Thiết Hán Yêu Hồ (Lạc Mộng Yên Hà)
Chương 24: Hủy huyệt tróc hồ

Thiết Hán Yêu Hồ (Lạc Mộng Yên Hà)

Chương 24: Hủy huyệt tróc hồ

Đạo giáo giới luật không nghiêm khắc như đệ tử Phật môn nên kỷ luật lỏng lẻo hơn Phật giáo nhiều.

Tỉ như Thiên hạ Thất đại hung nhân thì chỉ có một lão tăng nhưng có tới bốn đạo sĩ, còn Ngũ yêu tiên thì cả năm tên đại ma đầu đều là đạo giáo.

Ở Mao Sơn, Thanh Linh quán là ngôi đạo quán lớn nhất, trước cổng có treo biển đề: “Các tín nữ không được vào quán dâng hương" nhưng không biết ai đặt ra cấm lệnh ấy và thực hiện được mấy năm, chỉ thấy bây giờ thiện nam tín nữ đều ra vào tự do, thậm chí nữ còn đông hơn nam.

Một khi đạo sĩ Thanh Linh quán tự do ra ngoài tìm nữ nhân hành lạc thì có lý do gì mà cấm nữ nhân vào quán?

Sự thật từ khi Linh Hồ với đạo hiệu Chân Chân Tiên Cô tới trú ở Mao Sơn thì đạo đức phong hóa của năm trăm đạo sĩ ở đây suy đồi hết sức nhanh chóng.

Ngoài Mao Sơn thất tử thực sự là tay chân của Linh Hồ, còn cả trăm đạo sĩ từ các đạo quán lớn như Tam Thanh Quan và Thanh Linh quán hầu như chuyển đến ở hẳn trong Đản Quang lâu, biến thành những tên cướp thực sự, cướp bảo vật khắp thiên hạ về cho Linh Hồ chất đầy kho, đồng thời làm vệ sĩ canh giữ Tàng Trân lầu cho thị, đổi lại được ăn uống hành lạc thỏa thích.

Ở Khai Nguyên cốc ngoài ba chục tên nữ đạo sĩ là môn nhân đệ tử của Linh Hồ, tất cả đều có mấy chục nữ nhân từ các thanh lâu được Linh Hồ mua về để phục vụ bọn đạo sĩ kia. Còn rượu ngon lụa tốt thì trong các kho chất hằng hà sa số.

Sức cám dỗ mãnh liệt như thế, có được mấy vị chân tu không suy đồi tha hóa?

Thành thử ngoài Mao Sơn thất tử là tay chân thân cận ra, ở Mao Sơn có không ít đạo sĩ đã bán linh hồn và tính mạng cho Linh Hồ Phúc Chân Chân.

Thực ra trong Khai Nguyên cốc cũng được kiến dựng một tòa Phật điện cho sư đồ Chân Chân Tiên Cô tu hành, nhưng chỉ trên hình thức và chiếm thời gian không đáng kể.

Phật đường dựng ngay trước Đản Quang lâu mà không ai được phép vào, ở Khai Nguyên cốc nhiều người biết Đản Quang lâu chính là Tàng Trân lầu được kiến dựng hết sức phức tạp và chứa nhiều cạm bẫy chết người, nhưng không cho ai bén mảng vào...

Trước Phật đường thường tụ tập hàng chục đạo sĩ, không có pháp khí mà lần nào cũng có binh khí thiên hình vạn trạng!

Trưa hôm đó trước Thanh Linh quán dưới chân núi Thiên Bình sơn cách Bách Liễu cốc ba bốn dặm có ba vị đại hán thân hình vạm vỡ, khí thế hiên ngang tiến tới sơn môn.

Hai tên đạo sĩ mang kiếm bước ra hỏi :

- Ba vị thí chủ đến bổn quán có việc gì?

Hán tử đi đầu nói :

- Tại hạ là Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào còn gọi là Kháng bá chủ, còn hai vị này là Vô Địch Kim Đao Quách Hưng và Thiết Chùy Vô Địch Đặng Trường Thanh, đến tìm Thiên Nhất Chân Nhân phụng cáo mấy vấn đề. Phiền ngươi vào báo lại với chân nhân một tiếng.

Thiên Nhất Chân Nhân không phải Quán chủ nhưng lại có thế lực rất lớn, thủ hạ thân tín của hắn đều có thân phận khá cao trong Thanh Linh quán, Thiên Nhất Chân Nhân được coi là ngươi thân cận nhất của Linh Hồ ở Thanh Linh quán.

Một trong hai đạo sĩ chạy vào trong quán, lát sau không chỉ Thiên Nhất Chân Nhân mà còn có mười mấy đạo sĩ mang binh khí chạy theo.

Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào bước lên nói :

- Đạo hữu là Thiên Nhất Chân Nhân?

- Không sai!

- Ngươi không chỉ là trưởng lão trong Thanh Linh quán mà còn là một trong năm vị sứ giả của Khai Nguyên cốc.

Thiên Nhất Chân Nhân mặt tỏ vẻ tức giận nói :

- Thì ra các ngươi tìm đạo gia gây sự...

Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào cười hô hô nói :

- Muốn người khác không biết thì tốt nhất đừng làm. Chẳng lẽ Kháng mỗ nói thế là không đúng?

Thiên Nhất Chân Nhân mặt sa sầm hỏi :

- Các ngươi tìm ta có việc gì?

Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào đáp :

- Ngăn cản các ngươi đừng đến Khai Nguyên cốc nộp mạng thay cho Linh Hồ!

Thiên Nhất Chân Nhân sờ tay vào chuôi kiếm gầm lên :

- Ngươi nói gì?

Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào nói :

- Ngươi đừng vội nổi giận, nghe ta nói đã! Linh Hồ là tặc. Thị ăn cướp của Trác Thiên Uy Trác Bá Vương sáu mươi bảy viên bảo ngọc giá trị rất lớn, chỉ riêng viên Ngọc Bình Phong đã được định giá tới ba vạn lạng hoàng kim. Vụ cướp đó đã gây nên một cơn họa kiếp cho giang hồ, làm cho rất nhiều cao thủ minh tranh ám đấu. Linh Hồ câu dẫn rất nhiều cao thủ hắc đạo giúp mình nhưng bị Trác Bá Vương đánh cho tan tác, những nhân vật uy danh hiển hách như Đồ Long Khách Lại Văn Trung, Lôi Thần Hướng Vô Cực, Lạc Phách Tiên Sinh Hứa Thế Ninh... Khoái Hoạt Nhất Kiếm Úc Long, Tam thiếu trang chủ của Phiêu Sa sơn trang Đông Tam Sa... đều bị giết, chỉ riêng Linh Hồ lọt lưới chạy thoát về Mao Sơn. Nếu các ngươi vẫn cứ không tự lượng sức bảo hộ cho Linh Hồ thì Trác Bá Vương sẽ giết các ngươi không chút ngần ngại đâu!

Thiên Nhất Chân Nhân rút kiếm quát :

- Bần đạo sẽ bắt các ngươi trước!

Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào nói :

- Khoan đã! Huyền công của ngươi có thể cao minh hơn tại hạ. Có thể mười hai người các ngươi làm ba huynh đệ chúng ta huyết tiễn đương trường ngay ở Thanh Linh quán này, nhưng các ngươi cần nghĩ đến hậu quả. Nội trong ba ngày sẽ có cả nghìn cao thủ giang hồ đủ kiểu đủ loại kéo tới đây. Những người đó chẳng những thân thủ đều rất cao mà còn có thể làm bất cứ chuyện gì, từ việc giết người phóng hỏa cho đến hủy diệt đền đài miếu mạo! Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào là bá chủ giang hồ hắc đạo suốt vùng hạ du Đại Hà, lời ta nói ngươi nên tin.

Lão đưa tay chỉ phu thê tử điệt Trường Xuân cốc chủ đứng tụ lại dưới chân núi cách đó chừng bốn năm dặm, nói tiếp :

- Còn nữa đó là phu thê cao thủ bạch đạo Trường Xuân cốc chủ Phó Hoa và Lăng Vân Phi Yến Nam Cung Ngọc. Chỉ cần Trường Xuân cốc chủ hô hào một tiếng là sẽ có hàng trăm cao thủ bạch đạo và rất nhiều quan binh các phủ ở Giang Nam kéo đến đây. Các ngươi hãy suy tính cho kỹ hậu quả trước khi vọng động!

Thiên Nhất Chân Nhân nghe nói không khỏi rúng động, tuy chưa tra kiếm vào bao nhưng cũng hạ tay xuống hỏi :

- Các ngươi tới đây là do Trác Thiên Uy cầu đến trợ giúp?

Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào đáp :

- Trác lão đệ đuổi chúng ta đi còn chưa được, nói gì cầu chúng ta trợ giúp? Chỉ là chúng ta khâm phục Trác lão đệ vì đó là một hảo hán nghĩa khí. Trác Thiên Uy không muốn lôi kéo chúng ta vào vụ án đẫm máu của mình để tạo nên một cuộc gió tanh mưa máu kinh hoàng. Trác Thiên Uy là vị Kim Cương vô địch, là Bá Vương cái thế. Nếu các ngươi có trăm người đến tìm Trác Thiên Uy thì tại hạ đã tưởng tượng ra cảnh núi xương sông máu đáng sợ thế nào... Đến bây giờ mà tại hạ vẫn còn như trông thấy cảnh tượng của cuộc đồ sát ở Tô Châu, ngửi thấy mùi máu tanh nồng của hàng chục người bất hạnh... Thiên Nhất Chân Nhân! Sinh tử có mệnh, phú quý tại trời. Tại hạ đã tận lực để cứu các ngươi. Nếu các ngươi vẫn cứ không tỉnh ngộ tới Khai Nguyên cốc nộp mạng thì trời cũng không cứu nổi đâu! Tại hạ chúc các ngươi may mắn.

Tới đó quay lại Vô Địch Kim Đao và Thiết Chùy Vô Địch nói :

- Quách huynh, Đặng huynh! Chúng ta đi!

Ba người ung dung quay người bỏ đi, bọn Thiên Nhất Chân Nhân không ai dám ngăn cản.

Thiên Nhất Chân Nhân đã nhận được tin Trác Thiên Uy Trác Bá Vương chuẩn bị tấn công Đản Quang lâu nên chuẩn bị kéo nhau tới tương trợ nhưng bây giờ nghe Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào nói đến hậu quả đáng sợ như thế, hơn nữa Linh Hồ đã thành tội đồ của chung thiên hạ võ lâm, ai còn dám đi nữa?

* * * * *

Đúng Ngọ.

Sáu tiếng chuông từ Phật đường vang lên chưa dứt thì Trác Thiên Uy trong bộ thanh bào, lưng đeo đao đã từ trên nóc Đản Quang lâu nhảy xuống ngay trước cửa lâu sảnh...

Linh Hồ Phúc Chân Chân trong bộ bạch y mỏng như cánh ve với bộ mặt cực kỳ kiều diễm, nổi rõ tấm thân xinh đẹp yêu kiều với bộ ngực gần như trần trụi căng tròn hết sức khêu gợi và nụ cười mê hồn trên môi, bước ra đứng trước Trác Thiên Uy.

Với dáng vẻ này cách đây không lâu Linh Hồ Phúc Chân Chân đã xuất hiện trước mặt Tống Hoài An trong đêm thị chỉ huy gần trăm đạo sĩ Nguyên Diệu Quán và Mao Sơn Tứ Tử hủy diệt Tống gia ở Thạch Cổ thôn.

Tối nay cùng với bộ dạng ấy ở ngay trong sào huyệt mình, Độc hồ ly này cũng cần hủy diệt Trác Bá Vương.

Hôm nay thị với Trác Bá Vương mới coi là lần đầu tiên chính thức đối đầu.

Trác Thiên Uy cũng không khỏi choáng ngợp trước sắc đẹp thần, yêu của yêu phụ thốt lên :

- Tiên Hồ...

Linh Hồ Phúc Chân Chân cất giọng trong như ngọc :

- Trác công tử vào đi! Trong lâu không có mai phục đâu!

Thị vừa nói vừa đưa tay vuốt mấy sợi tóc mai, càng làm phô rõ đôi vú tròn trắng muốt khiến bất cứ nam nhân nào máu cũng sôi lên!

Trác Thiên Uy đáp :

- Được mỹ nhân mời kèm theo tuyệt công Câu Hồn Nhiếp Phách khác nào được thánh chỉ, Trác Thiên Uy đâu dám không tuân lệnh? Đừng nói trong lâu này không có mai phục mà dù có tàng long ngọa hổ, Trác Thiên Uy cũng quyết vào...

Linh Hồ chỉ tay nói :

- Mời Trác công tử đi theo tiện thiếp!

Trác Thiên Uy đi theo Linh Hồ bước vào Đản Quang lâu, mới qua cửa thì cửa chính và tất cả các cửa sổ đóng sập lại ngay.

Trác Thiên Uy không chút lưu tâm, cũng bắt chước đối phương liếc mắt đưa tình nói :

- Mà không phải trang lâu, nên nói là Tàng Trân lầu mới đúng! Bấy lâu nghe tiên danh như sấm bên tai, hôm nay mới được thấy tiên dung, thật là thỏa nguyện bình sinh. Nghe danh không bằng thấy mặt, quả nhiên là bậc phong hoa tuyệt đại, không hổ danh là vị đứng đầu trong Võ lâm Tứ đại mỹ nhân! Trác Thiên Uy lấy làm may mắn lắm thay!

Linh Hồ quay lại nói :

- Trời đất! Ngươi...

Trác Thiên Uy nói :

- Trời đất ư? Ở đây làm gì nhìn thấy trời đất gì đâu?

Thái độ bình thản của chàng làm Linh Hồ không nén nổi cơn phẫn nộ. Hừ một tiếng nói :

- Đừng làm ra vẻ ta đây rành chuyện phong tình giả ngây giả dại nữa.

Thị chợt nhận ra mình thất cảm liền trấn tĩnh lại, lấy giọng ngọt ngào nói tiếp :

- Ý tiện thiếp muốn nói là lời công tử quá ngọt ngào mê đắm, nếu sớm biết công tử là người nhã nhặn đáng yêu thế này thì nhất định đã không xảy ra cơn đại phong ba vừa rồi...

Hai người tiếp tục đi, tiến qua một cầu thang ngoằn nghèo lên thượng lâu, bước vào một tòa sảnh đường cực kỳ tráng lệ, ánh hào quang đã dạ quang phát ra rợp mắt, các bức tường cột kèo đính đầy bảo ngọc trân châu, tất cả các vật dụng đồ gỗ, bàn tủ trong sảnh đường đều khảm bảo vật nhìn hoa cả mắt!

Đây không phải phòng khách cũng không phải khuê phòng mà có vẻ như bao hàm cả hai, phòng hình bát giác rất rộng, có cả bàn tiếp khách lẫn giường ngủ và bàn trang điểm, mỗi vật đều được chạm khắc tinh vi, nhìn từ góc độ nào cũng toát lên sự diễm lệ xa hoa, phô ra hàng trăm thứ kỳ trân hiếm thế, không chỉ phô ra, hiển nhiên đều là kiệt tác từ tay những người thợ bậc thầy!

Trác Thiên Uy ngẩn người hỏi :

- Ta tưởng rằng không phải trang lâu, nhưng rốt cuộc vẫn là trang lâu.

Giọng chàng vẫn bình thường nhưng trong lòng đã có phần rúng động khi phát hiện ra hàng trăm thứ bảo vật được phô bày này không có Ngọc Bình Phong của mình.

Linh Hồ giương tay lên vỗ ba tiếng.

Tấm màn gấm phía sau phòng lay động, bốn tỳ nữ tuyệt mỹ xuất hiện, mỗi nàng chỉ mặc một chiếc yếm nhỏ chỉ che được một nửa ngực, tay bưng một chiếc mâm bằng bạc với bình vàng chén ngọc.

Linh Hồ chỉ ghế nói :

- Mời công tử ngồi!

Hai người ngồi đối diện nhau. Bốn tên tỳ nữ dọn trà ra, cúi người rót trà làm lộ ra bộ ngực phô ra gần như toàn bộ.

Bọn tỳ nữ cất giọng ỏn ẻn nói :

- Mời tướng công thưởng trà!

Trác Thiên Uy lạnh lùng đáp :

- Cám ơn!

Linh Hồ bưng chén lên nói :

- Nào, mời công tử! Công tử thấy ở đây thế nào?

Trác Thiên Uy cười đáp :

- Có lẽ tiên phủ cũng chỉ đến thế này là cùng!

- Thực ư?

- Hoàn toàn xuất tự đáy lòng!

Linh Hồ hớn hở nói :

- Tiện thiếp rất cao hứng! Hy vọng công tử thực tâm!

- Tại hạ không việc gì phải khách sáo vì chúng ta đã chuẩn bị bàn đến chính đề!

Linh Hồ nói :

- Trác công tử, trước tiên chúng ta hãy trở thành bằng hữu được không?

Trác Thiên Uy lắc đầu :

- Không có khả năng. Phúc cô nương làm sao ở đây không thấy Ngọc Bình Phong của tại hạ?

Linh Hồ cười hỏi :

- Trác công tử không thấy cách bài trí ở đây như vậy là chưa hoàn chỉnh mà còn thiếu Ngọc Bình Phong nữa hay sao?

- Tại hạ không nghĩ thế.

Linh Hồ nhấp một ngụm trà nói :

- Công tử sao phải nhất định cần Ngọc Bình Phong chứ? Công tử có thể chọn lấy bất cứ thứ trân châu nào khác, số lượng tùy ý, năm bảy chục hoặc một trăm viên cũng được...

Trác Thiên Uy ngắt lời :

- Xin lỗi cô nương, tại hạ không cần vật nào cả. Mỗi viên châu báu ở đây đều bố trí rất đúng chỗ, thiếu một vật là trở nên khiếm khuyết ngay. Chỉ cần tại hạ lấy đi một vật là làm hỏng bố cục quá hoàn chỉnh vốn có. Cô nương, tại hạ chỉ cần Ngọc Bình Phong của mình thôi. Xin hãy trả cho tại hạ!

Linh Hồ nói :

- Công tử hãy ở lại đây, không chỉ Ngọc Bình Phong là của ngươi mà ngay cả thân thể thiếp cũng sẽ là sở hữu của công tử!

Nói xong chuyển sang ngồi bên cạnh Trác Thiên Uy, ghé môi sát tai chàng thủ thỉ :

- Thiên Uy, đời người được bao lăm? Công tử vừa nói ở đây không kém gì tiên cung, khổ gì không hưởng thụ?

Trác Thiên Uy đáp :

- Phúc cô nương, có thể điều đó là mơ ước của người khác nhưng với tại hạ thì đó là điều sỉ nhục!

- Tiện thiếp biết công tử nói câu đó là không thực tâm! Thiên Uy! Tất cả ở đây đều là hoàn hảo không tì vết, lại có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân...

Trác Thiên Uy hỏi :

- Phúc cô nương, có thể nói thật không?

- Đương nhiên là có thể! Chẳng lẽ công tử còn có điều gì chưa mãn ý?

- Cô nương rất đẹp, xứng là thiên hạ đệ nhất, không ai sánh nổi, nhưng không phải là không có tì vết!

- Ngươi...

- Cô nương nghĩ kỹ xem! Tất cả những kỳ trân dị báu phô trương ở đây hầu hết đều có vấn đề, không phải do cô nương dùng mồ hôi nước mắt mình tạo ra, cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Tại hạ dám nói chí ít một nửa số này là do cô nương dùng yêu thuật Câu Hồn Nhiếp Phách và chính tấm thân tuyệt mỹ của mình mà đổi đấy, nghĩa là tấm thân của cô nương đã phải qua tay không biết bao nhiêu nam nhân... Cô nương có thể đoán ra tại hạ có cảm tưởng về chuyện đó thế nào không?

- Câm miệng!

Linh Hồ đang ôm ghì lấy Trác Thiên Uy chợt đứng phắt dậy quát :

- Quan niệm của loại phàm phu tục tử tự cao tự đại ngươi...

Trác Thiên Uy cũng đứng lên nhìn thẳng mặt đối phương nói :

- Không sai! Tại hạ là người phàm phu tục tử, cũng có chút tự cao tự đại, nhưng cũng biết sỉ nhục. Tại hạ có mẫu thân, có thư muội, sau này có thê có tử. Bây giờ ngươi đứng trước mặt chẳng những ta cảm thấy khinh bỉ mà còn chán ghét. Cô nương việc gì cũng nên dừng lại đúng mức, giữ ở hạn độ của nó. Tại hạ không bàn nhiều tới vấn đề này nữa, chỉ cần cô nương hoàn trả Ngọc Bình Phong cho tại hạ, tại hạ sẽ không truy cứu những chuyện khác nữa.

Linh Hồ nói :

- Vật gì mà ta đã thích thì quyết không bao giờ chịu buông ra, không chỉ Ngọc Bình Phong mà cả ngươi...

Trác Thiên Uy đáp :

- Tại hạ không cần! Ta không thích hạng nữ nhân phóng đãng như ngươi, mỗi ngày lên giường với một nam nhân khác...

Linh Hồ nhẫn nhục nói :

- Từ nay ta sẽ cải biến, sẽ không bao giờ chung đụng với một nam nhân nào khác nữa!

Trác Thiên Uy bĩu môi nói :

- Dù cô nương có chung đụng với một ngàn nam nhân, điều đó cũng không liên quan đến tại hạ. Hãy trả Ngọc Bình Phong đây!

- Không trả! Một ngàn lần không trả! Ngươi là một kẻ cuồng phu, một tên mất trí! Sát!

Bốn con tỳ nữ từ phía trong lao ra, mỗi tên rút từ trong yếm ra một ngọn trủy đao đâm tới Trác Thiên Uy, động tác vô cùng mau lẹ và chuẩn xác.

Trác Thiên Uy không hoàn thủ, chỉ thi triển khinh công ảo diệu tránh đi...

Linh Hồ bổ tới giường, rút từ dưới gối lên một thanh bảo kiếm, nghiến răng lao vào Trác Thiên Uy quát :

- Ta thà làm ngọc vỡ, còn hơn giữ ngói lành!

Trác Thiên Uy buộc phải xuất chiêu quyết định, xuất thủ điểm huyệt một tên tỳ nữ rồi chộp lấy ném thẳng vào người Linh Hồ.

- Ái!

Tên tỳ nữ thứ hai rú lên, bị chưởng lực cuốn đi ba trượng rơi phịch xuống góc phòng.

Bịch!

Linh Hồ vừa lách người tránh tên tỳ nữ thì bị Trác Thiên Uy lao tới giáng một tát vào mặt, lảo đảo lùi lại.

Trác Thiên Uy trầm giọng quát :

- Ngọc Bình Phong ở đâu?

Linh Hồ nghiến răng nói :

- Đản Quang lâu đã bị bịt chặt. Ngươi vĩnh viễn không thoát ra nổi đâu!

- Thật ư?

- Đương nhiên là không giả!

Trác Thiên Uy nói :

- Thời khắc ngươi đã tới rồi!

- Ngươi nói gì?

Trác Thiên Uy đánh ngã một tên tỳ nữ nữa rồi bước đến Linh Hồ nói :

- Ngươi sống thế là quá đủ rồi.

- Thế nào? Ngươi định giết ta?

Trác Thiên Uy nói :

- Chẳng phải ngươi vừa nói chẳng thà để ngọc vỡ còn hơn giữ ngói lành là gì?

- Không sai! Trừ phi ngươi đồng ý ở lại đây với ta.

- Không bao giờ!

- Trác Thiên Uy! Ngươi có thể hủy ta, nhưng chính ngươi cũng bị hủy cùng với Ngọc Bình Phong và tất cả bảo vật trong Đản Quang lâu này!

Trác Thiên Uy nói :

- Phúc Chân Chân! Cho dù Đản Quang lâu là tường đồng vách sắt cũng không giam khốn được tại hạ đâu!

- Ngươi đừng nằm mộng giữa ban ngày! Không chỉ Đản Quang lâu là tường đồng vách sắt mà trong lầu còn có vô số cạm bẫy, bên dưới phòng này còn có Cửu Cung đại trận!

Trác Thiên Uy giả bộ kêu lên :

- Ui chao! Vậy là ta nhất định bị hủy ở đây?

Linh Hồ nói :

- Không! Ta không muốn ngươi chết mà chỉ giữ ngươi lại đây thôi. Bởi vì ta yêu ngươi!

- Ta chưa từng gặp nữ nhân nào trơ tráo như ngươi, nói đi nói lại cũng chỉ câu đó. Thôi được! Để ta xem kế hoạch của ngươi có hữu hiệu gì không? Hô hô! Chúng ta hãy cùng ngồi xuống uống trà chờ xem!

Nói xong quả nhiên ngồi xuống ghế rót trà uống một cách hết sức tự nhiên.

Thấy chàng hành động kỳ quặc như thế, Linh Hồ chẳng hiểu đầu đuôi cơ sự thế nào. Sấn tới chỉ kiếm vào ngực chàng hỏi :

- Ngươi giở trò huyễn hoặc gì vậy?

Trác Thiên Uy thản nhiên đáp :

- Không giở trò gì cả! Ta chờ xem Đản Quang lâu có phải là tường đồng vách sắt như lời ngươi nói hay không?

- Chờ thì làm sao thấy được.

- Sắp có kết quả rồi!

Linh Hồ ngơ ngác lùi lại hỏi :

- Ngươi đã phát điên thật rồi sao? Cái gì mà có kết quả? Rốt cuộc là ngươi chờ gì?

- Chờ Đản Quang lâu sập!

- Cái gì? Đản Quang lâu sập? Ngươi đúng là mất trí rồi! Hay ngươi đang nằm mơ nói mộng đấy?

- Ta đang uống trà đấy chứ! Chắc các ngươi chưa kịp pha thuốc mê... Tại hạ vào đây đã được một canh giờ rồi phải không?

- Có lẽ thế! Chẳng lẽ ngươi có đồng bọn bên ngoài!

- Không sai!

Linh Hồ à một tiếng nói :

- Ta quên mất! Tình nương của ngươi... Nhưng nha đầu đó không có bản lĩnh thần thông quảng đại như ngươi, sợ gì chứ...

Thị chưa nói xong chợt nghe ầm một tiếng như trời long đất lở làm cả tòa nhà chấn động, bàn ghế giường tủ đều chao đảo, bình trà và cốc chén rơi loảng xoảng...

Linh Hồ đang đứng bị lăng qua bốn năm bước ngã nhào xuống, thanh kiếm bật khỏi tay.

Trác Thiên Uy vẫn ngồi điềm nhiên, cất tiếng đếm :

- Một... hai... ba...

Linh Hồ chống tay bò dậy, hai tên tỳ nữ khác chưa bị thương vừa ngã giúi giụ cũng bò lên, không biết vừa xảy ra chuyện gì, mặt tái mét không còn chút huyết sắc!

Trác Thiên Uy vẫn điềm nhiên đếm tiếp :

- Mười lăm... mười sáu... mười bảy...

Linh Hồ cau mày hỏi :

- Ngươi đếm gì thế?

Trác Thiên Uy đáp :

- Hai mốt, hai hai... Ta đếm đến năm mươi thì oàng một tiếng nữa... tới một trăm lại tiếp tục... chỉ vài lần như thế là Đản Quang lâu tiêu! Hô hô hô...

- Hai bảy, hai tám...

Linh Hồ trố mắt nhìn Trác Thiên Uy như nhìn một con quái vật!

- Bốn chín... năm mươi...

Oàng!

Lại vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa nữa...

Ở dưới lầu có hàng chục người từ xung quanh Đản Quang lâu đổ tới, nhưng không ai dám lại gần, có người la to :

- Tiên Cô! Mau xuống đi!

Linh Hồ nhặt kiếm lên, lao tới gào to :

- Trác Thiên Uy! Ta liều mạng với ngươi!

Trác Thiên Uy thôi đếm, nhảy ra ngoài mấy trượng tránh kiếm, đồng thời rút đao ra, mặt hiện sát cơ nói :

- Ngươi đã không thể lý luận được nữa, vậy thì trước khi bị hủy cùng Đản Quang lâu ta giết ngươi trước!

Uỳnh!

Lại vang lên tiếng nổ thứ ba...

Lần này Linh Hồ đã có phòng bị nên không ngã, nhưng sắc mặt vẫn tái ngắt như trước, bất thần lao ra sau bức rèm biến mất...

Trác Thiên Uy lập tức lao theo.

Sau bức rèm có một cánh cửa nhỏ, Trác Thiên Uy không chút do dự lao ngay vào, thì ra đó là cầu thang dẫn xuống lầu.

Chân vừa chạm đất chợt nghe kình khí rít lên, Trác Thiên Uy theo phản ứng bản năng vung đao lên nghênh địch.

Choang! Choang! Choang!

Ba thanh đao bị chém băng đi cùng một tiếng rú thảm, hiển nhiên đã có người bị thương.

Trác Thiên Uy định thần nhìn thấy trong một căn phòng rất lớn có hai ba chục đạo nhân, binh khí cầm tay đứng thành trận thế, trong đầu nghĩ nhanh :

- Linh Hồ vừa nói dưới lầu có bố trí Cửu Cung đại trận, quả không sai! Cửu Cung đại trận cũng chẳng làm gì được ta, chỉ tiếc rằng yêu nữ đó thoát mất.

Vừa lúc đó vang lên một tiếng nổ nữa phát ra từ ngay bên ngoài căn phòng làm tường vỡ mất một mảng, làm cho bụi, đất đá bắn vèo vèo như ám khí khiến bọn đạo sĩ kinh hồn bạt vía chạy nháo nhào.

Trác Thiên Uy không ham đánh, vội lao qua mảng tường vỡ thoát ra ngoài...

Người dùng Bích Lịch đạn làm nổ Đản Quang lâu là Phó Phụng Minh. Nàng đã thực hiện kế hoạch của Trác Thiên Uy, học được cách phá Bát Quái Bát Mộc Kim Tỏa trận, tiến vào phục ở một góc lầu, chờ sau một canh giờ thì lần lượt dùng năm quả Bích Lịch đạn công phá lầu, khủng bố tính thần Linh Hồ phú Chân Chân.

Ném xong bốn quả Bích Lịch đạn thì nàng bị đối phương phát hiện, có tới bảy tám tên đạo sĩ vây công.

Phó Phụng Minh là nhi nữ của Lăng Vân Phi Yến Nam Cung Ngọc, khinh công được coi là đệ nhất thiên hạ, công lực kiếm pháp cũng không nhược, đừng nói bảy tám tên đạo sĩ mà dù bảy chục tên cũng không làm gì được.

Sau khi đả thương ba tên đạo sĩ đang định thoát khỏi mấy tên còn lại, Phó Phụng Minh gặp một nữ nhân kiều diễm bận bộ bạch y lộ gần hết bộ ngực từ Đản Quang lâu chạy ra.

Bạch y nữ nhân đó là Linh Hồ.

Mấy ngày trước ở Cối Kê Vạn Lạc lâu Linh Hồ đã bắt được Phó Phụng Minh nên biết rõ nàng, biết kẻ dùng hỏa đạn trợ giúp Trác Thiên Uy là Phó Phụng Minh nên rút kiếm lao vào nghiến răng nói :

- Nha đầu ngươi chuyên phá đám! Bổn cô nương phải giết ngươi!

Vì lần đầu Linh Hồ lộ lộ bản lai diện mục nên Phó Phụng Minh không nhận ra, nhưng nàng thấy thị ăn mặc cẩu thả như vậy thì tức giận nói :

- Đồ mặt dày! Ta cần giáo huấn ngươi.

Cả hai thanh kiếm cùng vung lên, hai nữ nhân lao vào nhau như thù nhân bất cộng đái thiên...

Mới qua vài chiêu Phó Phụng Minh sa vào giữa màn kiếm ảnh trùng trùng của đối phương thì lòng vô cùng kinh hãi, không ngờ gặp phải danh gia kiếm thuật cao cường như vậy...

Trong lúc muốn kháng cự đã lực bất tòng tâm, chợt nghe tiếng Trác Thiên Uy quát vào tai :

- Phụng muội! Mau lao kiếm vào người yêu phụ rồi thi triển một thức Lại Lư Đả Cổn lăn tránh đi!

Lời Trác Thiên Uy đối với Phó Phụng Minh là mệnh lệnh, nàng lập tức làm theo dùng thuật Vệ Kiếm phóng tới giữa ngực Linh Hồ, rồi thi triển Lại Lư Đả Cổn lăn đi ba vòng, chợt thấy lưng lạnh ngắt sờ lại mới biết sau lưng trúng kiếm làm áo rách ba bốn đường nhưng may chưa chạm vào da thịt.

Trác Thiên Uy lao tới đỡ nàng lên hỏi :

- Muội có sao không?

Phó Phụng Minh hít vào một hơi chân khí, lắc đầu đáp :

- Muội không sao... tiện nhân đó...

Trác Thiên Uy nói :

- Yêu phụ vừa thi triển tuyệt chiêu Nguyên Thần Vệ Kiếm định hại, may muội đã phản ứng kịp thời, nếu không đã bị yêu phụ hại rồi!

Phó Phụng Minh thất kinh hỏi :

- Nguyên Thần Vệ Kiếm? Tiện tỳ kia là ai?

Trác Thiên Uy đáp :

- Linh Hồ Phúc Chân Chân!

Phó Phụng Minh kêu lên :

- Thì ra là Độc hồ ly! Thị thoát mất rồi sao!

Trác Thiên Uy nói :

- Thị không thoát được đâu! Muội lùi lại nghỉ đi, để huynh đối phó với mấy tên tặc nhân này...

Nhưng Phó Phụng Minh không kịp lùi lại vì ngay lúc đó gần hai chục người ùa tới, trong đó có Nguyên Hoằng đạo nhân và ba tên Phủ Kiến, Dương Lăng và Khâu đại tẩu mà họ đã gặp chiều qua ở bến sông.

Đúng ra Phó Phụng Minh không muốn tháo chạy mà cố tình ở lại để cùng chia xẻ hoạn nạn với tình lang. Không phải nàng đã hứa với chàng có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia là gì?

Bốn tên Nguyên Hoằng, Phủ Kiến, Dương Lăng và Khâu đại tẩu hôm qua bị thảm bại dưới tay Trác Thiên Uy nhưng hôm nay cậy người đông thế mạnh nên rất hùng hổ, bốn tên cầm bốn thanh trường kiếm cùng hai đạo sĩ và bốn thanh y hán tử ùa tới vây công Trác Thiên Uy.

Thấy đối phương hùng hổ như thế, đặc biệt Linh Hồ đã chạy thoát mất và tình nhân đang bị uy hiếp, Trác Thiên Uy lòng đầy căm phẫn nghiến răng quát :

- Khấp Hồn Vô Cực!

Ánh đao phát ra ngũ sắc cầu vồng, tiếng rú thảm lập tức vang lên liên miên bất tuyệt!

Ngay tuyệt chiêu đầu tiên đã có ba tên đứt đầu thủng ngực, cùng năm tên khác đứt tay lòi ruột gào la thảm thiết...

Người bị chém bay đầu không phải ai khác, chính là Nguyên Hoằng đạo nhân.

Phủ Kiến và Khâu đại tẩu bị thương lùi lại ba bốn trượng mặt xanh như tàu lá.

Bọn này vừa lui, tiếp đến một tốp khác chín tên vây lại chiếm lĩnh phương vị bố thành Cửu Cung đại trận giương kiếm chờ lệnh tấn công. Phía sau bọn này có mười mấy đạo sĩ nữa, tất cả hai mươi mấy tên vây lấy Trác Thiên Uy và Phó Phụng Minh thành hai vòng.

Tuy kiếm trận đã phát động nhưng mọi người vẫn đứng một chỗ múa kiếm, không ai dám xông tới tấn công vì tên nào cũng thấy chấn động kinh khủng...

Đây là thời điểm quyết định để biểu lộ rõ nhất sự khác biệt giữa anh hùng với bọn vũ phu.

Khác biệt đó là người anh hùng vào lúc cấp bách nguy nan thì càng tỏ ra mẫn tiệp, đầy dũng khí, tạo mọi thời cơ để thắng địch, còn nho phu thì càng khiếp sợ, nhu nhược, tinh thần sa sút, ý chí sụp đổ, sẵn sàng chạy tháo thân.

Cuối cùng đã có mấy tên rú lên rồi quay lưng tháo chạy.

Phó Phụng Minh đã nhặt lấy kiếm của một tên đạo sĩ bị Trác Thiên Uy giết trước đó thét to một tiếng, lao vào bọn vây công.

Trác Thiên Uy cũng không chậm trễ, lao theo yểm hộ.

Hai thanh đao kiếm lóe sáng giữa đám người đã rệu rã tinh thần cùng tiếng quát như long gầm hổ rống càng khiến chúng kinh hồn, lạc phách, chưa đánh đã tan vỡ...

Bịch bịch bịch...

Thây người tiếp tục theo nhau đổ xuống...

Nhưng không phải trong số hơn hai chục cao thủ không có anh hùng.

Một trung niên nhân bận thanh bào trong đám vây công tay cầm một thanh ngọc kiếm nhìn sang Dương Lăng đứng bên cạnh hỏi :

- Tiểu tử ngông cuồng đó là Trác Bá Vương?

Dương Lăng gật đầu :

- Không sai! Khuê huynh đệ! Đừng xem thường hắn!

Tên họ Khuê hừ một tiếng nói :

- Ta không tin hắn có dũng khí của một Bá Vương!

- Huynh đệ vừa thấy đấy, Cửu Hoa Luyện Khí Sĩ Nguyên Hoằng tiên trưởng vừa bị hắn chém bay đầu... Hôm qua chúng ta...

Tên họ Khuê vung ngọc kiếm lên nói :

- Huynh đệ cũng sẽ dùng bảo kiếm này chém bay đầu hắn!

Nói xong hoành kiếm trước ngực bức lại gần Trác Thiên Uy, tự giới thiệu :

- Điện Kiếm Khuê Nguyên Trung.

Trác Thiên Uy thấy dáng điệu đối phương biết kỳ phùng địch thủ, cũng hoành đao trước ngực đáp :

- Trác Bá Vương Trác Thiên Uy!

- Khuê mỗ lĩnh giáo tuyệt học!

- Mời!

- Mời!

Cả hai cùng xuất binh khí hầu như cùng một lúc, động tác rất thận trọng.

Cao thủ quá chiêu có thể chỉ trong một chiêu phân thắng bại sinh tử nên đều cẩn trọng, vừa không để đối phương chiếm tiên cơ nhưng lại vừa không để lộ sơ hở cho đối phương lợi dụng.

Kiếm pháp Điện Kiếm Khuê Nguyên Trung phải xưng thần bí, thanh ngọc kiếm phát ra âm thanh ràn rạt, phát xạ hào quang, một lúc công liền bảy tám chiêu nhanh như điện chớp.

Keng keng keng keng.

Trong bóng đao kiếm chạm vang rền như loạt sấm, cả hai cùng vận hết công lực võ học quyết thắng đối phương.

Trác Thiên Uy trầm giọng nói :

- Trầm Lôi Phá Thạch!

Tuyệt chiêu xuất lập định thắng thua, Điện Kiếm Khuê Nguyên Trung rên lên một tiếng, lùi lại mấy bước, thanh bảo kiếm cầm trong tay văng bắn đi, vai phải trúng một vết thương, máu loang đỏ nửa thân chiếc thanh bào, cất giọng run run nói :

- Điện Kiếm Khuê Nguyên Trung ta... chỉ bốn chiêu bị đánh bại... trong đời chưa bao giờ... gặp địch thủ... cao minh như thế... Dương lão ca... lùi đi... Đừng... mất mạng... vô ích...

Dương Lăng tra kiếm vào bao, tới dìu Điện Kiếm Khuê Nguyên Trung lùi lại...

Trác Thiên Uy đứng lặng nhìn theo, sau đó quét mắt nhìn mười mấy tên địch còn đứng ngây ra, cao giọng hỏi :

- Có vị nào chịu nói cho tại hạ biết Ngọc Bình Phong được Linh Hồ giấu ở đâu không?

Không ai lên tiếng.

Trác Thiên Uy lại giương đao lên hỏi :

- Không ai chịu nói? Vậy thì các ngươi xông vào đi!

Không ai dám xông vào, có người bắt đầu run bắn lên...

Trác Thiên Uy mặt hằn sát khí lạnh lùng nói :

- Nếu vậy thì các vị chuẩn bị đi! Tại hạ cần giết hết các ngươi!

Sát khí càng tăng, Trác Thiên Uy gào lên một tiếng, vung đao chồm tới mấy cao thủ như mãnh thú vồ mồi...

Người đầu tiên ngã xuống là Phủ Kiến, đầu một nơi mình một nơi, từ cổ họng bị chém đứt một vòi máu phun xa ba bốn thước...

Tất cả mười mấy tên còn lại đều kinh hồn bạt vía tranh nhau tháo chạy.

Trác Thiên Uy lao theo Khâu đại tẩu quát :

- Ngươi tưởng chạy được ư?

Một chỉ điểm tới, Khâu đại tẩu ngã gục xuống ngay.

Trác Thiên Uy lao tới, chỉ đao vào yết hầu thị quát :

- Nói mau! Ngọc Bình Phong Linh Hồ cất giấu ở đâu? Nếu không chịu nói ta sẽ giết ngươi, sau đó tới những tên khác cho đến người cuối cùng...

Đột nhiên vang lên âm thanh trong như tiếng bạc :

- Dừng lại, Trác Thiên Uy!

Chàng nhận ra giọng nói của Linh Hồ Phúc Chân Chân liền dừng lại ngay, nhìn tới thấy Linh Hồ bước ra từ một góc điện, phía sau có hai tên thanh y tỳ nữ, trong đó có một tên bưng trong tay chiếc hộp bằng gỗ tử đàn hương chạm khắc rất tinh vi...

Linh Hồ Phúc Chân Chân không mặc bạch y như trước nữa mà đã thay bằng chiếc đạo y rộng, tay cầm thanh cương kiếm...

Trác Thiên Uy nói :

- Độc hồ ly! Rốt cuộc thì ngươi cũng chịu hiện thân...

Linh Hồ miệng vẫn cười tươi tắn nói :

- Trác Thiên Uy! Hãy tha cho Khâu đại tẩu, ta muốn đánh với ngươi canh bạc cuối cùng.

Trác Thiên Uy nhíu mày hỏi :

- Đánh bạc?

- Không sai! Vật cược là Ngọc Bình Phong!

Trác Thiên Uy không cần nhìn cũng biết vật trong hộp là bốn viên Ngọc Bình Phong bảo vật tổ truyền. Chỉ vì để cứu mạng mấy người ở quê nhà Hán Dương gặp đại thiên tai nên chàng phải bán đi, thế mà bị Phúc Chân Chân cướp mất, chàng đâu thể cam tâm?

Trác Thiên Uy hỏi :

- Điều kiện thế nào? Nếu tại hạ thắng sẽ thu lấy Ngọc Bình Phong?

Linh Hồ đáp :

- Không có đơn giản thế đâu? Trước tiên ngươi thu đao lại đã!

Trác Thiên Uy thu đao nói :

- Nào, điều kiện gì hãy nói đi!

- Chúng ta hãy lấy sinh mệnh ra để đánh cuộc...

Trác Thiên Uy nói :

- Phúc cô nương! Tại hạ khuyên cô nương không làm thế... Người ta chỉ có một sinh mạng. Mạng người không thể đem ra đánh cuộc. Muốn bắt sống được không dễ. Vì bảo vệ cuộc sống của mình, nhiều khi người ta phải dùng đến thủ đoạn...

Linh Hồ ngắt lời :

- Tên họ Trác! Ngươi không cần giáo huấn ta điều đó. Muốn hay không ngươi cũng phải chấp nhận điều kiện của ta!

- Gì thì gì, nhưng không thể lấy tính mạng ra đánh cuộc!

- Nhưng ta là người đưa ra điều kiện, và ngươi muốn có Ngọc Bình Phong thì chỉ có cách chấp nhận!

Trác Thiên Uy thở dài nói :

- Thôi được! Điều kiện thế nào ngươi nói đi!

- Điều kiện rất đơn giản, hai chúng ta tiến hành cuộc quyết đấu. Đương nhiên là cuộc sinh tử chiến một mất một còn.

- Sao nữa?

- Nhưng nếu ta chết, tỳ nữ của ta sẽ lập tức hủy Ngọc Bình Phong!

Phó Phụng Minh chợt kêu lên :

- Giảo hoạt! Đúng là hồ ly tinh!

Trác Thiên Uy à một tiếng nói :

- Ta hiểu rồi... Nghĩa là muốn giữ Ngọc Bình Phong nguyên vẹn, ta không được giết ngươi, còn ngươi thì có thể tha hồ tùy ý giết ta, không sai chứ?

- Hoàn toàn đúng!

Trác Thiên Uy nói :

- Phải cô nương! Nhưng bây giờ tại hạ đã đồng ý để ngươi đi kia mà?

- Nhưng ta lại không nguyện ý để ngươi sống!

- Như vậy là thêm một lần nữa ngươi dùng Ngọc Bình Phong để uy hiếp ta?

- Tùy ngươi hiểu thế nào cũng được!

- Trong cuộc đấu này ngươi đã chủ định mình là người thắng cuộc, còn tại hạ nhất định phải thua...

- Đúng! Ta sống thì Ngọc Bình Phong còn. Ta chết thì nó lập tức bị hủy!

Trác Thiên Uy hừ một tiếng nói :

- Cuộc đấu đã chủ định là ta nhất định phải chết, vậy thì đánh cuộc còn có ý nghĩa gì nữa?

- Có! Ngươi có thể thừa nhận bại, như thế ngươi vẫn sống mà Ngọc Bình Phong vẫn không bị hủy.

- Khi đó ta buộc phải thừa nhận ngươi là chủ nhân chân chính của Ngọc Bình Phong! Kế hoạch của ngươi quả nhiên hoàn mỹ đến tuyệt diệu!

Linh Hồ nói :

- Chí lý, Ngọc Bình Phong sẽ không bị hủy!

Trác Thiên Uy nói :

- Như vậy là chuyến đi của tại hạ đến Tô Châu là hoàn toàn uổng phí? Lần này ta đến Mao Sơn cũng vậy? Nạn dân Hán Dương sẽ không được gì? Trái lại tặc nhân ăn cướp Ngọc Bình Phong lại đường đường chính chính là chủ nhân hợp pháp của nó.

Phúc Chân Chân trơ tráo đáp :

- Đúng! Căn bản là ngươi không nên truy hồi Ngọc Bình Phong. Vật kỳ trân dị bảo trong thiên hạ chỉ người có tài có đức mới được giữ. Ngươi đã thấy Tàng Trân lầu của ta rồi, đủ biết ta hoàn toàn xứng đáng là chủ nhân của nó!

Trác Thiên Uy cười hắc hắc nói :

- Rất hoạt kê! Tặc nhân là người có đức! Thứ bại loại võ lâm là người có tài có đức! Thôi ngươi đóng mồm lại đi! Ngụy kế của ngươi không bao giờ thành công đâu!

- Thành công hay không sau cuộc đấu sẽ biết. Vậy ngươi muốn bảo toàn Ngọc Bình Phong hay muốn nó bị hủy? Trác Thiên Uy! Ngươi đã không còn đường nào để lựa chọn nữa! Hãy nhận bại đi và tuyên bố Linh Hồ ta là chủ nhân chân chính của Ngọc Bình Phong và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện truy hồi nữa! Tất cả những người có mặt tại trường hôm nay sẽ làm chứng!

Quái chiêu đánh cuộc này là chuyện khôi hài xưa nay chưa từng có, là vụ cá cuộc bất công nhất trong đời, như vậy đối với Trác Thiên Uy thì thắng hay thua đều là người bại trận!

Điều kiện vô lý như thế, ngay cả Phật Bồ Tát cũng khó lòng chấp nhận!

Đại hiệp của Linh Hồ là quá hiển nhiên. Trong cuộc đấu này thị hoàn toàn chiếm thế thượng phong!

Phó Phụng Minh kêu lên :

- Dâm phụ... bỉ ổi!

Linh Hồ không thèm để ý, nhìn Trác Thiên Uy hỏi :

- Ngươi tiếp thụ đánh cuộc không?

Trác Thiên Uy nghĩ ngợi một lúc mới trả lời :

- Ta không thể thừa nhận tên ăn cướp là chủ nhân chân chính của vật hắn cướp được! Nhưng lại không thể có cách lựa chọn nào khác... Vậy nên ta đành phải chấp nhận!

Linh Hồ hỏi :

- Chấp nhận gì! Quyết đấu hay thừa nhận bại?

Trác Thiên Uy đáp :

- Ngươi khéo đùa! Nhận bại trước một tên tặc, sao Trác Thiên Uy này lại nhận mình là Trác Bá Vương?

Linh Hồ nói :

- Trác Thiên Uy! Quyết đấu đối với ngươi không có mặt lợi nào cả. Ngươi nên hào phóng nhường quyền sở hữu cho ta!

Trác Thiên Uy đáp :

- Đừng nằm mộng! Lúc cần ta dám để ngọc nát, cho dù không giết ngươi cũng cho ngươi sức cùng lực tận biến thành một kẻ tàn phế để không bao giờ hại người được nữa! Sát!

Dứt lời vung đao tấn công.

Chàng vừa chấp nhận quyết đấu là xuất chiêu tấn công ngay, không để đối phương suy tính nhiều.

Linh Hồ không ngờ Trác Thiên Uy chấp nhận để cho vật tổ truyền của mình bị hủy.

Trong giang hồ thì thanh uy môn hộ là điều đặc biệt thiêng liêng, chỉ những kẻ khi sư diệt tổ mới chấp nhận để bảo vật truyền môn bị hủy!

Đương nhiên mọi nhân vật bạch đạo sẽ không làm thế, nhưng Trác Thiên Uy lại là một người dị biệt!

Thấy chàng chấp nhận quyết đấu, tuy Linh Hồ biết âm mưu mình đã bị phá sản nhưng đang ở thế kỵ hổ, không thể hạ đài!

Quả không hổ danh người đứng đầu trong Võ lâm Tứ đại mỹ nhân, tuy biết không phải là địch thủ của Trác Bá Vương, thị vẫn không nao núng, xuất hết tuyệt học bình sinh kháng cự.

Trác Thiên Uy cũng đã xuất các tuyệt chiêu, dùng đủ các chiêu trong Càn Khôn Thập Bát Thức từ Trầm Lôi Phá Thạch đến Khấp Hồn Vô Cực...

Có lẽ do quá nôn nóng đánh bại đối phương nên chàng không thể dễ dàng đắc thủ.

Qua mười tám chiêu, Linh Hồ Phúc Chân Chân vẫn bền bỉ dẻo dai kháng cự, có lẽ chưa bao giờ kiếm thuật của thị tinh diệu kỳ ảo như lúc này...

Sau khi Trác Thiên Uy dụng hết Càn Khôn Thập Bát Thức. Linh Hồ bắt đầu phản kích, công liền ba thức cực kỳ hung mãnh, làm thành một bức màn kiếm dày đặc vây quanh đối phương, kình khí phát ra rào rạt như cuồng phong làm cả phạm vi ba bốn trượng lá rơi cành gãy ào ào, chiêu trầm lực mãnh, uy lực kinh nhân!

Mười mấy tên đạo sĩ và Phó Phụng Minh vây quanh quan sát cuộc chiến đều ngưng thần chú mục, không ai dám thở mạnh, nhìn như nuốt lấy mọi kỳ chiêu của hai đối thủ!

Phó Phụng Minh tuy rất tin tưởng vào quyết định sáng suốt của Thiên ca, hoàn toàn tin vào sự tất thắng của chàng, nhưng thấy thế kiếm của Phúc Chân Chân hung mãnh như vậy vẫn không khỏi lo lắng.

Sau ba chiêu bị mãnh công, Trác Thiên Uy liền khởi sát cơ, trầm giọng quát :

- Lạc Hồn Thiên Phệ!

Bịch bịch bịch bịch...

Bộ đạo y bị rách tả tơi, cánh tay phải của Linh Hồ bị băm nát thành nhiều mảnh, máu thịt rơi lả tả trong một phạm vi bốn năm thước nhìn mà phát ớn!

Trác Thiên Uy vẫn chưa chịu dừng tay, phát thêm mấy đao tiện đứt cả hai chân đối phương.

Đến khi đó Linh Hồ mới rú lên, ngã phịch xuống như một bị thịt, run giọng nói :

- Trác Bá Vương! Ta nhận bại! Xin... tha... mạng...

Hai tên tỳ nữ thấy vậy thì kinh hồn bạt vía, không nhớ đến nhiệm vụ của mình là hủy Ngọc Bình Phong nữa, quay đầu bỏ chạy...

Trác Thiên Uy đã lường trước tình huống này, phóng theo một mũi phi đao...

Phó Phụng Minh cũng vung kiếm lao theo hai tên tỳ nữ.

Trong thiên hạ ngoài Lăng Vân Phi Yến Nam Cung Ngọc ra còn ai có khinh công thắng nổi Phó Phụng Minh?

Thế nhưng khi nàng đuổi kịp hai tên tỳ nữ thì một tên đã bị phi đao phóng trúng hậu tâm nên chỉ còn có một, liền lao tới quét ngang một kiếm.

Vì thân pháp của Phó Phụng Minh quá nhanh nên tỳ nữ không kịp phản ứng, bị chém đứt ngang lưng đổ gục xuống.

Phó Phụng Minh đón lấy chiếc hộp Ngọc Bình Phong vẫn còn nguyên vẹn từ tay tỳ nữ trúng phi đao trước đó, hứng khởi nói :

- Thiên ca! Vật đã quy nguyên chủ! Chúc mừng!

Trác Thiên Uy cười đáp :

- Cám ơn Phụng muội!

Chàng quay lại trước Linh Hồ người bầy nhầy máu thịt, hai chân đều cụt ngồi bệt ra, trầm giọng nói :

- Độc hồ ly! Hậu quả thảm khốc này là do chính ngươi tạo nên, có trách chăng ngươi nên tự trách mình quá tham, quá độc!

Lúc này khắp người chàng cũng ướt đẫm mồ hôi.

Linh Hồ Phúc Chân Chân chợt thở hắt ra một hơi, ngoẹo đầu xuống, hai mắt đờ ra, dại dần đi.

Khuôn mặt thị chỉ trong chốc lát biến dạng hẳn đi, từ một trang phong hoa tuyệt đại chỉ thoáng chốc biết thành một lão phụ nhân mặt chằng chịt nếp nhăn, má hóp lại trông già nua xấu xí, bộ ngực tròn căng lộ hẳn ra ngoài tấm đạo y ránh bươm cũng biết dạng, xẹp lép đi, chảy xệ xuống.

Mười mấy tên đạo sĩ đứng vây quanh nín thở, mắt mở to đầy kinh ngạc, nhìn vị đứng đầu Võ lâm Tứ đại mỹ nhân thần thông quảng đại nay đã biến thành lão phụ nhân thân tàn ma dại, không chút thương cảm mà đều tỏ ra kinh dị như vừa nhìn thấy quỷ!

Khâu đại tẩu hớt hải kêu lên :

- Ui chao!

Trường Xuân cốc chủ Phó Hoa, Lăng Vân Phi Yến Nam Cung Ngọc Phó phu nhân, Bùi Tuyên Văn, Phó Đình và Phó Lôi cùng mấy vị Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào, Vô Địch Kim Đao Quách Hưng và Thiết Chùy Vô Địch Đặng Trường Thanh từ tiền viện tiến vào.

Theo sau còn có một đám người khác của Tam Tinh minh, dẫn đầu là ba vị Minh chủ Thiên Vũ Tinh Bốc Thành Long, Chức Nữ Tinh Hoàng Tố Quyên và Vũ Khúc Tinh Bồ Gia Vinh, theo sau chỉ có hai vị Bắc Nhân Đồ Lẫm Cổn Long và Bạt Sơn Cửu Đỉnh Hứa Phúc.

Trường Xuân cốc chủ lướt mắt nhìn qua đã đoán ra cớ sự, nhìn Khâu đại tẩu và bọn đạo sĩ quát :

- Các ngươi còn chưa đi, đứng chờ nộp mạng hay sao?

Khâu đại tẩu chỉ Linh Hồ đáp :

- Chúng tôi cần chờ lo hậu sự cho bà ta. Chân Chân Tiên Cô đối với chúng tôi không bạc, chúng tôi không thể làm người vong ân bội nghĩa...

Thiết Chùy Vô Địch Đặng Trường Thanh hừ một tiếng nói :

- Ngươi chờ lo hậu sự cho ma nữ hay chờ giải quyết hậu quả để thu nhặt ít nhiều châu báu trong Tàng Trân lầu?

Bấy giờ Điện Kiếm Khuê Nguyên Trung vẫn chưa bỏ đi, sau khi Cửu Cung đại trận vây công Trác Thiên Uy, y vẫn nán lại xem kết cục, lúc này thấy chiến sự đã kết thúc thì quay lại xem, còn Dương Lăng thì đã sợ hãi chạy mất.

Điện Kiếm Khuê Nguyên Trung tới gần, chỉ Linh Hồ Phúc Chân Chân hỏi :

- Có chuyện gì xảy ra thế này! Làm sao Phúc cô nương lại biến thành...

Trường Xuân cốc chủ bước lên nói :

- Linh Hồ Phúc Chân Chân đã là một lão thái bà qua tuổi cổ lai hy. Mụ luyện một thứ bí thuật Huyền môn là Trường Xuân đại pháp. Luyện thành huyền công này thì ngoài trăm tuổi mới bắt đầu lão hóa. Khi chưa sống đến trăm tuổi thì vẫn mãi giữ được sự thanh xuân. Bây giờ mụ đã chết, không còn tinh khí duy trì đương nhiên cơ thể trở về nguyên dạng. Các ngươi hãy đào mộ huyệt an táng cho mụ!

Phó Phụng Minh đến gần Trác Thiên Uy, trao hộp Ngọc Bình Phong cho chàng nói :

- Thiên Uy! Chàng hãy nhận lấy!

Trác Thiên Uy cảm động nói :

- Phụng muội! Tiểu huynh đã sẵn sàng chấp nhận hậu quả ngọc nát... Muội đã vì ta và Ngọc Bình Phong mà chịu bao nhiêu nguy hiểm...

Phó Phụng Minh trìu mến nhìn chàng đáp :

- Thiên Uy! Chúng ta đã thề cùng nhau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Vì Ngọc Bình Phong mà chàng chịu vào sinh ra tử, đương nhiên thiếp có trách nhiệm bảo hộ chàng và Ngọc Bình Phong cho dù có phải trả giá bằng sinh mạng mình, ở bên chàng thiếp không hề lo sợ chút nào.

Bấy giờ Khâu đại tẩu cùng bọn đạo nhân đã mang thi thể Linh Hồ Phúc Chân Chân đi chôn cất. Trác Thiên Uy nói với Trường Xuân cốc chủ :

- Phó lão bá! Hiện trên lầu Tàng Trân lầu có rất nhiều bảo vật do Linh Hồ cướp về. Xin lão bá thu lấy rồi phân phối thế nào cho hợp lý!

Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào tiến lên nói :

- Trác lão đệ, Phó đại hiệp! Về số châu báu ở Tàng Trân lầu, lão hủ đề nghị thế này: Trác lão đệ vì để cứu nạn dân Hán Dương mà phải đem bảo vật tổ truyền bán đi, hành động nghĩa cử đó hiếm người sánh được. Không ngờ giữa đường bị Linh Hồ và đồng bọn cướp đi, nay trong số sáu mươi bảy viên ngọc thì Trác lão đệ phải vào sinh ra tử chịu bao nhiêu nguy hiểm chỉ mới thu hồi được ba chiếc ngọc thoa, viên Kim Quy Phỉ Thúy và hộp Ngọc Bình Phong nữa thôi, bảo vật truyền môn thì không thể thất lạc, ba thứ đó xin Trác lão đệ cứ đem về giữ lấy cho Trác gia còn số bảo vật trong Tàng Trân lầu, xin Phó đại hiệp đem bán đi thay vào chỗ bị mất cho Trác lão đệ cứu trợ cho nạn dân...

Trác Thiên Uy nói :

- Số tài sản đó vãn bối không có quyền...

Thiên Vũ Tinh Bốc Thành Long xẵng giọng :

- Trác lão đệ không có quyền vậy thì ai có quyền đây? Đừng nói Linh Hồ giờ đã chết mà cho dù còn sống thị cũng không có quyền hưởng thụ vật bất nghĩa cướp của người khác, huống chi Trác lão đệ không lấy cho mình mà để cứu trợ nạn dân...

Trường Xuân cốc chủ lên tiếng :

- Kháng lão ca, Bốc lão ca, Trác tiểu huynh đệ! Lão hủ nhận thấy ý kiến của Kháng lão ca và Bốc lão ca là rất chí tình chí lý. Bây giờ vật đã quy nguyên chủ, Linh Hồ và đồng bọn đều đã được xử trị thích đáng, đem lại thái bình cho thiên hạ, đó là điều chính yếu nhất, còn số bảo vật ở Tàng Trân lầu, lão hủ và hai vị Kháng, Bốc huynh sẽ cùng nhau thương lượng, chủ yếu là thay Trác tiểu huynh đệ thu lấy, bán đi, sau đó đem tiền đến Trác gia cho Trác tiểu huynh đệ cứu giúp nạn dân. Không biết Kháng huynh, Bốc huynh có chịu đứng ra giúp Trác Bá Vương một tay không?

Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào và Thiên Vũ Tinh Bốc Thành Long đồng thanh đáp :

- Vì Trác lão đệ, chúng ta dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ!

Trác Thiên Uy chắp tay nói :

- Vậy Trác Thiên Uy xin tuân lệnh ba vị, việc đó dám phiền Phó lão bá, Kháng bá chủ và Bốc huynh giúp cho...

Vô Địch Kim Đao Quách Hưng bước lên, cười hô hô nói :

- Làm sao các vị xưng hô huynh đệ nghe kỳ quá!

Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào ngạc nhiên hỏi :

- Quách lão ca nói vậy là thế nào?

Chức Nữ Tinh Hoàng Tố Quyên nói :

- Kháng huynh chưa hiểu ý Quách lão ca sao? Kỳ ở chỗ Phó đại hiệp xưng Trác lão đệ là Trác Bá Vương còn Phó đại hiệp...

Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào lập tức hiểu ra, cười hô hô nói :

- Không sai! Phó đại hiệp...

Phó Phụng Minh đỡ lời :

- Cha, nay bảo vật đã truy hồi. Thiên ca đã có thể rửa tay gác đao về Hán Dương vui thú điền viên, không còn danh hiệu Trác Bá Vương nữa đâu!

Vũ Khúc Tinh Bồ Gia Vinh quát to :

- Về Hán Dương vui thú điền viên là thế nào? Trác lão đệ! Trước khi vui thú điền viên ngươi phải đến Trường Xuân cốc chủ gọi Phó đại hiệp một tiếng là nhạc phụ đại nhân, tiện thể tổ chức hỷ sự mời chúng ta túy lúy một bữa rồi hãy chia tay, như thế mới hợp đạo nghĩa giang hồ và thỏa lòng chúng ta mấy chục ngày cùng nhau xẻ chia hoạn nạn chứ?

Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào, Vô Địch Kim Đao, Thiên Vũ Tinh Bốc Thành Long, Chức Nữ Tinh Hoàng Tố Quyên nghe nói thế cùng ồ lên tán đồng.

Trác Thiên Uy đỏ mặt nói :

- Tiểu đệ và Phụng muội cũng đã tính đến chuyện này, chỉ là chưa kịp hỏi ý kiến... Phó lão bá và Nam Cung bá mẫu để hai vị lão nhân gia quyết định...

Trường Xuân cốc chủ vuốt râu cười hô hô nói :

- Việc này thì quyết định khó gì? Bây giờ chúng ta hãy lên Tàng Trân lầu giải quyết cả việc Thiên nhi, Phụng nhi và cả chuyện bảo vật luôn thể!

Tất cả đều vui vẻ hưởng ứng, do Trường Xuân cốc chủ dẫn đầu tiến lên Tàng Trân lầu.
Tác giả : Vô Danh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại