Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 219: Thật ngốc

Nhìn thấy Lý Phàm không nhúc nhích, nước mắt liền chảy xuống trên mặt Cố Hoạ Y, nước mắt làm mờ tầm mắt, Cố Hoa Y không còn nhìn rõ vẻ mặt của Lý Phàm.

Thấy Lý Phàm không muốn rời đi, Cổ Hoạ Y càng hét to hơn.

“Đồ phế vật nhà anh còn chưa cút đi, nhìn thấy anh tôi liền chán ghét, tôi đã muốn ly hôn với anh từ lâu rồi, anh cút đi đi, cút đi, tôi không muốn gặp anh."

Cậu Tô vui vẻ chứng kiến cảnh này, như thể đang xem một bộ phim bom tấn.

“Mắng hay lắm, Lý phế vật, vợ mày bảo mày cút đi kìa, Hoạ Y, cô em muốn phục vụ thật tốt cho bổn thiếu đúng không, thế nên mới bảo người chồng vô dụng của mình cút đi, ha ha ha ha."

“Họa Y, anh sẽ không đi, không phải quỳ gối thôi sao, chỉ cần đổi được sự bình an cho em, bảo anh làm cái gì cũng được" Lý Phàm thâm tình nhìn chằm chằm vào Cổ Hoạ Y. Cố Hoa Y càng khóc lớn hơn, nghẹn ngào nói không thành lời: “Ngu ngốc, sao anh lại ngu ngốc như vậy, anh đúng là đồ ngốc." Bộp bộp bộp. cậu Tô vỗ tay tán thưởng, tên mặt sẹo bên cạnh và những kẻ khác cũng vỗ tay theo.

“Đúng là một màn thể hiện tình yêu sâu sắc giữa hai vợ chồng, bổn thiếu thấy rất thú vị, người ta thường nói cười trên nỗi đau khổ của người khác, hôm nay bổn thiếu mới lĩnh hội được, thật là con mẹ nó sung sướng, mặt sẹo, giúp bổn thiếu khui chai rượu Louis XIII ra, lúc này có rượu mới tận hứng"

“Vẫn là cậu chủ biết chơi, để tôi khui rượu cho ngài uống."

Tên mặt sẹo đỡ chai Louis XIII từ tay kẻ khác, khi mở nút chai rượu thì phát ra tiếng nổ. Sau khi lấy một ly pha lê hình hoa tulip, tên mặt sẹo rót thứ rượu màu hổ phách vào trong ly, rồi đưa ly vào tay cậu Tô.

Cậu Tô cầm ly rượu lắc hai lần, rượu quay theo chiều kim đồng hồ trong ly.

“Lý phế vật, mày còn không quy đị? Nếu không quỳ, tao sẽ cởi quần áo của vợ mày. Da thịt tốt như vậy, chậc chậc, thật muốn sờ một cái"

“Đừng, đừng quỳ, anh đi đi!" Cổ Hoạ Y dùng hết sức hét lên, giọng cô đã khàn cá đi.

Lý Phàm khuỵu đầu gối phải, nhanh chóng quỳ trên mặt đất, bày ra tư thế quỳ một gối.

“Con mẹ nó! Mày tự cho mình là hiệp sĩ hả, còn quỳ một gối, mau quỳ cả hai gối cho bổn thiếu xem, bổn thiết phải xem mày quỳ mới uống rượu được! Nếu mày không quỳ xuống, bổn thiếu sẽ vẽ vài đường lên mặt Cố Hoạ Y!

Lý Phàm không nói chuyện, đầu gối trái cũng quỳ xuống, biến thành bộ dạng quỳ hai gối. Giờ phút này, trong lòng Lý Phàm không có chút sỉ nhục nào, bởi vì sinh mệnh của Cố Hoa Y lớn như bầu trời trong lòng Lý Phàm.

“Lý Phàm, anh thật ngốc."

Cố Hoa Y buồn bã nói, tiếng khóc như tiếng chim đỗ quyên, khiến người ta xót xa. Lý Phàm mỉm cười, nhìn thẳng vào Cổ Hoạ Y, trong mắt là sự thâm tình.

“Ha ha ha ha, được rồi, hay lắm." Cậu Tô cười vui vẻ, đặt ly pha lê hoa tulip lên môi, ngửa cổ uống cạn rượu trong ly.

“Sảng khoái! Uống phải uống rượu ngon nhất, chơi phải chơi phụ nữ đẹp nhất, nhưng thế vẫn chưa đủ kích thích, ngay trước mặt người đẹp chơi chồng của cô ta, sau đó lại ngay trước mặt người chồng mà chơi đàn bà của hắn, thế mới kích thích chứ, phế vật mày sẵn sàng chưa?"

Cậu Tô vô cùng đắc ý, cảm thấy đây là đỉnh cao của cuộc sống, rất nhiều ảo tưởng kịch tính, dựa theo sắp xếp của anh ta mà được thực hiện.

Có thể điều khiển cuộc sống của người khác khiến Cậu Tô cảm thấy mình như một vị thần, làm chủ tất cả mọi thứ.

Tên mặt sẹo nịnh nọt nói: “Cậu chủ, ngài thật soái, rất biết chơi, đúng là sành chơi mà, có muốn uống thêm ly nữa không?"

“Dĩ nhiên, rót đầy" Tên Mặt Sẹo cầm lấy chai rượu rót đầy ly trên tay Cậu Tô.

“Cố Hoạ Y, lần trước tôi mời cô đi ăn nhưng cô lại không muốn, hôm nay tôi bảo cô ngoan ngoãn uống rượu, cô có bằng lòng không? Nếu không muốn, người chồng rác rưởi của cô sẽ rất khổ sở, nghĩ xong thì trả lời tôi"

“Cậu Tô, đều là lỗi của tạo, cậu cứ nhắm vào tạo đây này, đừng làm khó Hoạ Y!"

Lý Phàm hai mắt đỏ hoe, tức giận gầm lên với Cậu Tô.

Cậu Tô ném ly rượu về phía Lý Phàm, chất lỏng trong không khí tràn ra, bắn tung tóe khắp mặt Lý Phàm.

Ly rượu ném không chính xác, vỡ ra từng mảnh bên cạnh Lý Phạm.

“Bổn thiếu cho mày nói chuyện hả? Cái đồ ăn bám vô dụng, dám hô to gọi nhỏ với bổn thiếu, ai cho mày cái gan đấy!"

“Xem ra chỉ bảo mày quỳ là quá tốt với mày. Mày còn chưa nhận ra thực lực của bổn thiếu, cho nên tạo phải cho mày nếm thử một chút lợi hại!"

Tên mặt sẹo nhướng mày, rút đao từ thắt lưng ra, cười lạnh nói: “Cậu chủ, hay chúng ta đánh gãy tay chân nó, khiến cho nó thành phế vật thật sự."

Cậu Tô xua tay, khinh thường nói: “Như vậy rất nhàm chán, mấy người thô tục như bọn mày, đúng là không biết cách làm nhục người khác."

“Phải phải, chúng tôi chỉ biết chém chém giết giết. Còn phải học hỏi cậu Tô nhiều"

Cậu Tô đứng dậy, nhìn hai mắt nhắm nghiền và vẻ mặt thương tâm của Cố Hoạ Y, cười nói: “Người đẹp xem ra rất thương tâm nhỉ, cô đối với người chồng vô dụng của mình quả là thâm tình. Tôi không nghĩ ra được, anh ta tốt ở chỗ nào, mà khiến cô không thể rời bỏ anh ta."

Cố Hoa Y ra sức lắc đầu, khàn giọng nói: “Anh thả anh ấy ra, để anh ấy đi đi."

“Anh ta bây giờ chính là một con chó, tôi có đuổi, anh ta cũng không đi, không tin, tôi cho cô xem." Cậu Tô nhìn Lý Phàm, giễu cợt nói: “Cử hai tên ra đây, đuổi con chó vô dụng kia ra ngoài, xem con chó kia có đi không."

Tên mặt sẹo ra hiệu cho hai tên đàn ông lực lưỡng, hai tên này cùng nhau đi về phía Lý Phàn.

“Con mẹ nó, chó hoang từ đầu tới? Ở đây cản trở tầm mắt của cậu Tô, mau cút khỏi đây."

“Nói chuyện với một con chó làm gì, đuổi chó thì phải đánh, phải dùng sức đánh, chỉ sợ con này là chó dại, giả chết không chịu đi." Hai tên côn đồ vừa nói vừa cười trước mặt Lý Phàm, không chút lưu tình, trực tiếp giơ chân đá vào Lý Phàm. Lý Phàm bị đá ngã xuống đất, hai tên kia ánh mắt hung tợn càng đá càng mạnh.

“Tao đã bảo nó là con chó không biết xấu hổ mà, loại chó này giả vờ chết, còn không phát ra âm thanh, là do ông đây đạp chưa đủ mạnh"

“Đối phó với loại chó rẻ tiền giả chết, phải đá thật mạnh, làm gãy xương của nó để sau này nó chỉ có thể bò" Lý Phàm hai tay ôm đầu, thân thể cuộn tròn, mặc cho hai tên côn đồ đạp, tuy rằng thân thể rất đau nhưng Lý Phàm nghiến răng nghiến lợi không phát ra tiếng nào. Bởi vì nếu Lý Phàm phát ra tiếng kêu, sẽ khiến cho Cố Hoa Y đau lòng lo lắng, sau đó sẽ làm ra chuyện ngu ngốc.

Vì Hoạ Y, anh có thể chịu đựng mọi đau đớn! Cho dù phải bước vào mười tám tầng địa ngục, Lý Phàm cũng sẽ không nhíu mày dù chỉ một cái! Một tên côn đồ gầm lên, đá vào đầu Lý Phàm: “Sao còn không lên tiếng, có tin hay không ông đá vào đầu chó của mày!"
2/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại