Thiếp Thân Đặc Công
Chương 160: Trò đùa của mỹ nữ
Hôn hay không hôn, tựa như là một vấn đề. Nhưng đối với Phương Dật Thiên mà nói kì thực cũng không xem là vấn đề gì lớn, đã có cơ hội như vậy vì sao không cùng Tiêu di xinh đẹp thử một lần cảm giác ngọt ngào chứ?
Tiêu di mắc cỡ đỏ hồng khuôn mặt, nội tâm đang vô cùng hoảng loạn, vừa rồi câu nói kia là nàng đã hạ quyết tâm cao độ mới nói được, nàng cũng không biết vì cái gì mà lại đáp ứng đáp ứng yêu cầu của Phương Dật Thiên, cũng không thể biết tại làm sao có bản lĩnh để thốt ra lời nói vừa rồi.
Nhưng khi nhìn Phương Dật Thiên bộ dáng có chút khẽ sững sờ, nội tâm nàng không khỏi vừa tức vừa hận, ta nói như vậy thế nào mà hắn còn không hiểu mà ngẩn ra sao? Chẳng lẽ chỉ là mạnh mồm tâm thì lớn nhưng gan thỏ à?
"Quên đi, xem ra đúng là ngươi nói giỡn a!" Tiêu di trong lòng có chút oán giận, khẽ thở dài, cất tiếng nói.
"A?Không, không, không, vừa rồi, ta là ta xúc động quá thôi.." Phương Dật Thiên vội vàng nói, rồi sau đó nhìn Tiêu di, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, nói: " Bây giờ ta sẽ hôn?"
Tiêu di khẽ lườm hắn một cái, thân thể nàng dần dần dịch về phía Phương Dật Thiên, hơi ngẩng đầu lên, rồi sau đó nhắm hai mắt lại.
Phương Dật Thiên có nén nội tâm trong lòng đang cực kỳ xúc động, tiến đến gần sát mặt, miệng chụm lại, đang chuẩn bị trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Tiêu di hôn một cái.
Phương Dật Thiên đưa miệng sát lại liền ngửi thấy trên người Tiêu di có một mùi hương cực kỳ mê người, mờ bờ môi hắn cũng chuẩn bị một lên khuôn mặt xinh đẹp Tiêu di đúng lúc đó, ngoài xe truyền đến một tiếng la thất thanh, hắn trong lòng hoảng hốt, lúc này Tiêu di choàng mở mắt, nàng liền nhìn thấy Ngô mụ từ trong biệt thự đi ra, nàng vội vàng ngồi thẳng lên, trong lòng tim đập "Thình thịch" không ngừng!
Lúc này Phương dật Thiên vẫn theo quán tính đôi môi tiếp tục hướng xuống dưới, nhưng rất đáng tiếc là bị chậm mất một giây, nụ hôn của hắn chỉ đi vào hư không.
Hắn quay đầu lại, cũng thấy được Ngô mụ đang đi tới, tiếng la vừa rồi chắc là của Ngô mụ rồi, cũng không biết là có chuyện gì, bất quá có thể khẳng định Ngộ mụ không nên thấy cảnh vừa rồi hắn đang chuẩn bị động tác hôn Tiêu di, nếu như bị nhìn thấy thì nguy rồi, khó trách Tiêu di lại như thế khẩn trương ngồi thẳng dậy.
Tiêu di quay đầu lại liếc mắt nhìn Phương Dật Thiên, ánh mắt đó mang theo vẻ thẹn thùng hết sức mập mờ, có thể nói là mị hoặc nhân tâm, trong đó lại ẩn chứa một tia oán hận, tựa hồ là oán giận Phương Dật Thiên chậm chễ, sao không sớm tiến hành, vốn chính là hôn một cái thôi, hai thân thể chạm vào nhau cũng không cần đến một giây đồng hồ, còn có thể nói được gì nữa đây, điều này, đúng là, như một món ăn ngon lành nóng hồi giờ để nguội mất!
Phương Dật Thiên thần tình cũng rất ảo não, âm thầm mắng mình vừa rồi ngây ngốc cái gì, đáng nhẽ phải rất nhanh tiến tới mãnh liệt hôn Tiêu di một cái cho xong chuyện?Thế này thì tốt rồi, cơ hội lớn trước mắt trôi qua mất rồi, thật là hỗi hận cũng không kịp a!
Tiêu di nhìn Phương Dật Thiên vẻ mặt hối hận sau nhịn không được nhẹ nhàng cười, vội muốn nói sau này còn nhiều cơ hội mà, nhưng mà ngẫm lại thấy lời này mà nói ra thì rất dễ gây hiểu lầm, liền đổi lời nói: "Phương, Phương Dật Thiên, xuống xe đi, còn ngây ngốc ngồi đó làm gì." (Tiếc quá thì ngồi lại tý thôi, làm gì mà nóng vậy)
Tiêu di nói xong liền cười dài tiêu sái xuống xe, vẻ xinh đẹp trên mặt như hoa đào lay động mê người có ý cười, nàng nhất thời cảm giác như là trẻ lại vài tuổi, trong đầu thoáng nhớ lại vẻ hội hận trên bộ mặt Phương Dật Thiên tí nhịn không được cất tiếng cười to.
Phương Dật Thiên khẽ cất tiếng thở dài đi vào trong biệt thự, nhưng ngoài ý liệu, trong đại sảnh cũng không nhìn thấy Lâm Thiên Tuyết cùng ba cô gái kia đâu, có phải không là đi ra ngoài chơi?
Có đúng không, Lâm Thiên Tuyết chiếc xe Porsche thể thao vẫn còn trong biệt thự, hơn nữa, trải qua chuện tối hôm qua lúc sau Lâm Thiên Tuyết cho dù là muốn đi ra ngoài cũng sẽ nói với hắn một tiếng.
Hắn thầm nghĩ Lâm Thiên Tuyết cùng các nàng kia chắc là đang chơi đùa trên lầu rồi, mà Tiêu di sau khi vào biệt thự lúc sau liền lên lầu nghỉ ngơi, nhớ tới Tiêu di vừa mới cái kia, hắn cảm thấy có nên hay không đi an ủi Tiêu di một lần, quan tâm một lần chứ?
Nhưng bây giờ đang ở biệt thự lâm gia, không có lý do tốt nào để hắn có thể tự nhiên mà đi vào phòng Tiêu di, Tiêu di dù sao cũng là nữ nhân độc thân, hơn nữa một nữ nhân thành thục xinh đẹp như vậy, còn hắn một nam nhân trẻ tuổi tràn chề tinh lực, nếu không có lý do gì mà tiến vào phòng Tiêu di, khiến cho hiểu lầm là điều hiển nhiên.
Bất quá nếu đã không thể đi lên lầu, vào phòng của nàng, vậy nhắn tin là có thể a?
Hắn liền cầm di động đang chuẩn bị viết một đoạn tin nhắn ân cần thăm hỏi Tiêu di, đột nhiên nghe cầu thang từ trên lầu truyền đến "Thùng thùng đông!" (Voi đi à?) Đúng là tiếng bước chân, hắn ngẩn ra, lập tức giương mắt lên nhìn, thấy Chân Khả Nhi sắc mặt hoang mang rối loạn hấp tấp vội vàng chạy xuống dưới, ngày thường vẻ mặt tinh xảo xinh đẹp lại cao ngạo nụ cười lãnh đạm, có vẻ đang cực kỳ bối rối và lo lắng!
Phương Dật Thiên nhìn vẻ mặt bối rối của Chân Khả Nhi, nghĩ thầm không biết là đã sẩy ra chuyện gì?
Quả nhiên, Khả Nhân vừa nhìn thấy Phương Dật Thiên liền rất nhanh đi về phía hắn, lôi cánh tay hắn, gấp gáp nói: "Nhanh, nhanh, ngươi, ngươi đi xem, Tiểu Tuyết bị sái chân!"
"Sao Tiểu Tuyết bị sái chân vậy? Vừa mới bị sao?" Phương Dật Thiên nhìn thần sắc cuống cuồng của Khả Nhân, không khỏi tin vài phần, bình thường mỹ nữ lãnh đạm cao ngạo này trong lòng có lẽ là chán ghét cực kỳ, đặc biệt là trải qua ngày hôm nay hắn phi lễ bộ ngực sữa của nàng, sau này càng làm cho nàng chán ghét hơn!
Bởi vậy Phương Dật Thiên nghĩ thầm nếu không có việc gì gấp gáp Khả Nhân giờ phút này cũng tuyệt đối sẽ không lôi kéo cánh tay của hắn, lại còn gần xát vào hắn như vậy.
Hơn nữa, Phương Dật Thiên cũng nhìn không ra Khả Nhân có lý do gì để lừa gạt hắn, hơn nữa còn là chuyện Lâm Thiên Tuyết.
"Ngươi từ từ nói, Tiểu Tuyết là như thế nào bị sái chân?" Phương dật Thiên nhíu nhíu mày hỏi.
"Ta, chúng ta đang ở trên lầu nô đùa, sau đó tiểu Tuyết chạy trước, đột nhiên trượt chân ngã trên mặt sàn, sau đó không đứng dậy được! Phương Dật Thiên, có nên gọi điện thoại cấp cứu 120 không? Khả Nhân thần tình lo lắng hỏi.
Ngươi trước đưa ta lên lầu xem thế nào, xem tiểu Tuyết thương thế như thế nào rồi nói sau." Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói.
"Tiểu Tuyết đang ở trong phòng, vậy ngươi lên nhanh nhìn xem." Khả Nhân vội vàng nói.
Phương Dật Thiên gật gật đầu, lúc này hắn cũng chẳng quan tâm đến ba điều khoản của lâm Thiên Tuyết lúc trước, hướng thẳng trên lầu chạy lên, thời điểm hắn lên đến lầu, hắn cũng không chú ý tới Khả Nhân trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, một trò đùa dai ý tứ hàm chứa trên mặt nàng hiện ra.
Khả Nhân cũng đi lên lầu, chẳng qua giờ phút này trên mặt đã khôi phục lại vẻ lãnh đạm như bình thường, trò đùa này thực hiện được ý tứ thật vui vẻ.
"Tiểu Tuyết, ngươi còn đau không? Không có việc gì chứ, ngươi chịu đau tí, để ta đi gọi người!"
"Đau, đau quá a..a..Không biết làm sao, dường như sưng lên rồi…"
Phương Dật Thiên vừa mới xông lên lầu lúc sau liền nghe được lời nói của Hứa Thiến cùng Lâm Thiên Tuyết, hắn đích trong lòng quýnh lên, vội vàng hỏi: "Tiểu Tuyết, ngươi làm sao vậy? Bị sái chân à?"
Hắn nói xong liền chạy thẳng vào phòng Lâm Thiên Tuyết, cửa phòng khép he hé, hắn trực tiếp dùng tay đẩy cửa ra, thời điểm chuẩn bị bước vào đột nhiên nghe được "Dào dào…" Đúng là âm thanh xối nước vang lên, hắn vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một chậu rửa mặt bằng nhựa đang chụp xuống đầu mình, chậu rửa mặt bên trong đầy nước cũng hướng đỉnh đầu hắn rớt xuống!
Tiêu di mắc cỡ đỏ hồng khuôn mặt, nội tâm đang vô cùng hoảng loạn, vừa rồi câu nói kia là nàng đã hạ quyết tâm cao độ mới nói được, nàng cũng không biết vì cái gì mà lại đáp ứng đáp ứng yêu cầu của Phương Dật Thiên, cũng không thể biết tại làm sao có bản lĩnh để thốt ra lời nói vừa rồi.
Nhưng khi nhìn Phương Dật Thiên bộ dáng có chút khẽ sững sờ, nội tâm nàng không khỏi vừa tức vừa hận, ta nói như vậy thế nào mà hắn còn không hiểu mà ngẩn ra sao? Chẳng lẽ chỉ là mạnh mồm tâm thì lớn nhưng gan thỏ à?
"Quên đi, xem ra đúng là ngươi nói giỡn a!" Tiêu di trong lòng có chút oán giận, khẽ thở dài, cất tiếng nói.
"A?Không, không, không, vừa rồi, ta là ta xúc động quá thôi.." Phương Dật Thiên vội vàng nói, rồi sau đó nhìn Tiêu di, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, nói: " Bây giờ ta sẽ hôn?"
Tiêu di khẽ lườm hắn một cái, thân thể nàng dần dần dịch về phía Phương Dật Thiên, hơi ngẩng đầu lên, rồi sau đó nhắm hai mắt lại.
Phương Dật Thiên có nén nội tâm trong lòng đang cực kỳ xúc động, tiến đến gần sát mặt, miệng chụm lại, đang chuẩn bị trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Tiêu di hôn một cái.
Phương Dật Thiên đưa miệng sát lại liền ngửi thấy trên người Tiêu di có một mùi hương cực kỳ mê người, mờ bờ môi hắn cũng chuẩn bị một lên khuôn mặt xinh đẹp Tiêu di đúng lúc đó, ngoài xe truyền đến một tiếng la thất thanh, hắn trong lòng hoảng hốt, lúc này Tiêu di choàng mở mắt, nàng liền nhìn thấy Ngô mụ từ trong biệt thự đi ra, nàng vội vàng ngồi thẳng lên, trong lòng tim đập "Thình thịch" không ngừng!
Lúc này Phương dật Thiên vẫn theo quán tính đôi môi tiếp tục hướng xuống dưới, nhưng rất đáng tiếc là bị chậm mất một giây, nụ hôn của hắn chỉ đi vào hư không.
Hắn quay đầu lại, cũng thấy được Ngô mụ đang đi tới, tiếng la vừa rồi chắc là của Ngô mụ rồi, cũng không biết là có chuyện gì, bất quá có thể khẳng định Ngộ mụ không nên thấy cảnh vừa rồi hắn đang chuẩn bị động tác hôn Tiêu di, nếu như bị nhìn thấy thì nguy rồi, khó trách Tiêu di lại như thế khẩn trương ngồi thẳng dậy.
Tiêu di quay đầu lại liếc mắt nhìn Phương Dật Thiên, ánh mắt đó mang theo vẻ thẹn thùng hết sức mập mờ, có thể nói là mị hoặc nhân tâm, trong đó lại ẩn chứa một tia oán hận, tựa hồ là oán giận Phương Dật Thiên chậm chễ, sao không sớm tiến hành, vốn chính là hôn một cái thôi, hai thân thể chạm vào nhau cũng không cần đến một giây đồng hồ, còn có thể nói được gì nữa đây, điều này, đúng là, như một món ăn ngon lành nóng hồi giờ để nguội mất!
Phương Dật Thiên thần tình cũng rất ảo não, âm thầm mắng mình vừa rồi ngây ngốc cái gì, đáng nhẽ phải rất nhanh tiến tới mãnh liệt hôn Tiêu di một cái cho xong chuyện?Thế này thì tốt rồi, cơ hội lớn trước mắt trôi qua mất rồi, thật là hỗi hận cũng không kịp a!
Tiêu di nhìn Phương Dật Thiên vẻ mặt hối hận sau nhịn không được nhẹ nhàng cười, vội muốn nói sau này còn nhiều cơ hội mà, nhưng mà ngẫm lại thấy lời này mà nói ra thì rất dễ gây hiểu lầm, liền đổi lời nói: "Phương, Phương Dật Thiên, xuống xe đi, còn ngây ngốc ngồi đó làm gì." (Tiếc quá thì ngồi lại tý thôi, làm gì mà nóng vậy)
Tiêu di nói xong liền cười dài tiêu sái xuống xe, vẻ xinh đẹp trên mặt như hoa đào lay động mê người có ý cười, nàng nhất thời cảm giác như là trẻ lại vài tuổi, trong đầu thoáng nhớ lại vẻ hội hận trên bộ mặt Phương Dật Thiên tí nhịn không được cất tiếng cười to.
Phương Dật Thiên khẽ cất tiếng thở dài đi vào trong biệt thự, nhưng ngoài ý liệu, trong đại sảnh cũng không nhìn thấy Lâm Thiên Tuyết cùng ba cô gái kia đâu, có phải không là đi ra ngoài chơi?
Có đúng không, Lâm Thiên Tuyết chiếc xe Porsche thể thao vẫn còn trong biệt thự, hơn nữa, trải qua chuện tối hôm qua lúc sau Lâm Thiên Tuyết cho dù là muốn đi ra ngoài cũng sẽ nói với hắn một tiếng.
Hắn thầm nghĩ Lâm Thiên Tuyết cùng các nàng kia chắc là đang chơi đùa trên lầu rồi, mà Tiêu di sau khi vào biệt thự lúc sau liền lên lầu nghỉ ngơi, nhớ tới Tiêu di vừa mới cái kia, hắn cảm thấy có nên hay không đi an ủi Tiêu di một lần, quan tâm một lần chứ?
Nhưng bây giờ đang ở biệt thự lâm gia, không có lý do tốt nào để hắn có thể tự nhiên mà đi vào phòng Tiêu di, Tiêu di dù sao cũng là nữ nhân độc thân, hơn nữa một nữ nhân thành thục xinh đẹp như vậy, còn hắn một nam nhân trẻ tuổi tràn chề tinh lực, nếu không có lý do gì mà tiến vào phòng Tiêu di, khiến cho hiểu lầm là điều hiển nhiên.
Bất quá nếu đã không thể đi lên lầu, vào phòng của nàng, vậy nhắn tin là có thể a?
Hắn liền cầm di động đang chuẩn bị viết một đoạn tin nhắn ân cần thăm hỏi Tiêu di, đột nhiên nghe cầu thang từ trên lầu truyền đến "Thùng thùng đông!" (Voi đi à?) Đúng là tiếng bước chân, hắn ngẩn ra, lập tức giương mắt lên nhìn, thấy Chân Khả Nhi sắc mặt hoang mang rối loạn hấp tấp vội vàng chạy xuống dưới, ngày thường vẻ mặt tinh xảo xinh đẹp lại cao ngạo nụ cười lãnh đạm, có vẻ đang cực kỳ bối rối và lo lắng!
Phương Dật Thiên nhìn vẻ mặt bối rối của Chân Khả Nhi, nghĩ thầm không biết là đã sẩy ra chuyện gì?
Quả nhiên, Khả Nhân vừa nhìn thấy Phương Dật Thiên liền rất nhanh đi về phía hắn, lôi cánh tay hắn, gấp gáp nói: "Nhanh, nhanh, ngươi, ngươi đi xem, Tiểu Tuyết bị sái chân!"
"Sao Tiểu Tuyết bị sái chân vậy? Vừa mới bị sao?" Phương Dật Thiên nhìn thần sắc cuống cuồng của Khả Nhân, không khỏi tin vài phần, bình thường mỹ nữ lãnh đạm cao ngạo này trong lòng có lẽ là chán ghét cực kỳ, đặc biệt là trải qua ngày hôm nay hắn phi lễ bộ ngực sữa của nàng, sau này càng làm cho nàng chán ghét hơn!
Bởi vậy Phương Dật Thiên nghĩ thầm nếu không có việc gì gấp gáp Khả Nhân giờ phút này cũng tuyệt đối sẽ không lôi kéo cánh tay của hắn, lại còn gần xát vào hắn như vậy.
Hơn nữa, Phương Dật Thiên cũng nhìn không ra Khả Nhân có lý do gì để lừa gạt hắn, hơn nữa còn là chuyện Lâm Thiên Tuyết.
"Ngươi từ từ nói, Tiểu Tuyết là như thế nào bị sái chân?" Phương dật Thiên nhíu nhíu mày hỏi.
"Ta, chúng ta đang ở trên lầu nô đùa, sau đó tiểu Tuyết chạy trước, đột nhiên trượt chân ngã trên mặt sàn, sau đó không đứng dậy được! Phương Dật Thiên, có nên gọi điện thoại cấp cứu 120 không? Khả Nhân thần tình lo lắng hỏi.
Ngươi trước đưa ta lên lầu xem thế nào, xem tiểu Tuyết thương thế như thế nào rồi nói sau." Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói.
"Tiểu Tuyết đang ở trong phòng, vậy ngươi lên nhanh nhìn xem." Khả Nhân vội vàng nói.
Phương Dật Thiên gật gật đầu, lúc này hắn cũng chẳng quan tâm đến ba điều khoản của lâm Thiên Tuyết lúc trước, hướng thẳng trên lầu chạy lên, thời điểm hắn lên đến lầu, hắn cũng không chú ý tới Khả Nhân trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, một trò đùa dai ý tứ hàm chứa trên mặt nàng hiện ra.
Khả Nhân cũng đi lên lầu, chẳng qua giờ phút này trên mặt đã khôi phục lại vẻ lãnh đạm như bình thường, trò đùa này thực hiện được ý tứ thật vui vẻ.
"Tiểu Tuyết, ngươi còn đau không? Không có việc gì chứ, ngươi chịu đau tí, để ta đi gọi người!"
"Đau, đau quá a..a..Không biết làm sao, dường như sưng lên rồi…"
Phương Dật Thiên vừa mới xông lên lầu lúc sau liền nghe được lời nói của Hứa Thiến cùng Lâm Thiên Tuyết, hắn đích trong lòng quýnh lên, vội vàng hỏi: "Tiểu Tuyết, ngươi làm sao vậy? Bị sái chân à?"
Hắn nói xong liền chạy thẳng vào phòng Lâm Thiên Tuyết, cửa phòng khép he hé, hắn trực tiếp dùng tay đẩy cửa ra, thời điểm chuẩn bị bước vào đột nhiên nghe được "Dào dào…" Đúng là âm thanh xối nước vang lên, hắn vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một chậu rửa mặt bằng nhựa đang chụp xuống đầu mình, chậu rửa mặt bên trong đầy nước cũng hướng đỉnh đầu hắn rớt xuống!
Tác giả :
Lương Thất Thiểu