Thiết Lập Này Hỏng Rồi
Chương 162: Vết nứt
Tống Minh Uyên và Joshua lần lượt về tới đích, lúc đám Lam đến nơi, các học viện khác cũng có người lục tục xuất hiện, trong đó có học viện đứng đầu Murs, học viện hạng hai của tinh hệ chính và một học viện của Bell đều tới hết, bất kể là sống hay “chết".
Trên đường rút lui, học viện Hoàng Gia gặp mai phục, một người bị thương, may mà không mất mạng, điểm số vẫn như trước, không ngoài dự đoán, hiện tại bọn họ đang đứng ở vị trí đầu bảng, khiến người ta ghen tị quá nhiều.
Tiểu Cẩm đứng ở đầu này đội ngũ nhìn tới đầu kia, lại lặng lẽ nhìn một lượt, nhút nhát e lệ tiến tới: “Anh ơi, anh của em đâu?"
Tống Minh Uyên nói: “Còn ở bên trong."
Tín hiện cho phép các đội giao chiến đã sớm vang lên, sau khi anh và Joshua giết chết truy binh xong đều không hẹn mà cùng đi lòng vòng xung quanh, muốn tìm xem có thể gặp đội khác không, nếu gặp sẽ thuận tay giết mấy người, bây giờ A Bạch vẫn chưa trở lại, là có ý như họ, hay đang đi tìm anh?
Tiểu Cẩm không biết suy đoán của Tống Minh Uyên, thì thào hỏi: “Anh của em không, không sao chứ? Liệu có bị bắn chết không… Oa…"
“Không thể, nếu như chết rồi, cậu ấy đã sớm đi ra." Tống Minh Uyên nói, dù sao oắt con cũng là người cấp song SS, đã thế còn có Lục Việt, nếu thật sự gặp phải tình huống gì sẽ nhận được bảo vệ đầu tiên, huống chi đây chỉ là sân huấn luyện bình thường, chắc sẽ không gặp chuyện không may.
Tiểu Cẩm ồ một tiếng, ngón tay chọc chọc vào nhau: “Thế..."
Tống Minh Uyên liếc nhìn Tiểu Cẩm, đối với những cô gái có “liên quan" tới A Bạch, anh đều không thích, rất muốn bảo mấy người này tránh xa A Bạch một chút, nếu như Tiểu Cẩm không phải là thành viên trong đội, hơn nữa còn có tình huống đặc biệt, anh đã không thèm để ý tới hai câu hỏi kia.
Hức, quả nhiên chị dâu vẫn khủng khiếp như thế, mình muốn hỏi xem mọi người có ăn tối cùng nhau không thôi mà, mình chỉ muốn ăn cơm với anh trai thôi mà, trợn mắt đáng sợ như thế làm gì chứ… Tiểu Cẩm hít hít mũi, run rẩy về lại trong đội.
Trận đầu chỉ có hai vòng này, sau khi bị làm khổ quá sức cả hai ngày, đa số người đã đi về, chuẩn bị ăn một bữa thật ngon, ngủ một giấc thật sâu, những người còn ở lại đều đợi chiến hữu, đội viên của học viện quân sự số một Murs đã đến đông đủ, đương nhiên không cần đứng chờ, chẳng mấy chốc đã rút lui hết.
Đây là đích đến, xung quanh có không ít sinh viên tò mò tụ tập lại để xem trực tiếp, cực kỳ náo nhiệt. Leo vừa đi được mấy bước đã nhìn thấy người trong lòng, lập tức trêu chọc: “Em yêu tới đón bọn anh đó hả."
“Ai là em yêu của anh!" Cô gái nọ hừ lạnh, không muốn nói chuyện với hắn, mà nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra Tống Minh Uyên đang đứng trong đám đông. Tống Minh Uyên đang mặc y phục tác chiến vừa người, mặt nhìn nghiêng toát lên vẻ lạnh lùng hoàn mỹ, chỉ đứng im dưới ánh đèn như vậy cũng có thể mê hoặc người khác. Hai hôm nay cô vẫn xem màn hình đặc tả chiến đội Hoàng Gia, tận mắt thấy khả năng và sức mạnh của anh, càng xem càng thích, hoàn toàn không kiềm chế được.
Leo phát hiện tầm mắt của cô, cố ý ép buộc mình lờ đi ánh mắt sùng bái như nhìn người yêu kia, lôi đối phương đi, còn nói cho cô nàng biết có nhìn cũng chẳng được gì đâu, người ta đang đợi bạn trai nhỏ kìa. Đương nhiên cô nàng cũng biết, cho nên lần này mới không chạy tới tự rước nhục, chỉ là cô vẫn cảm thấy không cam tâm. Leo dò xét, hắn hiểu giờ có an ủi cũng vô dụng, dứt khoát không lên tiếng, trước khi đi còn vô thức liếc nhìn đấu trường, có lẽ Tiểu Nhị Hóa đang gặp phiền toái, hoặc là đang giết người, nếu là trường hợp thứ hai… Thật không hiểu sẽ có bao nhiêu người chết đây.
Đương nhiên, đội của họ sẽ không bị ám sát rồi. Leo thu ánh nhìn lại, chậm rãi lướt qua đám đông.
Tống Minh Uyên đưa mắt nhìn tình huống của các đội khác, kiên nhẫn chờ đợi, thấy oắt con kia vẫn chưa đi ra, anh quay sang bảo đồng đội về trước, trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, tối mai họ sẽ ăn cơm chung.
Các đội viên nhìn nhau, không muốn đi chút nào, mãi tới khi đội trưởng nói nếu như muộn quá, anh và A Bạch sẽ về thẳng phòng, lúc này mới thôi, nghĩ thầm hai người này giờ nào phút nào cũng ân ân ái ái, thật sự là không cho người độc thân đường sống mà.
Lam và Joshua đang rảnh rỗi, đương nhiên cũng đứng lại. Tiểu Cẩm cũng không đi, kiên trì đợi anh trai, lúc anh và chị dâu đi mua cơm, cô cũng sẽ mua mang về phòng ăn. Tống Minh Uyên đã sớm nhận ra cô nàng này rất khó thuyết phục, không thèm để ý, tiếp tục đợi ngốc manh.
Thời gian trôi qua từng phút, người của học viện Cát Thu lục tục xuất hiện, Thừa Viêm vừa nhìn đã thấy Lam đứng trong đám đông, vui vẻ chạy tới, quan tâm hỏi xem hắn có bị thương hay không. Lam mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu có thấy A Bạch không?"
Thừa Viêm nhướn mày: “Không thấy, cậu ta vẫn chưa ra?"
Lam khẽ nhíu mày, nheo mắt nhìn sân huấn luyện, hắn rất muốn biết đứa em trai đáng yêu của mình đang ở đâu. Thừa Viêm đứng cạnh Lam, quan tâm an ủi rằng chưa ra chưa chắc đã chết, bảo hắn đừng lo lắng, sau đó bày tỏ muốn đứng đợi cùng hắn. Lam từ chối mấy lần, cuối cùng phát hiện không thể cản được, đành phải thôi, đợi trong giây lát, thấy một sinh viên năm bốn xuất hiện liền hỏi phương hướng của Bạch Thời, tò mò nhìn về phía người nọ.
Tống Minh Uyên không nghĩ oắt con nhà anh có thể kẹt lại trong rừng lâu như vậy, bắt đầu nghi ngờ, ngay lúc anh định tìm người để hỏi thăm, ai ngờ đối phương lại tới trước, liền trả lời: “Còn ở bên trong, các cậu có tin tức của cậu ấy không?"
“Vẫn còn?" Sinh viên năm bốn kinh ngạc, thấy Tống Minh Uyên bình tĩnh nhìn mình, bèn nói thời điểm hắn chết, Velar và Bạch Thời đang đối đầu, hắn cứ tưởng bọn họ đã phân thắng bại từ lâu rồi mới phải, nhưng đợi mãi mà không thấy bóng Velar, lúc này mới tới hỏi.
Tống Minh Uyên sững sờ một giây: “Velar?"
“Phải, lúc ấy không ai trong hai người nhúc nhích, cứ kéo dài như thế, tôi lạnh quá nên về tước rồi."
Joshua đột nhiên hỏi: “Liên hệ được với Velar không?"
Sinh viên nọ lắc đầu: “Không ai bắt máy, có thể do tín hiệu không tốt."
Bọn họ không thể nào giằng co lâu như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi, chẳng lẽ Velar cố ý? Tống Minh Uyên và Joshua trao đổi ánh mắt, lấy cớ đuổi người đi, tiếp tục đứng đợi.
Thân là một trong bốn tưởng lão của Trọng Huy, đương nhiên Thừa Viêm rất rõ thành viên hoàng thất của đế quốc có những ai, cũng biết thân phận của Velar. Giờ phút này, y thu hết phản ứng của mấy người này vào đáy mắt, mơ hồ cảm giác mối quan hệ giữa họ có chút kỳ quái, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ: Chẳng lẽ hai nhà Tống, Kiều không hợp với hoàng gia?
—— Có vẻ thú vị.
Lúc này Bạch Thời vẫn làm tổ trong khe nứt.
Bảo vệ chủ nhân là việc đầu tiên cơ giáp phải làm, lúc Bạch Thời ngã xuống, Lục Việt đã mở lồng năng lượng ngay lập tức, nhưng Velar lại túm lấy Bạch Thời ngay lúc nó định xuất chiêu, Lục Việt nhớ chủ nhân đã dặn lúc có người ngoài không được lộ mặt, bởi vậy hơi chần chừ một giây, nhưng sau đó nó phát hiện trong khe nứt có rất nhiều hòn đá lởm chởm, chủ nhân mà rơi vào đấy là chết chắc luôn, Lục Việt ý thức được an toàn là trên hết, quyết định mở lồng năng lượng bảo vệ cả hai người.
Trọng lượng của hai người quá nặng, họ rơi xuống dưới hơn mười mét mới dừng lại, mặc dù kẹt giữa lưng chừng không trung, nhưng ít ra vẫn giữ được tính mạng, Lục Việt thở phào may mắn.
Velar bị chấn động làm cho chóng mặt, hắn vội vàng ép buộc bản thân phải tỉnh táo, sờ lên người Bạch Thời: “Cậu làm sao thế?"
Sau khi lồng năng lượng mở ra, tốc độ rơi của Bạch Thời chậm dần, nhưng đúng lúc này Velar lại lao từ phía trên xuống, nện cho cậu sây sẩm mặt mày, đợi tới khi Velar gọi đến lần thứ ba, Bạch Thời mới tỉnh táo một chút: “… Hở?"
Velar thở phào: “Không sao chứ?"
Bạch Thời ừ, xoa xoa đầu, nhớ tới chuyện lúc nãy, cậu biết mình đã rơi vào khe nứt, trong đầu đang nghĩ: Mẹ kiếp, số mệnh kiểu quái gì thế này, chẳng lẽ lại có phó bản hả? Đừng có vô lý như vậy được không, cậu còn muốn về phòng ôm đại ca tâm sự rồi ngủ một giấc mà!
Bạch Thời khựng lại một giây, phát hiện dưỡng khí xung quanh vô cùng ít, liền lấy hai bình dưỡng khí từ trong không gian cầm tay ra, đưa một cái cho Velar, lúc này mới dò xét tình huống trước mắt.
Hình ảnh qua kính nhìn ban đêm rất rõ ràng, chỉ thấy hai bên là từng dãy núi gập gềnh, hòn đá dựng đứng tua tủa, bọn họ đang mắc kẹt ngay chính giữa, nhìn xuống dưới không thấy đáy, đi lên… Hình như còn xa mặt đất lắm, má nó, chẳng lẽ muốn cậu chết ở đây thật à.
Velar đeo hình ô xy lên, tuy cảm giác khó tin, nhưng giọng điệu vẫn bình thường: “Cậu còn mang theo thứ này bên người cơ à?"
Bạch Thời gật đầu, đại ca vẫn luôn cảm thấy vận khí của cậu có chút kỳ quái, sau đó biết cậu là nhân vật chính, liền bỏ vào không gian cầm tay của cậu không ít thứ có thể ứng phó nhu cầu khẩn cấp, một phần đã bị ban tổ chức lấy mất, những thứ còn lại không sao, cho nên được mang vào, bây giờ xem ra… Đại ca thật anh minh!
Velar nhìn xung quanh một vòng: “Hình như lúc nãy tôi mới nghe thấy tiếng động, cậu thì sao?"
Bạch Thời vô thức nhìn về phía vòng phòng hộ, chắc là do nhị hóa kia cứ gì, mặt liệt: “Không có, anh nghe nhầm à?"
“Có lẽ." Velar dịu dàng đáp, đưa mắt nhìn bãi đá hai bên, phát hiện trước mắt vẫn khá vững chắc, không biết có thể cầm cự bao lâu, vào lúc này đợi người khác tìm thấy khẩu súng họ bỏ lại trên mặt đất thì có chút không đáng tin, nói thật thì khả năng có người đi qua tiện tay nhặt súng lên sẽ lớn hơn, chưa kể bên trên đã bị họ giẫm thành một cái hố, nếu có người khác rơi xuống đập trúng họ thì nguy to.
“Chúng ta phải nghĩ biện pháp tự cứu."
Bạch Thời không có ý kiến: “Rút lồng năng lượng rồi tự leo lên?"
“Cũng chỉ có cách này."
Để phòng ngừa vạn nhất, Bạch Thời lấy dây leo núi cột chặt hai người lại, tránh cảnh có người giữa đường ngã xuống, sau đó bảo Velar chuẩn bị sẵn sàng, trong lúc kết nối tinh thần lực với Lục Việt để nó thu lưới phòng hộ lại, Bạch Thời còn đưa tay nhấn lên đai lưng, giả bộ như đang ấn nút tắt vòng phòng hộ.
Velar nhìn nham thạch hai bên, thời điểm vòng phòng hộ biến mất thì lập tức đưa tay nắm vách núi. Bạch Thời cũng chọn một vị trí, vất vả lắm mới giữ vững cơ thể, hai người cẩn thận leo lên. Trong khe nứt rất yên tĩnh, vài giây sau, Velar cười hỏi: “Cậu và Tiểu Uyên quen nhau thế nào?"
Bạch Thời biết trước kia đại ca cấy da nhân tạo, chớp mắt mấy cái, nói: “Trên mạng, thời điểm tôi mới tiếp xúc với cơ giáp có đánh với anh ấy một trận, sau đó cứ thế mà quen nhau."
Velar hơi bất ngờ: “Lúc ấy cậu bao nhiêu tuổi?"
“Khoảng mười hai mười ba tuổi."
“Sớm như thế sao." Giọng điệu của Velar vẫn rất dịu dàng, hoàn toàn không rõ cảm xúc, hắn im lặng một chút lại hứng thú hỏi: “Ai theo đuổi?"
Bạch Thời cảm thấy vấn đề này rất khó trả lời, bởi vì đại ca chỉ nói là cùng thử xem sao, sau đó lại nói với cậu họ có thể ở bên nhau, căn bản không hề theo đuổi. Bạch Thời im lặng một lát: “Xem như anh ấy chủ động."
“Ừm."
Bạch Thời nhìn hắn, không rõ tên này đáng ghét ở điểm nào, chỉ là không hiểu vì sao đại ca và Joshua lại không thích hắn.
Xung quanh lại chìm vào yên tĩnh, Bạch Thời nhìn chằm chằm vào vách núi, vô thức muốn nói gì đó, nhưng ngay thời điểm ngửa đầu tìm kiểm bám, cậu chợt nhìn thấy tình huống phía trên, vội vã hét lớn: “Này! Khoan đã…"
Velar cũng nhìn qua, lập tức trông thấy một thứ đen thui đang rơi xuống, kêu rầm một cái, dặn kín lối ra, cát đá hai bên bị chấn động tới nỗi rơi ào ào xuống dưới, bọn họ lắc tóc, tiếp tục nhìn, phát hiện hình như là một tảng đá.
Bạch Thời: “…"
Velar: “…"
Bạch Thời chậm rãi quay đầu trong sự im lặng, nét mặt thành thật: “Anh nói là có người muốn mưu sát chúng ta, hay là có người trông thấy cái hố, sợ ai đó bước hụt nên khuân đá chặn lại?"
Velar: “…"
Trên đường rút lui, học viện Hoàng Gia gặp mai phục, một người bị thương, may mà không mất mạng, điểm số vẫn như trước, không ngoài dự đoán, hiện tại bọn họ đang đứng ở vị trí đầu bảng, khiến người ta ghen tị quá nhiều.
Tiểu Cẩm đứng ở đầu này đội ngũ nhìn tới đầu kia, lại lặng lẽ nhìn một lượt, nhút nhát e lệ tiến tới: “Anh ơi, anh của em đâu?"
Tống Minh Uyên nói: “Còn ở bên trong."
Tín hiện cho phép các đội giao chiến đã sớm vang lên, sau khi anh và Joshua giết chết truy binh xong đều không hẹn mà cùng đi lòng vòng xung quanh, muốn tìm xem có thể gặp đội khác không, nếu gặp sẽ thuận tay giết mấy người, bây giờ A Bạch vẫn chưa trở lại, là có ý như họ, hay đang đi tìm anh?
Tiểu Cẩm không biết suy đoán của Tống Minh Uyên, thì thào hỏi: “Anh của em không, không sao chứ? Liệu có bị bắn chết không… Oa…"
“Không thể, nếu như chết rồi, cậu ấy đã sớm đi ra." Tống Minh Uyên nói, dù sao oắt con cũng là người cấp song SS, đã thế còn có Lục Việt, nếu thật sự gặp phải tình huống gì sẽ nhận được bảo vệ đầu tiên, huống chi đây chỉ là sân huấn luyện bình thường, chắc sẽ không gặp chuyện không may.
Tiểu Cẩm ồ một tiếng, ngón tay chọc chọc vào nhau: “Thế..."
Tống Minh Uyên liếc nhìn Tiểu Cẩm, đối với những cô gái có “liên quan" tới A Bạch, anh đều không thích, rất muốn bảo mấy người này tránh xa A Bạch một chút, nếu như Tiểu Cẩm không phải là thành viên trong đội, hơn nữa còn có tình huống đặc biệt, anh đã không thèm để ý tới hai câu hỏi kia.
Hức, quả nhiên chị dâu vẫn khủng khiếp như thế, mình muốn hỏi xem mọi người có ăn tối cùng nhau không thôi mà, mình chỉ muốn ăn cơm với anh trai thôi mà, trợn mắt đáng sợ như thế làm gì chứ… Tiểu Cẩm hít hít mũi, run rẩy về lại trong đội.
Trận đầu chỉ có hai vòng này, sau khi bị làm khổ quá sức cả hai ngày, đa số người đã đi về, chuẩn bị ăn một bữa thật ngon, ngủ một giấc thật sâu, những người còn ở lại đều đợi chiến hữu, đội viên của học viện quân sự số một Murs đã đến đông đủ, đương nhiên không cần đứng chờ, chẳng mấy chốc đã rút lui hết.
Đây là đích đến, xung quanh có không ít sinh viên tò mò tụ tập lại để xem trực tiếp, cực kỳ náo nhiệt. Leo vừa đi được mấy bước đã nhìn thấy người trong lòng, lập tức trêu chọc: “Em yêu tới đón bọn anh đó hả."
“Ai là em yêu của anh!" Cô gái nọ hừ lạnh, không muốn nói chuyện với hắn, mà nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra Tống Minh Uyên đang đứng trong đám đông. Tống Minh Uyên đang mặc y phục tác chiến vừa người, mặt nhìn nghiêng toát lên vẻ lạnh lùng hoàn mỹ, chỉ đứng im dưới ánh đèn như vậy cũng có thể mê hoặc người khác. Hai hôm nay cô vẫn xem màn hình đặc tả chiến đội Hoàng Gia, tận mắt thấy khả năng và sức mạnh của anh, càng xem càng thích, hoàn toàn không kiềm chế được.
Leo phát hiện tầm mắt của cô, cố ý ép buộc mình lờ đi ánh mắt sùng bái như nhìn người yêu kia, lôi đối phương đi, còn nói cho cô nàng biết có nhìn cũng chẳng được gì đâu, người ta đang đợi bạn trai nhỏ kìa. Đương nhiên cô nàng cũng biết, cho nên lần này mới không chạy tới tự rước nhục, chỉ là cô vẫn cảm thấy không cam tâm. Leo dò xét, hắn hiểu giờ có an ủi cũng vô dụng, dứt khoát không lên tiếng, trước khi đi còn vô thức liếc nhìn đấu trường, có lẽ Tiểu Nhị Hóa đang gặp phiền toái, hoặc là đang giết người, nếu là trường hợp thứ hai… Thật không hiểu sẽ có bao nhiêu người chết đây.
Đương nhiên, đội của họ sẽ không bị ám sát rồi. Leo thu ánh nhìn lại, chậm rãi lướt qua đám đông.
Tống Minh Uyên đưa mắt nhìn tình huống của các đội khác, kiên nhẫn chờ đợi, thấy oắt con kia vẫn chưa đi ra, anh quay sang bảo đồng đội về trước, trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, tối mai họ sẽ ăn cơm chung.
Các đội viên nhìn nhau, không muốn đi chút nào, mãi tới khi đội trưởng nói nếu như muộn quá, anh và A Bạch sẽ về thẳng phòng, lúc này mới thôi, nghĩ thầm hai người này giờ nào phút nào cũng ân ân ái ái, thật sự là không cho người độc thân đường sống mà.
Lam và Joshua đang rảnh rỗi, đương nhiên cũng đứng lại. Tiểu Cẩm cũng không đi, kiên trì đợi anh trai, lúc anh và chị dâu đi mua cơm, cô cũng sẽ mua mang về phòng ăn. Tống Minh Uyên đã sớm nhận ra cô nàng này rất khó thuyết phục, không thèm để ý, tiếp tục đợi ngốc manh.
Thời gian trôi qua từng phút, người của học viện Cát Thu lục tục xuất hiện, Thừa Viêm vừa nhìn đã thấy Lam đứng trong đám đông, vui vẻ chạy tới, quan tâm hỏi xem hắn có bị thương hay không. Lam mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu có thấy A Bạch không?"
Thừa Viêm nhướn mày: “Không thấy, cậu ta vẫn chưa ra?"
Lam khẽ nhíu mày, nheo mắt nhìn sân huấn luyện, hắn rất muốn biết đứa em trai đáng yêu của mình đang ở đâu. Thừa Viêm đứng cạnh Lam, quan tâm an ủi rằng chưa ra chưa chắc đã chết, bảo hắn đừng lo lắng, sau đó bày tỏ muốn đứng đợi cùng hắn. Lam từ chối mấy lần, cuối cùng phát hiện không thể cản được, đành phải thôi, đợi trong giây lát, thấy một sinh viên năm bốn xuất hiện liền hỏi phương hướng của Bạch Thời, tò mò nhìn về phía người nọ.
Tống Minh Uyên không nghĩ oắt con nhà anh có thể kẹt lại trong rừng lâu như vậy, bắt đầu nghi ngờ, ngay lúc anh định tìm người để hỏi thăm, ai ngờ đối phương lại tới trước, liền trả lời: “Còn ở bên trong, các cậu có tin tức của cậu ấy không?"
“Vẫn còn?" Sinh viên năm bốn kinh ngạc, thấy Tống Minh Uyên bình tĩnh nhìn mình, bèn nói thời điểm hắn chết, Velar và Bạch Thời đang đối đầu, hắn cứ tưởng bọn họ đã phân thắng bại từ lâu rồi mới phải, nhưng đợi mãi mà không thấy bóng Velar, lúc này mới tới hỏi.
Tống Minh Uyên sững sờ một giây: “Velar?"
“Phải, lúc ấy không ai trong hai người nhúc nhích, cứ kéo dài như thế, tôi lạnh quá nên về tước rồi."
Joshua đột nhiên hỏi: “Liên hệ được với Velar không?"
Sinh viên nọ lắc đầu: “Không ai bắt máy, có thể do tín hiệu không tốt."
Bọn họ không thể nào giằng co lâu như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi, chẳng lẽ Velar cố ý? Tống Minh Uyên và Joshua trao đổi ánh mắt, lấy cớ đuổi người đi, tiếp tục đứng đợi.
Thân là một trong bốn tưởng lão của Trọng Huy, đương nhiên Thừa Viêm rất rõ thành viên hoàng thất của đế quốc có những ai, cũng biết thân phận của Velar. Giờ phút này, y thu hết phản ứng của mấy người này vào đáy mắt, mơ hồ cảm giác mối quan hệ giữa họ có chút kỳ quái, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ: Chẳng lẽ hai nhà Tống, Kiều không hợp với hoàng gia?
—— Có vẻ thú vị.
Lúc này Bạch Thời vẫn làm tổ trong khe nứt.
Bảo vệ chủ nhân là việc đầu tiên cơ giáp phải làm, lúc Bạch Thời ngã xuống, Lục Việt đã mở lồng năng lượng ngay lập tức, nhưng Velar lại túm lấy Bạch Thời ngay lúc nó định xuất chiêu, Lục Việt nhớ chủ nhân đã dặn lúc có người ngoài không được lộ mặt, bởi vậy hơi chần chừ một giây, nhưng sau đó nó phát hiện trong khe nứt có rất nhiều hòn đá lởm chởm, chủ nhân mà rơi vào đấy là chết chắc luôn, Lục Việt ý thức được an toàn là trên hết, quyết định mở lồng năng lượng bảo vệ cả hai người.
Trọng lượng của hai người quá nặng, họ rơi xuống dưới hơn mười mét mới dừng lại, mặc dù kẹt giữa lưng chừng không trung, nhưng ít ra vẫn giữ được tính mạng, Lục Việt thở phào may mắn.
Velar bị chấn động làm cho chóng mặt, hắn vội vàng ép buộc bản thân phải tỉnh táo, sờ lên người Bạch Thời: “Cậu làm sao thế?"
Sau khi lồng năng lượng mở ra, tốc độ rơi của Bạch Thời chậm dần, nhưng đúng lúc này Velar lại lao từ phía trên xuống, nện cho cậu sây sẩm mặt mày, đợi tới khi Velar gọi đến lần thứ ba, Bạch Thời mới tỉnh táo một chút: “… Hở?"
Velar thở phào: “Không sao chứ?"
Bạch Thời ừ, xoa xoa đầu, nhớ tới chuyện lúc nãy, cậu biết mình đã rơi vào khe nứt, trong đầu đang nghĩ: Mẹ kiếp, số mệnh kiểu quái gì thế này, chẳng lẽ lại có phó bản hả? Đừng có vô lý như vậy được không, cậu còn muốn về phòng ôm đại ca tâm sự rồi ngủ một giấc mà!
Bạch Thời khựng lại một giây, phát hiện dưỡng khí xung quanh vô cùng ít, liền lấy hai bình dưỡng khí từ trong không gian cầm tay ra, đưa một cái cho Velar, lúc này mới dò xét tình huống trước mắt.
Hình ảnh qua kính nhìn ban đêm rất rõ ràng, chỉ thấy hai bên là từng dãy núi gập gềnh, hòn đá dựng đứng tua tủa, bọn họ đang mắc kẹt ngay chính giữa, nhìn xuống dưới không thấy đáy, đi lên… Hình như còn xa mặt đất lắm, má nó, chẳng lẽ muốn cậu chết ở đây thật à.
Velar đeo hình ô xy lên, tuy cảm giác khó tin, nhưng giọng điệu vẫn bình thường: “Cậu còn mang theo thứ này bên người cơ à?"
Bạch Thời gật đầu, đại ca vẫn luôn cảm thấy vận khí của cậu có chút kỳ quái, sau đó biết cậu là nhân vật chính, liền bỏ vào không gian cầm tay của cậu không ít thứ có thể ứng phó nhu cầu khẩn cấp, một phần đã bị ban tổ chức lấy mất, những thứ còn lại không sao, cho nên được mang vào, bây giờ xem ra… Đại ca thật anh minh!
Velar nhìn xung quanh một vòng: “Hình như lúc nãy tôi mới nghe thấy tiếng động, cậu thì sao?"
Bạch Thời vô thức nhìn về phía vòng phòng hộ, chắc là do nhị hóa kia cứ gì, mặt liệt: “Không có, anh nghe nhầm à?"
“Có lẽ." Velar dịu dàng đáp, đưa mắt nhìn bãi đá hai bên, phát hiện trước mắt vẫn khá vững chắc, không biết có thể cầm cự bao lâu, vào lúc này đợi người khác tìm thấy khẩu súng họ bỏ lại trên mặt đất thì có chút không đáng tin, nói thật thì khả năng có người đi qua tiện tay nhặt súng lên sẽ lớn hơn, chưa kể bên trên đã bị họ giẫm thành một cái hố, nếu có người khác rơi xuống đập trúng họ thì nguy to.
“Chúng ta phải nghĩ biện pháp tự cứu."
Bạch Thời không có ý kiến: “Rút lồng năng lượng rồi tự leo lên?"
“Cũng chỉ có cách này."
Để phòng ngừa vạn nhất, Bạch Thời lấy dây leo núi cột chặt hai người lại, tránh cảnh có người giữa đường ngã xuống, sau đó bảo Velar chuẩn bị sẵn sàng, trong lúc kết nối tinh thần lực với Lục Việt để nó thu lưới phòng hộ lại, Bạch Thời còn đưa tay nhấn lên đai lưng, giả bộ như đang ấn nút tắt vòng phòng hộ.
Velar nhìn nham thạch hai bên, thời điểm vòng phòng hộ biến mất thì lập tức đưa tay nắm vách núi. Bạch Thời cũng chọn một vị trí, vất vả lắm mới giữ vững cơ thể, hai người cẩn thận leo lên. Trong khe nứt rất yên tĩnh, vài giây sau, Velar cười hỏi: “Cậu và Tiểu Uyên quen nhau thế nào?"
Bạch Thời biết trước kia đại ca cấy da nhân tạo, chớp mắt mấy cái, nói: “Trên mạng, thời điểm tôi mới tiếp xúc với cơ giáp có đánh với anh ấy một trận, sau đó cứ thế mà quen nhau."
Velar hơi bất ngờ: “Lúc ấy cậu bao nhiêu tuổi?"
“Khoảng mười hai mười ba tuổi."
“Sớm như thế sao." Giọng điệu của Velar vẫn rất dịu dàng, hoàn toàn không rõ cảm xúc, hắn im lặng một chút lại hứng thú hỏi: “Ai theo đuổi?"
Bạch Thời cảm thấy vấn đề này rất khó trả lời, bởi vì đại ca chỉ nói là cùng thử xem sao, sau đó lại nói với cậu họ có thể ở bên nhau, căn bản không hề theo đuổi. Bạch Thời im lặng một lát: “Xem như anh ấy chủ động."
“Ừm."
Bạch Thời nhìn hắn, không rõ tên này đáng ghét ở điểm nào, chỉ là không hiểu vì sao đại ca và Joshua lại không thích hắn.
Xung quanh lại chìm vào yên tĩnh, Bạch Thời nhìn chằm chằm vào vách núi, vô thức muốn nói gì đó, nhưng ngay thời điểm ngửa đầu tìm kiểm bám, cậu chợt nhìn thấy tình huống phía trên, vội vã hét lớn: “Này! Khoan đã…"
Velar cũng nhìn qua, lập tức trông thấy một thứ đen thui đang rơi xuống, kêu rầm một cái, dặn kín lối ra, cát đá hai bên bị chấn động tới nỗi rơi ào ào xuống dưới, bọn họ lắc tóc, tiếp tục nhìn, phát hiện hình như là một tảng đá.
Bạch Thời: “…"
Velar: “…"
Bạch Thời chậm rãi quay đầu trong sự im lặng, nét mặt thành thật: “Anh nói là có người muốn mưu sát chúng ta, hay là có người trông thấy cái hố, sợ ai đó bước hụt nên khuân đá chặn lại?"
Velar: “…"
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường