Thiếu Chủ Bí Mật
Chương 298: Vì lý phàm?
Tây Môn Chí Bằng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lý Phàm, cười châm biếm nói: “Có thể coi anh ta là gì được, đương niên là nuôi như phế vật rồi, nếu anh ta bằng lòng làm chó, tôi cũng không để ý mà nuôi anh ta như chó đâu?
“Thức ăn của chó nhà tôi một ngày hết ba triệu đó, nếu anh ta bằng lòng để tôi coi anh ta là chó mà nuôi, tôi có thể cho anh ta sống những ngày tháng vô cùng thoải mái, nói không chừng ngày nào đó tôi nổi lòng từ bi, sẽ sắp xếp cho anh ta một người phụ nữ."
Lúc Cổ Họa Y đang định phản bác lại, Vương Cẩn Mai nặng nề ho hai tiếng, rồi nói tiếp nối liền lời của Tây Môn Chí Bằng.
“Cuộc sống của chó nhà Chí Bằng tốt đến vậy à, Cố Họa Y, con đừng ngốc nghếch nữa, công việc hiện giờ của Lý Phàm, số tiền một tháng cậu ta kiếm được cũng không đủ tiền thức ăn ba ngày cho chó nhà Chí Bằng, cậu ta sống còn không bằng một con chó nữa, con còn bảo vệ cho cậu ta làm gì? “Hahaha, dì nói đúng lắm, tên phế vật này quả thực còn không bằng một con chó, hơn nữa còn kém xa chó rất nhiều."
Tây Môn Chí Bằng đắc ý cười lớn.
Lúc này.
Cửa phòng bao bị mở ra, quản lý đưa một nhóm người đẹp mặc đồ cung đình bưng những món ăn phong phú đi vào.
“Chào mọi người, chúng tôi mang thức ăn lên cho mọi người." Quản lý khách sáo nói xong, nhóm người đẹp kia bắt đầu lên món.
“Bào ngư phú quý hàng đầu"
“Bò Kobe."
“Nấm cục đen và gan ngỗng kiểu Pháp" Từng món ăn được đưa lên bàn, hoàn toàn khác với những món mà Tây Môn Chí Bằng gọi, thậm chí những món này còn không có trong menu.
Hà Thục Phương nghi hoặc hỏi: “Có phải mấy người lên nhầm món rồi không, chúng tôi không gọi những món này."
“Anh Lý là khách quý của tổng giám đốc Ngô chúng tôi, tổng giám đốc Ngô biết được anh Lý đến Phạm Viên thì đã đặc biệt dặn dò chúng tôi làm những món ăn đặc biệt này cho anh Lý."
“Những món ăn này đều không có trên menu, chỉ có những vị khách tôn quý nhất đến Phạm Viên mới có thể hưởng thụ, mọi nguyên liệu đều được chuyển bằng đường hàng không từ khắp các nơi trên thế giới về trong hai mươi tư giờ gần đây, đảm bảo chất lượng của các món ăn sẽ trong trạng thái tươi ngon nhất"
Quản lý giới thiệu kĩ lưỡng một lượt, khiến sắc mặt Hà Thục Phương và Tây Môn Chí Bằng trở nên có chút khó coi.
Ban nãy Tây Môn Chí Bằng còn mượn việc gọi món ăn để sỉ nhục Lý Phàm, còn chưa sỉ nhục thành công thì sau đó đã đủ mất mặt rồi, giờ lại có chuyện này, Tây Môn Chí Bằng cảm thấy như mặt mình đã bị và mạnh vài cái.
Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy đều có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến cảnh tượng trong tiệc thọ của ông cụ Vương, Ngô Đạo Văn cung kính với Lý Phàm như vậy, lại nhìn bàn thức ăn phong phú trước mặt, hai người lập tức cảm thấy không còn khó chấp nhận như vậy nữa. Nhưng tên phế vật Lý Phàm này, quan hệ với Ngô Đạo Văn thật sự tốt như vậy sao? Để Ngô Đạo Văn có thể mang lên một bàn ăn phong phú như vậy. Lý Phàm khẽ gật đầu với quản lý, khách sáo nói: “Nói với tổng giám đốc Ngô, tâm ý của anh ấy tôi nhận được rồi."
“Được ạ, quý khách mời dùng, có nhu cầu gì quý khách có thể dặn dò mọi lúc"
Quản lý đưa các người đẹp ra khỏi phòng bao.
Phòng bao trở nên yên lặng, sắc mặt Hà Thục Phương và Tây Môn Chí Bằng đều vô cùng khó coi, chỉ muốn lật cái bàn ăn này lên.
“Những món này cũng xem như không tệ, có điều có lẽ không thể so được với những bữa ăn lớn của anh Tây Môn ở nước ngoài được, nhưng ăn tạm thì vẫn được đó" Lý Phàm cười nói.
Sắc mặt Tây Môn Chí Bằng co giật, cười lạnh nói: “Anh tưởng rằng cái trò bịp này của anh có thể vớt lại mặt mũi cho anh sao? Anh không thể nào so với tôi được, chỗ thức ăn này trong mắt tôi cũng chỉ là thứ rác rưởi tồi tệ nhất mà thôi!"
“Thứ rác rưởi tồi tệ nhất à, vậy mà anh còn mời Họa Y đến đây ăn cơm, là muốn dùng rác rưởi để lừa gạt Họa Y sao? Anh cũng thiếu thành ý quá rồi đó" Lý Phàm nhàn nhạt nói.
Sắc mặt Tây Môn Chí Bằng lập tức trở nên đỏ ửng, cảm thấy nóng như lửa đốt, bị Lý Phàm dùng lời của mình và mặt mình như vậy khiến Tây Môn Chí Bằng tức đến mức sắp bùng nổ rôi.
“Tên khốn nạn này! Tôi không có ý này, tôi muốn nói, những thứ có liên quan đến anh đều là rác rưởi, anh chính là kẻ rác rưởi nhất trên trần đời này! Tên vô dụng rác rưởi nhất!"
Thấy con trai của mình có chút mất khống chế, Hà Thục Phương biết không thể để tiếp tục vậy nữa, nếu còn để tiếp như vậy sẽ chỉ thêm mất mặt mà thôi.
“Chí Bằng, bớt nói vài câu đi"
Hà Thục Phương khuyên nhủ Tây Môn Chí Bằng, sau đó cười rồi xin lỗi Vương Cần Mai: “Em Mai, con trai chị tâm trạng không tốt, cần trở về nghỉ ngơi, bọn chị không dùng bữa cùng được nữa rồi"
“Chị Thục Phương, đừng, bọn em sẽ dạy dỗ tốt tên phế vật này, sao có thể chưa ăn xong đã đi được chứ". Vương Cẩn Mai vội nói.
Hà Thục Phương lắc đầu, kéo Tây Môn Chí Bằng đang giận dữ rời đi, thấp giọng nói: “Đi, còn chê chưa đủ mất mặt hảo
Tây Môn Chí Bằng giống như một con thú hung dữ, trừng mắt nhìn Lý Phàm, rồi đi theo Hà Thục Phương ra khỏi phòng bao.
Thấy Hà Thục Phương và Tây Môn Chí Bằng rời đi, sắc mặt Vương Cần Mai lập tức trầm xuống.
“Lý Phàm! Tên phế vật nhà cậu có bản lĩnh rồi đúng không! Dám gây chuyện với người ta rồi! Có phải cậu còn chuẩn bị gây chuyện với tôi không?" Vương Cẩn Mai đập bàn quát.
“Không ạ, mẹ là mẹ của Họa Y, trong lòng con thì giống như mẹ con vậy, sao con dám gây chuyện với mẹ được" Lý Phàm không lạnh không nhạt cười đáp.
“Có cái rắm! Nếu cậu xem tôi là mẹ ruột của cậu, cậu lập tức li hôn với Họa Y đi! Chuyện tốt ngày hôm nay đã bị cậu phá hỏng rồi, tức chết tôi mà!"
Vương Cần Mai tức giận thở phì phò, Cổ Thiệu Huy ngước mắt nhìn Lý Phàm nói: “Rốt cuộc Ngô Đạo Văn có quan hệ gì với cậu, giá trị của bàn ăn này không hề nhỏ, cậu ta nói tặng là tặng cậu luôn à?"
“Con và Ngô Đạo Văn không có quan hệ gì cả, Ngô Đạo Văn nể mặt Tiền Phúc mới đối xử cung kính với con vậy thôi"
Lý Phàm nhàn nhạt nói.
Đúng thật là vì tiền tài! Cổ Thiệu Huy có chút kinh ngạc, cũng có chút vui mừng.
“Vậy cậu và Tiền Phúc rốt cuộc có quan hệ như thế nào?" Cố Thiệu Huy truy hỏi cặn kẽ.
“Cháu trai của Tiền Phúc thích chơi với con, thỉnh thoảng Tiền Phúc bảo con dỗ cháu trai cho ông ta, đám người Ngô Đạo Văn thỉnh thoảng gặp được, tưởng rằng con và Tiền Phúc có mối quan hệ thân thiết, nên mới muốn tiếp cận con để lôi kéo quan hệ với Tiền Phúc" Lý Phàm không nhanh không chậm giải thích, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, khiến người ta không nhìn ra chút khác thường nào cả.
Cố Thiệu Huy thở dài một hơi, hi vọng trong lòng bị dập tắt, vốn còn tưởng rằng Lý Phàm có quan hệ sâu xa gì với Tiền Phúc cơ.
Có điều nghĩ cũng đúng, nểu Lý Phàm có quan hệ sâu xa gì đó với Tiền Phúc, Tiền Phúc nâng đỡ một chút, Lý Phàm đã không có dáng vẻ vô dụng như bây giờ rồi.
“Thứ cáo mượn oai hùm, mày cũng học được cách chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng rồi nhỉ! Mày khiến Tây Môn Chí Bằng tức giận rời đi thì đắc ý lắm đúng không? Thứ khốn nạn này, mày có biết như vậy sẽ làm hại Họa Y hay không?"
Vương Cẩn Mai tức giận hét lên.
“Mẹ, mẹ đừng như vậy nữa có được không, con cảm thấy con và Lý Phàm ở bên nhau rất hạnh phúc, không mong Lý Phàm phú quý nhiều gì cả, bọn con sống cuộc sống của bọn con là được rồi."
Vương Cẩn Mai lau nước mắt ở khóe mắt, hận rèn sắt không thành thép nói: “Con nhóc này, sao một chút cũng không hiểu nỗi khổ tâm của mẹ vậy, con tưởng mẹ muốn làm người ác là, không phải cũng vì hạnh phúc của con cả sao"
Cạch.
Cửa phòng bao lại bị mở ra, Hà Thục Phương và Tây Môn Chí Bằng có chút hoảng loạn xông vào phòng.
“Chị Thục Phương, sao hai người lại quay lại rồi?"
“Thức ăn của chó nhà tôi một ngày hết ba triệu đó, nếu anh ta bằng lòng để tôi coi anh ta là chó mà nuôi, tôi có thể cho anh ta sống những ngày tháng vô cùng thoải mái, nói không chừng ngày nào đó tôi nổi lòng từ bi, sẽ sắp xếp cho anh ta một người phụ nữ."
Lúc Cổ Họa Y đang định phản bác lại, Vương Cẩn Mai nặng nề ho hai tiếng, rồi nói tiếp nối liền lời của Tây Môn Chí Bằng.
“Cuộc sống của chó nhà Chí Bằng tốt đến vậy à, Cố Họa Y, con đừng ngốc nghếch nữa, công việc hiện giờ của Lý Phàm, số tiền một tháng cậu ta kiếm được cũng không đủ tiền thức ăn ba ngày cho chó nhà Chí Bằng, cậu ta sống còn không bằng một con chó nữa, con còn bảo vệ cho cậu ta làm gì? “Hahaha, dì nói đúng lắm, tên phế vật này quả thực còn không bằng một con chó, hơn nữa còn kém xa chó rất nhiều."
Tây Môn Chí Bằng đắc ý cười lớn.
Lúc này.
Cửa phòng bao bị mở ra, quản lý đưa một nhóm người đẹp mặc đồ cung đình bưng những món ăn phong phú đi vào.
“Chào mọi người, chúng tôi mang thức ăn lên cho mọi người." Quản lý khách sáo nói xong, nhóm người đẹp kia bắt đầu lên món.
“Bào ngư phú quý hàng đầu"
“Bò Kobe."
“Nấm cục đen và gan ngỗng kiểu Pháp" Từng món ăn được đưa lên bàn, hoàn toàn khác với những món mà Tây Môn Chí Bằng gọi, thậm chí những món này còn không có trong menu.
Hà Thục Phương nghi hoặc hỏi: “Có phải mấy người lên nhầm món rồi không, chúng tôi không gọi những món này."
“Anh Lý là khách quý của tổng giám đốc Ngô chúng tôi, tổng giám đốc Ngô biết được anh Lý đến Phạm Viên thì đã đặc biệt dặn dò chúng tôi làm những món ăn đặc biệt này cho anh Lý."
“Những món ăn này đều không có trên menu, chỉ có những vị khách tôn quý nhất đến Phạm Viên mới có thể hưởng thụ, mọi nguyên liệu đều được chuyển bằng đường hàng không từ khắp các nơi trên thế giới về trong hai mươi tư giờ gần đây, đảm bảo chất lượng của các món ăn sẽ trong trạng thái tươi ngon nhất"
Quản lý giới thiệu kĩ lưỡng một lượt, khiến sắc mặt Hà Thục Phương và Tây Môn Chí Bằng trở nên có chút khó coi.
Ban nãy Tây Môn Chí Bằng còn mượn việc gọi món ăn để sỉ nhục Lý Phàm, còn chưa sỉ nhục thành công thì sau đó đã đủ mất mặt rồi, giờ lại có chuyện này, Tây Môn Chí Bằng cảm thấy như mặt mình đã bị và mạnh vài cái.
Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy đều có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến cảnh tượng trong tiệc thọ của ông cụ Vương, Ngô Đạo Văn cung kính với Lý Phàm như vậy, lại nhìn bàn thức ăn phong phú trước mặt, hai người lập tức cảm thấy không còn khó chấp nhận như vậy nữa. Nhưng tên phế vật Lý Phàm này, quan hệ với Ngô Đạo Văn thật sự tốt như vậy sao? Để Ngô Đạo Văn có thể mang lên một bàn ăn phong phú như vậy. Lý Phàm khẽ gật đầu với quản lý, khách sáo nói: “Nói với tổng giám đốc Ngô, tâm ý của anh ấy tôi nhận được rồi."
“Được ạ, quý khách mời dùng, có nhu cầu gì quý khách có thể dặn dò mọi lúc"
Quản lý đưa các người đẹp ra khỏi phòng bao.
Phòng bao trở nên yên lặng, sắc mặt Hà Thục Phương và Tây Môn Chí Bằng đều vô cùng khó coi, chỉ muốn lật cái bàn ăn này lên.
“Những món này cũng xem như không tệ, có điều có lẽ không thể so được với những bữa ăn lớn của anh Tây Môn ở nước ngoài được, nhưng ăn tạm thì vẫn được đó" Lý Phàm cười nói.
Sắc mặt Tây Môn Chí Bằng co giật, cười lạnh nói: “Anh tưởng rằng cái trò bịp này của anh có thể vớt lại mặt mũi cho anh sao? Anh không thể nào so với tôi được, chỗ thức ăn này trong mắt tôi cũng chỉ là thứ rác rưởi tồi tệ nhất mà thôi!"
“Thứ rác rưởi tồi tệ nhất à, vậy mà anh còn mời Họa Y đến đây ăn cơm, là muốn dùng rác rưởi để lừa gạt Họa Y sao? Anh cũng thiếu thành ý quá rồi đó" Lý Phàm nhàn nhạt nói.
Sắc mặt Tây Môn Chí Bằng lập tức trở nên đỏ ửng, cảm thấy nóng như lửa đốt, bị Lý Phàm dùng lời của mình và mặt mình như vậy khiến Tây Môn Chí Bằng tức đến mức sắp bùng nổ rôi.
“Tên khốn nạn này! Tôi không có ý này, tôi muốn nói, những thứ có liên quan đến anh đều là rác rưởi, anh chính là kẻ rác rưởi nhất trên trần đời này! Tên vô dụng rác rưởi nhất!"
Thấy con trai của mình có chút mất khống chế, Hà Thục Phương biết không thể để tiếp tục vậy nữa, nếu còn để tiếp như vậy sẽ chỉ thêm mất mặt mà thôi.
“Chí Bằng, bớt nói vài câu đi"
Hà Thục Phương khuyên nhủ Tây Môn Chí Bằng, sau đó cười rồi xin lỗi Vương Cần Mai: “Em Mai, con trai chị tâm trạng không tốt, cần trở về nghỉ ngơi, bọn chị không dùng bữa cùng được nữa rồi"
“Chị Thục Phương, đừng, bọn em sẽ dạy dỗ tốt tên phế vật này, sao có thể chưa ăn xong đã đi được chứ". Vương Cẩn Mai vội nói.
Hà Thục Phương lắc đầu, kéo Tây Môn Chí Bằng đang giận dữ rời đi, thấp giọng nói: “Đi, còn chê chưa đủ mất mặt hảo
Tây Môn Chí Bằng giống như một con thú hung dữ, trừng mắt nhìn Lý Phàm, rồi đi theo Hà Thục Phương ra khỏi phòng bao.
Thấy Hà Thục Phương và Tây Môn Chí Bằng rời đi, sắc mặt Vương Cần Mai lập tức trầm xuống.
“Lý Phàm! Tên phế vật nhà cậu có bản lĩnh rồi đúng không! Dám gây chuyện với người ta rồi! Có phải cậu còn chuẩn bị gây chuyện với tôi không?" Vương Cẩn Mai đập bàn quát.
“Không ạ, mẹ là mẹ của Họa Y, trong lòng con thì giống như mẹ con vậy, sao con dám gây chuyện với mẹ được" Lý Phàm không lạnh không nhạt cười đáp.
“Có cái rắm! Nếu cậu xem tôi là mẹ ruột của cậu, cậu lập tức li hôn với Họa Y đi! Chuyện tốt ngày hôm nay đã bị cậu phá hỏng rồi, tức chết tôi mà!"
Vương Cần Mai tức giận thở phì phò, Cổ Thiệu Huy ngước mắt nhìn Lý Phàm nói: “Rốt cuộc Ngô Đạo Văn có quan hệ gì với cậu, giá trị của bàn ăn này không hề nhỏ, cậu ta nói tặng là tặng cậu luôn à?"
“Con và Ngô Đạo Văn không có quan hệ gì cả, Ngô Đạo Văn nể mặt Tiền Phúc mới đối xử cung kính với con vậy thôi"
Lý Phàm nhàn nhạt nói.
Đúng thật là vì tiền tài! Cổ Thiệu Huy có chút kinh ngạc, cũng có chút vui mừng.
“Vậy cậu và Tiền Phúc rốt cuộc có quan hệ như thế nào?" Cố Thiệu Huy truy hỏi cặn kẽ.
“Cháu trai của Tiền Phúc thích chơi với con, thỉnh thoảng Tiền Phúc bảo con dỗ cháu trai cho ông ta, đám người Ngô Đạo Văn thỉnh thoảng gặp được, tưởng rằng con và Tiền Phúc có mối quan hệ thân thiết, nên mới muốn tiếp cận con để lôi kéo quan hệ với Tiền Phúc" Lý Phàm không nhanh không chậm giải thích, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, khiến người ta không nhìn ra chút khác thường nào cả.
Cố Thiệu Huy thở dài một hơi, hi vọng trong lòng bị dập tắt, vốn còn tưởng rằng Lý Phàm có quan hệ sâu xa gì với Tiền Phúc cơ.
Có điều nghĩ cũng đúng, nểu Lý Phàm có quan hệ sâu xa gì đó với Tiền Phúc, Tiền Phúc nâng đỡ một chút, Lý Phàm đã không có dáng vẻ vô dụng như bây giờ rồi.
“Thứ cáo mượn oai hùm, mày cũng học được cách chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng rồi nhỉ! Mày khiến Tây Môn Chí Bằng tức giận rời đi thì đắc ý lắm đúng không? Thứ khốn nạn này, mày có biết như vậy sẽ làm hại Họa Y hay không?"
Vương Cẩn Mai tức giận hét lên.
“Mẹ, mẹ đừng như vậy nữa có được không, con cảm thấy con và Lý Phàm ở bên nhau rất hạnh phúc, không mong Lý Phàm phú quý nhiều gì cả, bọn con sống cuộc sống của bọn con là được rồi."
Vương Cẩn Mai lau nước mắt ở khóe mắt, hận rèn sắt không thành thép nói: “Con nhóc này, sao một chút cũng không hiểu nỗi khổ tâm của mẹ vậy, con tưởng mẹ muốn làm người ác là, không phải cũng vì hạnh phúc của con cả sao"
Cạch.
Cửa phòng bao lại bị mở ra, Hà Thục Phương và Tây Môn Chí Bằng có chút hoảng loạn xông vào phòng.
“Chị Thục Phương, sao hai người lại quay lại rồi?"
Tác giả :
Phi Điểu Bất Tuyệt