Thiếp Thân Đặc Công
Chương 112: Một đêm không ngủ
Đêm nay anh với tôi cùng ngủ trên giường đi!
Nghe được Tiêu di nói ra những lời này, Phương Dật Thiên sửng sốt một hồi, cả khi phục hồi tinh thần rồi hắn cũng không có lập tức đáp lời, mà là cài lại cúc áo trên cùng, sau đó xoay người nhìn về phía Tiêu di.
Tiêu di cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt của nàng rất thản nhiên, rất bình tĩnh, cũng không có cảm xúc gì khác. Ngược lại là chính Phương Dật Thiên lại có ánh mắt mang vẻ không thể tin.
- Tiêu di, cái này, cái này chỉ sợ không tốt lắm. . . Kỳ thật cũng chỉ là một đêm mà thôi, tôi...
Phương Dật Thiên còn muốn nói cái gì nhưng không ngờ lại bị Tiêu di lên tiếng cắt ngang, nàng nói:
- Vừa rồi còn tưởng rằng anh là đàn ông chứ, như thế nào bây giờ lại trở nên nhăn nhó như vậy?
Phương Dật Thiên sửng sốt, nghe giọng điệu của Tiêu di có vẻ như là "bức bách" hắn cùng nàng không thể không cùng ngủ chung. Hắn nghĩ không ra, trên đời này lại còn có nữ nhân bắt buộc một kẻ nam nhân bản chất háo sắc cùng nàng ngủ chung giường?
- Ách... Tiêu di, quả thật khản năng kiềm chế của tôi không có tốt như cô tưởng tượng đâu!
Phương Dật Thiên thản nhiên nói, trên mặt còn cười khan vài tiếng.
Những lời này của Phương Dật Thiên có chút mịt mờ, ý tứ là nếu hắn cùng Tiêu di ngủ chung một giường như vậy nửa đêm hắn không chừng lại làm ra một chút chuyện thương thiên hại lý, thật không tốt chút nào!
Tiêu di tự nhiên là hiểu được ý tứ trong lời nói của Phương Dật Thiên, sắc mặt nàng có chút hồng hào, nhưng nàng không ngờ quyến rũ kèm giảo hoạt nở nụ cười, nhàn nhạt nói:
- Cho dù anh kiềm chế kém thì anh có thể làm ra được chuyện gì chứ? Tôi nghĩ anh không biết xấu hổ là gì sao? Trong lòng anh đúng là có ý đồ lưu manh, nhưng mà đến tình huống thực tế thì anh sẽ không có cái gan đó!
Phương Dật Thiên nhất thời cứng miệng, trời ơi, không ngờ có cô gái nói hắn thẹn thùng, nói hắn có ý mà không có can đảm, hắn cũng nhịn không được định lên tiếng phản bác! Nhưng nghĩ lại, hắn cả đời này cũng thật đúng là chưa từng ép buộc một cô gái nào quá mức, thực ra một câu này của Tiêu di đã trực tiếp uy hiếp đánh trúng tâm lý của hắn.
Phương Dật Thiên cười khổ một tiếng, nhún vai, nói:
- Tiêu di, cô đã gặp qua một con dê tự đưa đến trước mặt một con sói chưa?
- Anh là sói? - Tiêu di hỏi lại câu, thấy Phương Dật Thiên không trả lời, nàng tiếp tục nói:
- Sự thật chứng minh rằng anh không phải là sói, mà tôi cũng không phải là dê! Được rồi, đã khuya rồi đó, ngủ đi, còn nếu anh không dám ngủ trên giường thì anh thật đúng là ... không phải đàn ông!
Yết hầu của Phương Dật Thiên nhất thời khô rát, muốn nói cái gì đó, trong lòng cũng không lời nào để nói. Hắn không khỏi nhụt chí, thầm nghĩ mình bình thường nhanh mồm nhanh miệng mà giờ sao đi đâu hết?
- Anh tới đây, anh ngủ bên kia, tôi ngủ bên này!
Tiêu di chỉ chỉ trên giường, nhanh chóng phân phối vị trí ngủ của hắn.
Lúc này Phương Dật Thiên còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể làm một bộ đáng miễn cưỡng đi đến phía bên kia giường nằm xuống, thật đúng là đừng hỏi, giường Tiêu di vô cùng mềm mại thoải mái, hơn nhiều cái giường của hẳn ở nhà. Có điều là hắn nhớ tới giường ở nhà hắn có cái quyển tạp chí người lớn kia, đêm nay không có để che mặt liệu có khó chịu lắm không? (DG: Ta thề nếu hắn có cái quyển ấy ở đây mới không thể ngủ được)
Tiêu di thấy Phương Dật Thiên nằm xuống rồi mới nhẹ nhàng ra đóng cửa, lại có một vẻ mặt biểu tình thắng lợi, sau đó nàng đi qua tắt đèn, sờ soạng đi đến bên giường rồi chậm rãi nằm xuống.
Đèn tắt, cả phòng một mảnh tối đen. Hơn nữa, lúc Tiêu di nằm xuống Phương Dật Thiên cảm giác được dưới thân giường mềm mại có chút dập dềnh, cót két, thêm nữa là một cỗ mùi hương trên người Tiêu di cũng nhẹ nhàng lướt tới.
Phương Dật Thiên tận lực khống chế hô hấp bản thân, chỉ mong bình ổn xuống tiếng tim đập của hắn, nhưng là, nằm trên giường mềm mại, trong đầu hắn không cách nào ngăn cản được đủ loại kiều diễm cảnh xuân của Tiêu di đang nằm chung chăn bên cạnh, thế này thì hắn làm sao có thể bình ổn được nhịp tim chứ?
Giường quả thực khá lớn, Phương Dật Thiên cùng Tiêu di ngủ hai bên, ở giữa còn cách tới gần một thước, có điều thính giác của Phương Dật Thiên rất nhạy bén, vẫn nghe được tiếng tim của Tiêu di cũng đập phập phồng bên kia.
"Thì ra, Tiêu di cũng không bình tĩnh thản nhiên như vẻ bề ngoài!" Phương Dật Thiên thầm nghĩ , trong lòng mỉm cười.
Hai người cũng không nói gì, Phương Dật Thiên nhắm mắt lại, nhưng là giờ này khắc này hắn làm sao mà ngủ được nữa?
Hắn biết bên cạnh Tiêu di khẳng định cũng là ngủ không được, có lẽ là đang nghĩ hay có tâm sự gì đó.
Cái này gọi đồng sàng dị mộng.
Thời gian mấy giây trôi qua, đêm cũng khuya, có vẻ rất tĩnh lặng.
- Anh ngủ rồi hả?
Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiêu di đột nhiên lên tiếng hỏi một cậu.
- Không có, cô thì sao? Phương Dật Thiên hỏi lại một câu, lời phát ra rồi hắn mới phát giác mình thật sự rất nhũn não, con mẹ nó, Tiêu di nếu đang ngủ còn có thể hỏi hắn có ngủ hay không ngủ? Vấn đề này dùng ngón chân thay đầu nghĩ cũng biết!
- Tiếng cười khúc khích vang lên!
Tiêu di nhịn không được há mồm cười thành tiếng, nghịch ngợm nói:
- Đang ngủ, tôi đang cùng anh nói mơ đấy!
Phương Dật Thiên sắc mặt có điểm xấu hổ, ho khan hai tiếng, nói:
- Ách. . .Thật đúng là tốt, Tiêu di, giường của cô thật đúng là mềm mại thoải mái. - Hắn đây là đang cố ý nói sang chuyện khác.
- Xem ra đêm nay cả hai chúng ta cũng không thể ngủ được, làm tôi nghĩ đến một bài nổi tiếng của Trương Quốc Vinh - 'Đêm không ngủ'. - Tiêu di nhẹ giọng nói.
- Nhưng mà ta nghe nói nữ nhân thức đêm đối với làn da rất không tốt, ngày hôm sau thì mắt còn có thể phù thũng, xem ra là ta hại Tiêu di. - Phương Dật Thiên nói.
- Chuyện này có là gì, tôi trước kia lúc bận việc cũng suốt đêm thức trắng đấy! Dừng một chút Tiêu di lại khẽ cười cười nói:
- Hơn nữa, không phải là có anh mát xa huyệt đạo sao, có lẽ chỉ cần được anh mát xa vài cái là khỏi mà.
Phương Dật Thiên lập tức đổ mồ hôi lạnh. Cái gì mà mát xa huyệt đạo, hắn cũng chỉ biết vẻ bề ngoài, từ một cái bác sĩ quân y mà hắn học được vài món để hồ lộng người không biết mà thôi, sau đó hắn ở trước mặt Tiêu di thi triển mấy chiêu mô phỏng, cái này thuần túy là bắt chước, không nghĩ tới Tiêu di lại cho là thật!
Như vậy sao được, nếu sau này thân thể Tiêu di có gì không thoải mái lại bắt hắn ấn nhấn một cái, một khi không đạt được hiệu quả chẳng phải là bại lộ sao?
- Ách, kỳ thật tôi cũng không lợi hại như thế, nếu có lợi hại như vậy thì đã sớm mở phòng khám rồi. - Phương Dật Thiên vội vàng nói.
- Ha ha, nhìn không ra đến anh còn biết khiêm tốn, nếu không phải là khiêm tốn vậy lúc trước anh nói với tôi cái gì huyệt đạo với cả mát xa đều là lừa hả? - Tiêu di cười hỏi.
- ... Cái kia, có phải là lừa cô không, trong lòng cô không phải đều biết hết sao?
Phương Dật Thiên có điểm chột dạ, hỏi ngược lại.
- Thực ra sau khi anh mát xa vài cái, thân thể tôi lúc sau cảm giác cũng sảng khoái rất nhiều, vậy coi như là tin tưởng anh đi! - Tiêu di nói.
Phương Dật Thiên khẽ sợ, thầm nghĩ làm sao thời gian trôi qua chậm quá vậy, mong hừng đông nhanh tới. Hắn phát giác nếu tiếp tục cùng Tiêu di nói chuyện với nhau thì hắn sẽ bại lộ hết chân tướng mất.
- Đúng rồi, anh có bạn gái chưa? - Tiêu di đột ngột lại hỏi một câu.
Phương Dật Thiên rùng mình, không nghĩ tới Tiêu di không ngờ lại hỏi một vấn đề như vậy, nhưng hắn vẫn trả lời:
- Không có, chẳng qua...
Hắn vốn định nói chẳng qua có một vị hôn thê, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống .
- Chẳng qua cái gì? - Tiêu di truy vấn nói.
- Không có gì, chẳng qua tôi cảm thấy người như tôi thì làm sao có bạn gái được, không tiền không thế, mà con gái bây giờ lại rất thực dụng. - Phương Dật Thiên nhàn nhạt nói.
- Ha hả...
Tiêu di lại cười, cũng không biết tiếng cười nhẹ nhàng của Tiêu di ẩn chứa ý tứ gì, chẳng lẽ là thầm nhủ may mắn là Phương Dật Thiên không có bạn gái?
- Tiêu di, không phải là cô thấy tôi không có bạn gái nên thầm cao hứng đấy chứ? - Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, hỏi.
- Có vậy sao? Không có ah, là anh suy nghĩ nhiều quá rồi đó!
Tiêu di tự hỏi tự đáp, quay đầu liếc mắt nhìn Phương Dật Thiên.
Mắt trong bóng đêm mở một lúc sau mới có thể thấy rõ một vài thứ gần, nàng mơ hồ thấy được rõ nét mặt của Phương Dật Thiên.
Hai người tiếp tục anh một câu tôi một câu, tán gẫu không dứt, thời gian từng chút một cứ thế trôi qua, ở phía chân trời đã dần lộ ra một tia nắng, trời đã sắp sáng!
Tối nay, thật đúng là vô miên!
Nhưng là, Phương Dật Thiên lại bị một vấn đề mới làm phức tạp —— trời sáng thì mình làm thế nào để đi ra ngoài bây giờ? Chẳng lẽ cứ thế từ phòng Tiêu di đi ra sao? Vạn nhất cái cô tiểu thư nhỏ trước khi mình tỉnh lại chạy đến phòng Tiêu di thì chẳng phải mình lại một lần nữa mang tội danh sao? Thật sự là con mẹ nó phiền phức!
Nghe được Tiêu di nói ra những lời này, Phương Dật Thiên sửng sốt một hồi, cả khi phục hồi tinh thần rồi hắn cũng không có lập tức đáp lời, mà là cài lại cúc áo trên cùng, sau đó xoay người nhìn về phía Tiêu di.
Tiêu di cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt của nàng rất thản nhiên, rất bình tĩnh, cũng không có cảm xúc gì khác. Ngược lại là chính Phương Dật Thiên lại có ánh mắt mang vẻ không thể tin.
- Tiêu di, cái này, cái này chỉ sợ không tốt lắm. . . Kỳ thật cũng chỉ là một đêm mà thôi, tôi...
Phương Dật Thiên còn muốn nói cái gì nhưng không ngờ lại bị Tiêu di lên tiếng cắt ngang, nàng nói:
- Vừa rồi còn tưởng rằng anh là đàn ông chứ, như thế nào bây giờ lại trở nên nhăn nhó như vậy?
Phương Dật Thiên sửng sốt, nghe giọng điệu của Tiêu di có vẻ như là "bức bách" hắn cùng nàng không thể không cùng ngủ chung. Hắn nghĩ không ra, trên đời này lại còn có nữ nhân bắt buộc một kẻ nam nhân bản chất háo sắc cùng nàng ngủ chung giường?
- Ách... Tiêu di, quả thật khản năng kiềm chế của tôi không có tốt như cô tưởng tượng đâu!
Phương Dật Thiên thản nhiên nói, trên mặt còn cười khan vài tiếng.
Những lời này của Phương Dật Thiên có chút mịt mờ, ý tứ là nếu hắn cùng Tiêu di ngủ chung một giường như vậy nửa đêm hắn không chừng lại làm ra một chút chuyện thương thiên hại lý, thật không tốt chút nào!
Tiêu di tự nhiên là hiểu được ý tứ trong lời nói của Phương Dật Thiên, sắc mặt nàng có chút hồng hào, nhưng nàng không ngờ quyến rũ kèm giảo hoạt nở nụ cười, nhàn nhạt nói:
- Cho dù anh kiềm chế kém thì anh có thể làm ra được chuyện gì chứ? Tôi nghĩ anh không biết xấu hổ là gì sao? Trong lòng anh đúng là có ý đồ lưu manh, nhưng mà đến tình huống thực tế thì anh sẽ không có cái gan đó!
Phương Dật Thiên nhất thời cứng miệng, trời ơi, không ngờ có cô gái nói hắn thẹn thùng, nói hắn có ý mà không có can đảm, hắn cũng nhịn không được định lên tiếng phản bác! Nhưng nghĩ lại, hắn cả đời này cũng thật đúng là chưa từng ép buộc một cô gái nào quá mức, thực ra một câu này của Tiêu di đã trực tiếp uy hiếp đánh trúng tâm lý của hắn.
Phương Dật Thiên cười khổ một tiếng, nhún vai, nói:
- Tiêu di, cô đã gặp qua một con dê tự đưa đến trước mặt một con sói chưa?
- Anh là sói? - Tiêu di hỏi lại câu, thấy Phương Dật Thiên không trả lời, nàng tiếp tục nói:
- Sự thật chứng minh rằng anh không phải là sói, mà tôi cũng không phải là dê! Được rồi, đã khuya rồi đó, ngủ đi, còn nếu anh không dám ngủ trên giường thì anh thật đúng là ... không phải đàn ông!
Yết hầu của Phương Dật Thiên nhất thời khô rát, muốn nói cái gì đó, trong lòng cũng không lời nào để nói. Hắn không khỏi nhụt chí, thầm nghĩ mình bình thường nhanh mồm nhanh miệng mà giờ sao đi đâu hết?
- Anh tới đây, anh ngủ bên kia, tôi ngủ bên này!
Tiêu di chỉ chỉ trên giường, nhanh chóng phân phối vị trí ngủ của hắn.
Lúc này Phương Dật Thiên còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể làm một bộ đáng miễn cưỡng đi đến phía bên kia giường nằm xuống, thật đúng là đừng hỏi, giường Tiêu di vô cùng mềm mại thoải mái, hơn nhiều cái giường của hẳn ở nhà. Có điều là hắn nhớ tới giường ở nhà hắn có cái quyển tạp chí người lớn kia, đêm nay không có để che mặt liệu có khó chịu lắm không? (DG: Ta thề nếu hắn có cái quyển ấy ở đây mới không thể ngủ được)
Tiêu di thấy Phương Dật Thiên nằm xuống rồi mới nhẹ nhàng ra đóng cửa, lại có một vẻ mặt biểu tình thắng lợi, sau đó nàng đi qua tắt đèn, sờ soạng đi đến bên giường rồi chậm rãi nằm xuống.
Đèn tắt, cả phòng một mảnh tối đen. Hơn nữa, lúc Tiêu di nằm xuống Phương Dật Thiên cảm giác được dưới thân giường mềm mại có chút dập dềnh, cót két, thêm nữa là một cỗ mùi hương trên người Tiêu di cũng nhẹ nhàng lướt tới.
Phương Dật Thiên tận lực khống chế hô hấp bản thân, chỉ mong bình ổn xuống tiếng tim đập của hắn, nhưng là, nằm trên giường mềm mại, trong đầu hắn không cách nào ngăn cản được đủ loại kiều diễm cảnh xuân của Tiêu di đang nằm chung chăn bên cạnh, thế này thì hắn làm sao có thể bình ổn được nhịp tim chứ?
Giường quả thực khá lớn, Phương Dật Thiên cùng Tiêu di ngủ hai bên, ở giữa còn cách tới gần một thước, có điều thính giác của Phương Dật Thiên rất nhạy bén, vẫn nghe được tiếng tim của Tiêu di cũng đập phập phồng bên kia.
"Thì ra, Tiêu di cũng không bình tĩnh thản nhiên như vẻ bề ngoài!" Phương Dật Thiên thầm nghĩ , trong lòng mỉm cười.
Hai người cũng không nói gì, Phương Dật Thiên nhắm mắt lại, nhưng là giờ này khắc này hắn làm sao mà ngủ được nữa?
Hắn biết bên cạnh Tiêu di khẳng định cũng là ngủ không được, có lẽ là đang nghĩ hay có tâm sự gì đó.
Cái này gọi đồng sàng dị mộng.
Thời gian mấy giây trôi qua, đêm cũng khuya, có vẻ rất tĩnh lặng.
- Anh ngủ rồi hả?
Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiêu di đột nhiên lên tiếng hỏi một cậu.
- Không có, cô thì sao? Phương Dật Thiên hỏi lại một câu, lời phát ra rồi hắn mới phát giác mình thật sự rất nhũn não, con mẹ nó, Tiêu di nếu đang ngủ còn có thể hỏi hắn có ngủ hay không ngủ? Vấn đề này dùng ngón chân thay đầu nghĩ cũng biết!
- Tiếng cười khúc khích vang lên!
Tiêu di nhịn không được há mồm cười thành tiếng, nghịch ngợm nói:
- Đang ngủ, tôi đang cùng anh nói mơ đấy!
Phương Dật Thiên sắc mặt có điểm xấu hổ, ho khan hai tiếng, nói:
- Ách. . .Thật đúng là tốt, Tiêu di, giường của cô thật đúng là mềm mại thoải mái. - Hắn đây là đang cố ý nói sang chuyện khác.
- Xem ra đêm nay cả hai chúng ta cũng không thể ngủ được, làm tôi nghĩ đến một bài nổi tiếng của Trương Quốc Vinh - 'Đêm không ngủ'. - Tiêu di nhẹ giọng nói.
- Nhưng mà ta nghe nói nữ nhân thức đêm đối với làn da rất không tốt, ngày hôm sau thì mắt còn có thể phù thũng, xem ra là ta hại Tiêu di. - Phương Dật Thiên nói.
- Chuyện này có là gì, tôi trước kia lúc bận việc cũng suốt đêm thức trắng đấy! Dừng một chút Tiêu di lại khẽ cười cười nói:
- Hơn nữa, không phải là có anh mát xa huyệt đạo sao, có lẽ chỉ cần được anh mát xa vài cái là khỏi mà.
Phương Dật Thiên lập tức đổ mồ hôi lạnh. Cái gì mà mát xa huyệt đạo, hắn cũng chỉ biết vẻ bề ngoài, từ một cái bác sĩ quân y mà hắn học được vài món để hồ lộng người không biết mà thôi, sau đó hắn ở trước mặt Tiêu di thi triển mấy chiêu mô phỏng, cái này thuần túy là bắt chước, không nghĩ tới Tiêu di lại cho là thật!
Như vậy sao được, nếu sau này thân thể Tiêu di có gì không thoải mái lại bắt hắn ấn nhấn một cái, một khi không đạt được hiệu quả chẳng phải là bại lộ sao?
- Ách, kỳ thật tôi cũng không lợi hại như thế, nếu có lợi hại như vậy thì đã sớm mở phòng khám rồi. - Phương Dật Thiên vội vàng nói.
- Ha ha, nhìn không ra đến anh còn biết khiêm tốn, nếu không phải là khiêm tốn vậy lúc trước anh nói với tôi cái gì huyệt đạo với cả mát xa đều là lừa hả? - Tiêu di cười hỏi.
- ... Cái kia, có phải là lừa cô không, trong lòng cô không phải đều biết hết sao?
Phương Dật Thiên có điểm chột dạ, hỏi ngược lại.
- Thực ra sau khi anh mát xa vài cái, thân thể tôi lúc sau cảm giác cũng sảng khoái rất nhiều, vậy coi như là tin tưởng anh đi! - Tiêu di nói.
Phương Dật Thiên khẽ sợ, thầm nghĩ làm sao thời gian trôi qua chậm quá vậy, mong hừng đông nhanh tới. Hắn phát giác nếu tiếp tục cùng Tiêu di nói chuyện với nhau thì hắn sẽ bại lộ hết chân tướng mất.
- Đúng rồi, anh có bạn gái chưa? - Tiêu di đột ngột lại hỏi một câu.
Phương Dật Thiên rùng mình, không nghĩ tới Tiêu di không ngờ lại hỏi một vấn đề như vậy, nhưng hắn vẫn trả lời:
- Không có, chẳng qua...
Hắn vốn định nói chẳng qua có một vị hôn thê, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống .
- Chẳng qua cái gì? - Tiêu di truy vấn nói.
- Không có gì, chẳng qua tôi cảm thấy người như tôi thì làm sao có bạn gái được, không tiền không thế, mà con gái bây giờ lại rất thực dụng. - Phương Dật Thiên nhàn nhạt nói.
- Ha hả...
Tiêu di lại cười, cũng không biết tiếng cười nhẹ nhàng của Tiêu di ẩn chứa ý tứ gì, chẳng lẽ là thầm nhủ may mắn là Phương Dật Thiên không có bạn gái?
- Tiêu di, không phải là cô thấy tôi không có bạn gái nên thầm cao hứng đấy chứ? - Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, hỏi.
- Có vậy sao? Không có ah, là anh suy nghĩ nhiều quá rồi đó!
Tiêu di tự hỏi tự đáp, quay đầu liếc mắt nhìn Phương Dật Thiên.
Mắt trong bóng đêm mở một lúc sau mới có thể thấy rõ một vài thứ gần, nàng mơ hồ thấy được rõ nét mặt của Phương Dật Thiên.
Hai người tiếp tục anh một câu tôi một câu, tán gẫu không dứt, thời gian từng chút một cứ thế trôi qua, ở phía chân trời đã dần lộ ra một tia nắng, trời đã sắp sáng!
Tối nay, thật đúng là vô miên!
Nhưng là, Phương Dật Thiên lại bị một vấn đề mới làm phức tạp —— trời sáng thì mình làm thế nào để đi ra ngoài bây giờ? Chẳng lẽ cứ thế từ phòng Tiêu di đi ra sao? Vạn nhất cái cô tiểu thư nhỏ trước khi mình tỉnh lại chạy đến phòng Tiêu di thì chẳng phải mình lại một lần nữa mang tội danh sao? Thật sự là con mẹ nó phiền phức!
Tác giả :
Lương Thất Thiểu