Thiết Lập Này Hỏng Rồi
Chương 167: Bại lộ
Trận chiến giữa Bạch Thời và Thừa Viêm chỉ có thể dùng một chữ nhanh để hình dung.
Bất kể là tốc độ tay hay khả năng phản ứng của hai người đều khá xuất sắc, mặc dù là cơ giáp trung cấp, nhưng lại khiến người ta có ảo giác đây là cơ giáp cao cấp, hấp dẫn ánh mắt của toàn trường. Việc này khá tương tự với lần Tiểu Nhị Hóa hiện thân sau hai năm và giao chiến với Tống Minh Uyên vậy, mọi người gần như quên mất đây là trận đấu đoàn đội, nuốt nước miếng, nghiêm túc nhìn họ.
Tống Minh Uyên giữ tai nghe: “A Bạch?"
Hai tay Bạch Thời đang lướt thần tốc qua bảng điều khiển, lướt qua cùi trỏ của đối thủ: “Để em."
Tống Minh Uyên biết bạn nhỏ này muốn đánh với người ta, đương nhiên sẽ chiều theo ý cậu, không tiến hành theo kế hoạch ban đầu, mà dặn mọi người chú ý đến động tĩnh của đối phương, đừng để người khác đánh lén, sau đó lại nhìn về phía trước.
Từng khối không khí tuôn ra bên ngoài giữa nơi mà hai người máy khổng lồ giao chiến, cát sỏi bị cuốn lên trời, bay vào cảnh vật xung quanh với tốc độ cao, tiếng vù vù không dứt. Cơ giáp của hai bên được phân biệt bởi màu sắc, không đánh dấu rõ ràng ai là người điều khiển nó, nhưng sau khi giao chiến một vài chiêu, bọn họ đều có suy đoán đại khái.
Bên này, Bạch Thời đã có thể xác định đối thủ của mình là Cẩu Thặng, vô thức nghiêm túc hơn, nhân lúc áp sát nâng cao đầu gối, dùng sức húc lên. Thừa Viêm lui về phía sau nửa bước để tăng lực, đưa tay đỡ đòn đồng thời nghiêng người, trong chớp mắt đã lướt qua Bạch Thời, ngay sau đó lập tức vung quyền về phía sau.
Một tiếng ầm vang lên.
Bạch Thời quay người chống chọi, tay trái nắm chặt thuận thế tung một cú đấm, nhắm thẳng vào đốt ngón tay. Thừa Viêm nhìn thấy, cánh tay đang ám sát Bạch Thời lập tức né tránh vị trí đó, dùng nơi khác để đỡ đòn, bên tai lại vang lên một tiếng động thật lớn, hợp kim ma sát với nhau sinh ra tia lửa chói mắt.
Còn lợi hại hơn tưởng tượng… Thừa Viêm kéo dài khoảng cách một chút, trong lòng tự có kết luận, y đã xem video Bạch Thời và Tống Minh Uyên đối chiến, dựa theo phong cách để phỏng đoán, có lẽ người trước mặt chính là Bạch Thời, hơn nữa thực lực rất mạnh.
Bạch Thời cũng nhìn Thừa Viêm, cũng giống như nhị ca, cậu bắt đầu thắc mắc về lai lịch của y.
Cơ giáp cấp thấp không có lưới thần kinh, ở mức độ nào đó, tốc độ tay có thể bù đắp chênh lệch tinh thần lực, cậu tạm thời không rõ Cẩu Thặng thuộc về loại nào, bởi vì tới bây giờ người này vẫn chưa lộ dấu hiệu rõ ràng, nhưng lúc nãy có thể né tránh chiêu kia, tinh thần lực tối thiểu cũng phải là cấp A.
Bạch Thời nhìn chằm chằm vào Cẩu Thặng, tiếp tục tăng tốc.
Lần này Thừa Viêm chỉ muốn gặp mặt bọn họ một chút, hoàn toàn không có ý định bại lộ, mặc dù giờ phút này nhìn cơ giáp đã phát huy tới gần giới hạn cao nhất, y rất muốn đánh với đối phương một trận thật sảng khoái để phân thắng bại, nhưng y biết làm vậy cũng không có nghĩa lý gì, đành phải miễn cưỡng đỡ đòn, dần dần tỏ ra yếu thế, chẳng bao lâu đã bị đánh bay ra ngoài.
Tống Minh Uyên vẫn luôn quan sát trận chiến, lập tức ra lệnh, phát động tấn công toàn diện.
Giây cuối cùng trước khi bị đào thải, Thừa Viêm đưa mắt nhìn Bạch Thời, y liên tưởng tới Tống Minh Uyên cũng xuất sắc như vậy, ánh mắt u ám, thực lực và bối cảnh của hai người kia… Nếu không thể kéo về phe mình, phải nhanh chóng hạ sát.
Bạch Thời tiêu diệt Cẩu Thặng xong liền đi theo tọa độ mà đồng đội gửi cho để xông tới đại bản doanh của người ta, sau đó thấy đối phương phái ra hai cơ giáp để chặn đường, bèn xông lên nghênh chiến không chút sợ hãi.
Mặc dù sinh viên cơ giáp của học viện Cát Thu cũng là tinh anh, nhưng so với Hoàng Gia thì còn kém một chút, đương nhiên không phải là đối thủ của Bạch Thời, mà đội ngũ do Tống Minh Uyên dẫn dắt vừa tới nơi, cho nên trận đấu mới diễn ra vài phút đã phân thắng bại, tiểu đội Hoàng Gia lại lên hạng.
Lúc này đã là chạng vạng tối, chân trời chiều được nhuộm bởi một màu đỏ ửng diễm lệ, vô cùng mê hoặc. Lịch trình hôm nay đã chấm dứt toàn bộ, những gì còn lại để đến ngày mai, Bạch Thời ngoan ngoãn đi theo đại ca và đồng đội tới căn tin, chuyện thứ nhất cần làm là đi vệ sinh. Tống Minh Uyên nhìn cậu, không rõ oắt con này có ý định muốn lẻn đi hay không, quyết định phải đi cùng như thường lệ.
Trước đó Bạch Thời đã liên lạc với tiểu đệ, cậu tỏ vẻ rất bình tĩnh, đi vào nhà vệ sinh gặp mặt tiểu đệ, hài lòng nhận được lá thư, khen ngợi: “Làm tốt lắm."
Lúc trước Lawn chịu đi theo Bạch Thời một phần rất lớn là vì bản thân hắn là fan não tàn của Tống Minh Uyên, giờ phút này im lặng vài giây mới hỏi: “Không cần nói với Tống học trưởng một tiếng?"
Bạch Thời khí phách nhét thư vào không gian cầm tay: “Không cần, chuyện nhỏ này để tôi tự giải quyết."
Lawn nhìn Bạch Thời một lát, cuối cùng không nói gì thêm. Bạch Thời biết đại ca đang đợi mình, trò chuyện với tiểu đệ hai câu rồi rời đi trước, sau đó ăn cơm với đồng đội, quay về phòng chủ động đi mở nước tắm, tiện thể mở thư xem ai lại kiên nhẫn đến vậy, không ngờ lại nhìn thấy câu nói đầu tiên: Tống Minh Uyên thân yêu.
Bạch Thời: “…"
Bạch Thời mất trọn vẹn vài giây mới tiêu hóa hết thông tin, nghĩ lại những chuyện xảy ra gần đây, thật sự kinh hãi quá trời, mẹ nó, đã bảo là thư tình gửi cho tui cơ mà? Chẳng lẽ giữa người và người mà còn không có chút tín nhiệm cơ bản nhất sao! Hơn nữa đại ca đã có bạn trai rồi biết không, đưa thư tình cái lông ấy, tưởng ông đây chết rồi chắc?!
Lúc Tống Minh Uyên đi từ thư phòng vào phòng tắm thì không thấy ai cũng chẳng thấy nước, anh dừng lại một giây, mở cửa bước vào phòng ngủ, thấy oắt con này đang cuộn mình tròn như một quả bóng trên giường, bèn đi qua ngồi xuống: “A Bạch?"
Bạch Thời mặt liệt liếc anh, rúc rúc vào trong chăn, chậm rãi đẩy một lá thư ra ngoài.
Tống Minh Uyên: “…"
Hai người đối mặt vài giây, sắc mặt Tống Minh Uyên bình tĩnh, cởi áo khoác ôm cả chăn lẫn người vào lòng, kể sơ qua về chuyện này. Bạch Thời chớp mắt mấy cái: “Không phải do một người viết?"
“Ừm."
Bạch Thời rất không vui: “Nhiều thế?"
“Bị kích động thôi."
“Vì sao không nói cho em."
Đương nhiên Tống Minh Uyên sẽ không nói là muốn nhìn cậu bán manh, tiện thể ăn thật sảng khoái, đưa tay xoa xoa đầu: “Sợ em nghĩ nhiều."
Bạch Thời ậm ừ, hai giây sau đột nhiên cảm giác có chỗ nào không đúng, đại ca có thể nhận ra đây là thư gửi cho mình, vì sao không cải chính, rõ ràng là muốn lợi dụng cậu mà? Hơn nữa còn lợi dụng rất nhiều lần!
Bạch Thời cảm thấy không thể nhẫn nhịn, giãy giụa đứng lên một chút, ra hiệu cho đại ca nằm xuống.
Tống Minh Uyên đoán ngốc manh này muốn tính sổ rồi, đành chiều theo cậu. Bạch Thời hơi thỏa mãn, dùng tay áo ngủ bịt mắt đại ca, nhìn nửa khuôn mặt lộ ra bên dưới lớp áo, duỗi móng vuốt sờ sờ, sau đó lại nghĩ trên đời có bao nhiêu người như vậy, nhưng chỉ có một mình mình được làm thế này thôi, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
“Đại ca…"
“Ừ."
Bạch Thời cúi đầu hôn, cởi áo đại ca ra sờ mấy cái, lại hôn lồng ngực, mày mò cả buổi mới thỏa mãn, ngay sau đó ý thức đến cuối cùng chính cậu cũng bị giày vò, dùng bản mặt vô cảm nhìn đại ca một chút, yên lặng đứng dậy đi ra ngoài, quyết định đêm nay mình sẽ ngủ trên giường nhỏ trong thư phòng.
Cửa phòng truyền đến tiếng khóa cửa, Tống Minh Uyên đợi mãi mà không thấy có động tĩnh, lật vải che mắt quan sát bên ngoài, lập tức câm nín.
Trải qua một ngày so tài, trong mười đội chỉ còn lại bốn đội, Hoàng Gia đánh trong trận thứ hai đã lên hạng, ba đội còn lại có một đội được luân không, hai đội cuối cùng sau khi quyết định thắng thua sẽ rút thăm cùng Hoàng Gia, chọn đội được luân không tiếp theo, sau đó chính là trận trung kết.
Có thể nói Hoàng Gia khá may mắn khi rút thăm được vào thẳng vòng chung kết, đối thủ cuối cùng chính là học viên quân sự số một Murs, Bạch Thời thân là chủ lực, lần này không đánh trận đầu, mà được đội trưởng sắp xếp ngồi ở đại bản doanh giữ nhà. Lam nhìn bạn nhỏ này một cái, mơ hồ cảm thấy hôm nay cậu không tập trung, mỉm cười hỏi: “Em trai, sao thế này?"
Bạch Thời mặt liệt: “Không có gì, em rất khỏe."
Lam lại nhìn cậu, ban đầu cũng định hỏi vài câu, nhưng đúng lúc này đối phương lại hành động, dành thu ánh mắt nghiêm túc chiến đấu.
Học viện Murs cũng có rất nhiều nhân tài, ví dụ như Leo mưu trí, mặc dù khó đối phó hơn các học viện khác, nhưng bên phía Hoàng Gia có Tống Minh Uyên chỉ huy, bởi vậy tổng thể coi như thuận lợi, thắng hữu kinh vô hiểm.
Ban tổ chức hy vọng có thể tạo thêm cơ hội cho sinh viên các trường làm quen gặp gỡ, cho nên sau khi giải đấu đối kháng kết thúc sẽ có một buổi tiệc, sau đó mới đến kỳ nghỉ đông. Bạch Thời biết buổi tiệc cần chuẩn bị trong hai ngày, không muốn ở trong trường nữa, bèn về nhà.
Mấy hôm trước, Tri Nguyên thú được Việt Tu đón tới Việt gia, giờ phút này đang ngoan ngoãn ngồi trong nhà, nhìn thấy Bạch Thời thì vui lắm, vội vàng nhào tới, mềm mềm gọi: “Cha~"
“Ngoan." Bạch Thời xoa đầu mỗi đứa một cái, kéo chúng lên lầu, chuẩn bị ngủ bù.
Tri Nguyên thú ngoan ngoãn nằm bên cạnh cậu, nằm trên giường lăn lăn mấy cái, nhào vào lòng cậu cọ cọ. Bạch Thời nhìn chúng, chợt nhớ mình có huyết thống thú nhân, đưa tay véo véo má hai đứa: “Có biết cha là thú gì không?"
“Ha?" Tri Nguyên thú đối mặt với cậu, sắc mặt có vẻ mờ mịt.
Bạch Thời phản ứng một lát, hai đứa nhỏ này vẫn còn ở thời kỳ ngây thơ, trên thực tế cũng không lớn lên ở đế quốc thú nhân, cơ bản chưa từng gặp đồng loại, đương nhiên không thể biết được nhiều thứ, đành vậy. Cậu đưa tay xoa xoa chúng, nhắm mắt ngủ. Tri Nguyên thú lăn qua lăn lại, tiếp tục nhào tới ôm ôm. Bạch Thời ngủ mơ màng, nhìn chúng: “Không mệt?"
Tri Nguyên thú gật đầu, tiếp tục rúc vào bên cạnh cậu.
Bạch Thời ậm ừ đáp lại, nằm một lát, mơ hồ cảm giác hình như hai đứa hơi bất an, nhưng nằm bên cạnh mình đáng lẽ không nên bất an chứ hả, cậu lại mở mắt: “Làm sao thế?"
Tri Nguyên thú yên lặng nhìn cậu.
“Có ai bắt nạt hai đứa? Hay là khó chịu?" Bạch Thời biết hai đứa rất nghe lời, cho nên cậu cũng rất kiên nhẫn, “Có vấn đề phải nói, cha sẽ giải quyết cho."
Tri Nguyên thú nhẫn nhịn thật lâu, mỗi đứa nhào tới ôm một cánh tay Bạch Thời: “Cha… Không bay được… oa oa oa…"
Bạch Thời phản ứng vài giây: “Hả?"
“Không bay được…"
Bạch Thời ý thức được vấn đề, lập tức ngồi dậy: “Hai đứa không biến lại được?"
Tri Nguyên thú mờ mịt: “Biến lại như thế nào?"
Bạch Thời chớp mắt mấy cái, lập tức cảm thấy vấn đề rất nghiêm trọng. Chỉ là Lục Việt không rõ nội dung ở phần này, mà hai đứa quá nhỏ, có lẽ lúc trước biến thành hình người là do thứ quả đỏ đỏ kia kích thích, liệu biến thân khi chưa đến tuổi có vấn đề gì không? Cho dù không phải thì làm sao để biến lại bây giờ? Ăn một viên nữa thử xem? Nếu gặp chuyện gì thì biết bắt đền ai đây?
“Cha."
“Cha sẽ nghĩ cách." Bạch Thời duỗi móng vuốt xoa đầu chúng, cảm giác buồn ngủ dần biến mất, dứt khoát thức để chơi với chúng, đợi lúc anh trai nhà mình về mới xuống lầu.
Việt Tu có chút bất ngờ: “Nghỉ hả?"
“Sắp rồi." Bạch Thời đi theo Việt Tu vào phòng bếp ăn cơm, không kiềm chế được nhìn anh mấy cái, nghĩ thầm: đại ca cũng là thú nhân, có khả năng biết chuyện về Tri Nguyên thú không? Bạch Thời suy ngẫm một lát: “Đại ca, anh được gặp ông ngoại chưa?"
Động tác của Việt Tu khựng lại: “Hỏi cái này làm gì?"
“Tò mò."
“Gặp rồi." Việt Tu nói xong mới giật mình, “Hết năm sau là em mười tám tuổi rồi phải không?"
“Dạ, sao thế?"
“Không có gì, tùy tiện hỏi thôi." Việt Tu nhìn em trai, bảo cậu ăn đi cho nóng.
Bạch Thời im lặng, trong lòng luôn có dự cảm xấu, tuyệt đối đừng liên quan tới cái gọi là huyết thống thú nhân đó nha, cậu không muốn đột ngột biến thành lông xù xù đâu. Mà đợi đã, nói đến mười tám tuổi… Cậu nhớ rõ đế quốc quy định mười tám tuổi có thể kết hôn, tối qua mơ mơ màng màng cũng nghe thấy đại ca nói về chuyện này.
Việt Tu thấy Bạch Thời bất động, tò mò hỏi: “Ăn cơm đi, nghĩ gì thế."
Bạch Thời vô thức đáp: “Kết hôn."
Việt Tu: “…"
Bất kể là tốc độ tay hay khả năng phản ứng của hai người đều khá xuất sắc, mặc dù là cơ giáp trung cấp, nhưng lại khiến người ta có ảo giác đây là cơ giáp cao cấp, hấp dẫn ánh mắt của toàn trường. Việc này khá tương tự với lần Tiểu Nhị Hóa hiện thân sau hai năm và giao chiến với Tống Minh Uyên vậy, mọi người gần như quên mất đây là trận đấu đoàn đội, nuốt nước miếng, nghiêm túc nhìn họ.
Tống Minh Uyên giữ tai nghe: “A Bạch?"
Hai tay Bạch Thời đang lướt thần tốc qua bảng điều khiển, lướt qua cùi trỏ của đối thủ: “Để em."
Tống Minh Uyên biết bạn nhỏ này muốn đánh với người ta, đương nhiên sẽ chiều theo ý cậu, không tiến hành theo kế hoạch ban đầu, mà dặn mọi người chú ý đến động tĩnh của đối phương, đừng để người khác đánh lén, sau đó lại nhìn về phía trước.
Từng khối không khí tuôn ra bên ngoài giữa nơi mà hai người máy khổng lồ giao chiến, cát sỏi bị cuốn lên trời, bay vào cảnh vật xung quanh với tốc độ cao, tiếng vù vù không dứt. Cơ giáp của hai bên được phân biệt bởi màu sắc, không đánh dấu rõ ràng ai là người điều khiển nó, nhưng sau khi giao chiến một vài chiêu, bọn họ đều có suy đoán đại khái.
Bên này, Bạch Thời đã có thể xác định đối thủ của mình là Cẩu Thặng, vô thức nghiêm túc hơn, nhân lúc áp sát nâng cao đầu gối, dùng sức húc lên. Thừa Viêm lui về phía sau nửa bước để tăng lực, đưa tay đỡ đòn đồng thời nghiêng người, trong chớp mắt đã lướt qua Bạch Thời, ngay sau đó lập tức vung quyền về phía sau.
Một tiếng ầm vang lên.
Bạch Thời quay người chống chọi, tay trái nắm chặt thuận thế tung một cú đấm, nhắm thẳng vào đốt ngón tay. Thừa Viêm nhìn thấy, cánh tay đang ám sát Bạch Thời lập tức né tránh vị trí đó, dùng nơi khác để đỡ đòn, bên tai lại vang lên một tiếng động thật lớn, hợp kim ma sát với nhau sinh ra tia lửa chói mắt.
Còn lợi hại hơn tưởng tượng… Thừa Viêm kéo dài khoảng cách một chút, trong lòng tự có kết luận, y đã xem video Bạch Thời và Tống Minh Uyên đối chiến, dựa theo phong cách để phỏng đoán, có lẽ người trước mặt chính là Bạch Thời, hơn nữa thực lực rất mạnh.
Bạch Thời cũng nhìn Thừa Viêm, cũng giống như nhị ca, cậu bắt đầu thắc mắc về lai lịch của y.
Cơ giáp cấp thấp không có lưới thần kinh, ở mức độ nào đó, tốc độ tay có thể bù đắp chênh lệch tinh thần lực, cậu tạm thời không rõ Cẩu Thặng thuộc về loại nào, bởi vì tới bây giờ người này vẫn chưa lộ dấu hiệu rõ ràng, nhưng lúc nãy có thể né tránh chiêu kia, tinh thần lực tối thiểu cũng phải là cấp A.
Bạch Thời nhìn chằm chằm vào Cẩu Thặng, tiếp tục tăng tốc.
Lần này Thừa Viêm chỉ muốn gặp mặt bọn họ một chút, hoàn toàn không có ý định bại lộ, mặc dù giờ phút này nhìn cơ giáp đã phát huy tới gần giới hạn cao nhất, y rất muốn đánh với đối phương một trận thật sảng khoái để phân thắng bại, nhưng y biết làm vậy cũng không có nghĩa lý gì, đành phải miễn cưỡng đỡ đòn, dần dần tỏ ra yếu thế, chẳng bao lâu đã bị đánh bay ra ngoài.
Tống Minh Uyên vẫn luôn quan sát trận chiến, lập tức ra lệnh, phát động tấn công toàn diện.
Giây cuối cùng trước khi bị đào thải, Thừa Viêm đưa mắt nhìn Bạch Thời, y liên tưởng tới Tống Minh Uyên cũng xuất sắc như vậy, ánh mắt u ám, thực lực và bối cảnh của hai người kia… Nếu không thể kéo về phe mình, phải nhanh chóng hạ sát.
Bạch Thời tiêu diệt Cẩu Thặng xong liền đi theo tọa độ mà đồng đội gửi cho để xông tới đại bản doanh của người ta, sau đó thấy đối phương phái ra hai cơ giáp để chặn đường, bèn xông lên nghênh chiến không chút sợ hãi.
Mặc dù sinh viên cơ giáp của học viện Cát Thu cũng là tinh anh, nhưng so với Hoàng Gia thì còn kém một chút, đương nhiên không phải là đối thủ của Bạch Thời, mà đội ngũ do Tống Minh Uyên dẫn dắt vừa tới nơi, cho nên trận đấu mới diễn ra vài phút đã phân thắng bại, tiểu đội Hoàng Gia lại lên hạng.
Lúc này đã là chạng vạng tối, chân trời chiều được nhuộm bởi một màu đỏ ửng diễm lệ, vô cùng mê hoặc. Lịch trình hôm nay đã chấm dứt toàn bộ, những gì còn lại để đến ngày mai, Bạch Thời ngoan ngoãn đi theo đại ca và đồng đội tới căn tin, chuyện thứ nhất cần làm là đi vệ sinh. Tống Minh Uyên nhìn cậu, không rõ oắt con này có ý định muốn lẻn đi hay không, quyết định phải đi cùng như thường lệ.
Trước đó Bạch Thời đã liên lạc với tiểu đệ, cậu tỏ vẻ rất bình tĩnh, đi vào nhà vệ sinh gặp mặt tiểu đệ, hài lòng nhận được lá thư, khen ngợi: “Làm tốt lắm."
Lúc trước Lawn chịu đi theo Bạch Thời một phần rất lớn là vì bản thân hắn là fan não tàn của Tống Minh Uyên, giờ phút này im lặng vài giây mới hỏi: “Không cần nói với Tống học trưởng một tiếng?"
Bạch Thời khí phách nhét thư vào không gian cầm tay: “Không cần, chuyện nhỏ này để tôi tự giải quyết."
Lawn nhìn Bạch Thời một lát, cuối cùng không nói gì thêm. Bạch Thời biết đại ca đang đợi mình, trò chuyện với tiểu đệ hai câu rồi rời đi trước, sau đó ăn cơm với đồng đội, quay về phòng chủ động đi mở nước tắm, tiện thể mở thư xem ai lại kiên nhẫn đến vậy, không ngờ lại nhìn thấy câu nói đầu tiên: Tống Minh Uyên thân yêu.
Bạch Thời: “…"
Bạch Thời mất trọn vẹn vài giây mới tiêu hóa hết thông tin, nghĩ lại những chuyện xảy ra gần đây, thật sự kinh hãi quá trời, mẹ nó, đã bảo là thư tình gửi cho tui cơ mà? Chẳng lẽ giữa người và người mà còn không có chút tín nhiệm cơ bản nhất sao! Hơn nữa đại ca đã có bạn trai rồi biết không, đưa thư tình cái lông ấy, tưởng ông đây chết rồi chắc?!
Lúc Tống Minh Uyên đi từ thư phòng vào phòng tắm thì không thấy ai cũng chẳng thấy nước, anh dừng lại một giây, mở cửa bước vào phòng ngủ, thấy oắt con này đang cuộn mình tròn như một quả bóng trên giường, bèn đi qua ngồi xuống: “A Bạch?"
Bạch Thời mặt liệt liếc anh, rúc rúc vào trong chăn, chậm rãi đẩy một lá thư ra ngoài.
Tống Minh Uyên: “…"
Hai người đối mặt vài giây, sắc mặt Tống Minh Uyên bình tĩnh, cởi áo khoác ôm cả chăn lẫn người vào lòng, kể sơ qua về chuyện này. Bạch Thời chớp mắt mấy cái: “Không phải do một người viết?"
“Ừm."
Bạch Thời rất không vui: “Nhiều thế?"
“Bị kích động thôi."
“Vì sao không nói cho em."
Đương nhiên Tống Minh Uyên sẽ không nói là muốn nhìn cậu bán manh, tiện thể ăn thật sảng khoái, đưa tay xoa xoa đầu: “Sợ em nghĩ nhiều."
Bạch Thời ậm ừ, hai giây sau đột nhiên cảm giác có chỗ nào không đúng, đại ca có thể nhận ra đây là thư gửi cho mình, vì sao không cải chính, rõ ràng là muốn lợi dụng cậu mà? Hơn nữa còn lợi dụng rất nhiều lần!
Bạch Thời cảm thấy không thể nhẫn nhịn, giãy giụa đứng lên một chút, ra hiệu cho đại ca nằm xuống.
Tống Minh Uyên đoán ngốc manh này muốn tính sổ rồi, đành chiều theo cậu. Bạch Thời hơi thỏa mãn, dùng tay áo ngủ bịt mắt đại ca, nhìn nửa khuôn mặt lộ ra bên dưới lớp áo, duỗi móng vuốt sờ sờ, sau đó lại nghĩ trên đời có bao nhiêu người như vậy, nhưng chỉ có một mình mình được làm thế này thôi, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
“Đại ca…"
“Ừ."
Bạch Thời cúi đầu hôn, cởi áo đại ca ra sờ mấy cái, lại hôn lồng ngực, mày mò cả buổi mới thỏa mãn, ngay sau đó ý thức đến cuối cùng chính cậu cũng bị giày vò, dùng bản mặt vô cảm nhìn đại ca một chút, yên lặng đứng dậy đi ra ngoài, quyết định đêm nay mình sẽ ngủ trên giường nhỏ trong thư phòng.
Cửa phòng truyền đến tiếng khóa cửa, Tống Minh Uyên đợi mãi mà không thấy có động tĩnh, lật vải che mắt quan sát bên ngoài, lập tức câm nín.
Trải qua một ngày so tài, trong mười đội chỉ còn lại bốn đội, Hoàng Gia đánh trong trận thứ hai đã lên hạng, ba đội còn lại có một đội được luân không, hai đội cuối cùng sau khi quyết định thắng thua sẽ rút thăm cùng Hoàng Gia, chọn đội được luân không tiếp theo, sau đó chính là trận trung kết.
Có thể nói Hoàng Gia khá may mắn khi rút thăm được vào thẳng vòng chung kết, đối thủ cuối cùng chính là học viên quân sự số một Murs, Bạch Thời thân là chủ lực, lần này không đánh trận đầu, mà được đội trưởng sắp xếp ngồi ở đại bản doanh giữ nhà. Lam nhìn bạn nhỏ này một cái, mơ hồ cảm thấy hôm nay cậu không tập trung, mỉm cười hỏi: “Em trai, sao thế này?"
Bạch Thời mặt liệt: “Không có gì, em rất khỏe."
Lam lại nhìn cậu, ban đầu cũng định hỏi vài câu, nhưng đúng lúc này đối phương lại hành động, dành thu ánh mắt nghiêm túc chiến đấu.
Học viện Murs cũng có rất nhiều nhân tài, ví dụ như Leo mưu trí, mặc dù khó đối phó hơn các học viện khác, nhưng bên phía Hoàng Gia có Tống Minh Uyên chỉ huy, bởi vậy tổng thể coi như thuận lợi, thắng hữu kinh vô hiểm.
Ban tổ chức hy vọng có thể tạo thêm cơ hội cho sinh viên các trường làm quen gặp gỡ, cho nên sau khi giải đấu đối kháng kết thúc sẽ có một buổi tiệc, sau đó mới đến kỳ nghỉ đông. Bạch Thời biết buổi tiệc cần chuẩn bị trong hai ngày, không muốn ở trong trường nữa, bèn về nhà.
Mấy hôm trước, Tri Nguyên thú được Việt Tu đón tới Việt gia, giờ phút này đang ngoan ngoãn ngồi trong nhà, nhìn thấy Bạch Thời thì vui lắm, vội vàng nhào tới, mềm mềm gọi: “Cha~"
“Ngoan." Bạch Thời xoa đầu mỗi đứa một cái, kéo chúng lên lầu, chuẩn bị ngủ bù.
Tri Nguyên thú ngoan ngoãn nằm bên cạnh cậu, nằm trên giường lăn lăn mấy cái, nhào vào lòng cậu cọ cọ. Bạch Thời nhìn chúng, chợt nhớ mình có huyết thống thú nhân, đưa tay véo véo má hai đứa: “Có biết cha là thú gì không?"
“Ha?" Tri Nguyên thú đối mặt với cậu, sắc mặt có vẻ mờ mịt.
Bạch Thời phản ứng một lát, hai đứa nhỏ này vẫn còn ở thời kỳ ngây thơ, trên thực tế cũng không lớn lên ở đế quốc thú nhân, cơ bản chưa từng gặp đồng loại, đương nhiên không thể biết được nhiều thứ, đành vậy. Cậu đưa tay xoa xoa chúng, nhắm mắt ngủ. Tri Nguyên thú lăn qua lăn lại, tiếp tục nhào tới ôm ôm. Bạch Thời ngủ mơ màng, nhìn chúng: “Không mệt?"
Tri Nguyên thú gật đầu, tiếp tục rúc vào bên cạnh cậu.
Bạch Thời ậm ừ đáp lại, nằm một lát, mơ hồ cảm giác hình như hai đứa hơi bất an, nhưng nằm bên cạnh mình đáng lẽ không nên bất an chứ hả, cậu lại mở mắt: “Làm sao thế?"
Tri Nguyên thú yên lặng nhìn cậu.
“Có ai bắt nạt hai đứa? Hay là khó chịu?" Bạch Thời biết hai đứa rất nghe lời, cho nên cậu cũng rất kiên nhẫn, “Có vấn đề phải nói, cha sẽ giải quyết cho."
Tri Nguyên thú nhẫn nhịn thật lâu, mỗi đứa nhào tới ôm một cánh tay Bạch Thời: “Cha… Không bay được… oa oa oa…"
Bạch Thời phản ứng vài giây: “Hả?"
“Không bay được…"
Bạch Thời ý thức được vấn đề, lập tức ngồi dậy: “Hai đứa không biến lại được?"
Tri Nguyên thú mờ mịt: “Biến lại như thế nào?"
Bạch Thời chớp mắt mấy cái, lập tức cảm thấy vấn đề rất nghiêm trọng. Chỉ là Lục Việt không rõ nội dung ở phần này, mà hai đứa quá nhỏ, có lẽ lúc trước biến thành hình người là do thứ quả đỏ đỏ kia kích thích, liệu biến thân khi chưa đến tuổi có vấn đề gì không? Cho dù không phải thì làm sao để biến lại bây giờ? Ăn một viên nữa thử xem? Nếu gặp chuyện gì thì biết bắt đền ai đây?
“Cha."
“Cha sẽ nghĩ cách." Bạch Thời duỗi móng vuốt xoa đầu chúng, cảm giác buồn ngủ dần biến mất, dứt khoát thức để chơi với chúng, đợi lúc anh trai nhà mình về mới xuống lầu.
Việt Tu có chút bất ngờ: “Nghỉ hả?"
“Sắp rồi." Bạch Thời đi theo Việt Tu vào phòng bếp ăn cơm, không kiềm chế được nhìn anh mấy cái, nghĩ thầm: đại ca cũng là thú nhân, có khả năng biết chuyện về Tri Nguyên thú không? Bạch Thời suy ngẫm một lát: “Đại ca, anh được gặp ông ngoại chưa?"
Động tác của Việt Tu khựng lại: “Hỏi cái này làm gì?"
“Tò mò."
“Gặp rồi." Việt Tu nói xong mới giật mình, “Hết năm sau là em mười tám tuổi rồi phải không?"
“Dạ, sao thế?"
“Không có gì, tùy tiện hỏi thôi." Việt Tu nhìn em trai, bảo cậu ăn đi cho nóng.
Bạch Thời im lặng, trong lòng luôn có dự cảm xấu, tuyệt đối đừng liên quan tới cái gọi là huyết thống thú nhân đó nha, cậu không muốn đột ngột biến thành lông xù xù đâu. Mà đợi đã, nói đến mười tám tuổi… Cậu nhớ rõ đế quốc quy định mười tám tuổi có thể kết hôn, tối qua mơ mơ màng màng cũng nghe thấy đại ca nói về chuyện này.
Việt Tu thấy Bạch Thời bất động, tò mò hỏi: “Ăn cơm đi, nghĩ gì thế."
Bạch Thời vô thức đáp: “Kết hôn."
Việt Tu: “…"
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường