Thiếu Gia Giả Vs Thiếu Gia Thật
Chương 35: Tiểu Thiếu Gia Không Nhịn Được Cười

Thiếu Gia Giả Vs Thiếu Gia Thật

Chương 35: Tiểu Thiếu Gia Không Nhịn Được Cười


- Tuy chỉ nhìn thấy một bàn tay nhưng tôi có thể khẳng định rằng người bạn này của chủ phòng cực kỳ cực kỳ đẹp trai nha, người nào tay nấy mà.

- Đói quá, thằng con tôi cũng thèm ăn canh cá.

- Woah! Nhìn bàn tay kia kìa, ngón tay thonnnnn dàiiiii, mlem, đẹp quá đi mất, hahaha...!Đương nhiên tay của chủ phòng cũng rất đẹp, hôm nay đúng là ngày của team tay khống mà!
- Nhưng bàn tay kia nhìn quen mắt ghê, tôi cứ cảm thấy mình đã gặp nó ở đâu đó! Còn có giọng nói của người kia nữa, nghe rất giống Đường Cảnh Đồng ấy?!?
- Lầu trên là fan Đường Cảnh Đồng hay là anti vào kick war vậy? Mấy cô thực sự cho rằng Đường ảnh đế nhà các cô và Giang Giang nhà chúng tôi có thể ngồi chung một mâm sao? Đùa cợt cũng phải có chừng mực nha!
- Khó chịu thật sự! Vì sao trong phòng livestream của Giang Giang cứ có người nhắc tên Đường Cảnh Đồng vậy, làm ơn ngừng KY, rất ức chế!
- Bọn KY cút đi!
edit bihyuner beta jinhua259
...!
Giang Dĩ Trạch nhìn thoáng qua phần bình luận, im lặng không nói gì.

May mà Đường Cảnh Đồng không lộ mặt, để đảm bảo anh không bại lộ thân phận, cậu quyết định không nói chuyện cùng ảnh đế nữa, chỉ chuyên tâm trả lời fan và từ tốn ăn cơm.

Đường Cảnh Đồng quan sát bát canh cá chuối trước mặt, màu nước đậm đặc trắng đục, mùi thơm của cá chuối tỏa ra.

Anh dùng thìa múc một ngụm nhỏ, rất ngon, hương vị trôi theo cổ họng làm dịu cảm giác ngấy mỡ của 2 món thịt, bên khóe môi còn lưu lại độ ấm của canh.

Lúc này điện thoại của ảnh đế đặt trên mặt bàn đột nhiên phát sáng, là tin nhắn Cao Thừa Bỉnh gửi tới.

Nội dung tin nhắn khiến cho Đường Cảnh Đồng hơi nhíu mày.

Cao Thừa Bỉnh: [Anh và Giang Dĩ Trạch đang ở cùng nhau à?]
Cao Thừa Bỉnh đầu bên kia có chút sốt ruột nhìn chằm chằm màn hình đang phát livestream của Giang Dĩ Trạch.

Hôm nay anh ta rảnh rỗi lượn vào app trực tiếp, tình cờ phát hiện Giang Dĩ Trạch mở phòng, hơn nữa số lượng người theo dõi rất khủng, cảm thấy hơi quái lạ nên anh ta bèn nhấn vào xem thử.

Cao Thừa Bỉnh vào phòng đúng lúc Giang Dĩ Trạch đang sắp xếp mâm cơm chuẩn bị dùng bữa, chợt nghe thấy một tiếng gọi "tiền bối".

Anh ta không biết có bao nhiêu người được Giang Dĩ Trạch gọi bằng danh xưng này, nhưng nghệ sỹ nhà anh ta là một trong số đó.

Trong lòng anh ta có chút nghi hoặc, trùng hợp lại nghe được tiếng đáp lời của vị "tiền bối" kia, Cao Thừa Bỉnh lúc này hoàn toàn đứng hình.


Giọng nói kia rất quen thuộc, rất giống giọng của Đường Cảnh Đồng, quản lý Cao tưởng mình nghe lầm vẫn cố gắng kiên trì xem tiếp.

Anh ta tập trung xem đến nỗi bụng réo ọt ọt, bỗng nhìn thấy bàn tay quen thuộc ló vào ống kính, một lần nữa giọng nói quen thuộc kia vang lên.

Cho dù giọng nói có giống nghệ sỹ nhà mình thế nào đi chăng nữa thì cũng có thể đó chỉ là trùng hợp nhưng đến nỗi bàn tay cũng giống y hệt như vậy thì không thể nào.

Quá trùng hợp rồi! Cao Thừa Bỉnh dường như đã ngầm xác nhận đây chính là Đường Cảnh Đồng, anh ta là bạn bè kiêm quản lý lâu năm của ảnh đế, đương nhiên không thể nhìn nhầm!
Khác với fan hâm mộ mỗi ngày chỉ thể ngắm idol qua màn hình, Cao Thừa Bỉnh hầu như ngày nào cũng tiếp xúc với Đường Cảnh Đồng cho nên hết thảy đều rất quen thuộc.

Thật ra Đường Cảnh Đồng không ngại bị Cao Thừa Bỉnh phát hiện, anh chỉ hơi ngạc nhiên vì sao quản lý nhà mình lại nắm rõ thông tin như thế, chẳng lẽ anh ta cũng đang xem livestream?
Mặt không biểu cảm, ảnh đế nhắn trả lời 1 chữ duy nhất, sau đó bỏ máy xuống tiếp tục ăn cơm.

Đường Cảnh Đồng: [Ừ.]
Nhận được câu trả lời cụt lủn này, Cao Thừa Bỉnh tức giận không thôi.

Anh ta là bạn thân nhất của Đường Cảnh Đồng, vậy mà lại không hề biết bạn mình và cái tên phú nhị đại kia lại có quan hệ tốt đến vậy, thậm chí còn rủ nhau về nhà ăn cơm.

Họ Cao tức tối gõ phím, tiếp tục gửi tin nhắn thứ hai.

[Cảnh Đồng, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện]
Đường Cảnh Đồng liếc màn hình, tiếp tục mặt không biến sắc nhắn lại một tin.

Lần này ảnh đế dứt khoát bật chế độ "Không làm phiền" sau đó lật úp điện thoại trên mặt bàn, trời đánh tránh miếng ăn, bực mình rồi nha!
[Ừ, mai rồi nói.]
Hai người thong thả dùng xong bữa, Giang Dĩ Trạch thoát app chuẩn bị đứng dậy thu dọn nhưng Đường Cảnh Đồng đã nhanh tay hơn, hai người phân công nhau dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ.

Bấy giờ Giang Dĩ Trạch mới có thời gian chơi với em cún, trước khi ăn cơm Đường Cảnh Đồng cũng không nhốt nó vào lồng cho nên nhóc con tự do chạy khắp nhà, hiện giờ nó đang quanh quẩn bên tủ giày, nếu không phải cửa lớn đã đóng chặt có lẽ nó đã chạy ra sân.

Giang Dĩ Trạch ngồi xổm cách đó không xa, lấy tay vỗ vỗ mặt đất.

Tiếng động phát ra thu hút sự chú ý của chó nhỏ, nó cúi đầu xoay vòng vòng tìm kiếm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Giang Dĩ Trạch.

Tiểu thiếu gia vừa huýt sáo vừa vẫy tay gọi, cún con mừng rỡ chạy lon ton về phía chủ nhân.


Nó đi vòng quanh bàn tay đang xòe ra của Giang Dĩ Trạch hít ngửi một hồi, xác định đây là người quen mới yên tâm thè lưỡi liếm liếm đầu ngón tay cậu.

Có chút ngứa ngứa, có chút ẩm ướt, Giang Dĩ Trạch thò tay gãi cái đầu nhỏ xù lông của nó, khóe mắt rộ lên ý cười ấm áp.

Đáng yêu quá đi mất.

Cậu lại vươn tay bế chó nhỏ lên, bước về phía sofa nơi Đường Cảnh Đồng đang ngồi nghỉ ngơi.

Giang Dĩ Trạch ngồi xuống một bên, đặt cún con lên đùi nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng tinh của nó, cậu quay sang nói với Đường Cảnh Đồng: "Tiền bối, tôi muốn đặt cho nó một cái tên, anh nghĩ xem đặt tên gì cho hay?"
Đường Cảnh Đồng ngẩn người nhìn chằm chằm cún con trong lòng Giang Dĩ Trạch, chớp mắt bối rối.

"Chó của cậu, cậu tự đặt đi." Ảnh đế rời mắt khỏi cún con, bình tĩnh nói.

"Không phải..."
Giang Dĩ Trạch đột nhiên thốt lên, một lần nữa khiến cho Đường Cảnh Đồng phải quay đầu.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, tiểu thiếu gia hơi cười cười, mở miệng nói: "Đây không phải chó của một mình tôi, anh cũng có một nửa quyền sở hữu mà.

Dù sao lúc nhặt được nó chúng ta đang đi cùng nhau, tôi chỉ thuận tiện mang về nhà nuôi mà thôi.

Cả tôi và tiền bối đều là chủ nhân của nó mới đúng!"
Ý cười trong mắt cậu càng thêm rõ ràng, Đường Cảnh Đồng cảm thấy lời này của cậu có ẩn ý gì đó sâu xa, trái tim đột nhiên đập mạnh hơn.

Anh nhíu nhíu mày, tránh né ánh mắt của Giang Dĩ Trạch.

"Gọi là Lục Lục đi."
Trầm mặc trong chốc lát, Đường Cảnh Đồng đột nhiên mở miệng nói.

"Sao lại gọi tên này?"
Giang Dĩ Trạch có chút tò mò.


"Trước kia tôi gặp một con chó cũng tên là Lục Lục, nhìn khá giống với nhóc con này."
Đường Cảnh Đồng nói xong lại rơi vào hồi tưởng, anh đang nhắc đến ký ức tuổi thơ, Lục Lục là con chó mà bác bảo vệ ở cô nhi viện nuôi, lúc nó còn nhỏ trông rất giống con cún bị bỏ rơi này, mọi người trong viện mồ côi đều rất yêu quý nó.

Giang Dĩ Trạch thấy đối phương thay đổi sắc mặt, cậu chỉ lờ mờ đoán ra trong lòng ảnh đế, Lục Lục nhất định là một kỷ niệm vô cùng có ý nghĩa.

"Được, vậy thì gọi nó là Lục Lục.

Lục Lục, Lục Lục, ây dà tôi cảm thấy cái tên này rất dễ nghe.

Tiền bối, cho anh ôm nó một lúc này, nó đang rất biết ơn anh vì đã đặt cho nó cái tên hay đấy."
Cún nhỏ đã có tên, Giang Dĩ Trạch vui vẻ ôm nó đi quanh nhà một vòng, sau đó lại quay về bên cạnh Đường Cảnh Đồng đặt cún con vào lòng anh.

edit bihyuner beta jinhua259
Chó của chúng ta, cụm từ này khiến cho Đường Cảnh Đồng có chút khác lạ trong lòng, nhưng cảm giác này rất khó gọi tên, anh chỉ có thể xấu hổ cúi đầu ôm cún con vào lòng.

Đầu ngón tay vuốt ve lớp lông mềm trên đỉnh đầu bé con, cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng.

Ảnh đế là người vô cùng bận rộn, chưa bao giờ có ý định nuôi thú cưng, không ngờ ôm cún con trong lòng lại thoải mái đến vậy.

Nhưng giây tiếp theo, hai chữ "đáng yêu" trong lòng Đường ảnh đế biến mất không dấu vết.

Sắc mặt anh tối sầm, chậm rãi nhấc chó lên.

Một người một chó nhìn nhau, cún con ư ử hai tiếng trong cổ họng, Đường Cảnh Đồng lại hơi mềm lòng.

Anh trừng mắt nhìn cún con một lúc, cảm thấy không thể làm gì khác đành thả nó xuống đất.

Giang Dĩ Trạch để ý động tác của Đường Cảnh Đồng liền nhận ra có gì đó khác thường.

Áo sơ mi trên người ảnh đế đã thấm ướt một mảng, rõ ràng là bị Lục Lục tè lên người.

Lục Lục được thả xuống đất vội vã chạy về phía Giang Dĩ Trạch, có vẻ tủi thân cọ cọ ống quần một chủ nhân khác.

Cậu nhịn cười, cúi người xoa đầu nó, không biết nên giải thích sao cho Đường Cảnh Đồng hiểu.

Cậu không hề cố ý nhưng vừa rồi chính cậu là người nhét Lục Lục vào tay Đường Cảnh Đồng.

Mà cún con này không tè lên người cậu, nhất định phải tè lên Đường Cảnh Đồng cơ, thật sự khó xử mà!
Bị chó nhỏ tè lên người, Đường Cảnh Đồng có chút bực bội, tình huống lần đầu tiên xảy ra trong cuộc đời anh, hiện tại mùi khó chịu bắt đầu bốc lên.


Nếu không phải có người đứng cạnh, ảnh đế chắc chắn đã lột áo ném vào thùng rác.

Tâm tình không tốt, lại nhìn thấy Giang Dĩ Trạch bụm miệng nín cười, sắc mặt ảnh đế triệt để tối sầm lại.

Giang Dĩ Trạch thấy thế vội vàng bế cún con lên, làm bộ tức giận vỗ đầu nó: "Hừ, Lục Lục không ngoan, phạt nhốt vào lồng!"
Nói xong cậu quay đầu nhìn Đường Cảnh Đồng, vẻ mặt tự nhiên nói: "Tiền bối, trong phòng ngủ của tôi có buồng tắm, anh xối sơ qua một chút đi, tôi có quần áo mới còn nguyên mác chưa mặc lần nào, size hơi nhỏ nhưng chắc là anh mặc được thôi, để tôi lấy cho anh."
"Ừm."
Đường Cảnh Đồng đứng dậy đi lên lầu, cũng không từ chối lời đề nghị của Giang Dĩ Trạch.

Tình huống hiện tại rất phiền phức, quần áo bị nước tiểu của chó làm bẩn, phía trước vạt áo một mảnh ẩm ướt, hơn nữa còn bốc mùi khó ngửi, toàn thân khó chịu, cần tắm rửa ngay lập tức.

Giang Dĩ Trạch ngẩng đầu nhìn ảnh đế biến mất trên cầu thang, giơ tay nhéo nhéo cái tai nhỏ của Lục Lục, nhất thời không biết nên mắng hay nên khen.

Bởi vì Đường Cảnh Đồng tức giận trông thật đáng yêu quá đi!
Cậu cười tủm tỉm, bế Lục Lục vào lồng sắt sau đó khóa chốt cẩn thận rồi đi rửa tay, đi tìm quần áo cho ảnh đế.

Giang Dĩ Trạch có rất nhiều đồ mới, từ đồ lót đến quần áo bên ngoài để đầy một chiếc tủ đứng.

Ánh mắt cậu quét qua những món đồ treo trên giá, cuối cùng chọn một chiếc hoodie có mũ rộng thùng thình.

Chiếc áo màu hồng nhạt vô cùng trẻ trung tươi tắn, phía trước còn có hình cartoon một chú chó đang gặm xương.

Bộ đồ này mặc lên người Đường Cảnh Đồng khẳng định sẽ đáng yêu hết nấc.

Giang Dĩ Trạch chỉ tưởng tượng thôi đã gian manh bật cười rồi.

Trong phòng tắm vẫn phát ra tiếng nước xối xả.

Giang Dĩ Trạch ôm quần áo và khăn tắm đến gần, mạnh dạn gõ cửa.

"Ai?"
*ủa chứ ảnh đế nghĩ là ai? Lục Lục?
Tuy rằng trong biệt thự không có người nào khác ngoài ảnh đế và Giang Dĩ Trạch nhưng Đường Cảnh Đồng vẫn hỏi một câu theo thói quen.

"Là tôi đây tiền bối.

Tôi mang khăn tắm và quần áo cho anh này." Giang Dĩ Trạch lúc này có chút chột dạ, giọng nói hơi căng thẳng..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại