Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại
Chương 52: Thiếu

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 52: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: demcodon

Chung Dịch theo bản năng im lặng.

Cậu không ngờ đến Trì Quân đột nhiên lại hỏi điều này. Sau một khoảng thời gian im lặng, Chung Dịch trở nên rất rõ ràng: Dù cho Trì Quân ban đầu còn chưa khẳng định, phản ứng của chính hắn đều rất có thể giải thích rõ vấn đề.

Nhưng cậu vẫn chống chế nói: "Tại sao cậu lại cảm thấy như vậy?"

Trì Quân nhìn cậu, vẫn cứ đang cười. Chung Dịch có thể nhìn ra mấy phần giễu cợt từ nụ cười của bạn tốt lúc này. Giọng điệu của hắn thản nhiên trả lời: "Chúng ta đã rất lâu rồi chưa nói chuyện giống như tối nay."

Chung Dịch hời hợt nói: "Đó không phải là bởi vì gần đây quá bận rộn sao?"

Làm cho người đối diện đều rất rõ ràng Chung Dịch nói chính là sự thật. Chẳng qua chỉ có nửa câu thôi.

Trì Quân: "Thôi bỏ đi! Đây là lý do sao?"

Hắn đặt cây bút trong tay xuống, xoay người lại nhìn về phía Chung Dịch hỏi: "Tại sao?"

- -- ---

Đây là chỗ Trì Quân làm cho Chung Dịch vừa yêu vừa hận.

Nếu như có thể, cậu càng hy vọng Trì Quân dù cho phát hiện ra cũng sẽ không đề cập đến việc mình đối xử lạnh nhạt và cố tình né tránh trong khoảng thời gian này. Hai bên đều là người trưởng thành, có một số việc nên qua đi thì không thể làm cho nó qua đi được sao?

Trực tiếp làm rõ thì có lợi ích gì đối với Trì Quân và đối với mình?

Chung Dịch cảm thấy như vậy, lại nghĩ: Cũng chính là Trì Quân, chỉ có hắn sẽ như vậy.

Trì Quân từ nhỏ đến lớn đã quen với tình người ấm lạnh. Nhưng ở trước mặt người mình nhận định vẫn cứ sẽ là mặt trời nhỏ, cố gắng hết sức để tỏa sáng và soi sáng mọi thứ.

Chính là hiểu biết về Trì Quân như vậy, Chung Dịch mới càng hiểu rõ. Nếu như mình không đưa ra một lời giải thích hợp lý, với tính cách của Trì Quân, hắn có thể sẽ kiểm tra lại tình bạn giữa hai người. Hắn sẽ nhụt chí vì Chung Dịch che giấu sao? Có lẽ sẽ. Nhưng đó là Trì Quân. Sau khoảng thời gian ngắn, cậu sẽ nhanh chóng điều chỉnh bản thân, sau đó nghĩ: Cũng may phát hiện sớm. Nếu như sau này quay lại Thượng Hải lại xảy ra loại chuyện này... Đó mới là lúc vướng tay chân.

Cho nên tất cả còn sớm, mặc kệ là cái gì đều tới kịp.

- -- ---

Cả không khí đều phảng phất như đọng lại. Ánh đèn vẫn là ánh sáng lúc trước, một màu ấm áp chiếu vào hai người bọn họ. Biểu cảm của Trì Quân, tất cả sự bất cần trước đây đều không còn nữa, chỉ còn lại sự nghiêm túc.

Nhưng Chung Dịch nhìn lại không ngờ nhận ra được một tia lo lắng mơ hồ.

Chàng trai 19 tuổi vẫn chưa học được che giấu vui buồn trên mặt như sau này. Trước mặt Chung Dịch, đặc biệt là người biết rõ hắn, không nói đến như một tờ giấy trắng, ít nhất giống như một vũng nước. Khi ném cục đá xuống có thể nhìn ra phản ứng của hắn.

Chung Dịch chậm rãi mỉm cười, thu nạp khí thế trên người, ngồi ở chỗ cũ, rất bình tĩnh và điềm đạm hỏi Trì Quân: "Cậu cảm thấy thế nào?"

Trì Quân quả nhiên nhíu mày.

Sách giáo khoa trên bàn và những điểm kiến thức vừa mới nói bỗng chốc biến mất khỏi hai người. Trì Quân bình tĩnh nhìn Chung Dịch, như là lần đầu tiên nhìn bạn của mình như thế. Hắn từ tốn nói: "Cậu rất tự tin..." Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Chung Dịch như vậy.

Dù cho tất cả mọi người nói Chung Dịch nhìn qua rất lạnh nhạt, không biết Trì Quân làm sao làm bạn với cậu như thế nào. Trì Quân vẫn cảm thấy Chung Dịch là một người bạn rất tốt. Không có lý do nào khác, rất nhiều lúc Trì Quân đều cảm thấy mình không hợp với môi trường xung quanh. Khi còn học cấp 3, bạn học đều là những cậu ấm. Khi nghỉ học, mọi người sẽ hẹn nhau đi chơi polo*, cùng đi chèo thuyền, cùng nhau pha trò và nói về chứng khoán. Ngoài ra, nhiều người là con cái của các quan chức cấp cao, lại có quan hệ con cái là bạn học nên có rất nhiều giao dịch được thực hiện chậm rãi và không lộ dấu vết.

(*Polo hay còn gọi là Mã cầu: là một môn thể thao đồng đội. Trong môn này, người chơi ngồi trên lưng ngựa và có nhiệm vụ ghi bàn để giành chiến thắng trước đội đối phương. Người chơi ghi bàn bằng cách dùng một cái vồ có cán dài điều khiển một quả bóng bằng nhựa trắng hoặc bằng gỗ vào cầu môn đối phương.)

Trì Quân đã từng cảm thấy cuộc sống chính là như vậy. Hắn đã quen với nó. Còn về việc có vui vẻ hay không, có hạnh phúc hay không, điều đó dường như cũng không phải rất quan trọng. Không nói đến những thứ khác, ít nhất khi ở bên Trương Tiếu Hầu coi như vui vẻ.

Nhưng lên đại học, hắn mới coi như thực sự tiếp xúc với những người bạn đồng hành với mình từ mọi tầng lớp xã hội. Chung Dịch không thể nghi ngờ là một người đặc biệt nhất trong đó. Trì Quân nhận ra cảm thấy được Chung Dịch rất thông minh và khác thường. Cho dù xuất thân như vậy cũng nhất định sẽ bước vào vòng tròn và giai cấp của mình. Hắn không thể chờ đợi được nữa, như là phát hiện một viên ngọc thô chưa mài dũa, đối với Chung Dịch vừa thấy đã quen, rất muốn biết Chung Dịch của mấy năm sau có dáng vẻ gì, có thành tựu gì. Hắn lựa chọn kéo Chung Dịch một cái, lo lắng hành vi của mình có thể nóng vội quá hay không. Cũng may Chung Dịch còn giỏi hơn hắn nghĩ. Lúc này mới một năm đã thành triệu phú.

Trì Quân hiểu sâu sắc cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Đồng thời, hắn luôn nhạy cảm với những thay đổi trong các mối quan hệ cá nhân. Sau sinh nhật của mình, Trì Quân đã mơ hồ cảm cảm giác được có điều gì đó đã thay đổi. Hắn không thích cảm giác mất kiểm soát như vậy.

Trì Quân: "Tớ cảm thấy?" Hắn nhìn Chung Dịch, như thể muốn dùng tầm mắt của mình để xuyên qua một lớp hàng rào đối phương đột ngột dựng lên.

Trì Quân tiếp nhận quy tắc trò chơi của Chung Dịch, đưa ra suy đoán đầu tiên và cũng là quan trọng nhất: "Cậu cảm thấy Thịnh Nguyên quá rắc rối, có được phần thưởng không tương xứng?"

Chung Dịch dừng lại và lắc đầu.

Trì Quân thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn mới rất tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Chung Dịch, và đoán: "Nguyên nhân không phải về sự nghiệp à?" Biểu cảm tiết lộ câu trả lời, Trì Quân rất bất ngờ về điều này: "Làm sao có thể, tớ còn nghĩ trong lòng cậu chỉ có công việc thôi."

Chung Dịch hơi buồn cười.

Trì Quân: "Chờ đã, ánh mắt của cậu bây giờ..." Hắn cắn môi dưới, rũ mắt xuống, chớp mắt nghĩ đến điều gì đó: "Ánh mắt của cậu nhìn tớ rất kỳ quái, là trưởng bối nhìn

Tác giả : Giang Sắc Mộ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại