Thiếu Chủ Bí Mật
Chương 49: NỂ MẶT AI
Còn chưa đợi anh báo cáo về gia đình mình, Từ Thiên Hải ngồi một bên đã đứng bật dậy, trên mặt là ý cười nịnh nọt, nói: “Quản lí Ngô, là tôi đây, tôi là Từ Thiên Hải, con trai Từ Hậu Phong đây."
Ngô Đạo Văn nhăn mặt nhìn, là cậu chủ của tập đoàn Từ thị, con trai của Từ Hậu Phong.
Ông ta chỉ đành nở nụ cười nhẹ, nói: “Thì ra là cậu Từ à."
Từ Thiên Hải cũng vội vàng giới thiệu: “Chú, dì, Họa Y, vị này chính là quản lí Ngô mà cháu nhắc đến nãy giờ đấy ạ, Ngô Đạo Văn, quản lí của Quan Nhân Đường, cũng là một nhân vật rất có tiếng nói ở Hán Thành này."
Vương Cẩn Mai ngây người, trong lòng nghĩ thôi rồi, vội vàng nở một nụ cười lấy lòng, nói: “Quản lí Ngô, thật ngại quá, là do trí nhớ của tôi quá tệ, xin lỗi ngài, xin lỗi ngài."
Cố Họa Y cũng gật đầu theo, nở nụ cười yếu ớt.
Cố Thiệu Huy ngược lại chẳng tỏ vẻ gì, dẫu sao ông ta cũng là con cháu nhà họ Cố, ra đường cũng cần giữ thể diện mà.
Ngô Đạo Văn bên này lại cười hi hi nói: “Các vị là vì phòng bao quá nhỏ nhỉ, có muốn chuyển lên tầng trên không?"
Vừa nghe đến đây, Vương Cẩn Mai đã vội vàng xua xua tay, nói: “Ah, không, không không không, không phải là ý đó đâu, quản lí Ngô, ngài hiểu lầm rồi."
Nói xong, bà ta còn tức giận trừng Lý Phàm một cái.
Đây là muốn khởi binh vấn tội, để đuổi họ ra khỏi đây đấy à?
Nhưng mà, câu nói kế tiếp của Ngô Đạo Văn lại khiến cho bọn họ ngây ngẩn cả người, không làm sao tin được.
Ông ta nói: “Được mà được mà, để tôi giúp các vị chuyển lên phòng bao tầng trên nhé, vườn hoa ngoài trời trên tầng cao nhất thế nào?"
Lúc nói câu này, ông ta còn nhìn Lý Phàm một cái, thấy đối phương không phản đối, mới dám thở phào một hơi trong lòng.
Đây nhưng là khách quý của ông chủ đấy !
“Hả? Vườn……vườn hoa ngoài trời á?"
Cố Họa Y há hốc miệng, chớp chớp đôi mắt to đong đầy nghi hoặc.
Từ Thiên Hải cùng Vương Cẩn Mai lại càng không sao tin nổi.
Vườn hoa ngoài trời trên tầng cao nhất kia, ngay đến chính Từ Thiên Hải còn chưa được lên lần nào ấy !
Hắn ta chỉ mới từng được lên tầng ba thôi, còn là theo ba đi bàn chuyện kinh doanh để cọ một bữa cơm đó, mà mức tiêu phí tiêu chuẩn đã là một tỷ rưỡi rồi.
Còn vườn hoa ngoài trời kia, chính là tầng cao nhất cũng đắt nhất của cả Quan Nhân Đường này, cả tầng chỉ có bốn phòng bao thôi !
Mỗi một phòng bao đều có nhân viên phục vụ từng được huấn luyện đặc biệt theo phong cách hoàng gia.
Hơn nữa, vườn hoa ngoài trời kia, không phải là nơi người bình thường có thể lên được, muốn vào được đó nhất định phải là người giàu có giá trị con người mấy trăm tỷ, còn phải đáp ứng đủ loại yêu cầu kỳ quái nữa, tóm lại là rất khắt khe !
“Không, không cần đâu quản lí Ngô, chúng tôi ngồi đây là tốt lắm rồi."
Cố Họa Y cũng không ngốc, vừa rồi cô đã được biết từ miệng Từ Thiên Hải, muốn lên được vườn hoa ngoài trời trên tầng cao nhất kia, giá trị con người phải mấy trăm tỷ đó !
Hơn nữa, mức tiêu phí tiêu chuẩn cũng phải cỡ ba chục tỷ đổ lên !
Nhưng mà.
Ngô Đạo Văn lại cười cười, nói: “Vị này hẳn là cô Cố nhỉ, tôi biết cô đang lo lắng điều gì, lần này các vị tiêu dùng không tính theo mức tiêu phí thấp nhất, cho dù chỉ uống vài cốc nước thôi cũng không sao."
Nói xong, ông ta trực tiếp cúi người, cung kính ra hiệu: “Các vị, mời lên tầng."
Hành động này khiến mấy người Cố Họa Y ngây người.
Vị này gấp gáp muốn bọn họ lên tầng như thế à?
Mấy người bọn họ đứng dậy, đều có chút lo lắng, do dự theo Ngô Đạo Văn đi lên tầng.
Một màn này, rõ ràng đã gây nên không ít xao động trong phòng ăn.
Không ít người đứng lên, bắt đầu giơ điện thoại chụp hình.
Bởi vì, mỗi lần có khách quý đi lên vườn hoa ngoài trời, trong phòng ăn lại có người ngâm xướng.
Hơn nữa, toàn bộ món ăn trên thực đơn, sẽ được giảm giá 10%.
Bọn họ rất nhanh đã lên đến vườn hoa ngoài trời trên tầng cao nhất, tổng cộng có bốn gian phòng bao, mỗi một gian đều chiếm một vị trí độc lập, có thể nhìn bao quát cảnh đêm với ánh đèn rực rỡ từ trên cao, hơn nữa, bài trí bên trong phòng bao, đều dựa theo phong cách nguy nga tráng lệ của hoàng cung, khiến người ta không nỡ rời đi, nói chung là cực kỳ xa xỉ !
Đây, đây rõ ràng là một tòa cung điện mà !
Chẳng qua, giây phút bọn họ bước vào phòng bao, cửa gian phòng bao bên cạnh bật mở, một cô gái mặc váy ngắn cùng áo quây bước ra, cô ta trang điểm rất đậm, nhìn có vẻ rất sành điệu, thời thượng.
Cô nàng kia loạng choạng mấy bước, hiển nhiên đã uống kha khá rồi.
Chính là Cố Bội Sam.
Hôm nay, cô ta tới đây chơi với mấy đứa bạn con nhà giàu.
Vừa bước ra cửa, cô ta đã mơ hồ thấy được bóng dáng Cố Họa Y cùng Lý Phàm đang bước vào gian phòng bao kế bên.
Bọn họ lấy đâu ra tư cách mà lên tầng này không biết?
Nghĩ thế, Cố Bội Sam liền muốn tiến lên nhìn thêm mấy cái, lại bị bảo vệ canh trước cửa phòng bao chặn lại: “Thưa cô, đây là phòng bao tư nhân."
Cố Bội Sam khịt mũi một tiếng, cũng không tìm hiểu thêm, chỉ cho rằng mình uống nhiều nên hoa mắt thôi.
Bên này, mấy người Cố Họa Y đi vào gian phòng bao, có chút bối rối ngồi xuống.
Đây đúng là nhà quê lên tỉnh mà.
“Các vị muốn ăn gì cứ thoải mái gọi nhé."
Nói xong câu này, Ngô Đạo Văn lại nhỏ giọng nói với nhân viên phục vụ bên cạnh: “Đi lấy thực đơn mới mang qua đây, lấy giá thấp nhất ấy, nhưng món ăn trên thực đơn phải không được thay đổi, có hiểu không?"
Con người Ngô Đạo Văn này xảo quyệt cực kỳ, vừa rồi thông qua lời nói hành động, đã đoán được đại khái rồi.
Ngài Lý không muốn lộ thân phận trước mấy người này đây mà.
Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ đã cầm thực đơn mới bước vào.
Cố Họa Y mỉm cười nhận lấy, giở ra xem thử, vốn cô còn tưởng phải đắt lắm, kết quả nhìn một cái, giá mấy món ăn trên đó cũng chỉ cỡ trăm nghìn thôi, đắt hơn một chút cũng không đến ba trăm nghìn.
Đến mấy món người bình thường khó được ăn như cua hoàng đế, trứng cá muối, nấm Vân Lộ cũng chỉ cỡ triệu thôi.
Cái……cái thực đơn này sao lại rẻ thế nhỉ?
“Vậy tôi không làm phiền các vị nữa, các vị có yêu cầu gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào."
Nói xong, Ngô Đạo Văn liền rời khỏi gian phòng bao, trước khi đi, ông ta còn nhìn Lý Phàm ngồi trong góc một cái.
Lý Phàm cũng hướng về phía ông ta gật gật đầu.
Trông bộ dạng này, chứng tỏ sắp xếp ổn thỏa rồi.
Đến khi Ngô Đạo Văn rời khỏi gian phòng bao, mọi người mới thở ra một hơi.
Trên mặt Vương Cẩn Mai đầy vẻ kích động, đã sớm bị phong cách bài trí nơi này hấp dẫn tầm mắt rồi.
Cố Họa Y nhỏ giọng lẩm bẩm, hỏi: “Đây, rốt cuộc là chuyện gì không biết? Sao quản lí Ngô lại khách khí mời chúng ta lên đây như vậy nhỉ? Không phải muốn lên được vườn hoa ngoài trời này giá trị con người phải mấy trăm tỷ à?"
Không chỉ mỗi cô, Từ Thiên Hải lúc này cũng không hiểu ra sao.
Đây con mẹ nó là ý gì chứ?
Vương Cẩn Mai lúc này mới lấy lại tinh thần, trên mặt nở nụ cười lấy lòng, nói: “Đứa ngốc này, vậy mà cũng không nhìn ra sao? Cái vị quản lí Ngô kia, rõ ràng là vì nể mặt Thiên Hải nhà chúng ta, nên mới mời chúng ta lên đây đó. Chứ không thì chúng ta lấy đâu ra cái phúc khí ấy chứ, con xem con xem, trong này chạm rồng khắc phượng, y như hoàng cung vậy, khí thế quá đi mất, mẹ muốn chụp vài bức cho mấy bà bạn mẹ xem."
Cố Thiệu Huy từ đầu chí cuối không nói lời nào, lúc này cũng đầy mặt nhiệt tình, mừng rỡ gật đầu, nói: “Thiên Hải này, cháu tuyệt thật đấy, sau này thường xuyên ra ngoài dạo chơi với Họa Y nhà chú nhé."
Ông già nhà mình đã mở lời như thế, mặt Cố Họa Y lại càng đỏ hơn.
Từ Thiên Hải ngẩn người, bản thân hắn ta còn chưa kịp phản ứng, nhưng bây giờ nghe Vương Cẩn Mai với Cố Thiệu Huy nói như thế, hắn ta cũng tin tưởng, lập tức đắc ý nói: “Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, ông chủ Quan Nhân Đường này là chỗ quen biết với ba cháu, đều là bạn bè cả ấy mà."
“Cháu nói chứ, bài trí ở đây, còn chưa ổn lắm đâu, lần trước cháu tới Hán Cung trông thấy mới đúng là……"
Từ Thiên Hải vì thế lại bắt đầu mặt mày hớn hở thổi phồng.
Nhưng mà.
Một giọng nói không quá êm tai đột nhiên truyền tới.
Lý Phàm ngồi ở trong gốc, lạnh nhạt mở miệng nói: “Từ Thiên Hải, anh dám khẳng định quản lí Ngô là vì nể mặt anh nên mới mời chúng ta lên đây hả?"
Lý Phàm chịu đủ rồi, cái tên Từ Thiên Hải này đúng là mặt dày mà, có chuyện gì tốt cũng kéo hết lên người mình vậy mà được à?a
Ngô Đạo Văn nhăn mặt nhìn, là cậu chủ của tập đoàn Từ thị, con trai của Từ Hậu Phong.
Ông ta chỉ đành nở nụ cười nhẹ, nói: “Thì ra là cậu Từ à."
Từ Thiên Hải cũng vội vàng giới thiệu: “Chú, dì, Họa Y, vị này chính là quản lí Ngô mà cháu nhắc đến nãy giờ đấy ạ, Ngô Đạo Văn, quản lí của Quan Nhân Đường, cũng là một nhân vật rất có tiếng nói ở Hán Thành này."
Vương Cẩn Mai ngây người, trong lòng nghĩ thôi rồi, vội vàng nở một nụ cười lấy lòng, nói: “Quản lí Ngô, thật ngại quá, là do trí nhớ của tôi quá tệ, xin lỗi ngài, xin lỗi ngài."
Cố Họa Y cũng gật đầu theo, nở nụ cười yếu ớt.
Cố Thiệu Huy ngược lại chẳng tỏ vẻ gì, dẫu sao ông ta cũng là con cháu nhà họ Cố, ra đường cũng cần giữ thể diện mà.
Ngô Đạo Văn bên này lại cười hi hi nói: “Các vị là vì phòng bao quá nhỏ nhỉ, có muốn chuyển lên tầng trên không?"
Vừa nghe đến đây, Vương Cẩn Mai đã vội vàng xua xua tay, nói: “Ah, không, không không không, không phải là ý đó đâu, quản lí Ngô, ngài hiểu lầm rồi."
Nói xong, bà ta còn tức giận trừng Lý Phàm một cái.
Đây là muốn khởi binh vấn tội, để đuổi họ ra khỏi đây đấy à?
Nhưng mà, câu nói kế tiếp của Ngô Đạo Văn lại khiến cho bọn họ ngây ngẩn cả người, không làm sao tin được.
Ông ta nói: “Được mà được mà, để tôi giúp các vị chuyển lên phòng bao tầng trên nhé, vườn hoa ngoài trời trên tầng cao nhất thế nào?"
Lúc nói câu này, ông ta còn nhìn Lý Phàm một cái, thấy đối phương không phản đối, mới dám thở phào một hơi trong lòng.
Đây nhưng là khách quý của ông chủ đấy !
“Hả? Vườn……vườn hoa ngoài trời á?"
Cố Họa Y há hốc miệng, chớp chớp đôi mắt to đong đầy nghi hoặc.
Từ Thiên Hải cùng Vương Cẩn Mai lại càng không sao tin nổi.
Vườn hoa ngoài trời trên tầng cao nhất kia, ngay đến chính Từ Thiên Hải còn chưa được lên lần nào ấy !
Hắn ta chỉ mới từng được lên tầng ba thôi, còn là theo ba đi bàn chuyện kinh doanh để cọ một bữa cơm đó, mà mức tiêu phí tiêu chuẩn đã là một tỷ rưỡi rồi.
Còn vườn hoa ngoài trời kia, chính là tầng cao nhất cũng đắt nhất của cả Quan Nhân Đường này, cả tầng chỉ có bốn phòng bao thôi !
Mỗi một phòng bao đều có nhân viên phục vụ từng được huấn luyện đặc biệt theo phong cách hoàng gia.
Hơn nữa, vườn hoa ngoài trời kia, không phải là nơi người bình thường có thể lên được, muốn vào được đó nhất định phải là người giàu có giá trị con người mấy trăm tỷ, còn phải đáp ứng đủ loại yêu cầu kỳ quái nữa, tóm lại là rất khắt khe !
“Không, không cần đâu quản lí Ngô, chúng tôi ngồi đây là tốt lắm rồi."
Cố Họa Y cũng không ngốc, vừa rồi cô đã được biết từ miệng Từ Thiên Hải, muốn lên được vườn hoa ngoài trời trên tầng cao nhất kia, giá trị con người phải mấy trăm tỷ đó !
Hơn nữa, mức tiêu phí tiêu chuẩn cũng phải cỡ ba chục tỷ đổ lên !
Nhưng mà.
Ngô Đạo Văn lại cười cười, nói: “Vị này hẳn là cô Cố nhỉ, tôi biết cô đang lo lắng điều gì, lần này các vị tiêu dùng không tính theo mức tiêu phí thấp nhất, cho dù chỉ uống vài cốc nước thôi cũng không sao."
Nói xong, ông ta trực tiếp cúi người, cung kính ra hiệu: “Các vị, mời lên tầng."
Hành động này khiến mấy người Cố Họa Y ngây người.
Vị này gấp gáp muốn bọn họ lên tầng như thế à?
Mấy người bọn họ đứng dậy, đều có chút lo lắng, do dự theo Ngô Đạo Văn đi lên tầng.
Một màn này, rõ ràng đã gây nên không ít xao động trong phòng ăn.
Không ít người đứng lên, bắt đầu giơ điện thoại chụp hình.
Bởi vì, mỗi lần có khách quý đi lên vườn hoa ngoài trời, trong phòng ăn lại có người ngâm xướng.
Hơn nữa, toàn bộ món ăn trên thực đơn, sẽ được giảm giá 10%.
Bọn họ rất nhanh đã lên đến vườn hoa ngoài trời trên tầng cao nhất, tổng cộng có bốn gian phòng bao, mỗi một gian đều chiếm một vị trí độc lập, có thể nhìn bao quát cảnh đêm với ánh đèn rực rỡ từ trên cao, hơn nữa, bài trí bên trong phòng bao, đều dựa theo phong cách nguy nga tráng lệ của hoàng cung, khiến người ta không nỡ rời đi, nói chung là cực kỳ xa xỉ !
Đây, đây rõ ràng là một tòa cung điện mà !
Chẳng qua, giây phút bọn họ bước vào phòng bao, cửa gian phòng bao bên cạnh bật mở, một cô gái mặc váy ngắn cùng áo quây bước ra, cô ta trang điểm rất đậm, nhìn có vẻ rất sành điệu, thời thượng.
Cô nàng kia loạng choạng mấy bước, hiển nhiên đã uống kha khá rồi.
Chính là Cố Bội Sam.
Hôm nay, cô ta tới đây chơi với mấy đứa bạn con nhà giàu.
Vừa bước ra cửa, cô ta đã mơ hồ thấy được bóng dáng Cố Họa Y cùng Lý Phàm đang bước vào gian phòng bao kế bên.
Bọn họ lấy đâu ra tư cách mà lên tầng này không biết?
Nghĩ thế, Cố Bội Sam liền muốn tiến lên nhìn thêm mấy cái, lại bị bảo vệ canh trước cửa phòng bao chặn lại: “Thưa cô, đây là phòng bao tư nhân."
Cố Bội Sam khịt mũi một tiếng, cũng không tìm hiểu thêm, chỉ cho rằng mình uống nhiều nên hoa mắt thôi.
Bên này, mấy người Cố Họa Y đi vào gian phòng bao, có chút bối rối ngồi xuống.
Đây đúng là nhà quê lên tỉnh mà.
“Các vị muốn ăn gì cứ thoải mái gọi nhé."
Nói xong câu này, Ngô Đạo Văn lại nhỏ giọng nói với nhân viên phục vụ bên cạnh: “Đi lấy thực đơn mới mang qua đây, lấy giá thấp nhất ấy, nhưng món ăn trên thực đơn phải không được thay đổi, có hiểu không?"
Con người Ngô Đạo Văn này xảo quyệt cực kỳ, vừa rồi thông qua lời nói hành động, đã đoán được đại khái rồi.
Ngài Lý không muốn lộ thân phận trước mấy người này đây mà.
Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ đã cầm thực đơn mới bước vào.
Cố Họa Y mỉm cười nhận lấy, giở ra xem thử, vốn cô còn tưởng phải đắt lắm, kết quả nhìn một cái, giá mấy món ăn trên đó cũng chỉ cỡ trăm nghìn thôi, đắt hơn một chút cũng không đến ba trăm nghìn.
Đến mấy món người bình thường khó được ăn như cua hoàng đế, trứng cá muối, nấm Vân Lộ cũng chỉ cỡ triệu thôi.
Cái……cái thực đơn này sao lại rẻ thế nhỉ?
“Vậy tôi không làm phiền các vị nữa, các vị có yêu cầu gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào."
Nói xong, Ngô Đạo Văn liền rời khỏi gian phòng bao, trước khi đi, ông ta còn nhìn Lý Phàm ngồi trong góc một cái.
Lý Phàm cũng hướng về phía ông ta gật gật đầu.
Trông bộ dạng này, chứng tỏ sắp xếp ổn thỏa rồi.
Đến khi Ngô Đạo Văn rời khỏi gian phòng bao, mọi người mới thở ra một hơi.
Trên mặt Vương Cẩn Mai đầy vẻ kích động, đã sớm bị phong cách bài trí nơi này hấp dẫn tầm mắt rồi.
Cố Họa Y nhỏ giọng lẩm bẩm, hỏi: “Đây, rốt cuộc là chuyện gì không biết? Sao quản lí Ngô lại khách khí mời chúng ta lên đây như vậy nhỉ? Không phải muốn lên được vườn hoa ngoài trời này giá trị con người phải mấy trăm tỷ à?"
Không chỉ mỗi cô, Từ Thiên Hải lúc này cũng không hiểu ra sao.
Đây con mẹ nó là ý gì chứ?
Vương Cẩn Mai lúc này mới lấy lại tinh thần, trên mặt nở nụ cười lấy lòng, nói: “Đứa ngốc này, vậy mà cũng không nhìn ra sao? Cái vị quản lí Ngô kia, rõ ràng là vì nể mặt Thiên Hải nhà chúng ta, nên mới mời chúng ta lên đây đó. Chứ không thì chúng ta lấy đâu ra cái phúc khí ấy chứ, con xem con xem, trong này chạm rồng khắc phượng, y như hoàng cung vậy, khí thế quá đi mất, mẹ muốn chụp vài bức cho mấy bà bạn mẹ xem."
Cố Thiệu Huy từ đầu chí cuối không nói lời nào, lúc này cũng đầy mặt nhiệt tình, mừng rỡ gật đầu, nói: “Thiên Hải này, cháu tuyệt thật đấy, sau này thường xuyên ra ngoài dạo chơi với Họa Y nhà chú nhé."
Ông già nhà mình đã mở lời như thế, mặt Cố Họa Y lại càng đỏ hơn.
Từ Thiên Hải ngẩn người, bản thân hắn ta còn chưa kịp phản ứng, nhưng bây giờ nghe Vương Cẩn Mai với Cố Thiệu Huy nói như thế, hắn ta cũng tin tưởng, lập tức đắc ý nói: “Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, ông chủ Quan Nhân Đường này là chỗ quen biết với ba cháu, đều là bạn bè cả ấy mà."
“Cháu nói chứ, bài trí ở đây, còn chưa ổn lắm đâu, lần trước cháu tới Hán Cung trông thấy mới đúng là……"
Từ Thiên Hải vì thế lại bắt đầu mặt mày hớn hở thổi phồng.
Nhưng mà.
Một giọng nói không quá êm tai đột nhiên truyền tới.
Lý Phàm ngồi ở trong gốc, lạnh nhạt mở miệng nói: “Từ Thiên Hải, anh dám khẳng định quản lí Ngô là vì nể mặt anh nên mới mời chúng ta lên đây hả?"
Lý Phàm chịu đủ rồi, cái tên Từ Thiên Hải này đúng là mặt dày mà, có chuyện gì tốt cũng kéo hết lên người mình vậy mà được à?a
Tác giả :
Phi Điểu Bất Tuyệt