Thiếu Chủ Bí Mật
Chương 253: Ghi hận trong lòng
Sau khi an ủi Cố Hoạ Y, Lý Phàm về lại phòng họp, đứng trước mặt lão Bạch, ông ta đang gục đầu trước ngực. Lão Bạch đã không còn dáng vẻ uy phong lúc nãy, trông như thể sắp chết bất cứ lúc nào.
Lý Phàm túm tóc lão Bạch, giật mạnh đầu ông ta lên. Lão Bạch yếu ớt giật giật mí mắt, mở mắt nhìn Lý Phàm, trong lòng cực kỳ hối hận.
“Nói" Một chữ thốt ra từ miệng Lý Phàm, nhưng lại mang theo áp lực cực lớn. Lúc này lão Bạch cực kỳ ngoan ngoãn, biết mình còn cứng miệng nữa thì e rằng trong phút chốc mình sẽ đi đời ngay.
“Là, là Tô Văn Bân, Tô Văn Bân bảo chúng tôi bắt cóc vợ chồng hai cậu, đưa đến tỉnh lỵ cho ông ta, với giá 30 tỷ"
“Tô Văn Bân!"
Một tia sát ý loé lên trong mắt Lý Phàm.
Lý Phàm vốn nghĩ chuyện nhà họ Tô đã xử lý xong, anh không định đuổi cùng giết tận, nhưng những gì Tô Văn Bân làm bây giờ lại khiến anh có ý định dỡ bỏ cả nhà họ Tô.
Vượt quá giới hạn thì thôi, lại còn động tới Cố Hoa Y lần nữa, đây là điều Lý Phàm không thể nhẫn nhịn.
“Được lắm, giữ lại cho ông một mạng chó, sau này làm người cho tốt, nếu tôi thấy ông còn làm điều ác nữa thì chờ chết đi."
Lý Phàm buông tác lão Bạch ra, xoay người ra khỏi phòng họp. Cố Tuấn Hào dẫn người của bộ phận liên quan chạy đến, một nhóm người lao nhanh qua Lý Phàm, đi thẳng vào phòng họp. Chẳng mấy chốc lão Bạch và những người khác bị lôi ra ngoài, đưa lên xe đi. Cố Tuấn Hào nhìn chằm chằm Lý Phàm, hận thù nói: “Đúng là đồ rác rưởi chỉ biết gây chuyện, theo tôi tới văn phòng, ba tôi muốn gặp cậu."
“Tôi còn phải chăm sóc vợ, không có thời gian." Lý Phàm dứt khoát từ chối.
“Chăm sóc cái đầu mày, vợ mày đã qua đó rồi, chỉ thiếu mày thôi! Đi mau" Cố Tuấn Hào phất tay rời đi, Lý Phàm bất đắc dĩ theo sau anh ta, cùng đi về phía phòng làm việc của Cố Thiệu Dũng. Cố Thiệu Dũng đang hút thuốc trong văn phòng, Cố Thiệu Phong thì đang mắng mỏ Cố Hoạ Y.
“Cô và thằng chồng vô dụng của cô đã làm gì hả? Các người muốn hại cả nhà cùng chết đúng không?"
“Nếu còn xảy ra chuyện như hôm nay một lần nữa thì không may mắn thế đâu! Từ chuyện của sếp Âu Dương cho đến chuyện hôm nay, cô xem hai người đã gây ra bao nhiêu rắc rối."
Lý Phàm bước vào văn phòng, lạnh lùng nhìn Cố Thiệu Phong. Cố Thiệu Phong rùng mình, cảm thấy máu toàn thân lạnh toát. Cảnh tượng một mình Lý Phàm đánh hơn chục người hiện lên trong đầu Cố Thiệu Phong, đối mặt với kẻ vô tích sự điên rồ này, Cố Thiệu Phong cảm thấy vẫn nên im lặng thì hơn, nếu chọc giận Lý Phàm, trời mới biết anh có bộc lộ tính hung hăng hay không.
Cố Thiệu Dũng cầm tàn thiếu, dập mạnh vào gạt tàn, híp mắt nhìn Lý Phàm.
“Chuyện hôm nay cần mọi người một lời giải thích! Người ta đã xông vào công ty bắt chúng tôi làm con tin rồi, rốt cuộc hai người đã gây ra rắc rối lớn đến mức nào?" Cố Hoa Y nhìn Lý Phàm rồi cúi đầu im lặng.
Lý Phàm đến bên Cố Hoạ Y, nhẹ giọng nói: “Các người không cần biết chuyện gì đã xảy ra, tôi sẽ tự xử lý"
“Hỗn láo!". Cố Thiệu Dũng cầm gạt tàn trên bàn lên, giận dữ ném xuống chân Lý Phàm. Choang! Gạt tàn thuỷ tinh rơi xuống đất vỡ tan tành.
“Cậu nghĩ cậu là ai? Chuyện lớn như vậy cậu buộc phải nói rõ cho chúng tôi, rốt cuộc cậu đã chọc vào ai? Lại còn tự cậu xử lý? Đồ bỏ đi cậu cùng lắm chỉ biết đánh nhau thôi chứ xử lý cái gì?" Cổ Thiệu Dũng gầm thét, trút mọi sự tức giận trong lòng ra. Lý Phàm cười nhạt: “Nói ra các người cũng không xử lý được, hơn nữa còn phải lo lắng sợ hãi, tôi cũng chỉ muốn tốt cho mấy người thôi."
Cố Tuấn Hào nhìn dáng vẻ Lý Phàm, không khỏi bốc hoả, rống giận nói: “Tên phế vật mày vẫn còn giả bộ! gây ra hoạ lớn như thế vẫn còn có mặt mũi để giả vờ, con mẹ nó, tạo thật sự muốn giết mày"
“Cố Hoa Y! Cô hãy quản lý chồng mình cho tốt, mau bảo cậu ta nói đi, đây không phải việc riêng của hai người, nó liên quan đến sự an toàn của cả gia đình!" Lòng Cố Tuấn Hào đầy sợ hãi, nếu chuyện này còn tài diễn, chắc chắn họ sẽ suy nhược thần kinh. Họ nhất định phải làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau đó tìm cách giải quyết. Còn cách giải quyết đương nhiên là ép Cố Hoa Y và Lý Phàm tới nhà người ta xin lỗi, thậm chí giao nộp hai người luôn.
Cố Hoa Y đồng ý với suy nghĩ của Lý Phàm, sau khi trải qua chuyện sếp Âu Dương, Cố Hoa Y không muốn đối mặt với những bộ mặt ghê tởm của nhóm người thân này.
Mọi chuyện mình tự đối mặt còn hơn làm quân cờ cho những kẻ này.
“Chuyện này tôi và Lý Phàm sẽ cùng nhau giải quyết, dù kết quả có ra sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến mọi người, xin đừng lo lắng" Cố Hoạ Y cúi đầu nói.
“Mẹ nó! Vợ chồng hai người giẫm lên mặt mũi phải không, cho rằng chúng tôi không dám làm gì hai người đúng không?" Cố Tuấn Hào hét lớn.
Cố Thiệu Dũng khịt mũi, chống lưng cho Cố Tuấn Hào: “Hoạ Y, cho hai người cơ hội nói đàng hoàng, nếu hai người không nắm bắt cơ hội thì đừng trách chúng tôi không khách sáo"
“Tôi đã nói rồi, tôi và Lý Phàm sẽ lo liệu." Cổ Hoạ Y khẳng định chắc nịch. Cố Tuấn Hào tới trước Cố Hoạ Y, gầm rú hung hãn: “Mẹ mày, cho mày mặt mũi thì tưởng mình là nhân vật lớn à, mày chỉ là con đĩ điếm mà thôi!"
“Đến lúc này rồi mà chúng mày còn giả bộ, coi mình là cành vàng lá ngọc thật mới ghê! Con mẹ nó, mày là nỗi nhục của nhà chúng tạo, từ lúc mày gả cho thằng vô dụng kia là nhà họ Cố chúng ta đã trở thành trò cười, tao đánh chết mày!"
Cố Tuấn Hào nổi giận, tát mạnh vào mặt Cố Hoạ Y. Không đợi cái tát của Cố Tuấn Hào rơi xuống, Lý Phàm đã di chuyển, anh đá chân vào bụng anh ta, Cố Tuấn Hào ngã nhào xuống đất.
“Tự tìm chết!"
Lý Phàm lạnh giọng nói. Cổ Tuấn Hào cảm thấy bụng đau quặn lên, trán toát mồ hôi lạnh: “Fuck! Mày dám đá tao, chúng mày chờ đấy, đừng tưởng có thể hống hách!"
Cố Thiệu Dũng dìu Cố Tuấn Hào dậy, sợ hãi Lý Phàm nên chỉ có thể chửi anh.
“Đồ đê tiện, mày dám đánh con trai tao! Vợ chồng chúng mày được lắm, chờ đấy cho tao, chúng tao về tìm ông nội xử lý, chúng mày chờ bị đuổi khỏi nhà đi!"
Cổ Thiệu Dũng dìu Cổ Tuấn Hào ra ngoài, Cổ Thiệu Phong thấy thế cũng không dám ở lại nữa, xoay người đi theo hai ba con Cổ Thiệu Dũng.
“Anh cả, chờ em với, chúng ta cùng về, chuyện này nhất định phải để ông nội ra mặt, họ quá kiêu ngạo, nhất định phải bị xử phạt!" Cố Thiệu Phong ra ngoài mới dám lớn tiếng nói như vậy. Cố Thiệu Dũng đầy tức giận, gầm lên một tiếng: “Nhất định phải giết chết chúng! Nếu không chuyện này không xong đâu!"
Lý Phàm túm tóc lão Bạch, giật mạnh đầu ông ta lên. Lão Bạch yếu ớt giật giật mí mắt, mở mắt nhìn Lý Phàm, trong lòng cực kỳ hối hận.
“Nói" Một chữ thốt ra từ miệng Lý Phàm, nhưng lại mang theo áp lực cực lớn. Lúc này lão Bạch cực kỳ ngoan ngoãn, biết mình còn cứng miệng nữa thì e rằng trong phút chốc mình sẽ đi đời ngay.
“Là, là Tô Văn Bân, Tô Văn Bân bảo chúng tôi bắt cóc vợ chồng hai cậu, đưa đến tỉnh lỵ cho ông ta, với giá 30 tỷ"
“Tô Văn Bân!"
Một tia sát ý loé lên trong mắt Lý Phàm.
Lý Phàm vốn nghĩ chuyện nhà họ Tô đã xử lý xong, anh không định đuổi cùng giết tận, nhưng những gì Tô Văn Bân làm bây giờ lại khiến anh có ý định dỡ bỏ cả nhà họ Tô.
Vượt quá giới hạn thì thôi, lại còn động tới Cố Hoa Y lần nữa, đây là điều Lý Phàm không thể nhẫn nhịn.
“Được lắm, giữ lại cho ông một mạng chó, sau này làm người cho tốt, nếu tôi thấy ông còn làm điều ác nữa thì chờ chết đi."
Lý Phàm buông tác lão Bạch ra, xoay người ra khỏi phòng họp. Cố Tuấn Hào dẫn người của bộ phận liên quan chạy đến, một nhóm người lao nhanh qua Lý Phàm, đi thẳng vào phòng họp. Chẳng mấy chốc lão Bạch và những người khác bị lôi ra ngoài, đưa lên xe đi. Cố Tuấn Hào nhìn chằm chằm Lý Phàm, hận thù nói: “Đúng là đồ rác rưởi chỉ biết gây chuyện, theo tôi tới văn phòng, ba tôi muốn gặp cậu."
“Tôi còn phải chăm sóc vợ, không có thời gian." Lý Phàm dứt khoát từ chối.
“Chăm sóc cái đầu mày, vợ mày đã qua đó rồi, chỉ thiếu mày thôi! Đi mau" Cố Tuấn Hào phất tay rời đi, Lý Phàm bất đắc dĩ theo sau anh ta, cùng đi về phía phòng làm việc của Cố Thiệu Dũng. Cố Thiệu Dũng đang hút thuốc trong văn phòng, Cố Thiệu Phong thì đang mắng mỏ Cố Hoạ Y.
“Cô và thằng chồng vô dụng của cô đã làm gì hả? Các người muốn hại cả nhà cùng chết đúng không?"
“Nếu còn xảy ra chuyện như hôm nay một lần nữa thì không may mắn thế đâu! Từ chuyện của sếp Âu Dương cho đến chuyện hôm nay, cô xem hai người đã gây ra bao nhiêu rắc rối."
Lý Phàm bước vào văn phòng, lạnh lùng nhìn Cố Thiệu Phong. Cố Thiệu Phong rùng mình, cảm thấy máu toàn thân lạnh toát. Cảnh tượng một mình Lý Phàm đánh hơn chục người hiện lên trong đầu Cố Thiệu Phong, đối mặt với kẻ vô tích sự điên rồ này, Cố Thiệu Phong cảm thấy vẫn nên im lặng thì hơn, nếu chọc giận Lý Phàm, trời mới biết anh có bộc lộ tính hung hăng hay không.
Cố Thiệu Dũng cầm tàn thiếu, dập mạnh vào gạt tàn, híp mắt nhìn Lý Phàm.
“Chuyện hôm nay cần mọi người một lời giải thích! Người ta đã xông vào công ty bắt chúng tôi làm con tin rồi, rốt cuộc hai người đã gây ra rắc rối lớn đến mức nào?" Cố Hoa Y nhìn Lý Phàm rồi cúi đầu im lặng.
Lý Phàm đến bên Cố Hoạ Y, nhẹ giọng nói: “Các người không cần biết chuyện gì đã xảy ra, tôi sẽ tự xử lý"
“Hỗn láo!". Cố Thiệu Dũng cầm gạt tàn trên bàn lên, giận dữ ném xuống chân Lý Phàm. Choang! Gạt tàn thuỷ tinh rơi xuống đất vỡ tan tành.
“Cậu nghĩ cậu là ai? Chuyện lớn như vậy cậu buộc phải nói rõ cho chúng tôi, rốt cuộc cậu đã chọc vào ai? Lại còn tự cậu xử lý? Đồ bỏ đi cậu cùng lắm chỉ biết đánh nhau thôi chứ xử lý cái gì?" Cổ Thiệu Dũng gầm thét, trút mọi sự tức giận trong lòng ra. Lý Phàm cười nhạt: “Nói ra các người cũng không xử lý được, hơn nữa còn phải lo lắng sợ hãi, tôi cũng chỉ muốn tốt cho mấy người thôi."
Cố Tuấn Hào nhìn dáng vẻ Lý Phàm, không khỏi bốc hoả, rống giận nói: “Tên phế vật mày vẫn còn giả bộ! gây ra hoạ lớn như thế vẫn còn có mặt mũi để giả vờ, con mẹ nó, tạo thật sự muốn giết mày"
“Cố Hoa Y! Cô hãy quản lý chồng mình cho tốt, mau bảo cậu ta nói đi, đây không phải việc riêng của hai người, nó liên quan đến sự an toàn của cả gia đình!" Lòng Cố Tuấn Hào đầy sợ hãi, nếu chuyện này còn tài diễn, chắc chắn họ sẽ suy nhược thần kinh. Họ nhất định phải làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau đó tìm cách giải quyết. Còn cách giải quyết đương nhiên là ép Cố Hoa Y và Lý Phàm tới nhà người ta xin lỗi, thậm chí giao nộp hai người luôn.
Cố Hoa Y đồng ý với suy nghĩ của Lý Phàm, sau khi trải qua chuyện sếp Âu Dương, Cố Hoa Y không muốn đối mặt với những bộ mặt ghê tởm của nhóm người thân này.
Mọi chuyện mình tự đối mặt còn hơn làm quân cờ cho những kẻ này.
“Chuyện này tôi và Lý Phàm sẽ cùng nhau giải quyết, dù kết quả có ra sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến mọi người, xin đừng lo lắng" Cố Hoạ Y cúi đầu nói.
“Mẹ nó! Vợ chồng hai người giẫm lên mặt mũi phải không, cho rằng chúng tôi không dám làm gì hai người đúng không?" Cố Tuấn Hào hét lớn.
Cố Thiệu Dũng khịt mũi, chống lưng cho Cố Tuấn Hào: “Hoạ Y, cho hai người cơ hội nói đàng hoàng, nếu hai người không nắm bắt cơ hội thì đừng trách chúng tôi không khách sáo"
“Tôi đã nói rồi, tôi và Lý Phàm sẽ lo liệu." Cổ Hoạ Y khẳng định chắc nịch. Cố Tuấn Hào tới trước Cố Hoạ Y, gầm rú hung hãn: “Mẹ mày, cho mày mặt mũi thì tưởng mình là nhân vật lớn à, mày chỉ là con đĩ điếm mà thôi!"
“Đến lúc này rồi mà chúng mày còn giả bộ, coi mình là cành vàng lá ngọc thật mới ghê! Con mẹ nó, mày là nỗi nhục của nhà chúng tạo, từ lúc mày gả cho thằng vô dụng kia là nhà họ Cố chúng ta đã trở thành trò cười, tao đánh chết mày!"
Cố Tuấn Hào nổi giận, tát mạnh vào mặt Cố Hoạ Y. Không đợi cái tát của Cố Tuấn Hào rơi xuống, Lý Phàm đã di chuyển, anh đá chân vào bụng anh ta, Cố Tuấn Hào ngã nhào xuống đất.
“Tự tìm chết!"
Lý Phàm lạnh giọng nói. Cổ Tuấn Hào cảm thấy bụng đau quặn lên, trán toát mồ hôi lạnh: “Fuck! Mày dám đá tao, chúng mày chờ đấy, đừng tưởng có thể hống hách!"
Cố Thiệu Dũng dìu Cố Tuấn Hào dậy, sợ hãi Lý Phàm nên chỉ có thể chửi anh.
“Đồ đê tiện, mày dám đánh con trai tao! Vợ chồng chúng mày được lắm, chờ đấy cho tao, chúng tao về tìm ông nội xử lý, chúng mày chờ bị đuổi khỏi nhà đi!"
Cổ Thiệu Dũng dìu Cổ Tuấn Hào ra ngoài, Cổ Thiệu Phong thấy thế cũng không dám ở lại nữa, xoay người đi theo hai ba con Cổ Thiệu Dũng.
“Anh cả, chờ em với, chúng ta cùng về, chuyện này nhất định phải để ông nội ra mặt, họ quá kiêu ngạo, nhất định phải bị xử phạt!" Cố Thiệu Phong ra ngoài mới dám lớn tiếng nói như vậy. Cố Thiệu Dũng đầy tức giận, gầm lên một tiếng: “Nhất định phải giết chết chúng! Nếu không chuyện này không xong đâu!"
Tác giả :
Phi Điểu Bất Tuyệt