Thiếp Thân Đặc Công
Chương 53: Em vẫn còn muốn
Lâm Hiểu Tình nhìn Phương Dật Thiên trầm mặc không nói. Trong lòng không khỏi nổi lên sự nhu tình, mơ hồ còn có một tia thương tiếc.
Nam nhân này tịnh không có giống loại hoa hoa công tử, sau một đêm tỉnh lại đều nói chút lời ngon tiếng ngọt, hoặc là nói một số lời:
- Anh sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp.
Nói dối, hứa hẹn linh tinh còn hắn thì chỉ là trầm mặc.
Trầm mặc giờ phút này cũng không đại biểu sự tuyệt tình, mà là đang tự trách, cũng thể hiện ra sự chân thành của hắn.
Nhưng mà Lâm Hiểu Tình cũng không hy vọng Phương Dật Thiên tự trách mình. Đây là kết quả mà nàng không muốn, trước mắt mà nói, nàng vẻn vẻn chỉ muốn đối phương một cái ôm đơn giản thế thôi, không cần nhiều hơn.
- Này, đâu ai giống anh như thế! Một lời cũng không nói, lẽ nào còn muốn người ta một hài tử hay sao mà an ủi anh không được vậy?
Lâm Hiểu Tình oán hận nói.
Phương Dật Thiên áy náy cười, nói:
- Hiểu Tình, anh chỉ là ….ôi, ah chỉ là muốn để em biết, trước mắt mà nói anh không thể cho em bất kì cái hứa hẹn nào…… bất quá chỉ cần anh còn sống, anh sẽ có trách nhiệm với em.
- Được rồi, anh một đại nam nhân như thế nào lại có tư tưởng bảo thủ cũ kỹ như vậy? Em đều nói rồi, là em tự nguyện, anh còn muốn em bày tỏ như thế nào nữa? Thật là…
- Lâm Hiểu Tình lại tức giận liếc mắt Phương Dật Thiên một cái. Cuối cùng, còn cảm thấy chưa đủ hả giận liền duỗi tay nhéo một cái lên trên người Phương Dật Thiên.
Khi chạm đến thân thể trong cương có nhu kia của Phương Dật Thiên, tim Lâm Hiểu Tình lại bắt đầu đập rộn lên.
- Xem ra em không chỉ là người con gái tốt mà còn là một cô gái ngốc!
- Phương Dật Thiên cười nói.
- Đúng vậy, nếu như em thông minh thì làm sao xứng đáng với anh đây? Hừ !
Lâm Hiểu Tình hừ một tiếng.
- Ách ….Tối qua là em mang anh đi thuê phòng sao?
Phương Dật Thiên hỏi.
- Ưm…Đúng vậy, anh khi đó say như chết. Em nếu như không mang anh đi thuê phòng lẽ nào để anh say tí bỉ ở đầu đường à?
Lâm Hiểu Tình nói.
- Vậy thì khi đó em có thể đem anh lên trên giường rồi sau đó rời khỏi, nhưng … hì hì. Em nói là ai phải chịu trách nhiệm với ai?
Phương Dật Thiên cười cười, bắt đầu nói đùa.
"Á?" Lâm Hiểu Tình sửng sốt, khuôn mặt hồng lên, nắm chặt nắm tay đánh tới lồng ngực Phương Dực Thiên, nói:
- Được lắm, ý của anh là nói em… em câu dẫn anh? Hừ, tên gia hỏa mặt dầy, xem em trị anh như thế nào đây!
Phương Dật Thiên khẽ mỉm cười, tịnh không có tránh nắm tay đang phấn kích của nàng. Lâm Hiểu Tình quậy một hồi, cặp dùi thoáng cong lại, nhất thời liền tiếp xúc với một vật cứng rắn và nóng như lửa.
Nàng lập tức ý thức được nàng vừa va chạm là cái gì. Thân thể nàng lập tức cứng ngắc, nắm tay cũng ngừng lại trước ngực của Phương Dật Thiên, mặt đỏ lên, hai mắt cũng không dám nhìn về phía Phương Dật Thiên nữa.
Ánh mắt của Phương Dật Thiên cũng dừng lại tại giữa vùng sóng lớn mãnh liệt kia của Lâm Hiểu Tình. Hắn phát giác, cùng Lâm Hiểu Tình một mỹ nữ thủy lệ trần truồng nằm trên giường như thế này thật sự là rất khổ thân à.
Sau một lúc lâu, Lâm Hiểu Tình mới nhấc ánh mắt u oán lên, thầm oán nói:
- Anh, anh có thể ôm ôm người ta được không?
Sau khi được Lâm Hiểu Tình nhắc mà tỉnh lại, Phương Dật Thiên thật là hận không thể thưởng cho hai bàn tay của mình, liên tục đều bị một người con gái chính miệng đề suất. Phương Dật Thiên à Phương Dật Thiên, ngươi con mẹ nó thật là lỗ mãng hay sao?
Vì thế, ngay sau đó, hắn không khách khí vươn hai tay, gắt gao ôm lấy thân thể mềm mại kia của Lâm Hiểu Tình, gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng.
Lâm Hiểu tình cũng giống như con chim nhỏ nép sát vào trong lồng ngực rộng của Phương Dật Thiên. Bởi vì hai người ôm nhau, tiếp xúc là không thể tránh khỏi, tuy nói Phương Dật Thiên đã cố ý muốn lảng tránh, nhưng mà, cái tên gia hỏa nhất trụ kình thiên kia vẫn đang để ngay ở bụng của Lâm Hiểu Tình.
Phương Dật Thiên chỉ hy vọng Lâm Hiểu Tình không phát giác tình huống này thì tốt, nếu không hắn mặt dày cũng không biết đặt ở đâu nữa?
Nhưng mà, Lâm Hiểu Tình làm sao có thể không cảm thấy được chứ? Nàng đang rúc đầu vào trong lòng Phương Dật Thiên hô hấp đã dần dần trở lên gấp gáp, thân thể trắng mềm mại cũng bắt đầu hồng cả lên, về sau đã biến thành ấm áp vô cùng.
Giờ khắc này, Phương Dật Thiên ngay cả tâm chết đi cũng có. Lâm Hiểu tình căn bản chỉ là muốn hắn ôm một cái thật đơn thuần, mà hắn lại chuyển cho Lâm Hiểu Tình một mảnh lòng lang dạ thú.
Nhìn thấy Lâm Hiểu Tình bất động nửa ngày trong lòng, Phương Dật Thiên còn tưởng rằng nàng không phát hiện ra tình huống khác thường của hắn. Vì thế nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà, hành động kế tiếp của nàng lại khiến cho não hắn trực tiếp biến thành khoảng không.
Nhìn thấy trọn vẹn hai tay Lâm Hiểu Tình trực tiếp duỗi ra, hướng xuống dưới cái cây đang đặt trên tiểu phúc nàng ( bụng)…
Lão Thiên à, nàng, nàng đã dùng tay túm lấy nó? Chẳng lẽ nàng không biết hậu quả này sẽ nguyên trọng như thế nào sao? Phương Dật Thiên không biết nên làm sao mà đứng lên. Khi muốn ngăn cản thì cũng đã muộn mất một bước. Hai tay Lâm Hiểu Tình đã nắm chặt lấy, hơn nữa còn đang … đùa giỡn nữa!
Cái này làm cho cỗ bình ổn lúc nãy lại bị dục vọng làm bùng cháy lên. Hơn nữa, ngay lập tức trong lúc đó đại gia hỏa kia liền hừng hực như lửa đốt, đốt cháy thân thể hắn.
Nóng ! Cực nóng ! Nhiệt huyết sôi trào !
Tiếp sau đó, Lâm Hiểu Tình ngẩng nhẹ đầu lên, nhìn chăm chú vào mắt hắn, đôi môi anh đào hé mở, nói ra một câu khiến hắn càng thêm ngứa ngáy điên cuồng.
- Phương Dật Thiên, em, em còn muốn nữa!
Nam nhân này tịnh không có giống loại hoa hoa công tử, sau một đêm tỉnh lại đều nói chút lời ngon tiếng ngọt, hoặc là nói một số lời:
- Anh sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp.
Nói dối, hứa hẹn linh tinh còn hắn thì chỉ là trầm mặc.
Trầm mặc giờ phút này cũng không đại biểu sự tuyệt tình, mà là đang tự trách, cũng thể hiện ra sự chân thành của hắn.
Nhưng mà Lâm Hiểu Tình cũng không hy vọng Phương Dật Thiên tự trách mình. Đây là kết quả mà nàng không muốn, trước mắt mà nói, nàng vẻn vẻn chỉ muốn đối phương một cái ôm đơn giản thế thôi, không cần nhiều hơn.
- Này, đâu ai giống anh như thế! Một lời cũng không nói, lẽ nào còn muốn người ta một hài tử hay sao mà an ủi anh không được vậy?
Lâm Hiểu Tình oán hận nói.
Phương Dật Thiên áy náy cười, nói:
- Hiểu Tình, anh chỉ là ….ôi, ah chỉ là muốn để em biết, trước mắt mà nói anh không thể cho em bất kì cái hứa hẹn nào…… bất quá chỉ cần anh còn sống, anh sẽ có trách nhiệm với em.
- Được rồi, anh một đại nam nhân như thế nào lại có tư tưởng bảo thủ cũ kỹ như vậy? Em đều nói rồi, là em tự nguyện, anh còn muốn em bày tỏ như thế nào nữa? Thật là…
- Lâm Hiểu Tình lại tức giận liếc mắt Phương Dật Thiên một cái. Cuối cùng, còn cảm thấy chưa đủ hả giận liền duỗi tay nhéo một cái lên trên người Phương Dật Thiên.
Khi chạm đến thân thể trong cương có nhu kia của Phương Dật Thiên, tim Lâm Hiểu Tình lại bắt đầu đập rộn lên.
- Xem ra em không chỉ là người con gái tốt mà còn là một cô gái ngốc!
- Phương Dật Thiên cười nói.
- Đúng vậy, nếu như em thông minh thì làm sao xứng đáng với anh đây? Hừ !
Lâm Hiểu Tình hừ một tiếng.
- Ách ….Tối qua là em mang anh đi thuê phòng sao?
Phương Dật Thiên hỏi.
- Ưm…Đúng vậy, anh khi đó say như chết. Em nếu như không mang anh đi thuê phòng lẽ nào để anh say tí bỉ ở đầu đường à?
Lâm Hiểu Tình nói.
- Vậy thì khi đó em có thể đem anh lên trên giường rồi sau đó rời khỏi, nhưng … hì hì. Em nói là ai phải chịu trách nhiệm với ai?
Phương Dật Thiên cười cười, bắt đầu nói đùa.
"Á?" Lâm Hiểu Tình sửng sốt, khuôn mặt hồng lên, nắm chặt nắm tay đánh tới lồng ngực Phương Dực Thiên, nói:
- Được lắm, ý của anh là nói em… em câu dẫn anh? Hừ, tên gia hỏa mặt dầy, xem em trị anh như thế nào đây!
Phương Dật Thiên khẽ mỉm cười, tịnh không có tránh nắm tay đang phấn kích của nàng. Lâm Hiểu Tình quậy một hồi, cặp dùi thoáng cong lại, nhất thời liền tiếp xúc với một vật cứng rắn và nóng như lửa.
Nàng lập tức ý thức được nàng vừa va chạm là cái gì. Thân thể nàng lập tức cứng ngắc, nắm tay cũng ngừng lại trước ngực của Phương Dật Thiên, mặt đỏ lên, hai mắt cũng không dám nhìn về phía Phương Dật Thiên nữa.
Ánh mắt của Phương Dật Thiên cũng dừng lại tại giữa vùng sóng lớn mãnh liệt kia của Lâm Hiểu Tình. Hắn phát giác, cùng Lâm Hiểu Tình một mỹ nữ thủy lệ trần truồng nằm trên giường như thế này thật sự là rất khổ thân à.
Sau một lúc lâu, Lâm Hiểu Tình mới nhấc ánh mắt u oán lên, thầm oán nói:
- Anh, anh có thể ôm ôm người ta được không?
Sau khi được Lâm Hiểu Tình nhắc mà tỉnh lại, Phương Dật Thiên thật là hận không thể thưởng cho hai bàn tay của mình, liên tục đều bị một người con gái chính miệng đề suất. Phương Dật Thiên à Phương Dật Thiên, ngươi con mẹ nó thật là lỗ mãng hay sao?
Vì thế, ngay sau đó, hắn không khách khí vươn hai tay, gắt gao ôm lấy thân thể mềm mại kia của Lâm Hiểu Tình, gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng.
Lâm Hiểu tình cũng giống như con chim nhỏ nép sát vào trong lồng ngực rộng của Phương Dật Thiên. Bởi vì hai người ôm nhau, tiếp xúc là không thể tránh khỏi, tuy nói Phương Dật Thiên đã cố ý muốn lảng tránh, nhưng mà, cái tên gia hỏa nhất trụ kình thiên kia vẫn đang để ngay ở bụng của Lâm Hiểu Tình.
Phương Dật Thiên chỉ hy vọng Lâm Hiểu Tình không phát giác tình huống này thì tốt, nếu không hắn mặt dày cũng không biết đặt ở đâu nữa?
Nhưng mà, Lâm Hiểu Tình làm sao có thể không cảm thấy được chứ? Nàng đang rúc đầu vào trong lòng Phương Dật Thiên hô hấp đã dần dần trở lên gấp gáp, thân thể trắng mềm mại cũng bắt đầu hồng cả lên, về sau đã biến thành ấm áp vô cùng.
Giờ khắc này, Phương Dật Thiên ngay cả tâm chết đi cũng có. Lâm Hiểu tình căn bản chỉ là muốn hắn ôm một cái thật đơn thuần, mà hắn lại chuyển cho Lâm Hiểu Tình một mảnh lòng lang dạ thú.
Nhìn thấy Lâm Hiểu Tình bất động nửa ngày trong lòng, Phương Dật Thiên còn tưởng rằng nàng không phát hiện ra tình huống khác thường của hắn. Vì thế nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà, hành động kế tiếp của nàng lại khiến cho não hắn trực tiếp biến thành khoảng không.
Nhìn thấy trọn vẹn hai tay Lâm Hiểu Tình trực tiếp duỗi ra, hướng xuống dưới cái cây đang đặt trên tiểu phúc nàng ( bụng)…
Lão Thiên à, nàng, nàng đã dùng tay túm lấy nó? Chẳng lẽ nàng không biết hậu quả này sẽ nguyên trọng như thế nào sao? Phương Dật Thiên không biết nên làm sao mà đứng lên. Khi muốn ngăn cản thì cũng đã muộn mất một bước. Hai tay Lâm Hiểu Tình đã nắm chặt lấy, hơn nữa còn đang … đùa giỡn nữa!
Cái này làm cho cỗ bình ổn lúc nãy lại bị dục vọng làm bùng cháy lên. Hơn nữa, ngay lập tức trong lúc đó đại gia hỏa kia liền hừng hực như lửa đốt, đốt cháy thân thể hắn.
Nóng ! Cực nóng ! Nhiệt huyết sôi trào !
Tiếp sau đó, Lâm Hiểu Tình ngẩng nhẹ đầu lên, nhìn chăm chú vào mắt hắn, đôi môi anh đào hé mở, nói ra một câu khiến hắn càng thêm ngứa ngáy điên cuồng.
- Phương Dật Thiên, em, em còn muốn nữa!
Tác giả :
Lương Thất Thiểu