Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 27: PHI LỄ

Cố Họa Y nghe nói như thế, trong lòng run lên, nâng đôi mi thanh tú nhìn Lý Phàm.

Anh đang nói cái gì vậy?

Nói thật, một khắc này, trong lòng Cố Họa Y có chút rung động, nếu thật sự Lý Phàm có tiền và địa vị, vậy thì sẽ thế nào?

Nhưng điều đó có khả năng sao?

“Lý Phàm, em biết anh đang dỗ dành em, nhưng sau này anh đừng nói nhảm như vậy!" Trong mắt Cố Họa Y hiện lên vẻ thất vọng.

Lý Phàm khẽ cười, gật đầu nói: “Được, anh biết rồi!"

Nửa đêm.

Lý Phàm nằm trên sàn nhà, vẫn không thể nào ngủ được, nghe tiếng hít thở kéo dài ở trên giường bên cạnh, anh cảm thấy rất an tâm.

Cố Họa Y đưa lưng về phía Lý Phàm, cũng không ngủ, trong đầu vẫn luôn chiếu lại cảnh buổi tối ở Caesars Palace như một bộ phim.

Ba năm, cuối cùng anh cũng có dáng vẻ như vậy.

Nghĩ đến đây, Cố Họa Y xoay người lại, nhìn về phía Lý Phàm đang ngủ dưới đất, do dự hồi lâu mới nói: “Hay là, anh lên đây ngủ đi!"

Lý Phàm nghiêng đầu, khẽ cười cười nói: “Không sao, không cần."

Nhưng sau khi nói xong, Lý Phàm liền nhận ra được điều gì đó, lúc này hối hận đến mức đấm ngực dậm chân!

Ở đây ba năm, đây là lần đầu tiên Cố Họa Y nói ra lời nói như vậy, thế mà anh vẫn còn ngu ngốc từ chối.

Tiếp theo, anh lăn qua, mỉm cười bỉ ổi nhìn Cố Họa Y, yếu ớt nói: “Cái đó, vừa rồi em vừa nói gì, hay là, em nói lại lần nữa đi?"

Cố Họa Y sớm đã tức nghiến răng ngứa lợi, tên đầu gỗ này!

Mình thật vất vả mới lấy hết dũng khí, vậy mà anh còn từ chối?

Lý Phàm đáng ghét!

Đáng đời cả một đời ngủ ở dưới đất!

“Không có gì, ngủ đi!" Cố Họa Y tức giận, động tác xoay người sang chỗ khác rất lớn, nhưng khóe miệng lại mang theo nụ cười hạnh phúc, yên tâm nhắm mắt lại.

Lý Phàm bất đắc dĩ, trong lòng khó chịu như vạn tiễn xuyên tâm, bỏ lỡ rồi.

Hôm sau, Cố Họa Y vô cùng vui vẻ ngâm nga một bài hát đi đến công ty, tất cả mọi người trong công ty đều nhìn cô với ánh mắt quái dị.

“Tổng giám Cố tại sao lại vui vẻ như vậy?"

“Không hiểu, hôm qua ở Caesars Palace náo nhiệt như vậy, chẳng lẽ có ảnh hưởng gì với cô ấy sao?"

“Ha ha, tôi thấy là cố ý giả vờ bình tĩnh thôi, không muốn bị mất thể diện trước mặt chúng ta! Thật sự là đáng thương, muốn trách thì trách cô ta đã gả cho một tên vô dụng vậy."

Sự kiện buối tối ngày hôm qua đã gây chấn động toàn Hán Thành, từ đài truyền hình đến mạng internet, tất cả đều đưua tin về hoa hồng pha lê trắng ở Caesars Palace.

Trong khi mọi người đang ước ao thì Cố Họa Y lại bị lôi ra làm trò cười.

Trong công ty rất nhiều người đều cảm thấy hôm nay Cố Họa Y chắc chắn sẽ không tới, dù sao chuyện mất mặt như vậy, đổi là ai khác thì cũng đều cảm thấy khó chịu.

Nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của cô, thật sự giống như nhân vật nữ chính hôm là chính là cô vậy, cô còn nhiệt tình chào hỏi những đồng nghiệp xung quanh.

Cố Bội Sam đứng ở cửa phòng làm việc của tổ trưởng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm về phía Cố Họa Y đang đi vào văn phòng, lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu nói với Cố Tuấn Hào trong phòng làm việc: “Anh nhìn tiện nhân kia một chút, vậy mà còn ra vẻ phấn chấn như vậy, thật sự tức chết em rồi!"

Cố Tuấn Hào hiếm khi đến phòng thị trường thị sát công việc, anh ta ngồi trên ghế sô pha nhỏ nhấp trà, cười nói: “Em không cần phải gấp gáp như vậy, yên tâm chờ xem, bây giờ cô ta chỉ giả vờ mà thôi!"

Cố Bội Sam tức giận hỏi: “Tra được hay chưa? Chuyện hợp tác với tập đoàn Vinh Khang, có phải tiểu tiện nhân Cố Họa Y bán nhan sắc không?"

Cố Tuấn Hào lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói: “Anh đã cho người điều tra, Vinh Thường Uy vậy mà bị thương ở Câu lạc bộ Bách Lệ Nhân, Cố Họa Y cũng được người ta cứu ra ngoài, về phần ai cứu, không tra được. Điều duy nhất có thể chắc chắn chính là, cô ta và Vinh Thường Uy suýt chút nữa đã phát sinh quan hệ."

“Cái gì? Vậy cô ta làm thế nào giành được hợp đồng với tập đoàn Vinh Khang?" Cố Bội Sam càng thêm sốt ruột, khoanh tay, cắn đôi môi đỏ, đi tới đi lui trong phòng làm việc nhỏ.

Vừa nghĩ đến bữa tiệc giữa năm, Vinh Bân tự mình đưa hợp đồng tới, cô ta liền cảm thấy tức giận!

Trong đó, chắc chắn có điều gì đó mà bọn họ không biết.

Cố Tuấn Hào nhún vai tỏ vẻ không biết, tuy nhiên, anh ta cười lạnh nói: “Em đừng nóng ruột, nếu không có chuyện này thì chúng ta hãy sáng tạo ra chuyện này, thao túng dư luận không đơn giản."

Cố Bội Sam nghe vậy, lông mày giãn ra, hỏi: “Ý của anh là?"

Cố Tuấn Hào bắt chéo chân, sắc mặt ung dung nói: “Giội nước bẩn vào cô ta, đem những thứ không biến thành có, anh không tin, đến lúc đó Cố Họa Y vẫn có thể bình yên vô sự ở lại công ty!"

Cố Bội Sam phủi tay, khóe mắt toát ra ý cười nói: “Đúng vậy, tại sao em không nghĩ đến chiêu này chứ, Cố Tuấn Hào, được đấy, vẫn là anh thông minh!"

Cố Tuấn Hào nhún nhún vai, tiếp tục uống trà.

Cố Họa Y, lần này, tôi nhất định sẽ khiến cô phải thân bại danh liệt!

Nhà họ Cố và công ty thuốc Vân Sinh, tuyệt đối chứa không nổi cô!

Đảo mắt một cái, không lâu sau, Cố Bội Sam ôm mấy phần tài liệu đi vào văn phòng Cố Họa Y, ánh mắt coi thường khiêu khích nhìn Cố Họa Y.

“Nha, tâm trạng không tệ nha, hôm qua chuyện Caesars Palace, cảm thấy thế nào? Có phải cảm thấy mình rất mất mặt không? Cảm thấy Lý Phàm đặc biệt không có tiền đồ không?"

Cố Bội Sam lạnh lùng chế giễu, ánh mắt đánh giá trên người Cố Họa Y, hoàn toàn giống nhân vật nữ chính tối hôm qua.

Tuy nhiên Cố Bội Sam sẽ không cho rằng nhân vật nữ chính kia chính là Cố Họa Y.

Bởi vì, cô không xứng!

Hôm nay tâm trạng Cố Họa Y rất tốt nên không muốn so đo với Cố Bội Sam, cô nói: “Nếu như cô muốn chế giễu tôi thì khuyên cô đừng phí tâm tư, tôi rất tốt, chuyện tối hôm qua hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tôi. Ngược lại là cô, tháng trước thành tích của nhóm cô kém như vậy, trong hội nghị tuần sau của công ty, cô giải thích thế nào?"

Nghe nói như vậy, sắc mặt Cố Bội Sam vô cùng khó coi.

Cô ta đang nghi ngờ năng lực của mình sao?

“Cố Họa Y, cô nói chuyện cho rõ ràng, đừng quanh co lòng vòng nói tôi! Thành tích của nhóm tôi kém không phải vì cô, một giám đốc không có năng lực sao? Thế nào, lên làm giám đốc thì có trách nhiệm gì liền có thể đẩy cho cấp dưới sao?" Cố Bội Sam tức giận nói.

Cố Bội Sam luôn luôn tự cao thanh cao, cho là mình mạnh hơn so với Cố Họa Y.

“Vậy tại sao tôi là tổng giám, còn cô chỉ là một tổ trưởng?" Cố Họa Y thản nhiên nói, hơi nhướng màn hình về phía Cố Bội Sam đang tức hổn hển.

“Cô…" Sắc mặt Cố Bội Sam tái xanh, phẫn nộ chỉ vào Cố Họa Y, la lên: “Đừng tưởng rằng mình là tổng giám thì ngon, không bao lâu nữa, cô sẽ từ chỗ này cút ra ngoài! Cô là đồ đê tiện, tôi muốn nhìn thấy ngày cô thân bại danh liệt!"

Ba!

Cố Bội Sam nói xong, đập một cái xuống mặt bàn, cầm tài liệu lên và quay đầu rời đi.



Về phía Lý Phàm, sáng sớm anh cũng đi làm.

Mới vừa bước vào cửa hàng, anh liền cảm nhận được những ánh mắt khác thường từ những nhân viên xung quanh, tất cả mọi người đều chỉ chỏ về phía anh.

Mặc dù trong lòng Lý Phàm có chút không vui, nhưng cũng rất lạnh nhạt, yên lặng cầm danh sách trực ban hôm nay, thay quần áo, ngồi ở sảnh nhân viên chờ khách hàng gọi tên.

“A, vậy mà Lý Phàm vẫn còn dám đi làm nha, cũng không sợ mất mặt!"

“Ha ha, anh ta có cái gì để mà mất mặt, mặt mũi sớm đã mất hết! Nghĩ đến vợ anh ta mới gọi là thảm, chuyện tối hôm qua ở Caesars Palace, có lẽ đã khiến vợ anh ta chịu đả kích không nhỏ!"

“Phế vật chính là phế vật, người như vậy ở trong cửa hàng chúng ta, thật sự là mất mặt, nếu là tôi, thì đã sớm nghỉ việc rồi!"

Mấy người đang ông mặc quần áo lao động màu trắng và mấy người phụ nữ mặc quần áo lao động màu hồng, chỉ vào Lý Phàm nhỏ giọng thảo luận.

Lời nói tràn đầy ý chế giễu.

Lý Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi đây.

“Lý Phàm, số 56, nhanh lên!"

Bỗng nhiên, phía trước gọi tên, Lý Phàm nhanh chóng mang theo hộp dụng cụ nhỏ của mình, cúi đầu khom lưng đáp lại: “A, đến đây, đến đây!!"

Cửa hàng Spa massage của bọn họ tính phần trăm hoa hồng theo hóa đơn.

Vừa vào cửa, đầu tiên Lý Phàm cung kính cúi người, nói với người phụ nữ trẻ tuổi đang nằm trên giường: “Thưa cô, tôi là kỹ thuật viên số mười bảy của cô!"

“Ừm, vào đi."

Người phụ nữ kia nằm sấp, tấm lưng mịn màng xanh ngọc, xem ra cũng chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, trên đầu đội chiếc khăn lông màu trắng.

Lý Phàm đến gần, chỉ nhìn một chút, người phụ nữ này dáng người vô cùng tốt, eo con ong, làn da non mịn, có lẽ là người không thiếu tiền.

Nhưng Lý Phàm đã làm việc nhiều năm như vậy, sớm đã không có loại suy nghĩ tà ác kia, một quy trình được đưa ra, Lý Phàm thành thạo rót tinh dầu cho người phụ nữ, sau đó bắt đần yên lặng ấn.

Trong quá trình, người phụ nữ còn thoải mái kêu lên vài tiếng: “Rất tốt, thủ pháp rất tốt."

Nửa giờ sau, Lý Phàm thu dọn đồ đạc, cười nói: “Thưa cô, được rồi!"

Lúc này người phụ nữ kia mới đứng dậy, mặc chiếc áo khoác dài ren màu đen, nhìn vào Lý Phàm, trong lúc nhất thời kinh ngạc kêu lên: “Anh là Lý Phàm?"

Lý Phàm ngẩng đầu nhìn lại, cảm thấy người phụ nữ trước mắt rất quen.

“Ha ha, thế nào, không biết tôi rồi sao? Tôi, Phương Đình, bạn cùng lớp đai học của Cố Họa Y."

Phương Đình đang mặc một chiếc váy ren dài màu đen, thân thể uyển chuyển khiến Lý Phàm có chút không dám nhìn thẳng.

Nhưng câu nói tiếp theo của cô ta lại khiến Lý Phàm nhíu mày.

“Được nha Lý Phàm, không ngờ anh lại làm việc ở đây, vẫn hèn hạ như thế, cũng không biết lúc trước Cố Họa Y nghĩ thế nào mà lại gả cho anh, tôi còn tưởng cô ấy chỉ nói đùa, may mà tôi không đến dự hôn lễ của các người, nếu không chắc chắn sẽ vô cùng xấu hổ!"

Phương Đình vênh mặt hất hàm dáng vẻ sai khiến, hai tay khoảnh trước ngực, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai.

Lý Phàm cũng không ngờ gặp cô ta ở đây, kẻ thù không đội trời chung của Cố Họa Y.

Trước đây đã từng nghe Cố Họa Y nói, Phương Đình và cô lúc học đại học đã không hợp nhau, khắp nơi đều đối đầu, là người phụ nữ điển hình ham làm giàu và trà xanh.

Bốn năm trước, khi Cố Họa Y đưa mình đến làm quen với vài người bạn bè và bạn học, Phương Đình này anh đã được gặp, lẳng lơ đồng bóng, còn tát Lý Phàm một cái, vu khống rằng anh sờ mông cô ta.

Vì thế, Lý Phàm ở trong lần họp lớp đó đã khiến Cố Họa Y mất hết thể diện.

Thời gian qua đi, không ngờ hôm nay lại lần nữa gặp lại ở chỗ này.

“Cô Phương, đã xong, mời cô đi đến phòng nghỉ!" Lý Phàm không muốn nói gì với cô ta.

Nhưng Phương Đình lại không buông tha cho Lý Phàm.

Ba!

Bàn tay cô ta đột nhiên tát vào mặt Lý Phàm, sắc mặt lạnh lùng nói: “Lý Phàm, một cái tát này, lúc trước là Cố Họa Y, kẻ tiện nhân kia đánh tôi, bây giờ tôi trả lại anh!"

Lý Phàm siết chặt năm đấm, đảo mắt, lạnh lùng nhìn Phương Đình.

Anh là Thiếu chủ Long môn cao quý, sau này sẽ là Long quân.

Một người phụ nữ hám giàu, sao dám đánh vào mặt anh!

Ở cửa ra vào, lúc này cũng có rất nhiều người vây quanh, có khách hàng, có nhân viên, đang nghị luận ầm ĩ, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Khóe mắt Phương Đình cũng xẹt qua một tia giảo hoạt, cô ta chợt hô: “Phi lễ! Cái cửa hàng nát này của các người, tên biến thái này vừa rồi dám sờ mông tôi, còn muốn cưỡng bức tôi. Quản lý của các người đâu? Đi ra cho tôi, tôi muốn một lời giải thích!"

2/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại