Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

Chương 27

Tề Viễn Hàng đến không phải nhanh bình thường, buổi trưa ngày hôm sau người đã đến rồi, ngoại trừ khoảng cách hai giới tương đối gần ra, cũng còn nguyên nhân ông cao hơn Triệu Viễn Đình một cảnh giới nhỏ.

Thời điểm nhận được tin tức của ái tử nhà mình, Tề Viễn Hàng suýt chút nữa tức điên! Hảo hảo một hồi cơ duyên biến đổi bất ngờ như vậy không nói, con gái của Triệu Viễn Đình kia cũng không biết điều quá rồi! Đánh chó nhìn chủ… Phi phi phi! Đánh nhi tử nhìn lão cha nó không biết sao?

Khuê nữ, nhi tử của ngươi tuy ít, nhưng đứng ra xếp hàng cũng có đến mấy chục, thông cảm cả bổn tộc chỉ có hai dòng độc đinh một chút sẽ chết sao! Sẽ sao!

Đợi nghe xong miêu tả của Tề Thiên Dương, Tề Viễn Hàng đã muốn tức điên, a, Triệu Thanh Ca kia còn sắp giết nhi tử ông? Bảo khí thượng phẩm đều dùng rồi? Không ngờ còn muốn tái diễn sự tình hai nhi tử của Trầm gia một lần nữa? Bị chết không oan!

Thật sự cho rằng anh vợ kia của ông là kẻ tầm thường? Con nối dõi của ông ta tính bằng đơn vị hàng nghìn, đích tử, thứ tử đối với ông ta mà nói không khác gì nhau cả, chết nhiều hơn nữa cũng không đau lòng, nhưng ngươi thử chạm thiếu chủ Trầm gia xem? Quản ngươi là nữ nhi nhà ai, chạm móng vuốt nào thì chặt cái móng đó của ngươi.

Dương Nhi với ông, vượt xa Trầm Thiên Sinh với Trầm Viễn Thanh vạn lần!

Tề Viễn Hàng tự nhận, trong các tu sĩ tính tình của ông xem như ôn hòa, nhưng tính khí ôn hòa không có nghĩa là không nóng nảy!

Triệu Thanh Ca là ai? Thứ nữ của Triệu Viễn Đình. Đương nhiên, đối với người tu chân mà nói, đích, thứ không tính là gì, dù cho con vợ cả đại diện cho huyết thống hoàn mỹ thiên phú, ngươi dám thích con thứ cũng không có gì, lòng của người ta đều là thiên vị, đạo lữ chỉ có một, nhưng mà chân ái người ta đến hơi trễ, cũng không phải lỗi bọn họ có phải không? Nhưng! Mà! Mẹ nó tiểu thiếp như cũ một người tiếp một người, nhi tử rập khuôn sinh một đứa lại một đứa như ngươi còn cùng lão tử bàn chuyện chân ái?

Thân là nam nhân hoàn mỹ đứng đầu bảng xếp hạng tu chân giới, Tề Viễn Hàng đối với chuyện này biểu thị ha ha.

Như vậy, vừa không có thân phận con vợ cả, cũng không phải thịt trong tim Triệu Viễn Đình ngươi, nàng ta khiêu khích trước, hạ sát thủ sau, ngươi còn có lý do tìm con trai của ta gây phiền phức? Có tư cách gì?

Thấy Tề Viễn Hàng một mặt giận dữ không nói lời nào, trong lòng Tề Thiên Dương có chút sợ hãi, trước thừa nhận sai lầm: “Là hài nhi quá xúc động, ra tay không phân nặng nhẹ… Khiến phụ thân rước lấy phiền phức."

“Không liên quan gì đến con, không cần tự trách." Thấy tâm tình ái tử sa sút, lông mi dài run rẩy, sắc mặt cũng có chút trắng, nghĩ rằng nhất định đã lo lắng sợ hãi một đêm, Tề Viễn Hàng đau lòng vô cùng, vội nói: “Vi phụ vẫn chưa trách tội con, việc này là Triệu gia không đúng."

Tề Thiên Dương cúi đầu không lên tiếng, bộ dáng ỉu xìu vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Tề Viễn Hàng lại nói: “Ngày mai chính là ngày Càn Nguyên Tam Thế cảnh mở ra, nghỉ ngơi cho tốt, chớ nhung nhớ bên ngoài, tiến vào bí cảnh rồi không được phân tâm, nơi đây có vi phụ rồi."

Trong lòng Tề Thiên Dương ấm áp, gật gật đầu: “Dạ!"

Người phái đi Cố gia cũng đã đến, cứ cho là Cố Thiên Hàn hành tung bất định, truyền âm trong tộc cũng phải nhận được, trong Càn Nguyên Tam Thế cảnh một đời một giấc mộng, không tới mấy ngày có thể đi ra, e rằng vào lúc ấy Cố Thiên Hàn đã đến cũng nói không chừng, có Tề cha ở chỗ này, cho hắn cũng không dám táy máy tay chân!

Tuy rằng chỉ cùng Cố Thiên Hàn gặp qua một lần đã phỏng đoán hắn như có chút quá đáng, nhưng Tề Thiên Dương thật sự bị cái bộ dạng khao khát khó nhịn kia của hắn dọa sợ, loại ánh mắt kia thật giống như muốn đem người nuốt sống vào trong bụng vậy đó! Đôi tay kia hận không thể lột xuống một tầng da của cậu! Ngẫm lại cũng làm cho người ta lạnh cả người.

Cùng so với Cố Thiên Hàn, Sở ngựa giống quả thực chính là thanh niên ba tốt thuần khiết vô ngần, ít nhất trong thế giới của ngựa giống, dù cho ngủ cùng nhau cũng gọi ngủ chung, chuyện khác không nói, chuyện này rất an toàn có biết không!

Trăng treo đầu cành, một đám mây vàng nhạt như sao rơi xẹt qua chân trời.

Triệu Thiên La lần này cũng vì Càn Nguyên Tam Thế cảnh mà đến, Tề Thiên Dương vốn muốn mời hắn đồng hành, lại bị cự tuyệt: “Việc của Triệu Thanh Ca tuy là do nàng gieo gió gặt bão, nhưng cha ta sẽ không cho là thế, ta nếu chỉ lo cho cơ duyên của mình, sợ sẽ chọc ông không vui, vẫn nên ở đây chờ ông ấy thôi."

Tề Thiên Dương bất đắc dĩ, cố tình tu sĩ tới chỗ này đều là túm năm tụm ba, một mình cậu cũng quá khác người, không thể làm gì khác hơn là lại đuổi theo đội ngũ Ngự Kiếm Môn.

Lần này người đến không nhiều, lẻ tẻ cộng lại ba, bốn trăm người.

Ra khỏi cửa thành bước lên phi kiếm, đi gần nửa canh giờ, mọi người liền đi tới một khu rừng rậm, trong rừng cây cối che kín bầu trời, đặt mình trong đó, gần như không thấy màn trời.

Lại đi thêm vài khắc, một mảnh đất trống lớn xuất hiện trước mặt mọi người, hai bên đất trống có dựng trụ đá, phía trên đặt một khối đá đơn sơ nằm ngang, trên đó khắc: Tam Sinh Tam Thế.

Một nữ tu áo lam xinh đẹp tính tình nóng nảy, dẫn trước một bước muốn đi vào trong, lập tức thấy trên tảng đá có ánh sáng nhạt lóe lên, hạ một màn ánh sáng xuống, cản nữ tu ở bên ngoài.

Mọi người ồ lên.

“Lại có người tới trước chúng ta!"

“Lần này bí cảnh mở ra, không quá 374 tiêu chuẩn, lại bị người bên trong vô cớ chiếm mất một chỗ!"

“Chấp pháp thiên quân ở đâu?"



Tề Thiên Dương cũng sửng sốt, nhìn màn ánh sáng kia nửa ngày nói không nên lời, không gì khác, ập vào mắt người khác chỉ là một đạo ánh sáng hư vô, nhưng trong mắt cậu, lại là màn ảnh 3D âm thanh sống động! Đặc biệt ngôi sao điện ảnh đó cậu cũng biết!

Đây mẹ nó chứ đến cùng là chuyện gì xảy ra a a a a a!

Trong lúc ngây người, phía sau trụ đá hai bên đồng loạt có một người đi ra, đều là lão giả tóc bạc bạch mi lọm khọm, mỗi người chống một cây gậy gỗ tử đàn khắc hoa văn, xa xa nhìn như một cặp sinh đôi, nhìn kỹ mới phát hiện, hai người lớn lên không giống mấy.

Đây cũng là hai vị tán tiên chưởng quản Càn Nguyên Tam Thế cảnh, bởi vì bọn họ còn kiêm luôn quản lí trật tự bí cảnh, rất là công chính, nên mới có danh xưng chấp pháp thiên quân này.

Hai chấp pháp thiên quân một người áo bào xám một người áo bào màu nâu, thiên quân áo bào xám hờ hững nói: “Yên lặng."

Mọi người vì vậy đều yên tĩnh lại.

Thiên quân áo xám nói: “Xưa nay chỉ người có danh ngạch mới có thể tiến vào bí cảnh này, trong các ngươi, thật sự có 374 người?"

Thần thức lão quét qua, khẽ nhíu mày.

Thiên quân áo màu nâu cùng thiên quân áo xám liếc mắt nhìn nhau, nói tiếp: “Nếu con số không sai, chờ hai ta đi vào trong nghiệm một phen."

Nói, xoay người muốn đi vào màn ánh sáng.

Tề Thiên Dương nhất thời cuống lên, “Nhị vị tiền bối!"

Chấp pháp thiên quân song song quay đầu lại nhìn cậu.

Tề Thiên Dương đang đọ sức cùng hai vị chấp pháp thiên quân, dư quang khóe mắt liếc về màn ánh sáng một cái, liền thấy khuôn mặt thiếu niên cực kỳ quen thuộc trong cung điện gấm vóc, nô tì xinh đẹp vờn quanh, nhất thời nghẹn họng.

Lý Giao! Lão tử vì ngươi lao tâm lao lực tiểu tử ngươi ngược lại rất tiêu dao a!

Bên này biến đổi bất ngờ, trong Nghênh Tiên Thành cũng chả yên ổn, nối tiếp đại năng kỳ Hợp Thể như Tề Viễn Hàng đánh giết tới, ngày hôm đó, một thừa vân vàng nhạt vững vững vàng vàng dừng trước cửa thành.

Về phần tại sao phải nói vững vững vàng vàng… Bởi vì thừa vân đụng xe với người ta rồi! Một thanh phi kiếm kèm thêm tu sĩ liên can bị văng xa nửa dặm, nửa ngày không bò dậy nổi.

Tề Thần Hiên sờ sờ cằm, rất là ngạc nhiên, phi kiếm là phương tiện giao thông tốc độ nhanh nhất trong cự li gần không sai, nhưng một thanh phi kiếm cũng không đến nỗi phóng thích tốc độ như thừa vân nhỉ? Ông không thể phản ứng kịp thời đâu!

Đây là, tư thế bắt chuyện mới?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại