Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút
Chương 12
Hai người đều có ý.
Chuyện cười lại hoàn chuyện cười, Tề Thiên Dương cũng biết Lăng Vân Bích sẽ không tham ô mảnh vỡ Càn Khôn Đồ, trên thực tế trong mười ba tiên khí ngoại trừ Tụ Bảo Bồn cực kỳ không biết xấu hổ ra, không ai động ý định với mảnh vỡ kia cả, khí linh kiêu ngạo, không chỉ nói suông.
Lăng Vân Bích liên kết tâm thần cùng Tề Thiên Dương, đương nhiên cũng nghe được nịnh nọt vô ý này, được nịnh tâm tình sảng khoái, hào phóng hiện thân, móc một viên đá nhỏ cỡ nửa nghiên mực ra từ trong tay áo, ném lên đùi Tề Thiên Dương, cười nhạo không chút nể nang ai: “Xấu chết đi được."
Tề Thiên Dương đã sớm tống cổ hai người ra ngoài, không cần mượn cớ nữa, trực tiếp đuổi người, nghe vậy cười không nói.
Càn Khôn Đồ là cái gì? Một khối thạch bích, trên có khắc tinh đồ, bao la vạn vật, có thể suy diễn biến hóa thiên địa, quy luật ngũ hành, từ nhật nguyệt tinh tú, cho tới rừng núi khe sâu, tất cả đều chạy không khỏi lòng bàn tay của nó, người có Càn Khôn Đồ được cả thiên hạ.
Một thần khí nghịch thiên như thế kết quả lại của người khác.
Ngẫm lại thiếu gia cũng không cho thứ này dễ chịu đâu! Bây giờ thân thể chưa hoàn chỉnh, đợi đến khi Càn Khôn Đồ hoá hình, nó sẽ biết cái gì là ác ý từ vũ trụ bao la.
Tưởng xấu là hết rồi à? Ha ha, đó là dân bản địa chất phác chưa từng thấy một loại sinh vật giọng nói lanh lảnh, không mọc râu, còn õng ẹo tự xưng “gia gia". ( Ở cổ đại, thái giám đều tự xưng “gia gia" phiên âm zájiā, bây giờ đọc là “tạp gia" theo âm địa phương An Huy)
Cậu cười làm Lăng Vân Bích phát tởm, song lần này vô luận nó thám thính làm sao, cũng không nghe được.
Thiếu gia tỏ vẻ, tiết lộ nội dung là một biểu hiện thấp kém lại không văn minh, phải kiên quyết ngăn chặn.
Mãnh vỡ Càn Khôn Đồ đúng thật xám xịt chẳng bắt mắt tí nào, so với giường bạch ngọc hoa mỹ quả thực không dám nhìn, Tề Thiên Dương muốn đem chơi cũng không xuống tay được, trực giác sẽ hạ thấp phong cách của mình.
Giãn gân cốt một cái từ trên giường ngồi dậy, Tề Thiên Dương liếc giường bạch ngọc một cái, ngẫm lại vẫn để cho Lăng Vân Bích thu nó vào, cũng không kích hoạt cấm chế, sự tình dù sao cũng phải giải quyết, nếu đã thành pháp bảo bổn mạng của mình, thì phải chú ý chống trộm, cậu không yên lòng để bản thể của Lăng Vân Bích lại chỗ này.
“Số mệnh hai người theo hầu bên cạnh ngươi trái lại khá sâu nặng đó." Trên đường, Lăng Vân Bích nói.
Tề Thiên Dương hứng thú, cậu biết khí linh là có thể nhìn ra khí vận của một người, một người là nam chính một người là boss cuối cùng, chỉ hời hợt một câu số mệnh sâu nặng thôi sao?
“Vậy ta sao? Ta ví với bọn họ là gì?" Tề Thiên Dương hỏi.
Lăng Vân Bích lắc đầu: “Số mệnh không phải ví như vậy, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành, mỗi một lựa chọn của con người đều ảnh hưởng đến số mệnh của chính mình, mà ngươi lại bất đồng, số mệnh gia thân ý là bất luận ngươi hành thiện làm ác, mãi mãi vẫn là thiên kiêu. Hai người kia, ta chỉ có thể nói số mệnh bọn họ có tiềm lực tăng cao lớn vô cùng."
Tề Thiên Dương không ngạc nhiên, cậu tốt số, đương nhiên tới đâu cũng tốt giống nhau, theo lời thầy tướng số có vài phần bản lĩnh nói, ngày sinh bát tự của cậu cực kì tốt, năm đó ra đời gặp đế tinh chính vị, long khí đại hành hậu thế, nên bản mệnh cực kỳ hiển quý, đặt vào thời cổ đại chính là Tiêu Dao Vương, đương nhiên, ở hiện đại cũng không thua kém gì.
“Vậy nếu như ta với bọn họ đối đầu, ai sẽ thua thiệt?" Tề Thiên Dương quan tâm vấn đề này hơn, cậu không thích cuộc sống bó tay bó chân, nếu không phải phía sau còn một đại gia đình, nam chính nam phụ gì chết hết đi, cậu trời sinh mắc bệnh vương tử, không chữa được.
Lăng Vân Bích có chút khó hiểu, hai người hầu của kí chủ nó mặc dù mỗi người giống nhau đều có tâm tư riêng, nhưng nhìn rất trung tâm a? Tại sao lại đi lo lắng vấn đề như vậy? Ở chung lâu ngày với một hồn một phách của Tề Thiên Dương, tính cách Lăng Vân Bích cũng bắt đầu sáng sủa hẳn lên, nó dứt khoát hỏi: “Ta thấy hai người này đều có ý với ngươi…"
Dưới chân lảo đảo một cái, Tề Thiên Dương suýt nữa không đứng vững trên phi kiếm mà ngã xuống, cơ thể cậu hơi lắc lư, lập tức có hai cánh tay như đúc bằng sắt đỡ bên hông.
Bên trái một thân áo xanh, tuấn mỹ vô song, khí chất lạnh lùng, lộ ra khí tức cấm dục nồng đậm, hai mắt sâu thẳm tựa hàn tinh.
Bên phải một thân áo mũ lam nhạt, mặt mày tuấn tú ôn nhu mang nét cười, tình cảm chan chứa ân cần gần như muốn thoát ra khỏi ánh mắt.
Nếu như xuyên qua là một em gái, vào lúc này chắc hẳn xấu hổ chết đi được, nhưng Tề Thiên Dương lại buồn nôn nổi da gà cả người: Có cần buồn nôn như vậy không? Lớn tướng cả rồi mà còn cái gì “đều có ý với ngươi" chứ? Ý cái đầu của mi đó!
Không đợi hai người mở miệng, Tề Thiên Dương chán ghét giãy khỏi cánh tay, phi kiếm khẽ chuyển cách xa hai người, lập tức tăng nhanh tốc độ, kiếm khí thiển tử như một tia sáng, rất nhanh chỉ còn lại một chấm đen nho nhỏ.
Ngôn Húc Phong thu tay lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Hàn Phi một cái.
Sở Hàn Phi lại ngơ ngác nghĩ: Eo, hảo nhuyễn.
Nhận được truyền tin, biết thương thế của ái tử đã khỏi, hai phu phụ Tề Viễn Hàng chờ ở chính đường từ sớm, phái Tề Thiên Nhai ra cửa đón người.
Mặc dù biết những người này không phải gia đình ban đầu của cậu, nhưng thấy khuôn mặt quen thuộc kia, cảm giác thân thương đó, Tề Thiên Dương khó lòng không trầm mê, cậu cười hì hì đấm ngực Tề Thiên Nhai, nhón chân quàng vai y, một bộ hai anh em ta rất tốt, thân mật đến độ không thể thân mật hơn.
Cậu thích đùa Tề Thiên Nhai như thế, mỗi lần nháo xong, y sẽ lộ ra nét cười bất đắc dĩ lại nhàn nhạt mang theo chút sủng nịch của đại ca tinh anh nhà mình.
Một đường đình đài lầu các, tứ hiên tà phi, lên hành lang cửu khúc uốn lượn, trong hồ nước bên cạnh, có hoa sen đong đưa chập chờn.
Tiến vào chính đường, trước tiên hành lễ với nhị lão.
Được rồi, nói từ “Lão" quá dối lòng, hai người tuấn nam mỹ nữ đứng đầu, đều là dáng dấp tuổi xuân, đặc biệt là Tề Viễn Hàng, ông bẩm sinh đã có một đôi mắt đào hoa của Tề thị, lúc nhìn quanh phảng phất có ý lại như vô tình, mười phần ôn nhu như hình tượng tướng quân Thường Thắng ra trận, Tề Thiên Nhai được di truyền toàn bộ, chỉ là biểu tình khá lạnh lùng, không có gì đáng gây chú ý.
So ra, Tề Thiên Dương lại không ổn, mắt cậu lúc nào cũng và nghiêm vừa sáng, y chang mèo hoang bắt chuột ban đêm, như chú diều hâu nhìn con mồi chòng chọc, nhìn làm sao cũng ra dáng bướng bỉnh rành rành, mới khiến cậu rõ ràng không làm chuyện xấu gì, lại bị chụp cái mũ “Công tử bột", “Thiếu niên bất lương" oan ức như vậy.
Tề Thiên Dương lắc lắc một thân xiềng xích rồi dựa vào lòng Tề phu nhân, trầm thấp oán giận: “Mẫu thân không tới thăm Dương nhi."
Tề phu nhân sửng sốt, mặt mày liền tươi cười, “Dưỡng thương quan trọng, mẹ thăm con làm cái gì."
Ôm tiểu nhi tử càng ngày càng dễ thương của chính mình, lòng Tề phu nhân sắp tan cả ra rồi, đau lòng sờ sờ đầu Tề Thiên Dương, nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Lăng kia chết thì cũng đã chết rồi, không thì vi nương còn muốn quất một roi! Để hắn chịu tội vì làm hại con ta…"
“Khụ, phu nhân…" Tề Viễn Hàng ho nhẹ một tiếng.
Chung quy Thẩm Lăng đã chết, thân Tề Thiên Dương không có gì đáng ngại, dây dưa thêm nữa, khó coi.
Tề phu nhân cũng rõ đạo lý này, bà bĩu môi, không cần phải nhiều lời nữa.
Tề Thiên Dương chuyển mắt, giật nhẹ xiềng xích trên người, như không chịu bỏ cuộc: “Nói đến nếu không phải vì thứ này, chỉ bằng một tên Thẩm Lăng, không thể làm hài nhi bị thương."
Cậu nói đúng là lời thật lòng, lúc ở hạ giới có lẽ Thẩm Lăng có thể là một tu sĩ thiên tài, nhưng tâm tình hắn ta không tốt, một mai đắc thế lẽ nào đã quên hết mọi thứ? Trung giới thiên tài đông đảo, hắn ta chậm chạp không thể kết anh nên chạy đi cắn dược, cắn làm sao ra thực lực kỳ Nguyên Anh đương nhiên phải trả giá rất nhiều, dè đâu đụng phải Tề Thiên Dương nổi điên, thực lực tăng vọt có chết không chứ...
Tề phu nhân sao có thể không nhận ra tâm tư nhỏ mọn đó của cậu? Nhưng bà thật sự đau lòng, vươn tay muốn gỡ bỏ xiềng xích kia, bà là tu sĩ Phân Thần, cấm võ huyền thiết qua kỳ Nguyên Anh sẽ thành vô dụng đương nhiên chẳng có hạn chế gì với bà.
“Ôi, không được!" Tề Viễn Hàng ngăn cản nói: “Dương nhi một khi phát bệnh, có xiềng xích này..."
Mày liễu Tề phu nhân dựng thẳng: “Ta tình nguyện để Dương nhi giết người khác, cũng không muốn nó vì không cách nào phát huy toàn bộ thực lực mà chết oan trong tay kẻ tiểu nhân."
Tề Thiên Dương mím môi không nói lời nào, trực giác cho cậu biết, dỗ mẹ cho tốt, cha gì gì đó chỉ là con cọp giấy.
Tề Viễn Hàng bất đắc dĩ: “Ở Thiên Vẫn giới, Tề gia còn không bảo vệ được nó sao?"
Ông xưa nay chưa từng lo lắng cho an toàn thân thể nhi tử có được không? Ngoại trừ các pháp bảo phòng ngự ra, quang thế thân linh phù ông đã đặt ra mười hai đạo a mười hai đạo đó! Đó chính là hơn trăm triệu linh thạch chói lóa! Tề Viễn Hàng có thể không chút chột dạ vỗ ngực, cho dù là đệ tử thượng giới danh môn, phòng bị trên người cũng chẳng đầy đủ như nhi tử nhà mình.
“Hừ, con ta ưu tú như vậy, tự nhiên người đố kị sẽ nhiều, đợi đến thành niên đi chu du, lại tới cái gì Trương Lăng, Lý Lăng, Vương Lăng thì sao?" Tề phu nhân căn bản không muốn nói lý với Tề Viễn Hàng, hồng mang lấp lóe trong tay bà, một đoàn hỏa diễm rừng rực tỏa từ lòng bàn tay, huyền thiết bị nung mềm, lần này không cần Tề phu nhân, Tề Thiên Dương tự mình kéo đứt xiềng xích.
“Đa tạ mẫu thân!" Cậu cười híp mắt nói.
Tề Viễn Hàng khoát khoát tay, tùy họ đi, có ông trông nom, chung quy không xảy ra việc lớn là được rồi.
Tề cha giờ này còn nghĩ hay lắm, lại không ngờ rằng nhi tử nhà mình vừa xoay mặt đã làm ra cho ông một việc đại sự.
Tề Thiên Dương suy nghĩ một chút, chuyện khế ước giữa cậu và Lăng Vân Bích không thể giấu, cậu lại không thích quanh co lòng vòng, tìm được cơ hội liền thẳng thắn.
Tề Viễn Hàng nhìn giường bạch ngọc tùy ý đặt trước mặt, nhất thời câm nín nghẹn họng.
Nhìn mặt ngọc bóng loáng này đi!
Nhìn đường cong hoàn mỹ này đi!
Nhìn hoa văn chạm khắc tinh xảo này đi!
Đây là thật đi!
Thế là vấn đề tới, kỹ năng khai thác quả là... Khụ, tiên khí đại nhân ngài thật sự không ngã hỏng đầu sao? Chọn Dương nhi, không sợ lúc nó phát bệnh lấy ngươi ra nện người ta sao?
Lăng Vân Bích: “…" Ai còn nói đây không phải người một nhà nữa lão tử liều mạng với hắn!
Chuyện cười lại hoàn chuyện cười, Tề Thiên Dương cũng biết Lăng Vân Bích sẽ không tham ô mảnh vỡ Càn Khôn Đồ, trên thực tế trong mười ba tiên khí ngoại trừ Tụ Bảo Bồn cực kỳ không biết xấu hổ ra, không ai động ý định với mảnh vỡ kia cả, khí linh kiêu ngạo, không chỉ nói suông.
Lăng Vân Bích liên kết tâm thần cùng Tề Thiên Dương, đương nhiên cũng nghe được nịnh nọt vô ý này, được nịnh tâm tình sảng khoái, hào phóng hiện thân, móc một viên đá nhỏ cỡ nửa nghiên mực ra từ trong tay áo, ném lên đùi Tề Thiên Dương, cười nhạo không chút nể nang ai: “Xấu chết đi được."
Tề Thiên Dương đã sớm tống cổ hai người ra ngoài, không cần mượn cớ nữa, trực tiếp đuổi người, nghe vậy cười không nói.
Càn Khôn Đồ là cái gì? Một khối thạch bích, trên có khắc tinh đồ, bao la vạn vật, có thể suy diễn biến hóa thiên địa, quy luật ngũ hành, từ nhật nguyệt tinh tú, cho tới rừng núi khe sâu, tất cả đều chạy không khỏi lòng bàn tay của nó, người có Càn Khôn Đồ được cả thiên hạ.
Một thần khí nghịch thiên như thế kết quả lại của người khác.
Ngẫm lại thiếu gia cũng không cho thứ này dễ chịu đâu! Bây giờ thân thể chưa hoàn chỉnh, đợi đến khi Càn Khôn Đồ hoá hình, nó sẽ biết cái gì là ác ý từ vũ trụ bao la.
Tưởng xấu là hết rồi à? Ha ha, đó là dân bản địa chất phác chưa từng thấy một loại sinh vật giọng nói lanh lảnh, không mọc râu, còn õng ẹo tự xưng “gia gia". ( Ở cổ đại, thái giám đều tự xưng “gia gia" phiên âm zájiā, bây giờ đọc là “tạp gia" theo âm địa phương An Huy)
Cậu cười làm Lăng Vân Bích phát tởm, song lần này vô luận nó thám thính làm sao, cũng không nghe được.
Thiếu gia tỏ vẻ, tiết lộ nội dung là một biểu hiện thấp kém lại không văn minh, phải kiên quyết ngăn chặn.
Mãnh vỡ Càn Khôn Đồ đúng thật xám xịt chẳng bắt mắt tí nào, so với giường bạch ngọc hoa mỹ quả thực không dám nhìn, Tề Thiên Dương muốn đem chơi cũng không xuống tay được, trực giác sẽ hạ thấp phong cách của mình.
Giãn gân cốt một cái từ trên giường ngồi dậy, Tề Thiên Dương liếc giường bạch ngọc một cái, ngẫm lại vẫn để cho Lăng Vân Bích thu nó vào, cũng không kích hoạt cấm chế, sự tình dù sao cũng phải giải quyết, nếu đã thành pháp bảo bổn mạng của mình, thì phải chú ý chống trộm, cậu không yên lòng để bản thể của Lăng Vân Bích lại chỗ này.
“Số mệnh hai người theo hầu bên cạnh ngươi trái lại khá sâu nặng đó." Trên đường, Lăng Vân Bích nói.
Tề Thiên Dương hứng thú, cậu biết khí linh là có thể nhìn ra khí vận của một người, một người là nam chính một người là boss cuối cùng, chỉ hời hợt một câu số mệnh sâu nặng thôi sao?
“Vậy ta sao? Ta ví với bọn họ là gì?" Tề Thiên Dương hỏi.
Lăng Vân Bích lắc đầu: “Số mệnh không phải ví như vậy, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành, mỗi một lựa chọn của con người đều ảnh hưởng đến số mệnh của chính mình, mà ngươi lại bất đồng, số mệnh gia thân ý là bất luận ngươi hành thiện làm ác, mãi mãi vẫn là thiên kiêu. Hai người kia, ta chỉ có thể nói số mệnh bọn họ có tiềm lực tăng cao lớn vô cùng."
Tề Thiên Dương không ngạc nhiên, cậu tốt số, đương nhiên tới đâu cũng tốt giống nhau, theo lời thầy tướng số có vài phần bản lĩnh nói, ngày sinh bát tự của cậu cực kì tốt, năm đó ra đời gặp đế tinh chính vị, long khí đại hành hậu thế, nên bản mệnh cực kỳ hiển quý, đặt vào thời cổ đại chính là Tiêu Dao Vương, đương nhiên, ở hiện đại cũng không thua kém gì.
“Vậy nếu như ta với bọn họ đối đầu, ai sẽ thua thiệt?" Tề Thiên Dương quan tâm vấn đề này hơn, cậu không thích cuộc sống bó tay bó chân, nếu không phải phía sau còn một đại gia đình, nam chính nam phụ gì chết hết đi, cậu trời sinh mắc bệnh vương tử, không chữa được.
Lăng Vân Bích có chút khó hiểu, hai người hầu của kí chủ nó mặc dù mỗi người giống nhau đều có tâm tư riêng, nhưng nhìn rất trung tâm a? Tại sao lại đi lo lắng vấn đề như vậy? Ở chung lâu ngày với một hồn một phách của Tề Thiên Dương, tính cách Lăng Vân Bích cũng bắt đầu sáng sủa hẳn lên, nó dứt khoát hỏi: “Ta thấy hai người này đều có ý với ngươi…"
Dưới chân lảo đảo một cái, Tề Thiên Dương suýt nữa không đứng vững trên phi kiếm mà ngã xuống, cơ thể cậu hơi lắc lư, lập tức có hai cánh tay như đúc bằng sắt đỡ bên hông.
Bên trái một thân áo xanh, tuấn mỹ vô song, khí chất lạnh lùng, lộ ra khí tức cấm dục nồng đậm, hai mắt sâu thẳm tựa hàn tinh.
Bên phải một thân áo mũ lam nhạt, mặt mày tuấn tú ôn nhu mang nét cười, tình cảm chan chứa ân cần gần như muốn thoát ra khỏi ánh mắt.
Nếu như xuyên qua là một em gái, vào lúc này chắc hẳn xấu hổ chết đi được, nhưng Tề Thiên Dương lại buồn nôn nổi da gà cả người: Có cần buồn nôn như vậy không? Lớn tướng cả rồi mà còn cái gì “đều có ý với ngươi" chứ? Ý cái đầu của mi đó!
Không đợi hai người mở miệng, Tề Thiên Dương chán ghét giãy khỏi cánh tay, phi kiếm khẽ chuyển cách xa hai người, lập tức tăng nhanh tốc độ, kiếm khí thiển tử như một tia sáng, rất nhanh chỉ còn lại một chấm đen nho nhỏ.
Ngôn Húc Phong thu tay lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Hàn Phi một cái.
Sở Hàn Phi lại ngơ ngác nghĩ: Eo, hảo nhuyễn.
Nhận được truyền tin, biết thương thế của ái tử đã khỏi, hai phu phụ Tề Viễn Hàng chờ ở chính đường từ sớm, phái Tề Thiên Nhai ra cửa đón người.
Mặc dù biết những người này không phải gia đình ban đầu của cậu, nhưng thấy khuôn mặt quen thuộc kia, cảm giác thân thương đó, Tề Thiên Dương khó lòng không trầm mê, cậu cười hì hì đấm ngực Tề Thiên Nhai, nhón chân quàng vai y, một bộ hai anh em ta rất tốt, thân mật đến độ không thể thân mật hơn.
Cậu thích đùa Tề Thiên Nhai như thế, mỗi lần nháo xong, y sẽ lộ ra nét cười bất đắc dĩ lại nhàn nhạt mang theo chút sủng nịch của đại ca tinh anh nhà mình.
Một đường đình đài lầu các, tứ hiên tà phi, lên hành lang cửu khúc uốn lượn, trong hồ nước bên cạnh, có hoa sen đong đưa chập chờn.
Tiến vào chính đường, trước tiên hành lễ với nhị lão.
Được rồi, nói từ “Lão" quá dối lòng, hai người tuấn nam mỹ nữ đứng đầu, đều là dáng dấp tuổi xuân, đặc biệt là Tề Viễn Hàng, ông bẩm sinh đã có một đôi mắt đào hoa của Tề thị, lúc nhìn quanh phảng phất có ý lại như vô tình, mười phần ôn nhu như hình tượng tướng quân Thường Thắng ra trận, Tề Thiên Nhai được di truyền toàn bộ, chỉ là biểu tình khá lạnh lùng, không có gì đáng gây chú ý.
So ra, Tề Thiên Dương lại không ổn, mắt cậu lúc nào cũng và nghiêm vừa sáng, y chang mèo hoang bắt chuột ban đêm, như chú diều hâu nhìn con mồi chòng chọc, nhìn làm sao cũng ra dáng bướng bỉnh rành rành, mới khiến cậu rõ ràng không làm chuyện xấu gì, lại bị chụp cái mũ “Công tử bột", “Thiếu niên bất lương" oan ức như vậy.
Tề Thiên Dương lắc lắc một thân xiềng xích rồi dựa vào lòng Tề phu nhân, trầm thấp oán giận: “Mẫu thân không tới thăm Dương nhi."
Tề phu nhân sửng sốt, mặt mày liền tươi cười, “Dưỡng thương quan trọng, mẹ thăm con làm cái gì."
Ôm tiểu nhi tử càng ngày càng dễ thương của chính mình, lòng Tề phu nhân sắp tan cả ra rồi, đau lòng sờ sờ đầu Tề Thiên Dương, nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Lăng kia chết thì cũng đã chết rồi, không thì vi nương còn muốn quất một roi! Để hắn chịu tội vì làm hại con ta…"
“Khụ, phu nhân…" Tề Viễn Hàng ho nhẹ một tiếng.
Chung quy Thẩm Lăng đã chết, thân Tề Thiên Dương không có gì đáng ngại, dây dưa thêm nữa, khó coi.
Tề phu nhân cũng rõ đạo lý này, bà bĩu môi, không cần phải nhiều lời nữa.
Tề Thiên Dương chuyển mắt, giật nhẹ xiềng xích trên người, như không chịu bỏ cuộc: “Nói đến nếu không phải vì thứ này, chỉ bằng một tên Thẩm Lăng, không thể làm hài nhi bị thương."
Cậu nói đúng là lời thật lòng, lúc ở hạ giới có lẽ Thẩm Lăng có thể là một tu sĩ thiên tài, nhưng tâm tình hắn ta không tốt, một mai đắc thế lẽ nào đã quên hết mọi thứ? Trung giới thiên tài đông đảo, hắn ta chậm chạp không thể kết anh nên chạy đi cắn dược, cắn làm sao ra thực lực kỳ Nguyên Anh đương nhiên phải trả giá rất nhiều, dè đâu đụng phải Tề Thiên Dương nổi điên, thực lực tăng vọt có chết không chứ...
Tề phu nhân sao có thể không nhận ra tâm tư nhỏ mọn đó của cậu? Nhưng bà thật sự đau lòng, vươn tay muốn gỡ bỏ xiềng xích kia, bà là tu sĩ Phân Thần, cấm võ huyền thiết qua kỳ Nguyên Anh sẽ thành vô dụng đương nhiên chẳng có hạn chế gì với bà.
“Ôi, không được!" Tề Viễn Hàng ngăn cản nói: “Dương nhi một khi phát bệnh, có xiềng xích này..."
Mày liễu Tề phu nhân dựng thẳng: “Ta tình nguyện để Dương nhi giết người khác, cũng không muốn nó vì không cách nào phát huy toàn bộ thực lực mà chết oan trong tay kẻ tiểu nhân."
Tề Thiên Dương mím môi không nói lời nào, trực giác cho cậu biết, dỗ mẹ cho tốt, cha gì gì đó chỉ là con cọp giấy.
Tề Viễn Hàng bất đắc dĩ: “Ở Thiên Vẫn giới, Tề gia còn không bảo vệ được nó sao?"
Ông xưa nay chưa từng lo lắng cho an toàn thân thể nhi tử có được không? Ngoại trừ các pháp bảo phòng ngự ra, quang thế thân linh phù ông đã đặt ra mười hai đạo a mười hai đạo đó! Đó chính là hơn trăm triệu linh thạch chói lóa! Tề Viễn Hàng có thể không chút chột dạ vỗ ngực, cho dù là đệ tử thượng giới danh môn, phòng bị trên người cũng chẳng đầy đủ như nhi tử nhà mình.
“Hừ, con ta ưu tú như vậy, tự nhiên người đố kị sẽ nhiều, đợi đến thành niên đi chu du, lại tới cái gì Trương Lăng, Lý Lăng, Vương Lăng thì sao?" Tề phu nhân căn bản không muốn nói lý với Tề Viễn Hàng, hồng mang lấp lóe trong tay bà, một đoàn hỏa diễm rừng rực tỏa từ lòng bàn tay, huyền thiết bị nung mềm, lần này không cần Tề phu nhân, Tề Thiên Dương tự mình kéo đứt xiềng xích.
“Đa tạ mẫu thân!" Cậu cười híp mắt nói.
Tề Viễn Hàng khoát khoát tay, tùy họ đi, có ông trông nom, chung quy không xảy ra việc lớn là được rồi.
Tề cha giờ này còn nghĩ hay lắm, lại không ngờ rằng nhi tử nhà mình vừa xoay mặt đã làm ra cho ông một việc đại sự.
Tề Thiên Dương suy nghĩ một chút, chuyện khế ước giữa cậu và Lăng Vân Bích không thể giấu, cậu lại không thích quanh co lòng vòng, tìm được cơ hội liền thẳng thắn.
Tề Viễn Hàng nhìn giường bạch ngọc tùy ý đặt trước mặt, nhất thời câm nín nghẹn họng.
Nhìn mặt ngọc bóng loáng này đi!
Nhìn đường cong hoàn mỹ này đi!
Nhìn hoa văn chạm khắc tinh xảo này đi!
Đây là thật đi!
Thế là vấn đề tới, kỹ năng khai thác quả là... Khụ, tiên khí đại nhân ngài thật sự không ngã hỏng đầu sao? Chọn Dương nhi, không sợ lúc nó phát bệnh lấy ngươi ra nện người ta sao?
Lăng Vân Bích: “…" Ai còn nói đây không phải người một nhà nữa lão tử liều mạng với hắn!
Tác giả :
Nhược Nhiên Tình Không