Thiết Lập Này Hỏng Rồi
Chương 163: Chuyện cũ
Bạch Thời cảm thấy giáo dục trong hoàng gia không tệ, cho dù rơi vào tình thế này, Velar vẫn rất bình tĩnh nhã nhặn, không giống mấy ông trời con vừa gặp phiền toái đã la oai oái, như thể trời sắp sập đến nơi.
Phía dưới sâu không thấy đáy, bọn họ chỉ dừng lại một giây rồi tiếp tục leo lên, dự định thử xem có đẩy được thứ lấp kín miệng hố không. Để chuyển sự chú ý, Velar lại thảo luận với Bạch Thời về vấn đề vừa rồi, hắn cảm thấy khả năng đầu tiên không lớn lắm, bởi vì không mấy ai trong trường biết đến thân phận của hắn, hơn nữa lần này chỉ có mấy người tham gia thi đấu, dù có ghét hắn, nhưng chắc chắn sẽ không hại cả hai người cùng lúc.
Bạch Thời chớp mắt mấy cái, rà soát mấy người biết sự việc một lượt, cuối cùng định dạng ở hình ảnh Joshua, tên nhóc này có chút kiêu ngạo, thái độ đối xử với bọn họ và đối xử với người khác chênh lệch cực lớn, Velar thông minh như thế chắc sẽ cảm giác được, còn có tính đại ca vào không hay thì khó mà nói chắc.
Bạch Thời giả ngu: “Có người ghét anh?"
Velar cười dịu dàng: “Có chứ."
Bạch Thời tiếp tục giả ngu: “Vì sao?"
Vì sao đây… Velar khẽ lặp lại, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào vách núi, cẩn thận nhích lên. Hắn, tiểu Uyên và Joshua có thể coi như lớn lên bên nhau, từ nhỏ họ đã phải tiếp nhận các kiểu giáo dục tốt đẹp. Tiểu Uyên là thiên tài cấp song S hiếm thấy, bất kể tiểu Uyên làm gì, ánh mắt mọi người… Kể cả cha hắn… đều chú ý tới người này, dường như tiểu Uyên mãi mãi hoàn mỹ như vậy, khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn, vĩnh viễn không đuổi kịp.
Đôi khi hắn nghĩ, nếu như không có tiểu Uyên, chắc những ánh mắt kia sẽ thuộc về hắn.
Lúc ấy hắn đã có đôi chút nhận thức về thân phận của mình, hắn biết trong tương lai quốc gia này sẽ được trao vào trong tay hắn, đã vậy người thân trong nhà luôn vây quanh, cho nên khi thấy có người tỏa sáng hơn mình, cướp vị trí tiêu điểm của mình, đương nhiên, hắn khó chịu, dần dà ngay cả Joshua xuất sắc phi thường có thiên phú ngang hàng với hắn cũng trở nên đáng ghét.
Dù sao khi đó hắn vẫn còn nhỏ, không lý trí như bây giờ, càng không biết che giấu tâm trạng trong lòng mình, hiển nhiên là bị nhận ra. Mà Joshua vẫn luôn tùy tính tùy ý, chỉ chịu để tâm tới người mình thấy hứng thú, tính cách của tiểu Uyên lại hợp với Joshua, chẳng bao lâu, hai người kia đã về một phe.
Có lẽ là đáp trả lại sự ghét bỏ của hắn, Joshua đã có mấy lần muốn khiêu khích chọc giận hắn, chỉ là thân phận của họ không tầm thường, xung quanh có vô số người dõi theo, tất nhiên sẽ không ngồi im mặc kệ, bởi vậy hai người bị kéo về dạy bảo một trận, dù cuối cùng đã bắt tay giảng hòa không đánh nhau, nhưng mối quan hệ không được như trước nữa.
Bây giờ hắn đã trưởng thành, hiểu ra rất nhiều chuyện, nếu như thời gian có thể quay lại, chắc chắn hắn sẽ không để mối quan hệ của họ đi tới mức này. Đương nhiên, hắn vẫn không thích tiểu Uyên. Cảm giác mà con người của tiểu Uyên mang lại quá mạnh mẽ, như một ngọn núi cao, đứng trước mặt tiểu Uyên, hắn chẳng khác nào một đứa trẻ ngây thơ.
Có điều, mặc dù hắn không thích, nhưng không có nghĩa là không thể tha thứ, có lẽ biện pháp tốt nhất là chia cách hai nhà Tống – Việt, nếu không sự việc sẽ cực kỳ nguy hiểm. Velar dần dần thu hồi suy nghĩ, cười nói: “Ai biết, đại khái là bởi vì… Chúng ta không thể khiến mọi người đều thích mình."
“… Ồ." Bạch Thời lên tiếng, nghĩ một lát lại hỏi, “Vậy anh thấy mình nên làm gì?"
“Từ từ cải thiện chăng." Velar không muốn tiếp tục vấn đề này, liếc Bạch Thời một cái, đột nhiên hỏi: “Trong mấy đội này có fan của tiểu Uyên không?"
Bạch Thời: “…"
Mẹ nó, mi có ý gì, mi nói có khi fan của đại ca vô tình thấy chúng ta rơi vào hố, sau một thời gian dãy dụa thì bỗng phát hiện chúng ta chưa bò lên, thế là quyết tâm hãm hại chết ông đây ấy hả? Mi thật sự không chuyển trọng tâm chứ? Nhưng đợi đã, không biết vì sao, ông đây cảm giác suy nghĩ phát rồ này nghe rất đáng tin.
Bạch Thời giữ nguyên nét mặt vô cảm: “Không rõ."
Velar cười cười, vừa leo lên vừa trò chuyện với cậu, một lúc lâu sau, cuối cùng họ cũng leo tới đỉnh. Trên trán hai người đã rịn ra một lớp mồ hôi, Bạch Thời thấy Velar định đưa tay đẩy hòn đá phía trên, vội nhắc nhở: Cẩn thận một chút, đừng đụng một cái rồi rơi, vất vả lắm mới bò lên được."
“Tôi biết." Velar đẩy tay thăm dò, phát hiện hòn đá kia không chút sứt mẻ, lại tăng lực tay.
Bạch Thời dò xét một lát, hai chân tìm một điểm tựa vững chắc, giơ tay cùng đẩy, nhưng dù họ có đẩy mạnh đến mức nào vẫn không có tác dụng. Bất chợt, tảng đá lớn kia đột ngột bị di chuyển, động tác của Bạch Thời bị hụt, quả thật là luống cuống không kịp xoay sở. Bạch Thời vội vàng bám lấy vách núi, nhưng không đợi cậu kịp giữ vững cơ thể, một hòn đá nhỏ chặn ở lối ra đột nhiên lỏng ra, đập trúng người cậu. Bạch Thời gào lên một tiếng, tay buông lỏng, lại rơi xuống.
“A Bạch!"
Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc, Velar ở gần hơn, trong chớp mắt bỗng nhớ ra hai người được buộc vào nhau, vội vàng kéo dây thừng lại.
Tống Minh Uyên càng nghĩ càng thấy không ổn, bèn tìm ban tổ chức xác định vị trí cụ thể của hai người, ai ngờ lại nhận được tin đối phương cũng đang đi tìm, nhờ vậy mới chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Anh vội vàng chạy vào sân huấn luyện, tìm tới nơi này, nhưng ai biết vừa mở hòn đá để giải phóng lối vào, cảnh tiếp theo anh nhìn thấy chính là oắt con này biến mất, Tống Minh Uyên lập tức nhảy xuống không chút nghĩ ngợi.
Vòng phòng hộ của Lục Việt đã khởi động, bởi vì có dây thừng dẫn dắt và nhìn thấy bạn trai của chủ nhân, nó không mở toàn bộ, chỉ mở một nửa sẽ thích hợp hơn, nhưng họ vẫn kẹt giữa khe nứt, vất vả lắm mới dừng lại.
Dây leo núi của Bạch Thời khá dài, thời điểm dừng lại cũng đã tới cực hạn, Velar không bị ảnh hưởng, hắn lại đeo kính nhìn ban đêm, lúc này đang lo lắng nhìn xuống, chỉ là khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không kiềm chế nổi mà trợn tròn mắt, nhưng chưa kịp tìm hiểu rõ, cánh tay đã bị ai đó tóm lấy, muốn kéo hắn lên.
Velar biết Bạch Thời không sao, liền cởi giây leo lên mặt đất, đợi yên tĩnh hai giây mới ý thức được vấn đề vừa rồi. Lồng năng lượng bình thường có thể mở một nửa sao? Thứ trên người A Bạch là gì?
Lúc này Tống Minh Uyên đã tới bên cạnh Bạch Thời, dùng sức ôm cậu vào lòng, chỉ cần nghĩ tới cảm giác Bạch Thời lại biến mất lần nữa, anh bỗng có xúc động muốn buộc oắt con này trên người mình vĩnh viễn. Bạch Thời ngửi thấy mùi hương quen thuộc, trái tim nhỏ đang run lên không thể khống chế, cậu duỗi móng vuốt ôm anh: “Đại ca…"
“Ừm."
Bạch Thời siết chặt cánh tay, tốt quá đi mất, đêm nay có thể quay về phòng ngủ thật ngon rồi, cậu rất thỏa mãn, vui sướng sờ sờ đại ca mấy cái. Tống Minh Uyên xoa tóc cậu, anh biết đám Lam còn đợi phía trên, đành từ từ buông ra, hai người cùng leo lên, thuận miệng hỏi: “Phía dưới có cái gì?"
“Không biết, không rơi xuống đáy." Bạch Thời nói xong thì dừng lại, đừng bảo là phó bản thật nha? Nếu không thì vì sao cậu định leo lên còn bị đập xuống, thật sự là trùng hợp hả?
Bạch Thời hiểu rõ bây giờ không thích hợp để nói chuyện này, đành ngoan ngoãn leo ra khỏi khe nứt cùng đại ca, cậu nhìn ban tổ chức và huấn luyện viên Trình đang đứng bên cạnh, hỏi thăm tình huống của cậu được tính là gì, sau đó nhận được câu trả lời thuộc về tử vong ngoài ý muốn, lập tức câm nín.
Lam cười an ủi: “Không sao, chúng ta vẫn đứng đầu."
Bạch Thời mặt liệt, không nói một lời. Tống Minh Uyên đoán oắt con này đang cảm thấy mất mặt, từ từ là quên ngay, gật đầu với người xung quanh, đưa người của đội mình ra phía ngoài, chuẩn bị dẫn A Bạch về phòng tắm rửa, sau đó ăn tối.
Trong trận chiến vừa rồi, cả Lam và Joshua đều làm cho bản thân mình không sạch sẽ cho lắm, bọn họ không trọ ở trong trường, giờ phút này thấy Bạch Thời đã an toàn, lại nghĩ tới nét mặt lúc nãy của Tống Minh Uyên, quyết định không quấy rầy hai người, không ở lại ăn cơm, đồng loạt rời đi. Bạch Thời đưa mắt nhìn bóng lưng họ, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Đội chúng ta có bao nhiêu người chết?"
“Hai người."
Bạch Thời thăm dò: “Không tính em?"
Tống Minh Uyên nhìn cậu, không đáp. Bạch Thời làm tổ trong ghế lái phụ nhìn anh từ đầu đến chân, không biết đây có được coi như chấp nhận không, nhưng tiếp theo cậu đã chẳng kịp suy nghĩ gì nữa rồi, bởi vì đại ca đã lái xe về tới ký túc xá, kéo cậu về phòng, làm ngay trong phòng tắm.
Từng đợt gặm cắn mang theo chiếm hữu điên cuồng khiến người ta hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ, Bạch Thời thở gấp, đưa tay ôm anh: “Đại ca…"
“Ừm." Giọng của Tống Minh Uyên khàn khàn rất trầm, nghe cực kỳ gợi cảm, anh ôm người lên đi ra ngoài, đè lên giường tiếp tục ăn, giữa quá trình còn đưa tay che mắt người này, mãi cho tới khi thỏa mãn mới buông ra, gọi đưa cơm.
Bạch Thời bị chà đạp rất lâu, yên lặng làm tổ trên giường, sâu sắc cảm thấy đại ca đang tính sổ với cậu, chầm chậm rúc vào trong chăn. Tống Minh Uyên tắt máy truyền tin, đưa mắt liếc bạn nhỏ này, kéo người vào lòng rồi nằm xuống. Bạch Thời theo thói quen duỗi móng suốt sờ một cái, cảm thấy mí mắt nặng trĩu, không kịp đợi đồ ăn được đưa tới đã ngủ mất rồi.
Lúc mở mắt ra đã là sáng sớm ngày hôm sau, cậu nhìn đại ca, chợt nhớ tới một sự kiện, liền suy đoán một chút khả năng cho anh nghe. Tống Minh Uyên hỏi: “Em muốn xuống dưới xem?"
“Nghe lời anh."
Tống Minh Uyên nâng cằm Bạch Thời lên hôn một cái, quyết định đi cùng cậu tới khe nứt kia một chuyến, chỉ là hiện tại không được, phải đợi trận đấu kết thúc. Bạch Thời không có ý kiến, nằm trong chốc lát, rời giường ăn cơm.
Bọn họ có một ngày để nghỉ ngơi, thân là đội trưởng, Tống Minh Uyên bận rất nhiều việc, Bạch Thời không muốn đi ra ngoài lắm, cả ngày chỉ ra ngoài đúng một lần rồi tiếp tục làm tổ trong phòng, chẳng mấy chốc đã đến tối, thấy đại ca đi tắm, sau đó nghe thấy cửa phòng bị gõ hai tiếng, liền đi lấy cơm.
Anh trai giao hàng đưa đồ xong liền nói: “Đợi chút đã…"
“Hả?"
Anh trai giao hàng đột nhiên lôi ra một phong thư, nói là có người nhờ chuyển giúp, còn trình bày rằng mình đã dùng dụng cụ kiểm tra, đúng là giấy, khẳng định không có gì nguy hiểm. Anh trai giao hàng do dự một lát mới bổ sung: “Cô bé kia nhìn rất đáng thương…"
“…" Bạch Thời thấy mép thư được niêm phong bằng một hình trái tim, tay run run yên lặng nắm chặt, mặc dù người theo đuổi cậu rất nhiều, nhưng từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu nhận được thư tình đó nha! Ở thế giới thực không có ai viết thư, thế mà ở đây lại có, thật vất vả quá đi mà!
Bạch Thời bình tĩnh gật đầu, đóng sầm cửa lại.
“Tôi vẫn chưa nói hết, cậu đừng trách cô ấy…" Anh trai nọ dừng lại một giây, nói thầm một tiếng được rồi, quay người rời đi.
Bạch Thời bỏ đồ ăn lên bàn, nắm chặt bức thư tình đi tới đi lui, vô thức tò mò muốn mở ra, nhưng ngay sau đó liền dừng lại. Không không không, tỉnh táo nào, vào lúc này không thể độc miệng hoặc tay thúi, nếu không nhất định sẽ chết!
Cậu không nhịn được chọc chọc chỗ niêm phong, nâng mép giấy từng chút một, nhưng ngay lúc muốn xé bỏ niêm phong, cửa phòng tắm bỗng mở ra, Bạch Thời run rẩy, suýt nữa thì bị dọa cho sợ đến tâm thần luôn, vội vàng nhét thư tình vào không gian cầm tay.
Tống Minh Uyên vừa ra đã thấy động tác của bạn nhỏ này, bình tĩnh dò xét cậu: “Đang làm gì đấy?"
Bạch Thời mặt liệt: “… Không có gì, ăn cơm nha?"
Tống Minh Uyên lại nhìn Bạch Thời một lát, tiến lên sờ đầu bạn nhỏ này một cái, nắm chặt lấy cằm cậu hôn sâu, mãi tới khi phát hiện oắt con này thả lỏng mới nắm chặt tay cậu, tìm kiếm trong nhẫn không gian, lôi ra một lá thư.
Bạch Thời: “…"
Tống Minh Uyên liếc mắt nhìn thứ đồ mình đang cầm trong tay, sau đó nhìn về phía ngốc manh đang rúc vào một góc: “Ai đưa cho em?"
“… Người giao hàng, có người nhờ anh ta chuyển giúp."
“Ai."
“Không biết, vẫn chưa kịp mở ra."
Tống Minh Uyên thờ ơ ừ một tiếng, mở lá thư ra, chỉ thấy ba chữ đầu tiên đập vào tầm mắt chính là “Tống Minh Uyên", anh sững sờ hai giây, bình tĩnh xé thư, dựa vào đầu giường ngoắc ngoắc ngón tay với ngốc manh: “Đến đây."
Trái tim nhỏ của Bạch Thời run rẩy, mặt liệt nhìn anh, cam chịu lết tới.
Phía dưới sâu không thấy đáy, bọn họ chỉ dừng lại một giây rồi tiếp tục leo lên, dự định thử xem có đẩy được thứ lấp kín miệng hố không. Để chuyển sự chú ý, Velar lại thảo luận với Bạch Thời về vấn đề vừa rồi, hắn cảm thấy khả năng đầu tiên không lớn lắm, bởi vì không mấy ai trong trường biết đến thân phận của hắn, hơn nữa lần này chỉ có mấy người tham gia thi đấu, dù có ghét hắn, nhưng chắc chắn sẽ không hại cả hai người cùng lúc.
Bạch Thời chớp mắt mấy cái, rà soát mấy người biết sự việc một lượt, cuối cùng định dạng ở hình ảnh Joshua, tên nhóc này có chút kiêu ngạo, thái độ đối xử với bọn họ và đối xử với người khác chênh lệch cực lớn, Velar thông minh như thế chắc sẽ cảm giác được, còn có tính đại ca vào không hay thì khó mà nói chắc.
Bạch Thời giả ngu: “Có người ghét anh?"
Velar cười dịu dàng: “Có chứ."
Bạch Thời tiếp tục giả ngu: “Vì sao?"
Vì sao đây… Velar khẽ lặp lại, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào vách núi, cẩn thận nhích lên. Hắn, tiểu Uyên và Joshua có thể coi như lớn lên bên nhau, từ nhỏ họ đã phải tiếp nhận các kiểu giáo dục tốt đẹp. Tiểu Uyên là thiên tài cấp song S hiếm thấy, bất kể tiểu Uyên làm gì, ánh mắt mọi người… Kể cả cha hắn… đều chú ý tới người này, dường như tiểu Uyên mãi mãi hoàn mỹ như vậy, khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn, vĩnh viễn không đuổi kịp.
Đôi khi hắn nghĩ, nếu như không có tiểu Uyên, chắc những ánh mắt kia sẽ thuộc về hắn.
Lúc ấy hắn đã có đôi chút nhận thức về thân phận của mình, hắn biết trong tương lai quốc gia này sẽ được trao vào trong tay hắn, đã vậy người thân trong nhà luôn vây quanh, cho nên khi thấy có người tỏa sáng hơn mình, cướp vị trí tiêu điểm của mình, đương nhiên, hắn khó chịu, dần dà ngay cả Joshua xuất sắc phi thường có thiên phú ngang hàng với hắn cũng trở nên đáng ghét.
Dù sao khi đó hắn vẫn còn nhỏ, không lý trí như bây giờ, càng không biết che giấu tâm trạng trong lòng mình, hiển nhiên là bị nhận ra. Mà Joshua vẫn luôn tùy tính tùy ý, chỉ chịu để tâm tới người mình thấy hứng thú, tính cách của tiểu Uyên lại hợp với Joshua, chẳng bao lâu, hai người kia đã về một phe.
Có lẽ là đáp trả lại sự ghét bỏ của hắn, Joshua đã có mấy lần muốn khiêu khích chọc giận hắn, chỉ là thân phận của họ không tầm thường, xung quanh có vô số người dõi theo, tất nhiên sẽ không ngồi im mặc kệ, bởi vậy hai người bị kéo về dạy bảo một trận, dù cuối cùng đã bắt tay giảng hòa không đánh nhau, nhưng mối quan hệ không được như trước nữa.
Bây giờ hắn đã trưởng thành, hiểu ra rất nhiều chuyện, nếu như thời gian có thể quay lại, chắc chắn hắn sẽ không để mối quan hệ của họ đi tới mức này. Đương nhiên, hắn vẫn không thích tiểu Uyên. Cảm giác mà con người của tiểu Uyên mang lại quá mạnh mẽ, như một ngọn núi cao, đứng trước mặt tiểu Uyên, hắn chẳng khác nào một đứa trẻ ngây thơ.
Có điều, mặc dù hắn không thích, nhưng không có nghĩa là không thể tha thứ, có lẽ biện pháp tốt nhất là chia cách hai nhà Tống – Việt, nếu không sự việc sẽ cực kỳ nguy hiểm. Velar dần dần thu hồi suy nghĩ, cười nói: “Ai biết, đại khái là bởi vì… Chúng ta không thể khiến mọi người đều thích mình."
“… Ồ." Bạch Thời lên tiếng, nghĩ một lát lại hỏi, “Vậy anh thấy mình nên làm gì?"
“Từ từ cải thiện chăng." Velar không muốn tiếp tục vấn đề này, liếc Bạch Thời một cái, đột nhiên hỏi: “Trong mấy đội này có fan của tiểu Uyên không?"
Bạch Thời: “…"
Mẹ nó, mi có ý gì, mi nói có khi fan của đại ca vô tình thấy chúng ta rơi vào hố, sau một thời gian dãy dụa thì bỗng phát hiện chúng ta chưa bò lên, thế là quyết tâm hãm hại chết ông đây ấy hả? Mi thật sự không chuyển trọng tâm chứ? Nhưng đợi đã, không biết vì sao, ông đây cảm giác suy nghĩ phát rồ này nghe rất đáng tin.
Bạch Thời giữ nguyên nét mặt vô cảm: “Không rõ."
Velar cười cười, vừa leo lên vừa trò chuyện với cậu, một lúc lâu sau, cuối cùng họ cũng leo tới đỉnh. Trên trán hai người đã rịn ra một lớp mồ hôi, Bạch Thời thấy Velar định đưa tay đẩy hòn đá phía trên, vội nhắc nhở: Cẩn thận một chút, đừng đụng một cái rồi rơi, vất vả lắm mới bò lên được."
“Tôi biết." Velar đẩy tay thăm dò, phát hiện hòn đá kia không chút sứt mẻ, lại tăng lực tay.
Bạch Thời dò xét một lát, hai chân tìm một điểm tựa vững chắc, giơ tay cùng đẩy, nhưng dù họ có đẩy mạnh đến mức nào vẫn không có tác dụng. Bất chợt, tảng đá lớn kia đột ngột bị di chuyển, động tác của Bạch Thời bị hụt, quả thật là luống cuống không kịp xoay sở. Bạch Thời vội vàng bám lấy vách núi, nhưng không đợi cậu kịp giữ vững cơ thể, một hòn đá nhỏ chặn ở lối ra đột nhiên lỏng ra, đập trúng người cậu. Bạch Thời gào lên một tiếng, tay buông lỏng, lại rơi xuống.
“A Bạch!"
Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc, Velar ở gần hơn, trong chớp mắt bỗng nhớ ra hai người được buộc vào nhau, vội vàng kéo dây thừng lại.
Tống Minh Uyên càng nghĩ càng thấy không ổn, bèn tìm ban tổ chức xác định vị trí cụ thể của hai người, ai ngờ lại nhận được tin đối phương cũng đang đi tìm, nhờ vậy mới chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Anh vội vàng chạy vào sân huấn luyện, tìm tới nơi này, nhưng ai biết vừa mở hòn đá để giải phóng lối vào, cảnh tiếp theo anh nhìn thấy chính là oắt con này biến mất, Tống Minh Uyên lập tức nhảy xuống không chút nghĩ ngợi.
Vòng phòng hộ của Lục Việt đã khởi động, bởi vì có dây thừng dẫn dắt và nhìn thấy bạn trai của chủ nhân, nó không mở toàn bộ, chỉ mở một nửa sẽ thích hợp hơn, nhưng họ vẫn kẹt giữa khe nứt, vất vả lắm mới dừng lại.
Dây leo núi của Bạch Thời khá dài, thời điểm dừng lại cũng đã tới cực hạn, Velar không bị ảnh hưởng, hắn lại đeo kính nhìn ban đêm, lúc này đang lo lắng nhìn xuống, chỉ là khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không kiềm chế nổi mà trợn tròn mắt, nhưng chưa kịp tìm hiểu rõ, cánh tay đã bị ai đó tóm lấy, muốn kéo hắn lên.
Velar biết Bạch Thời không sao, liền cởi giây leo lên mặt đất, đợi yên tĩnh hai giây mới ý thức được vấn đề vừa rồi. Lồng năng lượng bình thường có thể mở một nửa sao? Thứ trên người A Bạch là gì?
Lúc này Tống Minh Uyên đã tới bên cạnh Bạch Thời, dùng sức ôm cậu vào lòng, chỉ cần nghĩ tới cảm giác Bạch Thời lại biến mất lần nữa, anh bỗng có xúc động muốn buộc oắt con này trên người mình vĩnh viễn. Bạch Thời ngửi thấy mùi hương quen thuộc, trái tim nhỏ đang run lên không thể khống chế, cậu duỗi móng vuốt ôm anh: “Đại ca…"
“Ừm."
Bạch Thời siết chặt cánh tay, tốt quá đi mất, đêm nay có thể quay về phòng ngủ thật ngon rồi, cậu rất thỏa mãn, vui sướng sờ sờ đại ca mấy cái. Tống Minh Uyên xoa tóc cậu, anh biết đám Lam còn đợi phía trên, đành từ từ buông ra, hai người cùng leo lên, thuận miệng hỏi: “Phía dưới có cái gì?"
“Không biết, không rơi xuống đáy." Bạch Thời nói xong thì dừng lại, đừng bảo là phó bản thật nha? Nếu không thì vì sao cậu định leo lên còn bị đập xuống, thật sự là trùng hợp hả?
Bạch Thời hiểu rõ bây giờ không thích hợp để nói chuyện này, đành ngoan ngoãn leo ra khỏi khe nứt cùng đại ca, cậu nhìn ban tổ chức và huấn luyện viên Trình đang đứng bên cạnh, hỏi thăm tình huống của cậu được tính là gì, sau đó nhận được câu trả lời thuộc về tử vong ngoài ý muốn, lập tức câm nín.
Lam cười an ủi: “Không sao, chúng ta vẫn đứng đầu."
Bạch Thời mặt liệt, không nói một lời. Tống Minh Uyên đoán oắt con này đang cảm thấy mất mặt, từ từ là quên ngay, gật đầu với người xung quanh, đưa người của đội mình ra phía ngoài, chuẩn bị dẫn A Bạch về phòng tắm rửa, sau đó ăn tối.
Trong trận chiến vừa rồi, cả Lam và Joshua đều làm cho bản thân mình không sạch sẽ cho lắm, bọn họ không trọ ở trong trường, giờ phút này thấy Bạch Thời đã an toàn, lại nghĩ tới nét mặt lúc nãy của Tống Minh Uyên, quyết định không quấy rầy hai người, không ở lại ăn cơm, đồng loạt rời đi. Bạch Thời đưa mắt nhìn bóng lưng họ, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Đội chúng ta có bao nhiêu người chết?"
“Hai người."
Bạch Thời thăm dò: “Không tính em?"
Tống Minh Uyên nhìn cậu, không đáp. Bạch Thời làm tổ trong ghế lái phụ nhìn anh từ đầu đến chân, không biết đây có được coi như chấp nhận không, nhưng tiếp theo cậu đã chẳng kịp suy nghĩ gì nữa rồi, bởi vì đại ca đã lái xe về tới ký túc xá, kéo cậu về phòng, làm ngay trong phòng tắm.
Từng đợt gặm cắn mang theo chiếm hữu điên cuồng khiến người ta hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ, Bạch Thời thở gấp, đưa tay ôm anh: “Đại ca…"
“Ừm." Giọng của Tống Minh Uyên khàn khàn rất trầm, nghe cực kỳ gợi cảm, anh ôm người lên đi ra ngoài, đè lên giường tiếp tục ăn, giữa quá trình còn đưa tay che mắt người này, mãi cho tới khi thỏa mãn mới buông ra, gọi đưa cơm.
Bạch Thời bị chà đạp rất lâu, yên lặng làm tổ trên giường, sâu sắc cảm thấy đại ca đang tính sổ với cậu, chầm chậm rúc vào trong chăn. Tống Minh Uyên tắt máy truyền tin, đưa mắt liếc bạn nhỏ này, kéo người vào lòng rồi nằm xuống. Bạch Thời theo thói quen duỗi móng suốt sờ một cái, cảm thấy mí mắt nặng trĩu, không kịp đợi đồ ăn được đưa tới đã ngủ mất rồi.
Lúc mở mắt ra đã là sáng sớm ngày hôm sau, cậu nhìn đại ca, chợt nhớ tới một sự kiện, liền suy đoán một chút khả năng cho anh nghe. Tống Minh Uyên hỏi: “Em muốn xuống dưới xem?"
“Nghe lời anh."
Tống Minh Uyên nâng cằm Bạch Thời lên hôn một cái, quyết định đi cùng cậu tới khe nứt kia một chuyến, chỉ là hiện tại không được, phải đợi trận đấu kết thúc. Bạch Thời không có ý kiến, nằm trong chốc lát, rời giường ăn cơm.
Bọn họ có một ngày để nghỉ ngơi, thân là đội trưởng, Tống Minh Uyên bận rất nhiều việc, Bạch Thời không muốn đi ra ngoài lắm, cả ngày chỉ ra ngoài đúng một lần rồi tiếp tục làm tổ trong phòng, chẳng mấy chốc đã đến tối, thấy đại ca đi tắm, sau đó nghe thấy cửa phòng bị gõ hai tiếng, liền đi lấy cơm.
Anh trai giao hàng đưa đồ xong liền nói: “Đợi chút đã…"
“Hả?"
Anh trai giao hàng đột nhiên lôi ra một phong thư, nói là có người nhờ chuyển giúp, còn trình bày rằng mình đã dùng dụng cụ kiểm tra, đúng là giấy, khẳng định không có gì nguy hiểm. Anh trai giao hàng do dự một lát mới bổ sung: “Cô bé kia nhìn rất đáng thương…"
“…" Bạch Thời thấy mép thư được niêm phong bằng một hình trái tim, tay run run yên lặng nắm chặt, mặc dù người theo đuổi cậu rất nhiều, nhưng từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu nhận được thư tình đó nha! Ở thế giới thực không có ai viết thư, thế mà ở đây lại có, thật vất vả quá đi mà!
Bạch Thời bình tĩnh gật đầu, đóng sầm cửa lại.
“Tôi vẫn chưa nói hết, cậu đừng trách cô ấy…" Anh trai nọ dừng lại một giây, nói thầm một tiếng được rồi, quay người rời đi.
Bạch Thời bỏ đồ ăn lên bàn, nắm chặt bức thư tình đi tới đi lui, vô thức tò mò muốn mở ra, nhưng ngay sau đó liền dừng lại. Không không không, tỉnh táo nào, vào lúc này không thể độc miệng hoặc tay thúi, nếu không nhất định sẽ chết!
Cậu không nhịn được chọc chọc chỗ niêm phong, nâng mép giấy từng chút một, nhưng ngay lúc muốn xé bỏ niêm phong, cửa phòng tắm bỗng mở ra, Bạch Thời run rẩy, suýt nữa thì bị dọa cho sợ đến tâm thần luôn, vội vàng nhét thư tình vào không gian cầm tay.
Tống Minh Uyên vừa ra đã thấy động tác của bạn nhỏ này, bình tĩnh dò xét cậu: “Đang làm gì đấy?"
Bạch Thời mặt liệt: “… Không có gì, ăn cơm nha?"
Tống Minh Uyên lại nhìn Bạch Thời một lát, tiến lên sờ đầu bạn nhỏ này một cái, nắm chặt lấy cằm cậu hôn sâu, mãi tới khi phát hiện oắt con này thả lỏng mới nắm chặt tay cậu, tìm kiếm trong nhẫn không gian, lôi ra một lá thư.
Bạch Thời: “…"
Tống Minh Uyên liếc mắt nhìn thứ đồ mình đang cầm trong tay, sau đó nhìn về phía ngốc manh đang rúc vào một góc: “Ai đưa cho em?"
“… Người giao hàng, có người nhờ anh ta chuyển giúp."
“Ai."
“Không biết, vẫn chưa kịp mở ra."
Tống Minh Uyên thờ ơ ừ một tiếng, mở lá thư ra, chỉ thấy ba chữ đầu tiên đập vào tầm mắt chính là “Tống Minh Uyên", anh sững sờ hai giây, bình tĩnh xé thư, dựa vào đầu giường ngoắc ngoắc ngón tay với ngốc manh: “Đến đây."
Trái tim nhỏ của Bạch Thời run rẩy, mặt liệt nhìn anh, cam chịu lết tới.
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường