Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

Chương 45

Đối với Tề Thiên Dương mà nói, không có thứ gì đáng sợ hơn nguyên linh thể tinh khiết, trời sinh độ hảo cảm đạt max gì đó là lừa bịp hết!

Cậu giơ bình ngọc nhỏ vừa nãy Giang Chiếu Dạ đưa cho nhìn một chút, trong lòng bỗng có một loại linh cảm không lành.

Nhanh chóng đi vài bước đến chỗ không người, Tề Thiên Dương vặn nắp bình ra, chỉ thấy trong bình ngọc cạn là một chút nước vàng kim, màu sắc vô cùng mỹ lệ.

Đây là thứ gì? Cậu có chút không phản ứng kịp.

“Shhh! Linh vũ phẩm chất tốt như thế!" Lăng Vân Bích hít vào một hơi: “Có thể sánh ngang với linh vũ rớt xuống khi huynh trưởng ngươi độ kiếp trước kia, quả thật không hổ là đệ tử chân truyền của Ngự Kiếm Môn."

“Vấn đề là hắn đưa ta cái này làm gì?" Tề Thiên Dương buồn phiền mà bứt tóc.

“Chắc là nhìn ngươi vừa mắt." Lăng Vân Bích nói: “Không ngạc nhiên, thể chất càng tinh khiết, tu vi càng cao càng thích ngươi, thấy mặt một lần đã thành như vậy, gặp thêm mấy lần trái tim cũng móc ra cho ngươi luôn."

Vấn đề là ông đây một nam nhân muốn tim hắn làm gì chứ? Có thể ăn sao?

Tề Thiên Dương chỉ cảm thấy bình ngọc này phỏng tay cực kì, ném đi cũng không phải, xoắn xuýt nhíu mày.

Tuy rằng cậu không muốn suy nghĩ vấn đề theo phương diện này chút nào, nhưng cậu thật sự bị nguyên linh thể tinh khiết dọa sợ rồi, cậu tới nơi này chẳng được mấy ngày, Trịnh Thiên Dương đã tới tìm cậu năm, sáu lần, lần này so với lần khác còn khó chơi hơn a a a a a a!

Giống như Lý Giao, cậu cũng là cung Xử Nữ, nhưng lại thuộc về loại hướng ngoại, quan niệm tình cảm lại không khác là bao, không dễ dàng gửi gắm tình cảm, gửi ra là cả một đời, tính hướng trước tiên bỏ qua một bên không nói, cậu đối với chuyện tình cảm có hơi khiết phích, lấy lòng cậu vì lý do như “Ngươi là đấng tạo hóa cho nên theo bản năng mà yêu thích ngươi"… Cậu không vui vẻ chút nào.

Không nói tình cảm, chỉ giao du giữa bạn bè đi chăng nữa, lần đầu gặp mặt lại đưa lễ vật quý trọng như vậy, cậu không hám giàu, việc này sẽ chỉ làm cậu cảm thấy bị quấy nhiễu, thân thiết với người mới quen, là đại kị của con người.

Lăng Vân Bích tỏ ra là đã hiểu, bất kể là ai bỗng nhiên nhận được lễ vật như vậy cũng sẽ suy nghĩ nhiều, huống hồ kí chủ của mình còn không chuộng nam phong… Được rồi, lời này rất dối lòng, kỳ thực thân là một người ngoài cuộc sáng suốt, mỗi ngày bị hai con ngu xuẩn trong túi linh thú độ Long tâm kiếp độ luôn cả kí chủ nhà mình rửa sạch tam quan, vừa mèo vừa chó, nó thật khó mà tưởng tượng ra cảnh kí chủ nhà mình ôm nữ nhân chỉ lên trời mà thề, uyên ương đầu bạc gì đó.

Xoắn xít rồi lại xoắn xuýt, bất tri bất giác đã đi trật đường, nhìn bốn phía tuyết trắng mênh man, chẳng có một ai, Tề Thiên Dương ngẩn người, lập tức từ bỏ việc đi bộ, cẩn thận cất bình ngọc, hai bàn tay khẽ thả linh lực, thủ thế nhanh chóng, lấy ra một thanh phi kiếm.

Một chân đạp lên phi kiếm, đang chờ bay lên giữa không trung, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến: “Ta tưởng ta nghĩ nhiều rồi, hóa ra thật sự là ngươi."

Thanh âm này quá mức quen tai, quen đến nỗi Tề Thiên Dương giả ngu cũng không được, cậu cứng ngắc xoay người, giữa khung cảnh trắng toát mịt mờ có một thanh niên dáng vẻ lạnh lùng đi ra, cặp mắt đào hoa lạnh như băng bình tĩnh nhìn cậu.

Tề Thiên Dương sờ mũi một cái, ngượng ngùng nói: “Ca, ngươi làm thế nào nhận ra ta?"

Hai mắt Tề Thiên Nhai híp lại, bỗng lộ ra mấy phần bất đắc dĩ: “Bộ xiêm y này của ngươi là ta đưa, phi kiếm kia là ta tế luyện, tuy rằng thay đổi thân hình diện mạo, nhưng ánh mắt lại không thay đổi được."

Tề Thiên Dương cúi đầu nhìn y phục của mình một chút, khóe miệng giật một cái, nói cách khác ngày hôm qua ở đại điện Thử kiếm cậu đã bị lộ? Bây giờ chỉ là xác nhận một lần?

“Ngươi dịch hình đổi mạo tới nơi này, cần làm gì?" Tề Thiên Nhai cau mày, Ngự Kiếm Môn không phải là chỗ đùa giỡn, y ban đầu muốn chờ cậu Kết Anh sẽ cùng phụ thân thương lượng một phen, tông môn thượng giới thiên tài lớp lớp, một tu sĩ Kim Đan, lại có bệnh như vậy… Y thực sự không yên lòng để cậu ở lại đây.

Tề Thiên Dương chạy vài bước đến trước mặt Tề Thiên Nhai, kéo tay áo của y, lấy lòng gọi: “Ca! Ca! Ngươi xem người ta đã tới đây rồi, cũng không thể lạị bảo đệ trở về phải không? Nhìn ca độ kiếp xong, đệ đã tìm được thời cơ Kết Anh, ở đây tốt xấu cũng có ca che chở, nếu đệ trở lại, không cẩn thận Kết Anh trên đường thì làm sao bây giờ?"

Kết Anh là bước chuyển ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời của một tu sĩ, từ Kim Đan vỡ vụn thành sương mù lại từ từ ngưng tụ thành Nguyên Anh, có một đoạn quá trình dài dằng dặc, trong lúc này không thể có bất luận người nào quấy rối, tất cả giai đoạn đều có thể đột phá trong chiến đấu, duy độc Nguyên Anh không thể.

Tề Thiên Nhai nhíu mày, nhưng chung quy vẫn chưa nói ra câu bảo cậu quay về, y từ trong tay áo lấy ra một bình ngọc nhỏ, đưa cho Tề Thiên Dương: “Linh vũ hôm qua."

“A!" Tề Thiên Dương vui vẻ nói: “Ca không cho người khác hả?"

Tề Thiên Nhai làm bộ gõ đầu cậu: “Giả, còn giả bộ hả, ta không cho ngươi thì cho ai? Còn có huynh đệ nào khác nữa hay sao?"

Tề Thiên Dương cười khà khà không ngừng.

Hai người nói chuyện một hồi mới chia tay, trên đường trở về phòng Tề Thiên Dương quả thực là nhảy mà về, vô cùng vui vẻ.

Ở Chấp pháp đường ngẩn ngơ cả một ngày, lại cùng Tề Thiên Nhai hàn huyên hồi lâu, lúc trở về trời cũng tối rồi, không thể làm gì khác, cũng không kịp đi mua, cậu vội vã thả một mèo một chó trong túi linh thú ra, đem thịt bò khô Triệu Thiên La đưa dùng linh lực ủ ấm, đút chúng nó ăn.

Sở Hàn Phi từ từ ăn xong thịt bò khô, chân sau giẫm một cái, phóng một cái nhảy lên đầu giường, chờ chó trắng nhỏ không ăn nữa, Tề Thiên Dương thu dọn đĩa, cảm thấy khắp toàn thân đều khó chịu, đầu cũng mê mê man man, bò lên giường đi ngủ.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại