Thiếu Chủ Bí Mật
Chương 287: Nhà họ tô đến nhận lỗi
“Mẹ nó anh mới tìm đường chết đó, anh Phùng đã dẫn người tìm tới cửa, anh còn không biết sống chết!"
Cố Tuấn Hào nắm cổ tay Lý Phàm, hai tay dùng lực bẻ ngược cổ tay Lý Phàm, nhưng đột nhiên dùng sức như thế nhưng cổ tay Lý Phàm lại không hề nhúc nhích chút nào.
Máu cả cơ thể Cố Tuấn Hào lập tức lạnh băng, lúc này mới nhớ đến chuyện một mình Lý Phàm đánh nhau với cả đám bắt cóc, Cố Tuấn Hào hiểu rõ cái cơ thể yếu xìu của anh, cho dù có mười người cũng không phải là đối thủ của Lý Phàm.
Lại nhìn thoáng qua Cố Thiệu Phong vừa mới ra hiệu bằng mắt cho anh, dòng máu lạnh băng của Cố Tuấn Hào lập tức kết băng, mẹ nó bị chơi rồi, Cố Thiệu Phong lại không hề ra tay!
“Lý Phàm, tôi là vì gia đình, cho nên anh mau quỳ xuống đi, đừng làm mọi người khó xử!"
Cố Tuấn Hào run run nói.
Lý Phàm cười khẩy, hất cổ tay, quăng tay của Cố Tuấn Hào đi ra, sau đó tát một phát lên mặt Cố Tuấn Hào.
Cố Tuấn Hào bị Lý Phàm tát một phát bay ra ngoài như một tờ giấy, cơ thể đập lên vách tường, sau đó từ từ dán sát vách tường mà trượt xuống.
Cố Tuấn Hào ngất lịm đi vì cơn đau đớn kịch liệt.
Nhìn Lý Phàm như Tu La giáng trần, Cố Thiệu Phong nuốt nước miếng, may mà ông không xúc động ra tay với Lý Phàm, nếu không chỉ sợ hậu quả cũng giống như Cố Tuấn Hào.
Sắc mặt Cố Thiệu Dũng vô cùng tồi tệ, người bị đánh chính là con trai ông: “Lý Phàm! Cái tên vô dụng nhà cậu lá gan càng ngày càng lớn, cậu tưởng Cố Họa Y còn có thể chống lưng cho câu đúng không! Hôm nay cái đôi rác rưởi các cậu đều phải bị đuổi ra khỏi nhà."
Lý Phàm hoàn toàn không để ý đến Cố Thiệu Dũng, chỉ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Cố Bội Sam.
Cố Bội Sam bị dọa sợ đến phát run, lui từng bước về phía đấm Phùng Tử Tài.
“Anh Phùng cứu tôi với, anh mau kêu người xử lý tên Lý Phàm vô dụng này đi."
Cố Bội Sam hoảng sợ mặt mày trắng bệch.
Phùng Tử Tài sa sầm mặt xuống, cảm giác hành động này của Lý Phàm là đang khiêu khích quyền uy của anh.
Lần này đến đây là để xử lý Lý Phàm, nhưng tên khốn nạn này lại còn dám phản kháng đánh nhau ngay trước mặt anh, đúng là như thế này mà còn nhịn được thì còn có chuyện gì không nhịn được nữa chứ!"
“Cái tên vô dụng mày oai phong ghê, mày tưởng sau lưng mày còn có họ Lục và họ Sở sao? Bọn họ chỉ coi mày là công cụ để lợi dụng mà thôi, mày còn tưởng mày là người ghê gớm lắm à, mẹ nó mày chỉ là một đống shit chó, mau nhận rõ thực tế đi!"
Phùng Tử Tài vừa rống giận, vừa phất tay ra hiệu với mấy tên vệ sĩ xung quanh, đám vệ sĩ vội xông lên, đề phòng nhìn chằm chằm Lý Phàm.
“Cẩn thận."
Cố Họa Y hoảng sợ mất khống chế kêu lên, nắm chặt cánh tay Lý Phàm, không cho Lý Phàm đi về trước nữa.
Mấy tên vệ sĩ kia nhìn đô con lực lưỡng, hơn nữa còn cầm theo máy chích điện, trông không dễ chọc chút nào.
Tuy biết Lý Phàm rất giỏi võ, nhưng Cố Họa Y vẫn cứ lo Lý Phàm đi lên sẽ bị chịu thiệt.
Lý Phàm cười dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của Cố Họa Y.
“Đừng lo, chỉ là một đám rác rưởi mà thôi, xử lý rất dễ."
Lý Phàm vô cùng tự tin nói.
Đám Hà Lợi Quần lập tức cảm thấy bị Lý Phàm xem thường, ai nấy đều tức giận nhìn Lý Phàm.
“Tên vô dụng như mày còn đứng đây nói khoác, vệ sĩ bọn tao dẫn đến đã từng lên chiến trường từng thấy máu, mày cứ chờ bị bọn tao xử lý đi."
“Đánh gãy năm chi của tên vô dụng này đi, để xem sau này nó làm sao mà kiêu ngạo được nữa, không có cái chi thứ năm, sau này tên vô dụng này cũng chỉ có thể làm con rùa lông xanh."
“Nhìn cái dáng vẻ của thằng cứt chó này là tôi lại thấy ghê tởm, tôi nhịn nó đủ lâu rồi, ba cha con nhà họ Cố này cũng vô dụng thật, làm nửa ngày trời mà cũng không thể làm cho tên vô dụng này quỳ xuống được, cũng không biết vì sao mà nhà họ Cố còn chưa đóng cửa nữa!"
Đám Hà Lợi Quần trào phúng, Phùng Tử Tài đã hết sạch kiên nhẫn: “Nhà họ Cố của mấy người quá vô dụng, tôi thấy vẫn là để chúng tôi tự giải quyết cái tên vô dụng này đi."
Sắc mặt Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong đã vô cùng tồi tệ, Lý Phàm không phối hợp làm hai người bọn họ cảm nhận được nguy hiểm dày đặc, nói không chừng chờ Phùng Tử Tài xử lý Lý Phàm xong rồi, sẽ đưa ra điều kiện càng khắc khe hơn, như vậy cũng đồng nghĩa với việc tự dâng tặng sản nghiệp nhà họ Cố cho người khác.
Nhưng Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong lại không có bất cứ cách nào, nếu thật sự chọc giận Lý Phàm, bị Lý Phàm đánh cho một bạt tai, chỉ sợ Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong sẽ sống nửa đời sau trên giường bệnh.
Trong lúc đám Phùng Tử Tài bực bội, người nhà họ Cố bất đắc dĩ, bọn vệ sĩ nôn nóng muốn nhào lên, một loạt tiếng bước chân đều nhịp truyền đến.
Tiếng bước chân không chỉ đều nhịp mà còn rất vang dội, rõ ràng có không ít người đến.
Phùng Tử Tài nhíu mày, nghĩ thầm là Sở Trung Thiên cử người đến sao?
Nhưng lại cảm thấy không đúng, Sở Trung Thiên đã bị đánh lén, tuy may mắn chạy trốn, nhưng cũng nên ở lại hang ổ nghỉ ngơi vài ngày mới đúng.
Nếu không phải là Sở Trung Thiên thì là ai dẫn người đến?
Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong liếc nhìn nhau, tuy hai người không biết ai đến, nhưng lại cảm thấy đây là một cơ hội.
Có thể phô trương như thế, người đến chắc chắn có thể lực không nhỏ, cho dù là đuổi hổ nuốt sói, hay là tìm cách dựa hơi thì cũng đều phải vượt qua được cửa ải khó khăn ngày hôm nay.
Hai người đưa mắt giao lưu với nhau xong, Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong chạy ra khỏi phòng, đi nghênh đón vị khách thần bí.
“Tôi là Cố Thiệu Dũng của nhà họ Cố, không biết là ai ghé thăm thế?"
Cố Thiệu Dũng nói với đám vệ sĩ mặc vest đen đang xông thẳng đến.
“Tránh ra!"
Vệ sĩ lạnh lùng quát.
Cố Thiệu Dũng chườn mặt ra nói: “Tôi là người quản lý của nhà họ Cố, tất cả mọi chuyện của nhà họ Cố tôi đều có quyền quyết định, nếu có việc gì mọi người cứ việc nói với tôi."
Tô Văn Mậu đứng ở giữa đội ngũ nhìn thoáng qua Cố Thiệu Dũng rồi trầm giọng nói: “Tôi không tìm nhà họ Cố."
Cố Thiệu Dũng ngơ ngác, mẹ nó xông vào toà cao ốc của nhà họ Cố, vậy mà lại nói không tìm người nhà họ Cố, mấy người đùa à!
“Vậy xin hỏi các anh tìm ai?"
Cố Thiệu Dũng ngơ ngác hỏi.
“Tản ra."
Tô Văn Mậu lạnh lùng nói, đội ngũ vệ sĩ đứng trước mặt tách ra như thủy triều, lộ ra một con đường.
Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong cùng nhau nhìn Tô Văn Mậu, cẩn thận quan sát, xác định không quen biết người mới đến.
Nhưng nhìn cách ăn mặc của Tô Văn Mậu, hai người thầm kết luận thân phận của người này chắc chắn không đơn giản.
Nuôi một đám vệ sĩ không phải việc khó, mấy ông chủ đào than đã cũng có thể nuôi được một đám, nhưng phong cách thời trang ăn mặc không phải là thứ mà đám nhà giàu mới nổi có thể học được, ba đời quý tộc cũng có một số đạo lý nhất định, không có một số thời gian tích lũy và lắng đọng lại thì nhà giàu mới nổi khó mà tiến vào được cấp bậc quý tộc.
Tô Văn Mậu chỉnh sửa quần áo, sắc mặt lại nghiêm túc hơn một chút, nhấc chân xuyên qua con đường được tạo thành từ mấy tên bảo vệ, đứng trước cửa phòng họp.
Nhíu mày nhìn Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong đứng cản trước cửa, Tô Văn Mậu khó chịu nói: “Tránh ra."
Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong vội vàng đứng dạt ra hai bên cửa, tránh ra khỏi cửa phòng họp.
Tô Văn Mậu nhìn vào trong phòng họp, cung kính nói: “Xin hỏi anh Lý có ở đây không, Tô Văn Mậu của nhà họ Tô ở tỉnh thành đến để nhận lỗi!"
Cố Tuấn Hào nắm cổ tay Lý Phàm, hai tay dùng lực bẻ ngược cổ tay Lý Phàm, nhưng đột nhiên dùng sức như thế nhưng cổ tay Lý Phàm lại không hề nhúc nhích chút nào.
Máu cả cơ thể Cố Tuấn Hào lập tức lạnh băng, lúc này mới nhớ đến chuyện một mình Lý Phàm đánh nhau với cả đám bắt cóc, Cố Tuấn Hào hiểu rõ cái cơ thể yếu xìu của anh, cho dù có mười người cũng không phải là đối thủ của Lý Phàm.
Lại nhìn thoáng qua Cố Thiệu Phong vừa mới ra hiệu bằng mắt cho anh, dòng máu lạnh băng của Cố Tuấn Hào lập tức kết băng, mẹ nó bị chơi rồi, Cố Thiệu Phong lại không hề ra tay!
“Lý Phàm, tôi là vì gia đình, cho nên anh mau quỳ xuống đi, đừng làm mọi người khó xử!"
Cố Tuấn Hào run run nói.
Lý Phàm cười khẩy, hất cổ tay, quăng tay của Cố Tuấn Hào đi ra, sau đó tát một phát lên mặt Cố Tuấn Hào.
Cố Tuấn Hào bị Lý Phàm tát một phát bay ra ngoài như một tờ giấy, cơ thể đập lên vách tường, sau đó từ từ dán sát vách tường mà trượt xuống.
Cố Tuấn Hào ngất lịm đi vì cơn đau đớn kịch liệt.
Nhìn Lý Phàm như Tu La giáng trần, Cố Thiệu Phong nuốt nước miếng, may mà ông không xúc động ra tay với Lý Phàm, nếu không chỉ sợ hậu quả cũng giống như Cố Tuấn Hào.
Sắc mặt Cố Thiệu Dũng vô cùng tồi tệ, người bị đánh chính là con trai ông: “Lý Phàm! Cái tên vô dụng nhà cậu lá gan càng ngày càng lớn, cậu tưởng Cố Họa Y còn có thể chống lưng cho câu đúng không! Hôm nay cái đôi rác rưởi các cậu đều phải bị đuổi ra khỏi nhà."
Lý Phàm hoàn toàn không để ý đến Cố Thiệu Dũng, chỉ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Cố Bội Sam.
Cố Bội Sam bị dọa sợ đến phát run, lui từng bước về phía đấm Phùng Tử Tài.
“Anh Phùng cứu tôi với, anh mau kêu người xử lý tên Lý Phàm vô dụng này đi."
Cố Bội Sam hoảng sợ mặt mày trắng bệch.
Phùng Tử Tài sa sầm mặt xuống, cảm giác hành động này của Lý Phàm là đang khiêu khích quyền uy của anh.
Lần này đến đây là để xử lý Lý Phàm, nhưng tên khốn nạn này lại còn dám phản kháng đánh nhau ngay trước mặt anh, đúng là như thế này mà còn nhịn được thì còn có chuyện gì không nhịn được nữa chứ!"
“Cái tên vô dụng mày oai phong ghê, mày tưởng sau lưng mày còn có họ Lục và họ Sở sao? Bọn họ chỉ coi mày là công cụ để lợi dụng mà thôi, mày còn tưởng mày là người ghê gớm lắm à, mẹ nó mày chỉ là một đống shit chó, mau nhận rõ thực tế đi!"
Phùng Tử Tài vừa rống giận, vừa phất tay ra hiệu với mấy tên vệ sĩ xung quanh, đám vệ sĩ vội xông lên, đề phòng nhìn chằm chằm Lý Phàm.
“Cẩn thận."
Cố Họa Y hoảng sợ mất khống chế kêu lên, nắm chặt cánh tay Lý Phàm, không cho Lý Phàm đi về trước nữa.
Mấy tên vệ sĩ kia nhìn đô con lực lưỡng, hơn nữa còn cầm theo máy chích điện, trông không dễ chọc chút nào.
Tuy biết Lý Phàm rất giỏi võ, nhưng Cố Họa Y vẫn cứ lo Lý Phàm đi lên sẽ bị chịu thiệt.
Lý Phàm cười dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của Cố Họa Y.
“Đừng lo, chỉ là một đám rác rưởi mà thôi, xử lý rất dễ."
Lý Phàm vô cùng tự tin nói.
Đám Hà Lợi Quần lập tức cảm thấy bị Lý Phàm xem thường, ai nấy đều tức giận nhìn Lý Phàm.
“Tên vô dụng như mày còn đứng đây nói khoác, vệ sĩ bọn tao dẫn đến đã từng lên chiến trường từng thấy máu, mày cứ chờ bị bọn tao xử lý đi."
“Đánh gãy năm chi của tên vô dụng này đi, để xem sau này nó làm sao mà kiêu ngạo được nữa, không có cái chi thứ năm, sau này tên vô dụng này cũng chỉ có thể làm con rùa lông xanh."
“Nhìn cái dáng vẻ của thằng cứt chó này là tôi lại thấy ghê tởm, tôi nhịn nó đủ lâu rồi, ba cha con nhà họ Cố này cũng vô dụng thật, làm nửa ngày trời mà cũng không thể làm cho tên vô dụng này quỳ xuống được, cũng không biết vì sao mà nhà họ Cố còn chưa đóng cửa nữa!"
Đám Hà Lợi Quần trào phúng, Phùng Tử Tài đã hết sạch kiên nhẫn: “Nhà họ Cố của mấy người quá vô dụng, tôi thấy vẫn là để chúng tôi tự giải quyết cái tên vô dụng này đi."
Sắc mặt Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong đã vô cùng tồi tệ, Lý Phàm không phối hợp làm hai người bọn họ cảm nhận được nguy hiểm dày đặc, nói không chừng chờ Phùng Tử Tài xử lý Lý Phàm xong rồi, sẽ đưa ra điều kiện càng khắc khe hơn, như vậy cũng đồng nghĩa với việc tự dâng tặng sản nghiệp nhà họ Cố cho người khác.
Nhưng Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong lại không có bất cứ cách nào, nếu thật sự chọc giận Lý Phàm, bị Lý Phàm đánh cho một bạt tai, chỉ sợ Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong sẽ sống nửa đời sau trên giường bệnh.
Trong lúc đám Phùng Tử Tài bực bội, người nhà họ Cố bất đắc dĩ, bọn vệ sĩ nôn nóng muốn nhào lên, một loạt tiếng bước chân đều nhịp truyền đến.
Tiếng bước chân không chỉ đều nhịp mà còn rất vang dội, rõ ràng có không ít người đến.
Phùng Tử Tài nhíu mày, nghĩ thầm là Sở Trung Thiên cử người đến sao?
Nhưng lại cảm thấy không đúng, Sở Trung Thiên đã bị đánh lén, tuy may mắn chạy trốn, nhưng cũng nên ở lại hang ổ nghỉ ngơi vài ngày mới đúng.
Nếu không phải là Sở Trung Thiên thì là ai dẫn người đến?
Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong liếc nhìn nhau, tuy hai người không biết ai đến, nhưng lại cảm thấy đây là một cơ hội.
Có thể phô trương như thế, người đến chắc chắn có thể lực không nhỏ, cho dù là đuổi hổ nuốt sói, hay là tìm cách dựa hơi thì cũng đều phải vượt qua được cửa ải khó khăn ngày hôm nay.
Hai người đưa mắt giao lưu với nhau xong, Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong chạy ra khỏi phòng, đi nghênh đón vị khách thần bí.
“Tôi là Cố Thiệu Dũng của nhà họ Cố, không biết là ai ghé thăm thế?"
Cố Thiệu Dũng nói với đám vệ sĩ mặc vest đen đang xông thẳng đến.
“Tránh ra!"
Vệ sĩ lạnh lùng quát.
Cố Thiệu Dũng chườn mặt ra nói: “Tôi là người quản lý của nhà họ Cố, tất cả mọi chuyện của nhà họ Cố tôi đều có quyền quyết định, nếu có việc gì mọi người cứ việc nói với tôi."
Tô Văn Mậu đứng ở giữa đội ngũ nhìn thoáng qua Cố Thiệu Dũng rồi trầm giọng nói: “Tôi không tìm nhà họ Cố."
Cố Thiệu Dũng ngơ ngác, mẹ nó xông vào toà cao ốc của nhà họ Cố, vậy mà lại nói không tìm người nhà họ Cố, mấy người đùa à!
“Vậy xin hỏi các anh tìm ai?"
Cố Thiệu Dũng ngơ ngác hỏi.
“Tản ra."
Tô Văn Mậu lạnh lùng nói, đội ngũ vệ sĩ đứng trước mặt tách ra như thủy triều, lộ ra một con đường.
Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong cùng nhau nhìn Tô Văn Mậu, cẩn thận quan sát, xác định không quen biết người mới đến.
Nhưng nhìn cách ăn mặc của Tô Văn Mậu, hai người thầm kết luận thân phận của người này chắc chắn không đơn giản.
Nuôi một đám vệ sĩ không phải việc khó, mấy ông chủ đào than đã cũng có thể nuôi được một đám, nhưng phong cách thời trang ăn mặc không phải là thứ mà đám nhà giàu mới nổi có thể học được, ba đời quý tộc cũng có một số đạo lý nhất định, không có một số thời gian tích lũy và lắng đọng lại thì nhà giàu mới nổi khó mà tiến vào được cấp bậc quý tộc.
Tô Văn Mậu chỉnh sửa quần áo, sắc mặt lại nghiêm túc hơn một chút, nhấc chân xuyên qua con đường được tạo thành từ mấy tên bảo vệ, đứng trước cửa phòng họp.
Nhíu mày nhìn Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong đứng cản trước cửa, Tô Văn Mậu khó chịu nói: “Tránh ra."
Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong vội vàng đứng dạt ra hai bên cửa, tránh ra khỏi cửa phòng họp.
Tô Văn Mậu nhìn vào trong phòng họp, cung kính nói: “Xin hỏi anh Lý có ở đây không, Tô Văn Mậu của nhà họ Tô ở tỉnh thành đến để nhận lỗi!"
Tác giả :
Phi Điểu Bất Tuyệt