Thiếu Chủ Bí Mật
Chương 197: Tặng anh lý
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Cũng sắp một tiếng rồi, người mày nói đâu, người thu mua nhà hàng Đường Tống đâu?"
Hoàng Cảnh Sơn chỉ vào Vacheron Constantin trên tay, đắc ý phun nước bọt về phía Lý Phàm.
“Chỉ biết mày đang chém gió, còn thu mua nữa chứ, mày thu mua con khỉ, tiền của mày sợ là chỉ đủ đi chợ mua rau xanh đậu hủ, kết quả của việc ra vẻ ở trước mặt ông đây, không chỉ là bị đánh sưng mặt đâu."
Lý Phàm liếc nhìn hắn, bưng ly nước yên lặng uống, hoàn toàn không để tâm tới lời nói của hắn.
Tần Dao tức giận muốn tranh luận với hắn vài câu, lại bị Lý Phàm dùng ánh mắt ngăn lại.
Thấy anh không nói chuyện, hắn càng càn rỡ.
“Ông nội mày, câm rồi phải không, dẫn người tới chỗ ông đây uống nước phải không, người mày kêu đâu? Người thu mua đâu? Mày kêu chúng tới đi chứ, để tao xem xem mày có thể kêu được ai tới thu mua."
“Đê tiện, xem ra không xử lý mày thì mày không biết sự lợi hại của tao, đội bảo vệ tập hợp, kéo tên phế vật này ra ngoài, ấn lên cửa hung hăng đạp một trận cho tôi, để hắn biết ông đây không phải dễ mê hoặc như vậy!"
Đám bảo vệ đợi nửa ngày, thấy lại có cơ hội biểu hiện, lập tức tập hợp, chà tay vây Lý Phàm lại.
“Người anh em, đừng để chúng tôi ra tay, mời, ra ngoài tự mình ngoan ngoãn nằm sấp xuống đất, để chúng tôi đạp theo mệnh lệnh của cậu Hoàng."
Lý Phàm cười lạnh không nói chuyện, như hoàn toàn không nghe thấy.
Bảo vệ nhìn nhau, hai người dẫn đầu xắn tay áo, chuẩn bị đi kéo anh.
Lúc này, Hàn Lập Thành dẫn thư ký xông vào!
Thấy bảo vệ đang ở tư thế muốn ra tay, ông ta cả kinh da gà toàn thân dựng đứng.
“Dừng tay hết! Các người làm gì đó! Các người là bảo vệ, không phải lưu manh thổ phỉ!"
Ông ta dậm chân tức giận hét lên.
Đám bảo vệ bị giọng nói phía sau hù dọa, run rẩy một chút, hoảng loạn xoay người nhìn sang ông ta.
Giám đốc Vương chạy tới cạnh ông ta, thấp giọng tường thuật tình hình.
Hoàng Cảnh Sơn thấy ông ta tới, cười đứng dậy nói: “Chú Hàn, sao chú lại tới đây, vì đụng phải một tên nghèo mạt nên con kêu bảo vệ giúp con xử lý một chút, không phải chuyện gì lớn lao."
“Không phải chuyện lớn?"
Hàn Lập Thành nhìn hắn, muốn giết người.
Nếu đến trễ một bước thì vị bị đánh đó chính là đại nhân vật mà phải được cung phụng như ông nội ruột!
Hoàng Cảnh Sơn nổi điên gì vậy, có thể nói vị đó là kẻ nghèo mạt.
Nhân vật có thể khiến chủ tịch Tống sợ đến sụp đổ, tuyệt đối là nhân vật lợi hại hơn chủ tịch Tống cả trăm lần, hắn quỳ dưới chân người ta run rẩy cũng không đủ tư cách!
Hàn Lập Thành thầm phẫn nộ mắng mỏ, ánh mắt đủ để giết người nhìn thẳng vào hắn.
Hắn bị nhìn đến nổi da gà, hoảng sợ nói: “Chú Hàn, chú sao vậy, sao chú nhìn con như vậy, chỉ là kêu bảo vệ đánh một người mà thôi, không tới mức khiến chú tức giận đi."
Bốp!
Hàn Lập Thành tát lên mặt hắn, đánh cho hắn đầu óc mờ mịt.
“Chú Hàn…chú đánh con, chú dựa vào cái gì đánh con, nhà hàng Đường Tống nhà con cũng có cổ phần, con cũng tính là cổ đông nhỏ, chú không có tư cách đánh con!"
Bốp!
Ông ta lại tát cho hắn một cái, tức giận hét lên: “Tôi thay lão Hoàng dạy dỗ cậu! Cậu là phế vật chỉ biết ăn uống chơi bời, lại dám kêu bảo vệ ra tay với anh Lý, cậu là thấy chúng tôi chết không đủ nhanh phải không!"
“Con phế vật? Anh Lý?"
Hắn yếu ớt hỏi.
“Sao có thể nhầm, anh Lý đã cho người tiến hành đàm phán thu mua, liên lạc tới chủ tịch Tống rồi! Nếu không phải vì cậu đắc tội anh Lý, sao lại xảy ra chuyện thế này, nhà hàng Đường Tống là tâm huyết cả đời của chủ tịch Tống!"
Lời của ông ta như cây búa hung hăng gõ vào đầu hắn.
“Thu mua…tên nghèo mạt này gọi điện thoại thật sao? Thật sự có người bắt đầu đàm phán thu mua?"
Hoàng Cảnh Sơn cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng.
“Làm việc cho anh Lý là tập đoàn tài chính lớn, nếu họ muốn cưỡng ép thu mua, chủ tịch Tống cũng phải bán lỗ tất cả cổ phần! Bao gồm cả nhà các cậu, cũng phải bán lỗ! Đó là tập đoàn tài chính chúng ta không thể đắc tội!"
Hàn Lập Thành hận không thể rèn sắt thành thép nhìn hắn, cảm thấy hắn thật sự là phế vật cũng không bằng!
Ai có thể đắc tội ai không thể cũng không rõ ràng đã dám đắc tội lung tung, thật sự là mắt mù hết thuốc chữa.
“Không, không thể nào, hắn chỉ là tên nghèo mạt, chỉ là kẻ nghèo kiết xác ăn bám mà thôi."
Hoàng Cảnh Sơn vẫn không muốn tin lời nói của ông ta.
“Tôi vẫn chưa đánh tỉnh cậu phải không? Hay là cậu nghi ngờ lời nói của Hàn Lập Thành tôi, nghi ngờ dặn dò của chủ tịch Tống? Nghĩ thật kỹ lại đi!"
Hàn Lập Thành mắng xong thì mặt mày tươi cười đi tới bên cạnh Lý Phàm.
“Anh Lý, chủ tịch của chúng tôi biết anh yêu thích nhà hàng Đường Tống cho nên đặc biệt đưa ra một quyết định, tặng nhà hàng Đường Tống này cho anh để bồi tội, hi vọng anh tha thứ cho sai lầm của chúng tôi."
Đám người Hoàng Cảnh Sơn, giám đốc Vương, Tần Dao đều bị lời nói của ông ta chấn động, nhà hàng lớn như vậy nói tặng là tặng, quà bồi tội này thực sự quá lớn.
Lý Phàm khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn Hoàng Cảnh Sơn sắp mất hồn, cười nói: “Các người sẽ không cho rằng tặng một nhà hàng thì có thể khiến tôi hả giận đi."
Trái tim Hàn Lập Thành lộp bộp, lòng nghĩ quả nhiên chuyện không dễ xử lý như vậy, xem ra lần này Hoàng Cảnh Sơn đã gây họa lớn rồi, nói không chừng ngay cả trong nhà cũng sẽ dính líu vào.
“Nhất định không đủ, chủ tịch chúng tôi đã dặn rồi, ai khiến anh không thoải mái một lúc thì khiến kẻ đó không thoải mái cả đời, anh cứ nói làm sao dạy dỗ Hoàng Cảnh Sơn đi, chúng tôi tuyệt đối sẽ làm theo lệnh của anh."
Hoàng Cảnh Sơn cả kinh nhảy bật dậy, chỉ vào Lý Phàm mắng: “Mày đừng quá đáng! Đừng cho rằng có người chống lưng cho mày thì tao sẽ sợ mày, ba tao là Hoàng Định Phát! Tao không thể tùy tiện để mày bắt nạt!"
“Chưa từng nghe nói tên của ba mày, nếu không mày kêu ba mày tới tao xem xem."
Lý Phàm nhàn nhạt cười.
“Mày đợi đó! Tao kêu ba tao tới ngay!"
Hoàng Cảnh Sơn hét lên, vô cùng tức giận!
“Cũng sắp một tiếng rồi, người mày nói đâu, người thu mua nhà hàng Đường Tống đâu?"
Hoàng Cảnh Sơn chỉ vào Vacheron Constantin trên tay, đắc ý phun nước bọt về phía Lý Phàm.
“Chỉ biết mày đang chém gió, còn thu mua nữa chứ, mày thu mua con khỉ, tiền của mày sợ là chỉ đủ đi chợ mua rau xanh đậu hủ, kết quả của việc ra vẻ ở trước mặt ông đây, không chỉ là bị đánh sưng mặt đâu."
Lý Phàm liếc nhìn hắn, bưng ly nước yên lặng uống, hoàn toàn không để tâm tới lời nói của hắn.
Tần Dao tức giận muốn tranh luận với hắn vài câu, lại bị Lý Phàm dùng ánh mắt ngăn lại.
Thấy anh không nói chuyện, hắn càng càn rỡ.
“Ông nội mày, câm rồi phải không, dẫn người tới chỗ ông đây uống nước phải không, người mày kêu đâu? Người thu mua đâu? Mày kêu chúng tới đi chứ, để tao xem xem mày có thể kêu được ai tới thu mua."
“Đê tiện, xem ra không xử lý mày thì mày không biết sự lợi hại của tao, đội bảo vệ tập hợp, kéo tên phế vật này ra ngoài, ấn lên cửa hung hăng đạp một trận cho tôi, để hắn biết ông đây không phải dễ mê hoặc như vậy!"
Đám bảo vệ đợi nửa ngày, thấy lại có cơ hội biểu hiện, lập tức tập hợp, chà tay vây Lý Phàm lại.
“Người anh em, đừng để chúng tôi ra tay, mời, ra ngoài tự mình ngoan ngoãn nằm sấp xuống đất, để chúng tôi đạp theo mệnh lệnh của cậu Hoàng."
Lý Phàm cười lạnh không nói chuyện, như hoàn toàn không nghe thấy.
Bảo vệ nhìn nhau, hai người dẫn đầu xắn tay áo, chuẩn bị đi kéo anh.
Lúc này, Hàn Lập Thành dẫn thư ký xông vào!
Thấy bảo vệ đang ở tư thế muốn ra tay, ông ta cả kinh da gà toàn thân dựng đứng.
“Dừng tay hết! Các người làm gì đó! Các người là bảo vệ, không phải lưu manh thổ phỉ!"
Ông ta dậm chân tức giận hét lên.
Đám bảo vệ bị giọng nói phía sau hù dọa, run rẩy một chút, hoảng loạn xoay người nhìn sang ông ta.
Giám đốc Vương chạy tới cạnh ông ta, thấp giọng tường thuật tình hình.
Hoàng Cảnh Sơn thấy ông ta tới, cười đứng dậy nói: “Chú Hàn, sao chú lại tới đây, vì đụng phải một tên nghèo mạt nên con kêu bảo vệ giúp con xử lý một chút, không phải chuyện gì lớn lao."
“Không phải chuyện lớn?"
Hàn Lập Thành nhìn hắn, muốn giết người.
Nếu đến trễ một bước thì vị bị đánh đó chính là đại nhân vật mà phải được cung phụng như ông nội ruột!
Hoàng Cảnh Sơn nổi điên gì vậy, có thể nói vị đó là kẻ nghèo mạt.
Nhân vật có thể khiến chủ tịch Tống sợ đến sụp đổ, tuyệt đối là nhân vật lợi hại hơn chủ tịch Tống cả trăm lần, hắn quỳ dưới chân người ta run rẩy cũng không đủ tư cách!
Hàn Lập Thành thầm phẫn nộ mắng mỏ, ánh mắt đủ để giết người nhìn thẳng vào hắn.
Hắn bị nhìn đến nổi da gà, hoảng sợ nói: “Chú Hàn, chú sao vậy, sao chú nhìn con như vậy, chỉ là kêu bảo vệ đánh một người mà thôi, không tới mức khiến chú tức giận đi."
Bốp!
Hàn Lập Thành tát lên mặt hắn, đánh cho hắn đầu óc mờ mịt.
“Chú Hàn…chú đánh con, chú dựa vào cái gì đánh con, nhà hàng Đường Tống nhà con cũng có cổ phần, con cũng tính là cổ đông nhỏ, chú không có tư cách đánh con!"
Bốp!
Ông ta lại tát cho hắn một cái, tức giận hét lên: “Tôi thay lão Hoàng dạy dỗ cậu! Cậu là phế vật chỉ biết ăn uống chơi bời, lại dám kêu bảo vệ ra tay với anh Lý, cậu là thấy chúng tôi chết không đủ nhanh phải không!"
“Con phế vật? Anh Lý?"
Hắn yếu ớt hỏi.
“Sao có thể nhầm, anh Lý đã cho người tiến hành đàm phán thu mua, liên lạc tới chủ tịch Tống rồi! Nếu không phải vì cậu đắc tội anh Lý, sao lại xảy ra chuyện thế này, nhà hàng Đường Tống là tâm huyết cả đời của chủ tịch Tống!"
Lời của ông ta như cây búa hung hăng gõ vào đầu hắn.
“Thu mua…tên nghèo mạt này gọi điện thoại thật sao? Thật sự có người bắt đầu đàm phán thu mua?"
Hoàng Cảnh Sơn cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng.
“Làm việc cho anh Lý là tập đoàn tài chính lớn, nếu họ muốn cưỡng ép thu mua, chủ tịch Tống cũng phải bán lỗ tất cả cổ phần! Bao gồm cả nhà các cậu, cũng phải bán lỗ! Đó là tập đoàn tài chính chúng ta không thể đắc tội!"
Hàn Lập Thành hận không thể rèn sắt thành thép nhìn hắn, cảm thấy hắn thật sự là phế vật cũng không bằng!
Ai có thể đắc tội ai không thể cũng không rõ ràng đã dám đắc tội lung tung, thật sự là mắt mù hết thuốc chữa.
“Không, không thể nào, hắn chỉ là tên nghèo mạt, chỉ là kẻ nghèo kiết xác ăn bám mà thôi."
Hoàng Cảnh Sơn vẫn không muốn tin lời nói của ông ta.
“Tôi vẫn chưa đánh tỉnh cậu phải không? Hay là cậu nghi ngờ lời nói của Hàn Lập Thành tôi, nghi ngờ dặn dò của chủ tịch Tống? Nghĩ thật kỹ lại đi!"
Hàn Lập Thành mắng xong thì mặt mày tươi cười đi tới bên cạnh Lý Phàm.
“Anh Lý, chủ tịch của chúng tôi biết anh yêu thích nhà hàng Đường Tống cho nên đặc biệt đưa ra một quyết định, tặng nhà hàng Đường Tống này cho anh để bồi tội, hi vọng anh tha thứ cho sai lầm của chúng tôi."
Đám người Hoàng Cảnh Sơn, giám đốc Vương, Tần Dao đều bị lời nói của ông ta chấn động, nhà hàng lớn như vậy nói tặng là tặng, quà bồi tội này thực sự quá lớn.
Lý Phàm khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn Hoàng Cảnh Sơn sắp mất hồn, cười nói: “Các người sẽ không cho rằng tặng một nhà hàng thì có thể khiến tôi hả giận đi."
Trái tim Hàn Lập Thành lộp bộp, lòng nghĩ quả nhiên chuyện không dễ xử lý như vậy, xem ra lần này Hoàng Cảnh Sơn đã gây họa lớn rồi, nói không chừng ngay cả trong nhà cũng sẽ dính líu vào.
“Nhất định không đủ, chủ tịch chúng tôi đã dặn rồi, ai khiến anh không thoải mái một lúc thì khiến kẻ đó không thoải mái cả đời, anh cứ nói làm sao dạy dỗ Hoàng Cảnh Sơn đi, chúng tôi tuyệt đối sẽ làm theo lệnh của anh."
Hoàng Cảnh Sơn cả kinh nhảy bật dậy, chỉ vào Lý Phàm mắng: “Mày đừng quá đáng! Đừng cho rằng có người chống lưng cho mày thì tao sẽ sợ mày, ba tao là Hoàng Định Phát! Tao không thể tùy tiện để mày bắt nạt!"
“Chưa từng nghe nói tên của ba mày, nếu không mày kêu ba mày tới tao xem xem."
Lý Phàm nhàn nhạt cười.
“Mày đợi đó! Tao kêu ba tao tới ngay!"
Hoàng Cảnh Sơn hét lên, vô cùng tức giận!
Tác giả :
Phi Điểu Bất Tuyệt