Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Chương 141: Tống Thiếu Thành đen tối

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 141: Tống Thiếu Thành đen tối

Diệp Lăng nghe Tống Thiếu Thành nói, không ngờ lại có cảm giác thư thái mà trước nay chưa từng có được. Tuy rằng cô là người Diệp Gia, bề ngoài thoạt nhìn giống như Công chúa, nhưng gian khổ trong đó chỉ có mình cô tự biết. Trở lại Diệp gia giả vờ cười cười nói nói với mọi người, còn phải cười nhạt khi đối diện với Diệp Tử Phong. Cái này còn chưa tính, thậm chí còn phải lén lén lút lút dùng tiền tiết kiệm và thứ trộm được, mời Cốt La ra tay giúp đỡ.

Hiện nay đây là lần đầu tiên cô thấy kẻ thù ăn nói khép nép đứng ở trước mặt mình. Thậm chí cảm giác buồn nôn vừa rồi khi Diệp Mặc giết người cũng quên mất. Nghĩ lại bộ dạng kiêu ngạo vừa rồi của Tống Thiếu Thành, trong lòng Diệp Lăng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

- Anh muốn tôi tha cho anh?

Diệp Mặc nhìn Tống Thiếu Thành thản nhiên nói.

- Đúng vậy, chỉ cần anh Diệp đồng ý hạ thủ lưu tình, tôi sẵn lòng báo đáp lại gấp 10 lần...

Nghe giọng điệu Diệp Mặc dường như có chút thả lỏng, Tống Thiếu Thành vội vàng đáp lại.

- Anh ta tên là Cốt La sao? Cái tên này thật kỳ lạ. Chỉ có điều, tôi rất ghét người này.

Diệp Mặc thoáng nhìn về phía Cốt La.

Nghe Diệp Mặc nói vậy, bỗng nhiên trong mắt Tống Thiếu Thành trở nên lạnh lùng. Không biết y lấy từ đâu ra một thanh Tam lăng kích, không hề có dấu hiệu báo trước liền đâm vào sau lưng Cốt La.

Tam lăng kích đâm lút cán, Cốt La mới quay đầu lại, có chút không thể tin được nhìn Tống Thiếu Thành. Anh ta dùng ngón tay chỉ vào y muốn nói gì đó, nhưng cái gì cũng chẳng nói được, đã mang theo ánh mắt phẫn nộ ngã xuống đất mà chết. Có lẽ tới tận khi sắp chết anh ta nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra, mình bán mạng vì Tống Thiếu Thành, cuối cùng không ngờ lại chết ở trong tay Tống Thiếu Thành.

Diệp Mặc nghĩ thầm Tống Thiếu Thành đúng là một kẻ tàn nhẫn. Không ngờ y biết đâm vào vị trí này, đối phương sẽ chết nhanh nhất. Điều này chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên y làm loại chuyện thế này.

Diệp Lăng nhìn Cốt La ngã trên mặt đất, hơn nữa sau lưng còn xuất hiện rất nhiều vết máu, giống như nguồn suối hồng. Rốt cục cô không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh ở trong lòng Diệp Mặc.

- Thành Thiếu gia...

Hai gã đàn em của Cốt La nhìn Tống Thiếu Thành. Bọn họ không thể tin được không ngờ Tống Thiếu Thành lại ra tay với tâm phúc nhất của y, chính là Cốt La. Trong lúc nhất thời bọn họ không biết nên đối phó với Tống Thiếu Thành, hay đứng cùng một chiến tuyến với Tống Thiếu Thành.

Nhưng ngay trong giây lát, khi hai người bọn họ còn do dự, Tống Thiếu Thành đã tiến lên, đâm chết một người nữa. Người còn lại đã kịp phản ứng. Khi Tống Thiếu Thành dùng Tam lăng kích đâm về phía anh ta, không ngờ anh ta rút ra một con dao găm, đâm thẳng vào vai trái của Tống Thiếu Thành.

Tuy rằng Tống Thiếu Thành bị thương, nhưng không phải là vết thương trí mạng, hơn nữa dao găm gây ra vết thương không lớn bằng tam lăng kích. Sau khi đâm chết người đàn ông cầm dao găm kia, Tống Thiếu Thành vẫn có thể đứng lên, có chút lo lắng nhìn Diệp Mặc.

Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Tống Thiếu Thành. Đó là một kẻ tàn nhẫn. Y giết người căn bản cũng không chịu bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Hơn nữa người bị giết lại là tâm phúc của y. Động tác vô cùng nhanh chóng, quyết đoán cay nghiệt dứt khoát. Có thể thấy được người này chẳng những lòng dạ đen tối, hơn nữa thân thủ cũng không tệ lắm.

Người như thế, vừa rồi khi nói với hắn nói, dường như còn lắp bắp có chút nơm nớp lo sợ, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Vừa rồi rõ ràng Tống Thiếu Thành đã giả vờ. Chỉ có điều y giả vờ hơi thái quá một chút. Tuy nhiên bất kể y có phải giả vờ hay không, Diệp Mặc đều không bỏ qua cho y.

- Anh Diệp, tôi đã chiếu theo lời phân phó của anh, giết toàn bộ những tên khốn đã khiến anh không vừa mắt.

Nói xong Tống Thiếu Thành lấy từ trong túi xách ra một gói giấy, nói:

- Đây là long châu phong thuỷ của Diệp gia các anh. Tôi chỉ bảo Diệp Lăng lấy hai viên.

Sắc mặt Tống Thiếu Thành tái nhợt đi đến một cái ghế phía trước, đặt gói giấy ở trên mặt ghế. Mặc dù máu trên vai y chảy ra rất nhiều, nhưng dường như y căn bản không phát hiện, mà vừa mở gói giấy ra, vừa nói:

- Tôi lấy ra cho anh kiểm tra một chút.

Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Tống Thiếu Thành. Hắn là người rất thông minh, cũng rất đen tối, nhưng chuyện gì làm quá mức đều không tốt. Không nói đến chuyện Diệp Mặc đã vận dụng thần thức thấy được ánh mắt tàn nhẫn độc ác của y, ngay cả khi Diệp Mặc không dùng thần thức, hắn cũng biết hành động này của Tống Thiếu Thành căn bản là không bình thường.

Cánh tay y đã bị thương nghiêm trọng như vậy, thậm chí còn chảy máu rất nhiều. Y không đi cầm máu, mà muốn lấy lòng, đến mở gói giấy. Nếu trong gói giấy này thật sự là long châu phong thuỷ, y có thể trực tiếp giao cho mình. Nghĩ đến đây Diệp Mặc dùng thần thức quét về phía gói giấy.

Lúc này Tống Thiếu Thành với tốc độ cực nhanh lấy từ trong gói giấy ra một khẩu súng. Gần như cùng lúc đó, y đã nổ súng về phía Diệp Mặc. Tốc độ nhanh một cách lạ lùng. Có thể nói là làm liền một mạch, trước sau thời gian nhiều nhất chỉ có một hai giây, thậm chí còn chưa đến.

Tống Thiếu Thành rất tự tin về tài bắn súng của y, hơn nữa tốc độ của y rất nhanh. Một phát súng này ngắm thẳng vào đầu Diệp Mặc. Y không tin với phát súng này, Diệp Mặc có thể còn sống. Cho dù Diệp Mặc thật sự là truyền nhân cổ võ như trong lời đồn đại, với một phát súng này của y, Diệp Mặc cũng không có cách nào tránh được.

Suy nghĩ đến việc mình đã giết được Diệp Mặc, Tống Thiếu Thành liền cảm thấy kích động. Dường như y thấy gia chủ đang tán dương y. Dường như y thấy tam đại Tống Gia giao vị trí người đứng đầu cho Tống Thiếu Thành y.

Nhưng trong chớp mắt Tống Thiếu Thành không còn ý tưởng này. Y ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào y, giống như nhìn một con khỉ làm xiếc tung hứng. Trên ngón tay hắn đang kẹp một viên đạn.

Khi Tống Thiếu Thành mở ra gói giấy, Diệp Mặc liền chú ý tới động tác của y. Trong nháy mắt khi y cầm lấy súng, Diệp Mặc đã dùng chân nguyên tạo thành một luồng khí, khiến tốc độ bay tới của viên đạn lập tức chậm lại. Như vậy Diệp Mặc rất dễ dàng thò tay kẹp lấy viên đạn. Chẳng qua nếu như trong trường hợp Diệp Mặc không phòng bị bỗng nhiên nổ súng, Diệp Mặc cũng không có cách nào kẹp lấy viên đạn, nhiều nhất chỉ có thể né tránh mà thôi.

Tống Thiếu Thành thấy Diệp Mặc giống như thấy quỷ. Sau một lúc lâu, y mới kêu ra tiếng.

- Không, không ngờ mày có thể kẹp được viên đạn. mày...

Y ngây người. Đây là lần đầu tiên y gặp được người có thể kẹp lấy viên đạn. Nếu nói ra, quả thực không có bất kỳ kẻ nào dám tin tưởng.

Thấy bộ dạng Tống Thiếu Thành hoảng hốt lo sợ, Diệp Mặc lạnh lùng cười.

- Yên tâm, hiện tại tôi sẽ không giết anh.

Nói xong, hắn thả viên đạn trong tay rơi xuống sàn nhà, phát ra một tiếng cạch. Trong lòng Tống Thiếu Thành đang căng thẳng, nghe Diệp Mặc nói xong, tuy rằng y khẩn trương, nhưng vẫn dần dần bình tĩnh trở lại.

Hiện tại đương nhiên Diệp Mặc sẽ không giết Tống Thiếu Thành. Tuy rằng hắn có thể giết Tống Thiếu Thành, sau đó đi ngả bài với Tống Gia. Hắn đoán Tống Gia sẽ không làm gì hắn. Chỉ sợ nếu chẳng may Tống Gia thẹn quá hóa giận, đấu và hắn, vậy lời tiên đoán của Đông Phương Tê thật sự có thể trở thành sự thật.

Một khi Diệp Mặc và Tống Gia động thủ, bất kể hắn đánh Tống Gia thành thế nào, kết quả đều khó có thể tránh khỏi con đường trốn ra nước người. Theo Diệp Mặc thấy, muốn đấu với Tống Gia, cũng không thể đấu công khai, có thể khiến bọn họ phải e dè, nhưng không thể làm quá độc ác.

Hắn có thể giết Cốt La và mấy tên thủ hạ. Chỉ có điều bây giờ còn chưa thể giết Tống Thiếu Thành. Chuyện hậu sự trong gian phòng đó còn cần y đi thu dọn. Diệp Mặc tin tưởng Tống Thiếu Thành không dám làm mưa làm gió. Hắn tin rằng Tống Gia cũng không dám.

Hơn nữa nơi này là Yến Kinh, không phải vùng biên giới. Vùng biên giới tùy tiện giết người không có vấn đề gì, nhưng ở Yến Kinh lại không làm như vậy được. Hiện tại trong phòng có đã nhiều người chết như vậy, tuy rằng phần lớn là do Tống Thiếu Thành giết, nhưng chắc chắn phải có người giải quyết hậu quả. Giữ Tống Thiếu Thành lại để giải quyết hậu quả tốt hơn rất nhiều so với cứ để như vậy mà đi.

Hơn nữa Diệp Mặc không phải là kẻ ngốc. Hắn tới Yến Kinh đã một ngày, còn chưa bị bất kỳ trận tập kích và uy hiếp nào, chứng tỏ hiện tại Tống Gia đã e dè đối với hắn, rất có thể chuyện Senna đã truyền tới tai Tống Gia. Nếu nói Tống Gia không biết hắn đã tới Yến Kinh, Diệp Mặc sẽ tuyệt đối không tin. Khi hắn tới căn bản là nghênh ngang tới.

Diệp Mặc phủi tay, Tống Thiếu Thành lấy hai viên long châu trong gói giấy kia ra thoáng nhìn qua, không khỏi lắc đầu. Chỉ là hai viên pháp khí bình thường mà thôi. Có một tia linh khí dao động, nhưng căn bản là không đáng để Diệp Mặc chú ý.

Tống Thiếu Thành nhìn động tác của Diệp Mặc, động cũng không dám động. Hiện tại y mới hiểu được, vì sao gia chủ truyền lệnh ra, không cho phép động Diệp Mặc. Hắn quả thực quá mức đáng sợ. Chẳng trách hắn có thể giết được Hồ Khâu.

Diệp Mặc thoáng nhìn về phía Tống Thiếu Thành đang đứng, vỗ một cái vào vai của y. Tống Thiếu Thành cảm giác dường như có một cái trùy sắt lớn đánh mạnh vài cái vào trái tim của y. Cảm giác này áp bách này, khiến y hôn mê bất tỉnh.

Sau khi Diệp Mặc dùng quả cầu lửa tiêu hủy tất cả những thi thể trong phòng, Tống Thiếu Thành mới tỉnh lại. Lúc này y phát hiện trong phòng đã không còn thi thể nào, chỉ có một vài vết máu còn có mùi khét lẹt. Y không biết vừa rồi mình đã hôn mê bao lâu, nhưng y biết khẳng định thời gian không lâu lắm. Trong thời gian ngắn ngủi này, Diệp Mặc đã xử lý xong tất cả các thi thể, bỗng nhiên Tống Thiếu Thành cảm giác được toàn thân rét run.

Không thể động vào Diệp Mặc, không ngờ là ý này.

- Anh biết vì sao tôi không giết anh không?

Diệp Mặc nhìn sắc mặt Tống Thiếu Thành đã trở nên trắng bệch nói.

Tống Thiếu Thành theo bản năng lắc đầu.

Diệp Mặc cười nhạt.

- Để anh giải quyết tốt hậu quả nơi này. Còn nữa, có lẽ qua vài ngày nữa anh sẽ hiểu được, vì sao tôi không giết anh. À, đúng rồi, nói cho ông cụ nhà các anh biết, không nên chọc giận tôi. Nếu chọc giận tôi, tôi sẽ khiến Tống Gia anh biến mất trong một đêm.

Nói xong những lời này, Diệp Mặc ôm lấy Diệp Lăng vẫn hôn mê, bất ngờ nhảy từ cửa sổ xuống.

Tống Thiếu Thành ngơ ngác nhìn Diệp Mặc biến mất, lúc này mới nhớ tới việc tính mạng mình đã bảo toàn. Nhưng y nhìn Diệp Mặc nhảy qua cửa sổ, lại ngây người. Nơi này là tầng bốn đấy. Tuy nhiên y lập tức hiểu ra, hiện tại là lúc xử lý hậu sự. Nghĩ đến đây, ngay cả vết thương trên cánh tay còn không kịp xử lý, Tống Thiếu Thành đã lấy gọi điện thoại về cho Tống Gia. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

...

Đang lúc Diệp Mặc không biết nên đưa Diệp Lăng đi đâu, Diệp Lăng đã tỉnh lại. Cô thoáng nhìn thấy Diệp Mặc ôm mình, liền từ chối. Diệp Mặc thuận tay thả cô xuống.

Diệp Lăng nhìn Diệp Mặc một hồi lâu, mới nhớ tới chuyện vừa rồi, sắc mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Diệp Mặc giết người. Cô đã tận mắt nhìn thấy. Phải làm sao bây giờ?

Lúc này Diệp Lăng không kịp hỏi vì sao Diệp Mặc tới Yến Kinh, chỉ khẩn trương nhìn Diệp Mặc nói:

- Hiện tại anh nhanh trốn đi. Anh giết người của Tống gia, bọn họ sẽ không bỏ qua cho anh. Bây giờ đi luôn đi, đi suốt đêm...
Tác giả : Ta Là Lão Ngũ
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại