Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
Chương 17: Bắt cóc cô?

Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 17: Bắt cóc cô?

Nghe có người kêu cô, An Sơ Hạ theo bản năng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, kết quả ở đâu ra một trái bóng rổ trực tiếp đập vô mặt cô.

"Đó không phải là Mạc Hân Vi sao?" Nhìn theo ánh mặt trời thấy Mạc Hân Vi đang đứng giữa một đám người bên dưới bóng râm của cột bóng rổ đắc ý nhìn về phía cô.

"Đây không phải là khi dễ người sao? Thật quá đáng!"

"Đúng vậy! Thật quá đáng!" Cả lớp A đều bênh vực An Sơ Hạ, một số người còn xăn tay áo lên tranh luận.

An Sơ Hạ rũ mi mắt xuống, nghĩ lại cũng là cô sai trước. Không nên kích động, phải bình tĩnh nói chuyện với cô ta, không để cô ta khi dễ Phỉ Lệ Á. Nếu hiện tại tự rước lấy phiền toái sẽ lại làm mọi người phiền toái theo, cô quyết định sau này nếu gặp Mạc Hân Vi phải cố gắng chịu đựng hết sức có thể.

"Mọi người kệ đi. Nếu bây giờ trãnh cãi ầm ĩ với cô ta thì mọi việc càng rắc rối." Cô ngăn mọi người lại, hướng những bạn học bên kia nói: "Tôi không hy vọng mọi người vì tôi và cô ấy mà trở nên bất hòa a."

"Thật là, Sơ Hạ, cậu có thể nói những lời này sao?" Một nữ sinh nhìn chằm chằm An Sơ Hạ nói: "Mình biết là cậu muốn tốt cho chúng ta, nhưng cậu là một thành viên của lớp này, lớp chúng ta đoàn kết như thế, làm sao có thể nhìn cậu bị người khác khi dễ được?"

"Cám ơn mọi người, nhưng là... thực sự đừng gây chuyện. Chúng ta chịu đựng thì sẽ qua thôi." Giọng nói cô mang theo chút cầu xin, nữ sinh kia liếc Mạc Hân Vi một cái, giận dỗi không nói gì.

Đột nhiên tiếng còi vang lên, sau đó truyền đến thanh âm thở gấp của thầy thể dục: "Các em đang làm gì ở đây? Muốn chạy thêm vài vòng sao?!"

"Chúng ta tiếp tục chạy đi." An Sơ Hạ cười cười, kéo mấy nữ sinh kia về hàng. Cả hàng rất nhanh tiếp tục chạy quanh sân thể dục.

"Sơ Hạ, mặt cậu không sao chứ?" Phỉ Lệ Á vừa chạy vừa để ý mặt cô.

"Mặt tớ cũng không phải là đậu hũ a, bị đập một chút thì làm sao có chuyện gì được chứ? Cố lên chạy thôi!" Nụ cười trên mặt cô tươi như hoa, thuần khiết, không mang theo chút tạp chất.

Cô còn tưởng rằng ở Tư Đế Lan, các học sinh đều ích kỷ giống ác ma Hàn Thất Lục, xem ra cô sai rồi.

Ở trường trung học trước kia, vì tính cách của cô, lại học một chút võ, nên cơ bản đều là cô bảo vệ người khác. Hôm nay mọi người làm cho cô có cảm giác được bảo vệ, cô thực sự rất vui.

Nếu trong lòng vui vẻ, vậy vì sao còn muốn bụng dạ hẹp hòi sinh khí cùng những người kia được?

Dưới ánh nắng mặt trời, cả lớp đang chạy giống như mang theo đôi cánh của thiên sứ, rất đẹp.

"Chết tiệt! Con nhỏ kia bị bóng rổ đập như thế nào còn vui vẻ vậy? Cô ta điên rồi đi!" Mạc Hân Vi xiết chặt bình nước trong tay, nhăn mặt, ngay cả khóe mắt cũng biểu hiện cô ta đang tức giận.

Hoàn Tử nhún vai, an ủi Mạc Hân Vi: " Vậy nên chị đừng so đo với người bị bệnh thần kinh này. Chị nhìn xem chị tức giận thành dạng gì rồi, đừng giận nữa."

Nghe những lời này, Mạc Hân Vi không những không vui vẻ lên mà ngược lại càng thêm khó chịu.Vươn tay hướng đường parabol của sân vận động ném thật xa, phát ra ra một tiếng vang.

'' Chị làm sao có thể không tức giận được?" Cô xoay người nắm chặt hai bả vai của Hoàn Tử, hai mắt như bốc hỏa: "Em biết không? Thất Lục thiếu gia trước giờ chưa từng bảo vệ chị như vậy!"

Hoàn Tử cùng học với Mạc Hân Vi từ nhà trẻ, nên hai người từ nhỏ đến lớn là bạn bè. Nhưng cô thuộc loại tương đối thận trọng, còn Mạc Hân Vi thuộc loại dễ bị kích động.

Cô bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Vậy chị muốn làm sao? Kêu người bắt cóc cô ta?"
Tác giả : Cẩm Hạ Mạt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại