Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại
Chương 78 78 Tỉnh Rượu Rồi À

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 78 78 Tỉnh Rượu Rồi À

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Nói đến việc dời nhà máy thì không thể không nói cho thầy Trương một câu.

Hai năm trôi qua, tất cả sinh viên trong khoa Vật liệu đều có thể nhìn ra thầy Trương thường ngày luôn có tâm trạng rất tốt.

Đặc biệt là những nghiên cứu sinh được giao cho ông.

Khi mượn sức đàn em thi lên thạc sĩ luôn nhắc một câu: "Hai năm qua ông chủ đã kiếm được rất nhiều tiền." Hàm ý là sẽ không nghiền ép sinh viên: "Đến với chúng tôi sẽ có thịt ăn."
Lúc này, các sinh viên của giáo viên hướng dẫn bên cạnh lại muốn nói mấy câu lành lạnh: "Nhưng SCI đầu tiên của thầy Trương là sự khởi đầu của năm ngoái."
Nghiên cứu sinh của thầy Trương: "SCI của thầy Quách mấy người ngược lại là hàng năm đều có.

Nhưng ông ta trả lương cho mấy người bao nhiêu?"
Dừng một chút, còn nói: "Hơn nữa yếu tố tác động của thầy Trương vẫn cao hơn thầy Quách.

Công thức cuối cùng của thầy Quách có phải đã bán cho thầy Trương không?"
Người đối diện: "Không phải, mấy người rốt cuộc là đến khoe khoang thầy Trương hay là tự mình làm thành quả?"
Hai bên nhìn nhau, tinh thần chiến đấu nổi lên.
Những đàn em trong phòng thí nghiệm nơm nớp lo sợ: "..."
* * *
Thời gian trôi qua.

Vào học kỳ 1 năm ba, nhà máy đã chính thức kết thúc việc đặt hàng và giao hàng cho dự án công viên giải trí của Thịnh Nguyên.
Đồng thời, bên thầy Trương lại có sản phẩm mới.


Trước khi gửi bài luận văn, thầy Trương hỏi Chung Dịch có đặt bằng độc quyền bên nhà máy bên kia hay không.
Chung Dịch nhìn công thức và tìm kiếm nó trong đầu một lát, uyển chuyển nói: "Nó có thể không thích hợp."
Thầy Trương híp mắt nhìn cậu.
Chung Dịch mỉm cười nói: "Thưa thầy, thầy làm nghề này đã lâu, quen biết cũng nhiều.

Hiện tại chúng ta dự định mở rộng quy mô sản xuất.

Cho nên nếu thầy có bạn bè dự định sau này bán công thức cũng có thể đến thương lượng giá cả."
Thầy Trương im lặng một lát mới nói: "Em không thích công thức triển vọng này của thầy à?" Ông vẫn còn nhớ đến một đống phân tích thị trường trước đây của Chung Dịch về thủy tinh số 183.

Bây giờ nhìn lại nhiều lời tiên đoán trong đó cũng đã ứng nghiệm.
Ở một trình độ nhất định, thầy Trương tin tưởng vào tầm nhìn của Chung Dịch.
Sau khi nghe những lời ông nói, Chung Dịch phủ nhận và nói: "Không phải em không thích, chỉ là em làm việc ở Thịnh Nguyên hai năm nên cũng nhìn công thức từ góc độ của bên bất động sản.

Hơn nữa, trước đó tích lũy giao thiệp cũng mặt này...!Nếu đi con đường vật liệu xây dựng này thì phải làm to, làm tỉ mỉ.

Một lòng hai nơi chỉ sợ hai bên cũng không làm được tốt.

Công thức mới của thầy hiển nhiên phù hợp với ngành khác hơn."
Đó là lời từ chối rất đường hoàng.
Thầy Trương cũng không tức giận.

Lúc đầu ông hơi bất mãn, nhưng sau khi bình tĩnh lại nghĩ đến thành quả của mình có thể có giá trị bao nhiêu, trong lòng ông hiểu rõ.

Nhưng Chung Dịch nói cũng rất hợp lý.
Là một người làm kinh doanh nửa vời, thầy Trương hiểu rõ sự bảo thủ của Chung Dịch lúc này.
Đồng thời, ông không cần thiết treo cổ trên một cái cây ở Chung Dịch.

Trước khi biết đến Chung Dịch, thành quả của ông cũng không phải được mỗi công ty xem trọng, tranh nhau đấu thầu mua.

Bây giờ chỉ là đi lại con đường trước đó một lần nữa.
Ngược lại là thủy tinh số 183, có thể bán chạy như hiện nay, điều này hoàn toàn vượt qua sự mong đợi của thầy Trương.

Thậm chí rất nhiều người trong nghề.

Lúc trước ông ăn cơm với bạn bè, trong đó rất nhiều ông chủ nhà máy đã hối hận về sự do dự của mình khi lần đầu tiên ra mắt.
Ví căng phồng, mọi thứ cũng rất hào hùng.

Thầy Trương cười giỡn nói: "Thầy vẫn luôn chưa hỏi.


Lúc trước em có hối hận vì đã bán thủy tinh cách nhiệt với giá 300.000 không?" Xem tình huống bây giờ, công ty mua công thức của Chung Dịch rõ ràng đã có lời.
Chung Dịch cười theo.

Đối với thầy Trương, cậu không có nói nhiều điều trong lòng mình ra như ở trước mặt Trì Quân, cậu chỉ nói: "Lúc đó cũng là duyên số."
Thầy Trương: "Cũng đúng! Không có khoản tiền kia, em cũng không ăn công thức số 183 vô được."
--- ---
Đối với thầy Trương, cuộc nói chuyện này vốn chỉ là một khúc nhạc đệm.
Sau đó một số bạn bè làm ra thành quả.

Ban đầu, ông cũng chỉ ôm thái độ không quan tâm để giật dây bắc cầu.
Kết quả hoàn toàn ngoài dự đoán.
Thoạt nhìn, Chung Dịch thực sự cẩn thận, thậm chí quá cẩn thận.

Trong những năm qua, ông đã liên tục giới thiệu hơn hai mươi người.

Nhưng cuối cùng được ký chỉ có ba bằng sáng chế.

Có người sau lưng nói với thầy Trương: "Trước đó ông còn kể thằng nhóc này liều lĩnh.

Chỉ nửa chân bước vào ngành sản xuất đã dám trực tiếp đánh cược với công thức 183 của ông.

Bây giờ thì thế nào, có phải là đã kiệt sức rồi không?"
Thầy Trương cũng không thể mò ra tiêu chí lựa chọn của Chung Dịch.

Khi nói chuyện với đối phương, Chung Dịch ngược lại có thể liệt kê ra 7-8 lý do.

Ông nghe qua có vẻ hợp lý và có cơ sở, suy nghĩ kỹ một chút vẫn có vẻ hợp lý và cơ sở.

Vấn đề là cùng một ưu điểm sản phẩm và phân tích sản phẩm cạnh tranh, thầy Trương cũng có thể liệt kê ra 7-8 công thức bị Chung Dịch từ chối.

Cuối cùng, chỉ có thể nhìn thị trường tuyên bố công trả lời: ba công thức đã nhận được phản hồi tốt một cách đáng ngạc nhiên.
Tài sản của Chung Dịch ngày càng giàu có.

Là nhà đầu tư ban đầu, thầy Trương cũng kiếm được rất nhiều tiền, dần dần không nghĩ nhiều nữa, tóm lại chuyện cần động não đều có Chung Dịch quyết định.

Ông gặp người khác trước tiên là cười, trải nghiệm cuộc sống dưỡng già trước tiên.
Trương Hi ở nhà phàn nàn: "Con thấy ba là ước gì có thể nhận Chung Dịch làm con trai."
Thầy Trương lắc đầu, hơi tiếc nuối: "Vậy cũng phải do nó tự nguyện mới được."
Trương Hi ngạc nhiên: Ba đã thật sự suy nghĩ qua?
Thầy Trương liếc nhìn con gái: "Con muốn đi đâu? Con gái à, đã mấy năm rồi sao không thấy con dẫn bạn trai về nhà vậy?"
Trương Hi thở dài một hơi.

Cũng may ba có lẽ đang mượn đề tài để nói chuyện, trọng điểm là để phàn nàn về mình.
Cô nói: "Bạn trai làm sao quan trọng bằng kiếm tiền chứ."
Thầy Trương tặc lưỡi một tiếng, không tỏ rõ ý kiến.
Trương Hi hỏi: "Đúng rồi, ba có hỏi qua Chung Dịch sau khi tốt nghiệp, cậu ta có kế hoạch gì không?" Lúc này chính là thời gian Trương Hi tốt nghiệp.
Thầy Trương cau mày nói: "Trước đó nó đã từng nói một lần muốn về Thượng Hải...!Thượng Hải có gì tốt? Ồ, ngược lại có một khu công nghiệp hóa chất mới.

Nhưng ba đã nghiên cứu qua chính sách, không sánh được như chúng ta ở đây." Mấy năm qua, nguồn tiêu thụ tích lũy đều ở Bắc Kinh.

Nếu quả thật dời về Thượng Hải, Chung Dịch không thể nói là
.

Tác giả : Giang Sắc Mộ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại