Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 279: Kết thúc ân oán

- Chuẩn bị đòi một vài món nợ cũ.

Diệp Mặc nói xong, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh loan đao.

Tống Kỳ Minh trơ mắt nhìn Diệp Mặc. Ông ta không biết hắn lấy thanh loan đao ra từ chỗ nào. Bất quá ông ta lập tức có phản ứng, giọng nói hơi run rẩy:

- Cậu, cậu chính là Diệp Mặc?

- Không sai, ông rất thông minh. Biết rõ thiếu nợ Diệp Mặc tôi. Chỉ có điều gần đây tôi bận nhiều việc, mãi tới hôm nay mới đến chỗ ông tínhsổ.

Giọng nói của Diệp Mặc rất lạnh.

Tống Kỳ Minh không hổ danh là một gia chủ. Tuy rằng trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng ông ta buộc mình phải dần tỉnh táo lại.

- Diệp thiếu gia, chuyện giữa Tống Gia và cậu là do hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Tuy là hiểu lầm, nhưng tôi đã hoàn toàn giải tán Tống Gia. Điều này là muốn biểu đạt sự áy náy đối với cậu. Nếu cậu có thể bỏ qua cho Tống Gia một lần, Tống Kỳ Minh tôi thề, từ nay về sau Tống Gia là con chó của cậu.

- Một hiểu lầm rất lớn.

Diệp Mặc cười lạnh một tiếng.

- Diệp Mặc tôi cũng không phải người đuổi tận giết tuyệt. Tôi đã bỏ qua cho Tống Gia không chỉ một lần. Nhưng các ông đã khiêu chiến đến giới hạn cuối cùng của tôi. Không ngờ ngay cả Khinh Tuyết và Bắc Vi, các ông cũng dám hại. Còn dám bảo em gái tôi đi hại tôi. Hôm nay tôi sẽ để ông chết được rõ ràng. Bất quá ông yên tâm, mấy nghiệt chủng đã đi khỏi Tống Gia, chỉ cần tôi gặp, tôi sẽ không để lại dù chỉ một người.

Trên mặt Tống Kỳ Minh hiện ra ham muốn được sống, thảm thiết nói:

- Chuyện đó không có bất kỳ quan hệ gì với Tống Gia. Hoàn toàn là âm mưu của Đông Phương Tê. Tống Gia căn bản bị xích...

Tống Kỳ Minh còn chưa nói xong, ông ta đã không có cách nào nói hết, Diệp Mặc đã một quyền đánh nát tâm mạch của ông ta. Thậm chí ngay cả sau khi chết, miệng ông ta vẫn còn mở lớn, duy trì dáng vẻ đang giải thích.

Diệp Mặc không dùng đao giết ông ta, chỉ dùng đao để dọa ông ta mà thôi. Với một quyền này, Diệp Mặc đánh chết Tống Kỳ Minh nhưng từ ngoài thân đến trong nội tạng không để lại bất kỳ dấu vết gì.

Tuy nhiên cho dù Diệp Mặc làm như vậy, rất nhiều người sẽ vẫn suy đoán Tống Kỳ Minh là bị người ngoài giết, hoặc nói thẳng ra sẽ cho là đã bị Diệp Mặc giết. Nhưng Diệp Mặc vẫn muốn làm như vậy. Có chuyện cho dù biết rõ, vẫn muốn làm ra biểu hiện giả tạo.

Nếu Tống Kỳ Minh bị người ta quang minh chính đại giết ở trong nhà, chuyện đó cho dù muốn đè cũng không đè xuống được. Dù sao Tống Kỳ Minh vẫn là một nhân vật có chút thế lực.

Diệp Mặc ném Tống Kỳ Minh đến bên cạnh cô gái. Sau đó, với tốc độ nhanh nhất, hắn đã giết Tống Nguyên Nghĩa và Tống Kỳ Trạm. Trong Tống Gia, dường như chỉ có ba người này là nhân vật cấp quan trọng. Tuy rằng còn có một vài bảo mẫu và người làm vườn nhưng cho tới bây giờ Diệp Mặc vẫn không muốn chó gà không tha. Thậm chí ngay cả nhân viên bảo vệ, hắn cũng không giết.

Về phần Tống Nguyên Nghĩa và Tống Kỳ Trạm, Diệp Mặc giết xong trực tiếp đốt xác thành bụi. Để lại một cái xác của Tống Kỳ Minh là được rồi. Để lại thêm cũng chẳng khác nào không để lại.

Tuy rằng không giết sạch tất cả dòng chính của Tống Gia nhưng trong lòng Diệp Mặc đã thoải mái hơn rất nhiều. Hắn luôn bị Tống Gia ám toán, hiện tại giết mấy nhân vật đứng đầu của Tống Gia, tức giận trong lòng hắn đã nguôi ngoai.

Làm xong những việc này, Diệp Mặc mới đi tới chỗ ở của Đường Cần. Hắn muốn nói chuyện với Đường Cần một chút, sau đó dẫn cô tới chỗ của Bắc Vi.

Điều khiến Diệp Mặc thật sự không ngờ được chính là, Đường Cần đã tự sát. Hắn có chút trầm mặc. Đường Cần là một người phụ nữ bất hạnh. Ngay cả một vài hy vọng đơn giản cuối cùng cũng không đạt được. Cô cả đời bơ vơ, chỉ mong kiếp sau cô có thể gặp được một người tốt.

Diệp Mặc lặng lẽ hỏa táng Đường Cần, lúc này mới dùng một hộp ngọc, thu tro cốt của Đường Cần, định sẽ đưa đến cho Bắc Vi.

Rời khỏi Tống Gia, Diệp Mặc không đi tìm Diệp Lăng. Nếu hiện tại hắn đi tìm Diệp Lăng, chính là nói rõ cho người khác biết, mấy người Tống Gia đều là do hắn giết. Loại chuyện như vậy, chắc chắn Diệp Mặc sẽ không làm. Cho dù bị người khác đoán được người của Tống gia là do hắn giết, hắn cũng không thể trắng trợn cho người khác thấy chuyện này là do hắn làm.

Ngày hôm sau, Tống Gia truyền ra việc Tống Kỳ Minh và cháu dâu của ông ta trần truồng nằm ở trên giường, đồng thời Tống Kỳ Minh bởi vì kích động quá độ đã chết. Hơn nữa nhân vật số một của Tống Gia là Tống Nguyên Nghĩa lại mất tích. Sau khi Tống Gia giải thể, lại rơi xuống vực sâu. Tống Gia là một trong năm gia tộc lớn ở Hoa Hạ, giống như mặt trời Tây Sơn, chậm rãi rơi xuống.

Mà lúc này Diệp Mặc đã rời khỏi Yến Kinh. Hắn ngồi tàu hỏa đi tới Hàm Sơn. Mục đích của hắn chính là Tiêm Hải Giác. Chính đám người Kiều Cương đã phát hiện ra chỗ của Huyết Sắc San Hô. Bởi vì tiện đường, hắn cũng muốn đi thăm Phương Nam xem thế nào. Hắn đã đáp ứng sẽ đi hỗ trợ Phương Nam, chỉ vì bị mọi chuyện khác trì hoãn, vẫn chưa đi được. Hơn nữa lần này hắn đi tìm Phương Nam, còn có chuyện muốn Phương Nam hỗ trợ.

Diệp Mặc không mua vé, nửa đường thì nhảy lên tàu hỏa đi tới Hàm Sơn. Cho nên vừa lên xe, chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới là tìm một chỗ ngồi.

Bất quá tuy rằng Diệp Mặc không mua vé, nhưng bởi vì không có nhiều người đi từ Yến Kinh đến Hàm Sơn, nên vẫn còn nhiều chỗ trống. Diệp Mặc đi lên liền tìm được chỗ ngồi.

- Chú em muốn đi Tân Khẩu sao?

Diệp Mặc vừa mới lên xe, một người đàn ông trung niên ngồi đối diện liền cười chào hỏi, đồng thời đưa qua một điếu thuốc lá.

Diệp Mặc đẩy điếu thuốc trở lại, mỉm cười nói.

- Tôi đi Hàm Sơn, nhưng tôi không hút thuốc.

- Tôi thấy cậu không mang túi, còn tưởng cậu đi đến Tân Khẩu ngay gần đây chứ. Hàm Sơn cũng không gần. Ngay cả loại xe tốc hành này, cũng phải mất cả ngày.

Người đàn ông trung niên này quan sát rất kỹ.

Người này quan sát cẩn thận tỉ mỉ như vậy, lại khiến Diệp Mặc chú ý tới ông ta. Trên tay ông ta có vết chai rất dày. Hơn nữa cơ bắp trên người căng cứng. Có thể thấy được người này là người luyện võ. Tuy rằng tu vi nội khí vẫn chưa nhập cấp, hoặc là nói căn bản không tu luyện theo hệ thống, nhưng người bình thường không phải là đối thủ của ông ta.

- Không hút thuốc lá cũng tốt. Tôi lại là một người nghiện thuốc. Chú em muốn đi Hàm Sơn làm giàu sao?

Người đàn ông trung niên này thấy Diệp Mặc không hút thuốc lá, liền cất điếu thuốc đi.

Tuy rằng người này tỏ ra quá tự nhiên, nhưng Diệp Mặc lại không thấy đáng ghét. Có lẽ do diện mạo của ông ta. Tuy rằng khuôn mặt ốm yếu, nhưng con mắt rất có thần, hơn nữa mắt không hấp háy. Diệp Mặc rất ghét loại người luôn hấp háy mắt. Hắn thực sự không thích tính cách của những người như thế. Nếu không phải là loại người có tâm cơ thâm trầm, thì chính là loại người yếu đuối rụt rè.

- Không phải, tôi chỉ muốn đi tới Quý Lâm. Chỉ đi qua Hàm Sơn thôi.

Ngược lại Diệp Mặc không giấu diếm về nơi mình muốn đi.

- Quý Lâm?

Người đàn ông trung niên nhăn mày một cái. Ông ta vừa mới nói hai chữ này, thì có hai người nữa đi tới. Đó là một người phụ nữ khoảng hai mươi, ba mươi tuổi, và một người thanh niên đeo kính. Xem ra hai người đi cùng nhau. Trong tay hai người đều cầm một cái túi không nhỏ. Người phụ nữ có vài phần nhan sắc, cách ăn mặc rất đơn giản, quần áo cũng rất mộc mạc. Mà bộ dạng thanh niên này lại có chút nho nhã yếu ớt. Người phụ nữ nhìn Diệp Mặc mỉm cười áy náy, sau đó nhìn người thanh niên kia nói:

- Tiểu Củng, em ngồi ở phía đối diện đi.

Nói xong người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh Diệp Mặc.

Người đàn ông trung niên bị ngắt lời,thấy hai người này ngồi xuống, lại nói tiếp:

- Chú em, Quý Lâm là nơi không yên ổn. Cậu tới chỗ đó làm gì?

Diệp Mặc chỉ cười nhưng không trả lời. Người phụ nữ ngồi ở bên cạnh hắn có một mùi máu tươi nhàn nhạt. Mặc dù Diệp Mặc không biết cô ta đã từng giết người

Cho nên, khi người phụ nữ vừa ngồi xuống, hắn liền cảm nhận được. Hơn nữa người phụ này còn có vẻ đang hoảng sợ. Chứng tỏ trước khi lên xe cô ta đã giết người. Nếu chỉ đánh người khác bị thương, sẽ không có mùi máu tươi như vậy. Có thể bởi vì đây là lần đầu tiên của cô ta, cho nên cô ta cảm thấy sợ hãi.

Thế nhưng cho dù người phụ nữ này có giết bao nhiêu người, cũng không liên quan gì đến Diệp Mặc hắn. Hắn cười thoáng nhìn về phía người đàn ông trung niên nói:

- Tôi có một người bạn đang ở sát biên giới. Anh ấy đang kinh doanh không được tốt lắm. Tôi tới giúp anh ấy một chút.

Người Diệp Mặc nói chính là Phương Nam. Hắn quả thật muốn đi giúp Phương Nam. Hơn nữa Phương Nam là người không tồi. Nếu hắn muốn tổ chức thế lực của mình, Phương Nam là một ứng cử viên rất tốt.

- Bạn cậu buôn bán ở vùng biên giới sao? Tôi nghe nói người có thể buôn bán ở vùng biên giới đều là những người không đơn giản. Đều là người từng thấy máu, còn trải qua trận chiến lớn. Chỉ có người từng thấy máu thậm chí là đã giết người, mới có thể khiến người khác kinh sợ. xem tại TruyenFull.vn

Vẻ mặt người đàn ông trung niên có chút kỳ lạ nói.

Diệp Mặc có chút ý tứ hàm xúc thoáng nhìn về phía người đàn ông trung niên. Hắn lập tức biết được, người đàn ông này không đơn giản. Ông ta căn bản cố ý nói thấy máu. Có người nào lần đầu tiên gặp mặt lại nói bạn của người khác từng giết người. Điều này cũng có chút thái quá. Hơn nữa chủ đề này càng không thích hợp để nói trên tàu hỏa.

Chỉ có điều, Diệp Mặc hiểu được, người đàn ông đã nhận ra chuyện người phụ nữ này đã làm. Ít nhất chuyện gây thương tích cho người khác không có gì khác thường. Ông ta nói như vậy hoàn toàn chỉ vì muốn an ủi người phụ nữ này. Chỉ có điều ông ta làm sao nhận ra được, vì sao lại muốn làm như vậy, Diệp Mặc lại không biết.

Diệp Mặc mỉm cười, không nói ra quan điểm của mình. Hắn chỉ yên lặng. Thế nhưng người phụ nữ ngồi bên cạnh Diệp Mặc quả nhiên toàn thân chấn động. Nhưng một lát đã dần dần bình tĩnh trở lại.

Người đàn ông trung niên chỉ thăm dò một câu. Tuy rằng ông ta không nhận ra tình huống của người phụ nữ này, nhưng ông ta vẫn cảm thấy người phụ nữ có chút không ổn. Nhưng ông ta còn muốn thăm dò Diệp Mặc hơn. Hiện tại ông ta phát hiện, đối với những lời mình nói, Diệp Mặc chỉ cười nhạt, không trả lời. Trong lòng ông ta lập tức hiểu ra Diệp Mặc không phải là người bình thường.

- Tôi tên là Tàng Gia Nghiêm. Tôi cũng tính đi Hàm Sơn. Không biết bạn cậu kinh doanh gì vậy? Ha hả, nếu thích hợp, tôi cũng muốn làm cùng.

Tàng Gia Nghiêm nói rất rõ ràng. Chính là muốn hỏi Diệp Mặc, có cơ hội hợp tác hay không.

Nghe Tàng Gia Nghiêm nói xong, trong lòng Diệp Mặc hơi chấn động. Tâm tư của Tàng Gia Nghiêm tinh tế, giỏi về quan sát ngôn ngữ xem sắc mặt. Hiện tại biết bạn Diệp Mặc buôn bán ở vùng biên giới, còn dám hỏi có cơ hội hợp tác hay không. Điều đó chứng tỏ ông ta cũng là một người to gan. Hắn lại liên hệ đến việc vừa rồi, ông ta cố ý an ủi người phụ nữ. Tuy rằng không biết mục đích của ông ta, nhưng có thể chứng minh ông ta là người không tệ.

Nghĩ đến đây, Diệp Mặc gật đầu nói:

- Tôi tên là Diệp Mặc. Bạn tôi tên là Phương Nam, sắp làm kinh doanh lớn. Nếu anh Tàng muốn hợp tác, đương nhiên không có vấn đề. Chúng tôi cũng đang cần người.

Diệp Mặc vừa mới nói xong, Tàng Gia Nghiêm còn chưa kịp trả lời, mấy nhân viên bảo vệ sắc mặt nghiêm túc lao về phía Diệp Mặc.

Người phụ nữ và anh thanh niên ốm yếu thấy nhân viên bảo vệ tiến tới, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Thậm chí toàn thân bắt đầu run rẩy.
Tác giả : Ta Là Lão Ngũ
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại