Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 144: Solo

“Đinh —— “

Tiếng động ầm ĩ gào thét cắt qua bầu trời, trong chốc lát đã xé rách màn đêm yên tĩnh, các tân sinh lập tức mở mắt, ngồi bật dậy, sau đó nghe thấy từng đợt tiếng ồn ào bên ngoài, họ biết đây là tín hiệu tập hợp khẩn cấp, đành vội vàng mặc quần áo tử tế chạy ra ngoài.

Huấn luyện viên Trình đứng trên bãi đất trống trong khu sinh hoạt, yên lặng nhìn đám người hỗn loạn trước mắt, kiên nhẫn đợi họ xếp thành hàng, mãi tới khi xung quanh yên tĩnh tới mức đủ để nghe tiếng kim rơi mới liếc nhìn thời gian, thất vọng nói: “Quá chậm."

Tân sinh: “…"

Gì chứ hả đồ khốn khiếp, ông/bà đây muốn liều mạng với nhà ngươi!

Buổi sáng phải chạy vòng vòng, buổi chiều bị kéo đi huấn luyện, khổ sở lắm mới được ngủ một giấc yên ổn sau cả ngày thao luyện vất vả, ai ngờ giữa đêm lại bị kéo ra đây, các tân sinh đang cảm thấy oán khí ngút trời, nhưng họ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể mở to cặp mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào huấn luyện viên, hận không thể cầm kiếm đâm cho lão này mấy nhát.

Bạch Thời cũng hơi khó chịu, mặc dù lão đầu suốt ngày cắn thuốc, nhưng ít nhất ổng không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cậu, ai lại như ở đây, đêm hôm khuya khoắt bắt người ta đi tập hợp, cho dù gene của cậu rất khá nên không thấy mệt mỏi, nhưng phải biết mới nãy thôi cậu vừa mơ mình và đại ca cùng đạp cho mấy trên khốn ngã dúi dụi, chuẩn bị đập cho mấy thằng này một trận đó, ra tay đó, ra tay đó biết không!

“Tập hợp khẩn cấp rèn luyện năng lực xử lý những tình huống xảy ra bất ngờ của quân nhân, việc duy trì sức chiến đấu của đội ngũ có ý nghĩa vô cùng quan trọng." Huấn luyện viên Trình nhìn quanh một vòng, “Tôi hy vọng đợi đến lúc huấn luyện quân sự kết thúc, tốc độ của các bạn sẽ đạt tới mức độ khiến tôi hơi hài lòng."

Cơn giận giữ của các tân sinh đã rơi hết, hô đến khàn cả giọng: “Rõ——!"

“Rất tốt." Huấn luyện viên Trình nhẹ nhàng gật đầu, “Dù sao thành tích cuối cùng của các bạn là do tôi chấm, nếu các biểu hiện của các bạn quá kém, tôi sẽ thấy khó khăn."

Tân sinh: “…"

Huấn luyện viên Trình từ bi nói: “Được rồi, quay về ngủ đi."

Vậy đêm nay còn có lần thứ hai không? Tân sinh yên lặng liếc y một cái, biết rõ có hỏi cũng như không, chỉ có thể phẫn hận rời đi.

Sự thật chứng minh huấn luyện viên Trình vẫn còn có chút lương tâm, có lẽ buổi đầu tiên chỉ để nhắc nhở, giúp họ có thể chuẩn bị tinh thần phải rời khỏi giường bất cứ lúc nào giữa nửa đêm, bởi vậy tập hợp xong một lần là tha cho họ. Các tân sinh chờ đợi trong lo lắng, ngủ cũng chỉ chập chờn, ngày hôm sau mơ màng dậy thao luyện, chạy vòng quanh thao trường một vòng là tỉnh ngay, tất cả vừa chạy, vừa nguyền rủa tổng huấn luyện viên đi vệ sinh một nửa mới nhớ ra quên không mang giấy.

Các tân sinh thức dậy quá ồn ào, Bạch Thời ngủ không ngon, dứt khoát dậy theo. Trước kia cậu có thói quen chạy bộ sáng sớm, kể từ khi rơi tiết tháo với nhân vật phản diện, thỉnh thoảng cậu sẽ chạy cùng đại ca, còn lại thì đa số đều là đại ca hào hứng kéo cậu vào trong chăn làm một lần, sau đó à, không có sau đó.

Lúc này cũng không có việc gì làm, cậu liền đi theo đội ngũ chạy hai vòng, sau đó đi tới bên cạnh hoạt động đơn giản. Thiếu tá đang đứng cách đó không xa, thấy thế liền đi tới. Bạch Thời phát hiện người này tới gần, liếc hắn một cái, lễ phép tên tiếng chào huấn luyện viên.

Thiếu tá gật đầu, cười hỏi: “Không có việc gì? Bên kia chúng tôi đang luyện tập cầm nã thủ, muốn chơi không?"

Bạch Thời giật mình, vô thức nhìn về phía huấn luyện viên Trình. Thiếu tá biết cậu đang băn khoăn, đi thẳng về phía người nào đó thông báo, nhanh chóng quay lại nói với Bạch Thời rằng có thể đi rồi. Bạch Thời thấy huấn luyện viên Trình không phản đối, đương nhiên không có ý kiến, cậu cũng rất muốn biết bài dạy của lão đầu có gì khác với quân đội không.

Hai người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã đi đến trung tâm sân huấn luyện nhỏ ngay cạnh thao trường. Bạch Thời thấy họ đang luyện tập, liền yên tĩnh đứng nhìn, cảm thấy đường lối rất giống phong cách của đại ca, nhưng đại ca được bộ đội đặc chủng huấn luyện, hơn nữa có kinh nghiệm thực chiến phong phú, đã vận dụng các chiêu thức rất nhuần nhuyễn, nếu so ra, những người này vẫn thiếu một chút.

Thiếu tá quay đầu nhìn cậu, cười đề nghị: “Tìm ai đó thử không?"

Bạch Thời giả ngu: “Dạ?"

Hôm qua, thiếu tá vừa quay về đã thăm dò về Bạch Thời, lúc đó mới phát hiện hóa ra Bạch Thời đã từng đánh liên Minh, nói thật là hắn cũng bị những hình ảnh kia làm chấn động, càng cảm thấy hứng thú với người này hơn. Thiếu tá cười nói: “Đừng giấu, tôi biết cậu rất nổi tiếng, còn xem video rồi, chắc kỹ thuật cận chiến của cậu rất ổn phải không?"

Bạch Thời: “…"

Làm lính cũng thích xem Liên Minh Cơ Giáp hả? Thật sự là cậu phải chịu cảnh đi đến đâu cũng bị gọi là nhị hóa sao? Má ơi, thời gian này có còn tuyệt vọng hơn được không!

Thiếu tá không biết suy nghĩ trong đầu bạn nhỏ này, nói xong thì ra hiệu cho đội ngũ dừng lại, hơn nữa còn cử một binh sĩ ra, nói thẳng là đừng nhẹ tay với Bạch Thời, nhưng hắn không chắc chắn Bạch Thời ở thế giới thực có lợi hại như trên mạng không, cuối cùng bảo binh sĩ chú ý một chút.

Ngày hôm qua các binh sĩ đã khắc sâu ấn tượng về Bạch Thời, thấy thế lập tức tò mò, đồng loạt nhìn sang.

Bạch Thời im lặng hai giây, thấy binh sĩ được chọn đang đợi cậu, đành cam chịu đi tới đó để so tài với người ta, sau đó nhanh chóng tìm được cơ hội tóm lấy cổ tay đối phương, xoay người một cái, nhanh chóng vặn tay đối thủ ra sau lưng.

Bạch Thời buông binh sĩ nọ ra rồi lui về phía sau, nhìn thiếu tá, không có ý định cáo từ. Đương nhiên thiếu tá cũng không thể chấm dứt nhanh như vậy, bảo họ lại đấu tiếp. Binh sĩ nói một tiếng “Rõ", không dám khinh địch, nghiêm túc quan sát Bạch Thời.

Bạch Thời bất đắc dĩ, lại khống chế người ta một lần nữa.

Thiếu tá nhíu mày, càng thưởng thức hơn, đổi sang người khác: “Tiếp tục."

Bạch Thời: “…"

Bạch Thời dùng nét mặt vô cảm nhìn hắn, lại nhìn mấy binh sĩ đang nhăm nhe xắn tay áo, nghĩ thầm: Má, cả một đám người solo với một mình cậu, cậy đông hiếp yếu hả? Bắt nạt vị thành niên, mấy người có biết xấu hổ không thế?

Bạch Thời biết thời điểm này mà bỏ đi sẽ bị đè lại đánh hội đồng, dứt khoát cam chịu ngồi xuống, đánh chết cũng không động đậy.

Thiếu tá lập tức dở khóc dở cười: “Đứng lên đi, chỉ chơi đùa thôi mà."

“… Không." Bạch Thời mặt liệt, “Lát nữa em còn phải huấn luyện, đã thế còn chẳng có giải thưởng nữa."

“Vậy cậu muốn thế nào?"

Bạch Thời suy nghĩ hai giây, không nhịn được mà độc mồm một chút: “Hay là… Người thua sẽ hôn thầy năm phút?"

Thiếu tá: “…"

Binh sĩ: “…"

Bạch Thời hỏi: “Một phút vậy?"

Mọi người: “…"

“Không chơi thì em đi đây."

“Cậu quay lại cho tôi, cản cậu ta lại!" Thiếu tá lại dở khóc dở cười, cười mắng một tiếng: “Cái này không được, đổi cái khác!"

Bạch Thời chớp mắt mấy cái: “Thế thì… Chạy khỏa thân?"

Mọi người: “…"

Lông mày thiếu tá nhíu lại: “Cậu chắc chắn mình có thể thắng như thế?"

“Không chắc."

Thiếu tá nghĩ mình không thể để thằng nhóc này coi thường, liền nhìn về phía người mạnh nhất trong đội: “Có lòng tin không?"

Binh sĩ bị gọi vào đứng nghiêm, phấn khích cực kỳ: “Báo cáo giáo quan, có!"

Thiếu tá gật đầu khen ngợi, để người nọ thử xem. Các binh sĩ lập tức lui lại nhường chỗ, vây quanh sân, đồng loạt nhìn chằm chằm về phía này, tiện thể trợ uy cho anh em của mình.

Hai người đứng giữa sân yên lặng nhìn nhau, một giây sau gần như cùng lúc xông tới, nhanh chóng giao đấu.

Mặc dù binh sĩ mạnh nhất này đã trải qua rất nhiều huấn luyện, nhưng Bạch Thời cũng vậy, hơn nữa sau khi gene tăng lên cấp SS thì cả tốc độ và sức mạnh đều tăng cao, hiện tại ưu thế bẩm sinh và cố gắng sau này cùng bùng nổ, cho dù là bộ đội đặc chủng cũng không cản được, huống chi là binh sĩ bình thường, cho nên cuộc chiến kết thúc chỉ sau hai phút, cực kỳ gọn gàng.

Binh sĩ nọ có thể tự cảm nhận thực lực của người này, không nhịn được mà nói: “Lợi hại!"

Bạch Thời nói: “Khen em cũng vô dụng thôi, đừng nói nhảm, khỏa thân đi!"

Binh sĩ: “…"

Mọi người: “…"

Thiếu tá vội ho một tiếng, nhắc nhở: “Đợt huấn luyện quân sự lần này có nữ sinh."

Đương nhiên Bạch Thời biết rõ điểm này, thực ra cậu cũng không có ý định ép người ta khỏa thân, liền thuận thế bỏ qua, chỉ đặt cho người ta một cái tên là Nhị Cẩu, bắt binh sĩ nọ phải dùng cái tên đó ba ngày, lúc này mới tỏ vẻ hơi thỏa mãn.

Thiếu tá càng nhìn cậu càng thấy thuận mắt, quyết tâm phải nghĩ cách điều người về đơn vị mình.

Lúc này các tân sinh mới chạy xong, đúng lúc đi ngang qua sân huấn luyện này, vì thế nhanh chóng phát hiện Tiểu Nhị Hóa đang solo với binh sĩ, một loạt cặp mắt bỗng sáng rực, nhìn về phía kia đầy sùng bái. Phòng Thiên Kỳ cũng quan sát một lát, cười khẽ: “Cũng làm náo động, nhưng đáng yêu hơn người nào đó nhiều."

Hắn nói rất nhỏ, chỉ có tâm phúc bên cạnh mới nghe rõ, do dự: “Nếu cậu ta như vậy… Cậu định làm gì?"

Phòng Thiên Kỳ nghĩ ngay đến thể năng ưu tú và kỹ thuật điều khiển cơ giáp xuất sắc của Bạch Thời, bây giờ lại còn thêm cả lực công kích mạnh mẽ, nghĩ thầm: loại người này rất khó xử lý, im lặng vài giây: “Ngoại trừ tố chất cơ thể, trong tư liệu của cậu ta không còn gì khác biệt?"

“… Có." Người bên cạnh xoắn xuýt một lát, “Nghe nói cậu ta có có… Có con rồi…"

Phòng Thiên Kỳ: “…"

Huấn luyện quân sự tiến hành thuận lợi, ban đầu các tân sinh bị huấn luyện viên ma quỷ đùa giỡn tới nỗi tiếng oán than ngút trời, chỉ là thời gian dần qua cũng quen, họ bắt đầu chịu đựng từng ngày từng ngày. Cùng lúc đó, lịch huấn luyện trước kia của Bạch Thời dần dần lan truyền khắp hệ cơ giáp, phản ứng đầu tiên là không thể tin nổi, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy Bạch Thời có thể làm được, cả đám cùng nghĩ người này quá dốc lòng, thậm chí ánh mắt nhìn cậu còn mang theo sự kính trọng.

Ban đầu Bạch Thời cũng không rõ lắm, đối với thay đổi của mọi người, cậu chỉ cảm thấy mình kéo hận ghê quá, bởi vậy không oán đám người có khả năng chuyển thành fan hoặc tiểu đệ này, kết quả trong lúc Bạch Thời đang quyết định cố gắng khiêm tốn hay cứ duy trì nguyên trạng, cậu mới biết được chân tướng từ Lawn. Bạch Thời trầm mặc mấy giây, không thể không nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề, đó chính là: đợi đến lúc cấp bậc gene của cậu được công bố, liệu họ có cảm thấy mình bị lừa gạt không?

Không được, nhất định phải nghĩ cách cứu vãn, nếu không thì sẽ tổn hại đến hình tượng!

Bạch Thời âm thầm suy nghĩ xong, tiếp tục lăn lộn trong quân doanh, một thời gian ngắn sau, cuối cùng cũng đón nội dung kiểm tra đầu tiên —— Sinh tồn ở dã ngoại.

Đáng lẽ vấn đề này không nên đặt trong nội dung huấn luyện quân sự của sinh viên, nhưng tổng huấn luyện viên chính là luật, y nói có, vậy thì sẽ có.

Địa điểm sinh tồn dã ngoại là một khoảng rừng cách quân doanh không xa, diện tích rất lớn, nghe nói sâu trong sừng rậm vẫn còn tồn tại mãnh thú, có điều để phòng ngừa bất trắc xảy ra, bên phía quân doanh sẽ làm một biển cảnh báo, báo cho sinh viên biết không được đi quá giới hạn đặt ra, hơn nữa các huấn luyện viên sẽ xuất động toàn thể để canh chừng, đảm bảo an toàn của sinh viên.

Phòng Thiên Kỳ đang chờ đợi ngày hôm nay, nhìn về phía hai người bên cạnh: “Việc tôi bảo các cậu làm, đừng làm hỏng."

Hai người chần chừ: “Thật sự phải làm như thế? Nhỡ đâu…"

“Không có nhỡ." Phòng Thiên Kỳ ngắt lời, “Đừng nói không xảy ra việc gì, cho dù thật sự xảy ra cũng có tôi chịu trách nhiệm, sợ cái gì?"

Hai người do dự nhìn hắn, cuối cùng khẽ gật đầu.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại