Thiếu Chủ Bí Mật
Chương 113: Quỳ xuống xin lỗi
“Đương nhiên có vấn đề rồi, đại sảnh Huy Hoàng có yêu cầu hạn chế về thân phận, mấy người các người chỉ có chứng minh thư, chứ không có thân phận cao quý, chỉ đáng ăn xin ở bên đường mà thôi!"
Giang Dương nói xong, nhấc tay lên, xô đẩy Lý Phàm đang đeo mặt nạ đứng ở hàng đầu.
Nhìn thấy hành vi của tên phá gia chi tử nhà mình, Giang Thành tức đến nhảy cẫng lên, muốn tháo mặt nạ, quát mắng con trai mình.
Lời nói đắc tội tới Lý Phàm, đến lúc đó tặng quà tạ lỗi là được rồi.
Chứ nếu như làm Lý Phàm bị thương rồi, thì đó không phải chuyện dễ giải quyết nữa, làm không tốt thì cả nhà họ Giang sẽ tan thành tro bụi mất!
Lúc này Giang Thành đã hiểu sâu sắc cái gì gọi là đào hố cho cha rồi, vô cùng hối hận vì từ nhỏ đã nuông chiều Giang Dương, nuông chiều ra một thằng ất ơ đào hố cho cha.
Chủ tịch Trương kéo lấy Giang Thành một cái, ngăn cản động tác kéo mặt nạ xuống của Giang Thành, nhắc nhở: “Lão Giang, ông bình tĩnh chút đi, đừng phá hoại nhã hứng của Thiếu chủ."
“Tôi có thể bình tĩnh sao? Người ra tay là thằng khốn chuyên đào hố cho cha của tôi, năm đó sao tôi không có bóp chết nó đi chứ!"
Giang Thành lúc này sốt sắng tới điên rồi.
Trong lòng chủ tịch Trương cười thầm, tiếp tục an ủi nói: “Vậy bây giờ ông cứ coi như nó không phải con trai ông là được rồi, cùng lắm là đoạn tuyệt quan hệ cha con thôi, ông cũng không phải chỉ có thằng con trai này không thôi, không ra gì thì đuổi ra ngoài sớm chút là được rồi."
Cạnh tranh trong gia tộc lớn vốn đã kịch liệt, thắng làm vua thua làm giặc là chuyện rất bình thường.
Giang Dương bởi vì không có sức cạnh tranh gì, sớm đã bị loại ra khỏi hàng ngũ người thừa kế, thuộc loại ứng cử viên ăn hoa hồng của gia tộc, ăn chơi đợi chết.
Thật sự muốn đuổi Giang Dương ra khỏi cửa nhà, Giang Thành cũng không có áp lực tâm lý quá lớn, chỉ là trên tình cảm hơi có chút áy náy, dù sao cũng là con trai nuôi hơn hai mươi mấy năm rồi, dù gì cũng nuôi ra tình cảm rồi.
Giang Thành vừa hạ quyết tâm thì nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, tiếng hét quen thuộc đó, không cần nhìn, Giang Thành cũng biết là con trai mình phát ra rồi.
Chỉ thấy, Lý Phàm đang đeo mặt nạ, đằng sau lớp mặt nạ đó, là một nụ cười lạnh, một nắm đấm, đánh thẳng lên sống mũi của Giang Dương!
Ngay lập tức, trên quần áo của Giang Dương nở lên những đóa hoa đào, đều là do máu mũi nhuộm lên.
Sịt sịt!
Đám người hít ngược một hơi lạnh!
Thằng nhóc đeo mặt nạ này, thật là ngông cuồng!
Dám ra tay với cậu chủ nhà họ Giang ở trước bàn dân thiên hạ thế này!
“Đậu xanh rau má! Đánh người không đánh vào mặt anh không biết à!"
Giang Dương bị đánh cảm thấy mất hết mặt mũi, vốn dĩ muốn thể hiện một chút phong thái nam tử hán ở trước mặt Cố Bội Sam, nhưng bị Lý Phàm đánh một cái thành chó như vậy.
“Mẹ nó tao đánh chết tên rác rưởi này!"
Giang Dương tức giận hét lên một tiếng, siết bàn tay thành vương bát quyền, lại đánh về phía Lý Phàm.
“Chó ngoan không chặn đường, nếu cậu đã muốn bị đánh thì tôi sẽ thành toàn cho cậu."
Lý Phàm đang đeo mặt nạ cũng không khách sáo, quay người lại đá cao chân một cách soái khí, một cước đá vào cằm của Giang Dương.
Nếu không ai nhận ra mình, thì hà tất gì phải che đậy thực lực của mình chứ.
Giang Dương lập tức cảm thấy mình đã rời khỏi lực hút của trái đất rồi, cả người bay ngược về sau.
Ầm!
Nặng nề ngã xuống đất, Giang Dương cảm thấy cả người đau nhói, như xương cốt toàn thần đều vỡ vụn rồi vậy.
Đám danh viện phú thiếu như Cố Bội Sam vây xem ở xung quanh, đều lùi về sau ba bước, đều dùng ánh mắt ngạc nhiên kinh sợ nhìn chàng trai đeo mặt nạ kia.
“Tên ngang tàng bạo ngược, anh vậy mà lại dám đánh người ở cửa đại sảnh Huy Hoàng, mau tìm bảo vệ tới đây!" Cố Bội Sam lập tức hét lên.
“Tớ đã báo cảnh sát rồi, chúng ta đều là người có thân phận gì chứ, sao có thể động tay với tên ngang tàng bạo ngược này, nên dùng vũ khí của pháp luật bảo vệ chúng ta."
Mấy cô nhà giàu khác, không dám phát tiết với Lý Phàm, chỉ có thể dựa vào mồm mép lanh lợi.
Nhìn thấy thân thủ nhanh chóng dứt khoác của chàng trai đeo mặt nạ đó, một đám phú nhị đại cũng đều không có ý định ra tay.
Tuy nhân số ở hiện trường có thể đánh một trận đối phương, nhưng kẻ tiến lên trước chắc chắn không có kết quả tốt, mấy phú nhị đại này đều không có ý định hy sinh mình để thành toàn cho người khác.
Nếu như bị đánh vào mặt, hủy đi dung nhan anh tuấn, thì tối nay làm sao còn tán gái được nữa.
Mấy người bạn thân của Cố Bội Sam hoảng loạn mà dìu Giang Dương dậy, nhìn bộ dạng đau đớn đến nhe răng trợn mắt của Giang Dương, đều tức giận mà nhìn Lý Phàm đang đeo mặt nạ kia.
Cố Bội Sam lập tức nhìn Lý Phàm đeo mặt nạ với thần sắc dữ dằn. Lạnh giọng quát: “Anh vậy mà lại dám đánh cậu Giang, biết cha của cậu chủ Giang là ai không? Đó là đại nhân vật nổi tiếng ở Hán Thành đó, tên ất ơ như anh toang rồi!"
“Phí lời với anh ta làm gì, đợi lát nữa bắt lấy tên khốn đó đi, cậu chủ Giang chỉ cần nói một câu là có thể khiến tên phế vật này chịu khổ ở trong tù rồi."
Bạn thân của Cố Bội Sam cũng hùa theo nói.
“Đậu! Tiểu tử anh thật ngông cuồng, anh đợi đó, bổn thiếu sẽ gọi cho ba tôi, tôi sẽ tẩn chết anh!"
Giang Dương mất hết mặt mũi, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn Lý Phàm, móc điện thoại ra gọi cho ba Giang Thành của mình.
Lúc này, Giang Dương giống như là anh bạn nhỏ bị đánh, suy nghĩ đầu tiên là tìm phụ huynh, muốn ba mẹ mình giúp mình báo thù.
Nhìn thấy Giang Dương gọi điện thoại, đám người có mặt đều im lặng, đồng thời ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông đeo mặt nạ ở trước mặt.
Tên tiểu tử này, toang rồi!
Dám chọc vào cậu chủ nhà họ Giang, tìm chết!
Dù sao Giang Dương cũng không phải nhân vật bình thường gì, ba của anh ta Giang Thành là chủ tịch tập đoàn Giang Sơn.
Tập đoàn Giang Sơn ở Hán Thành là tập đoàn thương nghiệp hạng A, tổng giá trị trên 3000 tỷ, không ít con cái nhà bình thường ở bản địa đều nằm mơ muốn vào tập đoàn Giang Sơn làm việc.
Ding ding dang, ding ding dang….
Một tiếng chuông điện thoại giòn giã, vang lên từ túi quần của Giang Thành đang đeo mặt nạ Hồng Hài Nhi, lập tức khiến tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn Giang Thành.
Mi tâm của Giang Dương cũng nhíu lại, tiếng điện thoại của lão mập chết tiệt đó sao lại giống ba mình vậy?
Giang Thành sốt sắng đến toát mồ hôi lạnh sống lưng, gật đầu cúi người nhỏ tiếng nói với Lý Phàm: “Thiếu chủ, tôi lập tức tắt điện thoại ngay."
“Không cần, ông bắt máy của ông là được rồi, lỡ như trong nhà có chuyện gì thì sao." Lý Phàm nhàn nhạt nói.
Nghe thấy lời của Lý Phàm, trong lòng Giang Thành hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, đoán ý trong lời của Lý Phàm.
Lỡ như, trong nhà có chuyện?
Đây làm gì là lỡ như có chuyện gì, bây giờ là chắc chắc có chuyện rồi!
Không lẽ Lý Phàm biết Giang Dương là con trai của mình, cho nên lúc này muốn xem mình biểu hiện thế nao?
Vố số tâm tư lóe qua trong chốc lát, Giang Thành quả quyết móc điện thoại ra, bắt máy: “Alo."
Nghe thấy điện thoại được kết nối, Giang Dương vội vàng nói: “Ba! Ba con bị người ta đánh rồi, ba mau sắp xếp một chút, đưa người đánh con vào tù đi, con muốn anh ta nếm thử mùi vị bị thông!"
“Thằng khốn! Đừng nói mày bị đánh, cho dù ông già mày là tao có bị đánh thì cũng phải ngoan ngoãn chịu đựng, Thiếu chủ đánh mày là phúc khí mày tu tám đời, là chuyện tốt của nhà họ Giang chúng ta!"
Giang Thành tức đến há mồm mắng!
“Ba, sao ba có thể như vậy….hở? Hình như không đúng lắm…."
Cảm thấy thanh âm trong điện thoại, hình như giống như của người đang đeo mặt nạ Hồng Hài Nhi kia nói, lập tức cả người Giang Dương đều hoảng loạn.
Cái quỷ gì vậy, không lẽ người đeo mặt nạ Hồng Hài Nhi kia là ba mình sao?
Giang Dương nhìn kỹ người đeo mặt nạ Hồng Hài Nhi kia đang sải bước lớn đi vè phía mình.
Hơn nữa, mang theo nộ khí đầy mình!
Chiếc điện thoại cầm trong tay rất quen thuộc, thể hình rất quen, bước đi cũng rất quen.
Toang rồi!
Sơ ý rồi, mẹ nó thật sự là ba mình!
Đám người nhìn thần sắc ngây ngốc của Giang Dương, lập tức lóe qua một linh quang, cùng nghĩ đến một kết quả đáng sợ.
“Hồng Hài Nhi này không lẽ là ba của Giang Dương?"
“Nếu như vậy, thì các người nói mấy người đeo mặt nạ Trư Bát Giới, Sa Tăng sẽ là ai chứ?"
“Chúng ta có phải đã phạm sai lầm rồi không, cái này không phải là tự đá vào tấm sắt thì tuyệt đối là tự đá vào tấm gang rồi đó!
Ngay lập tức, mấy người này đều hoảng!
Giang Thành tháo mặt nạ Hồng Hài Nhi ra, hậm hực mà trừng Giang Dương, không nói hai lời mà một cước đá vào đũng quần của Giang Dương, mắng: “Nghịch tử! Còn không mau quỳ xuống xin lỗi Thiếu chủ đi!"
Giang Dương nói xong, nhấc tay lên, xô đẩy Lý Phàm đang đeo mặt nạ đứng ở hàng đầu.
Nhìn thấy hành vi của tên phá gia chi tử nhà mình, Giang Thành tức đến nhảy cẫng lên, muốn tháo mặt nạ, quát mắng con trai mình.
Lời nói đắc tội tới Lý Phàm, đến lúc đó tặng quà tạ lỗi là được rồi.
Chứ nếu như làm Lý Phàm bị thương rồi, thì đó không phải chuyện dễ giải quyết nữa, làm không tốt thì cả nhà họ Giang sẽ tan thành tro bụi mất!
Lúc này Giang Thành đã hiểu sâu sắc cái gì gọi là đào hố cho cha rồi, vô cùng hối hận vì từ nhỏ đã nuông chiều Giang Dương, nuông chiều ra một thằng ất ơ đào hố cho cha.
Chủ tịch Trương kéo lấy Giang Thành một cái, ngăn cản động tác kéo mặt nạ xuống của Giang Thành, nhắc nhở: “Lão Giang, ông bình tĩnh chút đi, đừng phá hoại nhã hứng của Thiếu chủ."
“Tôi có thể bình tĩnh sao? Người ra tay là thằng khốn chuyên đào hố cho cha của tôi, năm đó sao tôi không có bóp chết nó đi chứ!"
Giang Thành lúc này sốt sắng tới điên rồi.
Trong lòng chủ tịch Trương cười thầm, tiếp tục an ủi nói: “Vậy bây giờ ông cứ coi như nó không phải con trai ông là được rồi, cùng lắm là đoạn tuyệt quan hệ cha con thôi, ông cũng không phải chỉ có thằng con trai này không thôi, không ra gì thì đuổi ra ngoài sớm chút là được rồi."
Cạnh tranh trong gia tộc lớn vốn đã kịch liệt, thắng làm vua thua làm giặc là chuyện rất bình thường.
Giang Dương bởi vì không có sức cạnh tranh gì, sớm đã bị loại ra khỏi hàng ngũ người thừa kế, thuộc loại ứng cử viên ăn hoa hồng của gia tộc, ăn chơi đợi chết.
Thật sự muốn đuổi Giang Dương ra khỏi cửa nhà, Giang Thành cũng không có áp lực tâm lý quá lớn, chỉ là trên tình cảm hơi có chút áy náy, dù sao cũng là con trai nuôi hơn hai mươi mấy năm rồi, dù gì cũng nuôi ra tình cảm rồi.
Giang Thành vừa hạ quyết tâm thì nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, tiếng hét quen thuộc đó, không cần nhìn, Giang Thành cũng biết là con trai mình phát ra rồi.
Chỉ thấy, Lý Phàm đang đeo mặt nạ, đằng sau lớp mặt nạ đó, là một nụ cười lạnh, một nắm đấm, đánh thẳng lên sống mũi của Giang Dương!
Ngay lập tức, trên quần áo của Giang Dương nở lên những đóa hoa đào, đều là do máu mũi nhuộm lên.
Sịt sịt!
Đám người hít ngược một hơi lạnh!
Thằng nhóc đeo mặt nạ này, thật là ngông cuồng!
Dám ra tay với cậu chủ nhà họ Giang ở trước bàn dân thiên hạ thế này!
“Đậu xanh rau má! Đánh người không đánh vào mặt anh không biết à!"
Giang Dương bị đánh cảm thấy mất hết mặt mũi, vốn dĩ muốn thể hiện một chút phong thái nam tử hán ở trước mặt Cố Bội Sam, nhưng bị Lý Phàm đánh một cái thành chó như vậy.
“Mẹ nó tao đánh chết tên rác rưởi này!"
Giang Dương tức giận hét lên một tiếng, siết bàn tay thành vương bát quyền, lại đánh về phía Lý Phàm.
“Chó ngoan không chặn đường, nếu cậu đã muốn bị đánh thì tôi sẽ thành toàn cho cậu."
Lý Phàm đang đeo mặt nạ cũng không khách sáo, quay người lại đá cao chân một cách soái khí, một cước đá vào cằm của Giang Dương.
Nếu không ai nhận ra mình, thì hà tất gì phải che đậy thực lực của mình chứ.
Giang Dương lập tức cảm thấy mình đã rời khỏi lực hút của trái đất rồi, cả người bay ngược về sau.
Ầm!
Nặng nề ngã xuống đất, Giang Dương cảm thấy cả người đau nhói, như xương cốt toàn thần đều vỡ vụn rồi vậy.
Đám danh viện phú thiếu như Cố Bội Sam vây xem ở xung quanh, đều lùi về sau ba bước, đều dùng ánh mắt ngạc nhiên kinh sợ nhìn chàng trai đeo mặt nạ kia.
“Tên ngang tàng bạo ngược, anh vậy mà lại dám đánh người ở cửa đại sảnh Huy Hoàng, mau tìm bảo vệ tới đây!" Cố Bội Sam lập tức hét lên.
“Tớ đã báo cảnh sát rồi, chúng ta đều là người có thân phận gì chứ, sao có thể động tay với tên ngang tàng bạo ngược này, nên dùng vũ khí của pháp luật bảo vệ chúng ta."
Mấy cô nhà giàu khác, không dám phát tiết với Lý Phàm, chỉ có thể dựa vào mồm mép lanh lợi.
Nhìn thấy thân thủ nhanh chóng dứt khoác của chàng trai đeo mặt nạ đó, một đám phú nhị đại cũng đều không có ý định ra tay.
Tuy nhân số ở hiện trường có thể đánh một trận đối phương, nhưng kẻ tiến lên trước chắc chắn không có kết quả tốt, mấy phú nhị đại này đều không có ý định hy sinh mình để thành toàn cho người khác.
Nếu như bị đánh vào mặt, hủy đi dung nhan anh tuấn, thì tối nay làm sao còn tán gái được nữa.
Mấy người bạn thân của Cố Bội Sam hoảng loạn mà dìu Giang Dương dậy, nhìn bộ dạng đau đớn đến nhe răng trợn mắt của Giang Dương, đều tức giận mà nhìn Lý Phàm đang đeo mặt nạ kia.
Cố Bội Sam lập tức nhìn Lý Phàm đeo mặt nạ với thần sắc dữ dằn. Lạnh giọng quát: “Anh vậy mà lại dám đánh cậu Giang, biết cha của cậu chủ Giang là ai không? Đó là đại nhân vật nổi tiếng ở Hán Thành đó, tên ất ơ như anh toang rồi!"
“Phí lời với anh ta làm gì, đợi lát nữa bắt lấy tên khốn đó đi, cậu chủ Giang chỉ cần nói một câu là có thể khiến tên phế vật này chịu khổ ở trong tù rồi."
Bạn thân của Cố Bội Sam cũng hùa theo nói.
“Đậu! Tiểu tử anh thật ngông cuồng, anh đợi đó, bổn thiếu sẽ gọi cho ba tôi, tôi sẽ tẩn chết anh!"
Giang Dương mất hết mặt mũi, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn Lý Phàm, móc điện thoại ra gọi cho ba Giang Thành của mình.
Lúc này, Giang Dương giống như là anh bạn nhỏ bị đánh, suy nghĩ đầu tiên là tìm phụ huynh, muốn ba mẹ mình giúp mình báo thù.
Nhìn thấy Giang Dương gọi điện thoại, đám người có mặt đều im lặng, đồng thời ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông đeo mặt nạ ở trước mặt.
Tên tiểu tử này, toang rồi!
Dám chọc vào cậu chủ nhà họ Giang, tìm chết!
Dù sao Giang Dương cũng không phải nhân vật bình thường gì, ba của anh ta Giang Thành là chủ tịch tập đoàn Giang Sơn.
Tập đoàn Giang Sơn ở Hán Thành là tập đoàn thương nghiệp hạng A, tổng giá trị trên 3000 tỷ, không ít con cái nhà bình thường ở bản địa đều nằm mơ muốn vào tập đoàn Giang Sơn làm việc.
Ding ding dang, ding ding dang….
Một tiếng chuông điện thoại giòn giã, vang lên từ túi quần của Giang Thành đang đeo mặt nạ Hồng Hài Nhi, lập tức khiến tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn Giang Thành.
Mi tâm của Giang Dương cũng nhíu lại, tiếng điện thoại của lão mập chết tiệt đó sao lại giống ba mình vậy?
Giang Thành sốt sắng đến toát mồ hôi lạnh sống lưng, gật đầu cúi người nhỏ tiếng nói với Lý Phàm: “Thiếu chủ, tôi lập tức tắt điện thoại ngay."
“Không cần, ông bắt máy của ông là được rồi, lỡ như trong nhà có chuyện gì thì sao." Lý Phàm nhàn nhạt nói.
Nghe thấy lời của Lý Phàm, trong lòng Giang Thành hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, đoán ý trong lời của Lý Phàm.
Lỡ như, trong nhà có chuyện?
Đây làm gì là lỡ như có chuyện gì, bây giờ là chắc chắc có chuyện rồi!
Không lẽ Lý Phàm biết Giang Dương là con trai của mình, cho nên lúc này muốn xem mình biểu hiện thế nao?
Vố số tâm tư lóe qua trong chốc lát, Giang Thành quả quyết móc điện thoại ra, bắt máy: “Alo."
Nghe thấy điện thoại được kết nối, Giang Dương vội vàng nói: “Ba! Ba con bị người ta đánh rồi, ba mau sắp xếp một chút, đưa người đánh con vào tù đi, con muốn anh ta nếm thử mùi vị bị thông!"
“Thằng khốn! Đừng nói mày bị đánh, cho dù ông già mày là tao có bị đánh thì cũng phải ngoan ngoãn chịu đựng, Thiếu chủ đánh mày là phúc khí mày tu tám đời, là chuyện tốt của nhà họ Giang chúng ta!"
Giang Thành tức đến há mồm mắng!
“Ba, sao ba có thể như vậy….hở? Hình như không đúng lắm…."
Cảm thấy thanh âm trong điện thoại, hình như giống như của người đang đeo mặt nạ Hồng Hài Nhi kia nói, lập tức cả người Giang Dương đều hoảng loạn.
Cái quỷ gì vậy, không lẽ người đeo mặt nạ Hồng Hài Nhi kia là ba mình sao?
Giang Dương nhìn kỹ người đeo mặt nạ Hồng Hài Nhi kia đang sải bước lớn đi vè phía mình.
Hơn nữa, mang theo nộ khí đầy mình!
Chiếc điện thoại cầm trong tay rất quen thuộc, thể hình rất quen, bước đi cũng rất quen.
Toang rồi!
Sơ ý rồi, mẹ nó thật sự là ba mình!
Đám người nhìn thần sắc ngây ngốc của Giang Dương, lập tức lóe qua một linh quang, cùng nghĩ đến một kết quả đáng sợ.
“Hồng Hài Nhi này không lẽ là ba của Giang Dương?"
“Nếu như vậy, thì các người nói mấy người đeo mặt nạ Trư Bát Giới, Sa Tăng sẽ là ai chứ?"
“Chúng ta có phải đã phạm sai lầm rồi không, cái này không phải là tự đá vào tấm sắt thì tuyệt đối là tự đá vào tấm gang rồi đó!
Ngay lập tức, mấy người này đều hoảng!
Giang Thành tháo mặt nạ Hồng Hài Nhi ra, hậm hực mà trừng Giang Dương, không nói hai lời mà một cước đá vào đũng quần của Giang Dương, mắng: “Nghịch tử! Còn không mau quỳ xuống xin lỗi Thiếu chủ đi!"
Tác giả :
Phi Điểu Bất Tuyệt