Thiếu Chủ Bí Mật
Chương 244: Rốt cuộc anh là ai
Khách khứa lập tức yên lặng, ai cũng dùng ánh mắt nhìn đồ ngu mà nhìn Vương Tông Hằng
Chuyện đã đến nước này rồi mà tên Vương Tông Hằng còn dám đi gây chuyện với Lý Phàm, đây đúng là đồ già cả ghét sống thọ nên ăn thạch tín chứ còn gì!
Trong lòng Vương Tông Hằng chỉ có hận thù, sự căm thù vô cùng tận nhằm vào Lý Phàm. Nếu không thể vạch trần bộ mặt của Lý Phàm, Vương Tông Hằng biết địa vị của mình sẽ tụt dốc không phanh. Tất cả những chuyện này đều là giả! Đều là do Lý Phàm tìm nhóm người Sở Trung Thiên đến diễn kịch! Con quái vật bé nhỏ trong lòng Vương Tông Hằng đang kêu gào.
Lúc này Vương Tông Hằng cho mình là đấu sĩ anh dũng sắp phơi bày bộ mặt kinh tởm của yêu ma, trở thành vị anh hùng được mọi người kính ngưỡng.
Nhưng một giây sau, bàn tay của đàn em của Sở Trung Thiên mạnh mẽ tát lên mặt Vương Tông Hằng.
“Bốp!" Tiếng tát vang dội, khi đánh xong và rút tay về thì gò má của Vương Tông Hằng lập tức sưng to. “Mày là cái thá gì mà dám la hét om sòm trước mặt ngài Lý vậy!" Đàn em lạnh lùng quát mắng.
Trong lòng Vương Tông Hằng vang lên từng tiếng băng cứng vỡ vụn, một giây trước trong lòng còn mơ mộng anh hùng, lập tức hóa thành hư không.
Tiếng tát vang dội đã tát bay ảo tưởng của Vương Tông Hằng, cũng đánh thức men rượu trong người Vương Tông Hằng. Hai tay che mặt, Vương Tông Hằng rụt người về sau, trong lòng chắc có tức giận gì mà chỉ có nỗi sợ vô bờ bến.
Nhìn bóng dáng như núi cao của Lý Phàm, trong lòng Vương Tông Hằng đầy ớn lạnh, cảm thấy máu trong người sắp lạnh lẽo luôn rồi.
Thật, mọi chuyện đều là thật!
Nhóm người Sở Trung Thiên, Kiều Chỉnh Long, Ngô Đạo Văn đều thật sự rất cung kính với Lý Phàm! Vương Tông Hằng không thể nào hiểu nổi tại sao chuyện sẽ thành thế này, Lý Phàm là tên vô dụng cơ mà!
Nhìn dáng vẻ hoảng hốt sợ hãi của Vương Tông Hằng, Vương Tông Huyền, Vương Tông Thành không chỉ không cười trên sự đau khổ của người khác, mà là có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
Nếu cười nhạo Vương Tông Hằng, vậy đó chính là chó chê mèo lắm lông, vì bọn họ đều nhục nhã chế giễu Lý Phàm cả rồi, nếu Lý Phàm muốn tính sổ, chắc là tất cả người nhà họ Vương đều bị dính dáng. Vương Lam mặt đầy sợ hãi, ánh mắt sợ sệt nhìn Lý Phàm, chỉ muốn vả vào miệng mình hai cái thật mình, ầm thầm oán hận mình chẳng có gì mà sao lại ngứa miệng chứ, vì sự thoải mái nhất thời mà đắc tội Lý Phàm, chẳng biết sau này Lý Phàm muốn nhục nhã lại thế nào đây.
Chu Thúy Hoa ra sức cắn môi, cắn đến chảy cả máu, vẫn không hề phát hiện. Lúc này Chu Thúy Hoa không hề thấy đau đớn, bởi vì tất cả cảm giác đau đều dồn đến trong lòng cô ta rồi.
Ngày trước còn khinh bỉ Cố Họa Y gả cho đồ vô dụng, nhưng bây giờ tên vô dụng này lại trở thành người quan trọng nhất. “Kim lân nào phải có trong ao, gặp ngay mưa gió bỗng hóa rồng."
Ông cụ Vương nhẹ giọng lẩm bẩm nhưng người nhà họ Vương nghe rất rõ ràng. Trong lòng nhóm người Vương Kim Sơn, Vương Kim Hải cũng nổi lên cảm giác bất lực.
Nếu Lý Phàm chỉ là con rắn độc hơi mạnh mẽ thì người nhà họ Vương cũng không coi anh ra gì, nhưng lúc này Lý Phàm biến hóa nhanh chóng, trở thành cự long xông lên chín tầng mây, vậy thì người nhà họ Vương chỉ có thể ngẩng đầu ngước nhìn.
Nhớ đến những lời chế giễu Lý Phàm ban nãy, trong lòng người nhà họ Vương cực kì hối hận. Ông cụ Vương run rẩy đi tới chỗ Lý Phàm, nhóm người Vương Kim Sơn cũng đi theo. “Nếu ngài Thiên, ngài Long, ngài Văn đều ngồi ở bàn này, vậy thì ông già này cũng phải ngồi ở đây"
Trong lòng ông cụ Vương vẫn rất có nắm chắc, nếu nhóm người Sở Trung Thiên đến đây là vì Lý Phàm, đều cho rằng chỗ mà Lý Phàm ngồi chính là bàn chính, vậy thì ông cụ Vương đương nhiên không dám yêu cầu ngồi ở ghế chính, chỉ có thể cung kính ngồi cùng thôi. Nếu đổi sang trường hợp khác mà gặp được ba người trong nhóm Sở Trung Thiên thì ông cụ Vương còn chẳng có tư cách ngồi cùng. Kéo ghế ra, ông cụ Vương ngồi nghiêng người, sắc mặt tươi cười nhìn ba người Sở Trung Thiên, còn cho Lý
Phàm sắc mặt hòa nhã thì nhất thời ông cụ Vương không hạ thấp tư thái được. Nhưng ba người Sở Trung Thiên lại chẳng để ý gì ông cụ Vương, tất cả tinh thần đều đặt lên người Lý Phàm.
Bị ba người Sở Trung Thiên nhìn nên Lý Phàm thấy không dễ chịu gì, hơn người tất cả người nhà họ Vương đều đứng sau lưng ông cụ Vương mà nhìn mình, Lý Phàm chẳng còn tâm trạng gì mà ăn cơm.
“Hơi mệt, tôi và Họa Y đi về trước."
Lý Phàm nói một câu rồi đứng dậy cầm tay Cố Họa Ý, sau đó thì ra hiệu với ba người Sở Trung Thiên rồi đưa Cố Họa Y ra ngoài.
Thấy Lý Phàm đi ra khỏi sảnh chính, người nhà họ Vương thở phào nhẹ nhõm, Lý Phàm đột nhiên không gây khó dễ, coi như là giữ thể diện cho nhà họ Vương. Ba người Sở Trung Thiên nhìn nhau, đều là kẻ thành tinh nên đương nhiên hiểu ý tứ trong mắt Lý Phàm.
“Ông cụ Vương đúng là biết chăm lo việc nhà, từ lâu đã nghe đồn nhà họ Vương của ông là gia tộc thi thư gia truyền, hôm nay thấy được, đúng là danh bất hư truyền."
“Nhà họ Vương cũng được coi là gia tộc có tiếng ở Hán Thành, phải giữ vững tác phong tốt đẹp, đừng làm ra mấy chuyện tự hủy hoại danh tiếng"
“Phải giáo dục đời con cháu nghiêm túc vào, nếu không lỡ cây con mọc nghiêng thì sẽ chẳng tốt lành gì cho nhà họ Vương đâu." Ba người Sở Trung Thiên mỗi người nói một câu, mỗi câu đều có hàm ý.
Ông cụ Vương lo lắng đang định giải thích một hai câu thì thấy ba người Sở Trung Thiên đứng dậy đi khỏi chỗ ngồi. “Nếu ngài Lý đi rồi thì chúng tôi cũng không ở lại thêm nữa, mọi người cứ thoải mái đi." Sở Trung Thiên nói xong thì rời đi cùng với Kiều Chỉnh Long và Ngô Đạo Văn. Ông cụ Vương sững sờ ngồi trên ghế, trên trán đổ một lớp mồ hôi. Vương Kim Sơn cũng đứng đờ ra đó, trong lòng vang vọng lại câu nói của ba người Sở Trung Thiên.
Khách khứa lại sợ hãi thêm lần nữa, tiếng bàn tán vang khắp sảnh, giống như muốn dỡ cả nóc phòng sảnh chính ra.
“Ngài Lý mà ban nãy đưa tới quà mừng thọ siêu cấp ấy chắc chắn là Lý Phàm rồi, không còn ai vào đây nữa, nhìn thái độ của nhóm người ngài Thiên thì Lý Phàm đích thị là con em nhà quyền thế rồi."
“Chắc là Lý Phàm chơi trò rồng giả làm cá đây, cuộc sống xa hoa hưởng thụ đủ rồi nên đến hồng trần chơi đùa với nhân gian, tiếc là người nhà họ Vương có mắt như mù, cơ hội tốt thế mà không nắm bắt được."
“Chưa từng nghe nói trong giới quyền quý thượng lưu có nhà nào họ Lý, chẳng lẽ Lý Phàm là con riêng của đại nhân vật nào đó? Nhưng nhìn thái độ lật tay thành mây thành mưa ấy của Lý Phàm, chắc chắn sau này cũng là nhân vật thủ đoạn vô bờ rồi."
Khách khứa đều đang suy đoán thân phận của Lý Phàm, nếu Lý Phàm không đi sớm thì không ít người muốn nhân cơ hội kính rượu anh để lôi kéo làm quen anh rồi, nếu ôm được đùi anh thì càng tốt luôn.
Đáng tiếc không chỉ Lý Phàm đi, mà ba người Sở Trung Thiên cũng đi luôn rồi.
Chỉ nhìn thấy hành động ba người Sở Trung Thiên cũng đi theo, mọi người đều biết, ba người đến vì Lý Phàm, đi cũng vì Lý Phàm, chẳng có chút xíu quan hệ nào với nhà họ Vương. Nếu cứ phải nói có quan hệ thì đó là do nhà họ Vương dính ánh sáng của Lý Phàm. Khi người nhà họ Vương đều sững sờ ra đó thì Lý Phàm và Cố Họa Y đã đi ra khỏi nhà họ Vương.
Ra khỏi nhà họ Vương không xa, Cố Họa Y không nhịn được sự ngờ vực trong lòng nữa mà dừng bước, nét mặt chăm chú nhìn Lý Phàm, hỏi nhỏ: “Lý Phàm, anh nói thật cho em biết, rốt cuộc anh là ai? Tất cả những chuyện ban nãy là sao?"
Chuyện đã đến nước này rồi mà tên Vương Tông Hằng còn dám đi gây chuyện với Lý Phàm, đây đúng là đồ già cả ghét sống thọ nên ăn thạch tín chứ còn gì!
Trong lòng Vương Tông Hằng chỉ có hận thù, sự căm thù vô cùng tận nhằm vào Lý Phàm. Nếu không thể vạch trần bộ mặt của Lý Phàm, Vương Tông Hằng biết địa vị của mình sẽ tụt dốc không phanh. Tất cả những chuyện này đều là giả! Đều là do Lý Phàm tìm nhóm người Sở Trung Thiên đến diễn kịch! Con quái vật bé nhỏ trong lòng Vương Tông Hằng đang kêu gào.
Lúc này Vương Tông Hằng cho mình là đấu sĩ anh dũng sắp phơi bày bộ mặt kinh tởm của yêu ma, trở thành vị anh hùng được mọi người kính ngưỡng.
Nhưng một giây sau, bàn tay của đàn em của Sở Trung Thiên mạnh mẽ tát lên mặt Vương Tông Hằng.
“Bốp!" Tiếng tát vang dội, khi đánh xong và rút tay về thì gò má của Vương Tông Hằng lập tức sưng to. “Mày là cái thá gì mà dám la hét om sòm trước mặt ngài Lý vậy!" Đàn em lạnh lùng quát mắng.
Trong lòng Vương Tông Hằng vang lên từng tiếng băng cứng vỡ vụn, một giây trước trong lòng còn mơ mộng anh hùng, lập tức hóa thành hư không.
Tiếng tát vang dội đã tát bay ảo tưởng của Vương Tông Hằng, cũng đánh thức men rượu trong người Vương Tông Hằng. Hai tay che mặt, Vương Tông Hằng rụt người về sau, trong lòng chắc có tức giận gì mà chỉ có nỗi sợ vô bờ bến.
Nhìn bóng dáng như núi cao của Lý Phàm, trong lòng Vương Tông Hằng đầy ớn lạnh, cảm thấy máu trong người sắp lạnh lẽo luôn rồi.
Thật, mọi chuyện đều là thật!
Nhóm người Sở Trung Thiên, Kiều Chỉnh Long, Ngô Đạo Văn đều thật sự rất cung kính với Lý Phàm! Vương Tông Hằng không thể nào hiểu nổi tại sao chuyện sẽ thành thế này, Lý Phàm là tên vô dụng cơ mà!
Nhìn dáng vẻ hoảng hốt sợ hãi của Vương Tông Hằng, Vương Tông Huyền, Vương Tông Thành không chỉ không cười trên sự đau khổ của người khác, mà là có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
Nếu cười nhạo Vương Tông Hằng, vậy đó chính là chó chê mèo lắm lông, vì bọn họ đều nhục nhã chế giễu Lý Phàm cả rồi, nếu Lý Phàm muốn tính sổ, chắc là tất cả người nhà họ Vương đều bị dính dáng. Vương Lam mặt đầy sợ hãi, ánh mắt sợ sệt nhìn Lý Phàm, chỉ muốn vả vào miệng mình hai cái thật mình, ầm thầm oán hận mình chẳng có gì mà sao lại ngứa miệng chứ, vì sự thoải mái nhất thời mà đắc tội Lý Phàm, chẳng biết sau này Lý Phàm muốn nhục nhã lại thế nào đây.
Chu Thúy Hoa ra sức cắn môi, cắn đến chảy cả máu, vẫn không hề phát hiện. Lúc này Chu Thúy Hoa không hề thấy đau đớn, bởi vì tất cả cảm giác đau đều dồn đến trong lòng cô ta rồi.
Ngày trước còn khinh bỉ Cố Họa Y gả cho đồ vô dụng, nhưng bây giờ tên vô dụng này lại trở thành người quan trọng nhất. “Kim lân nào phải có trong ao, gặp ngay mưa gió bỗng hóa rồng."
Ông cụ Vương nhẹ giọng lẩm bẩm nhưng người nhà họ Vương nghe rất rõ ràng. Trong lòng nhóm người Vương Kim Sơn, Vương Kim Hải cũng nổi lên cảm giác bất lực.
Nếu Lý Phàm chỉ là con rắn độc hơi mạnh mẽ thì người nhà họ Vương cũng không coi anh ra gì, nhưng lúc này Lý Phàm biến hóa nhanh chóng, trở thành cự long xông lên chín tầng mây, vậy thì người nhà họ Vương chỉ có thể ngẩng đầu ngước nhìn.
Nhớ đến những lời chế giễu Lý Phàm ban nãy, trong lòng người nhà họ Vương cực kì hối hận. Ông cụ Vương run rẩy đi tới chỗ Lý Phàm, nhóm người Vương Kim Sơn cũng đi theo. “Nếu ngài Thiên, ngài Long, ngài Văn đều ngồi ở bàn này, vậy thì ông già này cũng phải ngồi ở đây"
Trong lòng ông cụ Vương vẫn rất có nắm chắc, nếu nhóm người Sở Trung Thiên đến đây là vì Lý Phàm, đều cho rằng chỗ mà Lý Phàm ngồi chính là bàn chính, vậy thì ông cụ Vương đương nhiên không dám yêu cầu ngồi ở ghế chính, chỉ có thể cung kính ngồi cùng thôi. Nếu đổi sang trường hợp khác mà gặp được ba người trong nhóm Sở Trung Thiên thì ông cụ Vương còn chẳng có tư cách ngồi cùng. Kéo ghế ra, ông cụ Vương ngồi nghiêng người, sắc mặt tươi cười nhìn ba người Sở Trung Thiên, còn cho Lý
Phàm sắc mặt hòa nhã thì nhất thời ông cụ Vương không hạ thấp tư thái được. Nhưng ba người Sở Trung Thiên lại chẳng để ý gì ông cụ Vương, tất cả tinh thần đều đặt lên người Lý Phàm.
Bị ba người Sở Trung Thiên nhìn nên Lý Phàm thấy không dễ chịu gì, hơn người tất cả người nhà họ Vương đều đứng sau lưng ông cụ Vương mà nhìn mình, Lý Phàm chẳng còn tâm trạng gì mà ăn cơm.
“Hơi mệt, tôi và Họa Y đi về trước."
Lý Phàm nói một câu rồi đứng dậy cầm tay Cố Họa Ý, sau đó thì ra hiệu với ba người Sở Trung Thiên rồi đưa Cố Họa Y ra ngoài.
Thấy Lý Phàm đi ra khỏi sảnh chính, người nhà họ Vương thở phào nhẹ nhõm, Lý Phàm đột nhiên không gây khó dễ, coi như là giữ thể diện cho nhà họ Vương. Ba người Sở Trung Thiên nhìn nhau, đều là kẻ thành tinh nên đương nhiên hiểu ý tứ trong mắt Lý Phàm.
“Ông cụ Vương đúng là biết chăm lo việc nhà, từ lâu đã nghe đồn nhà họ Vương của ông là gia tộc thi thư gia truyền, hôm nay thấy được, đúng là danh bất hư truyền."
“Nhà họ Vương cũng được coi là gia tộc có tiếng ở Hán Thành, phải giữ vững tác phong tốt đẹp, đừng làm ra mấy chuyện tự hủy hoại danh tiếng"
“Phải giáo dục đời con cháu nghiêm túc vào, nếu không lỡ cây con mọc nghiêng thì sẽ chẳng tốt lành gì cho nhà họ Vương đâu." Ba người Sở Trung Thiên mỗi người nói một câu, mỗi câu đều có hàm ý.
Ông cụ Vương lo lắng đang định giải thích một hai câu thì thấy ba người Sở Trung Thiên đứng dậy đi khỏi chỗ ngồi. “Nếu ngài Lý đi rồi thì chúng tôi cũng không ở lại thêm nữa, mọi người cứ thoải mái đi." Sở Trung Thiên nói xong thì rời đi cùng với Kiều Chỉnh Long và Ngô Đạo Văn. Ông cụ Vương sững sờ ngồi trên ghế, trên trán đổ một lớp mồ hôi. Vương Kim Sơn cũng đứng đờ ra đó, trong lòng vang vọng lại câu nói của ba người Sở Trung Thiên.
Khách khứa lại sợ hãi thêm lần nữa, tiếng bàn tán vang khắp sảnh, giống như muốn dỡ cả nóc phòng sảnh chính ra.
“Ngài Lý mà ban nãy đưa tới quà mừng thọ siêu cấp ấy chắc chắn là Lý Phàm rồi, không còn ai vào đây nữa, nhìn thái độ của nhóm người ngài Thiên thì Lý Phàm đích thị là con em nhà quyền thế rồi."
“Chắc là Lý Phàm chơi trò rồng giả làm cá đây, cuộc sống xa hoa hưởng thụ đủ rồi nên đến hồng trần chơi đùa với nhân gian, tiếc là người nhà họ Vương có mắt như mù, cơ hội tốt thế mà không nắm bắt được."
“Chưa từng nghe nói trong giới quyền quý thượng lưu có nhà nào họ Lý, chẳng lẽ Lý Phàm là con riêng của đại nhân vật nào đó? Nhưng nhìn thái độ lật tay thành mây thành mưa ấy của Lý Phàm, chắc chắn sau này cũng là nhân vật thủ đoạn vô bờ rồi."
Khách khứa đều đang suy đoán thân phận của Lý Phàm, nếu Lý Phàm không đi sớm thì không ít người muốn nhân cơ hội kính rượu anh để lôi kéo làm quen anh rồi, nếu ôm được đùi anh thì càng tốt luôn.
Đáng tiếc không chỉ Lý Phàm đi, mà ba người Sở Trung Thiên cũng đi luôn rồi.
Chỉ nhìn thấy hành động ba người Sở Trung Thiên cũng đi theo, mọi người đều biết, ba người đến vì Lý Phàm, đi cũng vì Lý Phàm, chẳng có chút xíu quan hệ nào với nhà họ Vương. Nếu cứ phải nói có quan hệ thì đó là do nhà họ Vương dính ánh sáng của Lý Phàm. Khi người nhà họ Vương đều sững sờ ra đó thì Lý Phàm và Cố Họa Y đã đi ra khỏi nhà họ Vương.
Ra khỏi nhà họ Vương không xa, Cố Họa Y không nhịn được sự ngờ vực trong lòng nữa mà dừng bước, nét mặt chăm chú nhìn Lý Phàm, hỏi nhỏ: “Lý Phàm, anh nói thật cho em biết, rốt cuộc anh là ai? Tất cả những chuyện ban nãy là sao?"
Tác giả :
Phi Điểu Bất Tuyệt