Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút
Chương 107 Chương 107
Đây là hồ ly ngươi nuôi?
Tề Thiên Dương sau khi tỉnh lại mới phát hiện bản thân đang ngồi trên xe ngựa quay về, trên người trái lại không có gì thay đổi, nếu bỏ qua cảm giác đau trướng ở mặt sau thì đúng là như thế.
Sở Hàn Phi dựa vào thành xe, thấy cậu tỉnh lại, mắt phượng trong trẻo nhưng lạnh lùng nhiếm chút ý cười.
Tề Thiên Dương kiên quyết không thừa nhận chính mình đã mủi lòng trước tên tiểu tử đêm qua đã đối xử hung tàn với mình như có thù giết cha, cậu giận dữ trợn mắt nhìn Sở Hàn Phi, “Nhìn cái gì?"
Sở Hàn Phi chỉ cười, không nói lời nào.
Tề Thiên Dương liếc mắt nhìn đại hồ ly Bạch Nhung nằm ngủ cách đó không xa, nghi ngờ hỏi: “Chúng ta đang quay về hả?"
Sở Hàn Phi gật đầu, “Đang trên đường trở về, sư phụ muốn dẫn Tứ đường huynh quay về Tề gia, chúng ta vừa hay cũng tiện đường, có thể xử lý sự tình của Bạch Nhung.
"
“Ừm.
" Tề Thiên Dương định gật đầu, bỗng nhiên sửng sốt, lập tức thẹn quá thành giận gắt: “Luận bối phận kiểu gì vậy! Ai là Tứ đường huynh của ngươi!"
Sở Hàn Phi cũng không giận, “Vậy vẫn giống như trước, gọi Tứ thiếu gia?"
Tề Thiên Dương trầm mặc, qua hồi lâu, cậu chậm rãi vùi mình vào lòng Sở Hàn Phi, nói thật nhỏ: “Xin lỗi… Ta vẫn không nhận ra ngươi.
"
Sở Hàn Phi nhẹ nhàng nói: “Đó là chuyện ta chưa từng trải qua, đừng nói xin lỗi với ta.
"
Tề Thiên Dương không lên tiếng, ôm chặt Sở Hàn Phi, như là đang tìm một chỗ dựa.
Sở Hàn Phi chậm rãi nói: “Thế này đi, ta nợ ngươi một đời, đời này xem như ngươi nợ ta, hai chúng ta huề nhau có được không?"
Tề Thiên Dương nhẹ nhàng “Ừm" một tiếng, được, xem như chúng ta huề nhau.
"
“Chít chít!" Âm thanh lo lắng của Bạch Nhung đột ngột vang lên, cắt ngang hai người dây dưa.
Tề Thiên Dương mặt tối sầm, sắc mặt Sở Hàn Phi cũng không khá hơn chút nào, Bạch Nhung không hiểu mấy chuyện này, thấy hai người không để ý tới nó, còn xoay vòng vòng mấy lần, dùng móng vuốt vội vã lay hai người.
Tề Thiên Dương bất đắc dĩ đẩy Sở Hàn Phi ra, sờ sờ đầu hồ ly, “Rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nói chậm một chút, ta nghe không rõ.
"
“Chít chít, chít chít chi! Chít!" Bạch Nhung gấp đến độ xoay vòng vòng, một chân trước còn chỉ ra ngoài cửa sổ xe.
Tề Thiên Dương sửng sốt một chút, vén rèm xe lên, lúc này xe ngựa đã đi vào một khu phố náo nhiệt, một chiếc xe ngựa vô cùng đẹp đỗ lại ven đường, trước xe không phải do ngựa kéo.
Mà là một con Phi tuyết ngọc hồ mạnh mẽ, xinh đẹp.
Khồn giống những con hồ ly mang ánh mắt thù hận trong cửa hàng, con Phi tuyết ngọc hồ này nhìn qua vô cùng hiền lành, bộ lông được chăm sóc vô cùng mượt mà, trên đôi tai mỏng được xỏ một cặp lam bảo thạch, dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng tăng lên vẻ đẹp của nó.
Sở Hàn Phi nghi ngờ nói: “Sao vậy? Nó nói gì?"
Trên mặt Tề Thiên Dương đầy phẫn nộ, “Nó nói đó chính là con Phi tuyết ngọc hồ vương đã bán đứng bọn chúng.
"
Sở Hàn Phi nhíu mày, “Phi tuyết ngọc hồ vương?"
Không phải nói con Phi tuyết ngọc hồ vương đã có tu vi đến kỳ Hợp Thể rồi sao? Cái con ven đường kia, sợ là Phân Thần cũng chưa tới nữa?"
Tề Thiên Dương cũng cảm thấy không đúng, hỏi lại Bạch Nhung, Bạch Nhung vẻ mặt phẫn nộ bày tỏ, tên bại hoại này bị cướp nội đan! Không chết là do nó may mắn!
Tề Thiên Dương và Sở Hàn Phi liếc nhau, dừng một chút, Tề Thiên Dương bảo: “Hiện tại ta không thấy mệt chút nào hết!"
Sở Hàn Phi tự tiếu phi tiếu nhìn cậu.
Chống lại cặp mắt phượng như thể đã nhìn thấu hết mọi chuyện, Tề Thiên Dương chịu đựng không được mấy giây đã buông vũ khí đầu hàng, “Được rồi, chỉ còn đau có chút xíu, vẫn đủ sức đi thu thập bọn cặn bã.
"
Sở Hàn Phi vẫn dùng ánh mắt cười như không cười nhìn cậu.
Tề Thiên Dương cắn cắn môi, trên mặt lộ ra bộ dạng lấy lòng, “Thực lực của ta như thế nào ngươi còn không biết hay sao? Dạy dỗ một tên kỳ Hợp Thể còn không thành vấn đề, hơn nữa, không phải còn ngươi đứng sau ta nữa hay sao!"
Sở Hàn Phi nghe vậy, dừng một lát, “Ta đi chung với ngươi, không thương lượng.
"
Bạch Nhung kêu chít chít hai tiếng, bày tỏ mình cũng rất muốn đi chung, bị hai người vô tình phủ quyết.
Xuống xe ngựa rồi, họ mới phát hiện chiếc xe kia không dừng ở ven đường, mà dừng cạnh cửa một gian đá quý, các nữ quyến tới lui hiếu kỳ vây quanh con Phi tuyết ngọc hồ nọ.
“Đây là con Phi tuyết ngọc hồ vương của Thượng công tử đó, thật uy phong.
"
“Là Quý cô nương có phúc, nghe nói Thượng công tử vô cùng cưng chiều con hồ ly này đó, thế mà lại mang ra…"
Tề Thiên Dương lười nghe mấy câu chuyện bát quái này, thấy con hồ ly ở bên đường kia bày ra vẻ không còn gì nuối tiếc, cậu đi đến, nhấc chân đá một cái, đạp thay Bạch Nhung nhà bọn họ.
“Con hồ ly này sao mà xấu thế? Còn cản đường ta!" Tề Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt lợi hại quét một vòng nhìn đám người này, “Chủ của nó đâu? Cút ra đây!"
Uy áp trên người cậu và Sở Hàn Phi quá nặng, lại còn là bộ dạng cố tình bới lông tìm vết, đám người vốn còn vây quanh hồ ly thảo luận ồn ào lập tức tản ra, không ai dám hó hé.
Lúc Tề Thiên Dương nhấc chân, hạ [email protected] nhói đau, mặt sạm đen ngay lập tức, phối hợp với vẻ ngoài của cậu, trái lại càng giống công tử ăn chơi cố tình gây sự, rất nhanh đã có người thông báo sự việc cho Thượng Tuyết Đường ở phía trong.
Tề Thiên Dương vừa túm lông hồ ly, vừa buồn chán chờ người đi ra, không vừa ý lại đạp một cước, con Phi tuyết ngọc hồ vương ấm ức trong lòng, nhưng uy áp trên người Sở Hàn Phi đã hoàn toàn áp chế nó, không dám làm gì nữa.
Thượng Tuyết Đường có cưng chiều con Phi tuyết ngọc hồ vương này như trong lời đồn hay không thì Tề Thiên Dương không biết, dù sao hắn cũng đi ra rất nhanh, bên người còn dắt theo một thiếu nữ nhìn rất quen mắt, cô gái kia thấy cậu, cả người cứng đờ, Tề Thiên Dương vừa thấy đã vui vẻ, hóa ra là người quen ư.
Bất quá lúc này Tề Thiên Dương không muốn tính toán chuyện gì với cô, tuy bản năng cảm thấy chán ghét, nhưng dù sao “Sở Hàn Phi" kia cũng không phải người của cậu, không có gì dính dáng tới cậu hết.
Tề Thiên Dương trực tiếp chĩa mũi nhọn vào Thượng Tuyết Đường, “Đây là hồ ly ngươi nuôi?"
Thấy Phi tuyết ngọc hồ vương bị Tề Thiên Dương đạp vô cùng chật vật, trên mặt Thượng Tuyết Đường lóe vẻ căm giận, nhưng rất nhanh đã khôi phục bộ dáng ôn hòa, “Con hồ ly này đã đắc tội tiền bối chăng? Không biết hai vị có điều gì muốn chỉ bảo?"
Người trong lòng hôm nay chỉ mới đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ, không đủ năng lực bảo hộ nó, Phi tuyết ngọc hồ vương nuốt nước mắt, trong lòng thầm an ủi bản thân.
Tề Thiên Dương nhướn mày, “Thật ra nó cũng không có tội gì, chỉ là ta nhìn thấy chướng mắt thôi.
Giống như ngươi cũng không đắc tội ta, nhưng ta lại chuẩn bị phế ngươi vậy.
"
Thượng Tuyết Đường nghẹn họng, “Tiền bối, trò đùa này, có hơi lố chăng?"
Tề Thiên Dương chậm rì rì bảo, “Ta không đùa giỡn với mấy tên cặn bã.
"
Biểu tình ôn hòa của Thượng Tuyết Đường rốt cục cũng gượng không nổi, hắn lạnh lùng nói: “Tiền bối lúc đến đây, chắc cũng nghe ngóng đôi điều? Vãn bối bất tài, hôm qua vừa nhận tổ quy tông.
"
“Ồ, thì ra còn có tổ tông gia phả hả.
" Tề Thiên Dương nhíu mày, quay đầu hỏi Sở Hàn Phi, “Ngươi nói xem, trong ngũ đại thế gia Tề, Cố, Triệu, Trịnh, Trầm, nhà nào ngã ngựa, khiến họ Thượng trèo lên trên vậy?"
Sắc mặt Thượng Tuyết Đường biến thành màu đen, nếu còn không biết ai đến gây rối hắn, thì hắn là thằng ngu, lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người, tựa như có chút không cam lòng nói: “Tu vi hai vị hơn xa Thượng mỗ, chẳng lẽ lại muốn lấy mạnh hiếp yếu?"
Ánh mắt Tề Thiên Dương dạo quanh một vòng những người đang hóng hớt, thấy bọn họ giận mà không dám nói gì, hiển nhiên cũng cảm thấy như vậy, lập tức phì cười, “Ta nói này, ngươi là người, kẻ khác không phải người sao? Bao nhiêu thiên tài sớm bỏ mạng giữa chừng, lẽ nào đều chết trong tay kẻ cùng cấp hay sao?"
Thượng Tuyết Đường phẫn nộ, nhìn qua như một vai chính không chịu nhún nhường, mà cậu thì như boss phản diện thiếu não lúc dạo đầu, Tề Thiên Dương thiếu chút nữa vì tức mà bật cười.
Cậu ngay từ đầu đã không muốn phí lời với người này, trực tiếp một cước đá văng con Phi tuyết ngọc hồ vương liều mạng nhào tới cắn cậu, rút kiếm chỉ vào mũi Thượng Tuyết Đường, “Hôm nay tiểu gia đứng đây nói chuyện, so với những thứ nhơ bẩn mà người làm ra thì phế ngươi đã nhẹ tay lắm rồi.
"
Không kịp quan tâm đ ến Phi Tuyết ngọc hồ vương bị đá bay, Thượng Tuyết Đường vội vã triệu hồi linh thú bổn mạng chắn trước mặt mình, thấy linh thú bổn mạng nọ, Tề Thiên Dương mới hiểu vì sao tên khốn này chịu vứt bỏ con Phi tuyết ngọc hồ vương kỳ Hợp Thể, lấy nội đan của nó, thì ra linh thú bổn mạng của hắn là một con cự xà trăm đầu, một trong số ít những loài rắn có thể hóa rồng.
Có điều tu vi con cự xà này còn quá thấp, mà tiểu thanh long của Sở Hàn Phi gần đây đang ở giai đoạn tấn cấp, long uy nặng, gần như trong nhảy mắt được triệu hoán ra, con bách đầu cự và đã cuộn tròn người thật chặt, bất kể Thượng Tuyết Đường sai sử thế nào cũng vô ích.
Tề Thiên Dương chém ra một kiếm, kiếm khí tử sắc thật lớn lập tức hình thành một màn lưới bằng kiếm đan xen, ùn ùn lao về hướng Thượng Tuyết Đường.
Cậu ra chiêu quá nhanh, người chung quanh không kịp phản ứng, mãi đến khi bị luồng máu nóng văng lên mặt, lên người, mới có kẻ rít lên.
Tề Thiên Dương liếc mắt nhìn Thượng Tuyết Đường sắc mặt tái nhợt một tay che bụng dưới, từ trên cao nhìn xuống bảo: “Muốn trách, thì trách bản thân ngươi quá tham lam đi, gần đây kiếm bộn tiền rồi chứ gì? Để giấu con Phi tuyết ngọc hồ ngươi bắt đã khiến ta tốn không ít linh thạch rồi đó.
"
Thượng Tuyết Đường đã nghe không rõ Tề Thiên Dương đang nói gì, chỉ một chiêu, tiên đồ của hắn đã bị chặt đứt.
Phi tuyết ngọc hồ vương thê lương thét lên chói tai, hoàn toàn không e ngại uy áp của rồng nữa, đỏ mắt nhào lên, như muốn liều mạng với Tề Thiên Dương, bị đá một cước vào bụng, ngã xuống bên cạnh Thượng Tuyết Đường.
Tề Thiên Dương cười nhạt, “Hắn tham lam, ngươi ti tiện, trời sinh một đôi nhớ giữ lấy nhau, đừng gây tai họa cho người khác.
"
Phi tuyết ngọc hồ vương thổ huyết, vẫn hung ác trừng mắt nhìn Tề Thiên Dương.
Sở Hàn Phi tiến lên, nói: “Được rồi, chúng ta phải đi thôi.
"
Tề Thiên Dương “A" một tiếng, “Chờ đã, chúng ta không cần bắt con Phi tuyết ngọc hồ này về, lại tìm mấy con bị bán đi, phóng sinh chúng gì đó hay sao…"
Sở Hàn Phi bày ra dáng vẻ một lời khó nói hết mà nhìn cậu, một lúc lâu, hắn mới chậm rãi bảo, “Ngươi làm hết mọi chuyện, thế cần thủ hạ để làm gì nữa?"
Tề Thiên Dương: “…"
“Vậy nên, chúng ta phải đi thôi.
" Sở Hàn Phi nhàn nhạt nói.
.