hàn Phi biến thành sự thật, Giang Chiếu Dạ đã bị thô bạo đẩy sang một bên, thân ảnh thiếu niên như gió lướt lên đài cao.
Hai bóng hồng y đối lập, cũng không làm cho người ta nảy sinh cảm giác hài hòa hoặc xứng đôi, mặc cho là ai đi nữa đều có thể nhận ra thần thức của hai người này va nhau lóe ra tia lửa.
Tề Thiên Dương mặt không biểu tình gì, dường như trước mặt mình không phải tu sĩ Phân Thần cao cao tại thượng, mà là con kiến hôi nhỏ bé không đáng nhắc tới, Cố Nhan tức giận không nguôi, song song đó một luồng hận ý ngày càng đậm xông lên đầu, tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng lại làm cho ả không tự chủ muốn giết thiếu niên trước mắt này.
Trên đời này, không chỉ có người mất của chán ghét kẻ trộm, mà ngay cả kẻ trộm cũng sẽ oán hận người mất của, hận hắn vậy mà có nhiều thứ hơn mình.
Hận ý trong tiềm thức cứ dâng lên mãi, Cố Nhan nhìn Tề Thiên Dương, ngay cả Giang Chiếu Dạ cũng không để ý, đưa tay một cái lưới lớn trong suốt phủ xuống, bao trùm toàn bộ lôi đài.
“Giao Hoàng Võng!" Dưới đài có người kinh hô.
Giao Hoàng Võng quả thật là một bảo vật cực kỳ hiếm thấy, giao hoàng cách mỗi một nghìn năm sẽ nhả tơ một lần, muốn luyện chế thành tấm lưới khổng lồ như vậy, ít nhất cần trăm lần, có thể thấy Vân Chân tôn chủ này cưng chiều đồ đệ đến mức nào.
Mọi người sợ hãi than, Giang Chiếu Dạ và Sở Hàn Phi sắc mặt xấu xí, Giao Hoàng Võng nước lửa bất xâm, vũ khí sắc bén cũng khó lòng thương tổn, còn là vật ngăn cách linh lực, không chỉ bọn họ, ngay cả tán tiên đến cũng vô dụng, trừ phi Cố Nhan chết hoặc chính ả thu lưới, bằng không người bên trong cả đời đừng mong rời khỏi.
Cố Nhan vốn kiêng kỵ Giang Chiếu Dạ, nghĩ thầm cho người đi giết cái tên không có mắt này là xong, chẳng biết vì cớ gì, trong nháy mắt đối diện cặp mắt kia, ả đã không còn khống chế được bản thân nổi lên sát ý, chỉ muốn giết người này ngay tại chỗ!
Sở Hàn Phi điên cuồng mà rút kiếm nhắm ngay Giao Hoàng Võng chém xuống, một kiếm này của hắn gần như dùng sức lực cả một đời, nhưng mà Giao Hoàng Võng nọ lại nhẹ nhàng bao lấy kiếm phong của chắn, lập tức kiếm ý của hắn tan biến.
“Không ích gì đâu, tơ của giao hoàng chỉ có Thái Dương chân hỏa mới có thể phá, thứ này xa tận chân trời, cứu không được." Càn Khôn Đồ bị bộ dạng của Sở Hàn Phi dọa sợ, nhẹ giọng nói.
Sở Hàn Phi xoay người đi tìm Tề Thần Hiên, dù sao cũng là tiền bối nhiều năm, hẳn sẽ có cách, nếu không có, hắn thay Tề Thiên Dương báo thù, sau đó đi tìm y.
Tề Thiên Dương bị nhốt trong Giao Hoàng Võng lại không hoảng loạn như người khác vẫn tưởng, được rồi, cậu muốn hoảng cũng không có điều kiện, cậu đã mất đi ý thức cơ bản, trong đầu tràn ngập ý nghĩ giết người thôi.
Kiếm ý màu tím nhạt được phóng thích không giữ lại chút nào, lưu chuyển ở mũi kiếm, đệ tử bình thường không nhìn ra, Giang Chiếu Dạ thì biết, chỉ là tình huống bây giờ nguy cấp, không quản nhiều, hắn mới dằn lòng lại.
Giống như Lam Vĩ, đường kiếm của Cố Nhân chính là biến hóa vừa kỳ lạ vừa tinh xảo, như rắn độc ban đêm, nhưng hoa lệ vô cùng, mỹ nhân sử dụng, lại thêm ba phần kiều diễm, cho dù là người sinh lòng bất mãn vì thủ đoạn tàn nhẫn của ả cũng không thể không thừa nhận, đây đúng là phong cảnh vô cùng đẹp mắt.
Tề Thiên Dương một bên tránh theo bản năng, một bên chuyên chọn nhược điểm của Cố Nhan mà hạ thủ, cũng không biết ánh mắt cậu đã làm gì, khe hở có bí ẩn bao nhiêu cũng bị phát hiện, theo chiến ý song phương tiếp tục tăng lên, Cố Nhan dần dần phát giác nguyên nhân bản thân mình chống đỡ cật lực, hung hăng cắn răng, tồi đột nhiên phóng ra uy áp Phân Thần trung kỳ của mình.
BIện pháp này quá âm hiểm, Giang Chiếu Dạ tức lên quát: “Cố Nhan, đối phó tu sĩ Nguyên Anh lại đi dùng thủ đoạn này! Ngươi có còn mặt mũi nữa hay không?"
Mọi người cũng nghĩ như vậy, chỉ là không dám nói ra, nhưng truyền âm sau lưng đã bay đầy trời.
Cố Nhan cũng rất tức giận, ả ngay cả chiêu số như vậy cũng đem ra, nếu còn không giết được tiểu tủy thúi này mới thật sự mất mặt đó!
Tề Thiên Dương cũng là một thứ cách ly uy áp, đừng nói một người kỳ Phân Thần, ngay cả Tề Thần Hiên ở thời kỳ toàn thịnh lúc trước bày ra khí thế với cậu, cậu cũng không khó chịu chút nào, vì thế một chiêu này của Cố Nhan vẫn không mang lại hiệu quả như tưởng tượng, trái lại còn bị cậu chớp lấy cơ hội hung hăng tước một kiếm, búi tóc đẹp đẽ bị chém đứt, đồ trang sức leng keng leng keng rơi đầy đất, chắc là pháp bảo phòng ngự.
Tề Thiên Dương nhìn kiếm của mình, bên trên có mất lỗ thủng, cậu không chút do dự vứt kiếm sang một bên, linh lực trên lòng bàn tay nhập vào xuất ra, gọi đến một thanh kiếm càng bình thường hơn.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn Cố Nhan, trong mắt không có huyết sắc làm người sợ hãi, đôi con ngươi không buồn không vui càng làm cho người khác e ngại.
_____________________
Tác giả :
Nhược Nhiên Tình Không