Thiếu Chủ Nghỉ Phép: Sát Thủ Đi Học
Chương 14: Huyền Âm trở về
Lãnh Tiếu cụp mắt, khoé môi nhếch lên hững hờ mà lạnh lẽo.
"Hắn có biết?" Băng Ly nhạt giọng hỏi.
Lãnh Tiếu lắc đầu. Hiển nhiên là không. Nếu không, Thiên anh ấy còn có thể bình tĩnh bám theo chị dâu sao.
"Ha.." Khốn kiếp. Bọn người vô nhân tính, họ sao có thể đối như vậy với một đứa trẻ. Thực sự rất châm chọc!
Băng Ly tạm gác căn bệnh khiết phích của bản thân qua một bên, ôm Lãnh Tiếu.
Cô áp mặt vào lòng Băng Ly, tâm cũng ấm áp, thấp giọng kể:"Lúc bé em cũng không biết tại sao lại bị mẹ bắt đi phòng tối, không rõ lý do gì mẹ từng lần một đều lừa gạt em bên trong có búp bê cùng phim hoạt. Tuy biết rõ bên trong đợi chờ em là những gì, nhưng em vẫn lựa chọn tin tưởng. Có phải hay không em rất ngu ngốc!?"
Cô nở nụ cười như mọi khi, chỉ là nhìn thế nào cũng cảm thấy lãnh ý cùng chế giễu âm trầm.
"Ban đầu em rất sợ, khóc lại bị giam thực, mẹ nói 'Con chỉ có thể cười thôi, biết chưa!'. Dần qua, em mới hiểu được người phụ cướp chồng của mẹ là một người thuần khiết, vui cười, buồn cũng cười." Mà tất cả, đều do mẹ đem tất cả hận thù trút hết thảy lên người cô. Trên thế gian này có người mẹ nào như vậy chứ, nếu không ưa thích cô thì cần gì sinh cô ra rồi biến cô thành công cụ trút giận.
Lãnh Tiếu....tên đặt thực đúng!
Quả thật, quá khứ của người đời trước ảnh hưởng tới bọn cô rất nhiều, rất nhiều.
Làm họ không thể sống như những con người bình thường. Không cha mẹ yêu thương, chẳng thể như bao đứa trẻ mà nũng nịu vòi vĩnh.
Với họ, cái chết chính là giải thoát. Để tránh khỏi nhắm mắt mở mắt đều là bóng đêm dày đặc không lối thoát.
Sự phản bội cùng giá trị thực và lợi ích làm họ không thể yên tâm chợp mắt ngủ, khoảng trống tâm hồn u tối đè nặng lên tuổi thơ của họ.
Họ gần như đã chết tâm với thứ gọi tình cảm. Cho đến khi cảm nhận được ấm áp chân thành nhỏ nhoi từ người kia, thì họ cũng đã mãn nguyện và dễ dàng chấp nhận.
Với Lãnh Tiếu, người kia chính là Lãnh Thiên anh trai và Băng Ly chị dâu mà cô đã nhận định ngay từ đầu gặp mặt.
Với Lãnh Thiên, thì đó là em gái và người chiếm đóng trái tim hắn.
Còn Băng Ly, có lẽ chỉ Lãnh Thiên mà thôi. Đối với Lãnh Tiếu, đó đơn thuần là đồng cảm.
Cũng nhờ vậy mà tam giác tình cảm này vượt qua bao sóng gió cùng muôn kiếp...vẫn như cũ còn vấn vương.
"Không đáng." Cô cúi đầu nhìn Lãnh Tiếu trong ngực, khẽ nói. Bọn người kia không xứng để họ đau lòng thương, cho nên tới nay cô vẫn không nhượng yêu thương một ai, kể cả cha ruột của mình.
Với tính cách cô, yêu...chỉ làm họ đau khổ mà thôi.
"Hả?" Lãnh Tiếu ngước đầu nhìn cô đầy khó hiểu.
Băng Ly thở dài lắc đầu. Dù Lãnh Tiếu đã trải qua đợt huấn luyện phá huỷ đi sự trong sáng thuần, nhưng cô ấy căn bản chỉ là đứa nhỏ làm sao hiểu được nhân tình luân chuyển thế gian.
"Dạ Tuyết!?" Cô đột ngột chuyển đề tài làm Lãnh Tiếu ngơ ngác một hồi, máy móc lập lại.
"Dạ Tuyết là ai?"
Lãnh Tiếu lắc đầu. Băng Ly cụp mắt, phải rồi. Tiếu nhi lúc ấy còn quá nhỏ, sao có thể biết được đoạn tình giữa Dạ Tuyết cùng Lãnh Thiên lúc nhỏ.
"Sao chị lại hỏi thế, Dạ Tuyết hẳn là nhân vật lợi hại đi." Nhanh chóng thoát khỏi nỗi buồn, cô ríu rít.
"Quên đi." Băng Ly chán nản cắt lời. Đứng dậy bước chân đi ra ngoài.
Lãnh Tiếu thẫn thờ tự kiểm điểm, mình có nói gì sai sao, vì sao tâm trạng Ly chị dâu lại không tốt.
- * -
Ở sân bay quốc tế, bóng dáng mảnh khảnh tinh tế hiện ra cùng chiếc vali trên tay đi ra từ cửa thông hành.
Trông thấy cô gái nóng bỏng mang theo vài phần quyến rũ, người kia giơ tay lên vẫy vẫy, khoé môi xinh xắn vẽ nên nét cười nhàn nhạt, kéo vali đi về hướng cô gái đó.
Mỹ nhân quyến rũ cũng mỉm cười giang hai tay ra vẻ chào đón. Bất ngờ cô gái kia buông vali ra, tung một đấm đi tới mỹ nhân kia thành thục chụp lấy bẻ ngoặt ra sau.
Cô gái hơi ngã ngửa nhếch chân giãn khoảng cách giữa hai người, bất mãn bĩu môi:"Sai Nhi Tình, thật là...người ta mới trở lại, chị thế nhưng đối em như vậy. Thực là vô tâm a."
"Cô bớt lời chút, không phải cho rằng mình vừa đi một chuyến về liền cứng cánh chắc thịt muốn đánh chị đây!!" Mỹ nhân này không ai khác là Sai Nhi Tình, cô nhếch môi cười khinh.
Cô gái nhỏ gãi đầu cười xoà:"Ha..ha..tại mấy tháng qua lăn lộn.." Bị cái liếc sắc bén chiếu tướng, cô cúi đầu cảm khái:"Thói quen thực đáng sợ a."
Sai Nhi Tình hơi nhíu mày, giọng điệu không tốt:"Tiểu Âm cô bỏ cái điệu cười ấy cho chị. Trông rất ngu ngốc." Trong lòng lại chua xót, xem ra mấy tháng nay con bé cũng đủ vất vả, lăn lộn tìm thông tin ở chốn hỗn tạp không bị lây nhiễm tính mở miệng liền chửi tục cũng tốt lắm rồi.
"Tình, em biết rồi. Chỉ là...oa.." Cô che miệng lười nhác ngáp, thân hình loạng choạng may mắn Sai Nhi Tình bắt kịp, nếu không đã thân thiết với đất mẹ rồi đấy.
"Huyền Âm.." Cô hốt hoảng gắt một tiếng gọi.
"Hic...ngủ chút thôi..chỉ xíu tẹo thôi nha..nha.." Nói xong cũng không đợi Sai Nhi Tình trả lời liền cứ như vậy mà ngủ, khoé mắt hơi ướt mỹ mãn mà rơi vào giấc ngủ sâu.
Sai Nhi Tình đối với cô em này hết sức bất đắc dĩ, vẫn là thương tiếc cõng cô tay không quên kéo vali đi về. Thầm than thở, không biết sống tại nơi kia như thế nào mà hiện tại nhẹ như bông gòn rồi đây này. Chậc, thật khiến người làm chị như cô đau lòng mà.
-
Hoàng hôn buông xuống dệt nên khoảng trời ửng tím xanh, màn đêm dần độc chiếm cả bầu trời.
Trăng lên cao, vạn sao lơ lửng lung linh, một vài ánh sáng may mắn lọt vào biệt thự màu kem u kín.
Qua ánh sáng mờ ảo có thể trông thấy dáng người nhỏ co ro chôn đầu vào chăn, tay kia còn sờ soạng lung tung, môi hồng mấp máy.
"Gối...gối ôm...đâu..rồi.."
"Hic...ai cho các người dành..gối ôm của tôi.."
"Ôi..gối yêu đáng...thương..a!"
Sai Nhi Tình cố kìm khoé môi đang run rẩy lén nhìn Băng Ly mặt nguyên lạnh lùng lại càng rét.
Hoa Dao Âm mặt không biểu cảm tốt bụng nhắc nhở:"Còn không gọi nó dậy, muốn nó ngủ giấc ngàn thu à!?"
Cô gật đầu. Dù sao đó cũng là em cô a, chính hiệu một đứa mê ngủ - trời sập cũng không lay động nổi. Cô vừa nhấc chân Băng Ly đã lên tiếng ngăn chặn hành động của cô lại:"Ai cho phép cô?"
"Nhưng.."
"Tự cô ấy tỉnh." Bốn chữ cứng rắn mạnh mẽ chặn lại lời phản bác của cô. Sai Nhi Tình cúi đầu thở dài, em gái a..không phải là chị không giúp em nha.
Qua một lúc thật lâu, đến lúc ngủ đã cô trở người ngồi dậy, ngây ngốc trừng tấm chăn...nghiêng đầu khó hiểu. Nhà như thế nào có chăn, còn có gối ôm của cô đâu rồi?
"Khụ..khụ.."
Nghe thấy tiếng ho khan của ai đó, cả người chợt lạnh đi, cứng nhắc quay người nhìn người phát ra âm thanh đó - Sai Nhi Tình đang đứng sau lưng Băng Ly với vẻ mặt đạm bạc, ánh mắt âm trầm.
"Hắn có biết?" Băng Ly nhạt giọng hỏi.
Lãnh Tiếu lắc đầu. Hiển nhiên là không. Nếu không, Thiên anh ấy còn có thể bình tĩnh bám theo chị dâu sao.
"Ha.." Khốn kiếp. Bọn người vô nhân tính, họ sao có thể đối như vậy với một đứa trẻ. Thực sự rất châm chọc!
Băng Ly tạm gác căn bệnh khiết phích của bản thân qua một bên, ôm Lãnh Tiếu.
Cô áp mặt vào lòng Băng Ly, tâm cũng ấm áp, thấp giọng kể:"Lúc bé em cũng không biết tại sao lại bị mẹ bắt đi phòng tối, không rõ lý do gì mẹ từng lần một đều lừa gạt em bên trong có búp bê cùng phim hoạt. Tuy biết rõ bên trong đợi chờ em là những gì, nhưng em vẫn lựa chọn tin tưởng. Có phải hay không em rất ngu ngốc!?"
Cô nở nụ cười như mọi khi, chỉ là nhìn thế nào cũng cảm thấy lãnh ý cùng chế giễu âm trầm.
"Ban đầu em rất sợ, khóc lại bị giam thực, mẹ nói 'Con chỉ có thể cười thôi, biết chưa!'. Dần qua, em mới hiểu được người phụ cướp chồng của mẹ là một người thuần khiết, vui cười, buồn cũng cười." Mà tất cả, đều do mẹ đem tất cả hận thù trút hết thảy lên người cô. Trên thế gian này có người mẹ nào như vậy chứ, nếu không ưa thích cô thì cần gì sinh cô ra rồi biến cô thành công cụ trút giận.
Lãnh Tiếu....tên đặt thực đúng!
Quả thật, quá khứ của người đời trước ảnh hưởng tới bọn cô rất nhiều, rất nhiều.
Làm họ không thể sống như những con người bình thường. Không cha mẹ yêu thương, chẳng thể như bao đứa trẻ mà nũng nịu vòi vĩnh.
Với họ, cái chết chính là giải thoát. Để tránh khỏi nhắm mắt mở mắt đều là bóng đêm dày đặc không lối thoát.
Sự phản bội cùng giá trị thực và lợi ích làm họ không thể yên tâm chợp mắt ngủ, khoảng trống tâm hồn u tối đè nặng lên tuổi thơ của họ.
Họ gần như đã chết tâm với thứ gọi tình cảm. Cho đến khi cảm nhận được ấm áp chân thành nhỏ nhoi từ người kia, thì họ cũng đã mãn nguyện và dễ dàng chấp nhận.
Với Lãnh Tiếu, người kia chính là Lãnh Thiên anh trai và Băng Ly chị dâu mà cô đã nhận định ngay từ đầu gặp mặt.
Với Lãnh Thiên, thì đó là em gái và người chiếm đóng trái tim hắn.
Còn Băng Ly, có lẽ chỉ Lãnh Thiên mà thôi. Đối với Lãnh Tiếu, đó đơn thuần là đồng cảm.
Cũng nhờ vậy mà tam giác tình cảm này vượt qua bao sóng gió cùng muôn kiếp...vẫn như cũ còn vấn vương.
"Không đáng." Cô cúi đầu nhìn Lãnh Tiếu trong ngực, khẽ nói. Bọn người kia không xứng để họ đau lòng thương, cho nên tới nay cô vẫn không nhượng yêu thương một ai, kể cả cha ruột của mình.
Với tính cách cô, yêu...chỉ làm họ đau khổ mà thôi.
"Hả?" Lãnh Tiếu ngước đầu nhìn cô đầy khó hiểu.
Băng Ly thở dài lắc đầu. Dù Lãnh Tiếu đã trải qua đợt huấn luyện phá huỷ đi sự trong sáng thuần, nhưng cô ấy căn bản chỉ là đứa nhỏ làm sao hiểu được nhân tình luân chuyển thế gian.
"Dạ Tuyết!?" Cô đột ngột chuyển đề tài làm Lãnh Tiếu ngơ ngác một hồi, máy móc lập lại.
"Dạ Tuyết là ai?"
Lãnh Tiếu lắc đầu. Băng Ly cụp mắt, phải rồi. Tiếu nhi lúc ấy còn quá nhỏ, sao có thể biết được đoạn tình giữa Dạ Tuyết cùng Lãnh Thiên lúc nhỏ.
"Sao chị lại hỏi thế, Dạ Tuyết hẳn là nhân vật lợi hại đi." Nhanh chóng thoát khỏi nỗi buồn, cô ríu rít.
"Quên đi." Băng Ly chán nản cắt lời. Đứng dậy bước chân đi ra ngoài.
Lãnh Tiếu thẫn thờ tự kiểm điểm, mình có nói gì sai sao, vì sao tâm trạng Ly chị dâu lại không tốt.
- * -
Ở sân bay quốc tế, bóng dáng mảnh khảnh tinh tế hiện ra cùng chiếc vali trên tay đi ra từ cửa thông hành.
Trông thấy cô gái nóng bỏng mang theo vài phần quyến rũ, người kia giơ tay lên vẫy vẫy, khoé môi xinh xắn vẽ nên nét cười nhàn nhạt, kéo vali đi về hướng cô gái đó.
Mỹ nhân quyến rũ cũng mỉm cười giang hai tay ra vẻ chào đón. Bất ngờ cô gái kia buông vali ra, tung một đấm đi tới mỹ nhân kia thành thục chụp lấy bẻ ngoặt ra sau.
Cô gái hơi ngã ngửa nhếch chân giãn khoảng cách giữa hai người, bất mãn bĩu môi:"Sai Nhi Tình, thật là...người ta mới trở lại, chị thế nhưng đối em như vậy. Thực là vô tâm a."
"Cô bớt lời chút, không phải cho rằng mình vừa đi một chuyến về liền cứng cánh chắc thịt muốn đánh chị đây!!" Mỹ nhân này không ai khác là Sai Nhi Tình, cô nhếch môi cười khinh.
Cô gái nhỏ gãi đầu cười xoà:"Ha..ha..tại mấy tháng qua lăn lộn.." Bị cái liếc sắc bén chiếu tướng, cô cúi đầu cảm khái:"Thói quen thực đáng sợ a."
Sai Nhi Tình hơi nhíu mày, giọng điệu không tốt:"Tiểu Âm cô bỏ cái điệu cười ấy cho chị. Trông rất ngu ngốc." Trong lòng lại chua xót, xem ra mấy tháng nay con bé cũng đủ vất vả, lăn lộn tìm thông tin ở chốn hỗn tạp không bị lây nhiễm tính mở miệng liền chửi tục cũng tốt lắm rồi.
"Tình, em biết rồi. Chỉ là...oa.." Cô che miệng lười nhác ngáp, thân hình loạng choạng may mắn Sai Nhi Tình bắt kịp, nếu không đã thân thiết với đất mẹ rồi đấy.
"Huyền Âm.." Cô hốt hoảng gắt một tiếng gọi.
"Hic...ngủ chút thôi..chỉ xíu tẹo thôi nha..nha.." Nói xong cũng không đợi Sai Nhi Tình trả lời liền cứ như vậy mà ngủ, khoé mắt hơi ướt mỹ mãn mà rơi vào giấc ngủ sâu.
Sai Nhi Tình đối với cô em này hết sức bất đắc dĩ, vẫn là thương tiếc cõng cô tay không quên kéo vali đi về. Thầm than thở, không biết sống tại nơi kia như thế nào mà hiện tại nhẹ như bông gòn rồi đây này. Chậc, thật khiến người làm chị như cô đau lòng mà.
-
Hoàng hôn buông xuống dệt nên khoảng trời ửng tím xanh, màn đêm dần độc chiếm cả bầu trời.
Trăng lên cao, vạn sao lơ lửng lung linh, một vài ánh sáng may mắn lọt vào biệt thự màu kem u kín.
Qua ánh sáng mờ ảo có thể trông thấy dáng người nhỏ co ro chôn đầu vào chăn, tay kia còn sờ soạng lung tung, môi hồng mấp máy.
"Gối...gối ôm...đâu..rồi.."
"Hic...ai cho các người dành..gối ôm của tôi.."
"Ôi..gối yêu đáng...thương..a!"
Sai Nhi Tình cố kìm khoé môi đang run rẩy lén nhìn Băng Ly mặt nguyên lạnh lùng lại càng rét.
Hoa Dao Âm mặt không biểu cảm tốt bụng nhắc nhở:"Còn không gọi nó dậy, muốn nó ngủ giấc ngàn thu à!?"
Cô gật đầu. Dù sao đó cũng là em cô a, chính hiệu một đứa mê ngủ - trời sập cũng không lay động nổi. Cô vừa nhấc chân Băng Ly đã lên tiếng ngăn chặn hành động của cô lại:"Ai cho phép cô?"
"Nhưng.."
"Tự cô ấy tỉnh." Bốn chữ cứng rắn mạnh mẽ chặn lại lời phản bác của cô. Sai Nhi Tình cúi đầu thở dài, em gái a..không phải là chị không giúp em nha.
Qua một lúc thật lâu, đến lúc ngủ đã cô trở người ngồi dậy, ngây ngốc trừng tấm chăn...nghiêng đầu khó hiểu. Nhà như thế nào có chăn, còn có gối ôm của cô đâu rồi?
"Khụ..khụ.."
Nghe thấy tiếng ho khan của ai đó, cả người chợt lạnh đi, cứng nhắc quay người nhìn người phát ra âm thanh đó - Sai Nhi Tình đang đứng sau lưng Băng Ly với vẻ mặt đạm bạc, ánh mắt âm trầm.
Tác giả :
Vô Tâm Vô Tư