Thiếp Khuynh Thành

Chương 250: Đại kết cục 3

Hơi ấm trong lòng Nguyên Kỳ dào dạt, dưới ánh mắt chờ mong của nàng thưởng thức từng món một, tay nghề nấu bếp của nàng vô cùng tốt, những nguyên vật liệu rất bình thường nhưng chỉ cần qua tay nàng sẽ khiến khẩu vị tăng lên rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nàng đang dịu dàng đậm ý cười, tuấn nhan khuynh thành cũng nở ra một nụ cười nhu tình ấm áp.

Mộ Dung Ca ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt vô cùng dịu dàng của hắn, nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay hắn, sự ấm áp từ bàn tay nàng truyền cả vào trong tim hắn.

Trong một đêm tối trời bình thường yên tĩnh như vậy, hai người bốn mắt nhìn nhau, hạnh phúc ngập tràn đến mức có thể chảy cả ra.

Hạ cung, tẩm cung hoàng đế.

Từ trời tối đến giờ, trong tẩm cung không ngừng va ra tiếng gào thét khóc than. Ban đầu, cung nhân ai nấy đều hoảng sợ bạt vía, không biết vì sao hoàng thượng lại như vậy, tiến vào hỏi thì lại nhận được sự chửi mắng tức giận. Bởi vậy mọi người chỉ có thể canh giữ ngoài cửa chứ không ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Bọn họ chưa từng thấy hoàng thượng đau khổ như vậy.

Ai nấy cũng đều đoán rằng do Lan Ngọc lừa gạt tình cảm nên hoàng thượng mới không thể chấp nhận được? Hay là sau khi chân tướng được phơi bày, hoàng thượng đối với việc đuổi giết hoàng hậu năm xưa đầy ân hận và day dứt? Hoặc là do nhiều lý do khác? Nhưng việc này đã lan truyền khắp hoàng cung trên dưới, tất cả mọi người càng kính nể thái tử, kiên trì chấp nhận tiếng khóc than không ngừng truyền ra.

Sau lần đả kích trên đại điện ban sáng, bây giờ Nguyên Du chỉ có thể nằm liệt giường, hắn dùng hết sức bình sinh để bò xuống giường, mở ra cơ quan kín. Bức họa quen thuộc lập tức rơi vào trong tầm mắt.

Nữ tử trong bức họa bị trói chặt, vẻ mặt đau khổ áy náy nhìn Lan Mị Nương cao cao tại thượng ngồi đó, hắn run run bàn tay vuốt ve nữ tử đã từng bị hắn gặm nhắm hận thù suốt bao nhiêu năm qua, trong đầu bất giác xuất hiện cảnh sắc ân ái giữa hai người năm xưa, nàng toàn tâm toàn ý vì hắn mà hắn lại bị Lan Mị Nương mê hoạch, châm ngòi xa lánh nàng, cũng không nghe nàng giải thích, chưa từng đặt lời nói của nàng vào trong tai.

Năm đó, nàng đã cố gắng giải thích rất nhiều lần để mong được hắn tin tưởng, ánh mắt đầy vẻ cầu xin nhưng hắn vẫn thản nhiên không nhìn, trong lòng đều chỉ tràn đầy hình ảnh của Lan Mị Nương, cho rằng Nam Cung Thanh Liên đang đố kị nàng ấy! Hắn hoàn toàn không ngờ bản thân có mắt không tròng, dằn vặt tra tấn người con gái yêu hắn cho đến chết!

"Thanh Liên, Thanh Liên... Trẫm xin lỗi nàng, trẫm hối hận lắm a…" Hắn nhìn nữ tử trong bức tranh, đã bao nhiêu năm, tuy miệng hắn nói phải quên đi khuôn mặt nàng, bức tranh vẽ như nào cũng không thể lột tả được hết nhan sắc thật của nàng. Đến hôm nay hắn mới bừng tỉnh, thật ra nhiều năm qua hắn chưa từng quên nàng!

Hắn gào khóc, “Là trẫm đã sai! Sai hoàn toàn! Sai triệt để!" Càng sai hơn là hắn đã có những hành vi độc ác như lang sói, bây giờ nghĩ lại, hắn tàn nhẫn sát hại mấy trăm mạng người của gia tộc Nam Cung, còn làm ra rất nhiều hành vi của loài cầm thú, tước đoạt sự trong sạch của Nam Cung Dung. Hơn nữa, những năm gần đây luôn luôn phòng bị Nguyên Kỳ, mỗi một ngày đều muốn khiến Nguyên Kỳ sống không bằng chết. Lại chưa từng nghĩ rằng, hắn đã thiếu nợ Nguyên Kỳ rất nhiều a!

Ngày sau sao hắn sao có thể diện đi gặp Nguyên Kỳ? Sau này xuống hoàng tuyền sao còn mặt mũi đi gặp Thanh Liên chứ?

Giờ khắc này hắn hận không thể tự kết liễu chính mình, như thế mới không phải sống trong sự tra tấn dằn vặt!

Nhìn bước họa trước mắt, nhìn nữ tử quen thuộc đang bị trói chặt, hắn bi phẫn, càng nhìn bức tranh càng gai mắt, hắn dùng hết sức xé toạt bức tranh, không biết nắm giữ bao lâu, cả người đều ướt đẫm mồ hôi, hắn mới kéo được bức tranh xuống và phanh thây nó ra.

… Nếu như thời gian có thể quay lại, hắn tuyệt đối sẽ không để Lan Mi Nương mê hoặc mình, không tin tưởng nàng, sẽ càng không để bản thân ngu xuẩn như vậy…

Nhưng… ở đời làm gì có chữ ‘nếu như’, quá khứ sao có thể quay trở lại được.

...

Phủ Thượng quan tể tướng.

Gió thổi qua nhành liễu, lá liễu phất phơ bay theo chiều gió.

Phủ tể tướng to như vây, sau một ngày hôm qua tĩnh, cả phủ đều như bùng nổ.

Sáng nay, trong cung xảy ra biến cố, Đại hoàng tử không phải con ruột của hoàng thượng, đồng thời chủ mưu soán ngôi lập vị, đương kim hoàng thượng bị dối gạt không hay biết gì, thiên hạ Hạ quốc tí nữa thì bị người khác đoạt đi, cũng thay thái tử xuất hiện kịp lúc, không tị hiềm với sự thiên vị cố ý của hoàng thượng, vạch trần âm mưu của Đại hoàng tử mới có thể bảo vệ giang sơn Hạ quốc! Dân chúng còn chưa kịp sợ hãi lo âu thì hết thảy đã được giải quyết.

Đồng thời, phủ Tể tướng lại rơi vào một kiếp nạn lớn!

Tối qua, trong cung hạ một lệnh thánh chỉ, tiêu trừ hôn ước giữa Nguyên Kỳ và Thượng Quan Ngọc Nhi, đồng thời do phủ Tể tướng cùng Đại hoàng tử ngày thường qua lại mật thiết nên bị bắt tội, Tể tướng bị giáng làm tri phủ.

Việc này đối với phủ Tể tưởng, Thượng Quan tể tướng, Thượng Quan Ngọc Nhi mà nói là sét đánh giữa trời quang!

Hạ nhân ai nấy đều hoảng sợ, Tể tướng trước đây quyền khuynh triều dã, dưới một người nhưng trên vạn người trong một ngày liền bị giáng ngay mấy cấp, phận nô tịch như bọn họ ngày sau sẽ có kết cục như nào đây?

Trong lầu các, đám hạ nhân đã túm tụm nghị luận: “Tri phủ đại nhân của chúng ta nhất định đã đắc tội với thái tử. Một khi đã phải tội với thái tử ngày sau sao qua đây, chúng ta đều đang hầu hạ tri phủ đại nhân, e là ngày sau tiền đồ ảm đạm đây."

“Đừng nói chúng ta, đến cả tiểu thư cũng bị liên lụy đấy thôi! Hôn sự tốt đẹp như vậy mà cũng bị tiêu trừ, không biết ngày sau tiểu thư sao còn mặt mũi ở trong phủ Tể tướng chứ!"

“Theo ta được biết, lúc trước tiểu thư tìm lý do để hoãn lại hôn ước, hơn phân nửa là do Đại hoàng tử, bây giờ thân phận của Đại hoàng tử bị vạch trần, cũng chứng minh Tri phủ đại nhân của chúng ta đã đi lầm đường. Nếu như ta là Tri phủ đại nhân, lúc trước nên lựa chọn tin tưởng thái tử. Trên dưới Hạ quốc này, có mấy ai sánh được với thái tử cơ chứ?"

“Ây da, chúng ta cũng chỉ là phận hạ nhân, khế ước bán thân còn trong tay Tri phủ đại nhân, tương lai sao đến lượt chúng ta quyết định chứ! Ngồi đây than thở chi bằng cầu nguyện trời xanh phù hộ cho thái tử và hoàng thượng buông tha cho Tri phủ đại nhân còn hơn."

“Có lý, có lý."

Mọi người nhỏ giọng nghị luận, cho dù cố gắng áp chế âm lượng nhưng vẫn có thể lọt được vào tai người khác.

Thượng Quan Ngọc Nhi cả ngày đều ăn ngủ không ngon, đến buổi tối nhận được tin này càng đứng ngồi không yên, bây giờ nghe được hạ nhân âm thầm nghị luận, sắc mặt càng trở nên âm u.

Tỳ nữ hầu cận lo lắng nói: “Tiểu thư chớ nghe bọn hạ nhân nói bây, lão gia làm quan trong triều nhiều năm, tuy rằng nhất thời đi lầm đường, nhưng hoàng thượng và thái tử nhất định sẽ xem xét công lao trước đây của lão gia, nhất định sẽ không gây khó dễ cho người."

Tuy nói là nói vậy, nhưng trên vẻ mặt của tỳ nữ đó cũng đầy do dự và hoài nghi.

Nguyên Kỳ từ bỏ hôn ước đồng thời giáng chức phụ thân nàng, cũng đủ để nói rõ, phụ thân bây giờ không được xem trọng, tiếp theo hết thảy phủ Tể tướng này sẽ rơi vào khốn cảnh. Những người trước đây từng bị họ dẫm đạp, ngày sau nhất định sẽ dẫm đạp lại bọn họ!

Nàng cắn chặt môi, “Ngươi lui xuống đi. Một mình ta tự trở về phòng được rồi."

Tinh thần của tỳ nữ hôm nay cũng rất hoảng hốt, nghe Thượng Quan Ngọc Nhi nói vậy lập tức lui ra.

Thượng Quan Ngọc Nhi vào phòng, vẻ mặt đầy mê ly quan sát một lượt khắp phòng, toàn phủ đệ này trước kia là do hoàng thượng ban thưởng, cũng chỉ có Tể tướng mới có tư cách ở lại đây. Bây giờ phụ thân bị giáng làm Tri phủ, trạch viện tráng lệ này cũng không thể tiếp tục ở được. Ngày mai, nàng sẽ phải chuyển khỏi đây, đến sống trong một trạch viện nhỏ hơn.

Nàng hít sâu một hơi, rồi thong thả thở ra, “Thế sự vô thường, ta quả thực phải chấp nhận sự trêu đùa của vận mệnh sao?"

Mệnh số đã định thì sao? Sự vinh hoa phú quý của nàng sao chỉ có thể như hoa phù dung sớm nở tối tàn? Thượng Quan Ngọc Nhi tựa vào ghế nằm, hai mắt vô thần, những việc đã xảy qua lần lượt hiện lên, mỗi một bước đều do nàng tỉ mỉ sắp đặt, chưa bao giờ ngờ được quyết sách của mình lại hãm bản thân vào hoàn cảnh này.

Hoàng thượng tiêu trừ hôn ước của nàng và Nguyên Kỳ, nhưng Nguyên Kỳ vẫn không có hành động gì. Trước sau vẫn là do phụ thân bị giáng chức, thiên kim của một Tri phủ sao có thể xứng đôi với thái tử! Vốn dĩ cho rằng bản thân vẫn còn cơ hội, chỉ cần nàng biết nắm bắt là được, không ngờ kết quả lại như vậy, nàng nên làm sao đây? Về sau những gì phải đối mặt, liệu nàng có thể chấp nhận được không?

Nàng ngẩng đầu rót một ly trà, nước trà chua xót không thôi, nồng liệt cay đắng tràn ngập khắp khoang miệng. Có lẽ nhờ hành động này, vị đắng lạnh khiến nàng tỉnh táo, sao nào có thể quên đi việc trước đây đại sư từng nói chứ nhỉ! Mộ Dung Ca vẫn còn một nhược điểm trong tay nàng, chỉ cần lợi dụng thích đáng, chắc chắn có thể giúp bản thân xoay chuyển tình thế! Cho dù chỉ cần Nguyên Kỳ liếc mắt qua nàng một chút cũng đủ rồi, đây chính là cơ hội trân quý nhất của nàng!

