Thiêu Đốt Tình Yêu: Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình
Chương 102: Đại Kết Cục
Ám Dạ Tuyệt bắt lấy quả đấm của cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống mu bàn tay của cô, suy yếu cười nhẹ, "Lần sau không dám nửa."
"A... anh còn muốn lần sau!" Nguyệt Tiêm Ảnh giận dỗi bĩu môi, cúi người cắn vào mu bàn tay của hắn.
"Đau!" Lúc hàm răng của Nguyệt Tiêm Ảnh còn chưa cắn xuống hắn đã khoa trương kêu to lên.
Nguyệt Tiêm Ảnh buông lỏng miệng ra, để lại một dấu răng sâu trên mu bàn tay của hắn, "Bốp!" Cô đánh một cái lên mu bàn tay hắn, nheo mắt khẽ cười một tiếng, "Đau không?" Lập tức nghiêm mặt, trợn mắt trừng hắn
"Không dạy dỗ anh một chút thì anh sẽ không nhớ kỹ! Vì sao anh phải làm như vậy, là muốn để cho bọn em biết máu của anh tương đối nhiều sao, hay là muốn để cho bọn em ca tụng anh có đức tính tốt vì người quên mình. . . . . . ."
Thì ra cô tức giận vì chuyện này, tuy nghe giọng nói oán trách của cô nhưng trong lòng Ám Dạ Tuyệt lại cuồn cuộn dâng lên ngọt ngào.
Ám Dạ Tuyệt thấy cô thì thầm nói không dứt, cánh tay cản lại, ôm cô vào trong lòng, hôn lên đôi môi mịn màng của cô, mềm nhẹ mà liếm láp, mút vào. . . . . . Động tác mềm nhẹ, rất sợ làm cô đau, nhưng đã lâu rồi không có cảm giác này, làm cho Ám Dạ Tuyệt rơi vào sâu trong đó. . . . . .
"Gõ! Gõ ——" Cửa truyền đến tiếng đập cửa nặng nề.
"Ưm. . . . . ." Nguyệt Tiêm Ảnh khó chịu khẽ nói một tiếng, cô đẩy Ám Dạ Tuyệt ra, ngang ngược hô to một tiếng, "Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, không biết bây giờ tôi rất bận rộn sao?"
Nguyệt Tiêm Ảnh cắn cắn môi, xoay người đang muốn tiếp tục, Ám Dạ Tuyệt kéo cô, nhẹ giọng nói thầm vài câu ở bên tai cô. Sau đó, ý cười trên miệng Nguyệt Tiêm Ảnh càng ngày càng sáng lạn, liên tục gật đầu.
Ám Dạ Lệ lại gõ cửa một lần nửa, "Gõ! Gõ ——" Rõ ràng vừa nảy nghe thấy tiếng động ở bên trong, nhưng vì sao hắn ta chờ một lát vẫn không ai mở cửa.
"Rắc rắc!" Hắn ta đè xuống cầm cửa xuống, tiến vào ——
Hai tròng mắt bỗng dưng trợn to, "Tuyệt, Tuyệt đã tỉnh rồi hả ?"
Ám Dạ Tuyệt không có lường trước hắn ta sẽ chủ động đi tới, lập tức khép mắt lại dựa vào trên người Nguyệt Tiêm Ảnh.
Cô lập tức nhập vai, kéo giọng la lớn: "Hu hu. . . . . . Tuyệt của em thật đáng thương a, anh mau mau tỉnh lại a. . . . . . Em không muốn phải nhìn bộ dáng sống dở chết dở của anh a, hu hu. . . . . ."
Cái này, sao nghe ra cứ là lạ , hình như là đang khóc tang. vẻ mặt Ám Dạ Tuyệt trầm xuống, khóe miệng không nhịn được co rút một chút.
"Tiểu Tuyết, Tuyệt làm sao vậy, ngừng thở sao?" Nghe được tiếng khóc đau buồn tuyệt vọng như vậy ai cũng sẽ nghĩ như vậy.
Nguyệt Tiêm Ảnh giấu đi cảm xúc, lạnh lùng nói với hắn một câu, "Anh mới ngừng thở đấy!"
"Nhưng mà em. . . . . ."
"Em đau lòng, khóc một chút không được sao?" Cô còn giả bộ lau nước mắt ở khóe mắt , sau đó bỏ Ám Dạ Tuyệt xuống.
Ám Dạ Lệ nhìn qua dấu răng hồng hồng trên mu bàn tay hắn, "Cái này. . . . . . Sao lại thế này?"
Đôi mắt trong trẻo hiện lên ánh sáng ranh mãnh, Nguyệt Tiêm Ảnh chu mỏ thì thào nói: "Vừa rồi em nằm mơ thấy móng heo kho tàu, nướng đến bóng loáng rực rỡ, nước sốt đậm đặc, món ăn rất ngon a, sau đó em mới cắn một cái. . . . . . Kết quả là thành như thế a!"
Ám Dạ Tuyệt hơi hơi nhíu mày, lại dám so sánh tay của hắn thành móng heo.
Nguyệt Tiêm Ảnh thừa dịp lúc Ám Dạ Lệ kinh ngạc, thừa thắng xông lên, "Lệ, em thấy trong một lúc anh ấy sẽ không tỉnh lại, bây giờ tổ chức ‘Ám’ không ai lãnh đạo nhất định sẽ rối loạn một nùi, dù sao anh cũng thành thạo công việc trong hắc bang, thế này đi, anh nhanh trở về quản lý tổ chức 'Ám' đi!"
"Chuyện này em có thể yên tâm, đám người cậu ấy nuôi không phải là thùng cơm, tạm thời tổ chức ‘Ám’ sẽ không sụp đổ."
Nguyệt Tiêm Ảnh khoa trương nói: "Anh còn nhớ Cát Liên Quân không? Ông ta vẫn luôn như hổ rình mồi với tổ chức 'Ám', bây giờ Tuyệt ngã xuống, ông ta giấu tài lâu như vậy nhất định sẽ làm ra vài chuyện."
"Cái này. . . . . ."
Thấy Ám Dạ Lệ có chút do dự, Nguyệt Tiêm Ảnh tiếp tục, "Tổ chức 'Ám' chính là tâm huyết của Tuyệt, chẳng lẽ anh muốn trơ mắt nhìn nó rơi vào trong tay người khác, nếu muốn giao cho người khác quản lý, cũng chỉ có thể giao cho anh thôi! Ở đây có một phần hợp đồng, anh mau ký di, như vậy anh tiếp nhận tổ chức 'Ám’ cũng không ai dám phản đối."
Nguyệt Tiêm Ảnh lấy ra một sấp tài liệu, thật ra tài liệu này là Ám Dạ Tuyệt đã chuẩn bị, chỉ là lúc trước khúc mắc của bọn họ còn chưa cởi bỏ, chậm chạp không có lấy ra.
Ám Dạ Lệ tiếp nhận sấp tài liệu thật dày, đang chuẩn bị đọc kỹ, Nguyệt Tiêm Ảnh vội vàng chuyển bút máy qua, "Không nên nhìn a, mau ký đi!"
"Vì sao tài liệu dày như vậy?"
"Anh cũng nói, đám thuộc hạ của Tuyệt cũng không phải thùng cơm, sao bọn họ có thể dễ dàng nghe lời anh nói chứ?" Nguyệt Tiêm Ảnh lấy lời nói của hắn ta tặng lại cho hắn ta.
Ám Dạ Lệ có thể nghi ngờ bất cứ kẻ nào, nhưng tuyệt đối sẽ không nảy sinh nghi ngờ đối với Nguyệt Tiêm Ảnh, tiếp nhận bút máy nhanh chóng ký tên lên tài liệu.
"Hô hô. . . . . ." Ám Dạ Tuyệt không nhịn được cười ra tiếng, ngồi dậy, "Chúc mừng chúc mừng! Lệ, từ giờ trở đi tổ chức ‘Ám’ chính là của anh."
Ám Dạ Lệ còn không kịp kinh ngạc vì sao hắn đột nhiên tỉnh lại, lại bị lời nói của Ám Dạ Tuyệt làm chấn động, "Cậu. . . . . . Cậu có ý gì? Phần tài liệu này là. . . . . ."
"Đúng!" Ám Dạ Tuyệt gật gật đầu, "Em đã muốn giao tổ chức ‘Ám ’ cho anh từ lâu, trong tay em còn có một tập đoàn Kim Khống, mấy năm nay em luôn vội vàng trở mình."
"Tiểu Tuyết, em lại giúp cậu ta tính kế anh?" Ám Dạ Lệ tuyệt đối không ngờ Nguyệt Tiêm Ảnh cũng quay mũi về phía hắn.
Nguyệt Tiêm Ảnh cười đùa nói: "Không phải anh luôn muốn có tổ chức 'Ám' sao, không cần bày ra bộ dáng bị em gạt."
Ám Dạ Lệ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Hai người. . . . . ."
"Hai người bọn em là vì anh, người nhiều tài sẽ vất vả, Tuyết nhi em nói đúng hay không?" Ám Dạ Tuyệt cười sáng lạn với Nguyệt Tiêm Ảnh.
"Ừ!" Nguyệt Tiêm Ảnh ăn ý liên tục gật đầu.
**************************
Mùa xuân, gió nhẹ dịu dàng hất vào mặt, từng cơn gió hòa hợp với mùi hương thanh cao của cánh hoa tường vi.
Nguyệt Tiêm Ảnh nhìn xung quanh bốn phía, một bóng người cũng không có, "Cũng đã tới giờ hẹn, Tuyệt lại dám thả bồ câu cho mình, thật là quá kỳ quái, trở về phải để cho anh ấy quỳ trên đĩa, không đúng là quỳ trên dao."
Hẹn hò liền hẹn hò đi, còn để cho người ta trang điểm cô thành long trọng như thế này, mặc lễ phục dạ hội màu tím, chính là kiểu váy áo cưới rậm rạp rối bù, áo ngực thiết kế tô vẽ thêm đóa hoa tường vi nho nhỏ, làm nổi bật cái bớt hoa tường vi trước ngực cô.
Thoáng hiện vào đôi mắt cô là muôn vàn đóa hoa đủ màu sắc —— là hoa tường vi.
Từng đóa hoa tường vi lớn cùng dây leo xanh biếc tạo nên phong thái tao nhã lịch sự, Cổng vòm quấn đầy hoa tường vi hấp dẫn sự chú ý của cô, cô chậm rãi đến gần. Hoa tường vi quấn thành hành lang dài, mùi hương tràn ngập một đường, cô bước chậm vào đó giống như đi vào truyện cổ tích, toàn bộ đều xinh đẹp đến không chân thực.
Đi đến hành lang dài tràn ngập hương hoa——
Ánh mắt lập tức mở to, trời xanh, hồ nước, hoa tươi, khí cầu, còn có tất cả bạn bè thân thiết. . . . . .
Một giấc mộng hôn lễ rực rỡ tươi đẹp.
"Cho mời cô dâu phía dưới đi vào——"
Người cô yêu đang đứng ở trước bàn làm lễ nhìn cô, đôi mắt sâu đen hiện lên ánh sáng thắm thiết, lưu chuyển ngàn vạn lời nói.
Vào thời gian sai lệch, gặp được đúng người, nhất định sẽ xa cách. . . . . .
Vào đúng thời gian, gặp sai người, nhất định sẽ không có kết quả. . . . . .
Nhưng mà, cũng chưa kết thúc.
Bánh xe vận mệnh vẫn tiếp tục xoay tròn. . . . . .
Một khi đúng thời gian, gặp được đúng người rồi, như thế, đời này kiếp này chính là không thể tách rời nhau.
Tin tưởng có tình yêu, cho dù bỏ lỡ, cũng sẽ có một ngày bánh xe thời gian sẽ thay đổi toàn bộ.
"A... anh còn muốn lần sau!" Nguyệt Tiêm Ảnh giận dỗi bĩu môi, cúi người cắn vào mu bàn tay của hắn.
"Đau!" Lúc hàm răng của Nguyệt Tiêm Ảnh còn chưa cắn xuống hắn đã khoa trương kêu to lên.
Nguyệt Tiêm Ảnh buông lỏng miệng ra, để lại một dấu răng sâu trên mu bàn tay của hắn, "Bốp!" Cô đánh một cái lên mu bàn tay hắn, nheo mắt khẽ cười một tiếng, "Đau không?" Lập tức nghiêm mặt, trợn mắt trừng hắn
"Không dạy dỗ anh một chút thì anh sẽ không nhớ kỹ! Vì sao anh phải làm như vậy, là muốn để cho bọn em biết máu của anh tương đối nhiều sao, hay là muốn để cho bọn em ca tụng anh có đức tính tốt vì người quên mình. . . . . . ."
Thì ra cô tức giận vì chuyện này, tuy nghe giọng nói oán trách của cô nhưng trong lòng Ám Dạ Tuyệt lại cuồn cuộn dâng lên ngọt ngào.
Ám Dạ Tuyệt thấy cô thì thầm nói không dứt, cánh tay cản lại, ôm cô vào trong lòng, hôn lên đôi môi mịn màng của cô, mềm nhẹ mà liếm láp, mút vào. . . . . . Động tác mềm nhẹ, rất sợ làm cô đau, nhưng đã lâu rồi không có cảm giác này, làm cho Ám Dạ Tuyệt rơi vào sâu trong đó. . . . . .
"Gõ! Gõ ——" Cửa truyền đến tiếng đập cửa nặng nề.
"Ưm. . . . . ." Nguyệt Tiêm Ảnh khó chịu khẽ nói một tiếng, cô đẩy Ám Dạ Tuyệt ra, ngang ngược hô to một tiếng, "Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, không biết bây giờ tôi rất bận rộn sao?"
Nguyệt Tiêm Ảnh cắn cắn môi, xoay người đang muốn tiếp tục, Ám Dạ Tuyệt kéo cô, nhẹ giọng nói thầm vài câu ở bên tai cô. Sau đó, ý cười trên miệng Nguyệt Tiêm Ảnh càng ngày càng sáng lạn, liên tục gật đầu.
Ám Dạ Lệ lại gõ cửa một lần nửa, "Gõ! Gõ ——" Rõ ràng vừa nảy nghe thấy tiếng động ở bên trong, nhưng vì sao hắn ta chờ một lát vẫn không ai mở cửa.
"Rắc rắc!" Hắn ta đè xuống cầm cửa xuống, tiến vào ——
Hai tròng mắt bỗng dưng trợn to, "Tuyệt, Tuyệt đã tỉnh rồi hả ?"
Ám Dạ Tuyệt không có lường trước hắn ta sẽ chủ động đi tới, lập tức khép mắt lại dựa vào trên người Nguyệt Tiêm Ảnh.
Cô lập tức nhập vai, kéo giọng la lớn: "Hu hu. . . . . . Tuyệt của em thật đáng thương a, anh mau mau tỉnh lại a. . . . . . Em không muốn phải nhìn bộ dáng sống dở chết dở của anh a, hu hu. . . . . ."
Cái này, sao nghe ra cứ là lạ , hình như là đang khóc tang. vẻ mặt Ám Dạ Tuyệt trầm xuống, khóe miệng không nhịn được co rút một chút.
"Tiểu Tuyết, Tuyệt làm sao vậy, ngừng thở sao?" Nghe được tiếng khóc đau buồn tuyệt vọng như vậy ai cũng sẽ nghĩ như vậy.
Nguyệt Tiêm Ảnh giấu đi cảm xúc, lạnh lùng nói với hắn một câu, "Anh mới ngừng thở đấy!"
"Nhưng mà em. . . . . ."
"Em đau lòng, khóc một chút không được sao?" Cô còn giả bộ lau nước mắt ở khóe mắt , sau đó bỏ Ám Dạ Tuyệt xuống.
Ám Dạ Lệ nhìn qua dấu răng hồng hồng trên mu bàn tay hắn, "Cái này. . . . . . Sao lại thế này?"
Đôi mắt trong trẻo hiện lên ánh sáng ranh mãnh, Nguyệt Tiêm Ảnh chu mỏ thì thào nói: "Vừa rồi em nằm mơ thấy móng heo kho tàu, nướng đến bóng loáng rực rỡ, nước sốt đậm đặc, món ăn rất ngon a, sau đó em mới cắn một cái. . . . . . Kết quả là thành như thế a!"
Ám Dạ Tuyệt hơi hơi nhíu mày, lại dám so sánh tay của hắn thành móng heo.
Nguyệt Tiêm Ảnh thừa dịp lúc Ám Dạ Lệ kinh ngạc, thừa thắng xông lên, "Lệ, em thấy trong một lúc anh ấy sẽ không tỉnh lại, bây giờ tổ chức ‘Ám’ không ai lãnh đạo nhất định sẽ rối loạn một nùi, dù sao anh cũng thành thạo công việc trong hắc bang, thế này đi, anh nhanh trở về quản lý tổ chức 'Ám' đi!"
"Chuyện này em có thể yên tâm, đám người cậu ấy nuôi không phải là thùng cơm, tạm thời tổ chức ‘Ám’ sẽ không sụp đổ."
Nguyệt Tiêm Ảnh khoa trương nói: "Anh còn nhớ Cát Liên Quân không? Ông ta vẫn luôn như hổ rình mồi với tổ chức 'Ám', bây giờ Tuyệt ngã xuống, ông ta giấu tài lâu như vậy nhất định sẽ làm ra vài chuyện."
"Cái này. . . . . ."
Thấy Ám Dạ Lệ có chút do dự, Nguyệt Tiêm Ảnh tiếp tục, "Tổ chức 'Ám' chính là tâm huyết của Tuyệt, chẳng lẽ anh muốn trơ mắt nhìn nó rơi vào trong tay người khác, nếu muốn giao cho người khác quản lý, cũng chỉ có thể giao cho anh thôi! Ở đây có một phần hợp đồng, anh mau ký di, như vậy anh tiếp nhận tổ chức 'Ám’ cũng không ai dám phản đối."
Nguyệt Tiêm Ảnh lấy ra một sấp tài liệu, thật ra tài liệu này là Ám Dạ Tuyệt đã chuẩn bị, chỉ là lúc trước khúc mắc của bọn họ còn chưa cởi bỏ, chậm chạp không có lấy ra.
Ám Dạ Lệ tiếp nhận sấp tài liệu thật dày, đang chuẩn bị đọc kỹ, Nguyệt Tiêm Ảnh vội vàng chuyển bút máy qua, "Không nên nhìn a, mau ký đi!"
"Vì sao tài liệu dày như vậy?"
"Anh cũng nói, đám thuộc hạ của Tuyệt cũng không phải thùng cơm, sao bọn họ có thể dễ dàng nghe lời anh nói chứ?" Nguyệt Tiêm Ảnh lấy lời nói của hắn ta tặng lại cho hắn ta.
Ám Dạ Lệ có thể nghi ngờ bất cứ kẻ nào, nhưng tuyệt đối sẽ không nảy sinh nghi ngờ đối với Nguyệt Tiêm Ảnh, tiếp nhận bút máy nhanh chóng ký tên lên tài liệu.
"Hô hô. . . . . ." Ám Dạ Tuyệt không nhịn được cười ra tiếng, ngồi dậy, "Chúc mừng chúc mừng! Lệ, từ giờ trở đi tổ chức ‘Ám’ chính là của anh."
Ám Dạ Lệ còn không kịp kinh ngạc vì sao hắn đột nhiên tỉnh lại, lại bị lời nói của Ám Dạ Tuyệt làm chấn động, "Cậu. . . . . . Cậu có ý gì? Phần tài liệu này là. . . . . ."
"Đúng!" Ám Dạ Tuyệt gật gật đầu, "Em đã muốn giao tổ chức ‘Ám ’ cho anh từ lâu, trong tay em còn có một tập đoàn Kim Khống, mấy năm nay em luôn vội vàng trở mình."
"Tiểu Tuyết, em lại giúp cậu ta tính kế anh?" Ám Dạ Lệ tuyệt đối không ngờ Nguyệt Tiêm Ảnh cũng quay mũi về phía hắn.
Nguyệt Tiêm Ảnh cười đùa nói: "Không phải anh luôn muốn có tổ chức 'Ám' sao, không cần bày ra bộ dáng bị em gạt."
Ám Dạ Lệ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Hai người. . . . . ."
"Hai người bọn em là vì anh, người nhiều tài sẽ vất vả, Tuyết nhi em nói đúng hay không?" Ám Dạ Tuyệt cười sáng lạn với Nguyệt Tiêm Ảnh.
"Ừ!" Nguyệt Tiêm Ảnh ăn ý liên tục gật đầu.
**************************
Mùa xuân, gió nhẹ dịu dàng hất vào mặt, từng cơn gió hòa hợp với mùi hương thanh cao của cánh hoa tường vi.
Nguyệt Tiêm Ảnh nhìn xung quanh bốn phía, một bóng người cũng không có, "Cũng đã tới giờ hẹn, Tuyệt lại dám thả bồ câu cho mình, thật là quá kỳ quái, trở về phải để cho anh ấy quỳ trên đĩa, không đúng là quỳ trên dao."
Hẹn hò liền hẹn hò đi, còn để cho người ta trang điểm cô thành long trọng như thế này, mặc lễ phục dạ hội màu tím, chính là kiểu váy áo cưới rậm rạp rối bù, áo ngực thiết kế tô vẽ thêm đóa hoa tường vi nho nhỏ, làm nổi bật cái bớt hoa tường vi trước ngực cô.
Thoáng hiện vào đôi mắt cô là muôn vàn đóa hoa đủ màu sắc —— là hoa tường vi.
Từng đóa hoa tường vi lớn cùng dây leo xanh biếc tạo nên phong thái tao nhã lịch sự, Cổng vòm quấn đầy hoa tường vi hấp dẫn sự chú ý của cô, cô chậm rãi đến gần. Hoa tường vi quấn thành hành lang dài, mùi hương tràn ngập một đường, cô bước chậm vào đó giống như đi vào truyện cổ tích, toàn bộ đều xinh đẹp đến không chân thực.
Đi đến hành lang dài tràn ngập hương hoa——
Ánh mắt lập tức mở to, trời xanh, hồ nước, hoa tươi, khí cầu, còn có tất cả bạn bè thân thiết. . . . . .
Một giấc mộng hôn lễ rực rỡ tươi đẹp.
"Cho mời cô dâu phía dưới đi vào——"
Người cô yêu đang đứng ở trước bàn làm lễ nhìn cô, đôi mắt sâu đen hiện lên ánh sáng thắm thiết, lưu chuyển ngàn vạn lời nói.
Vào thời gian sai lệch, gặp được đúng người, nhất định sẽ xa cách. . . . . .
Vào đúng thời gian, gặp sai người, nhất định sẽ không có kết quả. . . . . .
Nhưng mà, cũng chưa kết thúc.
Bánh xe vận mệnh vẫn tiếp tục xoay tròn. . . . . .
Một khi đúng thời gian, gặp được đúng người rồi, như thế, đời này kiếp này chính là không thể tách rời nhau.
Tin tưởng có tình yêu, cho dù bỏ lỡ, cũng sẽ có một ngày bánh xe thời gian sẽ thay đổi toàn bộ.
Tác giả :
Tuyết Sắc Đồ Mi