Thiếu Gia Hư Hỏng Xuyên Qua Thành Hoa Khôi
Chương 3
“Ngươi tựa hồ đang rất phiền não a" vòng tay nói. Ta nắm tóc dài trên đầu, khinh bỉ liếc mắt nhìn vòng tay, lạnh lùng nói: “Ngươi nếu là ta, đoán chừng so với ta còn muốn phiền não hơn!" Hành Cửu cười nhẹ nói “Vẫn còn phiền vì ngày mai phải lên đài?" Nói nhảm! Ngươi không cần lên đài tư thế lẳng lơ hấp dẫn khách quan, ngươi dĩ nhiên không buồn bực! Vừa nghĩ tới tối mai ta phải ăn mặc rực rỡ lòe loẹt, cầm cái khăn tay vung vẩy, còn phải õng ẹo yểu điệu kêu “Khách quan, đến đây đi" ta lại kích động muốn chết!
Như Lai a, Quan Âm a, xin đâm ta một nhát chết cho thống khoái! “Thật ra thì ngươi không cần như vậy, như vậy rất phức tạp" Hành Cửu suy nghĩ thật lâu, mới quyết định dùng từ “phức tạp".
“Ngươi trừ việc không thường ca hát khiêu vũ ở ngoài, chắc sẽ phải có tài nghệ khác đi." Hành Cửu nói. Ta nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi, nhìn vòng tay, rất nghiêm túc nói “Ta giỏi tán gái, pha trò cười, ngươi thấy cái nào được?"
Vòng tay đột nhiên không có thanh âm, cách thật lâu mới nghe Hành Cửu nghẹn cười hỏi “Ngươi còn làm được chuyện gì khác sao?" Được rồi, ta suy nghĩ một chút nữa. “Ta pha trò cười, thì làm sao?!" Nếu nói sở trường của ta là cái gì, đó chính là truyện tiếu lâm. Hồi đó ta học đại học, bạn gái hoa khôi của ta ngày ngày bị ta chọc cười, trở thành một mỹ nhân lúc nào cũng tươi cười.
“Việc này, tạm thời cũng coi là một đi." Giọng nói Hành Cửu nghe rất rối rắm a. “Vậy cầm nghệ thì sao?" Giọng điệu người này sao cứ làm người ta khó chịu như vậy. Ta lại ngưng thần suy nghĩ một lát, mới nói “Dường như đột nhiên nhớ ra, ta cũng biết một chút." “Cái này cũng thật không tệ. Xuân Tiêu a, ngươi phải biết, có lúc hát với múa, cũng không đủ hấp dẫn nam nhân. Thật ra thì đầu óc thông minh mới có thể chân chính ôm một người đàn ông!" Kháo, Hành Cửu mở miệng ra là đàn ông! Lão tử nghe mà giận, hừ, lão tử vốn chính là nam nhân! Còn có thể không hiểu nam nhân sao? Không nhịn được nói “Hành Cửu, chẳng lẽ ngươi lên giường cũng cần có đầu óc?"
Thật lâu cũng không có lên tiếng. Ta cũng định không để ý tới hắn, ở trên giường lật lưng, kỹ càng suy nghĩ ngày mai nên như thế nào mới có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Tay không cẩn thận đụng phải cái mông, mẹ cha nó, sờ không tệ. Xuân Tiêu này có thể nói là một báu vật, phong đồn kiều nhũ (mông to, ngực to). Lão tử đánh giá. Đại mỹ nhân thơm ngát như thế, Sở thiếu ta chỉ có thể nhìn lại không ăn được, bởi vì nàng bây giờ chính là mình. Trên đời còn có chuyện nào thảm hơn sao? Ta một trăm lẻ một lần nguyền rủa lão thiên gia, đem vẻ đẹp trai như minh tinh, vóc dáng khiêu gợi như người mẫu trả lại cho ta a, trả lại cho ta! Nếu không được, cũng có thể thương lượng, đem cái vật quan trọng nhất kia trả lại cho ta ~
Sáng sớm hôm sau Nhã Ca hầu hạ ta rời giường. Ta ngáp, mở lớn hai tay để nàng mặc quần áo cho ta. Nhắc tới đến cổ đại hợp ý ta nhất, đại khái chính là mỗi ngày đều có người hầu hạ mặc quần áo ăn cơm.
“Cô nương tối hôm qua ngủ không ngon? Hiện giờ ngáp chính là có nhiều buồn bực." ta che miệng nói “Còn không phải bị hai người ở cách vách làm hại! Tối hôm qua rống hết một đêm, thanh âm hành hạ ta một đêm ngủ không ngon."
Nhã Ca mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói “Ở cách vách chính là Xuân Kiều cô nương, tối hôm qua Trần viên ngoại tới. Đại khái cũng hơi kịch liệt một chút." Xuân, Kiều? Cha nó! Nguyên lai gọi là Xuân Kiều, kêu, xuân?! Chẳng lẽ tối hôm qua trên giường thanh âm lớn như vậy! Tựa hồ là vẻ mặt ta quá mức kinh động Nhã Ca, mắt nhỏ di chuyển, Nhã Ca lại nói “Cô nương không cần lo lắng, các cô nương ở đây mỗi người đều có phương thức đặc biệt hấp dẫn khách, đây chính là phương thức của Xuân Kiều cô nương."
“Phốc!" Ta đang súc miệng, thiếu chút nữa bị sặc. Phải, gì cũng không cần nói. Nguyên lai là chuyên nghiệp kêu xuân. . . “Cô nương, ngài đừng có gấp, ta xem Ngô mụ mụ thương ngươi như vậy, tạm thời tuyệt đối không cho ngươi đi tiếp khách, xử nữ có tiền đồ tốt, không chừng có ngày nào đó có đại lão gia coi trọng chuộc thân cho ngươi." Hãm cha! Xử nữ ?! Chuộc thân?! Ta không dám súc miệng bằng nước muối kia nữa, ta sợ sẽ khiến mình sặc chết. Nhã Ca a Nhã Ca, ngươi thế nào không hiểu tâm tư ta đây? Từng câu từng chữ của ngươi chính là đang xát muối trong lòng ta.
Bảo Nhã Ca lui, ta ngồi một bên bắt đầu trầm tư nghĩ, tối hôm nay lên đài biểu diễn như thế nào mới có thể tươi đẹp át hoa thơm cỏ lạ để cho thiếu gia ta tiếp tục duy trì thân phận xử nữ. Đến tột cùng là làm xử nữ trọng yếu hay tính mạng trọng yếu? Hãm cha, tính mạng cũng mất thì giữ trong trắng làm gì?
Quyết định chủ ý, tối nay ta sẽ kể chuyện hài. Nếu không được không phải là hai chân mở ra nhắm mắt lại cho xong chuyện sao! Hừ, ta cũng muốn xem một chút có kẻ ăn hại nào muốn ngủ cùng ta!
“Xuân Tiêu." Hành Cửu ngủ liền hai ngày rốt cục lên tiếng. “Ta có biện pháp, có thể để cho ngươi không cần tiếp khách." trời ạ! Có chuyện tốt như thế ngươi không nói sớm, không công để cho thiếu gia lo lắng lâu như vậy. “Có biện pháp gì? Nói mau!" “Khụ, ta chỗ này có một bình hồn mộng mê hồn tán, chỉ cần ngươi cho hắn ngửi, hắn sẽ ngủ say, sẽ làm hắn mơ thấy hắn cùng với nữ nhân cuối cùng hắn gặp hôm nay âm dương hòa hợp."
Ta sợ run lên, nói “Đây chẳng phải tương tự với mê hương gì đó?" Hành Cửu đáp “Đúng" Ta không nhịn được lại hỏi “Vậy nếu một ngày người hắn thấy là nam tử thì sao?" “Vậy dĩ nhiên là, nhìn mặt của người kia, thân thể của người kia trong mộng tự nhiên cũng là nữ nhân."
Cao! Thật sự là cao! Người biến thái mới có thể làm ra thứ biến thái như vậy! Bất quá biến thái là biến thái, chỉ cần là có tác dụng, đều là đồ tốt. . .
Mỗi tháng mùng một, mười lăm là ngày các nam nhân đi cả ngày. Bởi vì ở nơi này, thanh lâu lớn nhất kinh thành, Phù Dung các cũng sẽ ở bên trong lầu làm một đài cao. Bất kì cô nương Phù Dung các nào cũng lên đài hiến nghệ, hoặc gảy đàn, hoặc hát, hoặc múa. Đêm đó sẽ quyết định vị trí đầu bảng. Mười cô nương đứng đầu được quyền lựa chọn ân khách.
Dọc đường đi ta nghĩ chính là, muốn làm xử nữ thịt béo người người mơ ước hay là tối nay tìm một khách quan đem danh hiệu xử nữ lấy xuống, làm một làm một bông hoa nhỏ vô danh? Từ từ, bông hoa nhỏ? Trời ạ, biến thành nữ nhân mấy ngày, sao cách nói chuyện của mình lại giống nữ nhân? Phải biết, có lúc đáng sợ không phải là lượng biến mà chất biến a!
Cất bước đi tới chỗ ngồi đặc biệt Ngô mụ mụ đã chọn trước, ta muốn cười to. Nhìn một chút, thiếu gia thân phận bây giờ là một hoa khôi, đây là đặc quyền a. Các cô nương khác cũng chỉ có thể đứng trên lầu chờ diễn, lão tử nhưng lại có thể ngồi nhìn!
Trời tối, bên trong lầu đèn đuốc sáng trưng. Vô số đèn lồng màu đỏ treo ở đài cao bốn phía. Dạ sắc xuân tiêu, cả Phù Dung các mơ hồ lộ ra một hương vị mê hoặc.
Xuân Đào cô nương đang khiêu vũ, váy bó đỏ thẫm tung bay, chân thon tuyết trắng theo bước vũ của nàng như ẩn như hiện, thật sự câu hồn người. Không tệ không tệ, ta híp mắt, vừa gặm hạt dưa vừa xem.
Như Lai a, Quan Âm a, xin đâm ta một nhát chết cho thống khoái! “Thật ra thì ngươi không cần như vậy, như vậy rất phức tạp" Hành Cửu suy nghĩ thật lâu, mới quyết định dùng từ “phức tạp".
“Ngươi trừ việc không thường ca hát khiêu vũ ở ngoài, chắc sẽ phải có tài nghệ khác đi." Hành Cửu nói. Ta nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi, nhìn vòng tay, rất nghiêm túc nói “Ta giỏi tán gái, pha trò cười, ngươi thấy cái nào được?"
Vòng tay đột nhiên không có thanh âm, cách thật lâu mới nghe Hành Cửu nghẹn cười hỏi “Ngươi còn làm được chuyện gì khác sao?" Được rồi, ta suy nghĩ một chút nữa. “Ta pha trò cười, thì làm sao?!" Nếu nói sở trường của ta là cái gì, đó chính là truyện tiếu lâm. Hồi đó ta học đại học, bạn gái hoa khôi của ta ngày ngày bị ta chọc cười, trở thành một mỹ nhân lúc nào cũng tươi cười.
“Việc này, tạm thời cũng coi là một đi." Giọng nói Hành Cửu nghe rất rối rắm a. “Vậy cầm nghệ thì sao?" Giọng điệu người này sao cứ làm người ta khó chịu như vậy. Ta lại ngưng thần suy nghĩ một lát, mới nói “Dường như đột nhiên nhớ ra, ta cũng biết một chút." “Cái này cũng thật không tệ. Xuân Tiêu a, ngươi phải biết, có lúc hát với múa, cũng không đủ hấp dẫn nam nhân. Thật ra thì đầu óc thông minh mới có thể chân chính ôm một người đàn ông!" Kháo, Hành Cửu mở miệng ra là đàn ông! Lão tử nghe mà giận, hừ, lão tử vốn chính là nam nhân! Còn có thể không hiểu nam nhân sao? Không nhịn được nói “Hành Cửu, chẳng lẽ ngươi lên giường cũng cần có đầu óc?"
Thật lâu cũng không có lên tiếng. Ta cũng định không để ý tới hắn, ở trên giường lật lưng, kỹ càng suy nghĩ ngày mai nên như thế nào mới có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Tay không cẩn thận đụng phải cái mông, mẹ cha nó, sờ không tệ. Xuân Tiêu này có thể nói là một báu vật, phong đồn kiều nhũ (mông to, ngực to). Lão tử đánh giá. Đại mỹ nhân thơm ngát như thế, Sở thiếu ta chỉ có thể nhìn lại không ăn được, bởi vì nàng bây giờ chính là mình. Trên đời còn có chuyện nào thảm hơn sao? Ta một trăm lẻ một lần nguyền rủa lão thiên gia, đem vẻ đẹp trai như minh tinh, vóc dáng khiêu gợi như người mẫu trả lại cho ta a, trả lại cho ta! Nếu không được, cũng có thể thương lượng, đem cái vật quan trọng nhất kia trả lại cho ta ~
Sáng sớm hôm sau Nhã Ca hầu hạ ta rời giường. Ta ngáp, mở lớn hai tay để nàng mặc quần áo cho ta. Nhắc tới đến cổ đại hợp ý ta nhất, đại khái chính là mỗi ngày đều có người hầu hạ mặc quần áo ăn cơm.
“Cô nương tối hôm qua ngủ không ngon? Hiện giờ ngáp chính là có nhiều buồn bực." ta che miệng nói “Còn không phải bị hai người ở cách vách làm hại! Tối hôm qua rống hết một đêm, thanh âm hành hạ ta một đêm ngủ không ngon."
Nhã Ca mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói “Ở cách vách chính là Xuân Kiều cô nương, tối hôm qua Trần viên ngoại tới. Đại khái cũng hơi kịch liệt một chút." Xuân, Kiều? Cha nó! Nguyên lai gọi là Xuân Kiều, kêu, xuân?! Chẳng lẽ tối hôm qua trên giường thanh âm lớn như vậy! Tựa hồ là vẻ mặt ta quá mức kinh động Nhã Ca, mắt nhỏ di chuyển, Nhã Ca lại nói “Cô nương không cần lo lắng, các cô nương ở đây mỗi người đều có phương thức đặc biệt hấp dẫn khách, đây chính là phương thức của Xuân Kiều cô nương."
“Phốc!" Ta đang súc miệng, thiếu chút nữa bị sặc. Phải, gì cũng không cần nói. Nguyên lai là chuyên nghiệp kêu xuân. . . “Cô nương, ngài đừng có gấp, ta xem Ngô mụ mụ thương ngươi như vậy, tạm thời tuyệt đối không cho ngươi đi tiếp khách, xử nữ có tiền đồ tốt, không chừng có ngày nào đó có đại lão gia coi trọng chuộc thân cho ngươi." Hãm cha! Xử nữ ?! Chuộc thân?! Ta không dám súc miệng bằng nước muối kia nữa, ta sợ sẽ khiến mình sặc chết. Nhã Ca a Nhã Ca, ngươi thế nào không hiểu tâm tư ta đây? Từng câu từng chữ của ngươi chính là đang xát muối trong lòng ta.
Bảo Nhã Ca lui, ta ngồi một bên bắt đầu trầm tư nghĩ, tối hôm nay lên đài biểu diễn như thế nào mới có thể tươi đẹp át hoa thơm cỏ lạ để cho thiếu gia ta tiếp tục duy trì thân phận xử nữ. Đến tột cùng là làm xử nữ trọng yếu hay tính mạng trọng yếu? Hãm cha, tính mạng cũng mất thì giữ trong trắng làm gì?
Quyết định chủ ý, tối nay ta sẽ kể chuyện hài. Nếu không được không phải là hai chân mở ra nhắm mắt lại cho xong chuyện sao! Hừ, ta cũng muốn xem một chút có kẻ ăn hại nào muốn ngủ cùng ta!
“Xuân Tiêu." Hành Cửu ngủ liền hai ngày rốt cục lên tiếng. “Ta có biện pháp, có thể để cho ngươi không cần tiếp khách." trời ạ! Có chuyện tốt như thế ngươi không nói sớm, không công để cho thiếu gia lo lắng lâu như vậy. “Có biện pháp gì? Nói mau!" “Khụ, ta chỗ này có một bình hồn mộng mê hồn tán, chỉ cần ngươi cho hắn ngửi, hắn sẽ ngủ say, sẽ làm hắn mơ thấy hắn cùng với nữ nhân cuối cùng hắn gặp hôm nay âm dương hòa hợp."
Ta sợ run lên, nói “Đây chẳng phải tương tự với mê hương gì đó?" Hành Cửu đáp “Đúng" Ta không nhịn được lại hỏi “Vậy nếu một ngày người hắn thấy là nam tử thì sao?" “Vậy dĩ nhiên là, nhìn mặt của người kia, thân thể của người kia trong mộng tự nhiên cũng là nữ nhân."
Cao! Thật sự là cao! Người biến thái mới có thể làm ra thứ biến thái như vậy! Bất quá biến thái là biến thái, chỉ cần là có tác dụng, đều là đồ tốt. . .
Mỗi tháng mùng một, mười lăm là ngày các nam nhân đi cả ngày. Bởi vì ở nơi này, thanh lâu lớn nhất kinh thành, Phù Dung các cũng sẽ ở bên trong lầu làm một đài cao. Bất kì cô nương Phù Dung các nào cũng lên đài hiến nghệ, hoặc gảy đàn, hoặc hát, hoặc múa. Đêm đó sẽ quyết định vị trí đầu bảng. Mười cô nương đứng đầu được quyền lựa chọn ân khách.
Dọc đường đi ta nghĩ chính là, muốn làm xử nữ thịt béo người người mơ ước hay là tối nay tìm một khách quan đem danh hiệu xử nữ lấy xuống, làm một làm một bông hoa nhỏ vô danh? Từ từ, bông hoa nhỏ? Trời ạ, biến thành nữ nhân mấy ngày, sao cách nói chuyện của mình lại giống nữ nhân? Phải biết, có lúc đáng sợ không phải là lượng biến mà chất biến a!
Cất bước đi tới chỗ ngồi đặc biệt Ngô mụ mụ đã chọn trước, ta muốn cười to. Nhìn một chút, thiếu gia thân phận bây giờ là một hoa khôi, đây là đặc quyền a. Các cô nương khác cũng chỉ có thể đứng trên lầu chờ diễn, lão tử nhưng lại có thể ngồi nhìn!
Trời tối, bên trong lầu đèn đuốc sáng trưng. Vô số đèn lồng màu đỏ treo ở đài cao bốn phía. Dạ sắc xuân tiêu, cả Phù Dung các mơ hồ lộ ra một hương vị mê hoặc.
Xuân Đào cô nương đang khiêu vũ, váy bó đỏ thẫm tung bay, chân thon tuyết trắng theo bước vũ của nàng như ẩn như hiện, thật sự câu hồn người. Không tệ không tệ, ta híp mắt, vừa gặm hạt dưa vừa xem.
Tác giả :
Tiêu Bạch Luyện