Còn đang miên man suy nghĩ, phụ nhân đột nhiên bước vào.

Trong một ngày, tựa hồ phụ thân đã già đi mười năm.

Tri phủ bước vào phòng, giọng nói ẩn nhẫn muốn khóc: “Nguyệt nhi a! Bây giờ hôn sự đã bị hủy, hết thảy đều là lỗi của phụ thân a! Nếu không phải khi đó phụ thân lựa chọn sai lầm, muốn lấy lòng cả hai bên, bây giờ con đã sớm được gả vào phủ thái tử làm thái tử phi. Như thế, chức quan của phụ thân cũng sẽ không bị giáng. Nguyệt nhi a, đều là lỗi của phụ thân!"

Bởi vì chỉ cần có một tiếng nói của Thượng Quan Tri phủ thì mọi việc đều thuận lợi rất nhiều, nên lúc là Tể tướng được rất nhiều quần thần nịnh bợ, dần dà đã đặt không ít người trong mắt, càng uể oải việc dân sinh, tự cho rằng hết thảy đều nên như vậy, hiện giờ nghĩ lại đúng là vô cùng sai lầm, nếu như lúc trước hắn kiên định một chút, tin chắc sau này thái tử có thể đăng cơ, Đại hoàng tử tuyệt đối không phải đối thủ của thái tử là được! Ai ngờ lúc đó mắt hắn bị mù lệch gặm, hơn một nửa tâm tư đặt lên người Lan Ngọc công tử, nhận rằng Lan Ngọc công tử được hoàng thượng yêu thích, ngày sau cũng có thể đăng cơ được.

Chỉ là đánh chết cũng không ngờ được, đến cuối cùng thân phận của Đại hoàng tử là giả! Thái tử mới là huyết mạch chân chính của hoàng thất. Sau khi chân tướng phơi bày trước mắt, hắn đúng là điên rồi! Sự tình đúng là khó tin mà! Cho nên sau khi từ trong hoàng cung trở về, hắn luôn lo lắng đứng ngồi không yên, mãi đến lúc tối nhận được thánh chỉ, hắn mới không kiềm chế được, đúng là không thể chấp nhận thực tiễn mà!

Thượng Quan Ngọc Nhi chưa từng thấy phụ thân bất lực và đau khổ như vậy, trong một khoảng thời gian ngắn bi tâm đau thương, nàng nâng phụ thân dậy, rên rỉ: “Phụ thân, nữ nhi cũng không trách người, hết thảy đều là số mệnh an bày. Lúc trước cha sắp đặt như vậy là sợ sau này nữ nhi phải chịu khổ. Ai ngờ vận mệnh trêu ngươi, lại phát sinh ra những việc như vậy. Cho dù phụ thân bị giáng làm Tri phủ, chỉ cần ngày sau một lòng cống hiến cho triều đình, nhất định sẽ có ngày được thái tử và hoạng thượng trọng dụng mà. Phụ thân, người đừng nản lòng." Giờ khắc này, nàng tuyệt đối không thể bại trận, nhất định phải kiến thiết trái tim vững chắc, giữ vững bản thân không được gục ngã.

Thượng Quan Tri phủ có chút sửng sốt nhìn dung nhan xinh đẹp tái nhợt của Thượng Quan Ngọc Nhi, lại nghĩ đến mục đích đến đây lần này, nên nói thêm: “Nguyệt Nhi a, phụ thân tin con nhất định sẽ có cách mà phải không? Bây giờ trong phủ thái tử chỉ có mỗi Mộ Dung Trắc phi, trước đây con từng có hôn ước với thái tử, tuy rằng ngày sau sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng phụ thân tin chắc không phải do thái tử lựa chọn, nhất định là do Mộ Dung Trắc phi ở phía sau dùng thủ đoạn nên thái tử mới lạnh nhạt với con như vậy. Nguyên nhi, lựa một ngày con đến phủ thái tử cầu kiến thái tử, cầu xin cho phụ thân, đồng thời cũng để bản thân có dịp tiếp cận thái tử."

“Phụ thân, bây giờ Ngọc Nhi sao còn mặt mũi xuất hiện trước mặt thái tử chứ!" Thái độ Thượng Quan Ngọc Nhi trở nên lạnh nhạt khi nghe thấy phụ thân nói vậy, nếu không phải trước đây phụ thân sinh tồn tư tâm, nói những lời kia với nàng, rằng ngôi vị Đông cung thái tử nguy ngập thì nàng nhất định sẽ không do dự. Bây giờ cha không hề để ý đến mặt mũi của nàng, chỉ muốn nàng đi gặp Nguyên Kỳ! Cho dù sớm nàng đã nghĩ ra cách, đợi sau vài hôm, khi phong ba lắng xuống nàng sẽ đến gặp Nguyên Kỳ, nhưng phụ thân lại sốt ruột hơn người, hoàn toàn không hề để tâm đến nàng!

Bây giờ nghĩ cũng thật buồn cười, đúng là tai ương ập đến, đầu tiên suy nghĩ cũng chỉ là bản thân! Đến cả người cha mà nàng luôn coi trọng cũng như vậy. Hoàn toàn không nghĩ đến thể diện của nàng.

Thượng Quan Tể tướng hiện đang trong nỗi đau khổ túng quẫn, bỗng chốc từ ngôi cao được người người kính nể bây giờ giáng làm Tri phủ, ngày sau nhất định phải chịu không ít lời nghị luận của mọi người, thế cục chuyển biến như vậy trong một khoảng thời gian ngắn sao hắn có thể chấp nhận được. Trước mắt chỉ có một biện pháp duy nhất, nói sao hắn cũng không thể buông tha được.

“Ngọc Nhi, từ nhỏ con thông minh hơn người, nên biết hiện giờ phụ thân đang phải đối mặt với hoàn cảnh gì, còn con cũng đang trong hoàn cảnh gì! Hôn ước của con và thái tử bị hủy bỏ đồng nghĩa trong Hạ quốc này không một nam tử nào đủ can đảm cưới con. Bây giờ, con đường lui duy nhất của con cũng chỉ có thái tử. Cho dù con đến phủ thái tử, cầu được một vị trí làm thiếp, đó cũng là một con đường tốt. Bằng không, người bị từ hôn rồi, phụ thân lại chỉ là Tri phủ, cho dù ngày sau có lập gia đình, con cũng chỉ có thể làm nhỏ." Tuy Thượng Quan Tể tướng bất mãn với thái độ của Thượng Quan Ngọc Nhi nhưng vẫn nhẫn nhịn khuyên nhủ.

Sắc mặt Thượng Quan Ngọc Nhi vốn đã tái nhợt, bây giờ nghe được Thượng Quan Tể tướng nói vậy, sắc mặt lại càng tệ hơn. Tuy biết rõ hơn một nửa ý của cha đều vì bản thân mà tính toán, nhưng sao nàng lại không biết những gì nàng sắp gặp phải còn ác liệt hơn lời của cha mường tượng!

“Bây giờ Mộ Dung Trắc phi đang có mang, trong phủ thái tử lại không có nữ tử nào khác, bên người thái tử sao có thể thiếu nữ nhân! Đây cũng chính là cơ hội tốt nhất của con. Quan trọng hơn là, người trong thiên hạ đều biết, con một lòng sinh tình thái tử, chỉ cần làm đúng, nhất định con sẽ có cơ hội. Thái tử sẽ không có lý do cự tuyệt con." Thượng Quan tể tướng sốt ruột nói.

“Phải không?" Thượng Quan Ngọc Nhi cười lạnh, không phải là nàng không tin vào mình, mà gần đây phát sinh quá nhiều việc như vậy, nếu nàng còn đang ảo tưởng thì đúng là có chút không biết tự lượng sức mình, nàng không có vốn để ảo tưởng, nếu như Nguyên Kỳ đối với nàng có chút tình cảm thì sẽ không tùy ý để hoàng thượng tiêu trừ hôn ước, để nàng phải để trên dưới Hạ quốc chê cười chứ!

“Hai ngày này hãy chuẩn bị tiến phủ thái tử đi." Thượng Quan Tri phủ trầm giọng. Thân là phụ thân của Thượng Quan Ngọc Nhi, hiển nhiên sẽ hiểu được tính tình của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai ở trên đầu nàng tác oai tác quái, cho nên nàng nhất định sẽ đến phủ thái tử.

Trong lòng Thượng Quan Ngọc Nhi buồn bã tột độ, lòng cảm thấy buồn cười vô cùng, hôm nay đến nông nỗi này, trong mắt phụ thân cũng chỉ có bản thân, hiện giờ càng thêm xác định, đối với phụ thân mà nói, nàng chỉ là vật có thể lợi dụng trong tay phụ thân thôi, dựa vào những hiểu biết về nàng mà nắm giữ nàng trong lòng bàn tay, để thuận tiện có thể lợi dụng nàng! Trước mắt, cho dù hắn không đến gặp nàng, nàng cũng muốn tìm một cơ hội đi gặp Nguyên Kỳ, giờ khắc này cho dù chỉ còn một tia hy vọng, nàng cũng sẽ không để lỡ mất.

“Tuân. Phụ thân cứ yên tâm." Thượng Quan Ngọc Nhi thu hồi mọi tâm sự, cúi đầu chấp thuận.

Thượng Quan Tri phủ gật đầu thật nhanh, “Tốt, tốt lắm. Ngọc Nhi, hãy nhớ lời của phụ thân, gặp được thái tử chớ nên ngại ngùng, hãy nói rõ những điều trong lòng, bất đắc dĩ thì cúi đầu với Mộ Dung Trắc phi, con không được kháng cự. Một lần cúi đầu có thể đổi lấy suốt đời vinh hoa phú quy."

“Được, thưa phụ thân." Thượng Quan Ngọc Nhi lạnh nhạt đáp. Trong lòng lại nghĩ đến thân phận của Mộ Dung Ca, lời của đại sư nhất định không giả. Chỉ là một việc vớ vẩn như vậy có thể khiến người khác tin sao? Lúc này, nàng không còn là tiểu thư của phủ Tể tướng nữa, đã không đủ tư cách để đại sư đến làm chứng cho mình, bây giờ nàng nên làm thế nào?



Biên giới Tề quốc.

Một bức phong thư được bồ câu mang đến từ Hạ quốc.

Sau khi xem xong, vẻ mặt của Triệu Tử Tận phiêu miểu khó tả.

“Lan Ngọc đã bại trận rồi." Hắn thấp giọng nói.

Tả Đạo ở phía sau nghe vậy, thở phào nhẹ nhỏm, “Đúng như hoàng thượng đoán, Lan Ngọc công tử đã thua. Kỳ thực kết quả cũng không ngoài ý muốn lắm, người hạ nền tảng lập quốc chính là Hạ quốc thái tử, mặc dù hoàng thượng Hạ quốc bị Lan Ngọc công tử lừa bịp, muốn phế bỏ thái tử cũng không được. Nhưng tựa hồ từ sớm Hạ quốc thái tử đã có chuẩn bị rồi." Tả Đạo dè dặt quan sát thần sắc Triệu Tử Tận, suốt một đoạn đường hắn phát hiện hoàng thượng có gì đó quái quái, tựa hồ càng thêm thâm trầm, cũng càng biết cách che giấu tâm tư của mình.

“Đúng vậy, nhìn khắp thiên hạ này, bây giờ có mấy ai sánh được với hắn? Nếu như không phải có được năng lực tuyệt đối, sao có thể hộ Mộ Dung Ca một cách an toàn vô lo." Triệu Tử Tận lạnh lùng nói. Đến nay hắn vẫn chưa thể quên được vẻ mặt lạnh lùng xa cách của nàng đêm đó.

Đúng là hắn đã chiếm được thiên hạ mà mình mơ ước, nhưng hắn lại mất đi một người, cho dù dùng hết mọi thủ đoạn và âm mưu hắn cũng không thể có được nàng! Dưới giếng cạn năm đó, nữ tử dịu dàng cầm khăn lau đi những vết bẩn trên mặt hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở về. Khoảng ký ức ngọt ngào đó sẽ chỉ tồn tại trong tâm thức, có đi tìm hắn cũng chỉ có thể nằm chiêm bao để gặp.

Mặc dù không thường nhận, cũng không muốn thừa nhận, lúc rời khỏi kinh đô Hạ quốc hắn đã hối hận rồi! Có lẽ từ lúc đầu, để đạt được mục đích, hắn đánh choáng nàng mang về Tề quốc, hắn đã hối hận rồi! Nếu như có thể, hắn cũng hy vọng thời gian có thể quay trở lại, như thế, hắn tuyệt đối sẽ không vì thiên hạ mà đánh mất nàng, lợi dụng nàng. Cho dù hắn phải vất vả thêm rất nhiều năm, hắn cũng không muốn mất đi nàng.

“Hoàng thượng đang hối hận sao? Thực ra nữ tử khắp thiên hạ chỗ nào cũng có, bây giờ người đã là Tề quốc hoàng thượng, bên người càng không thiếu nữ nhân. Mộ Dung Trắc phi cũng chỉ có một, nhưng tình yêu nam nữ chỉ là việc nhỏ. Đối với hoàng thượng mà nói, quan trọng nhất không phải là thiên hạ sao?" Tả Đạo thấm thía khuyên giải. Thân là hoàng đế, một hoàng đế có dã tâm nhất định không được có tình yêu nam nữ, tình yêu nam nữ nhất định sẽ hại chuyện. Mà hoàng thượng để có được thiên hạ đã đi ra một bước này, thì chỉ có thể lãnh huyết vô tình mà bước tiếp thôi.

Triệu Tử Tận mím chặt môi, lạnh lùng nhìn ra phía trước. Bởi vì hắn và Nguyên Kỳ lập ra minh ước thân cận, Tề quốc và Hạ quốc sẽ giao hảo rất nhiều vấn đề. Tề quốc trải qua một trận chiến tranh này đã không thể sánh được với trước đây, phải nghỉ ngơi nhiều năm để lấy lại sức. Trong vòng trăm năm, có lẽ khi Nguyên Kỳ còn tại vị, Tề quốc muốn vượt qua Hạ quốc e cũng chỉ là si tâm vọng tưởng! Minh ước chính là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất, ý nghĩa rằng gia sơn thiên hạ trước mặt, hắn vẫn lựa chọn đó làm quyền lợi mà từ bỏ nàng.

Tính tới tính lui, trước sau hắn vẫn không thể sánh được với Nguyên Kỳ!

"Hối hận? Bây giờ trẫm có thể hối hận sao?" Triệu Tử Tận thẳng lưng nhìn ra xa, mỗi một dãy núi sừng sững trước mặt kia đều là do hắn đã bỏ qua nữ tử quan trọng nhất đời mình mà đổi về!

Liêu nguyên bao la hùng vĩ biết bao nhiêu.

“Hoàng thượng, thật ra hoàng hậu cũng có tình cảm với ngài mà." Tả Đạo nhìn thoáng qua Nguyên Du đang nghỉ ngơi cách đó không xa, ngẫu nhiên Nguyên Ngư cũng sẽ nhìn về phía Triệu Tử Tận, tủy vẻ mặt lạnh lùng, tựa hồ đã vô tình nhưng hắn có thể nhìn ra được, không có yêu thì không có hận, nàng hận là hận hoàng thượng, đồng nghĩa là nàng yêu hoàng thượng, không phải sao?

Nguyên Ngư? Triệu Tử Tận khẽ giật mình, có chút lạnh lùng. Hắn chưa từng thích Nguyên Du, cho dù biết Nguyên Ngư cũng một lòng với hắn, nhưng một mình nàng sao có thể lay động được trái tim đã đóng băng của hắn chứ.

So sánh với vẻ đẹp muôn màu giữa hậu cung này, hoặc ít nhiều trong lòng đám phi tần cũng bắt đầu nhen nhóm tâm tư, hắn cũng không thích.

Hắn quay đầu vô tình nhìn lướt qua Nguyên Ngư, vừa vặn Nguyên Ngư cũng đang nhìn hắn, với quán tính quen thuộc luôn tươi cười trước mặt đám nữ tử trong hậu cung, cũng vô thức nở nụ cười với nàng.

Cho dù là vô tình, nhưng đối với hắn mà nói, như cũ vẫn có thể làm ra bộ dạng rất ư có tình.

Nguyên Ngư không kịp đề phòng chạm phải ánh mắt hắn, lại thấy hắn đang tươi cười với mình, nàng cũng có chút sửng sốt, đã bao lâu rồi hắn chưa từng cười với nàng như vậy nhỉ.

Lúc này, hắn lại nở nụ cười!

Liệu có phải quan hệ của bọn họ dần hòa dịu đi?

Nàng nhếch môi, đứng dậy bước về phía hắn, đứng trước mặt hắn, nhìn nam tử trước mặt đã bao đêm khiến nàng mất ngủ, nam tử mà nàng đã khắc sâu yêu thương, thấp giọng nói: “Hoàng thượng, trời đã mát dần, nên khoác thêm ít quần áo thì tốt hơn." Đã từng vô tình, trải quan một thời gian giãy dụa, không thể không phủ nhận, nàng vẫn không quên được hắn, không thể xem nhẹ hắn.

Triệu Tử Tận nhẹ nhàng cười, tựa hồ trong lúc đó, ngọn gió thổi tới từ bốn phía đều vô cùng ấm áp, Nguyên Ngư dần dần thất thần, thần thức tựa hồ đang trở về quá khứ.

Kỳ thực, trong hồi ức, hắn đối xử với nàng cũng tốt hơn mà, không phải sao?

“Ừm."

Trong lời đáp nhàn nhạt như có như không, tựa hồ nàng lại dấy lên hy vọng. Nhưng mà nàng đánh chết cũng không đoán được, lúc hy vọng đang dần mở cửa với nàng, thì tuyệt vọng đang chờ nàng ở cách đó không xa!

Trong hậu cung, mẫu nghi thiên hạ, đã định sẵn nàng nhất định phải trả giá.

Tiếp theo, Nguyên Du hạ chỉ, ban rượu độc cho Lan Ngọc công tử, hạc đỉnh hồng.

Trong đại lao.

Một vài thi vệ đang bưng đến một bầu rượu có hạc đỉnh hồng.

Lan Ngọc vẫn đeo mặt nạ đồng hành như bao năm nay, dung nhan hắn ôn thuận như gió, tươi cười nhìn đám thị về, hoàn toàn không chút cuống quýt của kẻ sắp chết, “Trong rượu là độc dược gì?" Hắn hỏi.

Vẫn thong dong, không chút bức bách.

Thị vệ ai nấy đều kinh ngạc, vẫn có một người tiến lên trả lời, “Là hạc đỉnh hồng."

“Hạc đỉnh hồng? Tốt lắm." Lan Ngọc gật đầu cười nói. Độc dược có độc tính mạnh nhất trên đời chính là hạc đỉnh hồng, không ai có thể giải được. Khi chết chỉ là đau khổ trong một lúc, tử vong sẽ đến rất nhanh.

Hắn không chút giãy dụa, cũng không phản kháng, dung mạo vẫn như vân đạm gió nhẹ.

“Ngươi… có gì cần trăn trối không?" Thị vệ do dự hỏi. Theo lý thuyết, Lan Ngọc công tử vào hoàng cung Hạ quốc đã dấy lên một trận mưa gió huyết tanh, dân chúng Hạ quốc nhất định hận hắn thấu tận xương tủy, chỉ là, trước đây khi còn hành tẩu khắp thiên hạ, Lan Ngọc công tử cũng cứu không ít người, tin tưởng bản chất hắn cũng là một con người tốt.

Lan Ngọc cười nhìn thị vệ đó, nhẹ giọng hỏi: “Sao ngươi lại hỏi ta như vậy?" Vốn cho rằng trong mắt họ, hắn rất đáng giận, đáng chết, dù sao nhiều năm qua những gì hắn làm và sắp đặt đều sẽ đẩy nhiều người vào cảnh nước sôi lửa bỏng.

“Ty chức cảm thấy công tử cũng không phải một kẻ tội ác tày trời, nhiều năm qua công tử cũng từng cứu không ít người, nếu như công tử không đến Hạ quốc này, e rằng trong mắt rất nhiều người trong thiên hạ, công tử vẫn là một người tốt." Thị vệ thật lòng bộc bạch suy nghĩ trong lòng.

Vẻ mặt Lan Ngọc hơi sững sờ, nhớ lại những gì đã làm gần đây, từ khi biết được sứ mệnh của bản thân, hắn biết phải báo thù nhà! Đó chính là mục đích duy nhất mà hắn phải sống sót, hắn còn sống được đến g cũng chính là báo thù.

Trước đây khi đi ra bước đầu tiên, hắn cũng từ mê mang qua, thậm chí cũng muốn lùi bước, mà sau khi một hai mạng người chết trên tay hắn, tim hắn đã dần chết lặng.

Hắn chưa từng cho rằng bản thân là một người tốt.

Để đạt được mục đích, hắn ngụy trang bản thân, cơ hồ là để lừa mọi người.

Nhưng, ở trong nhà giam này hai ngày, đối mặt với sự si tình của Nam Cung Dung, hắn bỗng nhiên hiểu rõ, thật ra hắn vẫn còn có trái tim. Thậm chí cũng cảm thấy sảng khoái khi đi cứu những người đó, dù trong lòng là dối trá, không qua mấy ngày lại đoạt đi sinh mạng của họ, thật sự đã có nhiều đêm hắn không thể ngủ ngon được.

“Có phải không?" Hắn bật cười hỏi lại, tựa hồ câu hỏi này là hỏi chính bản thân mình.

Thị vệ có chút không hiểu, vội vàng cúi đầu, hai tay trình lên rượu độc, nói: “Thỉnh công tử uống rượu."

Lan Ngọc nhìn thoáng qua tứ phía, cuối cùng ánh thẳng vào bối cảnh phía sau người này, vươn tay đón lấy rượu độc.

“Đợi chút!"

Bên ngoài nhà trù truyền đến tiếng nói của ai đó.

Mọi người nhìn lại, có hai người đang bước tới.

Các thị vệ cũng không xa lạ, họ đều là hộ vệ bên người Mộ Dung Trắc phi, một người là Tiểu Thập, còn lại là Lưu Vân. Người lên tiếng ngăn cản vừa rồi chính là Lưu Vân.

“Chúng ta còn chút chuyện cần nói với hắn." Lưu Vân cầm theo lệnh bài của Nguyên Kỳ cho mấy thị vệ nhìn, rồi nói.

Thị vệ nhìn thấy lệnh bài, không dám nói gì thêm, lập tức lui ra ngoài.

Khóe miệng Lan Ngọc nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt như có như không nhìn Lưu Vân và Tiểu Thập.

Tiểu Thập mắt hồng hồng nhìn Lan Ngọc. Hôm nay vốn dĩ hắn không thể tới nhà giam, chẳng qua Mộ Dung Trắc phi biết được tâm tư của hắn mới ngầm cho phép hắn và Lưu Vân cùng đến đây. Thấy Lan Ngọc một thân áo trắng, hai ngày nay chưa từng được giặt giũ, trong nhà lao bẩn loạn này, bộ quần áo trắng đó vẫn không bị vấy bẩn. Trong ấn tượng của hắn, công tử rất thích mặt đồ trắng, hơn nữa từng bộ quần áo đều vô cùng sạch sẽ, đổi lại là trước đây, nhất định công tử sẽ không chịu mặc quần áo cũ như vậy.

Ánh mắt Lưu Vân đầy hung hăng nhìn lan Ngọc, “Lan Ngọc công tử rơi vào kết cục hôm nay là đúng người đúng tội. Có bao nhiêu người đã chết dưới mưu kế của ngươi! Từ sớm ngươi là đáng chết! Đúng là ông trời có mắt!" Thật ra mấy ngày qua hắn cho rằng bản thân đã hiểu rất rõ, trong thời chiến loạn này, hoàng thượng chết đi không ai nên oán hận. Nếu có thì hãy oán hận rằng họ sinh ra vào thời loạn thế! Chỉ là, nếu không phải do âm mưu của Lan Ngọc, rất nhiều người sẽ không bị chết!

Đối mặt với sự phẫn hận của Lưu Vân, Lan Ngọc vẫn như vân đạm gió nhẹ, tựa hồ không hề để ý, chỉ thong thả cười trả lời: “Ngươi hận ta cũng là lẽ thường tình. Triệu Tử Duy thất bại đúng là có liên quan đến ta, Triệu Tử Tận, Nguyên Kỳ ba người cùng âm thầm lập mưu."

“Công tử." Tiểu Thập không tiếng động chỉ tay. Công tử chưa bao giờ cúi đầu, nhưng đối mặt với Lưu Vân lúc này lại thừa nhận sai lầm. Tựa hồ công tử trước mắt hắn lúc này chính là công tử mà hắn quen thuộc, chỉ là do hắn xa lạ với công tử mà thôi.

Thần sắc Lưu Vân trầm xuống, giọng lạnh lùng: “Không chỉ vì cái chết của hoàng thượng, còn có Bích Nhu, Như Băng, đều là những người con gái vô tội chết dưới âm mưu của ngươi. Các nàng mới oan uổng làm sao. Thậm chí Nam Cung tiểu thư, trước đây ngươi biết rõ số phận bi đát của Nam Cung tiểu thư, nhưng ngươi vẫn giả mù sa mưa không nhìn thấy, cho nên… ngươi có chết cũng không hết tội."

“Lưu Vân, Triệu Tử Duy có được sự trung thành của ngươi là may mắn nhất của hắn." Lan Ngọc cười nói. Kỳ thực giữa cái chết của vô số người, người may mắn nhất đúng là Triệu Tử Duy, tuy đã chết nhưng vẫn có rất nhiều người luôn nhớ đến.

Hắn nhìn qua Tiểu Thập, “Ngươi có hận ta không?" Nếu đến cuối cùng, người hắn cảm thấy có lỗi nhất sau Nam Cung Dung chính là Tiểu Thập.

Tiểu Thập là người tuyệt đối đơn thuần, một lòng trung thành với hắn. Chẳng qua khi đối mặt vối sự trong sáng này, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là lợi dụng. Từ khi nhìn thấy Tiểu Thập lần đầu tiên, hắn biết Tiểu Thập bị câm, nhưng Tiểu Thập là một thân kỳ tài để học võ nghệ, cho nên hắn mới hạ độc rồi huấn luyện.

Đến cuối cùng, khi hết thảy chân tướng được phơi bày, hắn sắp phải chết, thì Tiểu Thập đơn thuần lại đến!

Tiểu Thập rưng rưng lắc đầu, “Không." Hắn vẫn dùng thủ ngữ trả lời. Kỳ thực nếu năm đó không có công tử ra tay cứu hắn, hắn vẫn có thể vẫn kiếm được bữa cơm no, nhưng có lẽ sẽ có một ngày chết trong chiến hỏa liên miên. Đối với điểm này, hắn vẫn luôn biết ơn. Mấy ngày nay, hắn luôn luôn nghĩ, nếu mọi việc sau đó không phát sinh thì tốt biết bao, hắn đi theo công tử lương thiện, một lòng cứu người trợ thiên hạ, bởi vì đối với hắn, hễ cứu thêm được một người hắn đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chỉ là, mọi việc đều không thể quay đầu, cũng không thể hối hận.

Thật ra hắn vẫn rất may mắn, sau này được gặp Mộ Dung Trắc phi. Một người gặp nhiều may mắn như hắn, trong lòng sao lại có hận.

“Cám ơn, Tiểu Thập." Lan Ngọc cười nhạt.

Tiểu Thập đỏ mặt lắc đầu, đưa tay chỉ thế: “Công tử, một đường bình an. Kiếp sau Tiểu Thập vẫn nguyện làm tùy tùng của ngài."

Trong miệng Lan Ngọc phát chát, khóe miệng hắn khẽ cứng đờ nhìn Tiểu Thập vẫn đơn thuần như vậy, rồi lại nhìn thoáng qua Lưu Vân, liền vươn tay đón lấy bầu rượu.

Từng giọt rượu độc trong suốt không màu chảy vào trong chén.

Tiểu Thập cắn chặt môi, quay đầu đi nơi khác.

Mối gút mắc trong lòng Lưu Vân cuối cùng cũng được giải ra, đây là kết cục mà Lan Ngọc cần phải nhận lấy!

Lan Ngọc ngửa đầu không nói gì thêm, một hơi uống cạn.

...

Phủ thái tử.

Mộ Dung Ca tựa trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần, bởi vì đang mang thai nên mỗi ngày nàng đều cảm thấy mệt mỏi. Sau khi ăn ít điểm tâm lại thấy buồn ngủ.

Nghe nói Lan Ngọc nhìn thấy rượu độc trong tay thị vệ, dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành đó cũng chỉ cười nhạt, chưa từng phản kháng. Cho dù Lưu Vân và Tiểu Thập đến thăm, hắn cũng không nói thêm gì, cuối cùng chỉ ngẩng đầu lên uống cạn ly rượu. Lát sau thì độc phát mà tử vong.

Nguyên Kỳ hạ lệnh hậu táng.

Đối với kết cục này, mọi người đều có chút thổn thức.

Lan Ngọc công tử đã từng danh chất thiên hạ cuối cùng lại có kết cục như vậy sao có thể không khiến người ta phải giật mừng, sao có thể không tiếc thương.

Tuy rằng đã qua mấy năm, nàng vẫn nhớ được năm ấy lần đầu tiên được nhìn thấy Lan Ngọc, Lan Ngọc vừa xuất hiện đã khiến người ta cảm thấy ấm áp, tuy rằng sự ấm áp đó là cố ý tạo dựng, sau đó những gì hắn làm với nàng đều có mang mục đích.

Thật ra, hắn mới là một người đáng thương, không phải sao?

Từ khi ra đời đã phải gánh vác sứ mạng báo thì của gia tộc!

Sau khi trở về từ nhà lao, Tiểu Thập luôn nhốt mình trong phòng. Tiểu Thập là một con người lương thiện hiền lành, đối mặt với người đã từng hại mình mà vẫn có thể thương tâm như vậy, thật sự khiến nàng xót thương. Ngày sau, chỉ cần Tiểu Thập ở bên người nàng một ngày, nàng sẽ không cho phép bất kỳ một ai tổn thương hắn. Thật ra điều nàng lo nhất chính là chung thân đại sự của Tiểu Thập, tin chắc ngày sau nhất định sẽ có cô gái thật lòng biết thưởng thức con người hắn, quý trọng hắn.

Về phía Lưu Vân, sau khi gỡ được gánh nặng trong lòng dường như cả người không còn lạnh lùng như trước. Triệu Tử Duy để hắn ở lại bên cạnh nàng sao nàng không biết được tâm tư của Triệu Tử Duy, Triệu Tử Duy không muốn nàng phải gặp nguy hiểm, đồng thời cũng muốn Lưu Vân có thể sống yên ổn trong thời loạn thế này. Ít ra, nơi này vẫn còn chút ít hơi ấm dành cho hắn.

Triệu Tử Duy...

Bất tri bất giác, đã mất được một năm thì phải.

Nếu như nàng có thể xuyên không, nàng cũng hy vọng hắn có thể xuyên không, có thể thì hắn đến thời đại của nàng mà hưởng thụ một thế giới công nghệ cao, hoặc là xuyên không đến một niên đại hòa bình, dựa vào trí thông minh của hắn, dù ở thời đại nào nhất định cũng có thể sống rất tốt.

Hắn nói, hắn hy vọng nàng quên hắn đi.

Hắn còn nói, hy vọng nàng có thể nhớ hắn mãi mãi.

Nàng nhếch khóe miệng cười nhẹ, hắn sẽ vĩnh viễn sống trong tâm thức của nàng.

Cửa được đẩy ra, thanh âm vô cùng nhỏ, nhìn ra được người đẩy cửa vô cùng cẩn trọng. Khóe miệng nàng càng tươi cười ngọt ngào, trong lòng cũng thầm nhủ với Triệu Tử Duy ‘Triệu Tử Duy, cám ơn! Nguyên Kỳ rất tốt với nàng, thật sự rất tốt.’

Nàng nhắm mắt giả vờ ngủ, hắn nhẹ tay nhẹ chân tựa hồ không phát ra tiếng động gì.

Hắn bước đến trước mặt nàng, khẽ khàng đắp chăn, nhẹ giọng nói: “Đã buồn ngủ sao không lên giường ngủ đi chứ?" Nói xong, hắn đã ôm lấy nàng.

Kỳ thực, gần đây thể trọng của nàng đã tăng thêm, thân thể đẩy đà không ít, nếu thường tới đây nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái sao nàng không cho hắn ôm, nữ nhân luôn quan trọng vẻ bề ngoài của bản thân. Nhưng mà, nàng cũng biết, hắn tuyệt đối không để ý dáng người và dung mạo của nàng đâu.

Nàng vươn tay nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn, tựa đầu vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ đầy sức sống của hắn, đáy lòng trào dâng một cảm giác hạnh phúc, nàng mở to mắt nhìn hắn, ý cười dịu dàng, “Thái tử, người thật tốt với thiếp."

Vẻ mặt Nguyên Kỳ vẫn nhàn nhạt, đặt nàng lên giường mới nói: “Giả vờ ngủ sao?"

Mộ Dung Ca nhíu mày cười duyên, “Vẫn chưa, chỉ là mới buồn ngủ nên lười mở mắt thôi."

“Nghịch ngợm quá." Hắn cười nhẹ.



Từ khi Nam Cung Dung nghe nói Lan Ngọc đã chết cũng lẳng lặng nhốt mình trong phòng, lúc hành hình, vốn dĩ nàng vẫn có cơ hội gặp mặt hắn lần cuối. Chỉ là, hắn đối với nàng chưa từng có tình yêu nam nữ, cớ gì nàng cứ phải si ngốc triền miên với hắn, khiến hắn trước lúc chết đi vẫn phải nhớ nàng.

Mấy ly rượu uống vào cũng chỉ khiến cả người nàng nóng lên.

Một đời người, một kiếp, từ biệt lần này, là cả một đời!

Nghe nói trước lúc chết, cái gì cũng không có nói, cũng không sợ hãi, càng đừng nói là phản kháng.

Đến cuối cùng, hắn vẫn luôn dịu dàng.

Còn nhớ nàng từng nói với Mộ Dung Ca, “Lan Ngọc công tử mà muốn chạy nhất định sẽ có bản lĩnh chạy thoát." Ở trong thiên hạ hành tẩu nhiều năm, tuy rằng đến cuối cùng vẫn thất bại nhưng lực lượng sau lưng hắn vẫn còn tồn tại, trong Hạ cung rộng lớn này, chỉ cần hắn bỏ chút công sức, sao có thể không tìm ra được một chân trời mới.

Lúc đó, sắc mặt Mộ Dung Ca trầm ngưng, do dự mãi một lát sau mới nói: “Tuy Lan Ngọc công tử đã thất bại, nhưng kết quả này nhất định hắn cũng từng dự liệu được. Bây giờ hãm sâu trong nhà giam, tuyệt đối hắn sẽ không đào tẩu. Chỉ vì đào thoát hắn sẽ đánh mất sự tự tôn cuối cùng của mình. Hắn cũng không phải một kẻ nhát gan! Kết quả đã vậy, chắc chắn hắn cũng sẽ dũng cảm đón nhận."

Dũng cảm chấp nhận ư? Cho nên đối mặt với cái chết, hắn chưa từng dự định muốn bỏ trốn, mà chỉ lựa chọn không ngại đối mặt với cái chết!

Khóe mắt, gò mát ướt át, nàng vươn tay vuốt ve, mới nhận thấy mặt mình đã đầy những nước. Mộ Dung Ca còn nói thêm, “Nếu muội đã không thể buông bỏ được, sao không đi gặp hắn một lần cuối cùng? Có lẽ sau khi gặp rồi, muội sẽ thật sự buông bỏ được. Có đôi khi tình cảm là như vậy, nếu không trả giá thì sẽ không có thu hoạch, nhưng muội phải hiểu cách tự bảo vệ bản thân. Dung nhi, tuy Lan Ngọc công tử đã ăn sâu vào tâm trí muội, nhưng cũng sẽ không tồn tại ở đó cả đời. Hãy tin lời ta nói, ngày sau nhất định muội sẽ gặp được một người thương yêu muội, thật tình đối đãi với muội bởi vì muội xứng đáng được như thế. Về phần gia tộc Nam Cung, trách nhiệm thực sự quá nặng nề, muội tuyệt đối không nên gánh lên vai. Nhớ cho kỹ, thật ra muội cũng cần có một người trìu mến yêu thương và bảo vệ. Ta cũng đã thương lượng với thái tử rồi, vấn đề huyết thống của gia tộc Nam Cung sẽ bị hủy bỏ, không được phục tồn nữa, những người còn sống sót trong gia tộc bây giờ đã tự tìm được hạnh phúc của mình sẽ càng không có tư tưởng đi thay đổi hiện trạng. Cho nên, Dung nhi à, muội tự do rồi! Ngày sau, muội hãy vì bản thân mà sống! Vì chỉ có sống một cuộc sống cho chính mình mới là hạnh phúc nhất!"

Buông tay ư? Từ giờ trở đi, nàng sẽ phải buông bỏ hết thảy tình cảm của mình đối với Lan Ngọc sao?

Nhưng nhiều năm nay, những mưa mưa gió gió đã ăn vào tận xương tủy, như hòa làm một với nàng, đâu phải nói một chữ ‘buông’ là có thể bỏ hết được?

Tự do? Từ giờ trở đi nàng không còn phải bị vây trong trách nhiệm của gia tộc ư? Nàng đã chân chân chính chính được tự do sao? Sẽ không còn ai quản thúc mọi sinh hoạt của nàng nữa?

Nàng chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt, khóe miệng khẽ nhướng lên, “Đúng vậy, hết thảy đều nên bỏ qua." Đã từng không được trải qua cuộc sống thoải mái, ngày sau nàng có cơ hội đạt được một cuộc sống mà mình mơ ước không phải rất tốt sao?

Cho dù kiếp này không có nam tử để ý nàng, nàng vẫn có thể tự do tự tại sống một cuộc sống của mình, đi làm những gì mình muốn làm, có được không?

Nàng cần phải suy nghĩ một phen, điều nàng muốn làm nhất là gì mới được!
Tác giả : Thư Ca
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại