Thiếp Thân Đặc Công
Chương 125: Nộ hỏa truy tung
Lúc Phương Dật Thiên lái xe chạy tới quán bar Lam Điều, đột nhiên thấy được Tiêu di cùng Chân Khả Nhân ở phía trước. Hắn liền vội vàng phanh xe lại, dừng ở bên cạnh Tiêu di cùng Chân Khả Nhân hai người, sau đó hắn mở cửa xe ra.
"Tiêu di, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Tuyết đâu? Nàng không đi cùng với 2 người ư?" Phương Dật Thiên bước đến trước mặt Tiêu di, trầm thấp hỏi.
Tiêu di sau khi chứng kiến Phương Dật Thiên đến, tâm trạng hoảng loạn kinh sợ của nàng không biết như thế nào không ngờ lại bình tĩnh lại. Dưới tình thế cấp bách nàng bắt lấy cánh tay Phương Dật Thiên, nói: "Tiểu Tuyết nàng... Nàng bị bốn tên đàn ông bắt cóc, mới vừa ngồi vào chiếc Audi màu đen chạy đi, thời gian cách lúc ngươi chạy đến không đến 10 giây đồng hồ."
"Cái gì? Lâm Thiên Tuyết bị bốn người bắt cóc ư?" Phương Dật Thiên chau mày, hàn quang trong mắt chợt lóe, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén hẳn lên, sau đó hắn lại nhớ tới cái gì đó, vội nói, "Người bảo chính là chiếc Audi mới chạy đi là kẻ bắt cóc Lâm Thiên Tuyết ư?"
"Đúng thế, làm sao bây giờ đây, Phương Dật Thiên, ngươi nói chúng ta có nên báo cảnh sát hay không?" Tiêu di trong lòng lo lắng dậm chân, sốt ruột nói.
"Báo cảnh sát ? Chờ cảnh sát tới chỉ sợ mọi thứ đều đã chậm hết rồi! Lên xe, nhanh, hai người các ngươi mau lên xe!" Phương Dật Thiên không khỏi ra lệnh nói.
Tiêu di cùng Chân Khả Nhân 2 người nhìn khuôn mặt lạnh lùng mà bình tĩnh của Phương Dật Thiên, không tự chủ được liền ngồi lên xe hắn, rồi sau đó Phương Dật Thiên liền lái xe lao đi.
"Chẳng lẽ chính là chiếc xe Audi màu đen nọ?" Phương Dật Thiên trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai ngay lúc hắn vừa lái xe tiến vào quán bar, thì cũng vừa lúc có một chiếc Audi màu đen chạy sát qua xe hắn. Bởi vì tốc độ của hắn khá nhanh, mà đối phương cũng nhanh không kém, hai xe thiếu chút nữa là đụng nhau, bởi vậy hắn đối với chiếc Audi màu đen nọ ấn tượng cũng rất sâu.
"Phương Dật Thiên, tiểu Tuyết bị bắt cóc, anh lôi bọn em lên xe đi đâu nữa cơ chứ? Tiêu di, chúng ta mau báo cảnh sát đi, con nhớ kỹ biển số chiếc xe đó mà." Chân Khả Nhân trên mặt đầy nước mắt, không nhịn được lên tiếng nói.
Phương Dật Thiên không nói lời nào, hắn trong lòng biết rời khỏi quán bar Lam Điều đi ra thì chỉ có mỗi con đường phía trước, con đường này kéo dài tới 7,8 km mới có ngã tư đường. Mà cái hắn cần bây giờ là phải ở trong khoảng cách đó đuổi kịp chiếc Audi màu đen.
Tiêu di vốn định nói cái gì, nhưng mà Chân Khả Nhân chứng kiến sắc mặt Phương Dật Thiên trầm mặc không nói, trong lòng không khỏi giận dữ, lạnh lùng nói: "Phương Dật Thiên, uổng cho anh làm bảo tiêu của Lâm Thiên Tuyết, tiểu Tuyết bị bắt mà anh còn làm cái trò gì vậy? Lôi kéo em cùng Tiêu di đi hóng gió sao?"
"Em có thể câm cái miệng của ngươi lại được không? Báo cảnh sát? Con mẹ nó em thật sự tưởng rằng cảnh sát đều là vạn năng sao? Chờ em báo cảnh sát, lúc xe cảnh sát chạy tới nghe em nói nguyên nhân với hậu quả thì chiếc Audi nọ đã sớm biến mất từ nơi nào rồi!" Phương Dật Thiên không nhịn được tức giận mắng.
"Anh... Anh làm cái gì mà hung ác vậy? Bộ tưởng thông minh lắm sao? Anh tưởng anh đuổi theo kịp được chiếc xe đó àh?" Chân Khả Nhân không phục nói một câu.
"Ít nhất, chung quy vẫn so với đám cảnh sát lái xe hú còi đến đuổi còn nhanh hơn!" Phương Dật Thiên trầm thấp nói, tiếp theo, hắn giẫm mạnh ga, xe lao tới với tốc độ cực nhanh không ngừng né trái đảo phải, chỉ trong chốc lát kim chỉ vận tốc đã tăng tới 180km/h!
Chân Khả Nhân trong lòng đối với Phương Dật Thiên vẫn còn oán khí, lúc nghe được ngữ khí của Phương Dật Thiên như vậy trong lòng lại càng vừa tức vừa giận, miệng mấp máy, đang định nói cái gì, thì lúc này Tiêu di đang ngồi ở bên cạnh nàng chợt kéo tay nàng lại, rồi sau đó Tiêu di hỏi: "Phương Dật Thiên, ngươi bây giờ định đuổi theo chiếc Audi đó sao?"
"Không sai, vận khí tốt một chút, hẳn là có thể đuổi kịp bọn họ ở ngã tư đường phía trước!" Phương Dật Thiên giờ phút này 2 mắt sắc bén như dao, thần sắc trên mặt cũng không còn giống một binh sĩ bất cần đời nữa, mà là trở nên cực kỳ tĩnh táo cùng bình tĩnh, xe phóng tốc độ 180 km/h nhanh như tia chớp trên quốc lộ, nhưng mà phương hướng điều khiển vẫn vững vàng như thạch bàn, không chút sứt mẻ!
"Những người đó tại sao muốn bắt cóc Lâm Thiên Tuyết? Đã xảy ra chuyện gì?" Phương Dật Thiên trầm giọng hỏi.
"Những người đó tựa hồ là cố ý tìm đến, bắt tiểu Tuyết cùng bọn họ bồi rượu, tiểu Tuyết không chịu, còn tạt một bát rượu vào tên mặt sẹo. Sau đó tên đó liền tức giận, rồi bọn họ bắt tiểu Tuyết mang đi. Còn nữa, trên người bốn người bọn họ còn có mang theo đao." Tiêu di tóm tắt lại nói.
Phương Dật Thiên nghe xong hai mắt có chút chớp chớp, trong mắt hàn quang ẩn hiện, hắn vốn định hỏi tại sao đã trễ thế này mà Tiêu di các nàng còn muốn ra quán bar uống rượu. Nếu đã đi tại sao trước đó không bảo hắn chờ một chút, bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc hỏi chuyện đó, đợi hắn cứu được Lâm Thiên Tuyết ra rồi hỏi cũng không muộn.
Huống hồ, hắn đã đem tốc độ xe gia tăng tới cực nhanh. Nếu như thoáng phân thần một chút thì sẽ có nguy hiểm đụng xe, bởi vậy hắn không thể không đem toàn bộ lực chú ý chuyển sang việc điều khiển.
Cũng may bây giờ đã là nửa đêm, cho nên quốc lộ xe cực kỳ thưa thớt nên Phương Dật Thiên thiên tài có khả năng đem xe gia tăng tới tốc độ 200km/h. Bất quá, quốc lộ tuy bảo xe ít, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Người bình thường ở dưới tình huống như vậy lái xe cực nhanh có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà Phương Dật Thiên lại có thể lần nữa hữu kinh vô hiểm siêu việt vượt qua mấy chiếc xe, hướng phía trước bay tới!
Cái này đương nhiên là do kỹ thuật điều khiển cao siêu, tâm tính trầm ổn trấn định cùng với phản ứng cực kỳ linh mẫn của hắn mà được.
Làm một trong những đặc công cao nhất của Long tổ Hoa quốc, cho dù là trên cao, hay dưới đất cũng đều chạy được, các loại công cụ giao thông trên đường biển Phương Dật Thiên cũng phi thường quen thuộc. Nói tóm lại, xe tăng phi cơ quân hạm hắn cũng có thể sử dụng hết, đây chính là yêu cầu cơ bản của đặc công hạng nhất Long tổ Hoa quốc.
Bởi vì đặc công của Long tổ Hoa quốc làm nhiệm vụ đều là cực kỳ nguy hiểm, vô luận là đang truy địch hay chạy trốn. Nếu như đối với các công cụ giao thông đường biển, đường bộ, đường hàng không đều không thể tinh thông thì không thể nghi ngờ chính là sự tổn thất thật to.
Tiêu di nhìn nét mặt bình tĩnh quả quyết của Phương Dật Thiên, không biết là như thế nào, sự lo lắng kinh sợ ban đầu đã phai nhạt đi rất nhiều, phảng phất như chỉ cần có Phương Dật Thiên ở bên người thì nàng sẽ cảm thấy kiên định giống như vậy. Hơn nữa nàng rõ ràng cũng rất tin tưởng Phương Dật Thiên nhất định có năng lực cứu được Lâm Thiên Tuyết.
Hắn chính là như thế, nhưng nàng vẫn không nhịn được mở miệng nói: "Phương Dật Thiên, ngươi phải cứu tiểu Tuyết ra nha, ta thật lo lắng cho tình cảnh bây giờ của tiểu Tuyết lắm."
"Ta biết, đây vốn là chức trách bảo tiêu của ta!" Phương Dật Thiên ngữ khí kiên định nói.
Xe đã chạy qua được khoảng 5,6 phút, ở trên đường Phương Dật Thiên đã siêu việt vượt qua mấy chiếc, dọc theo đường đi hắn cũng cẩn thận lục soát. Bất quá dọc đường cũng không hề đụng phải chiếc Audi màu đen nào cả.
Ánh mắt Phương Dật Thiên trầm xuống, tiếp tục giẫm mạnh ga chạy cực nhanh tới phía trước.
Lại qua mấy phút nữa, ánh mắt của Chân Khả Nhân cùng Tiêu di cũng một mực sốt ruột nhìn xe ở phía trước. Đột nhiên, phía trước khoảng chừng hơn trăm thước mơ hồ xuất hiện bóng dáng chiếc Audi màu đen. Tâm của Phương Dật Thiên vừa động, thoáng cái lại nhanh hơn nữa.
"Là nó, chính là chiếc xe đó, biển số là 51346, em nhớ rõ ràng chính là chiếc xe này!"
Sau khi Phương Dật Thiên lái xe đến gần, Chân Khả Nhân cũng nhìn thấy rõ được biển số xe phía sau của chiếc Audi, cả người không nhịn được kích động kêu lên.
"Ngồi yên đó cho anh!"
Phương Dật Thiên lạnh lùng quát một tiếng, trong giọng nói để lộ ra một cổ sát khí đầy máu tanh, hắn nhìn chiếc Audi màu đen khoảng cách chỉ còn hơn 10 thước phía trước. Trong mắt thoáng như bốc lên hai ngọn lửa, bất quá ngọn lửa này lại cực kỳ dày đặc hơi lạnh của hàn băng!
"Tiêu di, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Tuyết đâu? Nàng không đi cùng với 2 người ư?" Phương Dật Thiên bước đến trước mặt Tiêu di, trầm thấp hỏi.
Tiêu di sau khi chứng kiến Phương Dật Thiên đến, tâm trạng hoảng loạn kinh sợ của nàng không biết như thế nào không ngờ lại bình tĩnh lại. Dưới tình thế cấp bách nàng bắt lấy cánh tay Phương Dật Thiên, nói: "Tiểu Tuyết nàng... Nàng bị bốn tên đàn ông bắt cóc, mới vừa ngồi vào chiếc Audi màu đen chạy đi, thời gian cách lúc ngươi chạy đến không đến 10 giây đồng hồ."
"Cái gì? Lâm Thiên Tuyết bị bốn người bắt cóc ư?" Phương Dật Thiên chau mày, hàn quang trong mắt chợt lóe, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén hẳn lên, sau đó hắn lại nhớ tới cái gì đó, vội nói, "Người bảo chính là chiếc Audi mới chạy đi là kẻ bắt cóc Lâm Thiên Tuyết ư?"
"Đúng thế, làm sao bây giờ đây, Phương Dật Thiên, ngươi nói chúng ta có nên báo cảnh sát hay không?" Tiêu di trong lòng lo lắng dậm chân, sốt ruột nói.
"Báo cảnh sát ? Chờ cảnh sát tới chỉ sợ mọi thứ đều đã chậm hết rồi! Lên xe, nhanh, hai người các ngươi mau lên xe!" Phương Dật Thiên không khỏi ra lệnh nói.
Tiêu di cùng Chân Khả Nhân 2 người nhìn khuôn mặt lạnh lùng mà bình tĩnh của Phương Dật Thiên, không tự chủ được liền ngồi lên xe hắn, rồi sau đó Phương Dật Thiên liền lái xe lao đi.
"Chẳng lẽ chính là chiếc xe Audi màu đen nọ?" Phương Dật Thiên trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai ngay lúc hắn vừa lái xe tiến vào quán bar, thì cũng vừa lúc có một chiếc Audi màu đen chạy sát qua xe hắn. Bởi vì tốc độ của hắn khá nhanh, mà đối phương cũng nhanh không kém, hai xe thiếu chút nữa là đụng nhau, bởi vậy hắn đối với chiếc Audi màu đen nọ ấn tượng cũng rất sâu.
"Phương Dật Thiên, tiểu Tuyết bị bắt cóc, anh lôi bọn em lên xe đi đâu nữa cơ chứ? Tiêu di, chúng ta mau báo cảnh sát đi, con nhớ kỹ biển số chiếc xe đó mà." Chân Khả Nhân trên mặt đầy nước mắt, không nhịn được lên tiếng nói.
Phương Dật Thiên không nói lời nào, hắn trong lòng biết rời khỏi quán bar Lam Điều đi ra thì chỉ có mỗi con đường phía trước, con đường này kéo dài tới 7,8 km mới có ngã tư đường. Mà cái hắn cần bây giờ là phải ở trong khoảng cách đó đuổi kịp chiếc Audi màu đen.
Tiêu di vốn định nói cái gì, nhưng mà Chân Khả Nhân chứng kiến sắc mặt Phương Dật Thiên trầm mặc không nói, trong lòng không khỏi giận dữ, lạnh lùng nói: "Phương Dật Thiên, uổng cho anh làm bảo tiêu của Lâm Thiên Tuyết, tiểu Tuyết bị bắt mà anh còn làm cái trò gì vậy? Lôi kéo em cùng Tiêu di đi hóng gió sao?"
"Em có thể câm cái miệng của ngươi lại được không? Báo cảnh sát? Con mẹ nó em thật sự tưởng rằng cảnh sát đều là vạn năng sao? Chờ em báo cảnh sát, lúc xe cảnh sát chạy tới nghe em nói nguyên nhân với hậu quả thì chiếc Audi nọ đã sớm biến mất từ nơi nào rồi!" Phương Dật Thiên không nhịn được tức giận mắng.
"Anh... Anh làm cái gì mà hung ác vậy? Bộ tưởng thông minh lắm sao? Anh tưởng anh đuổi theo kịp được chiếc xe đó àh?" Chân Khả Nhân không phục nói một câu.
"Ít nhất, chung quy vẫn so với đám cảnh sát lái xe hú còi đến đuổi còn nhanh hơn!" Phương Dật Thiên trầm thấp nói, tiếp theo, hắn giẫm mạnh ga, xe lao tới với tốc độ cực nhanh không ngừng né trái đảo phải, chỉ trong chốc lát kim chỉ vận tốc đã tăng tới 180km/h!
Chân Khả Nhân trong lòng đối với Phương Dật Thiên vẫn còn oán khí, lúc nghe được ngữ khí của Phương Dật Thiên như vậy trong lòng lại càng vừa tức vừa giận, miệng mấp máy, đang định nói cái gì, thì lúc này Tiêu di đang ngồi ở bên cạnh nàng chợt kéo tay nàng lại, rồi sau đó Tiêu di hỏi: "Phương Dật Thiên, ngươi bây giờ định đuổi theo chiếc Audi đó sao?"
"Không sai, vận khí tốt một chút, hẳn là có thể đuổi kịp bọn họ ở ngã tư đường phía trước!" Phương Dật Thiên giờ phút này 2 mắt sắc bén như dao, thần sắc trên mặt cũng không còn giống một binh sĩ bất cần đời nữa, mà là trở nên cực kỳ tĩnh táo cùng bình tĩnh, xe phóng tốc độ 180 km/h nhanh như tia chớp trên quốc lộ, nhưng mà phương hướng điều khiển vẫn vững vàng như thạch bàn, không chút sứt mẻ!
"Những người đó tại sao muốn bắt cóc Lâm Thiên Tuyết? Đã xảy ra chuyện gì?" Phương Dật Thiên trầm giọng hỏi.
"Những người đó tựa hồ là cố ý tìm đến, bắt tiểu Tuyết cùng bọn họ bồi rượu, tiểu Tuyết không chịu, còn tạt một bát rượu vào tên mặt sẹo. Sau đó tên đó liền tức giận, rồi bọn họ bắt tiểu Tuyết mang đi. Còn nữa, trên người bốn người bọn họ còn có mang theo đao." Tiêu di tóm tắt lại nói.
Phương Dật Thiên nghe xong hai mắt có chút chớp chớp, trong mắt hàn quang ẩn hiện, hắn vốn định hỏi tại sao đã trễ thế này mà Tiêu di các nàng còn muốn ra quán bar uống rượu. Nếu đã đi tại sao trước đó không bảo hắn chờ một chút, bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc hỏi chuyện đó, đợi hắn cứu được Lâm Thiên Tuyết ra rồi hỏi cũng không muộn.
Huống hồ, hắn đã đem tốc độ xe gia tăng tới cực nhanh. Nếu như thoáng phân thần một chút thì sẽ có nguy hiểm đụng xe, bởi vậy hắn không thể không đem toàn bộ lực chú ý chuyển sang việc điều khiển.
Cũng may bây giờ đã là nửa đêm, cho nên quốc lộ xe cực kỳ thưa thớt nên Phương Dật Thiên thiên tài có khả năng đem xe gia tăng tới tốc độ 200km/h. Bất quá, quốc lộ tuy bảo xe ít, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Người bình thường ở dưới tình huống như vậy lái xe cực nhanh có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà Phương Dật Thiên lại có thể lần nữa hữu kinh vô hiểm siêu việt vượt qua mấy chiếc xe, hướng phía trước bay tới!
Cái này đương nhiên là do kỹ thuật điều khiển cao siêu, tâm tính trầm ổn trấn định cùng với phản ứng cực kỳ linh mẫn của hắn mà được.
Làm một trong những đặc công cao nhất của Long tổ Hoa quốc, cho dù là trên cao, hay dưới đất cũng đều chạy được, các loại công cụ giao thông trên đường biển Phương Dật Thiên cũng phi thường quen thuộc. Nói tóm lại, xe tăng phi cơ quân hạm hắn cũng có thể sử dụng hết, đây chính là yêu cầu cơ bản của đặc công hạng nhất Long tổ Hoa quốc.
Bởi vì đặc công của Long tổ Hoa quốc làm nhiệm vụ đều là cực kỳ nguy hiểm, vô luận là đang truy địch hay chạy trốn. Nếu như đối với các công cụ giao thông đường biển, đường bộ, đường hàng không đều không thể tinh thông thì không thể nghi ngờ chính là sự tổn thất thật to.
Tiêu di nhìn nét mặt bình tĩnh quả quyết của Phương Dật Thiên, không biết là như thế nào, sự lo lắng kinh sợ ban đầu đã phai nhạt đi rất nhiều, phảng phất như chỉ cần có Phương Dật Thiên ở bên người thì nàng sẽ cảm thấy kiên định giống như vậy. Hơn nữa nàng rõ ràng cũng rất tin tưởng Phương Dật Thiên nhất định có năng lực cứu được Lâm Thiên Tuyết.
Hắn chính là như thế, nhưng nàng vẫn không nhịn được mở miệng nói: "Phương Dật Thiên, ngươi phải cứu tiểu Tuyết ra nha, ta thật lo lắng cho tình cảnh bây giờ của tiểu Tuyết lắm."
"Ta biết, đây vốn là chức trách bảo tiêu của ta!" Phương Dật Thiên ngữ khí kiên định nói.
Xe đã chạy qua được khoảng 5,6 phút, ở trên đường Phương Dật Thiên đã siêu việt vượt qua mấy chiếc, dọc theo đường đi hắn cũng cẩn thận lục soát. Bất quá dọc đường cũng không hề đụng phải chiếc Audi màu đen nào cả.
Ánh mắt Phương Dật Thiên trầm xuống, tiếp tục giẫm mạnh ga chạy cực nhanh tới phía trước.
Lại qua mấy phút nữa, ánh mắt của Chân Khả Nhân cùng Tiêu di cũng một mực sốt ruột nhìn xe ở phía trước. Đột nhiên, phía trước khoảng chừng hơn trăm thước mơ hồ xuất hiện bóng dáng chiếc Audi màu đen. Tâm của Phương Dật Thiên vừa động, thoáng cái lại nhanh hơn nữa.
"Là nó, chính là chiếc xe đó, biển số là 51346, em nhớ rõ ràng chính là chiếc xe này!"
Sau khi Phương Dật Thiên lái xe đến gần, Chân Khả Nhân cũng nhìn thấy rõ được biển số xe phía sau của chiếc Audi, cả người không nhịn được kích động kêu lên.
"Ngồi yên đó cho anh!"
Phương Dật Thiên lạnh lùng quát một tiếng, trong giọng nói để lộ ra một cổ sát khí đầy máu tanh, hắn nhìn chiếc Audi màu đen khoảng cách chỉ còn hơn 10 thước phía trước. Trong mắt thoáng như bốc lên hai ngọn lửa, bất quá ngọn lửa này lại cực kỳ dày đặc hơi lạnh của hàn băng!
Tác giả :
Lương Thất Thiểu