Thiếu Gia Con Nhà Giàu Đích Thực Tái Hôn

Chương 86

Khâu Hàn tiếp tục nói: “Huống chi, cháu cùng chú Tư vừa mới bắt đầu hợp tác, chuyện lập tức để những người khác nhập cổ phần, thì không phải tương đương với việc trực tiếp nói cho y là cháu không tín nhiệm y sao? Như vậy về sau sao có thể hợp tác dài lâu được? Cho nên, mặc kệ từ phương diện nào tới nói, Khâu Gia Tửu phường hiện tại, không thích hợp gia nhập bất kỳ cổ đông mới nào."

Diệp lão gia tử gật đầu: “Cháu nói cũng có đạo lý. Bất quá, lời ông nói vừa rồi, cháu vẫn có thể suy xét lại."

Khâu Hàn mỉm cười nói: “Nếu không có chuyện gì khác, cháu liền đi về trước."

Diệp lão gia tử nói: “Có rảnh thì lại đây ngồi, bồi ông tâm sự, ông rất thích nói chuyện cùng những đứa nhỏ thông minh như cháu."

“Được, nếu ông có rảnh, cũng có thể tới Khâu Gia Tửu phường ngồi." Khâu Hàn nói xong, liền đứng dậy rời đi.

Qua một lúc sau, Diệp Phùng Minh đẩy cửa đi đến.

“Ba, Khâu Hàn đã về nhà thằng Tư rồi, đi từ phía sau, không đi qua đại sảnh, hẳn là không muốn gặp gỡ mẹ Bác Lỗi, lười ứng phó nàng."

Diệp lão gia tử hỏi: “Thời điểm nó tới, là từ cửa chính đại sảnh tiến vào sao?"

“Đúng vậy." Diệp Phùng Minh đáp: “Vừa vặn Lâm Dật Cẩm cũng ở đó, là tới nói ly hôn, Bác Lỗi còn chưa trở về."

“Đứa nhỏ này, lễ phép giáo dưỡng cũng thật tốt, làm người ta bắt bẻ không được, không hổ là do bà ngoại nó một tay dạy dỗ ra."

Diệp Phùng Minh khó hiểu: “Này…… là sao?"

“Đi từ cửa sau càng gần càng tiện nhưng nó không phải là người Diệp gia, cho nên mới đi một vòng lớn từ cửa chính đại sảnh tiến vào, đây là sự tôn kính đối với chủ nhân ngôi nhà. Nhưng nó vẫn còn đang ở tại Diệp gia, cho nên đi từ cửa sau chẳng khác nào không có rời khỏi Diệp gia, tức là vừa không cần ứng phó với mẹ Bác Lỗi, vừa không cần tới cửa tạm biệt sau đó lại rời đi."

Diệp Phùng Minh gật gật đầu, lúc này mới hiểu.

Diệp lão gia tử lại nói: “Bất quá đứa nhỏ này thông minh thì thông minh, nhưng vẫn còn trẻ, còn non lắm."

Diệp Phùng Minh nói: “Nó mới sống bao lâu, chưa trải qua nhiều sự đời, ở trước mặt ba, đương nhiên là còn non rồi."

“Bất quá cũng không tồi. Hiện tại ba nhìn quanh, mấy đứa nhỏ hào môn khác, tuổi tác xấp xỉ nó, chưa chắc có thể có so với nó, ngay cả Bác Lỗi, đều kém khá xa."

Trong lòng Diệp Phùng Minh cả kinh, đây chính là đánh giá cao nha.

“Nhẫn tự trên đầu một cây đao(*), người Lâm gia đối xử với nó như vậy, nó đều có thể nhịn xuống không nói ra việc nó biết Khâu gia sáu phương, có thể thấy được tâm tính cứng cỏi. Tuổi còn nhỏ, mà đã biết xem xét thời thế, thừa dịp Lâm Dật Cẩm kế thừa Khâu Gia Tửu phường, mà tạo thế cho nó. Cùng thằng Tư hợp tác, với nó mà nói, cũng xác thật là lựa chọn tốt nhất. Năm đó thằng Tư cùng Khâu lão thái thái cũng có lui tới, Khâu lão thái thái còn giúp từng giúp y, có ân tình này nó xác thật có thể yên tâm dựa vào thằng Tư một đoạn thời gian, tương lai cho dù có biến số, nó cũng đã đứng vững bước chân."

Diệp Phùng Minh nghe được lời Diệp lão gia tử, trong lòng lại càng thêm hối hận vì đã bảo Diệp Bác Lỗi cùng Khâu Hàn ly hôn.

Diệp Phùng Minh hỏi: “Bác Lỗi muốn tái hôn, ba đã nói cho nó chưa?"

“Chuyện này không có hy vọng, không cần nhắc lại." Diệp lão gia tử thở dài nói: “Đứa nhỏ này có thể cùng ba mặt đối mặt giống vừa rồi nói chuyện với nhau như vậy, còn có thể dễ như trở bàn tay từ chối ba, làm ba không còn lời nào để nói. Lấy sự ẩn nhẫn, thông minh tài trí của nó, nếu không cùng Bác Lỗi ly hôn, ba sẽ dạy dỗ bồi dưỡng nó mấy năm, về sau có nó hiệp trợ Bác Lỗi, ba cũng có thể an tâm rồi. Nhưng chuyện cùng Bác Lỗi tái hôn, khó nói."

Diệp Phùng Minh không cam lòng l từ bỏ, nói: “Nếu không, chúng ta nghĩ biện pháp khác thử lại một lần? Lúc trước nó từng thích Bác Lỗi mà."

Diệp lão gia tử nói: “Không cần, nếu thật sự dùng thủ đoạn làm nó tái hôn với Bác Lỗi, có thể thành công hay không trước không nói, vạn nhất chọc giận nó, để nó ghi hận vậy nó càng hướng về phía thằng Tư đấy."

Buổi tối Diệp Huyên Thành trở về, Khâu Hàn giúp y cởi áo khoác, cởi cà vạt.

Diệp Huyên Thành ôm Khâu Hàn, hôn môi một trận, hai chân Khâu Hàn mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng được.

Hôn đủ rồi, sờ cũng đủ rồi, Diệp Huyên Thành mới hỏi: “Hôm nay đi gặp lão gia tử?"

“Vâng." Khâu Hàn cười cười nói: “Quả nhiên giống như lời chú nói, lão gia tử muốn nhập cổ phần, hơn nữa dùng lý do là có thể kiềm chế chú."

“Vậy cháu nói như thế nào?" Diệp Huyên Thành đi đến phòng tắm.

“Cháu đương nhiên sẽ không nói thẳng là cháu không muốn ông ấy nhập cổ phần rồi, cũng không vạch trần bộ mặt của ông ấy, chỉ là nói ông ấy thân thể không tốt, không biết còn có thể sống được bao lâu, mà cổ phần ấy khẳng định sẽ cho Diệp bá bá, vậy đối với cháu thì có thể có chỗ tốt gì? Con ông ấy là có thể giúp cháu đấu với chú sao?" Khâu Hàn đi theo phía sau Diệp Huyên Thành cùng nhau đi vào phòng tắm: “Nói thì nói như vậy, còn nói trắng ra là chỗ nào cũng chê."

Diệp Huyên Thành cởi quần áo đi vào bể tắm, ngâm mình ở trong nước, dang hai tay đặt ở hai bên cạnh bể tắm, nhắm mắt lại nói: “Trả lời như vậy rất tốt, lão gia tử sẽ không có gì phản bác. Vậy cháu cảm thấy, mục đích chân chính của việc lão gia tử muốn nhập cổ phần là gì?"

“Mục đích chân chính, kiếm tiền chỉ là phụ, chủ yếu vẫn là muốn dựa vào Khâu Gia Tửu phường giúp ông ta hội tụ nhân mạch. Cháu biết ông ta có mục đích này, nhưng mà thời điểm nói chuyện, cháu đã cố ý làm bộ như là không biết, không có nói ra, phỏng chừng ông ấy cho rằng cháu còn không nghĩ tới điểm này đâu." Khâu Hàn cầm lấy khăn lông, giúp Diệp Huyên Thành chà lưng.

Diệp Huyên Thành cười cười, không có nói nữa.

Đối với một cái tập đoàn hoặc là một cái xí nghiệp mà nói, nhân mạch là mạch máu, một nơi mà có thể hội tụ đủ các nhân mạch, ai sẽ mà không thèm, ai mà không nghĩ tới việc có được nó chứ? Nhưng kỳ thật Khâu gia sáu phương bây giờ không cách nào chân chính làm được việc này, Khâu lão thái thái năm đó làm được, cho nên bà ấy mới được công nhận là nhân vật lợi hại, hiện tại Khâu Hàn còn chưa có được năng lực như vậy.

Tân Khâu Gia Tửu phường bắt đầu buôn bán, kinh doanh quản lý, khách hàng mới cũ mời chiêu đãi, đều là Diệp Huyên Thành khống chế đại cục, Khâu Hàn chỉ mới vừa bắt đầu học tập, về sau thứ cần học sẽ càng ngày càng nhiều, nếu không có Diệp Huyên Thành cho cậu dựa vào, thì hiện tại cậu cũng không dám công khai việc cậu biết Khâu gia sáu phương.

- ----------------------------
Tác giả : Quất Tử Chu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại