Thiếu Gia Con Nhà Giàu Đích Thực Tái Hôn
Chương 35 Chương 35
“Con cùng Diệp Bác Lỗi đã từng kết hôn thì sao? Vì sao lại không thể làm trợ lý cho Diệp tổng? Làm trợ lý cho Diệp tổng chính là không biết xấu hổ sao?" Khâu Hàn vẻ mặt khó hiểu nói: “Đạo lý này ở đâu ra vậy?"
“Ở trước mặt ta đừng có giả vờ hồ đồ?" Phương Quân Mân tuy rằng trên mặt không có biểu tình gì nhưng ánh mắt lại lạnh buốt như mùa đông: “Vậy con nói xem vì sao con lại muốn làm trợ lý cho nó?"
“Này…… Ngài nên hỏi Diệp tổng thì hơn, nếu y không có nói cho ngài vậy con cũng không dám nói." Khâu Hàn đúng mực nói.
“Không dám nói?" Phương Quân Mân lạnh nhạt nói: “Ngoại trừ vì trả thù Diệp Bác Lỗi, vì câu dẫn Huyên Thành, vì tiền tài, còn có lý do khác không thể nói sao?
Phương Quân Mân không cần suy nghĩ nhiều, liền đem mục đích Khâu Hàn muốn ở bên người Diệp Huyên Thành nói ra hơn phân nửa, bất quá nàng cũng không có khả năng nghĩ đến Khâu Hàn còn có mục đích khác, chính là vì cứu mạng Diệp Huyên Thành, mục đích này dù Khâu Hàn nói ra, không có khả năng sẽ có người tin tưởng.
“Con biết rõ con cùng Hứa Vân Kỳ lớn lên có chút giống nhau, cho nên mới lợi dụng gương mặt này để ở lại bên cạnh Huyên Thành." Phương Quân Mân nhìn Khâu Hàn nói: “Ta nói rất đúng phải không?"
“Lão phu nhân nói nhiều như vậy, cũng chỉ là phỏng đoán thôi, tóm lại chính là không muốn con ở bên cạnh Diệp tổng thôi chứ gì" Khâu Hàn nhìn lại Phương Quân Mân nói.
“Chứ còn gì nữa?" Phương Quân Mân nói: “Con tiếp cận con ta với mục đích không tốt, chẳng lẽ ta phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi con sao? Huống chi con đã từng cùng Diệp Bác Lỗi kết hôn, nếu có những lời không tốt khó nghe truyền ra thì sao, loại người như con thì không sao cả, còn con ta thanh danh của nó để đâu."
“Cho nên lão phu nhân là muốn con biến khỏi Diệp tổng sao?" Khâu Hàn mặt không cảm xúc hỏi.
Phương Quân Mân đứng dậy đi đến trước mặt Khâu Hàn, nhìn cậu nói: “Đương nhiên không phải."
Khâu Hàn hơi sửng sốt.
“Con ta muốn con ở bên cạnh, nếu ta bảo con đi, vậy thì không phải đã tổn thương đến tình mẹ con của chúng ta hay sao?" Phương Quân Mân nói: “Cái ta muốn là chính con tự mình rời đi."
“Phải không? Con đây liền chờ lão phu nhân ra chiêu." Khâu Hàn cười cười nói: “Nếu lão phu nhân có thể làm con chủ động rời đi, như vậy con vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở Diệp gia một lần nào nữa, trừ phi ngài tự mình mời con tới."
“Khẩu khí cũng thật lớn, con nên nằm mơ đi." Phương Quân Mân cười lạnh một chút sau đó nói: “Chờ xem."
Khâu Hàn hơi hơi khom lưng, sau đó thoải mái xoay người rời đi.
Phương Quân Mân nhìn bóng dáng Khâu Hàn rời đi, thấy Khâu Hàn bị nàng vạch trần mà còn có thể bình tĩnh như vậy, bị nàng nói như vậy, cũng không hoảng loạn chút nào, làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn nha.
Phương Quân Mân cả đời hiếu thắng, việc nàng muốn làm, nhất định phải như ý nguyện, nhưng duy nhất chỉ có con nàng Diệp Huyên Thành, từ trước đến nay không bao giờ làm theo ý nàng bất cứ chuyện gì.
Chuyện khác thì tính sau, bây giờ trong lòng nàng sốt ruột muốn ôm cháu nội, đến Diệp Bác Lỗi đều đã kết hôn hai lần hơn nữa còn có con, Diệp Huyên Thành thân làm chú mà hôn nhân đại sự còn chưa thấy bóng dáng một ai, trong lòng nàng ngày càng sốt ruột.
Kỳ thật trong lòng nàng cũng không thật sự chán ghét Khâu Hàn, bởi vì lo cho hôn nhân đại sự của Diệp Huyên Thành, hiện tại nàng yêu cầu cũng không cao, nếu Khâu Hàn không có cùng Diệp Bác Lỗi kết hôn, nàng liền miễn cưỡng mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc kệ bọn họ, dù sao thế thân Hứa Vân Kỳ cũng nhiều như vậy, khả năng bọn họ thật sự ở bên nhau rất nhỏ.
Huống chi với tính cách của con nàng, nàng càng phản đối, y càng muốn làm.
Nhưng chỉ với việc cậu ta cùng Diệp Bác Lỗi đã từng kết hôn, nàng tuyệt đối không đồng ý.
Đêm qua sau khi nàng trở về, nghiêm túc suy nghĩ, Khâu Hàn làm trợ lý cho Diệp Huyên Thành, nói không chừng là một có hội tốt có thể lợi dụng.
Vốn dĩ Khâu Hàn định chuẩn bị ăn sáng xong liền đến công ty nhưng sau khi nói chuyện với Phương Quân Mân, tâm tình của cậu rất không tốt, công ty cũng lười đến, trực tiếp vào phòng làm việc nghỉ ngơi ngẩn ngơ trong đó.
Khâu Hàn cũng không hiểu được chính mình vì sao lại không vui, kỳ thật mẹ Diệp Huyên Thành cũng không có nói sai cái gì, mục đích của cậu đúng thật là vậy, hơn nữa nàng cũng không biết mình muốn cứu Diệp Huyên Thành, đứng ở góc độ nàng mà nói, một người từng cùng Diệp Bác Lỗi kết hôn, hiện tại lại có mục đích riêng ở bên cạnh con nàng, đổi thành mẹ của ai cũng vậy, đều sẽ không có sắc mặt tốt.
Những đạo lý này cậu đều hiểu, nhưng cũng không biết vì sao cậu lại cảm thấy không vui nữa, bất quá cậu cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái, bởi vì kiếp trước cậu bị những người đó bức tới đường cùng nên có chút di chứng, tuy rằng hiện tại khá hơn rất nhiều, cảm xúc vẫn có thể khống chế được.
Khâu Hàn nghĩ, kế tiếp xem thử mẹ Diệp Huyên Thành sẽ làm những gì.
Hôm nay Diệp Huyên Thành rất khuya mới về, hơn nữa vừa nhìn liền biết uống rất nhiều rượu, ngày thường y cũng uống rất nhiều nhưng rất khó để nhìn ra, hôm nay thì thấy rất rõ, cơ hồ phải để bảo tiêu đỡ vào phòng.
Khâu Hàn đã dần dần làm quen việc chăm sóc Diệp Huyên Thành mỗi khi say rượu, ngồi ở trên giường Diệp Huyên Thành, trước khi y ngã xuống giường, cậu đã nhanh chóng giúp y cởi áo khoác ra.
Chờ bảo tiêu xoay người rời đi, Khâu Hàn bước nhanh đi qua đóng cửa lại, sau đó nhìn thấy Trần Khải Dương đứng ở cửa hình như có chuyện muốn nói với cậu.
“Sáng mai 6 giờ kém, Diệp tổng phải ra cửa." Trần Khải Dương nhìn Khâu Hàn nói.
Khâu Hàn trừng lớn đôi mắt nói: “Say đến thế này mà mai 6 giờ phải ra cửa? Ngày thường còn chưa tính, nhưng hôm nay y uống nhiều thế này? Anh xác định 6 giờ kém có thể kêu y dậy?"
“Xác thật là uống không ít, cơ hồ cả ngày đều xã giao, mới đem hợp đồng quan trọng ký được.
Nhưng mà ngày mai có chuyện càng quan trọng, nhất định trước 6 giờ ra cửa mới kịp, đến nỗi có thể đánh thức y hay không……." Trần Khải Dương vỗ vai Khâu Hàn nói: “Đã đến lúc khảo nghiệm năng lực làm trợ lý của cậu rồi."
Khâu Hàn nhìn Trần Khải Dương nói không nên lời xoay người bước nhanh rời đi, đem cửa đóng lại, vào phòng tắm lấy một cái khăn ướt, chuẩn bị giúp Diệp Huyên Thành lau mình, để y ngủ thoải mái một chút..