Thiếp Thân Đặc Công
Chương 132: Một súng trí mạng
Phương Dật Thiên đi về phía Đại hán mặt sẹo, nhìn thấy hắn hai tay rủ xuống như 2 cánh gà rù, khuôn mặt biểu lộ đầy vẻ đau khổ. Quả thực cái cảm giác khớp xương hai cánh tay bị trật bong ra thật là rất thống khổ, khẽ cử động là như khoan vào tim đâm vào xương đầy khó chịu.
"Ngồi yên, ta hồi phục cánh tay cho ngươi." Phương Dật Thiên nói xong ngồi xổm xuống, duỗi tay nắm cánh tay phải Đại hán mặt sẹo, rồi kéo lay một lúc, rất nhanh tiếp nối xong khớp cánh tay phải bị trật.
Sau đó, cũng với thủ pháp tương tự làm cho khớp xương cánh tay trái Đại hán mặt sẹo cũng được tiếp nối, dặn dò: "Hai tay không được cử động mạnh, mới vừa tiếp nối xong, rất dễ dàng bị bong ra, nếu như cử động mạnh không chừng lại bị trật khớp, tĩnh dưỡng nữa tháng sau thì sẽ cơ bản trở lại bình thường ."
"Cám ơn, cám ơn đại ca!" Đại hán mặt sẹo cúi đầu cảm kích, sau khi khớp xương hai tay được tiếp nối xong hắn lắc nhẹ tay, thực sự không có việc gì lớn nữa rồi, cảm giác như bị khoan vào tim đâm vào xương đã giảm hẳn, cỏ thể nói là giảm bớt trên người một phần tra tấn thống khổ.
"Hiện tại nhiệm vụ của ngươi chính là mang theo ta đi cầu vượt vòng đai 3, ta muốn biết kẻ phía sau màn này rốt cục là ai!" Phương Dật Thiên nhàn nhạt nói.
"Đại, đại ca " Đại hán mặt sẹo sắc mặt hiện ra vẻ lưỡng lự "Em, em đã xem như phản bội đối phương, nếu bây giờ làm như ta vậy há chẳng phải tự chui đầu vô lưới? Đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua cho em."
"Bây giờ mà ta thả ra ngươi có thể đi đến đâu? Ngươi có thể trốn đi nơi nào? Nếu muốn bình an vô sự, chỉ có biện pháp đơn giản nhất là giăng một mẻ lưới bắt hết đối phương. Chỉ có cách tiêu diệt hoàn toàn đối phương, bọn ngươi mới thực sự an toàn, hiểu không?" Phương Dật Thiên lạnh lùng nói.
"Nhưng mà. . ." Đại hán mặt sẹo sắc mặt cực kỳ khó coi (như khỉ ăn mắm tôm!-ND), tuy hắn chưa từng gặp mặt kẻ giấu mặt chỉ thị bắt cóc Lâm Thiên Tuyết, cũng đoán biết đối phương tại thành phố Thiên Hải có thế lực khổng lồ không nên trêu chọc. Nhưng như lời Phương Dật Thiên, hắn đã phản bội đối phương, cho dù là hắn muốn trốn đi liệu biết trốn đi nơi nào cơ chứ?
Tình huống khó xử như vậy làm sắc mặt Đại hán mặt sẹo hiện đầy vẻ do dự chần chờ, rất khó đi đến quyết định cuối cùng.
Phương Dật Thiên tựa hồ nhìn thấu tâm tư Đại hán mặt sẹo, hắn biết Đại hán mặt sẹo kiêng kị thế lực đối phương. Nhưng nếu có thể cho Đại hán mặt sẹo một sự an toàn nhất định chắc chắn hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh, vì thế hắn trầm ngâm nói: "Ta biết ngươi sợ hãi thế lực đối phương trả thù,yên tâm đi, chỉ cần ta tra được ai là kẻ giấu mặt phía sau hạ độc thủ, thì ta có thể đảm bảo sự an toàn cho ngươi."
"Chắc hắn chứ?" Đại hán mặt sẹo nghi hoặc hỏi.
" Chắc hắn, nhưng ta sẽ đem ngươi an bài đến thành phố khác, không thể tiếp tục ở lại thành phố Thiên Hải, ở nơi đó cũng có huynh đệ của ta, việc đảm bảo an toàn cho ngươi sẽ không thành vấn đề ." Phương Dật Thiên trầm giọng nói.
Đại hán mặt sẹo nhìn Phương Dật Thiên, liên tưởng lại thân thủ phi phàm của hắn, trong lòng biết Phương Dật Thiên nhất định không phải người bình thường. Người như vậy nói được chắc chắn sẽ làm được, sẽ không lừa hắn, vì thế cuối cùng hắn hạ quyết tâm: "Tốt, chỉ cần Đại ca có thể đảm bảo an toàn cho ta thì ta với anh hợp tác."
"Ừ, ta hy vọng là chân thành hợp tác, nếu trên đường ngươi giở trò thì ta sẽ giết ngươi trước khi đối phương tìm đến thu thập ngươi." Phương Dật Thiên lạnh lùng cảnh cáo.
"Không dám, không dám, sự tình đã đến mức này ta kia còn dám giở trò gì nữa đối với ngài." Đại hán mặt sẹo vội vàng nói.
Ánh mắt sắc bén như đao của Phương Dật Thiên chằm chằm nhìn Đại hán mặt sẹo, xác định hắn không phải đang nói dối mới gật gật đầu, nói: "Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta xuất phát luôn!"
Chiếc xe Audi màu đen có rèm che tiếp tục hướng quốc lộ phía trước, chạy như bay trong bóng đêm tịch mịch.
Phương Dật Thiên ngồi ở ghế sau xe, Đại hán mặt sẹo ngồi ghế giữa, ghế còn lại là 1 tên đàn em của Đại hán mặt sẹo, kẻ lái xe chính là thủ hạ bị thương
nhẹ nhất dưới tay Phương Dật Thiên, còn ở ghế phụ lái là tên đàn em thứ ba còn lại.
Phương Dật Thiên lặng yên ngồi hút thuốc, ánh mắt thâm trầm quan sát phía trước. chỉ cần thu phục được Đại hán mặt sẹo đương nhiên ba tên đàn em cũng ngoan ngoãn nghe lời, huống hồ, trước mặt Phương Dật Thiên bọn họ thực sự cũng không có dũng khí phản kháng .
Xe chuyển hướng chạy thành một vòng tròn lớn rồi hướng tới cầu vượt vòng đai 3 chạy như bay.
Cầu vượt vòng đai 3 là một cái cầu vượt đường cao tốc ở vành đai 3 nội thành. Phương Dật Thiên nghĩ mãi không ra tại sao đối phương lại lựa chọn địa điểm này để tụ tập, vì cầu vượt nằm trên đường cao tốc có xe qua xe lại không thuận tiện cho việc gặp mặt đón người. Có lẽ bây giờ xe đối phương cũng đang chạy đi để tiếp nhận người rồi.
Dù nói như thế nào, chỉ cần bắt được người đi tiếp nhận thì có thể thuận tay dắt bò (*)có thể tìm ra được kẻ giấu mặt phía sau màn này.
"Đại ca, thân thủ của anh tốt như vậy, vừa thấy biết ngay không phải người tầm thường, không biết Đại ca làm gì vậy?" Đại hán mặt sẹo quay mặt sang cố nặn ra nụ cười, hỏi.
"Thân thủ đương nhiên là do rèn luyện, còn ta làm gì ngươi không cần phải biết." Phương Dật Thiên nhàn nhạt nói.
"Đúng vậy, đúng vậy, Đại ca nói rất đúng." Đại hán mặt sẹo vội vàng gật đầu, đồng thời trong đầu liên tục tính toán tìm kiếm 1 cái chủ đề thích hợp đề bắt chuyện với Phương Dật Thiên nhằm tranh thủ cảm tình. (Hic, không biết mấy đại ka đi cưa cẩm có đau đầu thế không!- ND) Nhưng nhìn thấy nét mặt Phương Dật Thiên đầy trầm ngâm như đang có tâm sự gì liền thức thời ngậm miệng mình lại.
Khoảng nửa giờ sau lúc đã rất gần cầu vượt vòng đai 3, Phương Dật Thiên nhìn về phía Đại hán mặt sẹo, nói: "Sắp đến cầu vượt rồi, nên liên lạc với đối phương đi?"
"A, đúng đúng." Đại hán mặt sẹo nghe vậy vội vàng lấy ra mình di động, ấn một dãy số, rồi bật loa ngoài.
"Allo, là, là ta, chúng ta sắp đến cầu vượt ." Sau khi đối phương nhận điện thoại Đại hán mặt sẹo nói.
"Tới rồi sao? Các ngươi chậm một giờ so với thời gian dự định !" tiếng trong điện thoại truyền ra trầm thấp mà lại cực kỳ lạnh lùng .
"Là ngoài ý muốn, trên đường có chút trục trặc, cho nên chậm một chút." Giọng Đại hán mặt sẹo trở nên điềm tĩnh hơn.
Đối phương hơi trầm ngâm một chút, hỏi: "Mục tiêu đã bắt được?"
"Bắt được, nếu không hoàn thành nhiệm vụ ta nào dám tìm ngươi giao dịch." Đại hán mặt sẹo cười khô khan đáp.
"Tốt lắm, tốt nhất không được giở trò đùa giỡn với ta! Tới cầu vượt rồi tự nhiên sẽ có người đến tiếp ứng, lúc đó lại liên lạc." Đối phương nói xong liền cúp điện thoại.
Phương Dật Thiên trong mắt thoáng hiện hàn quang, hỏi: " Người gọi điện thoại này có phải là người trẻ tuổi trên cổ có một nốt ruồi đen to tướng?"
"Đúng, chính là hắn." Đại hán mặt sẹo vội vàng đáp.
Phương Dật Thiên gật gật đầu: "Tới địa điểm nhiệm vụ của ngươi là làm cho đối phương xuất hiện, sau đó sẽ không có chuyện của ngươi ."
Lúc đang nói chuyện, xe đã đến cầu vượt vòng đai 3, Phương Dật Thiên kêu đại hán lái xe đi chậm lại, đồng thời bảo Đại hán mặt sẹo lại liên lạc đối phương.
"Allo, chúng ta lái xe đến cầu vượt , xe nào đến tiếp ứng vậy?" Sau khi đối phương mở điện thoại Đại hán mặt sẹo liền hỏi.
"Ta đã nhìn thấy xe của ngươi ..." Đối phương lạnh lẽo nói.
Đại hán mặt sẹo nghe vậy trong lòng thấy kỳ lạ , trên cầu vượt cao tốc giờ phút này cũng không có chiếc xe nào, đối phương tại sao lại nói nhìn thấy xe của hắn?
"Nhưng mà…, một bên tai Phương Dật Thiên nghe thế câu đó trong điện thoại sắc mặt lập tức biến đổi, đồng thời trong lòng xuất hiện có dự cảm xấu. Nhiều năm trải qua các loại tình huống vào sinh ra tử đầy nguy hiểm đã hình thành ở hắn một loại cảm giác nhạy bén như dã thú. Hắn cảm giác được 1 tia khí tức nguy hiểm cực độ đang ập đến!
"Ngươi, ngươi ở nơi nào? Tại sao ta không thấy ngươi?" Đại hán mặt sẹo kinh ngạc thốt lên.
"Ngươi cũng dám gạt ta, ta ghét nhất bị … chính là bị người khác đùa bỡn lừa gạt ... Có lẽ, ngay từ lúc bắt đầu ta đã nhìn lầm rồi ngươi! Cho nên, ngươi phải chết!" Giọng đối phương lạnh băng.
"Nguy hiểm, nhanh xuống xe!"
Đối phương còn chưa nói xong, Phương Dật Thiên đột nhiên hét lớn, sau đó hắn tông mạnh cửa xe, cả người giống như một con báo phi ra ngoài, đồng thời hắn lật tay chụp Đại hán mặt sẹo, muốn kéo Đại hán mặt sẹo xuống xe, nhưng mà chụp không được!(cha này thân thủ ác lắm mà, sao lại chụp người không trúng nhỉ?!-ND).
Oanh! ! !
Phương Dật Thiên vừa mới lao ra xe, phía sau hắn truyền đến một tiếng tiếng nổ cực mạnh, thậm chí dòng lửa cực nóng còn táp vào tới phía sau lưng hắn. Hắn vội vàng lăn một vòng, tới tận bên cạnh vòng sắt thép bảo vệ cầu vượt.
Chiếc Audi màu đen phía sau hắn chợt nổ mạnh một tiếng, rồi sau đó bắn lên không trung rơi đập xuống mặt đất, trong khoảnh khắc cả chiếc xe bùng cháy mãnh liệt, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt chiếc xe trong đêm tối bừng lên ánh hồng rực rỡ cực kỳ chói mắt.
Một tiếng gào thê lương thống khổ đầy tuyệt vọng từ bên trong xe truyền ra, vang vọng thật lâu trong màn đêm đen, âm thanh như xé tim xé phổi làm cho người nghe xong cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Đó là tiếng kêu thống khổ tuyệt vọng của bọn Đại hán mặt sẹo vọng lại.
Quỳ rạp trên mặt đất Phương Dật Thiên giương mắt nhìn chiếc xe đang bị cơn đại hỏa hừng hực mãnh liệt thiêu đốt, trong mắt kìm không được toát ra một tia thống khổ bất đắc dĩ, đồng thời lại có một loại cảm giác lực bất tòng tâm.
Cảm giác như vậy giống hệt cảm giác ngày đó người huynh đệ lấy thân thể che đạn cho hắn rồi ra đi mãi mãi trong vòng tay hắn mà hắn không có thể làm gì được!
"Khốn khiếp!"
Phương Dật Thiên gào to, đứng lên, hướng tới chiếc xe bị thiêu đốt kia chạy tới, hắn nhìn xem liệu trong bọn Đại hán mặt sẹo có còn ai sống sót không.
Nhưng đúng lúc này, cảm giác một tia nguy hiểm lại lần nữa ập đến trong lòng hắn.
(*)(nguyên văn là顺藤摸瓜, có nghĩa tiện tay cầm vào cành thì sờ quả luôn, nhưng câu tục ngữ này không thông dụng lắm nên tạm dùng câu trên-ND)
"Ngồi yên, ta hồi phục cánh tay cho ngươi." Phương Dật Thiên nói xong ngồi xổm xuống, duỗi tay nắm cánh tay phải Đại hán mặt sẹo, rồi kéo lay một lúc, rất nhanh tiếp nối xong khớp cánh tay phải bị trật.
Sau đó, cũng với thủ pháp tương tự làm cho khớp xương cánh tay trái Đại hán mặt sẹo cũng được tiếp nối, dặn dò: "Hai tay không được cử động mạnh, mới vừa tiếp nối xong, rất dễ dàng bị bong ra, nếu như cử động mạnh không chừng lại bị trật khớp, tĩnh dưỡng nữa tháng sau thì sẽ cơ bản trở lại bình thường ."
"Cám ơn, cám ơn đại ca!" Đại hán mặt sẹo cúi đầu cảm kích, sau khi khớp xương hai tay được tiếp nối xong hắn lắc nhẹ tay, thực sự không có việc gì lớn nữa rồi, cảm giác như bị khoan vào tim đâm vào xương đã giảm hẳn, cỏ thể nói là giảm bớt trên người một phần tra tấn thống khổ.
"Hiện tại nhiệm vụ của ngươi chính là mang theo ta đi cầu vượt vòng đai 3, ta muốn biết kẻ phía sau màn này rốt cục là ai!" Phương Dật Thiên nhàn nhạt nói.
"Đại, đại ca " Đại hán mặt sẹo sắc mặt hiện ra vẻ lưỡng lự "Em, em đã xem như phản bội đối phương, nếu bây giờ làm như ta vậy há chẳng phải tự chui đầu vô lưới? Đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua cho em."
"Bây giờ mà ta thả ra ngươi có thể đi đến đâu? Ngươi có thể trốn đi nơi nào? Nếu muốn bình an vô sự, chỉ có biện pháp đơn giản nhất là giăng một mẻ lưới bắt hết đối phương. Chỉ có cách tiêu diệt hoàn toàn đối phương, bọn ngươi mới thực sự an toàn, hiểu không?" Phương Dật Thiên lạnh lùng nói.
"Nhưng mà. . ." Đại hán mặt sẹo sắc mặt cực kỳ khó coi (như khỉ ăn mắm tôm!-ND), tuy hắn chưa từng gặp mặt kẻ giấu mặt chỉ thị bắt cóc Lâm Thiên Tuyết, cũng đoán biết đối phương tại thành phố Thiên Hải có thế lực khổng lồ không nên trêu chọc. Nhưng như lời Phương Dật Thiên, hắn đã phản bội đối phương, cho dù là hắn muốn trốn đi liệu biết trốn đi nơi nào cơ chứ?
Tình huống khó xử như vậy làm sắc mặt Đại hán mặt sẹo hiện đầy vẻ do dự chần chờ, rất khó đi đến quyết định cuối cùng.
Phương Dật Thiên tựa hồ nhìn thấu tâm tư Đại hán mặt sẹo, hắn biết Đại hán mặt sẹo kiêng kị thế lực đối phương. Nhưng nếu có thể cho Đại hán mặt sẹo một sự an toàn nhất định chắc chắn hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh, vì thế hắn trầm ngâm nói: "Ta biết ngươi sợ hãi thế lực đối phương trả thù,yên tâm đi, chỉ cần ta tra được ai là kẻ giấu mặt phía sau hạ độc thủ, thì ta có thể đảm bảo sự an toàn cho ngươi."
"Chắc hắn chứ?" Đại hán mặt sẹo nghi hoặc hỏi.
" Chắc hắn, nhưng ta sẽ đem ngươi an bài đến thành phố khác, không thể tiếp tục ở lại thành phố Thiên Hải, ở nơi đó cũng có huynh đệ của ta, việc đảm bảo an toàn cho ngươi sẽ không thành vấn đề ." Phương Dật Thiên trầm giọng nói.
Đại hán mặt sẹo nhìn Phương Dật Thiên, liên tưởng lại thân thủ phi phàm của hắn, trong lòng biết Phương Dật Thiên nhất định không phải người bình thường. Người như vậy nói được chắc chắn sẽ làm được, sẽ không lừa hắn, vì thế cuối cùng hắn hạ quyết tâm: "Tốt, chỉ cần Đại ca có thể đảm bảo an toàn cho ta thì ta với anh hợp tác."
"Ừ, ta hy vọng là chân thành hợp tác, nếu trên đường ngươi giở trò thì ta sẽ giết ngươi trước khi đối phương tìm đến thu thập ngươi." Phương Dật Thiên lạnh lùng cảnh cáo.
"Không dám, không dám, sự tình đã đến mức này ta kia còn dám giở trò gì nữa đối với ngài." Đại hán mặt sẹo vội vàng nói.
Ánh mắt sắc bén như đao của Phương Dật Thiên chằm chằm nhìn Đại hán mặt sẹo, xác định hắn không phải đang nói dối mới gật gật đầu, nói: "Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta xuất phát luôn!"
Chiếc xe Audi màu đen có rèm che tiếp tục hướng quốc lộ phía trước, chạy như bay trong bóng đêm tịch mịch.
Phương Dật Thiên ngồi ở ghế sau xe, Đại hán mặt sẹo ngồi ghế giữa, ghế còn lại là 1 tên đàn em của Đại hán mặt sẹo, kẻ lái xe chính là thủ hạ bị thương
nhẹ nhất dưới tay Phương Dật Thiên, còn ở ghế phụ lái là tên đàn em thứ ba còn lại.
Phương Dật Thiên lặng yên ngồi hút thuốc, ánh mắt thâm trầm quan sát phía trước. chỉ cần thu phục được Đại hán mặt sẹo đương nhiên ba tên đàn em cũng ngoan ngoãn nghe lời, huống hồ, trước mặt Phương Dật Thiên bọn họ thực sự cũng không có dũng khí phản kháng .
Xe chuyển hướng chạy thành một vòng tròn lớn rồi hướng tới cầu vượt vòng đai 3 chạy như bay.
Cầu vượt vòng đai 3 là một cái cầu vượt đường cao tốc ở vành đai 3 nội thành. Phương Dật Thiên nghĩ mãi không ra tại sao đối phương lại lựa chọn địa điểm này để tụ tập, vì cầu vượt nằm trên đường cao tốc có xe qua xe lại không thuận tiện cho việc gặp mặt đón người. Có lẽ bây giờ xe đối phương cũng đang chạy đi để tiếp nhận người rồi.
Dù nói như thế nào, chỉ cần bắt được người đi tiếp nhận thì có thể thuận tay dắt bò (*)có thể tìm ra được kẻ giấu mặt phía sau màn này.
"Đại ca, thân thủ của anh tốt như vậy, vừa thấy biết ngay không phải người tầm thường, không biết Đại ca làm gì vậy?" Đại hán mặt sẹo quay mặt sang cố nặn ra nụ cười, hỏi.
"Thân thủ đương nhiên là do rèn luyện, còn ta làm gì ngươi không cần phải biết." Phương Dật Thiên nhàn nhạt nói.
"Đúng vậy, đúng vậy, Đại ca nói rất đúng." Đại hán mặt sẹo vội vàng gật đầu, đồng thời trong đầu liên tục tính toán tìm kiếm 1 cái chủ đề thích hợp đề bắt chuyện với Phương Dật Thiên nhằm tranh thủ cảm tình. (Hic, không biết mấy đại ka đi cưa cẩm có đau đầu thế không!- ND) Nhưng nhìn thấy nét mặt Phương Dật Thiên đầy trầm ngâm như đang có tâm sự gì liền thức thời ngậm miệng mình lại.
Khoảng nửa giờ sau lúc đã rất gần cầu vượt vòng đai 3, Phương Dật Thiên nhìn về phía Đại hán mặt sẹo, nói: "Sắp đến cầu vượt rồi, nên liên lạc với đối phương đi?"
"A, đúng đúng." Đại hán mặt sẹo nghe vậy vội vàng lấy ra mình di động, ấn một dãy số, rồi bật loa ngoài.
"Allo, là, là ta, chúng ta sắp đến cầu vượt ." Sau khi đối phương nhận điện thoại Đại hán mặt sẹo nói.
"Tới rồi sao? Các ngươi chậm một giờ so với thời gian dự định !" tiếng trong điện thoại truyền ra trầm thấp mà lại cực kỳ lạnh lùng .
"Là ngoài ý muốn, trên đường có chút trục trặc, cho nên chậm một chút." Giọng Đại hán mặt sẹo trở nên điềm tĩnh hơn.
Đối phương hơi trầm ngâm một chút, hỏi: "Mục tiêu đã bắt được?"
"Bắt được, nếu không hoàn thành nhiệm vụ ta nào dám tìm ngươi giao dịch." Đại hán mặt sẹo cười khô khan đáp.
"Tốt lắm, tốt nhất không được giở trò đùa giỡn với ta! Tới cầu vượt rồi tự nhiên sẽ có người đến tiếp ứng, lúc đó lại liên lạc." Đối phương nói xong liền cúp điện thoại.
Phương Dật Thiên trong mắt thoáng hiện hàn quang, hỏi: " Người gọi điện thoại này có phải là người trẻ tuổi trên cổ có một nốt ruồi đen to tướng?"
"Đúng, chính là hắn." Đại hán mặt sẹo vội vàng đáp.
Phương Dật Thiên gật gật đầu: "Tới địa điểm nhiệm vụ của ngươi là làm cho đối phương xuất hiện, sau đó sẽ không có chuyện của ngươi ."
Lúc đang nói chuyện, xe đã đến cầu vượt vòng đai 3, Phương Dật Thiên kêu đại hán lái xe đi chậm lại, đồng thời bảo Đại hán mặt sẹo lại liên lạc đối phương.
"Allo, chúng ta lái xe đến cầu vượt , xe nào đến tiếp ứng vậy?" Sau khi đối phương mở điện thoại Đại hán mặt sẹo liền hỏi.
"Ta đã nhìn thấy xe của ngươi ..." Đối phương lạnh lẽo nói.
Đại hán mặt sẹo nghe vậy trong lòng thấy kỳ lạ , trên cầu vượt cao tốc giờ phút này cũng không có chiếc xe nào, đối phương tại sao lại nói nhìn thấy xe của hắn?
"Nhưng mà…, một bên tai Phương Dật Thiên nghe thế câu đó trong điện thoại sắc mặt lập tức biến đổi, đồng thời trong lòng xuất hiện có dự cảm xấu. Nhiều năm trải qua các loại tình huống vào sinh ra tử đầy nguy hiểm đã hình thành ở hắn một loại cảm giác nhạy bén như dã thú. Hắn cảm giác được 1 tia khí tức nguy hiểm cực độ đang ập đến!
"Ngươi, ngươi ở nơi nào? Tại sao ta không thấy ngươi?" Đại hán mặt sẹo kinh ngạc thốt lên.
"Ngươi cũng dám gạt ta, ta ghét nhất bị … chính là bị người khác đùa bỡn lừa gạt ... Có lẽ, ngay từ lúc bắt đầu ta đã nhìn lầm rồi ngươi! Cho nên, ngươi phải chết!" Giọng đối phương lạnh băng.
"Nguy hiểm, nhanh xuống xe!"
Đối phương còn chưa nói xong, Phương Dật Thiên đột nhiên hét lớn, sau đó hắn tông mạnh cửa xe, cả người giống như một con báo phi ra ngoài, đồng thời hắn lật tay chụp Đại hán mặt sẹo, muốn kéo Đại hán mặt sẹo xuống xe, nhưng mà chụp không được!(cha này thân thủ ác lắm mà, sao lại chụp người không trúng nhỉ?!-ND).
Oanh! ! !
Phương Dật Thiên vừa mới lao ra xe, phía sau hắn truyền đến một tiếng tiếng nổ cực mạnh, thậm chí dòng lửa cực nóng còn táp vào tới phía sau lưng hắn. Hắn vội vàng lăn một vòng, tới tận bên cạnh vòng sắt thép bảo vệ cầu vượt.
Chiếc Audi màu đen phía sau hắn chợt nổ mạnh một tiếng, rồi sau đó bắn lên không trung rơi đập xuống mặt đất, trong khoảnh khắc cả chiếc xe bùng cháy mãnh liệt, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt chiếc xe trong đêm tối bừng lên ánh hồng rực rỡ cực kỳ chói mắt.
Một tiếng gào thê lương thống khổ đầy tuyệt vọng từ bên trong xe truyền ra, vang vọng thật lâu trong màn đêm đen, âm thanh như xé tim xé phổi làm cho người nghe xong cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Đó là tiếng kêu thống khổ tuyệt vọng của bọn Đại hán mặt sẹo vọng lại.
Quỳ rạp trên mặt đất Phương Dật Thiên giương mắt nhìn chiếc xe đang bị cơn đại hỏa hừng hực mãnh liệt thiêu đốt, trong mắt kìm không được toát ra một tia thống khổ bất đắc dĩ, đồng thời lại có một loại cảm giác lực bất tòng tâm.
Cảm giác như vậy giống hệt cảm giác ngày đó người huynh đệ lấy thân thể che đạn cho hắn rồi ra đi mãi mãi trong vòng tay hắn mà hắn không có thể làm gì được!
"Khốn khiếp!"
Phương Dật Thiên gào to, đứng lên, hướng tới chiếc xe bị thiêu đốt kia chạy tới, hắn nhìn xem liệu trong bọn Đại hán mặt sẹo có còn ai sống sót không.
Nhưng đúng lúc này, cảm giác một tia nguy hiểm lại lần nữa ập đến trong lòng hắn.
(*)(nguyên văn là顺藤摸瓜, có nghĩa tiện tay cầm vào cành thì sờ quả luôn, nhưng câu tục ngữ này không thông dụng lắm nên tạm dùng câu trên-ND)
Tác giả :
Lương Thất Thiểu