Thiết Tẫn Quang Âm
Chương 38
Trên đời này, có thể có mấy người, được chết bên cạnh người mà mình yêu nhất, cũng là người yêu mình nhất?
Cho nên, cậu muốn làm như thế nào, tôi cũng sẽ không phản kháng.
Chỉ cần cậu nguyện, chỉ cần cậu muốn.
※
Kuroko bị đau đớn mà tỉnh lại.
Thân thể bởi vì người kia mạnh mẽ thẳng tiến không khống chế mà lay động.
Kuroko cảm giác mình giống như đưa thân vào biển mây, giữa một mảnh sương trắng nặng nề chuyển chuyển động động, động động chuyển chuyển.
Không tự chủ được, muốn giơ tay lên, ôm lấy người phía trên tàn sát bừa bãi.
Đưa tay lên trong nháy mắt, Kuroko mới cảm thấy được, trên cổ tay phải của mình, kim loại màu bạc phản xạ hàn quang lạnh như băng.
Đôi mắt màu trời không khỏi trợn to.
Tay… tại sao…
Thiếu niên đơn giản nhìn bốn phía một chút, phát giác mình đưa thân vào một hoàn cảnh vô cùng lạ lẫm.
Toàn bộ phòng đều là trắng đen.
Đồ dùng trong nhà bằng gỗ đen, sofa màu trắng, bức màn…
Đen trắng bố trí rõ ràng, cùng tính cách sắc bén người kia vô cùng tương xứng.
Kuroko cảm thấy thực kỳ lạ.
Đặt ở ngày thường, ở loại sự tình vui thích này, Akashi rất có kiên nhẫn.
Hắn sẽ trước tiên tinh tế mà vuốt ve, yêu thương từng chỗ mẫn cảm của mình, thẳng đến chính mình đã hoàn toàn sa vào bể dục vô pháp tự kềm chế, hắn mới có thể bắt đầu động tác tiếp theo.
Cho nên, Kuroko cực nhỏ thanh tỉnh mà lĩnh hội quá trình này.
Nguyên lai, trừ ra những khúc nhạc dạo yêu thương, là loại cảm giác này.
Không có khoái hoạt, không có si mê, không có trầm luân.
Để lại đau đớn bị xỏ xuyên.
Bị tra tấn đau đớn đến vô cùng thanh tỉnh, Kuroko lẳng lặng nhìn người phía trên tùy ý ra vào.
Đây là lần đầu tiên, nhìn thấy bộ dáng ý loạn tình mê của người này.
Tóc đỏ có chút ướt ướt, ánh mắt dị sắc hưởng thụ nheo lại.
Biểu tình thỏa mãn, gương mặt hắn luôn luôn lãnh khốc trầm tĩnh, thoạt nhìn ngoài ý muốn gợi cảm.
“Tetsuya, tỉnh?"
Thanh âm trầm thấp, thoáng có chút khàn khàn.
Khàn khàn vì ***.
“Seijuurou…"
Nhìn vào đôi ngươi dị sắc quen thuộc kia.
Ánh mắt kia, thời điểm nhìn về phía mình, ánh mắt ở chỗ sâu nhất sẽ lộ ra ôn hòa cùng cưng chiều.
Hiện tại, ở nơi sâu trong ánh mắt kia, lộ ra điên cuồng không thể giải thích được.
Rõ ràng là biểu tình tràn ngập thô bạo khủng bố, Kuroko lại kinh ngạc phát hiện nội tâm mình thế nhưng lại phi thường bình tĩnh.
Không có sợ hãi, không có lo âu, không có kinh hoảng.
Vì cái gì?
Bởi vì là người ấy sao?
Bởi vì người ấy ở bên cạnh sao?
Thiếu niên nhẹ nhàng nở nụ cười.
Ánh trăng sáng bạc chiếu vào gương mặt sạch sẽ thanh tú của thiếu niên, kết hợp với tươi cười an nhàn bình thản, khiến cả người đều toát lên vẻ đẹp đến không chân thực.
“Seijuurou, cậu có đói bụng không?"
“Trong cặp của tôi có bánh bích quy, là vị cậu thích, có thể an tâm mà ăn."
Akashi khó có thể tin mà mở to hai mắt.
Hắn thử nghĩ qua vô số loại khả năng.
Nếu hắn sợ hãi, liền càng thêm dùng sức mà nắm chặt hắn.
Nếu hắn muốn chạy trốn, liền đem chân dùng xiềng xích trói lại.
Nếu hắn muốn hô, liền càng dùng sức mà tiến vào, để hắn trừ bỏ phá thành mảnh nhỏ rên rỉ, không có cách nào khác phát ra bất luận một tiếng âm tiết đầy đủ.
…
Akashi nằm mơ cũng thật không ngờ, Kuroko sẽ như vậy bình tĩnh.
Không sợ hãi, không phản kháng, không chạy trốn.
“Tại sao…"
Hắn không khỏi thì thào ra tiếng.
“Tại sao… cậu giống như chuyện gì cũng chưa hề phát sinh…"
Akashi thật sâu vùi vào cổ thiếu niên, tham lam hấp thụ khí tức trong lành của thiếu niên.
Có chút cố hết sức mà nâng lên tay trái không bị trói buộc, Kuroko nhẹ nhàng ôm thân người trên.
“Muốn hỏi tại sao à… Bởi vì Seijuurou ở đây…"
Ý cười của thiếu niên phi thường ôn hòa, thanh thiển, như lạnh nhạt ngày thường của hắn.
Nơi có cậu, với tôi mà nói, chính là nơi an toàn nhất.
Cậu có biết không?
Lại nói…
Trước mắt như một cuộn phim đen trắng, một cảnh tượng chậm rãi thoáng hiện lên.
“Muốn được tham gia trận đấu với tư cách cùng năng lực này sao? Tôi có thể cho cậu, bất quá, không phải là miễn phí."
Tươi cười của người kia phóng túng như thế.
“Lần đầu tiên đau là bình thường, thành thói quen thì tốt rồi."
Âm thanh của người kia có chút lãnh ý cùng trêu tức.
“Tôi muốn cậu khi vừa nhìn thấy vanilla milkshake, liền nhớ đến nụ hôn của tôi."
Âm thanh người kia, rõ ràng là lời nói xấu xa, lại mang theo ôn nhu nhè nhẹ ngọt ngào.
“Cậu tốt nhất cầu nguyện hắn bình an vô sự, không phải, nếu hắn mất một sợi tóc, tôi sẽ cắt đi một đầu ngón tay của cậu. Mặc kệ có phải do cậu làm hay làm, tôi đều sẽ tính hết lên người cậu."
Tuyệt đối bảo hộ, hoàn toàn mà chăm sóc.
“Tetsuya có nhớ tôi không? Nói đi, nếu không muốn nói thì chờ cây kéo tới hầu hạ đi nha."
Lúc chia lìa, một chút, vui đùa ác ý.
“Tôi mặc kệ cậu đi tìm cái “Ánh sáng" gì, nhưng nam nhân của cậu chỉ có thể là tôi, Akashi Seijuurou."
Khí phách, không được xía vào, chiếm hữu.
“Thân thể đau đớn và vui thích của cậu cũng là của tôi."
“Tất cả đều là của tôi. “
“Cậu thuộc về tôi."
Vui thích khi tuyệt đối khống chế…
“Buổi sáng tốt lành, Tetsuya, có phải nên cho nam nhân của cậu một nụ hôn buổi sáng hay không?"
Tinh mơ, giống như tiểu hài tử đùa ác ý.
“Làm trái tôi, cho dù là cảm mạo…"
Cưỡng từ đoạt lý khi sinh bệnh…
…
Chung chung nhớ lại, ngay cả thống khổ cùng hỗn loạn, bởi vì cùng cậu ở một chỗ, đều là hạnh phúc cùng tốt đẹp như thế.
“Như Seijuurou nói, mặc kệ là gì, tôi cũng sẽ không hận cậu."
Kuroko nhìn trăng tàn dịu dàng ngoài cửa sổ, càng thêm ôm sát thân người trên.
“Cho dù… Chết bên cạnh Seijuurou. Cũng là một loại hạnh phúc."
Trên đời này, có thể có mấy người, được chết bên cạnh người mà mình yêu nhất, cũng là người yêu mình nhất?
Cho nên, cậu muốn làm như thế nào, tôi cũng sẽ không phản kháng.
Chỉ cần cậu nguyện, chỉ cần cậu muốn.
Toàn thân Akashi có chút run rẩy.
Hắn lần đầu tiên dời ánh mắt, không dám nhìn ánh mắt trong suốt màu băng lam kia.
Tetsuya… Tetsuya…
Nhắm mắt lại, yên lặng nhớ kỹ cái tên này.
Chính là đơn giản vài âm tiết, đều khiến ngực chặt đến phát đau.
Chỉ cần nghĩ đến cùng người này tách ra, cách xa ngàn dặm, vô pháp nhìn được nụ cười của người này, vô pháp nghe được âm thanh người này, vô pháp đụng vào làn da quen thuộc.
Thậm chí, vô pháp cùng hắn nhìn cùng một bầu trời…
Akashi cảm thấy, chính mình sắp điên rồi.
Mỗi một phút mỗi một giây, đều giống như vô biên vô hạn tra tấn.
Chính là…
Bên môi Akashi, tạo thành một tia cười khổ.
Tay còng, còng được người.
Lại còng không được tâm.
Càng không thể nhốt được, tươi cười của người này.
Akashi nắm chặt bàn tay, móng tay thật sâu cắm vào trong thịt, máu tươi đỏ sẫm chậm rãi xuyên qua khe hở, một chút rơi trên nền chăn đệm tuyết trắng.
Vẻ mặt của hắn lại không có một tia biến hóa.
Tay phát run, nhẹ nhàng che đi ánh mắt băng lam của thiếu niên.
“Tetsuya… Ngủ đi…"
Tetsuya, tối nay hãy mơ thấy tôi.
Để đêm nay, trở nên thật dài…
-TBC-
Lời vô nghĩa của tác giả:
Các con a… Ai…
Đội trưởng cùng Kuroko-chan chương này tâm tình đều thực phức tạp, ta cũng không biết ta có hảo hảo biểu đạt được hay không…
Chỉ có thể hết sức truyền đạt…
Lời vớ vẩn của editor: Vừa muốn mắng hắn điên cuồng, vừa muốn trách hắn yêu quá sâu~ ai~ *thở dài* nhưng vẫn chửi =))
Cho nên, cậu muốn làm như thế nào, tôi cũng sẽ không phản kháng.
Chỉ cần cậu nguyện, chỉ cần cậu muốn.
※
Kuroko bị đau đớn mà tỉnh lại.
Thân thể bởi vì người kia mạnh mẽ thẳng tiến không khống chế mà lay động.
Kuroko cảm giác mình giống như đưa thân vào biển mây, giữa một mảnh sương trắng nặng nề chuyển chuyển động động, động động chuyển chuyển.
Không tự chủ được, muốn giơ tay lên, ôm lấy người phía trên tàn sát bừa bãi.
Đưa tay lên trong nháy mắt, Kuroko mới cảm thấy được, trên cổ tay phải của mình, kim loại màu bạc phản xạ hàn quang lạnh như băng.
Đôi mắt màu trời không khỏi trợn to.
Tay… tại sao…
Thiếu niên đơn giản nhìn bốn phía một chút, phát giác mình đưa thân vào một hoàn cảnh vô cùng lạ lẫm.
Toàn bộ phòng đều là trắng đen.
Đồ dùng trong nhà bằng gỗ đen, sofa màu trắng, bức màn…
Đen trắng bố trí rõ ràng, cùng tính cách sắc bén người kia vô cùng tương xứng.
Kuroko cảm thấy thực kỳ lạ.
Đặt ở ngày thường, ở loại sự tình vui thích này, Akashi rất có kiên nhẫn.
Hắn sẽ trước tiên tinh tế mà vuốt ve, yêu thương từng chỗ mẫn cảm của mình, thẳng đến chính mình đã hoàn toàn sa vào bể dục vô pháp tự kềm chế, hắn mới có thể bắt đầu động tác tiếp theo.
Cho nên, Kuroko cực nhỏ thanh tỉnh mà lĩnh hội quá trình này.
Nguyên lai, trừ ra những khúc nhạc dạo yêu thương, là loại cảm giác này.
Không có khoái hoạt, không có si mê, không có trầm luân.
Để lại đau đớn bị xỏ xuyên.
Bị tra tấn đau đớn đến vô cùng thanh tỉnh, Kuroko lẳng lặng nhìn người phía trên tùy ý ra vào.
Đây là lần đầu tiên, nhìn thấy bộ dáng ý loạn tình mê của người này.
Tóc đỏ có chút ướt ướt, ánh mắt dị sắc hưởng thụ nheo lại.
Biểu tình thỏa mãn, gương mặt hắn luôn luôn lãnh khốc trầm tĩnh, thoạt nhìn ngoài ý muốn gợi cảm.
“Tetsuya, tỉnh?"
Thanh âm trầm thấp, thoáng có chút khàn khàn.
Khàn khàn vì ***.
“Seijuurou…"
Nhìn vào đôi ngươi dị sắc quen thuộc kia.
Ánh mắt kia, thời điểm nhìn về phía mình, ánh mắt ở chỗ sâu nhất sẽ lộ ra ôn hòa cùng cưng chiều.
Hiện tại, ở nơi sâu trong ánh mắt kia, lộ ra điên cuồng không thể giải thích được.
Rõ ràng là biểu tình tràn ngập thô bạo khủng bố, Kuroko lại kinh ngạc phát hiện nội tâm mình thế nhưng lại phi thường bình tĩnh.
Không có sợ hãi, không có lo âu, không có kinh hoảng.
Vì cái gì?
Bởi vì là người ấy sao?
Bởi vì người ấy ở bên cạnh sao?
Thiếu niên nhẹ nhàng nở nụ cười.
Ánh trăng sáng bạc chiếu vào gương mặt sạch sẽ thanh tú của thiếu niên, kết hợp với tươi cười an nhàn bình thản, khiến cả người đều toát lên vẻ đẹp đến không chân thực.
“Seijuurou, cậu có đói bụng không?"
“Trong cặp của tôi có bánh bích quy, là vị cậu thích, có thể an tâm mà ăn."
Akashi khó có thể tin mà mở to hai mắt.
Hắn thử nghĩ qua vô số loại khả năng.
Nếu hắn sợ hãi, liền càng thêm dùng sức mà nắm chặt hắn.
Nếu hắn muốn chạy trốn, liền đem chân dùng xiềng xích trói lại.
Nếu hắn muốn hô, liền càng dùng sức mà tiến vào, để hắn trừ bỏ phá thành mảnh nhỏ rên rỉ, không có cách nào khác phát ra bất luận một tiếng âm tiết đầy đủ.
…
Akashi nằm mơ cũng thật không ngờ, Kuroko sẽ như vậy bình tĩnh.
Không sợ hãi, không phản kháng, không chạy trốn.
“Tại sao…"
Hắn không khỏi thì thào ra tiếng.
“Tại sao… cậu giống như chuyện gì cũng chưa hề phát sinh…"
Akashi thật sâu vùi vào cổ thiếu niên, tham lam hấp thụ khí tức trong lành của thiếu niên.
Có chút cố hết sức mà nâng lên tay trái không bị trói buộc, Kuroko nhẹ nhàng ôm thân người trên.
“Muốn hỏi tại sao à… Bởi vì Seijuurou ở đây…"
Ý cười của thiếu niên phi thường ôn hòa, thanh thiển, như lạnh nhạt ngày thường của hắn.
Nơi có cậu, với tôi mà nói, chính là nơi an toàn nhất.
Cậu có biết không?
Lại nói…
Trước mắt như một cuộn phim đen trắng, một cảnh tượng chậm rãi thoáng hiện lên.
“Muốn được tham gia trận đấu với tư cách cùng năng lực này sao? Tôi có thể cho cậu, bất quá, không phải là miễn phí."
Tươi cười của người kia phóng túng như thế.
“Lần đầu tiên đau là bình thường, thành thói quen thì tốt rồi."
Âm thanh của người kia có chút lãnh ý cùng trêu tức.
“Tôi muốn cậu khi vừa nhìn thấy vanilla milkshake, liền nhớ đến nụ hôn của tôi."
Âm thanh người kia, rõ ràng là lời nói xấu xa, lại mang theo ôn nhu nhè nhẹ ngọt ngào.
“Cậu tốt nhất cầu nguyện hắn bình an vô sự, không phải, nếu hắn mất một sợi tóc, tôi sẽ cắt đi một đầu ngón tay của cậu. Mặc kệ có phải do cậu làm hay làm, tôi đều sẽ tính hết lên người cậu."
Tuyệt đối bảo hộ, hoàn toàn mà chăm sóc.
“Tetsuya có nhớ tôi không? Nói đi, nếu không muốn nói thì chờ cây kéo tới hầu hạ đi nha."
Lúc chia lìa, một chút, vui đùa ác ý.
“Tôi mặc kệ cậu đi tìm cái “Ánh sáng" gì, nhưng nam nhân của cậu chỉ có thể là tôi, Akashi Seijuurou."
Khí phách, không được xía vào, chiếm hữu.
“Thân thể đau đớn và vui thích của cậu cũng là của tôi."
“Tất cả đều là của tôi. “
“Cậu thuộc về tôi."
Vui thích khi tuyệt đối khống chế…
“Buổi sáng tốt lành, Tetsuya, có phải nên cho nam nhân của cậu một nụ hôn buổi sáng hay không?"
Tinh mơ, giống như tiểu hài tử đùa ác ý.
“Làm trái tôi, cho dù là cảm mạo…"
Cưỡng từ đoạt lý khi sinh bệnh…
…
Chung chung nhớ lại, ngay cả thống khổ cùng hỗn loạn, bởi vì cùng cậu ở một chỗ, đều là hạnh phúc cùng tốt đẹp như thế.
“Như Seijuurou nói, mặc kệ là gì, tôi cũng sẽ không hận cậu."
Kuroko nhìn trăng tàn dịu dàng ngoài cửa sổ, càng thêm ôm sát thân người trên.
“Cho dù… Chết bên cạnh Seijuurou. Cũng là một loại hạnh phúc."
Trên đời này, có thể có mấy người, được chết bên cạnh người mà mình yêu nhất, cũng là người yêu mình nhất?
Cho nên, cậu muốn làm như thế nào, tôi cũng sẽ không phản kháng.
Chỉ cần cậu nguyện, chỉ cần cậu muốn.
Toàn thân Akashi có chút run rẩy.
Hắn lần đầu tiên dời ánh mắt, không dám nhìn ánh mắt trong suốt màu băng lam kia.
Tetsuya… Tetsuya…
Nhắm mắt lại, yên lặng nhớ kỹ cái tên này.
Chính là đơn giản vài âm tiết, đều khiến ngực chặt đến phát đau.
Chỉ cần nghĩ đến cùng người này tách ra, cách xa ngàn dặm, vô pháp nhìn được nụ cười của người này, vô pháp nghe được âm thanh người này, vô pháp đụng vào làn da quen thuộc.
Thậm chí, vô pháp cùng hắn nhìn cùng một bầu trời…
Akashi cảm thấy, chính mình sắp điên rồi.
Mỗi một phút mỗi một giây, đều giống như vô biên vô hạn tra tấn.
Chính là…
Bên môi Akashi, tạo thành một tia cười khổ.
Tay còng, còng được người.
Lại còng không được tâm.
Càng không thể nhốt được, tươi cười của người này.
Akashi nắm chặt bàn tay, móng tay thật sâu cắm vào trong thịt, máu tươi đỏ sẫm chậm rãi xuyên qua khe hở, một chút rơi trên nền chăn đệm tuyết trắng.
Vẻ mặt của hắn lại không có một tia biến hóa.
Tay phát run, nhẹ nhàng che đi ánh mắt băng lam của thiếu niên.
“Tetsuya… Ngủ đi…"
Tetsuya, tối nay hãy mơ thấy tôi.
Để đêm nay, trở nên thật dài…
-TBC-
Lời vô nghĩa của tác giả:
Các con a… Ai…
Đội trưởng cùng Kuroko-chan chương này tâm tình đều thực phức tạp, ta cũng không biết ta có hảo hảo biểu đạt được hay không…
Chỉ có thể hết sức truyền đạt…
Lời vớ vẩn của editor: Vừa muốn mắng hắn điên cuồng, vừa muốn trách hắn yêu quá sâu~ ai~ *thở dài* nhưng vẫn chửi =))
Tác giả :
Tiểu Đạm