Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

Chương 49

Chẳng lẽ cậu một khi xuyên qua hơi thở Vương Bá sẽ bộc phát ra ngoài, khiến nhân vật chính và kẻ phản diện cực kỳ tin phục, chấp niệm suốt đời chính là muốn làm thú cưng của cậu? Holy shit, đang viết tiểu thuyết mà? Nằm mơ ban ngày còn nhanh hơn nhiều!

Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, Tề Thiên Dương túm tóc, cảm giác toàn thân mình một chút tổn thương cũng không có, gân cốt kinh mạc, tứ chi bách hài dường như tràn đầy lực lượng, không còn trạng thái nào tốt hơn được nữa, không khỏi có chút ngứa chân, muốn ra ngoài đi dạo.

Nghĩ lại đang ở chỗ anh cậu, Tề Thiên Dương tuyệt không sợ người lạ,xuống giường mặc quần áo tử tế từng cái một rồi đi ra, lúc đi qua tấm gương dài sát đất, cậu ngừng một lát, lại vòng về.

“Sao mình lại cảm thấy, mình đẹp trai hơn xíu rồi ha?" Tề Thiên Dương soi gương sờ sờ cằm.

Trong gương thiếu niên vẫn là khuôn mặt thanh tú lúc trước, một đôi mắt đào hoa đen bóng rực rỡ đầy sức sống, có lẽ là nhiều ngày không thấy, Tề Thiên Dương cảm giác ngũ quan mình hình như có chút nẩy nở, thêm vài phần hăng hái, nhìn rất hấp dẫn, không hoàn mỹ chính là khuôn mặt này quá trắng, hơi mang theo chút ửng đỏ, như đang vào thời kỳ động. lòng. xuân vậy đó.

Này nếu như đặt trên người mấy cô gái còn may, đặt trên người cậu… chỉ có vẻ ẻo lả thôi.

“Mới kết hôn mà," Lăng Vân Bích lâu nay không nói bỗng dưng mở miệng, có chút thờ ơ mà trả lời, “Khởi đầu đều như thế, qua một thời gian sẽ tốt lên thôi."

Tề Thiên Dương chỉ cho là nó đang nói đùa, xuỵt cười một tiếng: “Yêu cầu của ta rất là cao, hiện đại còn ít, ở chỗ này, sợ rằng càng tìm không được vợ đó chứ."

Con gái hoàn mỹ à, trong lòng cậu nên giống như mẹ Tề, thời thiếu nữ mang theo vài phần ngây thơ chân chất, lúc thành phụ nữ thì đẹp tựa một đóa hồng nở rộ, tới trung niên cũng không bị thời gian mài mòn thành thiếu phụ luống tuổi có chồng, thùy mị mà có cách sống riêng.

Đáng tiếc cô gái hoàn mỹ đã bị cha cậu ôm về nhà làm mẹ bọn cậu mất rồi, Tề Thiên Dương bĩu môi, về sau cậu dù viết tiểu thuyết cũng không viết ra được một nhân vật mỹ nữ toàn diện, nhất là câu chuyện «Tiên Đồ » này, trên cơ bản không thể đem nữ tu có danh tiếng trong truyện biến thành nữ nhân được, những nhân vật này lên sân khấu nếu không phải hậu cung lòng dạ hiểm độc như của Sở ngựa giống, víu cường giả đi lên, thì cũng là mạnh mẽ đến độc bá một phương, so với Võ Tắc Thiên còn Võ Tắc Thiên hơn.

Đương nhiên, tu chân giới chính là như vậy, chỉ có tu vi cao thấp, không có nam quyền nữ quyền, con gái người ta cường đại tự lập căn bản không cần.

Cô nương thùy mị yếu ớt cần người bảo vệ cậu chướng mắt, nữ tu cường đại lại như một hán tử, cậu ăn không tiêu.

Ở thời đại này tìm nữ nhân không khác gì làm gay, Tề Thiên Dương nghĩ, cậu đại khái chỉ có thể cùng Ngũ cô nương của cậu sống nương tựa lẫn nhau.

Lăng Vân Bích nói: “Không phải đã tìm được rồi sao?" Nó chạm vào một ấn ký trong thức hải, sau một khắc, trên cái trán trơn bóng của thiếu niên trong gương chậm rãi hiện ra một khế ấn đạo lữ hình tròn màu vàng kim.

Đây, đây là chuyện gì vậy? Tề Thiên Dương trợn tròn mắt: “Không có khả năng!"

Cậu độ thiên kiếp xong hôn mê, ai kéo cậu đi ký khế ước?

Lăng Vân Bích cũng nhận ra điểm không đúng, nó có chút kỳ quái hỏi: “Chín mươi chín lôi kiếp, đạo cuối cùng chính là đồng tâm kiếp, người có tình nguyện che chở hộ, vĩnh kết đồng tâm, ngươi không biết? Đây không phải ngươi viết ra sao?"

“Con mịa nó ai viết ra thứ này!" Tề Thiên Dương phẫn nộ cực kỳ, thiếu chút nữa lật bàn.

So sáng ra, Lăng Vân Bích có vẻ rất bình tĩnh, nó a một tiếng, sau đó bình tĩnh nói: “Không phải ngươi viết thì do thiên đạo sau đó bổ sung toàn bộ thôi, dù gì tạo hóa cũng không phải vạn năng."

“Bổ sung toàn bộ cái rắm! Này tuyệt đối không hợp lý được không?" Tề Thiên Dương cắn răng, “Nếu như yêu đơn phương thì sao? Nếu trùng hợp thì sao? Nếu là rắp tâm tính toán thì sao!"

“Khụ, trên thực tế," Lăng Vân Bích nói: “Ngươi nói những điều này đều không có khả năng, không ai lại nguyện ý, bởi vì trước ngươi, tất cả những ai đón lấy đồng tâm kiếp, đều bị đánh chết."

Tề Thiên Dương: “…"

“Chúc mừng, các ngươi là đạo lữ đầu tiên thành công vượt qua đồng tâm kiếp." Lăng Vân Bích nói.

Tề Thiên Dương: “…" Trời xanh hại ta, ta thà thành ma.

Được đổi mới tam quan Tề Thiên Dương cả người không khỏe, quy tắc thiên địa này cũng hại người quá! Đạo lữ là trò chơi ràng buộc cả đời đó! Người như cậu, bị người ta chọn rồi?

Như còn ngại cậu chịu đả kích chưa đủ, Lăng Vân Bích dừng một chút, lại bổ thêm một đao: “Nhưng cũng may cho ngươi người ngăn đồng tâm kiếp kia ngươi cũng có quen, tấm lòng dành cho ngươi cũng không tệ, đặc biệt lâu ngày không gặp, cái vận mệnh này… chậc chậc chậc, mạng Tử Tiêu Hoa Cái*, so với đế vương nhân gian còn khí phái hơn, trông theo mỏi cả mắt nha!" (*Hoa Cái là tên một ngôi sao, đại biểu cao ngạo, cô tịch, xa lánh, vận đen đủi. Nếu tính tình kiên định, có thể gặp quý nhân, thăng quan tiến chức như diều gặp gió.)

Tử Tiêu Hoa Cái, từ hình dung quen thuộc này… Trong lòng Tề Thiên Dương bỗng dưng xông lên một luồng dự cảm chẳng lành.

“Há, chính là hộ vệ trước kia của ngươi, sau lại trở thành sư thúc, chính là cái tên Sở… Sở Hàn Phi!" Lăng Vân Bích vỗ tay một cái, cuối cùng cũng nhớ lại cái tên khó đọc này.

Trước mắt Tề Thiên Dương bỗng tối đen.

Tầm mắt biến thành màu đen giống cậu còn có Sở Hàn Phi, nhưng lại là khó tin, hạnh phúc đến nỗi biến thành đen.

Sở Hàn Phi chưa từng nghĩ tới mình sẽ sống.

Quy tắc của trời đất, phương thức ký khế ước đạo lữ có hai cách, thứ nhất cầu xin thiên đạo, cùng thề kết duyên, thứ hai chính là đồng tâm kiếp, nhưng chưa từng có người nào bình an vượt qua. Điều này cũng rất dễ hiểu, nếu hai bên tình nguyện, đương nhiên sẽ chọn cách thứ nhất, cái sau quá cực đoan, thường chỉ có kẻ kiếm chệch bút nghiêng không màng đến sự đồng ý của đối phương muốn khóa người lại mới chọn cách này, lẽ trời công bằng, sao lại cho bọn họ được như ý nguyện?

Hắn biết hắn hẳn phải chết, nhưng hôm nay lôi điện tới quá mãnh liệt, mang theo khí thế che trời lấp đất, hung ác tàn nhẫn như muốn hủy diệt tất cả, mà người trong lòng của hắn, còn đang nằm hấp hối ở nơi đó, hắn muốn cứu y, chỉ thế thôi.

Sở Hàn Phi chậm rãi vận khởi linh lực, khi hắn xuyên qua nội thị thấy ấn ký vàng kim chói mắt trong thức hải kia, ý niệm đầu tiên không phải như vậy không công bằng, rất đê tiện, mà là mừng như điên, e rằng hắn vốn cũng không phải một quân tử.

Đại đạo tương liên, tính mệnh cùng hệ, chẳng ngờ tới một ngày, hắn lại còn có thể ở bên cạnh y, còn là thân phận như vậy nữa chứ.

Nghiêm Lạc Thương và Thượng Quan Hồng Phi cũng là đạo lữ, hắn cưới Tố Thu không có quan hệ tình yêu, cũng sẽ không ký khế ước, sau lại gặp phải phản bội, mấy vòng nguy hiểm nhưng vẫn sống, hắn không muốn tin bất kỳ ai, Thượng Quan Hồng Phi cùng hắn ký khế ước, nhưng hắn cái gì cũng không làm được.

Thượng Quan Hồng Phi, Tề Thiên Dương, đây là khúc mắt trong lòng hắn, cũng là tâm ma, lại càng là chấp niệm.

Sở Hàn Phi dường như hiểu ra điều gì, lại giống như cái gì cũng không rõ, nhưng vào lúc này, ngoài phòng phong vân biến sắc, một đám mây cưỡi vàng nhạt nhanh chóng đáp xuống rừng trúc bên ngoài phòng.

Thời điểm Tề Thần Hiên thu được truyền âm phù biến thành hạc giấy suýt chút nữa ăn luôn con hạc giấy kia!

Cháu ngoan nhà ông trăm tuổi cũng chưa tới, lại gả mất rồi? Mẹ nó tên ngáng đường còn là đồ đệ đầu gỗ nhà mình! Ông tuy rằng ngoài miệng bảo cố gắng nhưng thật ra vẫn muốn khảo sát nữa có được không! Lại còn để nó tiền trảm hậu tấu!

Khụ khụ, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cháu ngoan của ông còn chưa gật đầu, đồ đệ đầu gỗ dơn phương nhận đồng tâm kiếp à!

Đây là ép buộc! Coi người Tề gia chết hết rồi hả? Dù kết thành đạo lữ thì thế nào? Phê đan điền, tìm căn phòng giam lại, đan dược kéo dài mạng cứ việc dùng, đợi đến khi Thiên Dương phi thăng, cải tạo tiên thai, khế ước tu chân giới này không còn hiệu quả nữa!

Cơ mà, nếu như có ẩn tình khác… lão tử đang tức giận muốn nổ tung đây này!

Tề Thần Hiên tức sùi bọt mép, một cước đá văng cửa phòng Sở Hàn Phi.

Tề Thiên Dương đột nhiên cảm thấy trái tim mình như bị cái gì níu kéo đến phát đau, đau trận này rồi trận khác, cậu nhíu nhíu mày.

“Là khế ấn đạo lữ," cậu sắc mặt xấu xí hừ lạnh: “Biết phải cùng ta buộc chung một chỗ nên đau lòng như vậy?"

Lăng Vân Bích lý trí bảo trì trầm mặc.

Đột nhiên biết được một chân tướng đáng sợ, Tề Thiên Dương không còn lòng dạ nào ra khỏi cửa, yên lặng cuộn trên giường, chăn lớn phủ quá đầu…

Cậu có hơi sợ, nội dung truyện biết được đều thoát khỏi quỹ đạo, thế giới này không còn là thế giới cậu quen thuộc, tương lai sau này của cậu là một vùng sương mù dày đặc, bây giờ lại thêm một biến số Sở Hàn Phi như thế… Cậu đột nhiên cảm thấy cơ thể rất lạnh, trong lòng rất lạnh, lạnh như băng.

“Sư phụ, ta…" Sở Hàn Phi mím môi, “Ta với Thiên Dương là nghiêm túc."

Tề Thần Hiên trừng mắt: “Phí lời! Nếu không phải ngươi thật tâm, ta đã sớm cắt đứt chân của ngươi rồi! Ngươi không thành thật ở im trong Ngũ Thành Minh, chạy tới đây làm gì? Nói! Chuyện này là sao?"

Sở Hàn Phi bỏ qua chuyện của Ngôn Húc Phong, đem những chuyện gặp phải trong mấy ngày nay kể cho Tề Thần Hiên đúng sự thật.

Lúc nghe thấy Định thân thuật có thể khiến đồ đệ bị ép đứng im tại chỗ thay tiểu thanh long ứng kiếp, Tề Thần Hiên có chút chột dạ sờ sờ mũi.

Nghe đồ đệ chịu long tâm kiếp, chấp niệm suốt đời lại là cháu ngoan nhà mình, Tề Thần Hiên có chút tự hào ưỡn ngực, ngẩng đầu lên, cháu ngoan nhà bọn họ có mị lực nói lên điều gì? Điều này cho thấy là lực di truyền từ Tề Thần Hiên ông chứ sao! Ôi, nhớ năm đó, ông cũng là phong lưu một đời, không biết bao nhiêu thiếu nam, thiếu nữ vì ông mà chảy hết nước mắt…

Nghe xong giải thích của Sở Hàn Phi, cơn tức của Tề Thần Hiên cũng trôi sạch, ông còn có thể nói gì nữa? Người nào không biết đồng tâm kiếp chính là tử môn quan, tu sĩ Đại Thừa còn có thể bị đồng tâm kiếp của tiểu bối Kim Đan đánh chết, ai cũng không phải người ngu, nếu không phải tình cảm với cháu ngoan nhà mình sâu nặng khôn cùng, giữ ý niệm chắc chắn phải chết trong đầu đi cứu người, nó còn không chút do dự xông lên như thế sao?

Hiểu thì hiểu, nhưng con cháu Tề gia ông không thể hạ giá như vậy, có người thích thì phải phục tùng theo, mọi chuyện vẫn phải xem tâm ý Thiên Dương.

Tề Thần Hiên rời khỏi, Sở Hàn Phi nằm trên giường, ngẫm lại những gì Tề Thần Hiên đã nói.

Hắn đương nhiên bằng lòng tôn trọng Tề Thiên Dương, nếu như có thể, hắn thậm chí hy vọng mình có thể quỳ gối dưới chân y, vì y mà đi theo làm tùy tùng.

Còn nếu Tề Thiên Dương vẫn không muốn tiếp nhận hắn, hắn thật sự có thể làm như những gì mình đảm bảo, đứng xa xa nhìn y là tốt rồi?

Trong lòng đắng chát, bỗng nhiên một trận lạnh lẽo thấu xương truyền đến, Sở Hàn Phi ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng nhận ra là dao động do khế ấn đạo lữ… Tề Thiên Dương, đang khổ sở.

Hắn xúc động lây hiểu được cái loại tâm tình mờ mịt thất lạc này, loại cô đơn hiu quạnh này làm người ta nhịn không được muốn ôm y vào lòng.

Thật muốn… sưởi ấm cho y.

Bên kia, thiếu niên gắt gao vùi trong chăn bỗng dưng cả người cứng đờ, trong lòng một luồng tình cảm ấm áp trong nháy mắt chảy khắp tứ chi bách hài.

Thật ấm áp… giống như, muốn tan chảy vậy.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại