Thiếu Gia Con Nhà Giàu Đích Thực Tái Hôn
Chương 124
“Hả?" Khâu Hàn còn chưa kịp phản ứng, chỉ ngây thơ mờ mịt đi theo Diệp Huyên Thành ra ngoài.
Trong khoảng thời gian này, Diệp Huyên Thành cùng Khâu Hàn vẫn đang thương lượng ngày cử hành hôn lễ, Khâu Hàn cảm thấy dù sao bọn họ cũng đã định sẽ kết hôn trong năm nay nên sớm một chút cũng không sao, để Diệp Huyên Thành tự quyết định vậy. Mà Diệp Huyên Thành còn có rất nhiều việc phải xử lý, y muốn xử lý xong xuôi hết mọi việc sau đó mới an tâm chuẩn bị một cái hôn lễ thật long trọng cho Khâu Hàn.
Nhưng y không nghĩ tới Khâu Hàn đã mang thai, bởi vì không thể để bụng lớn kết hôn, cho nên chỉ có thể thừa dịp Khâu Hàn bụng nhỏ mà nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ. (Chạy cưới cho kịp đó mí bà)
Vài ngày sau, Diệp lão gia tử cùng những người khác ở Diệp gia nhận được thông báo của Diệp Huyên Thành, nói là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, bảo tất cả mọi người ở Diệp gia tập hợp lại, ngay cả Phương Quân Mân đã lâu không lộ mặt cũng bị gọi tới.
Lúc trước, Khâu Hàn cũng nói là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, bảo tất cả người ở Lâm gia tập hợp lại, sau đó liền công khai việc Lâm Dật Cẩm là con riêng của Lâm lão gia tử, hiện tại Diệp Huyên Thành lại nói có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, cũng không biết là muốn tuyên bố việc gì, làm cho trpng lòng bọn họ không tự chủ được có chút khẩn trương.
Trong lòng Diệp lão gia tử đặc biệt lo lắng, Trương Đồng đã bị bắt, Hứa Vân Kỳ cũng đột nhiên mất liên lạc, ông không thể nào xác định được trong tay Diệp Huyên Thành nắm giữ được bao nhiêu chứng cứ, càng không biết được những chứng cứ đó sẽ mang đến cho ông cùng Diệp Phùng Minh hậu quả gì.
Diệp Lệ Băng nhìn Diệp Bác Lỗi, sau đó lại nhìn về phía Diệp Phùng Minh nói: “Đại ca, anh xác định Bác Lỗi là con ruột của anh không?"
“Cô nói vậy là có ý gì?!" Tần Tú bởi vì một câu của Diệp Lệ Băng mà lập tức tức giận trừng mắt nói: “Có biết nói chuyện hay không vậy? Cô dám hoài nghi tôi phản bội anh cô sao?!"
“Chị dâu, chị đừng kích động, ý của em không phải là như thế, ý em là…… Có khả năng bồng sai con ở bệnh viện như trong phim không, em biết là khả năng này rất nhỏ nhưng mà em có chút sợ." Diệp Lệ Băng nghiêm túc nói.
“Em đừng ở đây nói hươu nói vượn, không có khả năng này đâu." Diệp Phùng Minh nói vô cùng kiên định, Diệp Bác Lỗi có phải con ruột mình hay không, trong lòng hắn vẫn rất rõ, trưởng tôn của Diệp gia được Diệp lão gia tử coi trọng cỡ nào, từ khi bước ra khỏi phòng sinh thì lúc nào cũng luôn có người trông chừng.
Diệp Lệ Băng thấy thái độ kiên định của Diệp Phùng Minh, hơn nữa xác thật là Diệp Bác Lỗi lớn lên có vài phần giống Diệp Phùng Minh, hẳn là con ruột không sai.
Tâm tư Diệp Lệ Băng lại vừa động, nhìn về phía Diệp lão gia tử nói: “Ba, ba xác định đại ca là con ruột ba hả? Con cảm thấy hay là cả nhà chúng ta đều đi làm xét nghiệm ADN đi, hiện tại không ít nhà trong giới hào môn đều đang làm đó, nhà chúng ta cũng đi làm không tính là mất mặt đâu."
“Con câm miệng lại cho ba!" Diệp lão gia tử cả giận nói: “Con không nói thì cũng không ai bảo con là người câm đâu!"
Diệp Phùng Minh cùng Tần Tú hung hăng trừng mắt Diệp Lệ Băng một cái.
Diệp Lệ Băng bị mắng, chỉ có thể cúi đầu.
Chỉ có Phương Quân Mân châm chọc cười lạnh một chút.
Rốt cuộc, Diệp Huyên Thành cũng mang theo Khâu Hàn khoan thai tới muộn, dưới ánh nhìn chăm chú của những người khác, y nắm tay Khâu Hàn đi đến.
“Con gọi tụi ta tới, rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì muốn tuyên bố?" Diệp lão gia tử có chút không kiên nhẫn, vừa thấy Diệp Huyên Thành, liền lập tức hỏi.
Diệp Huyên Thành không nhanh không chậm nắm tay Khâu Hàn ngồi xuống, lại nhìn những người khác, mới nhìn về phía Diệp lão gia tử nói: “Chuyện đại sự cả đời của con, chẳng lẽ không tính là chuyện quan trọng sao?"
“Chuyện đại sự gì?" Diệp Phùng Minh theo sát hỏi.
Diệp Huyên Thành nói: “Con cùng Khâu Hàn muốn kết hôn, ngày kết hôn đã xác định, đến lúc đó các người nguyện ý tới tham gia hôn lễ thì tới, không muốn tới cũng không sao."
Trong lòng Diệp lão gia tử tuy rằng sớm có dự cảm, thế nào cũng sẽ có một ngày như vậy nhưng nghe được chính miệng Diệp Huyên Thành nói ra, trong lòng ông ta vẫn rất không thoải mái, vô luận từ phương diện nào mà nói, ông ta đều không muốn nhìn thấy Diệp Huyên Thành cùng Khâu Hàn kết hôn.
Ánh mắt Diệp Bác Lỗi nhìn Khâu Hàn tràn đầy biểu tình khổ sở, hắn biết chính miệng chú mình tuyên bố chuyện này, liền đại biểu việc này đã xác định không thể nào thay đổi.
“Em thân là chú lại kết hôn với một người đã từng ly hôn với cháu mình, người bên ngoài nhìn vào người ta sẽ nói gì đây?" Diệp Phùng Minh tức giận nói.
“Ưng nói thế nào thì nói, con tới đây chỉ là để thông báo cho mọi người, không phải tới trưng cầu ai đồng ý hay không, ở đây ai cũng không có tư cách khoa tay múa chân đối với cuộc hôn nhân của con." Diệp Huyên Thành không nói ra chuyện Khâu Hàn mang thai vì y muốn bảo đảm sự an toàn cho Khâu Hàn cùng bé cưng, hiện tại y không muốn để quá nhiều người biết chuyện này.
“Nếu con đã nói xong, mẹ cũng có chuyện muốn tuyên bố." Phương Quân Mân đột nhiên mở miệng nói.
Tất cả mọi người nhìn về phía Phương Quân Mân, chờ xem bà tuyên bố việc gì.
Phương Quân Mân nhìn về phía Diệp lão gia tử nói: “Tôi muốn ly hôn."
“Bà bị điên rồi sao?" Diệp lão gia tử nhíu mày nói: “Bà đến cái tuổi này còn muốn quậy? Tôi đâu có dưỡng tình nhân ở bên ngoài, lý do bà muốn ly hôn là cái gì?"
“Tôi chán ghét không muốn tiếp tục đoạn hôn nhân tồn tại trên danh nghĩa này nữa, lý do này đủ chưa?" Phương Quân Mân nghiêm túc nói: “Tuy rằng tôi đã tới tuổi này rồi nhưng chỉ cần có thể ly hôn với ông, thì dù tôi chỉ có thể sống một ngày, tôi cũng muốn dành ngày đó cho cuộc đời mình, theo đuổi cuộc sống mà tôi muốn có."
Trong khoảng thời gian này, Phương Quân Mân đã nghĩ thông suốt rồi, mặc kệ là vì tiền hay là vì đánh cuộc, bà cảm thấy hy sinh hạnh phúc cả đời đều thực không đáng, nhân sinh ngắn ngủn được vài năm, nếu không sống vì mình, vậy xem như là bà sống uổng phí rồi.
- -----------------------------------------
Trong khoảng thời gian này, Diệp Huyên Thành cùng Khâu Hàn vẫn đang thương lượng ngày cử hành hôn lễ, Khâu Hàn cảm thấy dù sao bọn họ cũng đã định sẽ kết hôn trong năm nay nên sớm một chút cũng không sao, để Diệp Huyên Thành tự quyết định vậy. Mà Diệp Huyên Thành còn có rất nhiều việc phải xử lý, y muốn xử lý xong xuôi hết mọi việc sau đó mới an tâm chuẩn bị một cái hôn lễ thật long trọng cho Khâu Hàn.
Nhưng y không nghĩ tới Khâu Hàn đã mang thai, bởi vì không thể để bụng lớn kết hôn, cho nên chỉ có thể thừa dịp Khâu Hàn bụng nhỏ mà nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ. (Chạy cưới cho kịp đó mí bà)
Vài ngày sau, Diệp lão gia tử cùng những người khác ở Diệp gia nhận được thông báo của Diệp Huyên Thành, nói là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, bảo tất cả mọi người ở Diệp gia tập hợp lại, ngay cả Phương Quân Mân đã lâu không lộ mặt cũng bị gọi tới.
Lúc trước, Khâu Hàn cũng nói là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, bảo tất cả người ở Lâm gia tập hợp lại, sau đó liền công khai việc Lâm Dật Cẩm là con riêng của Lâm lão gia tử, hiện tại Diệp Huyên Thành lại nói có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, cũng không biết là muốn tuyên bố việc gì, làm cho trpng lòng bọn họ không tự chủ được có chút khẩn trương.
Trong lòng Diệp lão gia tử đặc biệt lo lắng, Trương Đồng đã bị bắt, Hứa Vân Kỳ cũng đột nhiên mất liên lạc, ông không thể nào xác định được trong tay Diệp Huyên Thành nắm giữ được bao nhiêu chứng cứ, càng không biết được những chứng cứ đó sẽ mang đến cho ông cùng Diệp Phùng Minh hậu quả gì.
Diệp Lệ Băng nhìn Diệp Bác Lỗi, sau đó lại nhìn về phía Diệp Phùng Minh nói: “Đại ca, anh xác định Bác Lỗi là con ruột của anh không?"
“Cô nói vậy là có ý gì?!" Tần Tú bởi vì một câu của Diệp Lệ Băng mà lập tức tức giận trừng mắt nói: “Có biết nói chuyện hay không vậy? Cô dám hoài nghi tôi phản bội anh cô sao?!"
“Chị dâu, chị đừng kích động, ý của em không phải là như thế, ý em là…… Có khả năng bồng sai con ở bệnh viện như trong phim không, em biết là khả năng này rất nhỏ nhưng mà em có chút sợ." Diệp Lệ Băng nghiêm túc nói.
“Em đừng ở đây nói hươu nói vượn, không có khả năng này đâu." Diệp Phùng Minh nói vô cùng kiên định, Diệp Bác Lỗi có phải con ruột mình hay không, trong lòng hắn vẫn rất rõ, trưởng tôn của Diệp gia được Diệp lão gia tử coi trọng cỡ nào, từ khi bước ra khỏi phòng sinh thì lúc nào cũng luôn có người trông chừng.
Diệp Lệ Băng thấy thái độ kiên định của Diệp Phùng Minh, hơn nữa xác thật là Diệp Bác Lỗi lớn lên có vài phần giống Diệp Phùng Minh, hẳn là con ruột không sai.
Tâm tư Diệp Lệ Băng lại vừa động, nhìn về phía Diệp lão gia tử nói: “Ba, ba xác định đại ca là con ruột ba hả? Con cảm thấy hay là cả nhà chúng ta đều đi làm xét nghiệm ADN đi, hiện tại không ít nhà trong giới hào môn đều đang làm đó, nhà chúng ta cũng đi làm không tính là mất mặt đâu."
“Con câm miệng lại cho ba!" Diệp lão gia tử cả giận nói: “Con không nói thì cũng không ai bảo con là người câm đâu!"
Diệp Phùng Minh cùng Tần Tú hung hăng trừng mắt Diệp Lệ Băng một cái.
Diệp Lệ Băng bị mắng, chỉ có thể cúi đầu.
Chỉ có Phương Quân Mân châm chọc cười lạnh một chút.
Rốt cuộc, Diệp Huyên Thành cũng mang theo Khâu Hàn khoan thai tới muộn, dưới ánh nhìn chăm chú của những người khác, y nắm tay Khâu Hàn đi đến.
“Con gọi tụi ta tới, rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì muốn tuyên bố?" Diệp lão gia tử có chút không kiên nhẫn, vừa thấy Diệp Huyên Thành, liền lập tức hỏi.
Diệp Huyên Thành không nhanh không chậm nắm tay Khâu Hàn ngồi xuống, lại nhìn những người khác, mới nhìn về phía Diệp lão gia tử nói: “Chuyện đại sự cả đời của con, chẳng lẽ không tính là chuyện quan trọng sao?"
“Chuyện đại sự gì?" Diệp Phùng Minh theo sát hỏi.
Diệp Huyên Thành nói: “Con cùng Khâu Hàn muốn kết hôn, ngày kết hôn đã xác định, đến lúc đó các người nguyện ý tới tham gia hôn lễ thì tới, không muốn tới cũng không sao."
Trong lòng Diệp lão gia tử tuy rằng sớm có dự cảm, thế nào cũng sẽ có một ngày như vậy nhưng nghe được chính miệng Diệp Huyên Thành nói ra, trong lòng ông ta vẫn rất không thoải mái, vô luận từ phương diện nào mà nói, ông ta đều không muốn nhìn thấy Diệp Huyên Thành cùng Khâu Hàn kết hôn.
Ánh mắt Diệp Bác Lỗi nhìn Khâu Hàn tràn đầy biểu tình khổ sở, hắn biết chính miệng chú mình tuyên bố chuyện này, liền đại biểu việc này đã xác định không thể nào thay đổi.
“Em thân là chú lại kết hôn với một người đã từng ly hôn với cháu mình, người bên ngoài nhìn vào người ta sẽ nói gì đây?" Diệp Phùng Minh tức giận nói.
“Ưng nói thế nào thì nói, con tới đây chỉ là để thông báo cho mọi người, không phải tới trưng cầu ai đồng ý hay không, ở đây ai cũng không có tư cách khoa tay múa chân đối với cuộc hôn nhân của con." Diệp Huyên Thành không nói ra chuyện Khâu Hàn mang thai vì y muốn bảo đảm sự an toàn cho Khâu Hàn cùng bé cưng, hiện tại y không muốn để quá nhiều người biết chuyện này.
“Nếu con đã nói xong, mẹ cũng có chuyện muốn tuyên bố." Phương Quân Mân đột nhiên mở miệng nói.
Tất cả mọi người nhìn về phía Phương Quân Mân, chờ xem bà tuyên bố việc gì.
Phương Quân Mân nhìn về phía Diệp lão gia tử nói: “Tôi muốn ly hôn."
“Bà bị điên rồi sao?" Diệp lão gia tử nhíu mày nói: “Bà đến cái tuổi này còn muốn quậy? Tôi đâu có dưỡng tình nhân ở bên ngoài, lý do bà muốn ly hôn là cái gì?"
“Tôi chán ghét không muốn tiếp tục đoạn hôn nhân tồn tại trên danh nghĩa này nữa, lý do này đủ chưa?" Phương Quân Mân nghiêm túc nói: “Tuy rằng tôi đã tới tuổi này rồi nhưng chỉ cần có thể ly hôn với ông, thì dù tôi chỉ có thể sống một ngày, tôi cũng muốn dành ngày đó cho cuộc đời mình, theo đuổi cuộc sống mà tôi muốn có."
Trong khoảng thời gian này, Phương Quân Mân đã nghĩ thông suốt rồi, mặc kệ là vì tiền hay là vì đánh cuộc, bà cảm thấy hy sinh hạnh phúc cả đời đều thực không đáng, nhân sinh ngắn ngủn được vài năm, nếu không sống vì mình, vậy xem như là bà sống uổng phí rồi.
- -----------------------------------------
Tác giả :
Quất Tử Chu